Truyen30h.Net

{STORIES} YULSIC

Kẻ Đòi Nợ

nhatthanh2010




Cre: soshivn

Author: quynh290590

Disclaimer: nhân vật trong fic không thuộc về người viết

Pairings: Yulsic

Category: General

Rating: PG-13

***

Cánh cửa ghế lái của chiếc BMW đậu sát bên kia đường bật mở. Cô gái dáng người dong dỏng cao với nước da ngăm rảo bước đi về phía căn nhà ở đằng xa. Đó là một kiến trúc không hề có điểm gì đặc sắc, thậm chí trông còn khá nghèo nàn. Yuri không nhìn ra được một lý do hợp lý tại sao ngân hàng JYL nhất mực cho thực hiện việc tịch biên thứ tài sản này.

Nhưng dù thế nào đi nữa, Kwon Yuri cũng đã nhận những mệnh lệnh đặt ra cho mình, và cô đang chuẩn bị thực thi chúng đối với người chủ sở hữu căn nhà này, cô Jessica Jung. Jessica đáng thương, Yuri âm thầm cảm thán. Cô gái ấy hẳn sẽ có không ít những ngày khốn khổ.

Khi Yuri được gấp rút triệu vào công ty sáng sớm hôm nay, Jang Woo Hyuk - Tổng giám đốc ngân hàng đã lựa chọn cô là người tiếp nhận vụ việc của Jessica Jung ở giai đoạn cuối cùng, theo một cách mà Yuri không mong muốn.

Cô gái tóc đen siết mạnh quai hàm, sắc mặt đanh lại trong khi đôi mắt đen vẫn chăm chú đánh giá căn nhà trong cự ly gần. Sau phút chốc suy nghĩ, Yuri buông ra một tiếng cười khẽ hàm chứa sự giễu cợt, cô vừa nhận ra cái chức danh Trưởng phòng Quản lý rủi ro không hề có chút trọng lượng nào ở ngân hàng.

Đối với người đàn ông trung niên béo tốt Jang Woo Hyuk mà nói, mọi thứ chỉ xoay quanh một thứ, và đó chính là tiền. Đối với Kwon Yuri, ngoài chuyên môn công việc cô còn tập trung đến số phận những con người đó và cố gắng giúp đỡ họ khi đến lúc - bảo vệ khả năng tài chính của họ.

Kwon Yuri là một chuyên viên thu nợ. Cô vừa chuyển đến ngân hàng JYL 2 tháng trước và với kỹ năng được trang bị tốt chẳng mấy chốc Yuri đã được thăng chức Trưởng phòng. Yuri luôn giữ lập trường rằng không nhất thiết phải quăng ném một người ra khỏi nhà của anh ta khi mà người đó còn có khả năng tài chính để hoàn trả món nợ. Có những cách tốt hơn để hỗ trợ những người mắc nợ ngân hàng giải quyết những khó khăn nhất thời của họ về tài chính, đặc biệt khi họ vẫn đang nỗ lực xoay xở tìm kiếm một giải pháp chứ không hề cố ý trốn nợ, những người như Jessica Jung. Và trường hợp này đặc biệt còn khiến Yuri phải suy nghĩ, khi căn nhà của Jessica Jung không hề hứa hẹn sẽ là một tài sản đáng giá để bán lại.

Có lẽ, đây có lẽ sẽ là giọt nước cuối cùng chuẩn bị trào ra khỏi miệng ly vốn đã đầy, Yuri vừa nghĩ vừa thở hắt ra một cách bực dọc. Nếu cuộc họp Hội đồng quản trị sắp tới không ngăn chặn lại những hành vi quá mức độc đoán và thiếu suy xét của vị Tổng giám đốc khả kính kia, thì đây sẽ là dấu chấm hết, đã đến lúc Kwon Yuri đi tìm một công việc khác. Cô gái tóc đen cũng đã quá mệt mỏi với thứ công việc tìm kiếm và thu đòi đang xảy ra quá thường xuyên những ngày gần đây.

Jessica Jung chỉ có 15 ngày để lo hết cả món nợ không phải là quá lớn, nhưng tuyệt đối đó là một khoản thời gian quá hạn hẹp đối với một cô gái trẻ tuổi sống đơn thân, Yuri tiếp tục âm thầm cảm thông trong lúc tiến gần về phía căn nhà. Cô bỗng nổi lên ý định quay người lại, chui trở vào xe và phóng vọt đi.

Cô gái ấy sẽ phản ứng như thế nào? Giận dữ? Nước mắt ngập tràn? Chắc chắn Kwon Yuri không phải đang trên đường đem đến tin tốt đẹp gì cho Jessica Jung, Yuri mỉa mai trong đầu.

Theo thông tin hồ sơ cá nhân của cô ấy, mẹ của Jessica đã mất khi cô mới lên 5 tuổi còn cha của cô cũng vừa qua đời cách đây không lâu, nhưng nháy mắt mọi thứ lại càng trở nên tồi tệ hơn trong những tháng gần đây khi khoản nợ dần đến hạn. Jessica đã đưa ra lời hứa với ngân hàng sẽ thanh toán khoản nợ đầy đủ cả vốn lẫn lãi - ngay khi khoản tiền bảo hiểm đến tay cô. Nhưng tháng này nối tiếp tháng nọ trôi qua và sự chi trả vẫn chưa thể hoàn tất, quyết định tịch biên tài sản được đưa ra không thể nào lay chuyển dù Yuri đã cố gắng phân tích và thuyết phục vị sếp của mình. Càng đáng tiếc hơn bởi vì số tiền còn thiếu chỉ trên dưới 1 triệu won. Chỉ một động thái cuối cùng này và tất cả mọi thứ đối với cô gái trẻ sẽ tiêu tan. Yuri phân tích trong lúc quan sát căn nhà một lần nữa. Điều tồi tệ nhất đó là Jessica đã đến ngân hàng nhiều lần trong nỗ lực xin chia nhỏ món nợ để trả làm nhiều kì, nhưng không, Jang Woo Hyuk nhất quyết yêu cầu khoản tiền được thanh toán một lần duy nhất.

Chết tiệt! Vì sao ông ta luôn có sở thích gây ra những thiệt hại cho người khác như vậy?! Ngay cả khi sự việc vẫn chưa phải là không còn cách để khắc phục!!! Yuri bất giác siết chặt nắm tay phải và cảm thấy bụng mình quặn lên. Công việc thu hồi nợ mà cô đã làm hơn 2 tháng nay giờ đây bỗng đem đến cho Yuri cảm giác chán ghét cùng cực.

Cô gái tóc đen hít sâu bầu không khí mát lành của tiết trời mùa xuân vào buồng phổi, hi vọng sẽ xua đi cơn bực dọc đang dâng trào. Tia nắng mặt trời ấm áp đọng trên khuôn mặt khi Yuri băng qua hàng rào gỗ đã bạc nước sơn màu trắng tiến về cửa trước của căn nhà. Bất chợt giọng nói với âm vực cao và đáng yêu của một cô gái vang lên khiến Yuri đứng sững người, và có vẻ như cô gái đang không được vui.

" Hani dừng lại đừng đào nữa! Chú mày sẽ xới nát cả vườn khoai này mất thôi! " cô gái nhỏ nhắn đang khuỵ chân trên nền đất ở bên tay trái Yuri, hai tay cô ấy ra sức níu giữ một chú chó nhỏ lông xù đang kích động đào xới lớp đất ẩm ướt. Xung quanh họ mọc đầy những bụi dây leo xanh mơn mởn được trồng thẳng lối theo nhiều hàng, rõ là một mảnh vườn nhỏ trồng khoai tây.

Cô gái trẻ có mái tóc vàng óng ánh dưới ánh mặt trời bao phủ khuôn mặt với những đường nét nữ tính đáng yêu, nước da của cô ấy trắng ngần trông thật bắt mắt. Cô đang mặc một chiếc quần short ngắn khoe đôi chân thon dài. Áo T-shirt màu vàng ôm lấy cơ thể với những đường cong quyến rũ. Yuri không thể chớp mắt trước một cảnh tượng xinh đẹp đến thế.

" Tôi nghĩ một ít bánh quy sẽ có ích trong lúc này. " Yuri lấy từ trong túi quần tây đen ra một gói bánh quy nhỏ và ném vài chiếc vào khoảng sân xi măng trước cửa chính của căn nhà. Chú chó nhỏ lập tức ngừng công cuộc đào bới và phóng theo những mục tiêu có vẻ bắt mắt hơn kia. Động tác của cô cực kì tự nhiên, nhẹ nhàng nhưng trong lòng Yuri đang không ngừng đánh trống. Làm ơn đi, cô gái này không phải là Jessica Jung. Cô thầm cầu khẩn mặc dù tận đáy lòng mình Yuri biết chắc đây chính là con nợ mình đang tìm.

Tai Yuri tập trung lắng nghe lần nữa khi cô gái lại lên tiếng quở trách chú chó tên gọi Hani, " Oh đừng nghĩ là cưng sẽ được nuông chiều mãi thế nhé. Nếu còn không nghe lời chị sẽ không cho ăn cơm! "

Yuri mở to mắt quan sát khi cô gái vẫn chưa quay sang nhìn người lạ trong sân nhà mình mà vẫn tập trung vào Hani. " Thật là tham ăn mà..." Jessica vừa mắng vừa khẽ bật cười trước cảnh tượng chú chó nhỏ chúi nửa thân người sát mặt đất, mồm ngấu nghiến những chiếc bánh quy. Yuri vẫn còn bất động thân hình, choáng ngợp bởi nét đẹp và sự đáng yêu của Jessica thì đột nhiên một chú chó khác có bộ lông xám thình lình xuất hiện phía sau cô và cắn vào gấu quần của Yuri. Đầu của chú ta lắc qua lắc lại không ngừng còn miệng ư ử thoát ra tiếng gầm gừ.

" Brownie! Dừng lại! " Jessica sợ hãi hét toáng lên khiến Yuri giật cả mình, cô gái tóc vàng vội chạy về phía một người một vật đang giằng co với nhau. Jessica cố gắng kéo Brownie ra còn Yuri cũng dùng sức đá chân mình hòng hất ra chú chó hung hăng. Nỗ lực của 2 người xem ra cuối cùng đã có kết quả khi Brownie dừng lại với một mảnh vải kẹt giữa 2 hàm răng nho nhỏ, trắng nhởn.

" Trời ơi thật hư đốn! " Jessica thốt lên trong khi Yuri cúi người chỉnh sửa lại một bên ống quần hiện giờ trông có vẻ vô cùng khó coi. " Brownie tối nay không được ăn cơm! " Jessica lại mắng và chú chó quay đầu tung tăng phóng ra khỏi hàng rào với chiến lợi phẩm vừa đoạt được. Cô quay sang Yuri, " Thành thật xin lỗi cô. Đây là lí do vì sao tôi vẫn luôn treo tấm bảng đó trước hàng rào dù ít người tin vào nó. "

" Bảng cảnh báo sao? " Yuri ngạc nhiên hỏi, có lẽ khi đi vào cô đã mải suy nghĩ mà không quan sát kĩ lưỡng vật thể nào đó hàng rào.

" Vâng, 'Chó dữ xin đề phòng'. " Jessica giải thích, đôi lông mày thanh tú nhướng lên với vẻ lo lắng. " Nó không cắn cô chứ? Ý tôi là, cắn vào da thịt ấy? "

" Không, không, tôi không sao..." Yuri nhanh chóng trấn an khi nghĩ đến cô gái đáng yêu này đã có đủ thứ chuyện để lo lắng.

" T-tôi sẽ đền tiền cho cô, về chiếc quần..." Jessica lúng túng nói. Khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn căng thẳng khi cô nói thêm, " Tôi xin lỗi một lần nữa, chắc hẳn cô đã hoảng sợ. Không biết hôm nay Bronwnie và Hani bị làm sao nữa - cả 2 đều thật hư. "

Thật ra sâu trong đáy lòng cô biết vì sao chúng trở nên khó bảo như vậy, có lẽ chúng cảm nhận được những lo âu của cô chủ, sự bất lực của Jessica đã bộc lộ ra bên ngoài suốt mấy ngày gần đây. Và hiện tại nhìn chăm chú vào cô gái xinh đẹp có dáng người hoàn hảo trong bộ âu phục màu đen, những lo lắng của Jessica càng thêm rõ nét.

" Không cần đâu, đừng lo về quần áo của tôi. " Yuri điềm tĩnh nói cố gắng xoa dịu Jessica. Cái nhìn dán trên khuôn mặt xinh đẹp đã có phần đau khổ thay thế cho sự hồn nhiên Yuri nhìn thấy những phút ban đầu.

" Cô thật tử tế. " Jessica nhoẻn miệng cười, sự căng thẳng phai đi một ít khi nghĩ tới việc cô không phải bồi thường cho cú tấn công của Brownie. " Xin chào, tôi là Jessica Jung. " Cô giới thiệu và chìa bàn tay nhỏ nhắn về phía Yuri.

" Kwon Yuri. " Yuri đáp lại.

" Ừm, Yuri - điều gì mang cô đến đây vậy? " Jessica hỏi trong lúc đôi mắt nâu chú ý đến một tệp hồ sơ bằng các-tông màu nâu kẹp bên hông Yuri. Cô vừa nhận ra nét mặt cô gái tóc đen khẽ biến khi nghe thấy câu hỏi của cô.

Thật sự không ổn rồi. Hi vọng cô gái tử tế ưa nhìn này không phải là người của ngân hàng. Jessica âm thầm cầu khấn nhưng dần dần cô cảm thấy điều cô mong ước có vẻ không thành hiện thực được.

Yuri không biết mình đang nghĩ gì khi đầu cô tự động xoay sang trái, hướng đôi mắt đen về mảnh vườn trồng khoai tây ở xa xa. " Khoai. Tôi muốn mua một ít khoai của cô. " Yuri trả lời như một cái máy.

" Oh...chỉ mua khoai thôi? " Jessica khẽ thốt không giấu được sự nhẹ nhõm trong giọng nói. Cô thở phào trong lòng khi Yuri không phải là nhân viên đòi nợ đến từ ngân hàng JYL. Tất cả những gì Jessica cần lúc này là 7 ngày, chỉ 7 ngày nữa thôi và cô sẽ có thể trả hết nợ. Mặc dù Jessica đã cố gắng để khiến ngân hàng trông thấy tương lai sáng sủa này nhưng cô đã không gặp may. Họ thẳng thừng từ chối và cô sắp sửa mất căn nhà trong khi cô gần như có thể trả được món nợ...rất gần.

" Đúng vậy. Chỉ khoai thôi. " Yuri cười cười vẻ gượng gạo, cô vốn không quen với việc nói dối. Thêm một lí do nữa khiến cô không thể chịu đựng được vị sếp của mình, Jang Woo Hyuk xem việc nói dối như cách người ta nói chuyện hàng ngày. Giá như Hội đồng quản trị có thể nhìn thấy được những trò lừa gạt của ông ta. Giá như Yuri có được bằng chứng, nhưng sếp của cô là một chuyên gia trong việc ngụy tạo và che đậy.

" T-tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây, trông thấy vườn khoai tươi tốt bên kia hàng rào nên ghé vào. Hi vọng cô có thể bán cho tôi một ít, tôi chợt thèm ăn khoai tây chiên. " Yuri giải thích mà không nghĩ tới lời giải thích của mình có phần trẻ con và tức cười.

" Tôi cũng thích món đó. " Jessica vừa trả lời vừa bước về phía một sọt tre đựng đầy những củ khoai tây đặt dưới gốc cây táo. " Appa tôi biết nên ông đã tự tay trồng vườn khoai này. Và việc chăm sóc cây cối thật ra rất vui, tôi đã trải nghiệm được điều đó. "

" Quả là một ngày đẹp trời phải không? " Yuri cất tiếng hỏi, Jessica gật đầu và ra hiệu cho Yuri đến gần cô.

" À vâng - lâu lắm rồi tôi mới thấy được một ngày nắng đẹp thế này..." Jessica mỉm cười tán thành, cảm nhận được Yuri không đem lại bầu không khí khiến cô lo sợ. Cô ấy có lẽ là một vị khách qua đường xinh đẹp và tốt bụng.

" Tôi không thường bán chúng, chủ yếu sau khi thu hoạch thì sẽ đem tặng vài người hàng xóm quanh đây thôi. Không biết liệu có đủ số cô cần hay không, cô muốn bao nhiêu? "

" Chỉ một thôi. " Yuri trả lời, suy nghĩ của cô tập trung về Jessica nhiều hơn là về khoai tây. Cô gái này thật sự quá xinh xắn và đáng yêu, thậm chí càng thu hút người khác khi đến gần cô ấy. Làm sao họ có thể tàn nhẫn từ chối cho cô ấy-

" Một? " Jessica mở to mắt ngạc nhiên, đang định cúi người xuống nhặt khoai cô cũng dừng động tác lại, ánh mắt ngẩng lên dán chặt vào khuôn mặt cô gái cao hơn.

" Một kí. " Yuri nuốt nước bọt, suýt nữa thì...

Jessica khẽ thở ra và mỉm cười với Yuri rồi cúi người nhặt khoai. " Thế thì tôi lo được, cô sống gần đây ư? "

" Ừm. Tôi sống ở khu chung cư Chosun. "

" À vâng, tôi cũng biết khu đó. " Jessica đáp trong lúc ước lượng số khoai cần thiết rồi đặt tất cả lên một mảnh vải to.

Khu chung cư Chosun là một khu mới xây dựng cách đây vài năm và chỉ những người khá giả mới sống ở đó, nó nằm gần khu vực có phần chưa được đô thị hóa mà Jessica đang sống.

Cô gái tóc vàng sau khi đã gói ghém cẩn thận túi khoai liền đứng dậy vui vẻ trao cho Yuri.

" Ừm...tôi nợ cô bao nhiêu? " Yuri vừa hỏi vừa chăm chú nhìn Jessica lùi lại một bước và phủi phủi hai bàn tay vào nhau.

" Hửm??? "

" Cho số khoai này, tôi cần phải trả bao nhiêu? " Yuri nói thêm.

" Oh, cô không nợ tôi gì cả, Yuri. " Jessica bật cười, " Chiếc quần của cô còn có giá trị hơn số khoai này rất nhiều mà. "

" À không có đâu. Hàng sale off 70%, mốt hết thời rồi ấy mà. " Yuri lại nghĩ ra một lí do và lần này đã có vẻ tự nhiên hơn, cô không muốn Jessica lại có cảm giác mang nợ, ít nhất là đối với cô.

Thật khó mà tin một cô gái xinh đẹp có nét cuốn hút cả 2 phái nam và nữ sống ở khu Chosun lại có thể lang thang đi dạo trong bộ âu phục sale off 70%, nhưng Jessica hiện tại tình nguyện tin như vậy. Những ngày gần đây đã quá mệt mỏi đối với tâm trí cô, Jessica không muốn nghĩ ngợi gì sâu xa nữa.

" Thật đấy, thậm chí tôi có thể chỉ cho cô cửa hiệu giảm giá đó. " Jessica lại cảm thấy nhẹ nhõm khi Yuri nói tiếp.

" Tôi cũng thường săn hàng giảm giá, dạo trước đây! " Jessica buông ra một tiếng cười khúc khích. " Như bộ quần áo này cô nhìn xem, tôi đã mua được với giá rẻ hơn phân nửa so với giá gốc. Chúng bị lỗi vài chỗ nhưng chỉ cần sửa lại là mặc được. "

" Và cô vẫn rất xinh xắn khi mặc đó, thật sự. Tôi nghĩ cô mặc gì cũng đẹp. " Yuri thật lòng khen ngợi khiến cô gái tóc vàng khẽ cúi đầu che giấu đôi má hơi ửng hồng.

" Cảm ơn, Yuri. Tôi không muốn làm mất thì giờ của cô nhưng cô có muốn dùng một tách trà không? Ngoài ra tôi còn có món bánh táo vừa mới nướng lúc nãy. " Jessica nhỏ nhẹ mời, cô cảm thấy mến vị khách tốt bụng này và không thể phủ nhận rằng mình đang bị hấp dẫn bởi cô ấy.

Mắt Yuri lập tức sáng lên, " Rất sẵn lòng. Tôi cảm thấy hơi đói bụng và bánh táo nghe có vẻ mời gọi quá đấy, cô Jung. "

---------------

Yuri đi theo Jessica trên con đường lát sỏi dẫn đến cánh cửa trước của căn nhà. Jessica mở cửa để Yuri bước vào trong và cô lập tức thích những gì cô trông thấy.

Căn nhà có diện tích nhỏ nhưng được bày trí trang nhã. Bộ sofa đôi bọc vải hoa màu hồng nhạt kết hợp với chiếc bàn cà phê ở mặt trên có phủ tấm trải bằng ren trắng. Đối diện đó là chiếc TV nhỏ đặt trên kệ bằng kim loại màu xanh nhạt. Giá sách bằng gỗ gụ đặt ngay ngắn sát tường cạnh lối đi vào căn bếp nhỏ. Tường nhà được dán giấy màu kem còn thảm trải sàn đơn giản màu nâu đất. Căn nhà toát lên vẻ ấm cúng và tươi tắn như chủ nhân của nó vậy.

" Nhà đẹp lắm, Jessica. " Yuri khen ngợi và gợi lên một nụ cười rạng rỡ trên đôi môi nhỏ xinh của cô gái tóc vàng. " Cảm giác rất ấm cúng. "

" Yuri xin hãy tự nhiên. Tôi đi chuẩn bị chút trà và bánh. " Jessica mỉm cười lần nữa với Yuri trước khi xoay lưng bước đi.

Lúc này Yuri mới thả bìa hồ sơ vẫn nằm chặt trong tay trái của cô lên sofa trước khi ngồi xuống. Một cạnh bên của chiếc bìa bằng giấy dày đã nhăn nhúm dưới lực ép của bàn tay. Một cách lặng lẽ Yuri phớt lờ tiếng cảnh báo vang lên trong đầu mình. Bây giờ cô không phải đang làm nhiệm vụ, cô đang ghé thăm một người bạn thân. Yuri quyết định như vậy khi Jessica trở lại với một khay chứa bộ ấm tách đựng trà và đĩa đựng bánh táo.

" Thơm thật. " Yuri hít mũi thật sâu và cười quyến rũ với Jessica. Jessica cũng cười đáp lại.

Và sự thật đó là món bánh táo ngon nhất mà Yuri đã từng ăn, ngon hơn cả những chiếc bánh bày trong những tủ kính sang trọng của chuỗi cửa hàng Tour Les Jour.

Jessica vui vẻ đáp lại những lời tấm tắc không ngừng của Yuri, " Công thức gia truyền của appa tôi đấy. Ông bảo mẹ tôi vẫn thường làm món bánh này cho ông khi bà còn sống. Thật ra tôi có mơ ước lớn, Yuri à. Tôi muốn biến nơi này thành cửa hiệu cà phê và bánh ngọt. "

Yuri suýt sặc trong lúc đang nhấp ngụm trà khi nghe Jessica chia sẻ mơ ước của cô ấy.

" Với những chiếc bàn gỗ nho nhỏ đặt ở mảnh vườn ngoài kia cùng vài cây táo nữa được trồng thêm, đó sẽ là một khoảng không mát mẻ và thoảng hương táo phải không? Trong này sẽ là tủ kính đựng những món bánh ngọt ngon lành. Nhà bếp không cần phải thay đổi còn phòng ngủ sẽ là nơi pha chế trà và cà phê. Có tuyệt không, Yuri? " Ánh mắt Jessica lấp lánh khi cô gái vui sướng nói ra giấc mơ của mình.

Còn cô thì sao? Cô không biết nên nói gì lúc này, " Nghe có vẻ tuyệt đấy Jessica, và tôi đến đây là để phá hủy mơ ước của cô. " ??? Yuri chua chát mỉa mai trong đầu mình. Càng thêm vào sự thất vọng đó là Yuri vừa nhận ra cô đã cảm mến cô gái tóc vàng. Thế là thay vào những suy nghĩ kia, Yuri chỉ nói một cách chân thành, " Cô chắc chắn rồi sẽ thành công. Món bánh táo này thật sự không thể đùa, Jessica. "

Khuôn mặt Jessica đột nhiên nhăn nhúm khiến Yuri lập tức nhoài người sang bên trái đỡ lấy đôi bờ vai nhỏ nhắn của cô gái đang ngồi cạnh mình trên sofa. Tệp hồ sơ bằng giấy màu nâu chứa những lệnh và thông báo của ngân hàng đặt sau lưng họ.

" Sao thế Jessica? Cô có vẻ không khỏe..." Yuri lo lắng hỏi.

Jessica mím chặt môi trong nỗ lực muốn trút ra mọi tâm sự với Yuri. Những tháng ngày qua cô hầu như đã không trò chuyện cùng ai, không một ai khác ngoài đám khoai tây ngoài vườn và 2 chú chó nhỏ.

" K-không sao, tôi chỉ nghĩ đó là những mơ ước hão huyền.." Jessica thì thầm. Sau khi cố gắng nở một nụ cười, đôi môi Jessica run run khi cô hỏi Yuri, " Cô có muốn dùng thêm bánh táo hay không? Tôi còn một ít trong bếp, để tôi đi lấy- "

Yuri nắm lấy cổ tay Jessica kéo lại khi cô gái đứng lên chuẩn bị bước đi. Chợt nhận thấy đôi mày thanh tú của Jessica chau lại kèm một tiếng rên khẽ cô lập tức nhìn xuống cổ tay cô gái. Quanh cổ tay mảnh dẻ có nhiều vết bầm, dường như là dấu vết do một bàn tay to khỏe bấu chặt đã để lại.

" Jessica, ngồi xuống và kể cho tôi nghe. Chuyện gì đã xảy ra? " Giọng Yuri vang lên rành mạch từng chữ, ngữ điệu chất chứa uy quyền khiến Jessica không thể phản kháng, mà dường như thâm tâm cô cũng không có ý định đó.

Jessica xoa cổ tay, nét mặt không che giấu nỗi tuyệt vọng và đau đớn, " Nếu mọi thứ diễn ra tốt đẹp có lẽ tôi sẽ thực hiện được mơ ước của mình. Tôi đã sống những tháng ngày yên ổn cùng appa của tôi cho đến khi phát hiện ra ông mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Sau đó ông đã không qua khỏi, và, có thể nói là may mắn hay không, " Jessica mỉm cười chua chát, hằn trong đôi mắt nâu là một nỗi thương tâm, " Ông có một hợp đồng bảo hiểm. Khi khoản tiền bảo hiểm ấy đến tay tôi thì khoản nợ ngân hàng sẽ có thể thanh toán, thậm chí còn một ít dư dả để tôi có thể từ từ biến ước mơ thành sự thật. Chỉ 7 ngày nữa thôi tôi sẽ nhận được nhưng họ không cho phép điều đó ..."

Lão già khốn kiếp. Yuri thầm rủa.

" Tôi rất tiếc về cha của cô. " Yuri thở dài trong lúc đặt một tay mình lên bàn tay đang siết lại của Jessica. Cảm giác khó thở cũng bất chợt dâng lên trong lòng cô.

" Cha tôi đã ốm nặng mấy tháng liền trước khi qua đời. Viện phí và thuốc thang khá đắt và tôi chỉ có thể dùng hết số tiền chúng tôi đã dành dụm để mua nhà mà trang trải khoản tiền đó. Sao tôi có thể nghe lời ông mà để mặc được? Tôi chỉ tiếc là cha tôi cũng không thể..." Jessica bật khóc, cô vùi mặt vào 2 lòng bàn tay. Yuri cảm thấy nhói lòng khi nghe tâm sự nặng nề của Jessica. Trong giây phút, cô chú ý thấy cổ tay còn lại của Jessica cũng có những vết bầm tương tự.

" Thật ra, Yuri, tôi nghĩ rằng cô là người của ngân hàng..."

" ....Đúng vậy. " Yuri bình tĩnh thừa nhận sự thật. Cô biết mình không thể nói dối thêm, hơn nữa giờ đây cô vừa đưa ra một quyết định quan trọng, cô muốn mình có một mối quan hệ với cô gái này. Cô muốn chở che cho cô ấy.

Jessica khẽ gật đầu khi nhìn sâu vào đôi mắt đen thẫm của người đối diện. Cô thật sự không quá ngạc nhiên bởi thú nhận này. " Tôi đã cố gắng nhiều lần thương lượng xin ngân hàng gia hạn nhưng người đàn ông đó...Tôi nghĩ đến đây là hết rồi Yuri à, không thể nào trả được khoản tiền 1 triệu won trong một lúc. Giá như tôi có được thời hạn 7- "

" Khoan đã Jessica! Cô vừa nói người đàn ông nào?? " một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Yuri, cô gấp gáp hỏi.

" Y-Yuri..." Jessica khá hoảng hốt khi thấy biểu hiện kích động của cô gái tóc đen.

" Nói mau Jessica! Có phải là gã đàn ông mập mạp Jang Woo Hyuk không? Hắn ta, vết bầm nơi cổ tay của cô là do hắn phải không? Chuyện gì đã xảy ra?! " Yuri lúc này đã vịn cả hai vai của Jessica, ánh mắt đen nhìn xoáy vào đôi mắt của cô gái, giọng nói cô trầm xuống xen lẫn sự căm giận.

" Y-Yuri à, chuyện đó không nên...tôi biết ông ấy là người rất có quyền lực ở ngân hàng, cô chỉ là nhân viên...hơn nữa,... " Jessica trả lời đứt quãng nhưng vẫn chưa thể hoàn tất câu nói, giọng cô vỡ òa trong tiếng khóc.

Vài phút trong yên lặng trôi qua, cả hai không nói gì chỉ có tiếng khóc của Jessica khẽ vang lên. Cuối cùng Yuri lên tiếng thật chậm rãi, " Khoản nợ của em tôi sẽ trả. Chỉ cần kể với tôi mọi chuyện thôi, Jessica. Hãy bình tĩnh tôi sẽ không hành động dại dột. " Yuri nói giọng nhẹ nhàng, một tay cô vuốt lưng Jessica, bàn tay kia dịu dàng lau đi nước mắt trên má cô gái.

" Y-Yuri...trả nợ...Vì sao? " Jessica không thể không sững sờ trước lời của Yuri.

" Bảo vệ em, che chở cho em. Tôi không quan tâm liệu chúng ta là lần đầu gặp nhau hay là định mệnh cả đời. Tôi chỉ có một mong muốn mãnh liệt ngay lúc này đó chính là làm bờ vai cho em nương tựa, Jessica. Em có thể tin tôi được hay không? Liệu có thể cho tôi một cơ hội không Jessica? "

Jessica cảm thấy tim mình thổn thức. Trong đôi mắt đen thẫm trong veo ấy cô nhìn thấy hình bóng của chính mình, lúc này đây chính tại không gian nhỏ bé chỉ có 2 người họ. Và cô, Jessica Jung là hình bóng duy nhất hiện hữu trong mắt Kwon Yuri. Cô chợt cảm thấy mình nhỏ bé quá, yếu đuối quá. Cô muốn một điểm tựa, một bờ vai. Đôi vai của Yuri cũng chỉ là đôi vai của một cô gái nhưng cô cảm thấy có niềm tin nơi đó, có sự chở che dành cho cô. Im lặng một lúc Jessica chậm rãi gật đầu. " Em tin Yuri..."

Hít sâu một hơi, Yuri cất tiếng " Jessica trước tiên tôi xin lỗi vì đã không thành thật với em lúc đầu, nhưng vì tôi không quen tổn thương người khác. " Yuri nắm lấy tay Jessica, " Tiếp theo, em hãy kể cho tôi nghe Jang Woo Hyuk đã làm gì em. Tôi hứa hắn ta sẽ không thể làm hại em. Ngân hàng JYL không phải là một tổ chức tập trung những con người tồi tệ, chúng ta sẽ có cách khiến hắn phải trả giá cho những việc làm xấu xa. "

Điều tiếp theo Yuri biết là Jessica đổ nhào vào vòng tay cô, run rẩy. Cô ôm siết cô ấy vào lòng, sẵn sàng lắng nghe tất cả, sẵn sàng bảo vệ cô gái ấy bất chấp chuyện gì sẽ xảy ra.

----------------

Ngồi sau bàn làm việc, Kwon Yuri chăm chú dán mắt vào màn hình chiếc laptop. Click chuột vào hộp Inbox, có một thư mới được gửi đến. Nhìn thấy tên người gửi, khóe miệng cô gái tóc đen khẽ nhếch sang một bên.

Yuri, thông tin và hình ảnh về địa điểm theo lời cậu mô tả tớ đã tìm ra, mong là cậu không thất vọng. -Kim Taeyeon-

Sau một lúc kiểm tra, Yuri thầm khen ngợi người bạn thân của mình. Có một tên bạn am hiểu về IT và khoa học công nghệ thật sự là điều đáng tự hào. Nhìn một lần nữa vào những dòng chữ và các bức hình, lòng Yuri thắt lại khi nhớ về Jessica.

" Các người...các người đang làm gì vậy? " Jessica kinh hãi thả rơi túi xách xuống mặt đất. Cô vừa hoàn tất công việc rửa chén ở một quán ăn gần đó và trở về nhà. Vừa đến gần nhà đã thấy cổng rào bị mở toang Jessica hối hả chạy vào. Trước mắt cô là 3,4 người đàn ông trong trang phục đen tuyền, kẻ đứng người ngồi trên ghế gỗ ở khoảng sân trước nhà. Brownie và Hani đang rên ư ử trên nền đất, chúng bị rọ mõm và trói 4 chân lại bằng dây thừng.

" Jung tiểu thư, bọn này đợi cô đã lâu, thật quá nhàm chán. Còn may có 2 món đồ chơi nho nhỏ để giải sầu- "

" Làm gì vậy?! Mau thả chó của tôi ra! " Jessica căm phẫn hét vào mặt gã đàn ông to con có vẻ là thủ lĩnh của cả nhóm.

" Taewoo đại ca, con ranh này thật láo!! Phải dạy nó một bài học! " tên đứng bên trái gã to con thét lên be be.

" Đừng manh động, đây là hàng của giám đốc Jang. " gã ôn tồn xoa dịu đồng bọn rồi hướng mặt Jessica rắn giọng nói, " Jessica Jung không nhiều lời nữa. Khoản nợ mà cô vay ngân hàng sắp đáo hạn và có vẻ cô sẽ không trả. Mời cô theo chúng tôi nói chuyện với giám đốc Jang. "

" C-các người có phải xã hội đen hay không? Tôi nợ ngân hàng không nợ nần gì các người! Thả chó của tôi ra nếu không tôi báo cảnh sát! " Jessica trong lòng hoảng hốt tột cùng nhưng vẫn cố lấy giọng nói dõng dạc.

" Chó của cô tạm thời thả, còn người xin miễn. Bịt mồm, tống lên xe! " Kim Taewoo đứng bật dậy phủi tay ra lệnh.

Nhiều tiếng 'Dạ' vang lên, điều tiếp theo Jessica biết là mình bị bịt mắt bằng một mảnh vải, dán băng dính vào miệng và nhồi vào xe ô tô đưa đi đâu đó. Khi xe đỗ lại một lúc lâu sau đó, Jessica được tháo mảnh vải và băng dính rồi xô ra khỏi xe, xong chiếc xe chạy đi mất. Cô nhìn quanh quất nhận ra đây là một quán bar hoành tráng nhưng không rõ mình đang ở nơi nào vì trời đã xẩm tối, đèn đường đều bị tắt hết chỉ có những ánh đèn neon của quán bar nhấp nháy liên hồi. Điện thoại và tiền đều ở cả trong túi xách đánh rơi trước sân nhà, Jessica cảm thấy rối bời. Chợt một thanh niên mặc âu phục từ trong quán bar bước ra tiến lại gần cô.

" Jung tiểu thư mời theo tôi. Giám đốc Jang đang đợi cô, nếu cô không hợp tác e rằng sẽ có nhiều chuyện không hay như lúc rời khỏi nhà. "

Jessica không còn cách nào khác đành lẳng lặng bước theo gã. Họ theo lối đi riêng băng qua đám đông người đang quay cuồng nhảy nhót trong thứ âm thanh nện chát chúa vào tai, dưới ánh đèn màu mờ mịt và khói thuốc ken dày trong bầu không khí đặc quánh. Jessica bất giác cảm thấy rùng mình, những nơi thế này hầu như cô chỉ thấy trên TV chứ chưa từng trải nghiệm thực tế. Sau khi rẽ trái đi tiếp một hành lang dài, gã thanh niên dừng lại trước một căn phòng có gắn chữ V.I.P bằng kim loại mạ vàng.

" Mời vào! " gã thanh niên vừa nói vừa đẩy Jessica vào trong.

Cô nheo mắt điều chỉnh với ánh sáng lờ mờ trong căn phòng và nhìn thấy một người đàn ông thân hình phốp pháp đang ngồi trên bộ sofa dài trước mặt. Hắn ta giơ một tay vẫy cô và cất giọng ồm ồm, " Jessica em lại đây ngồi đi. Đứng đó làm cách nào chúng ta tâm sự được? "

Jessica run run tiến đến gần và ngồi nép ở một góc sofa, " Ô-ông là ai và ông muốn gì ở tôi? "

" Haha hỏi hay lắm! Em chính là con nợ và anh đây là chủ nợ. "

" Chẳng lẽ ông là giám đốc Jang của...ngân hàng JYL? " Jessica kinh ngạc, cô không nghĩ mình vì một khoản tiền không mấy to tát với ngân hàng lại đối mặt với con người quyền lực ở khung cảnh như thế này.

" Đúng vậy Jessica. 3 ngày sau sẽ hết hạn thanh toán nợ, 1 triệu won này em định trả thế nào đây? " Jang Woo Hyuk tủm tỉm cười, ánh mắt như diều hầu rình mồi không ngờ rà soát trên người Jessica khiến cô nổi gai ốc.

" T-tôi...có thể gia hạn cho tôi thêm 7 ngày không? Tôi cam đoan sẽ trả hết nợ...làm ơn. " Jessica lặp lại lời khẩn cầu như vài ngày trước cô đã làm khi đi đến ngân hàng. Jang Woo Hyunk chỉ vuốt cằm lắc đầu, cất giọng cười khả ố hắn nói " Trả tiền thôi chưa đủ đâu, Jessica. Và luật là luật, không xin xỏ. Nhưng, em có thể trả tôi bằng một thứ khác, thậm chí em sẽ nhận được phần thưởng hời nữa kia, hahaha."

Thân người Jessica toát mồ hôi lạnh, tuy cô ít tiếp xúc với thế giới hiện đại náo nhiệt chốn thành thị nhưng cô hiểu những lời lẽ này là ý gì. " Giám đốc Jang xin đừng đùa như vậy. Ô-ông có thể thương lượng cách khác không? "

Bất ngờ gã đàn ông nhào tới và vươn tay tóm lấy hai vai Jessica, " Đừng không hiểu chuyện như vậy! Cô nghĩ tôi cần căn nhà mục nát của lão già nhà cô à? " hắn đưa khuôn mặt núng nính lại sát mặt Jessica còn thân người cô bị gã ra sức kéo vào lòng. Jessica cảm thấy buồn nôn, hơi rượu nồng nặc toát ra khỏi bờ môi thô dày khiến cô xây xẩm mặt mày.

" Đồ khốn buông tôi ra! " Jessica ra sức kháng cực, cô dùng hai tay đẩy mạnh vào ngực gã đàn ông.

" Con ranh này đừng ngoan cố!! " Jang Woo Hyuk tức giận rống lên siết chặt hai cổ tay Jessica khiến cô đau nhói, nước mắt trào ra. Cô co một chân lên thúc quẫy đạp, một cú trúng vào bụng gã đàn ông làm hắn lập tức buông cô ra ôm lấy bụng rên xiết. " Chết tiệt! " Hắn tức giận rống lên, " Chuẩn bị tinh thần đi Jessica Jung! 3 ngày sau cuốn xéo khỏi căn nhà nát đó là vừa! Và nếu chuyện này lộ ra bên ngoài, coi chừng 2 con chó nhà cô và các vị hàng xóm thân tình cô hay lui tới! Tôi sẽ không để yên đâu! "

Jessica sợ hãi lùi khỏi ghế sofa, quần áo xốc xếch, đầu tóc rối bù còn bờ vai và cổ tay cô như đang bị đốt cháy. Nước mắt lăn dài trên má, Jessica cắn chặt môi lao ra ngoài...

RẦM!!!

Âm thanh của nắm đấm dội xuống mặt bàn mica vang lên khô khốc. Những lời Jessica kể với cô ngày hôm trước cứ như một thước phim sống động hiện lên trong tâm trí Yuri. Nếu như đêm đó Jessica không xoay xở đón được một chiếc taxi trở về nhà...Yuri không dám hình dung viễn cảnh tồi tệ nào khác có thể xảy ra với một cô gái đơn độc, yếu đuối giữa nơi lạ lẫm không người quen biết. Quai hàm cô siết chặt, quyết tâm của cô bùng lên như một ngọn lửa. Cô đứng dậy túm lấy áo khoác trên giá và lao ra khỏi phòng.

---------------

-23:30-

Bầu trời đen kịt không một vì sao. Ánh đèn neon nhiều màu sặc sỡ trang trí trên nóc quán bar Century hắt xuống mặt đường ẩm ướt bởi sương đêm. Chiếc taxi màu đen sang trọng hiệu Mercedes dừng lại trước cửa quán bar. Người tài xế nhanh chân chạy xuống mở cửa, một đôi chân dài miên man duyên dáng bước ra trước rồi đến thân hình bốc lửa của vị nữ chủ nhân. Ánh mắt người tài xế dán theo bóng lưng của cô gái quyến rũ khi cô ta đẩy cánh cửa to nặng bước vào trong.

" Thiên thần...mà không, ác quỷ..." anh ta lẩm bẩm rồi tự lắc đầu trách mình ngớ ngẩn.

Tối thứ 3 không phải là cuối tuần nhưng quán bar hầu như vẫn kín chỗ và sàn nhảy thì lúc nhúc người. Quả không hổ danh là tựu điểm ăn chơi nổi tiếng nhất nhì khu Chungdamdong sầm uất. Vài tiếng huýt sao chợt vang lên rồi ồn ào hơn hẳn, kéo theo nhiều ánh mắt nhiệt tình có, thán phục có và kể cả đố kị, tất cả đều tập trung vào cô gái đang tiến đến gần khu vực quầy bar.

Trong chiếc váy ngắn hở vai ôm sát người bằng kim sa đỏ rực, một thân hình với những đường cong tuyệt mĩ hiện ra. Đôi chân dài miên man sải những bước tự tin không thua các cô người mẫu trên sàn catwalk. Và trên tất cả là khuôn mặt của cô gái đó, một khuôn mặt cuốn hút đến lạ lùng, vừa mang nét nữ tính, khêu gợi quyến rũ bao ánh mắt đàn ông lại vừa toát lên sự lạnh lùng, bất cần khiến trái tim các cô gái yếu đuối ngây thơ phải rung động. Suối tóc đen mượt buông xõa hờ hững trên bờ vai, tóc mái xước cao để lộ vầng trán cao ngạo cùng đôi mắt thăm thẳm tím biếc một màu như hút người ta vào hố sâu vô tận, trượt xuống dưới là chiếc mũi thanh cao, bờ môi đỏ tươi căng mọng. Đêm nay tuy cô không nhảy điệu vũ nào nhưng cô chính là nữ hoàng của đêm. Tiếng xì xào vang lên giữa tiếng nhạc ồn ã. Một gương mặt lạ, một người chưa từng xuất hiện nơi đây bởi vì vẻ đẹp đến dường này không thể nào bị bỏ qua. Giữa lúc đó, một bàn tay nắm lấy khủy tay cô gái ngăn cô lại. Cô quay nhìn sang trái, ánh mắt lãnh đạm chiếu thẳng vào gã thanh niên mặc âu phục đen đang ngồi nơi quầy bar khiến hắn chột dạ buông tay cô ra ngay, " Xin lỗi, cô...có phải là người mà giám đốc phái tới hay - "

" Đúng vậy. Dẫn tôi đến chỗ Jang Woo Hyuk. " cô gái cất giọng, giọng nói hơi trầm, rất quyến rũ mà ẩn chứa uy lực khiến gã thanh niên lập tức tuân theo.

Là khung cảnh đó, con người đó không sai. Jang Woo Hyuk uể oải ngã người trên sofa, làn khói thuốc mờ ảo lững lờ trôi trên đầu gã. Cô gái nhanh chóng tiến đến.

" Oppa. " Những ngón tay thon dài vuốt nhẹ trên mặt Jang Woo Hyuk cùng giọng nói đầy gợi cảm xen chút nũng nịu cất lên. Hắn ta giật mình mở bừng mắt để tiếp nhận một khuôn mặt đẹp đến chấn động lòng người. Lướt mắt xuống thân hình hoàn hảo, Jang Woo Hyuk nuốt nước bọt, cơn say rượu thoáng chốc bay biến đi đâu mất, hắn hỏi giọng run run " Cô...e-em là ai? "

Cô gái nở nụ cười mỉm và ngồi xuống sofa, cô rút dưới váy ra chiếc điện thoại di động và đặt gọn gàng lên bàn sau đó vòng 2 tay quanh cổ Jang Woo Hyuk, " Oppa, em...là YuYeon, em gái của Lee Yong Jun...giám đốc Kwon Yuri sẽ viếng thăm anh trai của em trong vài ngày tới..."

" A-ah. Phải phải, Yong Jung, hắn có khoản nợ 50 triệu won...nhưng, một cô em gái xinh đẹp thế này tại sao oppa không nghe nhắc tới vậy? " Jang Woo Hyuk cười xởi lởi nhưng ánh mắt lộ vẻ thăm dò. Cô gái không tỏ phản ứng gì khác lạ mà chỉ ngày càng rúc sát vào người gã đàn ông. Hơi thở thơm ngát tỏa ra từ cánh môi đỏ mọng khiến hắn cảm thấy choáng váng. Đôi bàn tay chầm chậm tiến những ngón thon dài vào trong ngực áo sơ mi của hắn, đi đến đâu như để lại một ngọn lửa nơi đó. Ánh mắt tím biếc câu hồn không buông tha cho đôi con ngươi ti hí của hắn khiến hắn ngột ngạt, thân người phút chốc trở nên nóng rực.

" Opparr, em có nghe anh trai em nói sơ qua một chút. Hâm mộ danh tiếng oppa từ lâu, hôm nay em muốn làm quen nhân tiện giúp anh trai thắt chặt quan hệ với oppa hơn nữa~ " Cô gái nháy mắt nũng nịu nói. Jang Woo Hyuk lúc này đã gần như bị đánh gục. Cô gái chợt buông rời vòng tay quanh cổ hắn khiến hắn cảm thấy tiếc nuối ập tới. Cô xoay người rồi nhanh chóng cầm lên ly rượu trên bàn kiếng. " Hình như máy điều hòa không được tốt lắm, oppa uống một chút cho mát người. " cô gái tươi cười nâng ly rượu kề đến môi hắn.

" Đ-được YuYeon nói đúng lắm. " Jang Woo Hyuk nâng ly rượu vừa uống vừa không ngừng bàn tay đang vuốt ve đùi cô gái. Nhanh chóng đặt ly đã cạn xuống mặt bàn, tay hắn tham lam rờ rẫm khắp khuôn mặt xinh đẹp. Đây thực sự là một đại mỹ nhân. Để hụt tiểu mỹ nhân Jessica Jung hắn đã cảm thấy tiếc nuối mấy ngày nhưng cô ả quả là một cô gái cứng đầu. Hắn dù có tham lam đến đâu cũng không muốn hành động thiếu suy nghĩ khi tháng này hoạt động của hắn có dấu hiệu bị giới cảnh sát dòm ngó. Tâm trạng đang bực dọc nay lại có cực phẩm nhân gian tình nguyện dâng hiến, Jang Woo Hyuk khó có thể giữ được suy nghĩ quỷ quyệt như thường ngày của mình, hơn nữa dưới tác động của rượu...hắn căng mắt nhìn sang chai whisky đặt trên bàn. Vẫn là loại hắn thường dùng không hiểu sao hôm nay lại khiến hắn đầu váng mắt hoa, toàn thân mềm nhũn còn thần trí lâng lâng. Mặc kệ, hắn không quan tâm nữa, lúc này là say rượu cũng được say tình cũng chẳng sao, hắn muốn cô gái này.

" Yu-Yuyeon à...em đã nắm được trái tim oppa..chúng ta hãy - "

Ngón trỏ thon dài đặt trên bờ môi hắn ngay tiếng nói tiếp tục thốt ra, " Oppa muốn gì em cũng sẽ làm anh vui lòng. Nhưng em có đôi chút thắc mắc, chúng ta trò chuyện vài câu rồi đêm nay sẽ là cuộc vui không có hồi kết, Woo Hyuk ah~ " hắn cảm thấy mật ngọt đang rót vào tai không sao ngăn được bản thân liên tục gật đầu.

" Jang Woo Hyuk, phải hay không anh có quyền lực rất lớn với giới xã hội đen trong việc cho vay nặng lãi đằng sau hoạt động kinh doanh của ngân hàng JYL? Em nể phục oppa ở khoản này đó nha. "

" Hahaha chính xác là như vậy. Các khu vực lân cận trụ sở của JYL đều do anh đây nắm quyền lực ngầm. Chỉ dựa vào cho vay thông thường của lũ sở hữu ngân hàng đó làm sao có thể phất lên nhanh chóng đây, em phải nhìn xa trông rộng..." Jang Woo Hyuk không hề che dấu sự kiêu ngạo trong lời nói, trong mắt hắn mờ ảo lúc này đang có 2,3 YuYeon xinh đẹp kinh người thì làm sao không tận dụng lấy lòng người đẹp cho được.

" Oppa quả nhiên có quyền lực. Em chỉ yêu đàn ông mạnh mẽ như vậy thôi. Thế còn mỹ nhân thì sao ? Anh hùng hẳn là phải có không ít người đẹp xung quanh? Là họ tình nguyện hay oppa áp bức ngươi ta đấy? Thật hư hỏng quá~ " YuYeon cất tiếng cười lả lơi, tay vuốt ve ngực hắn. " Tất nhiên rồi, hahaha người đẹp vây quanh anh không thiếu. Đều là cam tâm tình nguyện, mà không tình nguyện cũng không được. Không tiền mà không có nhà nốt thì ra đường mà sống à! Số phận của các em anh đây nắm giữ. Chỉ có con ranh Jessica Jung ngu ngốc...Nhưng mà, em là đại mỹ nhân YuYeon à. Oppa chỉ yêu em thôi. Chúng ta vui vẻ đi nào! " Jang Woo Hyuk vùi mặt hít lấy hít để hương thơm trên cổ cô gái.

Yuyeon nhoẻn miệng cười, một tay bấu vào mái tóc Jang Woo Hyuk, tay còn lại nhấc chai rượu rót vào ly. Đáy ly vẫn còn chất màu trắng chưa tan hẳn. " Oppa, uống nốt ly này rồi chúng ta đi thôi. " Woo Hyuk gục gặc đầu động tác chậm chạp ngoan ngoãn vâng lời người đẹp. Rượu vừa cạn hắn vô lực thả lỏng bản tay khiến chiếc ly tuột xuống nhưng một bàn tay thon đẹp nhanh chóng chụp lấy chiếc ly rỗng đặt trở lại trên bàn. Jang Woo Hyuk khẽ rên mấy tiếng rồi im bặt, gục đầu xuống, toàn thân rệu rã.

Cô gái sửa lại tư thế sao cho trông hắn có vẻ đang ngồi ngã người trên ghế, đầu ngẩng lên trần nhà. Cô nhặt điện thoại lên nhét vào trong váy rồi ung dung cất bước rời khỏi...

----------------

2 ngày sau,

Cuộc họp Hội đồng quản trị hằng quý của ngân hàng JYL diễn ra như thường lệ. Cuộc họp lúc này đã kéo dài được hơn phân nửa thời gian. Tình hình cho vay của công ty không mấy khả quan, theo báo cáo tài chính thì tỷ lệ các khoản cho vay có rủi ro khá cao. Nguồn quỹ dự trữ của công ty lại có nhiều khoản 'bốc hơi' không rõ lí do. Chủ tịch hội đồng quản trị vô cùng bực bội yêu cầu giám đốc giải thích. Jang Woo Hyuk ôn tồn cất tiếng, " Vấn đề xử lý nợ rủi ro phải hỏi trưởng phòng Kwon. Cô ta được xem là nhân tài mới của công ty trong 2 tháng trở lại đây, tình hình thế nào phải trực tiếp do Kwon Yuri trả lời nhưng theo tôi được biết, gần đây trưởng phòng Kwon cung cách làm việc rất suy giảm chất lượng. Có các khoản vay nhỏ mà cô ta cũng không hoàn tất việc tịch biên tài sản, tôi e là có nội tình bên trong. Mà nhắc tới, Kwon Yuri từ khi bắt đầu cuộc hợp vẫn vắng mặt. " Jang Woo Hyuk đắc ý nhìn quanh phòng tìm kiếm khuôn mặt của Kwon Yuri. Con ranh, mới bị kiểm điểm vụ việc của Jessica Jung đã nằm ăn vạ ở nhà hay sao, muốn chống đối ta? Không có tư cách.

" Trưởng phòng Kwon? Trưởng phòng Kwon có mặt ở đây để báo cáo không? " Vị chủ tịch hỏi lớn.

RẦM!

Cánh cửa phòng hợp bị mở tung. Cô gái tóc đen ngang nhiên bước vào xem như đây là một phiên chợ chứ chẳng phải cuộc hội họp quan trọng.

" Kwon Yuri tôi có chuyện cần minh bạch trước hội đồng. " Yuri điềm tĩnh cất giọng. Mọi người đều nhìn cô chằm chằm. Kẻ chau mày người nhăn mặt không hiểu cô gái trẻ này đang làm trò gì. Riêng Jang Woo Hyuk hắn ta có dự cảm không tốt, ánh mắt soi mói tìm hiểu nét mặt của Yuri đồng thời nuốt nước bọt.

Yuri đi thẳng lại chiếc laptop kết nối với máy chiếu đang đặt trên bàn. Cô rút trong túi ra một USB nhỏ và cắm vào laptop sau đó rê chuột mở ra một tập tin trong USB, click vào một đoạn clip. Yuri bước tới đứng bên cánh cửa khoanh tay lại, nói giọng không cảm xúc. " Một cá nhân đã gây ra nhiều sự việc gây thiệt hại đến không chỉ tài sản mà còn là danh tiếng của JYL nếu vụ việc lọt ra ngoài công ty. Thực hư thế nào mời mọi người theo dõi. "

Không tiếng động cất lên trong phòng khi lời nói của Yuri vang lên, chỉ là chất giọng đều đều nhưng từ ngữ đã nói lên tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Nhiều ánh mắt nghi ngại liếc nhìn nhau, số còn lại dõi mắt trông chờ trên vấm vải trắng căng trước mặt. Đoạn clip cuối cùng cũng Play.

Hình ảnh vị giám đốc quyền lực của JYL hiện lên, bên cạnh là một cô gái vô cùng xinh đẹp ăn mặc thiếu vải. 2 người họ ngả ngớn trong một không gian mờ khói thuốc...

..." Jang Woo Hyuk, phải hay không anh có quyền lực rất lớn với giới xã hội đen trong việc cho vay nặng lãi đằng sau hoạt động kinh doanh của ngân hàng JYL?..."

..." Hahaha chính xác là như vậy. Các khu vực lân cận trụ sở của JYL đều do anh đây nắm quyền lực ngầm. Chỉ dựa vào cho vay thông thường của lũ sở hữu ngân hàng đó làm sao có thể phất lên nhanh chóng đây, em phải nhìn xa trông rộng..."

... " Tất nhiên rồi, hahaha người đẹp vây quanh anh không thiếu. Đều là cam tâm tình nguyện, mà không tình nguyện cũng không được. Không tiền mà không có nhà nốt thì ra đường mà sống à! Số phận của các em anh đây nắm giữ..."

Bầu không khí chết lặng bỗng nhiên vỡ òa. Tiếng người xôn xáo nhốn nháo, mọi ánh mắt lúc này đều dán chặt lên người Jang Woo Hyuk.

" Giám đốc Jang! Anh giải thích chuyện này thế nào?!! " Chủ tịch JYL giận tím mặt đập mấy phát lung lay cả mặt bàn.

" T-tôi tôi k-không có, không có!!!! Là-là Kwon Yuri!!! Tôi nhận ra rồi, cô gái đó chính là cô ta !!! Cô ta mưu hại tôi ! " Jang Woo Hyuk toàn thân run rẩy, mồ hôi tran trán tuôn như suối, hắn quay đầu nhìn Yuri, tay chỉ vào người cô.

Yuri nãy giờ vẫn im lặng theo dõi vở kịch lúc này mới bước lại gần, hai tay tì lên mặt bàn cô nhìn khắp lượ mọi người rồi dõng dạc tuyên bố, " Phải, chính tôi là cô gái trong đoạn clip trên. Tôi giả danh làm em gái của một con nợ mà tôi có nhiệm vụ sắp tịch biên tài sản.Tôi muốn đòi lại công bằng cho một trong rất nhiều cô gái là nạn nhân của Jang Woo Hyuk. Chỉ có điều cô ấy may mắn hơn một chút khi không phải bỏ mình vì một con yêu râu xanh thối nát, lũng đoạn công ty bấy lâu nay. Bằng chứng về những hành vi sai trái, suy đồi đạo đức của giám đốc Jang đã quá rõ ràng. Ngoài ra tôi còn có những tài liệu chứng minh số tiền ông ta bòn rút công quỹ của JYL do cấu kết với kế toán trưởng Kim Soo Heon. Anh ta là người luôn theo sát ông Jang đây trong mọi cuộc vui. " Yuri dừng lại một chút, liếc nhìn gã thanh niên cô đã gặp trong quán bar lúc này đang cúi gằm đầu ở một góc xa cuối bàn. " Nếu họ không thừa nhận, các tài liệu trên s được đưa ra công luận, trình lên toàn án làm căn cứ khởi tố, tiến hành lục soát nhà riêng của cả hai vị. "

Yuri hít một hơi sâu rồi đứng thẳng người nhìn lại lần nữa các khuôn mặt bẽ bàng trong phòng. Ánh mắt cô ánh lên nét buồn bã chua xót, " Bản thân tôi cũng xin nhận lãnh một phần trách nhiệm. Tôi biết vụ việc này ảnh hưởng to lớn đến uy tín của JYL nhưng tôi kiên quyết làm sáng tỏ vì nhiều người đã phải chịu cảnh cửa mất nhà tan bởi những mệnh lệnh sai lầm, độc đoán của giám đốc Jang, công ty thì bị ảnh hưởng đến doanh thu. Là cấp dưới tôi chỉ biết thừa hành mà không có cố gắng đến cùng để thay đổi, giúp công ty phát triển. Chỉ đến khi sự việc trở nên quá lớn, vỡ lỡ ra thì đã muộn rồi. Ngày hôm nay Kwon Yuri tôi cũng xin từ chức. " Cô gái tóc đen cuối đầu rồi quay người bước ra khỏi cửa để lại sau lưng một khung cảnh ồn ào, kẻ khóc người cười.

-----------------

3 tháng sau,

Trên sân thượng lộng gió của một khách sạn 5 sao, một bàn tiệc có nến, có hoa, có sâm panh và nhiều sơn hào hải vị. Một khung cảnh vô cùng lãng mạn tất nhiên không thể thiếu nhân vật chính, cặp tình nhân đang yêu nhau say đắm.

" Nâng ly vì Yulsic, vì Royal Cafe nào, Sica baby! " Kwon Yuri nở nụ cười rạng rỡ, tay nâng ly rượu chạm khẽ vào ly của cô gái ngồi đối diện.

" Yulsic, Royal Café..Em thật sự rất thích 2 cái tên này, seobang à. " Jessica xinh đẹp mỉm cười đáp lại tình yêu to lớn của đời mình. Phải, nếu không có Kwon Yuri cô không nghĩ mình lại cảm nhận được niềm hạnh phúc vô bờ như ngày hôm nay. Bất chợt một giọt nước mắt khẽ lăn trên khuôn mặt xinh đẹp.

" Sica baby em đừng khóc. Thứ Yul không muốn thấy nhất trong cuộc đời này đó chính là nước mắt của em. Cho dù em có hạnh phúc đến thế nào đi nữa, hãy cười lên, vì Yul em đừng bao giờ khóc. Trông thấy em khóc Yul rất đau lòng. " Yuri chan chứa yêu thương nói với cô gái tóc vàng, cánh tay vươn tới trước để ngón cái nhẹ nhàng lau đi giọt lệ khiến cô thương tâm.

" Kwon Yuri, em thật sự cảm ơn Yul. Nếu không có Yul--" Jessica xúc động nói trong lúc đưa 2 tay ôm lấy bàn tay đang vuốt ve gò má của mình.

" Đừng nói cảm ơn Yul. Hãy để Yul nói mình may mắn khi gặp được em, Jessica Jung. " Yuri đẩy ghế đứng dậy, một tay nâng tay Jessica giúp cô ấy đứng lên, tay còn lại cô nhón lấy cành hoa hồng cắm trong lọ. 2 người họ chậm rãi tiến đến ban công ngắm nhìn toàn cảnh thành phố về đêm. Từng làn gió mát mơn man trên khuôn mặt khiến cả hai cảm thấy dễ chịu.

" Sica..." Yuri chợt cất tiếng, cô quay đầu sang nhìn sâu vào đôi mắt nâu, " Đêm nay là một đêm đầy sao, nhưng em có biết không, trong mắt Yul em là vì sao duy nhất tỏa sáng bất luận là ban ngày hay ban đêm. " Yuri dừng lại, tay nâng lên cành hoa hồng, " Còn đóa hoa này, rất đẹp phải không, nhưng Yul sẽ không bao giờ cài lên tóc em đâu. Vì như thế sẽ khiến đóa hoa nhỏ này tự ti buồn tủi trước vẻ đẹp của em. Em là nữ hoàng trong các loài hoa, Sica baby của Yul. "

Jessica e thẹn cúi đầu cảm thấy hai má nóng bừng. Cô không nghĩ tới Yul seobang của mình vào những dịp trọng đại sẽ hóa thành một người ăn nói hoa mĩ như vậy. Đang chìm trong suy nghĩ, một vòng tay ấm áp chợt kéo lấy cô cuốn vào lòng. Jessica hạnh phúc ngả đầu vào bờ vai của người mình yêu tha thiết. " Seobang à, ngày mai Royal café khai trương, Yul lại được thăng chức Giám đốc. Em thật vui mừng không biết diễn tả thế nào. "

Yuri nở nụ cười nửa miệng, cô cũng cảm thấy hài lòng với chính mình. Sau sự việc đó ban lãnh đạo JYL đã có lời mời cô ở lại vị trí cũ. Yuri cũng không từ bỏ cơ hội mà dốc hết sức mình đảm đương công việc. Dần dần sau 3 tháng, năng lực và những thành tựu Yuri đạt được đã được công nhận và ngày mai cô sẽ chính thức giữ vị trí giám đốc JYL. Nhưng, niềm hạnh phúc lớn nhất của cô lúc này đây là người con gái nhỏ bé trong vòng tay. Vì Jessica, Yuri sẽ càng phấn đấu hơn nữa để xây dựng một cuộc sống hạnh phúc.

Họ tách khỏi cái ôm nhưng vẫn nhìn sâu vào mắt nhau. Yuri đưa 2 tay ôm lấy khuôn mặt thiên thần trước mắt cô, vuốt ve trìu mến rồi cúi mặt, ghé bờ môi mình đặt lên đôi môi nhỏ xinh đang chờ đợi. Họ hôn nhau say đắm, nụ hôn nhẹ nhàng ban đầu chẳng mấy chốc trở nên cuồng nhiệt. Môi hòa cùng môi, lưỡi quyện cùng lưỡi, một vũ khúc tình yêu đầy những cao trào, cuồn cuộn cảm xúc. Thân người họ dán sát vào nhau, 2 bàn tay nhỏ nhắn mát lạnh của Jessica ôm ghì lấy tấm lưng của Yuri qua lớp áo sơmi mỏng còn đôi tay ấm nóng của cô gái cao hơn vuốt ve, xoa khắp bờ vai, vòng eo nhỏ bé của cô gái tóc vàng. Thân nhiệt cả hai dâng cao tựa như họ đang đắm chìm trong một ngọn lửa vô hình. Oxy dần dần bị rút cạn trong lúc những tiếng thở gấp gáp, khó khăn vang lên ngày một lớn.

" Sica baby...Yul yêu..."

" Em yêu Yul..."

Họ tách nhau ra khi không khi trở nên cần thiết rồi tựa vào trán nhau, ánh mắt say đắm nhìn nhau, miệng nở nụ cười. Sau một lúc im lặng, Yuri lên tiếng " Jessica Jung, em vẫn còn một khoản nợ chưa trả hết. " Jessica thoáng ngạc nhiên, " Nợ? Em còn khoản nợ nào sao seobang? "

Yuri nhếch môi cười, đưa tay chỉ nhẹ vào ngực trái của Jessica, " Cái này. Em nợ Yul trái tim em, bất luận là ở đâu, bất luận là thời gian nào, đời này, kiếp này, em mãi mãi nợ Kwon Yuri một trái tim. " Nói rồi cô ghé sát vào tai Jessica thì thầm với chất giọng trầm khàn quyến rũ, " Đêm nay, chúng ta bắt đầu trả kỳ 1 baby àh. "

Hai đôi môi lại một lần nữa tan chảy vào nhau, hai trái tim vĩnh viễn hòa chung một nhịp đập. Nợ tình này vạn kiếp không buông.

-----The End-----

Hôm nay nổi hứng viết một lèo cái này xong mệt quá không edit nổi nữa, chắc sẽ mắc lỗi rất nhiều. Cũng lần đầu tiên viết cái oneshot dài ngoằng 16p, đoạn cuối còn sến lụi hôn hít um sùm . Thôi nói chung là vậy đó, ai đọc mình xin cảm ơn. Ai góp ý gì mình cảm ơn x2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net