Truyen30h.Net

{STORIES} YULSIC

Autumn In Her Eyes

nhatthanh2010


Cre: soshivn.com

Author: the2nd

Summary: Mùa thu trong mắt cô ấy là cả một khoảng trời rộng lớn...

Couple: Yulsic

Disclaimer: They don't belong to me.

Status: Complete

Rating: K+

Category: Sad Fic.

Note Theme song: Wishes - Eric Chiryoku


Autumn In Her Eyes


Theme Song ♫

Sau một đoạn đường dài, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại tại một căn nhà nhỏ nằm phía cuối con đường.

Căn nhà gỗ ấy vẫn như xưa, chẳng thay đổi gì nhiều. Màu thời gian tuy có nhuốm lên từng thớ gỗ nhưng nét bình yên và trầm mặc vốn có của nó vẫn như ngày đầu tiên Soo Yeon đến.

Đã bao mùa thu trôi qua rồi nhỉ? Đã bao mùa lá phong rợp kín những con đường quanh đây? Ai đó liệu có còn nhớ nơi này chăng?

-Con ngoan của mẹ, xuống xe đi. Mình đến nơi rồi!

Soo Yeon mỉm cười nắm lấy tay đứa con gái yêu của mình và dắt nó xuống xe. Con bé đã chín tuổi rồi.

Chín tuổi, cái tuổi mà ngày xưa cô được gặp người ấy lần đầu tiên.

Người ấy đã vẽ lên trong cô một mùa thu có trời xanh vời vợi, có lá phong đỏ rực, có dòng suối quanh co, có những cơn gió vi vu nhưng rồi cũng chính người ấy tự tay xoá đi tất cả. Chẳng để lại gì nơi mùa thu đi qua.

-Mẹ ơi, đây là đâu vậy ạ?

-Là nhà của ông bà ngoại!

-Ơ... sao lại là nhà ông bà ngoại ạ? Mẹ kể với con là...

-Con ngoan, năm mẹ chín tuổi, ông bà ngọai đã đưa mẹ đi khỏi cô nhi viện và đem mẹ về đây nuôi. Ông bà là những họa sĩ nổi tiếng, nhưng họ không muốn một cuộc sống ồn ào nên họ sống ở đây, trong căn nhà gỗ này.

-Mẹ ơi, vậy là ông bà không có con nên mới nhận nuôi mẹ ạ?

-Không con ạ. Ông bà có một người con gái trạc tuổi mẹ...

-Như vậy là con có một người dì ư? Sao mẹ chưa từng kể cho con nghe về dì ạ?

-...

-Dì tên gì vậy mẹ?

-Yuri...


***


-Yuri, từ bây giờ Soo Yeon sẽ là thành viên của gia đình mình. Tuy hai đứa bằng tuổi nhau nhưng Soo Yeon nhỏ hơn con vài tháng nên con hãy xem Soo Yeon như em gái mình và bảo vệ em.

Ông Kwon nắm lấy bàn tay bé xíu của Soo Yeon và đẩy cô bé về phía Yuri rồi đi ra ngoài. Ông nghĩ rằng nên để hai đứa trẻ tự làm quen với nhau tốt hơn là có sự can thiệp của ông. Ông nghĩ vậy nhưng Soo Yeon lại không nghĩ vậy.

Cô bé đang cảm thấy rất sợ hãi. Người mà cha nuôi cô gọi là Yuri chẳng hề hé miệng nói một tiếng nào, chỉ ngồi xoay lưng lại với cô và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nơi có cả một rừng phong đỏ rực đang nằm nép mình ở phía bên kia đường, thi thoảng lại thi nhau rùng mình để cho những chiếc lá trên cành theo gió rơi rụng xuống đất.

Cứ như thế, Soo Yeon đứng yên nơi góc phòng và chẳng dám nói gì cho đến khi Yuri quay lưng lại nhìn thẳng vào mắt Soo Yeon. Đôi mắt của Yuri đen láy, chúng thẳm sâu như mặt nước hồ và trong veo như bầu trời mùa thu. Yuri nhìn Soo Yeon thật lâu.

-Chúng ta sẽ sống với nhau và cậu sẽ là em gái tôi, phải không?

Giọng nói lạnh lùng lắm, nhưng chẳng hiểu sao Soo Yeon lại thích chất giọng ấy. Nó trầm trầm và rất hợp với Yuri.

-Đúng thế.

-Nhìn ra ngoài cửa sổ và nói cho tôi biết lá phong màu gì?

-Màu đỏ.

-Vậy ư?

-Sao cậu lại hỏi như thế?

-Vì đó là câu tôi sẽ hỏi em gái mình. Cha nói tên cậu là gì nhỉ?

-Soo Yeon!

-Được rồi. Cậu sẽ là Kwon Soo Yeon, là em gái của Kwon Yuri. Hãy gọi tôi bằng chị, như thế mới chứng tỏ chúng ta là một gia đình. Và với tư cách là một người chị, tôi sẽ bảo vệ em gái mình.

Rồi Yuri nắm lấy bàn tay của Soo Yeon. Hơi ấm ấy ấm áp hơn bất kì đôi găng tay nào...

***

Năm nào Soo Yeon cũng đến đây, nhưng cô chỉ ngồi bên trong xe và nhìn về phía căn nhà. Hoặc nếu có ra khỏi xe, cô cũng chỉ đứng ngoài thềm cửa một hồi lâu rồi lại lẳng lặng quay đi. Chưa bao giờ cô dám bước vào trong cả. Cô bước vào để làm gì khi tất cả đều chẳng còn như cũ? Không còn những bức tranh treo trong phòng khách, không còn giọng nói vang vang ấm áp của cha, không còn nụ cười hiền của mẹ và... không còn ánh mắt sâu thẳm của người ấy.

Mùa thu vẫn còn đây, nhưng tất cả đều đã phôi pha.

-Mẹ ơi, sao mình không vào trong đi?

-Không nên con ạ!

-Vào đi mà mẹ! Con muốn được xem căn nhà này!

Con bé chẳng đợi sự đồng ý của Soo Yeon, nó nhanh tay đẩy cánh cửa gỗ và chạy tuốt vào trong. Còn Soo Yeon, cô cảm thấy đôi mắt của mình nhoà đi.

Kỉ niệm ngày xưa mà ngỡ như ngày hôm qua với bao hình ảnh của những ngày xa xăm ùa về trong tâm trí cô. Cô nhớ ở phía góc phòng, nơi gần lò sưởi, ngày trước có đặt có một chiếc ghế sofa mà người ấy vẫn hay ngồi để ngắm cô vẽ tranh.


***


-Sao em chỉ vẽ mùa thu thôi nhỉ?

Yuri hỏi, đôi mắt của cô vẫn không hề rời khỏi bức tranh mà Soo Yeon đang vẽ.

-...

Soo Yeon im lặng, cây cọ trên tay cô ngập ngừng trước bức tranh đang vẽ dở.

Nói gì với Yuri đây nhỉ? Soo Yeon không biết...

Hơi ấm từ đôi bàn tay năm nào giờ đây đã lan tận đến trái tim. Yuri đã thực hiện lời hứa của mình với Soo Yeon. Cô luôn bảo vệ Soo Yeon dù trong bất kì hoàn cảnh nào đi nữa.

Soo Yeon vẫn nhớ khi cô đi học, bọn trẻ đã trêu cô là mồ côi và kết quả là chúng bị Yuri đánh đến bầm cả mắt. Tất nhiên là sau vụ việc ấy, Yuri đã bị phạt rất nặng, nhưng cũng chẳng còn đứa bé nào dám chọc Soo Yeon nữa.

Vào những ngày mùa thu, mưa lất phất rơi, Yuri sẽ luôn là người mang theo dù và đứng ngoài cửa lớp, đợi Soo Yeon về chung sau những tiết học muộn ở lớp học vẽ của thầy giáo Lee. Có lẽ, Soo Yeon đã quen với cái cảm giác được đi bên cạnh Yuri dưới cơn mưa mùa thu dịu dàng, lá phong phủ kín hai bên đường.

Còn khi màn đêm buông xuống, Yuri sẽ đánh thức Soo Yeon dậy và chỉ cho cô xem những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Yuri đam mê thiên văn học và sự đam mê ấy dường như cũng đã thấm vào máu của Soo Yeon. Soo Yeon thích ngồi lặng yên bên Yuri, nghe Yuri kể về truyền thuyết của từng ngôi sao trên bầu trời. Soo Yeon tự hỏi ngôi sao nào là Yuri, ngôi sao nào là chính cô...

Cứ như thế, tuổi thơ của họ trôi qua bên nhau với những mùa lá rụng đi qua kể từ mùa thu họ gặp nhau lần đầu tiên. Phải chăng vì những kí ức ấy mà trong những bức tranh Soo Yeon vẽ chỉ có mùa thu dịu dàng và màu đỏ rực rỡ của lá phong? Không biết tự bao giờ, những kí ức ấy đã hóa thành tình yêu.

Tình yêu nào chỉ nằm trong tranh, tình yêu còn nằm trong trái tim cơ mà. Nhưng làm sao Soo Yeon có thể nói cho Yuri biết được rằng Soo Yeon đã lỡ yêu Yuri mất rồi?

Họ là một gia đình và Soo Yeon mang họ Kwon cũng giống như Yuri vậy.

Tình cảm này, làm sao có thể nói ra được?

-Sao em im lặng quá vậy? Chị đã hỏi điều gì không đúng sao?

-Em vẽ mùa thu vì mùa thu có lá phong đỏ rực, có trời xanh cao vời vợi, có mưa thu lất phất, có... À, mà khoan đã, tại sao em lại chưa bao giờ thấy chị vẽ nhỉ?

Soo Yeon quay lại, đôi mắt nâu của cô nhìn Yuri đầy vẻ tò mò nhưng Yuri chỉ đóng vội cuốn tập, gõ gõ cây bút chì trên tay mình rồi nhếch mép cười đầy khó hiểu. Đôi mắt đen chợt trở nên bí ẩn hơn bao giờ hết.

-Vì chị không biết vẽ!

-Nói xạo! Ai lại không biết vẽ cơ chứ? Bố mẹ đều là những họa sĩ nổi tiếng cơ mà!

-Này, bố mẹ vẽ đẹp thì con phải vẽ đẹp sao? Mà sao nhiều chuyện quá vậy hả? Nói không biết là không biết mà!

-Yah! Em nhiều chuyện khi nào?

-Haizz... chả hiểu tại sao lại có nhiều người chỉ vì một kẻ nhiều chuyện như em mà chết mê chết mệt nhỉ? Họ đúng là đồ ngốc!

-Ai... ai đâu?

Soo Yeon cúi đầu xuống, cô cảm nhận đôi gò má của mình nóng ran lên. Cô ước gì Yuri nói với cô rằng Yuri là một trong những kẻ ngốc ấy. Dù Yuri có là kẻ ngốc nghếch thật sự đi nữa, Soo Yeon vẫn muốn được ở bên Yuri như lúc này.

-Có đó!

-...

-Em biết Dong Hae chứ? Anh ấy là con trai thứ của thầy giáo Lee! Anh ấy nhờ chị hỏi em thử xem tối thứ bảy này em có rảnh không. Anh ấy muốn mời em đi xem phim.

-Vậy chị nghĩ em có nên nhận lời không?

-Sao lại không nhỉ?

Bất giác Soo Yeon cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹn nhưng cô lại tỏ ra thật bình thản.

-Vậy thì nói với anh ấy tối thứ bảy này hãy đến đón em. Em sẽ hẹn hò với anh ấy!

-Ừ. Chị sẽ nói! Chị cá là anh ấy sẽ vui lắm!

Yuri tựa lưng vào chiếc ghế sofa và lại chăm chú vào cuốn tập trên tay mình, chẳng hề để ý đến ánh mắt buồn bã của Soo Yeon.

Đêm ấy, Soo Yeon đi ngủ thật sớm. Cô đắp chăn phủ kín cả đầu và để cho những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Một đêm mùa thu không có trăng sao, chỉ có những giọt nước mắt lấp lánh như thủy tinh vì ai đó mà rơi...

***

Con bé thật là nghịch ngợm, nó chạy từ nơi này đến nơi khác, chẳng bỏ sót một nơi nào. Thoắt cái mà nó đã chui tọt vào bếp, Soo Yeon chỉ biết bước từng bước chậm rãi đi theo nó. Con bé là hình ảnh ngày xưa của Soo Yeon nhưng Soo Yeon không còn là đứa bé ngày nào, cô trầm tĩnh và dịu dàng hơn ngày trước nhiều.

-Mẹ ơi, nhà bếp rộng ghê! Chắc ngày trước cả gia đình thường hay ngồi ăn cùng nhau ở đây mẹ nhỉ?

-Ừ. Nhưng ông bà hay phải đi nhiều nơi nên thường chỉ có mẹ và dì Yuri ngồi ăn ở đây thôi.

-Chỉ có hai người trong căn phòng lớn như thế này sao? Như vậy có buồn không hả mẹ?

-Không con ạ...

Những bữa ăn bên người ấy luôn là những bữa ăn hạnh phúc. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của người ấy, nhìn thấy ánh mắt của người ấy, thấy bóng dáng của người ấy in lên khung cửa sổ là đủ rồi. Nhưng có khi nào hạnh phúc cũng trọn vẹn và đong đầy như thế đâu.


***


-Dong Hae à, em xin lỗi anh, nhưng em không thể đến chỗ hẹn được!

-Em gặp chuyện gì đột xuất à? Em biết mà, hôm nay là sinh nhật của cha anh. Ông rất mong sự có mặt của em đó. Thật là em không thể đến được sao?

-Em xin lỗi, thật sự là em không thể đi được. Em đang bị ốm, em sợ rằng khuôn mặt xanh xao của em sẽ khiến mọi người mất vui.

-Em bị ốm à? Có sao không? Sao lại như thế? Cha mẹ em đều đi vắng cả rồi, Yuri có nhà chứ? Hay là anh đến nhà em?

-Không sao đâu anh, anh hãy ở lại đó đi! Buổi tiệc sinh nhật của cha rất quan trọng mà.

-Vậy thì anh sẽ đến nhà em sau khi buổi tiệc kết thúc!

-Không cần mà, anh đừng đến! Mà thôi, em phải cúp máy đây, em mệt quá...

-Ừ... yêu em...

-...

Soo Yeon dập máy, cảm giác tội lỗi xâm chiếm lấy tâm hồn cô. Một lần nữa, cô lại nói dối anh. Dong Hae yêu cô nhiều lắm nhưng... Soo Yeon chẳng thể nào đáp lại tình cảm ấy. Soo Yeon hẹn hò với anh chỉ vì Yuri mà thôi.

Yuri đã rất ủng hộ mối quan hệ của họ, nhưng điều đó chỉ càng khiến Soo Yeon thêm thất vọng. Sao Yuri lại không biết rằng ánh mắt của Soo Yeon chưa bao giờ thật sự dành cho Dong Hae? Ánh mắt của Soo Yeon chỉ có thể lấp lánh hạnh phúc khi cô ở bên Yuri mà thôi. Chỉ khi ấy, mùa thu mới thật sự đẹp hơn bao giờ hết. Cô vẫn chẳng thể nhận lời yêu anh, bởi nếu yêu anh, mùa thu sẽ phai tàn...

Nhưng một phần nào đó trong cuộc trò chuyện vừa rồi, Soo Yeon đã không nói dối Dong Hae. Soo Yeon bị ốm thật sự, nhưng cô muốn ở lại nhà vì hôm nay là một ngày thật đặc biệt. Soo Yeon sẽ khoe cho Yuri biết rằng bức tranh của cô vẽ đã đạt giải nhất. Cô luôn muốn Yuri là người chia sẻ với cô những điều đặc biệt trong cuộc sống.

Soo Yeon ở trong bếp cả ngày để làm món bánh kem dâu tây mà Yuri thích nhất và đêm nay, sẽ là một đêm đáng nhớ.

"Cạch!"

Có lẽ Yuri đã về, hơi muộn một tí nhưng chẳng sao cả. Soo Yeon sẽ vẫn làm như những gì cô dự định, cô sẽ khiến Yuri thật bất ngờ bằng món bánh kem của mình.

Soo Yeon sẽ nấp sau cánh cửa nhà bếp và Yuri ắt hẳn sẽ rất ngạc nhiên khi thấy Soo Yeon đột ngột xuất hiện. Chắc chắn Yuri sẽ hỏi Soo Yeon xem liệu có phải chính tay cô làm hay không, hoặc Yuri sẽ chẳng thèm hỏi một tiếng nào mà ngấu nghiến ăn ngay chiếc bánh kem ngon lành này, chẳng chừa lại một tí nào lại cho cô. Nhưng dù thế nào đi nữa, Soo Yeon cũng sẽ rất vui.

-Yuri ơi, cậu có chắc là không có ai ở nhà chứ?

-Sao lại không? Cha mẹ tớ đi công tác cả rồi!

-Còn em gái cậu?

-Hôm nay là sinh nhật của cha bạn trai Soo Yeon, em ấy ở nhà làm gì chứ! Chắc bây giờ Soo Yeon đang vui vẻ ở đó, bữa tiệc có lẽ chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

-Soo yeon là em gái cậu nhưng trông không giống cậu gì cả! Soo yeon là con nuôi phải không?

-Ai bảo cậu thế?

-Mọi người đều nói vậy!

-Điều đó có quan trọng gì không?

-Cả hai không có huyết thống với nhau, vẫn có thể yêu nhau cơ mà. Tớ không muốn ai cướp mất Yuri của tớ cả!

-Ngốc nghếch! Soo yeon mãi là em gái của tớ, không có gì thay đổi hết! Tớ chỉ yêu cậu thôi, Fany à. Hơn nữa... cậu không muốn bắt đầu bữa tiệc của riêng chúng ta sao?

-Đồ hư hỏng...

Yuri cười rúc rích rồi kéo cô gái ấy vào lòng, nào hay biết nơi cánh cửa bếp Soo Yeon ngồi bệt xuống, chiếc bánh kem bị bỏ rơi vào thùng rác. Cô bịt tai lại và nhắm chặt mắt. Cô muốn quên đi tất cả, quên cái cách mà Yuri thì thầm vào tai của cô gái ấy, cách Yuri kéo cô ta vào lòng và hôn cô ta đầy nồng nàn, cách họ nằm lên chiếc ghế sofa Yuri vẫn thường ngồi...

Và... Soo Yeon muốn quên đi sự thật ấy, rằng Yuri chỉ xem Soo Yeon là một đứa em gái mà thôi.

Vài ngày sau, cái tên Fany được Yuri nhắc đến thường xuyên hơn trong những bữa ăn. Yuri tuyên bố với cả nhà rằng cô ấy đang yêu Fany, người con gái tuyệt vời nhất mà cô từng gặp.

Vài ngày sau nữa, Soo Yeon thông báo rằng cô đã nhận lời yêu Dong Hae và sau khi tốt nghiệp, cô sẽ cùng Dong Hae sang Pháp du học. Dĩ nhiên là sau khi Soo Yeon trở về, cô sẽ cưới Dong Hae.

***

-Mẹ ơi, cầu thang này sẽ dẫn đến đâu ạ?

-Đến căn phòng ngày xưa mẹ ở!

-Con muốn xem!

Con bé lại chạy lên cầu thang với vẻ mặt đầy háo hức. Căn phòng đó có gì đâu, chỉ là một căn phòng nhỏ mà thôi, đủ để kê hai chiếc giường. Chiếc giường của Soo Yeon nằm bên phải, chiếc giường của người ấy nằm bên trái. Căn phòng là nơi họ gặp nhau lần đầu tiên. Và ngày Soo Yeon từ Pháp trở về, một lần nữa cô lại bắt gặp người ấy ngồi bên khung cửa sổ với ánh nhìn xa xăm của ngày xưa. Người ấy có gì để buồn? Hay người ấy dự cảm được những gì sắp xảy ra?

Giá như thời gian có thể quay ngược trở lại, Soo Yeon sẽ chỉ đứng ở chân cầu thang như lúc này thôi, không bước thêm nữa. Biết đâu vì vậy mà mọi chuyện sẽ khác chăng? Biết đâu vì vậy mà người ấy vẫn sẽ ở bên Soo Yeon?


***


-Mình đẩy hai chiếc giường lại cạnh nhau được không Yuri? Chắc từ ngày mai chúng mình sẽ không còn nhiều thời gian ở bên nhau.

-Ừ... tuỳ em...

Yuri trả lời bâng quơ rồi giúp Soo yeon đẩy hai chiếc giường lại cạnh nhau giống như ngày bé. Rồi ngày mai đây thôi, Soo Yeon sẽ làm lễ cưới với Dong Hae và cô sẽ có một gia đình riêng. Nhưng một góc nào đó trong sâu thẳm trái tim của Soo Yeon, cô ước gì đêm nay đừng trôi qua để cô có thể ở bên Yuri. Chỉ Yuri mà thôi, chỉ Yuri mới bước vào thế giới của cô, mới vẽ nên cuộc sống trong cô. Hơi ấm này, cảm xúc này, tình yêu này, lý trí này mãi chỉ dành cho người có tên là Yuri.

Mùa thu ơi, xin đừng vội tàn phai. Đêm cuối cùng sẽ mãi là yêu thương...

-Ngày mai em làm đám cưới rồi. Chị nghĩ bộ váy cưới màu trắng đó rất hợp với em. Dịu dàng, thanh khiết như chính tâm hồn của em vậy.

-Bộ váy cưới của em màu hồng nhạt cơ mà.

-À... chắc là chị nhớ lầm! Em biết đấy, màu hồng nhạt... à.. ừ... nó gần gần với màu trắng.

-Chị thích em mặc váy cưới màu trắng hả?

-Ừ...

-Vậy còn Fany?

-Màu nào cũng đẹp!

Soo Yeon gượng cười, cô nén những cảm xúc trong trái tim mình thành một khối vuông, cố gắng cất giấu nó vào tận sâu trái tim. Yuri vô tâm quá, chẳng bao giờ Yuri biết rằng những lời nói vô tình của cô lại khiến cho Soo Yeon đau lòng.

-Sau khi kết hôn em sẽ vẫn tiếp tục vẽ tranh chứ?

-Vâng! Em sẽ vẽ, nhưng em không muốn vẽ mùa thu nữa!

-Sao vậy?

Yuri cau mày, cô nhìn Soo Yeon đầy vẻ khó hiểu nhưng cái dáng vẻ lặng im thu mình dưới ánh trăng của Soo Yeon khiến Yuri biết rằng cô không nên nói thêm điều gì nữa. Cô đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm với ánh trăng huyền ảo rồi lại nhìn hàng phong đu đưa theo gió. Dường như mùa thu chẳng còn ngọt ngào như ngày hôm qua.

Đôi mắt của Soo Yeon giờ đây trở nên trống rỗng, vô hồn. Cô ngồi cạnh Yuri nhưng cảm giác lại cách xa nhau đến vô cùng. Khi hai trái tim đã rẽ về hai hướng, thì không gian chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Mãi mãi là tình yêu đơn phương chôn chặt trong trái tim, chỉ biết nhìn về một phía mà thôi.

-Em có một điều ước!

Soo Yeon đột ngột ôm lấy Yuri từ phía sau, cô ngả đầu lên vai Yuri. Bờ vai ấy, sẽ là lần cuối cùng mà cô tựa vào, chỉ lần này nữa thôi.

-Em nói đi.

-Chị hãy ngồi yên, đừng động đậy...

-Chị ở ngay đây mà.

-Không, chị ở xa em lắm...

-Vậy em đang ôm ai hả, ngốc! Thua chị có vài tháng tuổi thôi mà sao giống con nít quá vậy?

-Nếu được là con nít thì tốt biết mấy, chúng ta sẽ chẳng bao giờ phải rời xa nhau! Em ước rằng em có thể đóng băng thời gian, đóng băng mùa thu, đóng băng cả khoảnh khắc này. Em muốn tất cả hóa thành lặng yên...

-...

Thời gian như ngừng trôi...

Không gian như bất động...

Trái tim như ngưng đập...

Khoảnh khắc ấy là vĩnh viễn.

***

-Em đây rồi!

-Anh...

Soo Yeon cảm thấy đôi bàn tay quen thuộc nhè nhàng ôm cô vào lòng. Là anh, Dong Hae...

-Em đưa con đến đây mà không báo với anh gì cả, khiến anh lo quá!

-Em xin lỗi. Em chỉ nghĩ là nên đưa con ghé thăm nơi này trước khi gia đình mình chuyển sang Pháp định cư. Em là người không có nguồn gốc mà, chỉ có nơi đây mới chứa đựng những kí ức của em. Hơn nữa, em muốn thăm lại nơi này lần cuối.

-Nhưng đã có rất nhiều kỉ niệm buồn. Anh không muốn em cứ mãi bị quá khứ dằn vặt như vậy. Đó chỉ là một tai nạn thôi! Mười năm trôi qua rồi em ạ, có lẽ Yuri cũng đã quên đi nỗi đau ấy.

-...


***


Nhà thờ được trang trí thật đẹp và Yuri có thể nhận thấy Dong Hae đang rất lo lắng, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không hạnh phúc. Chưa bao giờ Yuri thấy Dong Hae cười nhiều như hôm nay. Yuri cũng cười, nhưng nụ cười của cô chứa đựng bao nỗi u hoài. Cô thôi nhìn Dong Hae, ánh mắt của cô lại trôi về nơi vô định.

-Yuri à, cậu không vui hả?

-Không! Tớ vui chứ! Tớ chỉ lo cho Soo Yeon thôi, con bé... nó còn ngốc nghếch lắm.

-À, cậu đang lo cho em gái mình.

Yuri chẳng biết nói gì thêm, cô ậm ừ vài tiếng cho qua chuyện. Dường như Fany hiểu rất rõ những gì đang diễn ra thẳm sâu bên trong tâm hồn Yuri nên cô cũng chỉ gật đầu mà chẳng hỏi thêm điều gì. Nhưng...

-Yuri! Không hay rồi! Soo Yeon...

Khuôn mặt của Dong Hae trắng bệt và chiếc điện thoại trên tay anh rơi xuống đất.

Chiếc xe chở gia đình của Yuri gặp tai nạn.

...

-Tôi xin lỗi cô Kwon! Cha của cô vì ngồi trước nên khi xảy ra va đập, ông đã không thể tránh khỏi... Còn mẹ cô vì bảo vệ cho em gái cô nên cũng đã... Chúng tôi đã cố gắng mới có thể cứu được tính mạng của em gái cô. Tuy vậy, đôi mắt của cô ấy bị tổn thương rất nặng. Nếu không được hiến tặng một cặp mắt khác, tôi e rằng cô ấy sẽ bị mù vĩnh viễn!

-Không! Ông không thể nói như thế! Soo Yeon là một họa sĩ tài năng! Cô ấy không thể bị mù!

Dong Hae hét lên đau đớn, anh quỵ xuống bên chiếc giường bệnh của Soo Yeon. Nước mắt anh tuôn trào. Anh phải làm gì đây? Điều gì đau khổ hơn một họa sĩ bị cướp đi đôi mắt? Soo Yeon sẽ phải sống như thế nào? Anh phải làm sao đây? Anh yêu cô, giá như anh có thể thay cô gánh chịu nỗi đau này. Nhưng... quá khứ làm sao có thể quay ngược trở lại đây?

Yuri lặng thinh. Đôi mắt của cô ráo hoảnh, không một giọt nước mắt. Cô nhìn cha mẹ mình lần cuối, rồi lại nhìn Soo Yeon yếu ớt nằm trên giường bệnh. Cô đặt tay lên vai Dong Hae rồi lặng lẽ bỏ đi.

***

-Có phải cha mẹ vì em mà chết không hả Dong Hae?

Soo Yeon nức nở, cô gục đầu lên vai anh. Mỗi lần nhắc lại chuyện cũ, Soo Yeon lại như vậy. Cô không thể không tự dằn vặt bản thân mình. Nhưng Dong Hae luôn ôm cô vào lòng, vỗ về đầy yêu thương.

-Không đâu em! Chỉ là tai nạn thôi!

-Nhưng Yuri hận em! Nếu không vì bảo vệ em có lẽ mẹ đã không chết. Anh à, Yuri hận em đã gây ra cái chết của mẹ nên mới bỏ đi phải không anh?

-Không... không đâu... chỉ là... mà thôi, đừng đào bới quá khứ như vậy nữa, vô ích thôi Soo Yeon! Có lẽ Yuri đang có một cuộc sống khác, có lẽ cô ấy muốn quên đi tất cả. Chúng ta hãy để tất cả ngủ yên đi em.

Dong Hae siết chặt lấy bàn tay của Soo Yeon rồi anh gọi to tên con bé. Con bé chạy lao xuống và ôm chầm lấy cha nó, nó không quên hôn lên má anh. Thế rồi nó thấy những giọt nước mắt của mẹ nó, nó ngay lập tức nghiêm mặt lại và giận dỗi nhìn cha nó:

-Cha làm cho mẹ khóc! Cha không tốt! Con vừa đi được một tí là cha bắt nạt mẹ rồi!

-Không, chỉ là bụi bay vào mắt mẹ thôi. Cha không làm gì để mẹ khóc cả. Cha con là người tốt nhất.

Soo Yeon ôm con bé vào lòng như một cách hữu hiệu nhất để ngăn những giọt nước mắt của mình. Cô sẽ khóc vì những kỉ niệm, vì mùa thu, vì quá khứ chỉ một lần này nữa thôi và... cô sẽ để tất cả những kí ức của người ấy lại nơi đây. Chỉ có như thế, những giọt lệ của cô mới thôi rơi. Chỉ có như thế, đứa con gái bé bỏng của cô mới được hạnh phúc trọn vẹn.

Cô đã có anh, có con bé, cả hai người là hiện tại và tương lai của cuộc đời cô.

-Nào, để cha đưa hai mẹ con về!

Dong Hae nhấc bổng con bé lên và nắm lấy tay Soo Yeon, đặt vào đó một chiếc hộp nhỏ

-Tặng em!

-Gì vậy anh?

-Một chiếc kẹp tóc thôi, nhưng anh thấy nó rất hợp với em!

-Nó màu gì vậy anh?

-Màu hồng!

Con bé nhìn nụ cười hạnh phúc trên môi mẹ nó rồi lại nhìn ánh mắt mà cha nó nhìn mẹ, nó nghĩ rằng cha yêu mẹ nhất trên thế gian này. Chẳng ai có thể yêu mẹ nó nhiều như cha nó cả.

Soo Yeon mỉm cười nhìn con bé rồi lại nhìn Dong Hae. Cô quyết định rồi, cô sẽ bỏ lại cả một trời thu sau lưng. Cánh cửa gỗ khép lại như quá khứ được ngủ yên. Trời thu xanh thế nào, Soo Yeon sẽ quên. Lá phong đỏ như thế nào, Soo Yeon sẽ quên. Người ấy sẽ chỉ là giấc mộng của ngày hôm qua.


***

Chiếc xe cứ thế lăn bánh rời khỏi căn nhà gỗ, rời khỏi con đường phủ kín lá phong rơi, để lại ở phía sau lưng một người con gái lẳng lặng dõi theo.

Cô nhìn cái gia đình nhỏ bé hạnh phúc ba người mà nghe trái tim mình nghẹn lại từng hồi. Cô ứa nước mắt, những giọt nước mắt ấy trong veo như những hạt mưa thu của một ngày không nắng. Nước mắt ơi, xin đừng rơi nữa. Hơn mười năm trôi qua rồi, sao vẫn cứ vì người ấy mà phải khóc? Nhưng biết làm sao đây khi mà con người ta có thể yêu một ai đó suốt cả cuộc đời chỉ vì một cái nhìn yêu thương.

Đôi mắt sâu thẳm kia chưa bao giờ khiến cô thôi nhớ nhung. Nhất là vào cái ngày định mệnh đó, khi mà màn đêm vô tận phủ kín lấy đôi mắt đen tuyền và bóng tối trĩu nặng trên đôi vai người ấy.


***


Yuri ngồi trên băng ghế trắng, bất động như một bức tượng. Đôi mắt thẫm màu của cô dán chặt vào cuốn tập trên tay mình. Cô lật từng trang giấy và tự mỉm cười với chính bản thân mình. Yuri không còn quan tâm đến thế giới đang chuyển động xung quanh cô. Dường như tất cả chỉ còn gói gọn trong những trang giấy. Cô cũng không hề biết rằng Fany đã đến bên cạnh cô từ khi nào, đôi mắt đỏ hoe nhìn Yuri.

Fany muốn ôm chặt lấy Yuri, muốn Yuri bật khóc như một đứa trẻ để xoa dịu đi nỗi đau đớn quá lớn mà Yuri phải gánh chịu. Thế nhưng Yuri vẫn bình thản lắm, cô ngước nhìn Fany với ánh mắt ấm áp dịu dàng như bao ngày qua cô vẫn dành cho Fany và khẽ nắm lấy bàn tay của Fany, kéo cô ấy ngồi xuống bên cạnh mình. Yuri điềm tĩnh đến đáng sợ.

-Sao lại phải khóc hả Fany?

-Yuri à, tớ...

Fany không hiểu tại sao đôi mắt của cô cứ đẫm nước. Tại sao cô lại khóc khi đôi mắt của Yuri lại chẳng thể rơi được một giọt lệ nào? Cô không hiểu.

-Fany à, cuộc sống ngắn ngủi lắm. Cái chết rồi cũng sẽ đến, đơn giản là sớm hay muộn thôi. Cha mẹ tớ đã sống rất hạnh phúc bên nhau, và đến phút cuối đời hai người vẫn được ở bên nhau, đó chẳng phải là điều hạnh phúc ư? Nước mắt không thể khiến họ sống lại. Vậy nên cậu đừng khóc!

-Nhưng còn Soo Yeon, đôi mắt của cậu ấy...

-À... Soo Yeon...

Yuri khẽ gật đầu và đôi mắt của cô hướng về phía phòng bệnh của Soo Yeon. Cô thấy Dong Hae ngồi bên cạnh em gái mình với đôi bàn tay nắm chặt lấy bàn tay đầy những vết thương của Soo Yeon và đôi vai anh run lên từng hồi. Dong Hae yêu Soo Yeon lắm, Yuri biết mà. Dù cho thượng đế có cướp đi ánh sáng của Soo Yeon, Yuri tin rằng Dong Hae sẽ vẫn ở bên cạnh Soo Yeon.

-Soo Yeon là một họa sĩ tài năng, cậu ấy không thể chấp nhận đôi mắt mù lòa ấy được!

-...

-Yuri à, cậu có nghe tớ nói không?

Yuri lại gật đầu. Cô lật cuốn tập trên tay mình và chỉ cho Fany xem những bức tranh được vẽ trong cuốn tập ấy, cuốn tập mà Yuri lúc nào cũng mang theo bên người. Những bức tranh vẽ bằng bút chì, không gì ngoài màu đen của than chì và màu trắng của giấy vẽ.

-Xem này Fany, cậu thấy bức tranh đầu tiên này tớ vẽ có xấu lắm không? Một con nhỏ mập ù, với đôi mắt híp và cả những nốt mụn cám trên mặt nữa. Không phải tớ vẽ xấu đâu, mà là tớ cố ý vẽ như vậy đó. Khi cha mẹ nói sẽ nhận Soo Yeon về nuôi, tớ đã cảm thấy rất giận. Tớ sợ cha mẹ sẽ thương em ấy hơn tớ và tớ đã vẽ em ấy như vậy đấy. Khi nhỏ tớ con nít quá Fany nhỉ?

-...

-Bức tranh này tớ vẽ vào ngày tớ gặp Soo Yeon lần đầu tiên. Tớ không ngờ em ấy lại xinh đến vậy, em ấy khiến tớ ngây cả người và tất cả những gì tớ có thể làm là nhìn em ấy chằm chằm. Tớ đã hỏi em ấy lá phong màu gì, em ấy trả lời màu đỏ. Có lẽ ánh mắt của tớ đáng sợ lắm, nên đôi tay của em ấy run lên. Tớ vừa buồn cười, vừa thấy thương, nên đã hứa với em ấy rằng sẽ bảo vệ em ấy.

-...

-Nhìn Soo Yeon trong bức tranh này có vẻ lôi thôi nhỉ? Mái tóc em ấy rối bời và khuôn mặt thì lấm lem hết cả. Soo Yeon bị bọn nhóc ấy bắt nạt vì em ấy là trẻ mồ côi. Tớ không thể nào nhìn em ấy khóc nên đã đánh nhau với vọn nhóc ấy. Cha phạt tớ, nhốt tớ trong phòng và khi ấy, tớ đã vẽ bức tranh này. Tớ tự bảo với bản thân mình rằng sẽ không bao giờ để Soo Yeon bị ai bắt nạt nữa.

-...

-Còn bức này tớ vẽ khi đứng đợi Soo Yeon về. Tớ đã nép bên cánh cửa phòng học vì sợ em ấy sẽ nhìn thấy tớ đang lén nhìn em ấy. Chà, vừa đứng vừa vẽ cũng hơi bất tiện, nhưng mà cũng hay. Chỉ tiếc là tớ không thể biết được màu mắt của em ấy. Cả thế giới của tớ cứ như một bộ phim đen trắng vậy.

-...

-Bức này là tớ thích nhất đấy, khuôn mặt của Soo Yeon khi ngủ đáng yêu lắm phải không? Em ấy thích cùng tớ ngắm sao trời nhưng lúc nào cũng ngủ gục trên vai tớ cả. Chẳng lẽ những câu chuyện về các vì sao tớ kể cho em ấy khiến em ấy buồn ngủ lắm ư? Nhưng thôi kệ, nhờ vậy tớ mới có thể vẽ lại được khoảnh khắc em ấy ngủ say.

-...

-Đây là dáng ngồi của em ấy nhìn từ phía sau, trông Soo Yeon có vẻ yếu đuối quá phải không? Cái dáng ấy thật bé nhỏ và đơn côi, khiến người ta chỉ muốn ôm chầm vào lòng mà bảo vệ, mà che chở. Tớ vẽ tấm này khi ngồi trong phòng khách nhìn Soo Yeon vẽ tranh. Mỗi khi vẽ em ấy tập trung lắm, chẳng để ý gì cả. Thậm chí cả tớ cũng bị em ấy bỏ lơ luôn.

-...

-Bức này là bức tranh tớ khó quên nhất. Chẳng hiểu sao hôm ấy Soo Yeon đoạt giải nhất trong cuộc thi vẽ tranh mà mặt cứ buồn rười rượi. Tớ không hiểu vì sao con bé lại như thế...

-Yuri...

-Tấm này tớ mới vẽ cách đây một tuần thôi. Soo Yeon mặt váy cưới đẹp quá phải không? Tớ nhìn em ấy mà cứ tưởng như là thiên thần với đôi cánh vô hình vậy. Soo Yeon luôn như thế, đẹp đến nỗi khiến người ta chẳng thể rời mắt ra được, nhưng tính cách của em ấy còn đáng yêu hơn cả trăm lần. Em ấy cứ hỏi tớ là trông em ấy có xinh không khiến tớ chỉ biết bật cười. Soo Yeon vậy đó, cứ mãi ngây thơ...

-Đủ rồi!

Fany giật lấy cuốn tập trên tay Yuri và vứt mạnh sang một bên. Chưa bao giờ cô cảm thấy bị xúc phạm như thế và cũng chưa bao giờ Fany thấy Yuri nói về một ai đó với ánh mắt chứa chan tình cảm và giọng nói ấm áp nhiều đến như thế. Cô đã luôn muốn phủ nhận điều đó, phủ nhận rằng tình cảm mà Yuri dành cho Soo Yeon nhiều hơn tình cảm mà một người chị dành cho đứa em nuôi của mình nhưng tại sao Yuri lại nói ra tất cả? Tại sao Yuri lại phải xé nát tái tim cô như vậy? Cô yêu Yuri cơ mà, Yuri không hiểu sao?

Có lẽ thế. Yuri không hiểu gì cả nên cô thản nhiên nhặt cuốn tập lên, mỉm cười với Fany. Một nụ cười đầy ẩn ý và ánh mắt lạnh như băng.

-Đồ tồi!

Fany tát Yuri Yuri thật mạnh, nhưng chính cô lại là người bật khóc. Fany không đau ư? Đau chứ, đau lắm, cảm giác như chính cô tự tát vào mặt mình vậy.

-Tớ yêu em nuôi của mình!

-...

-Cậu không chấp nhận được phải không? Chính tớ cũng vậy, và có lẽ Soo Yeon cũng không thể chấp nhận tình yêu này.

-...

-Nếu cha mẹ tớ biết rằng tớ yêu Soo Yeon, chắc hai người sẽ không thể nào sống nổi. Nhưng bây giờ, họ đã ra đi cả rồi...

-Tôi là gì với cậu?

-Không là gì...

-Cậu không yêu tôi sao?

-Chưa bao giờ yêu...

-Nhưng Soo Yeon yêu Dong Hae và Soo Yeon sẽ không bao giờ thuộc về cậu! Cậu sẽ không bao giờ có được người cậu yêu!

Fany ném cho Yuri cái nhìn giận dữ và bỏ đi. Cô ghen tuông, giận dữ, đau khổ. Cô chẳng thể nghĩ gì nhiều hơn nữa, cô để mặc cho trí óc trở thành trò đùa của trái tim ngốc nghếch.

Chỉ còn lại Yuri mà thôi, một dáng ngồi lặng lẽ ấy thôi...

***

Dường như con đường mòn nằm giấu mình giữa rừng phong lá đỏ rực này đã quen với bước chân của cô.

Bao mùa thu lá rụng nhưng mọi thứ vẫn cứ như ngày hôm qua. Cô ngẩn ngơ đếm từng chiếc lá lìa cành, rồi lại nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Bao nhiêu chiếc lá lìa cành, cô có thể đếm hết không? Bao nhiêu lần trời xanh như thế, cô có thể nhìn thấy hết không? Cô không thể, nhưng cô biết người ấy có thể. Người ấy đã ở đây lâu đến thế cơ mà. Chỉ có cô mới biết được người ấy cô đơn như thế nào thôi.

Thế rồi đôi chân cô thôi bước và bất động trước một ngôi một nhỏ đơn độc bị lá phong phủ kín. Nhưng cô sẽ vẫn để những chiếc lá phong nằm yên như thế vì cô biết rằng người ấy yêu lá phong. Lá phong đỏ rực nhắc cho người ấy về mùa thu, nhắc cho người ấy nhớ về người con gái mà người ấy yêu trọn đời và lá phong cũng đỏ như màu máu của người ấy vậy.

Cô đặt cuốn tập bên cạnh ngôi mộ. Cuốn tập loang lổ những vết máu đỏ thẫm


***


-Cho hỏi có phải là cô Hwang không ạ?

-Vâng! Là tôi. Ai đang gọi cho tôi vậy ạ?

-Xin lỗi vì đã gọi cô vào lúc này, nhưng chúng tôi mong cô đến đây ngay lập tức. Cô Kwon muốn gặp cô, thời gian của cô ấy còn rất ít...

-Ông đang nói gì vậy? Tôi không hiểu...

-Cô Kwon bị tai nạn giao thông, chiếc xe hơi do cô ấy lái đã tông mạnh vào gầm xe tải...

-Tai nạn giao thông? Không thể nào... Yuri của tôi... Yuri ... cậu ấy không thể... cậu ấy bị bệnh mù màu mà, cậu ấy không thể nhận biết tín hiệu đèn giao thông nên cậu ấy không bao giờ lái xe cả... cậu ấy... cậu ấy...

"...tớ đã hỏi em ấy lá phong màu gì, em ấy trả lời màu đỏ..."

"...tớ vừa buồn cười, vừa thấy thương, nên đã hứa với em ấy rằng sẽ bảo vệ em ấy..."

"...tớ tự bảo với bản thân mình rằng sẽ không bao giờ để Soo Yeon bị ai bắt nạt nữa..."

"...chỉ tiếc là tớ không thể biết được màu mắt của em ấy. Cả thế giới của tớ cứ như một bộ phim đen trắng vậy..."

"...cái dáng ấy thật bé nhỏ và đơn côi, khiến người ta chỉ muốn ôm chầm vào lòng mà bảo vệ, mà che chở..."

Fany hiểu rồi, đó chẳng phải là tai nạn.

Đó là sự lựa chọn của Yuri.

Đôi mắt của Fany ngấn nước, đôi môi cô khẽ gọi tên Yuri.

Đó... là lần cuối.


***

-Bao năm qua tớ đã giữ cuốn tập này bên mình như giữ chính cậu lại bên tớ...

Fany lật từng trang giấy, cô lại thấy đôi mắt của mình nhòa đi. Cả cuộc đời của người ấy, chỉ vẽ duy nhất một người con gái nhưng người con gái ấy lại không phải là cô.

Nếu người ấy có thể nhìn thấy được màu sắc như bao người khác thì có lẽ đây sẽ không còn là những bức tranh đen trắng mộc mạc nét chì mà sẽ là những bức tranh tuyệt đẹp với những sắc màu tinh tế, vi diệu. Cô biết người ấy đã vẽ những bức tranh này bằng cả trái tim nên cũng có lẽ vì thế mà người ấy đã rất đau khổ khi mãi mãi chẳng thể biết được người mà mình yêu có đôi mắt nâu như thế nào, mái tóc vàng rực rỡ làm sao.

Thấy đó nhưng hóa ra lại chẳng thể thấy được gì, giống như tình yêu ở ngay trước mắt mà chẳng thể chạm vào. Vì sao cơ chứ? Vì tình yêu mong manh dễ vỡ hay vì trái tim mãi nhút nhát chẳng dám cất thành lời, chỉ biết chôn giấu thật sâu để cuối cùng tình yêu theo trái tim về đất, hóa thành tro bụi. Chết rồi, có nói yêu nhau được không? Chết rồi, người ở lại có cảm nhận được tình yêu của người ra đi không?

-Cậu không thể nhìn thấy sắc màu gì của cuộc sống nhưng cậu đã vẽ lên trong tớ một bức tranh về tình yêu với tất cả những cung bậc cảm xúc, có gam màu đỏ nóng rực của tình yêu mãnh liệt, có gam màu xanh lạnh lùng của sự vô tâm hững hờ, có màu xám u ám của đợi chờ. Giá như Soo Yeon biết cậu ấy may mắn như thế nào vì được cậu yêu. Cậu đã vẽ cô ấy bằng màu sắc của tình yêu mà chỉ riêng cậu mới cảm nhận được. Yuri à, có lẽ đã đến lúc tớ nên trả lại cho cậu những gì thuộc về cậu.

Những chiếc lá khô được Fany dồn lại và châm lửa đốt. Từng bức tranh cứ thế lần lượt được cô thả vào ngọn lửa đang bập bùng cháy sáng. Giữ lại những bức tranh này còn có ý nghĩa gì không, khi mà người con gái trong tranh chẳng phải là cô?

"Tớ không còn gì, nhưng Soo Yeon còn cả một tương lai phía trước đợi chờ em ấy. Em ấy cần ánh sáng..."


-Soo Yeon cần ánh sáng và tớ cần cậu, cậu không biết điều đó sao Yuri? Từ ngày cậu ra đi, cậu không còn nhớ gì đến tớ nhưng tớ lại nhớ cậu mỗi ngày trong suốt quãng đời còn lại.

"Đừng bao giờ nói cho Soo Yeon biết về những gì đã xảy ra. Hãy để em ấy nghĩ rằng tớ biến mất vì tớ không còn yêu thương em ấy nữa. Chỉ có như thế, Sooyeon mới được hạnh phúc trọn vẹn..."


-Cậu ở trên cao có thấy gì không? Soo Yeon đang sống rất hạnh phúc. Con bé xinh lắm, có lẽ nó giống Soo Yeon khi còn bé. Tớ lẽ ra nên đốt những bức tranh này từ rất lâu rồi mới phải. Nếu Soo yeon nhìn thấy những bức tranh này thì chắc cái gia đình nhỏ bé ấy sẽ tan vỡ mất.

"Tha lỗi cho tớ, Fany. Tớ đã làm tổn thương cậu rất nhiều..."


-Cậu có cảm nhận được trái tim của tớ không? Tớ tha lỗi cho cậu, tha lỗi từ lâu lắm rồi. Sự thật là tớ yêu cậu nhiều đến nỗi chẳng thể giận cậu được. Giá như thời gian có thể quay lại được nhỉ? Tớ sẽ không tát cậu như vậy đâu. Yuri à, khi ấy, cậu đau lắm phải không? Cho tớ xin lỗi nha, Yuri...

"Fany ơi, mở cửa sổ hộ tớ, tớ muốn thấy màu đỏ rực của lá phong...

Sao đến lúc này tớ vẫn chẳng thể nhìn thấy gì hết vậy...?

Fany à, cậu có ở đó không...?

Cậu có nghe thấy tớ không...?

Sao tất cả cuối cùng vẫn chỉ là một màn trắng vậy...?

Fany...

Fany...

Fany...

...

...

..."


Fany bật khóc khi nhớ lại những lời nói cuối cùng của người ấy. Giọng nói yếu ớt của người ấy như vẫn mãi vang vọng đâu đây bên tai cô, khiến cô chưa bao giờ có thẻ ngủ yên. Cả khuôn mặt của người ấy nữa, khuôn mặt bối rối đi tìm hình ảnh của lá phong, của mùa thu. Giá như Fany có phép màu, cô sẽ biến những bức tường trắng của cái bệnh viện lạnh lẽo ấy thành cả một rừng phong bát ngát và... giá như khi ấy cô là Soo Yeon, cô sẽ đem đến được cho người ấy chút hơi ấm cuối cùng, chút hơi ấm mà suốt một đời người ấy mải miết đi tìm. Màu lá phong, chút tình yêu mãi mãi chỉ là phù du với người ấy...

Chỉ còn lại một bức tranh cuối cùng thôi. Cô nhìn nó thật lâu tựa như nhìn thấy bóng dáng của người ấy hiện lên từ trang giấy đã úa màu. Bức tranh cuối vẽ một gia đình hạnh phúc với ba người nắm tay đi giữa rừng phong, phía trên là bầu trời trong xanh bất tận. Cô sẽ đốt bức nó như đốt đi trái tim của chính mình.

Màu lá phong là màu máu của người ấy và màu trời xanh là màu nước mắt nhạt nhòa của Fany.

Cháy hết rồi...

Tan biến hết rồi...

Chẳng còn lại gì cho nhau.


***

Trong mắt người ấy mùa thu màu gì?

Mùa thu không có màu, chỉ là tình yêu vẽ nên mùa thu trong mắt người ấy thôi, cũng như người ấy đã vẽ nên màu tình yêu trong trái tim của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net