Truyen30h.Net

{STORIES} YULSIC

Người khác của một ai đó

nhatthanh2010






Chỉ cần là yêu thôi, nỗi đau nào cũng cho tớ biết mình đang sống

1.

"Sinh nhật vui vẻ ! Tặng cậu này !"

"Ah cảm ơn Yul !"

Sica đón lấy hộp quà từ tay tôi, gương mặt sáng lên những háo hức, tò mò, và phấn khích như một đứa trẻ. Cậu ấy cứ dùng tay búng cái nơ hồng, làm nó đung đưa trong nắng, hất những tia sáng khe khẽ nhảy múa. Tôi cứ muốn giữ khoảnh khắc này mãi, khi đôi mắt tôi chạm phải mắt cậu, và vẽ lên môi cậu một nụ cười. Không phải cái nhướng mày thờ ơ của những ngày hôm trước; không phải cái nhếch môi chiếu lệ của những ngày hôm qua. Đâu đó trong nụ cười của cậu ấy bây giờ, tôi đọc được một nửa là niềm vui đong đầy, nửa kia vẫn còn là hoài niệm ướt đẫm.

"Tớ mở ra được chứ ?"

"Tất nhiên là được, tớ tặng cậu rồi mà !"

Tôi chăm chú nhìn Sica khi cậu ấy từ từ mở hộp quà. Tôi lắng nghe tiếng cậu ấy reo lên, rồi nhanh như chớp, cậu ấy một tay đẩy chiếc hộp về phía tôi, một tay rút chiếc khăn len màu xám tro ra, cẩn thận choàng quanh cổ mình.

"Thích không ?"

"Cậu tuyệt lắm Yul !"

"Nhớ giữ kĩ đấy. Một tay tớ làm, mất rồi thì không có cái thứ hai đâu...."

"Ưm ..."

Sica kiễng chân, bất ngờ áp má lên một bên má của tôi. Rồi cậu ấy vòng hai tay ra sau, siết người tôi vào một cái ôm ấm áp. Tôi thoáng bối rối, và run lên khe khẽ vì chuỗi cử chỉ này của Sica, rồi cũng đáp lại cậu ấy, hơi nhích người lên một tí để cậu ấy tựa hẳn vào tôi.

"Yul à, cảm ơn cậu......Nhưng ....tại sao lại là màu xám tro ?"

"Vì nó trông có vẻ rất ấm áp khi..."

"Huh ?"

"À...ừ.... Tớ nghĩ vậy đấy..."

Sica gật gật đầu. Tôi xoa lòng bàn tay lên lưng cậu ấy, giữ cái ôm giữa hai chúng tôi kéo dài thêm vài phút nữa trước khi cậu ấy nắm lấy vai tôi, nghiêng đầu, nhíu mày ra vẻ khó hiểu. Rồi như chợt bắt được một điều gì đó, Sica mỉm cười, không nói, cũng không hỏi thêm một câu nào, chỉ lẳng lặng đan tay chúng tôi vào nhau, sải những bước dài trên con đường vắng hơi người buổi sớm...

...............

"Tớ còn có một bất ngờ đặc biệt trong ngày hôm nay nữa..."

Tôi vuốt nhẹ mái tóc của cô gái đang nằm trên đùi mình. Đôi mắt lim dim của Sica nhanh chóng mở to, chăm chú nhìn tôi, chờ đợi sự tiết lộ thú vị nào đó. Đưa một ngón trỏ ra dấu bí mật, tôi bật cười nhéo má Sica khi cậu ấy cắn môi tỏ vẻ giận dỗi. Tôi thích cậu ấy cứ như một đứa trẻ thế này, nhỏ bé, đáng yêu, và luôn thu hút mọi sự quan tâm của những người bên cạnh. Xoa đầu Sica, tôi đưa cậu ấy vào giấc ngủ. Mặt trời đã lên rất cao. Tán lá rộng và dày của hàng cây xung quanh cho chúng tôi một khoảng bóng râm dễ chịu đáng kể. Sica thoáng đã say ngủ, đôi lần khẽ cựa quậy trong lòng tôi.

Cậu đó, sao bây giờ lại đáng yêu thế này....

Tôi cứ nhìn mãi Sica. Đôi môi khép hờ, hơi thở phập phồng, một tay nằm trên cỏ, một tay đặt trong tay tôi. Màu xám tro ôm lấy cậu ấy....

Sự bình yên đưa tôi đi hết từ giấc mơ này, đến giấc mơ khác. ...

Những suy nghĩ nối đuôi nhau rất dài, trôi tuột vào bầu trời rất rộng, kéo dẫn tôi vào xúc cảm rất sâu....

"Đưa khăn cho người đang cười thì thật là ngốc"

Sica đã nói với tôi như thế, trong một buổi tối đan tay tôi đi dạo dọc bờ sông Hàn vắng vẻ. Rồi tôi sẽ cố tình chọc cậu ấy bằng cách rút ra chiếc khăn mang theo bên mình, nghiêm mặt bảo cậu ấy dùng đi, đừng ngại.

"Đồ ngốc."

Cậu ấy phá lên cười, vỗ lên trán tôi, rồi bất ngờ giật lấy chiếc khăn, chạy thật nhanh về phía trước, như trò rượt bắt chúng tôi từng chơi với nhau. Khi không thấy tôi đuổi theo, cậu ấy sẽ đi chậm dần dần, rồi đứng yên chờ đợi... Sica không quay mặt lại.... Tôi cũng không nhanh chân bước đến.... Dừng lại sau lưng cậu ấy, tôi phải mất đến vài phút lấy đủ can đảm chạm vào cậu ấy. Bởi vì tôi đã không biết làm cách nào, ...bởi vì tôi sợ tôi sẽ bất cẩn làm cho cậu ấy vỡ ra, dù chỉ bằng những động chạm nhỏ nhất. Rồi ngay khi tôi sắp ôm lấy cậu ấy thì Sica quay lại, từ từ đi lướt qua tôi, và buông thõng một câu nói

"Về thôi"

------------------------

Đặt nụ hôn lên trán Sica, cố không làm cậu ấy thức giấc, tôi nhẹ nhàng nâng đầu cậu ấy ra khỏi chân mình, tựa lên thảm cỏ. Nhìn Sica thêm một chút nữa, tôi cũng ép buộc được bản thân đứng dậy, nhấc từng bước nặng nề ra khỏi không gian có cậu ấy. Trời đã về chiều, cũng đến lúc tôi phải đi. Nhưng tôi không thể ngăn mình quay lại nhìn Sica.... Tôi cứ thế, tự mâu thuẫn với chính mình...

"Tại sao lúc nào cũng bên cạnh tớ, tại sao lúc nào cũng đối xử tốt với tớ, tại sao lúc nào cũng quan tâm tớ thật nhiều dù chính cậu cũng biết rằng, tớ không thể đáp trả ?"

"Vì tớ yêu cậu...."

......

Tôi yêu Sica. Nhìn vào mắt cậu ấy, tôi nói ra sự thật tôi không cố che giấu...

....

Sica cắn môi. Rời mắt khỏi tôi, cậu ấy im lặng với sự thật tôi không thể che giấu.

....

Sau đó, trái với suy nghĩ của tôi, Sica không tìm cách tránh mặt, cũng không vì tôi mà gượng gạo, hay khó chịu. Trái lại, cậu ấy vẫn đối xử với tôi như trước, vẫn bình thản nhận những quan tâm, lo lắng, yêu thương từ tôi; dù không đáp trả lại thật nhiều, cũng không thờ ơ hờ hững. Có lẽ Sica hỏi câu đó chỉ để tìm một sự thừa nhận, một câu trả lời từ tôi, chứ không phải từ những lời nói của người khác, cũng không phải từ những cảm xúc chủ quan của chính mình. Rồi khi có được một sự chắc chắn, Sica tôi yêu cậu ấy, theo cách mà tôi muốn. Đó là điểm tôi rất thích ở Sica.

Tôi không tránh khỏi mơ tưởng của những người đơn phương, đó là rồi một lúc nào đó, tình yêu ấy sẽ đủ lớn để kéo người ta nhìn về phía mình. Tôi đôi lần tự nhủ rằng, chỉ cần cố gắng, và kiên nhẫn chờ đợi một chút nữa, một chút nữa thôi thì tôi sẽ có được cậu ấy. Nhưng rồi cuối cùng, chỉ là tự mình đặt hy vọng cho mình, và cũng tự nhấn chìm mình bằng thứ hy vọng ấy.

Trong cái đêm bên sông Hàn, khi đứng sau lưng Sica, khi bờ vai cậu ấy run lên không chỉ vì lạnh, tôi biết cậu ấy đang khóc. Và trong thoáng ngập ngừng không dám chạm vào cậu ấy, trong giây phút cậu ấy đi ngang qua tôi, đôi mắt đẫm nước của cậu ấy đã không nhìn vào tôi, để thấy được rằng, tôi cũng cần khăn để lau đi nụ cười gượng gạo trên gương mặt mình ....

Cậu ấy đã để gió, chứ không phải chiếc khăn của tôi, lau đi những giọt nước mắt còn sót lại của chính mình...

Cậu ấy đã để bầu trời, chứ không phải vòng tay của tôi, ôm lấy và vỗ về những yếu đuối của chính mình...

Cậu ấy đã để đêm, chứ không phải đôi mắt của tôi, nhìn thấy và chạm vào những nỗi đau của chính mình....

Nhưng tôi chưa từng trách, cũng chưa từng giận cậu ấy.

Bởi vì tôi biết,

Cậu ấy đã để một người khác ở đó, chứ không phải tôi, trong tình yêu của chính mình.....

2.

"Jae Joong ! Là anh ấy ! Phải không ? Chính là anh ấy ! Là anh ấy ! Không, không thể nào ! Không phải là Jae Joong ! Chỉ là mơ thôi ! Đừng đùa nữa, không thể là anh ấy ! Không, là Jae Jong ! Là anh ấy ! Chính anh ấy !"

Chống tay nâng mình ngồi dậy, tôi lắc đầu thật mạnh, nheo mắt trước vầng mặt trời khuất gần một nửa bên kia đồi. Bầu trời nhuộm một màu đỏ sẫm. Hoàng hôn đang dần buông.

Jae Joong đến ngồi bên cạnh tôi, trong một tư thế thoải mái, hai chân duỗi thẳng gác chéo lên nhau. Anh đưa tay phủi những cọng cỏ bám sau lưng áo tôi, và với cái giọng lèm bèm không lẫn vào đâu được, anh nhắc tôi phải biết quan tâm đến hình tượng của mình. Tôi nhìn anh chăm chú, trái tim nhói lên vì sự bất ngờ quá đỗi, phút chốc không thốt ra được lời nào.

Anh là người mà chỉ bằng ánh mắt, đã cho tôi biết mình quan trọng với một ai đó như thế nào...

Anh là người mà chỉ bằng những yêu thương nhỏ nhặt, đã thắp sáng trong tôi cả thế giới...

...

Anh là người đã bỏ tôi lại không một lời giải thích, cũng không hề nói chia tay...

Anh là người đã khiến tôi nghĩ rằng mình phải tiếp tục sống vì điều gì...

...

Và bây giờ, anh đột ngột trở về, như chưa từng rời xa, như giữa chúng tôi chưa từng có khoảng cách. Anh vẫn quen thuộc và yêu thương đến nỗi tôi ngỡ mình đã nhầm. Như thể tôi vừa bừng tỉnh sau một cơn mộng rất dài, và anh vẫn ở đó từ bao giờ, đón chờ tôi thức giấc....

Kéo người tôi tựa vào vai mình, Jae Joong mở lời trước, chậm rãi với từng con chữ, như sợ rằng, dù chỉ một chút bất cẩn, anh cũng sẽ làm tôi đau.

"Yuri đã hẹn anh ở đây. Cô ấy nói..."

"Cậu ấy bảo sẽ có một bất ngờ đặc biệt cho em..."

Jae Joong quay sang nhìn tôi, đôi mắt bối rối như muốn biết rằng tôi vẫn ổn. Đáp lại anh bằng một nụ cười, tôi cọ trán lên tóc anh, thả lỏng bản thân trong mùi vị của những ngày xưa cũ. Tóc anh ngắn đi so với lúc trước. Người anh gầy hơn, và mắt cũng tối hơn. Quá nhiều thứ đã đổ dồn lên anh trong suốt một khoảng thời gian dài, và cho đến bây giờ cũng không có dấu hiệu vơi bớt. Tôi cứ tựa vào anh, tâm trí dịch chuyển qua lại giữa trống rỗng và vô cùng hỗn độn. Bên cạnh anh, đôi lần tôi không thể ngăn mình nghĩ về Yuri

Cậu ấy đã giật phăng tai nghe của tôi ra và ném nó xuống đất, mắng tôi tại sao không biết chăm sóc mình, tại sao lại cứ hành hạ bản thân như vậy bằng giọng nói rất giận dữ và nghiêm khắc, trong khi tôi cứ ngồi yên đó, không nói lời nào. Vài phút sau Yuri lại bắt đầu cuống cuồng cả lên, gãi gãi đầu, vò vò tóc rồi cứ đi qua đi lại khi thấy tôi cắn chặt môi đến gần như bật máu, nước mắt thì cứ thi nhau mà chảy. Tôi đã nghĩ, cậu ấy có quyền gì mà xen vào cuộc sống của tôi một cách vô lý và thô bạo như thế. Mặc dù con người cậu ấy khá mâu thuẫn và khó đoán trước, nhưng từ khi mới quen cho đến lúc đó, cậu ấy luôn đối xử rất từ tốn và dịu dàng với tôi.

"Tớ xin lỗi...tớ không nên làm thế với cậu..."

"Tớ xin lỗi.... Đừng khóc nữa...."

Cậu ấy lúng túng đặt tay lên vai tôi, những ngón tay cứ đưa đến bên cạnh má tôi, định lau nước mắt cho tôi, nhưng cuối cùng cũng bị rút về. Rồi cậu ấy dè dặt ôm lấy tôi, luôn miệng nói xin lỗi, cho đến khi tôi thôi không khóc nữa. Yuri giữ chặt lấy tôi, im lặng. Cứ như thế một lúc lâu, khi bầu không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt, khi tôi cảm thấy mình cần phải rời khỏi vòng tay của cậu ấy, Yuri bất chợt lên tiếng, giọng khe khẽ và ấm áp.

"Đừng nghe những bản nhạc của anh ấy nữa...."

...

"Thay vì thế, tớ sẽ viết tặng cậu một bài hát...coi như lời xin lỗi của tớ hôm nay... Nhưng hứa với tớ, mỗi khi nghe nó, cậu chỉ được cười thôi đấy.... được không ..."

"Anh ấy tựa như giấc mơ đến sau cơn mưa, có muốn ở lại với cậu bao lâu đi chăng nữa, rồi thì cũng bị những tia nắng ngoài kia nhanh chóng mang đi mất...", một người đã từng nói với em như thế...

"Về anh ?"

"Về anh..."

"Cậu là người giỏi che giấu cảm xúc."

Yuri buông cuốn tạp chí đang đọc, nhướng mày nhìn tôi. Cái vẻ "gì vậy, tớ không hiểu", cộng thêm gương mặt ngố điển hình của cậu ấy khi đó làm tôi phá lên cười. Gương mặt cậu ấy càng nghệch ra, tôi lại càng khoái trá ôm gối cười ngặt nghẽo, lát sau ngẩng lên đã thấy cậu ấy tiếp tục chúi mũi vào tờ tạp chí, điệu bộ lạnh lùng không quan tâm.

"Neh ~ giận à ~"

Biết là cậu ấy chỉ cố giả vờ, nhưng tôi hoàn toàn không thích biểu hiện đó của cậu ấy. Đã quen với một Yuri lúc nào cũng cố chọc tôi cười, lúc nào cũng quan tâm tôi từng chút, mệt mỏi cũng cố tỏ ra vui vẻ, xảy ra chuyện gì cũng cố tỏ ra rằng mình ổn, nên những khi cậu ấy chìm vào thế giới của riêng mình, tách hẳn với thế giới bên ngoài, ai làm gì cũng không quan tâm, đôi lúc làm tôi cảm thấy lo sợ.

"Neh Yul ~"

Tôi ném mạnh cái gối vào người cậu ấy, không may thế nào, một bên mép gối quẹt ngang mắt phải cậu ấy. Sững người một lúc, tôi chạy đến bên cạnh cậu ấy, trong khi cậu ấy mím môi, dùng tay che mắt của mình lại.

"Yul, cậu có sao không ?"
...
"Xin lỗi, tớ không cố ý ...."

Yuri cúi đầu, gạt tay tôi ra khỏi gương mặt của cậu ấy.

"Đừng đụng vào người tớ"

Giọng cậu ấy trầm và sắc lạnh. Tôi sững lại, đôi chân như bước đi trên cầu thang bị hụt mất mấy nhịp. Lúc ấy, trong đầu tôi chỉ có ý nghĩ, sẽ ra sao nếu mình không còn quan trọng đối với cậu ấy nữa, sẽ ra sao nếu cậu ấy không còn yêu mình nữa...Dường như tôi đã quá chiều chuộng bản thân mình, đã ích kỷ ủ ấm mình trong tình yêu của cậu ấy. Không đáp trả nhiều như được nhận, cũng không lạnh nhạt từ chối, tôi cứ đung đưa mãi giữa hai bờ xúc cảm ấy, tận hưởng cái thú khi được người khác yêu rất nhiều. Nhưng sự nhạy cảm vốn có đã cho tôi biết, dù có xem tình yêu là cao thượng đến mấy, cậu ấy cũng không ít lần bị tổn thương.... Có phải là tôi không yêu cậu ấy ?... Hay tại vì những nỗi đau dai dẳng, những chất chứa dằn vặt không lời đáp sau một cuộc tình đã làm tôi cố xoa dịu lòng kiêu hãnh của mình bằng cách chờ đợi, dù chỉ là vô vọng ?.... Hay tại vì những niềm tin mù quáng vào một câu đậm chất phim ảnh "những người yêu nhau sẽ trở về với nhau" đã làm tôi quên cách yêu một người khác ?.... Ý nghĩ ấy cứ làm người tôi tê đi, mãi cho đến khi cậu ấy đánh lên tay tôi, lèm bèm điều gì đó tôi không rõ. Mắt phải của cậu ấy đỏ hoe, nụ cười của cậu ấy rộng mở, như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Sao mạnh tay thế ? Định chiếm đoạt vị trí hạng nhất về sắc đẹp của tớ à ?"

Câu nói đùa của Yuri suýt làm nước mắt tôi chảy ra. Nhanh chóng bỏ về phòng, né tránh ánh nhìn của cậu ấy, tôi nói mà không quay lưng lại.

"Đừng như vậy nữa. Tớ không thích...."

Tôi ghét bản thân mình đôi lúc xem cậu ấy là người lính cứu hỏa, luôn có mặt những lúc tôi cần một điểm tựa thay thế cho một người khác, luôn bên cạnh những lúc tôi cần một niềm vui thay thế cho một nỗi buồn khác, luôn vui vẻ nói đủ thứ chuyện những lúc tôi cần một sự quên lãng thay thế cho một nỗi nhớ khác...

Tôi ghét bản thân mình khi phải nhìn cậu ấy mải miết theo đuổi một tình yêu mà không biết có được đáp trả hay không. Dẹp bỏ rất nhiều cơn giận vô cớ, phớt lờ những hành động hờ hững, chấp nhận một con người thất thường, cậu ấy cứ giữ chặt lấy tình yêu của mình, cố chấp đến ngốc nghếch. Đôi lúc cứ muốn mắng cậu ấy một trận, nhưng cuối cùng, vẫn là tôi tự trách bản thân mình, hết lần này đến lần khác....

Bởi vì Yuri là như thế....

Một tối cậu ấy kéo tôi ra bờ sông Hàn, choàng áo khoác lên vai tôi rồi ngồi bên cạnh tôi rất lâu, không nói một lời nào. Mất đi vẻ mặt tràn đầy năng lượng người khác thường thấy, trông cậu ấy bây giờ thật lạnh lùng và cô đơn. Và khi tôi vờ ngủ, gục đầu lên vai cậu ấy, mắt nhắm hờ lại và thở ra đều đều, tôi nghe tiếng cậu ấy hát khe khẽ một giai điệu lạ, một bài hát tôi chưa từng nghe qua bao giờ...bài hát cậu ấy hứa sẽ viết tặng tôi....

.....

Không làm cậu yêu mình nhiều hơn...

....Đó là lỗi của mình

Để bản thân yêu cậu quá nhiều....

...Đó cũng là lỗi của mình

Không làm cậu yêu mình...

Nhiều như những gì mình muốn....

...Đó là lỗi của mình

....

Biết rằng mình không thể có cậu

Nhưng trái tim bao dung của mình vẫn lớn dần lên

Sau chuỗi ngày mòn mỏi cô đơn chờ đợi cậu

Sau khi tự bản thân chìm trong hối hận...

...

Giống như là, yêu cậu còn là một sai lầm...

....

Để biết rằng mình sẽ không bao giờ quên nỗi đau này...

Đó là lỗi của mình...

Chắc rằng, mình thật giống một kẻ ngu ngốc,

khi biết rằng mình sẽ đau nhiều hơn, nhưng lại không muốn phải từ bỏ

...

Mặc dù, tất cả đều là lỗi của mình

ngay cả vậy, không sao đâu

Chừng nào cậu còn ở đây, ....

Xin hãy tha thứ con người đó của mình

Con người tha thiết yêu cậu.....

Và sau đó, vẫn ôm lấy tôi bằng cái siết tay thật chặt, bằng một cái giọng ấm, và rung lên khe khẽ, cậu ấy nói ra những lời rất dài mà tôi không bao giờ có thể quên...

"Người đi qua nhìn vào sẽ tưởng rằng tớ và cậu là một đôi tình nhân hạnh phúc. Nhưng thật là buồn... có lẽ đối với cậu, chúng ta chỉ là những người mang trong mình một nỗi cô đơn cần được xoa dịu, rồi không biết phải làm gì nên ở cạnh nhau, phải không ?"
...

"Nỗi cô đơn của cậu là Jae Joong. Nhưng anh ấy lại tựa như giấc mơ đến sau cơn mưa, có muốn ở lại với cậu bao lâu đi chăng nữa, rồi thì cũng bị những tia nắng ngoài kia nhanh chóng mang đi mất...Tớ cứ nghĩ mãi như thế trong một khoảng thời gian dài, rằng nếu như thế thì tại sao cậu không chấp nhận điều đó, và cho tớ một cơ hội...

.....

"Rồi khi tình yêu trong tớ lớn dần dần, đủ để tớ không thể quay đầu lại, và chỉ có thể sống với nó, tớ mơ hồ nhận ra cậu đối với tớ, cũng như anh ấy đối với cậu, đều là những người cho chúng ta cơ hội được yêu để biết mình còn sống...Chỉ cần là yêu thôi, nỗi đau nào cũng cho tớ biết mình đang sống...
.....

.....

Và tớ yêu cậu....

......

...Bây giờ, tớ biết rất rõ điều đó...."

.....

Jae Joong thoáng hốt hoảng khi thấy nước mắt của tôi tự nhiên cứ rơi xuống không dứt. Mỉm cười gượng gạo, tôi lắc đầu tỏ ý với anh rằng mình không sao. Anh ôm chặt lấy tôi, xoa nhẹ lưng tôi trấn an. Trong sự ấm áp quen thuộc, trong sự kiềm nén bấy lâu, người tôi run lên, giọng ngắt quãng...

"Jae...Jae Joong.....em....em...không...."

"... Sica ah... sẽ ổn thôi ...không sao đâu ..."

....

.....

3.

Khi gặp lại Jae Joong trong một quán café nhỏ ấm áp, tôi nhận thấy mắt anh tối hơn. Tựa vào lưng ghế, gương mặt anh trông thật mệt mỏi. Chúng tôi hỏi thăm nhau vài câu xã giao, rồi lại chìm vào im lặng, thứ im lặng dễ chịu hơn tôi tưởng. Để không làm mất nhiều thời gian, tôi đi thẳng vào chủ đề cuộc hẹn. Anh không cười nhiều khi nghe đến tên Sica, nhưng đôi mắt thì cứ sáng lên mãi. Lúc ấy, tôi biết, Jae Joong vẫn còn yêu Sica, rất nhiều...

"Anh sẽ đến nhé !"

"Chắc chắn rồi..."

"Cảm ơn anh, Jae Joong"

"Cảm ơn em, Yuri"

Jae Joong nhìn tôi, chừng như muốn nói một điều gì đó, nhưng anh ấy tiếp tục chọn cách im lặng. Tôi không biết vì sao, cũng không muốn hỏi. Chúng tôi mỗi người cứ loanh quanh trong thế giới của bản thân, trò chuyện với cảm xúc của riêng mình. Nhấp một ngụm café, anh ấy đưa mắt ra khoảng không bên ngoài cửa sổ.. Đối diện với người có thể làm Sica cười không dứt, cũng có thể làm Sica khóc rất nhiều, tôi nhận thấy anh ấy thật mơ hồ, tựa như điểm kết thúc của một giấc mơ. Chẳng ai có thể hiểu thấu, nhưng cứ làm họ suy nghĩ mãi. Chẳng ai có thể nắm bắt, nhưng cứ làm họ vương vấn mãi.

"Em sẽ vui chứ, Yuri ?"

"Em sẽ."

"Em nói dối"

Tiễn Jae Joong ra xe, tôi chắc chắn với anh rằng mình sẽ không hối hận vì quyết định này. Anh gật đầu, cười với tôi thật nhẹ. ...Tôi đã có thể không sắp xếp cho hai người gặp lại nhau; tôi đã có thể trở nên ích kỷ với cậu ấy, và nuông chiều bản thân mình; nhưng tôi không muốn ,ngày qua ngày, nhìn thấy một Sica khắc khoải trong nỗi đau dai dẳng, một Sica cứ nhìn mãi về quá khứ, và khép lòng với hiện tại.... Tôi muốn cậu ấy gặp lại Jae Joong, và một lần nữa, đối mặt với trái tim của chính mình...

....

Có thể.... tôi sẽ để mất Sica, nhưng tôi sẽ không để mất hạnh phúc của cậu ấy....

Sica trở về khi trời đã chuyển sang ngày mới được một lúc. Chiếc khăn choàng bay lẫn cả vào tóc cậu ấy...Màu xám vốn là màu lạnh lẽo, nhưng khi ở cạnh Sica lại luôn luôn ấm áp...Tất cả những gì thuộc về Sica đều ấm áp...

Jae Joong đưa cậu ấy vào nhà, gật đầu chào tôi, và từ chối khi tôi bảo sẽ pha cho anh một ly café. Jae Joong bảo vì lịch trình dày đặc, nên anh buộc phải đi sớm, trước khi rời khỏi, anh không quên bảo tôi phải chăm sóc Sica hộ anh thật tốt. Tôi mỉm cười, ngoéo tay cho một lời hứa.

"Được rồi, vậy anh đi nhé..."

"Anh nhớ giữ gìn sức khỏe...."

Tôi theo Sica tiễn anh ấy ra ngoài. Ngay khi anh ấy vừa mở cửa xe, Sica liền chạy đến, ghì lấy anh ấy từ phía sau. Tựa đầu vào vai Jae Joong, cậu ấy chầm chậm nói

"Cảm ơn anh, Jae Joong..."
...

"Em sẽ rất nhớ anh...".

...

Tự nhủ không nên làm phiền đến sự riêng tư của hai người, tôi quay trở về nhà. Suy nghĩ về cậu ấy cứ bám riết lấy tôi, làm tim tôi nhói lên theo từng cử động. Tôi có được niềm vui từ nụ cười của cậu ấy, nhưng cũng không tránh khỏi nỗi đau có được từ hạnh phúc của cậu ấy.

Đứng nhìn mãi chiếc bánh sinh nhật được chuẩn bị sẵn cho Sica, tôi không biết cậu ấy đã đứng sau mình từ lúc nào. Đan chặt hai tay quanh eo tôi, cậu ấy kéo tôi vào một cái ôm ấm áp. Tôi nhắm hờ mắt, nghiêng đầu tựa vào cậu ấy, lặng lẽ tận hưởng khoảng khắc này. Vẫn giữ chặt tôi, cậu ấy lên tiếng, hơi thở nhè nhẹ phả vào cổ tôi...

"Không định cho tớ ăn bánh kem à ?"

"Uhm, có chứ.... Bánh này, cũng một tay tớ làm...nhưng...nhưng qua ngày rồi..."

"Thì có sao ? Ai để ý chứ ?"

"..."

"Chỉ cần là cậu làm, tớ sẽ ăn..."

Loay hoay thắp đủ hai mươi ba ngọn nến, tôi chạy đi tắt đèn, rồi nhanh chóng lại đứng bên cạnh Sica. Sau khi hát mừng sinh nhật, cậu ấy nhắm mắt lại, chắp hai tay vào nhau. Môi cậu ấy khẽ cười, gương mặt hạnh phúc và bình yên trong ánh nến. Nếu có một điều cuối cùng mà tôi muốn nhìn thấy, thì tôi chỉ cần giây phút này, giây phút cậu ấy thì thầm cầu nguyện, rồi mở to mắt nhìn tôi, trong suốt phản chiếu những mơ hồ lấp lánh. Sica không vội thổi nến, và trong lúc tôi chuẩn bị nhắc cậu ấy làm điều đó thì cậu ấy bất ngờ rướn người hôn lên tai tôi, rồi thì thầm thật khẽ, vừa đủ để tôi có thể nghe thấy..

"Tớ và Jae Joong đã quay lại điểm bắt đầu"

....

"...như những người bạn..."

...

"Tớ cứ tin rằng mình sẽ không thay đổi... nhưng... có lẽ tớ đã không còn yêu anh ấy nhiều như tớ từng nghĩ nữa..."
...

Đôi mắt Sica mờ dần trong ánh nến vàng nhạt. Tôi cũng không nói gì, cứ nhẩn nha nhấm nháp từng chút một câu nói của cậu ấy. Bằng tất cả sự dịu dàng và ấm áp nhất có thể, tôi choàng lấy vai Sica vỗ về. Một lúc sau, Sica rời khỏi vòng tay của tôi, xoay người lại đối diện với tôi, cậu ấy chầm chậm nói

"Tớ không biết nguyên nhân tại sao...chắc chắn không phải tại anh ấy...vậy thì, có phải là cậu không Yuri ?"

...

"Có phải là...."

....

"Nói cho tớ biết, là cậu phải không, Yuri ?"

Sica chỉ nói đến đó, rồi cậu ấy nhắm mắt lại. Tôi không cần biết câu nói này là một lời trách móc hay là dấu hiệu cho sự chấm dứt tình bạn giữa tôi và cậu ấy. Một thứ gì đó thôi thúc khiến tôi muốn quên đi mình là ai, muốn quên tất cả những suy nghĩ, những nguyên tắc và ranh giới của mình.

...

Và tôi đã làm như vậy...

...

Tôi ôm ghì lấy Sica, bằng sự vỡ òa của một nỗi đau âm ỉ sau rất nhiều cơn mơ, và bằng tình yêu cứ bung ra theo từng động chạm, hơi thở. Cậu ấy không nói thêm điều gì, lặng lẽ tựa đầu lên vai tôi. Tôi muốn nói rất nhiều, muốn hỏi rất nhiều, nhưng không biết bắt đầu từ đầu, và thật ra bây giờ, những việc như thế này cũng không còn cần thiết nữa. Tôi cứ giữ lấy cậu ấy trong im lặng. Một lúc lâu sau, cậu ấy mới lên tiếng, giọng nói hòa vào tiếng cười khúc khích

"Cậu định để nến tắt hết rồi mới cho tớ thổi sao ?"

"Ơ...xin lỗi,....tớ chỉ...chỉ quên mất..."

"Babo yah..."

Sica đánh nhẹ vào vai tôi, rồi cậu ấy nắm tay tôi, quay người chầm chậm thổi tắt từng cây nến một, cho đến khi cả căn phòng chìm trong ánh sáng lờ mờ, hắt từ những tòa cao ốc xung quanh. Thứ ánh sáng nhạt nhòa dễ chịu đó dần dần vẽ lên khuôn mặt cậu ấy, với những đường nét không thôi làm tôi phải khắc khoải.

"Tớ luôn nghĩ rằng, mọi người đều xứng đáng với tất cả tình yêu trên thế giới ..."

Siết chặt lấy tay Sica, tôi nghiêng đầu nhìn sâu vào mắt cậu ấy, và tiếp tục

"Khi một người ra đi, sẽ luôn có một người khác đến với cậu. Và chúng ta... đều có thể là người khác của một ai đó..."

....

" Điều cậu cần làm chỉ là học cách chấp nhận và biết cách đón nhận... Cậu chỉ cần như thế thôi..."

...

"Vì tất cả những điều còn lại...sẽ có người làm hết cho cậu..."

Sica mỉm cười, đôi mắt dường như cũng sáng lên. Cậu ấy vuốt dọc sống mũi tôi, đặt đôi bàn tay lên má tôi, giữ một lúc rồi mới từ từ cất giọng

"Có phải là tớ đã mất quá nhiều thời gian để học được hai điều đó không ?"
...

"Có phải là... tớ đã tổn thương cậu quá nhiều để học được hai điều đó không ?"
...

"Có phải là...Yuri...có đáng không...Yuri ?"

Và tôi vô thức áp môi mình lên môi Sica, đến khi nhận thức được hành động đang làm, thì tôi biết mình không thể dừng lại. Đôi bàn tay cậu ấy nắm chặt, đặt lên ngực tôi dần dần được thả lỏng. Sica hơi hé môi, tôi siết lấy cậu ấy. Không cần biết cậu ấy đã mất nhiều thời gian như thế nào, không cần biết cậu ấy đã làm tôi tổn thương đến mức nào, tôi cứ nhấn cậu ấy vào sâu hơn. Lồng ngực đón nhận từng nhịp tim mỗi lúc một dồn dập. Như thể tôi đổ dồn tất cả tình yêu của mình vào nụ hôn ấy, đến khi buông nhau ra, tôi chẳng còn đứng vững được nữa. Tựa vào người Sica, tôi nghe hơi thở của mình đứt quãng, và nghe giọng cậu ấy thì thầm bên tai...

"Tớ hiểu rồi..."

...

"Cảm ơn cậu, Yuri...."

"Sica..."

"..."

"Tớ yêu cậu, Sica..."

...

Cậu ấy khẽ cười, hôn lên trán tôi, im lặng không nói. Tôi biết cậu ấy cần thêm thời gian để đáp lại câu nói ấy. Xoa nhẹ lưng tôi, cậu ấy như muốn bảo tôi kiên nhẫn chờ đợi, rằng đến một lúc thích hợp nào đó, cậu ấy sẽ có câu trả lời...

Tôi khẽ nhắm mắt lại, thời gian như đã ngừng trôi. Không có hiện tại, tương lai hay quá khứ. Không có mùa thu, mùa xuân hay là mùa đông. Không có người khác, đám đông hay là một ai đó. Chỉ là tôi và cậu ấy...

....

Chỉ có tôi và Sica....

...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net