Truyen30h.Net

Stony Trong Long Toi Co Mot Vi Sao Sang


Ngài Potts.

Tony khẽ nhíu mày. Cái danh xưng này đã rất lâu rồi không có ai gọi. Bởi vì đó là thân phận của gã ở quá khứ, là chiếc mặt nạ mà gã đã rũ bỏ khi quay về tương lai. Đếm qua đếm lại, bây giờ còn mấy người biết tới cái tên này nhỉ?

" Ngươi là ai?"

Tony lại gần cái máy tính:

" Ngươi biết Steve đang ở đâu sao?"

" Ôi ngài Potts, ngài đã quên tôi rồi sao? Tôi chính là người đã xoá ký hiệu của ngài mà."

Ánh mắt Tony trở nên tăm tối.

" Xoá ký hiệu?!"

Gã khựng lại, rồi khẽ nheo mắt nhìn:

" Arnim Zola?!"

" Cuối cùng ngài cũng nhớ ra rồi à?"

" Ông còn sống? Đã qua ngần ấy năm..."

" Phải, phải. Đã qua rất lâu rồi."

Âm thanh điện tử rè rè lại vang lên:

" Khi tôi nhận được tờ giấy chẩn đoán bệnh, tôi đã biết thuốc thang không còn cứu được tôi nữa. Nhưng khoa học thì có thể. Vậy nên tôi đã đồng hóa não bộ của tôi vào dữ liệu máy tính."

" Ông điên rồi."

" Phải phải, tôi đã điên. Nhưng ngài Potts, ngài có muốn biết sự thật về cái chết của cha mẹ ngài không? Qua lời của một kẻ điên như tôi?"

Trái tim của Tony đột nhiên giật thót. Gã hình như vừa phát hiện ra gì đó về cha mẹ gã. Dường như gã vừa đào lên một bí mật đã bị chôn vùi gần mười năm trời.

Cha mẹ gã không phải đã gặp tai nạn giao thông hay sao? Họ chết trong vụ tai nạn đó, chiếc xe phát nổ và họ không thoát ra được. Khi gã tới bệnh viện nhận thi thể, khuôn mặt của Howard đã cháy đen đáng sợ. Gã còn nhớ như in khi ấy bản thân đã sốc đến mức nào.

Nhưng...nhưng nếu vụ tai nạn đó...nếu tất cả nỗi bất hạnh ấy đều do kẻ khác sắp đặt...

Tony sợ hãi lùi lại, gã lấy tay che miệng và cố ngăn cơn hoảng loạn lan ra toàn thân. Cha mẹ gã không gặp tai nạn?! Họ đã bị ám sát, bị một kẻ nào đó của Hydra ám sát. Họ đã...chết oan uổng như vậy...

Màn hình máy tính khởi chạy một video ngắn rút ra từ camera của một ngôi nhà gần đó. Chiếc xe của Howard đã mất lái và lao vào tường do tránh một chiếc moto chặn ngang đầu xe. Nhưng chiếc xe không lật, cũng không bốc cháy mà chỉ bị biến dạng phần đầu. Javis khi ấy là quản gia nhà Stark, cũng là tài xế riêng của Howard. Bởi vì là người cầm lái, Javis đã bất tỉnh sau vụ va chạm.

Người từ trên xe moto bước xuống, bước chân bình thản lại gần chiếc xe của Howard. Hắn giật lấy chiếc cặp từ tay ông ấy. Tony vẫn nhớ chiếc cặp đó chứa cái gì, bên trong chính là năm lọ huyết thanh mà Howard và Shield đã hợp tác để chế tạo lại.

Cánh tay bằng kim loại ấy...giọng nói ấy...khuôn mặt ấy...Bucky...Barnes.

Đồng tử của Tony co lại, kinh hãi lùi về sau.

Kẻ ám sát Howard...kẻ đã giết cha của gã...là Bucky..?!

" Sao có thể..."

Gã lẩm bẩm và cố gắng chối bỏ sự thật này. Nhưng Arnim ngay lập tức chiếu lên một tờ báo cáo về nhiệm vụ ám sát của Bucky vào mười năm trước. Dòng chữ đỏ rực như ngọn lửa bùng cháy trước mặt gã, xoáy sâu vào lồng ngực đang nóng rát của gã. Trên đó viết tên của cha mẹ gã, kèm theo một con dấu đỏ.

Tony đột nhiên rất hối hận, gã hối hận vì quãng thời gian khi bị đưa trở về quá khứ kia gã đã không chịu tìm hiểu Howard nhiều hơn, không chịu nói cho ông ấy biết về thân thế thật sự của gã...không chịu nói ra gã yêu cha của mình đến mức nào. Bây giờ Tony đã không còn cơ hội nữa, từ lâu đã không còn cơ hội để nói ra câu ấy, không thể chào tạm biệt mỗi khi cha xa nhà.

Đầu gã ong ong như sắp nổ, cơn giận dữ trào khỏi lồng ngực và vượt ngoài tầm kiểm soát của gã. Mặc dù biết rằng khi ấy Bucky đang bị Hydra thao túng, gã biết hắn không hề muốn làm vậy...nhưng Tony không ngăn được chính mình khó chịu. Bàn tay đó đã bẻ cổ cha của gã, sau đó nhẫn tâm châm lửa thiêu sống mẹ của gã. Tony muốn điên lên, gã thực sự không thể áp chế hận thù sau khi đã nhìn thấy chân tướng.

" Anthony."

Tiếng gọi ấm áp quen thuộc ấy vang lên từ phía sau. Tony chậm rãi quay người lại. Bộ giáp đỏ rực bao phủ cơ thể gã, chỉ lộ ra khuôn mặt xinh đẹp đang tràn ngập nỗi đau và sự sợ hãi.

" Steve..."

" Sao em lại ở đây? Chỗ này rất nguy hiểm."

" Anh có biết không?!"

Tony chỉ vào cái máy tính chết tiệt kia, kiên nhẫn lặp lại một lần nữa:

" Chuyện đó...anh có biết không?!"

Đôi mắt gã dường như đang van nài, gã thực sự hy vọng Steve sẽ trả lời rằng anh ấy không biết. Đó là điều duy nhất có thể an ủi gã vào lúc này.

Nhưng khi gã nhìn thấy Steve, nhìn thấy đôi mắt xanh biếc ấy thoáng lúng túng rồi vội vàng trấn tĩnh lại, niềm tin và hy vọng trong lòng gã liền sụp đổ. Và thật lâu sau, Steve mới cất tiếng trả lời:

" Anh biết."

Bước chân của Tony run rẩy lùi lại, đôi mắt nâu sáng ấy hoang mang nhìn Steve, nhìn sự lãnh đạm của anh. Gã cảm nhận được trái tim mình vừa siết lại đau đớn. Tony không dám nhìn alpha ấy nữa, gã cụp mắt như một chú mèo bị bỏ rơi, nghẹn giọng hỏi:

" Từ khi nào?"

" Từ ngày anh gặp lại Bucky."

" Và anh giấu em đến bây giờ?!"

" Anh đã định nói, nhưng khi ấy chưa phải lúc."

" Vậy thì đến khi nào? Đến khi em chết đi hay sao?"

" Anthony."

Ánh mắt của Steve trở nên nghiêm túc:

" Bucky không hề mong muốn chuyện đó."

" Nực cười thật."

Giọng của Tony khàn khàn, hình như đã bị chọc tức. Gã nhướn mày chế nhạo:

" Cứ như anh đang cố diễn đạt rằng một kẻ say rượu lái xe gây tai nạn chết người là vô tội ấy."

" Em không nên ở đây, Anthony. Hãy trở về đi."

" Giao Bucky Barnes cho em."

" Em sẽ làm gì?"

" Điều mà em cần phải làm."

" Không được đâu, Anthony."

" Steve Rogers!!"

Tony gằn giọng nhìn anh. Khuôn mặt gã lúc này đã bị bao phủ hoàn toàn bởi giận dữ, thất vọng, đau khổ và sợ hãi. Mọi cảm xúc hỗn độn như mũi dao sắc nhọn đang khắc lên cơ thể của gã. Nỗi đau ấy liệu Steve có biết không?! Anh ấy có biết gã đang bị giày vò đến mức nào hay không?!

" Việc anh làm là hoàn toàn sai trái."

Tony đau đớn nói:

" Cho dù khi ấy Bucky bị tẩy não, dù anh ta không hề mong muốn nhưng điều đó không thể phủ nhận chuyện anh ta đã giết người. Steve, đó là cha của em, anh ta đã giết cha của em!! Anh cần phải giao ra Bucky, và anh ta phải đền bù cho tội lỗi của mình."

" Em chỉ đang ích kỷ, Anthony."

Sắc mặt của Steve hơi tối lại:

" Em lấy lý do Bucky giết người và yêu cầu cậu ấy phải đền tội, nhưng khi em cứu cậu ấy khỏi việc bị Hydra tẩy não, em chưa bao giờ đề cập tới vấn đề này. Bởi vì người ở trong đoạn video đó là cha mẹ của em nên em mới cư xử như vậy, không phải sao?"

" Gì cơ?!"

Tony tức đến bật cười:

" Mẹ nó Steve!!! Đó là cha của em! Là Howard đấy!! Ông ấy là bạn của anh, là người đã hỗ trợ anh hết mình thời thế chiến. Vậy mà bây giờ anh---"

" Bucky cũng là bạn của anh."

Steve khẳng định chắc nịch:

" Cậu ấy rất quan trọng với anh, Anthony. Anh không thể đánh mất cậu ấy một lần nữa."

" Còn em thì sao?"

Tony túm lấy bả vai của Steve, giọng của gã khẩn thiết hỏi:

" Em thì sao đây? Anh coi em là gì?!"

" Em và Bucky không thể cùng đặt lên bàn cân để so sánh. Mối quan hệ giữa hai chúng ta không giống mối quan hệ giữa anh và Bucky."

Khi nghe những lời này, trái tim của Tony hoàn toàn tan vỡ. Gã không dám tin, càng không thể nói thêm một câu nào. Alpha của gã, người mà gã tình nguyện tin tưởng và phá vỡ mọi phòng tuyến vững chắc để anh bước vào cuộc đời mình...ngay bây giờ...người đó đang nói ra những lời khiến gã tổn thương...

Tony lùi lại, từng bước một.

" Steve, chúng ta kết thúc rồi."

.

Tui viết xong mấy chap này rồi mà quên đăng TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net