Truyen30h.Net

{STORIES} YULSIC

SHE...

nhatthanh2010

Author: Jen.

Rating: K.

Category: General.

Couple: Yulsic.





1.

Tình một đêm.

Là như cậu và cô ấy.

Mọi thứ chóng vánh và đơn giản. Sáng sớm Yul tỉnh giấc, mọi thứ xung quanh yên tĩnh. Cậu trở mình tìm kiếm bóng dáng ai đó. Nhưng không có một ai. Nằm yên ngắm tấm rèm cửa màu xanh nước biển đậm màu, cậu lắng nghe xem có thanh âm nào cất lên trong căn hộ hay không. Nhưng ngoài tiếng xe cộ rì rầm ngoài đường thì chẳng còn gì khác. Không tiếng xả nước trong phòng tắm. Cũng không có âm thanh nào từ bếp. Có lẽ cô ấy đã đi rồi, khi mình hẳng còn đang say ngủ, Yul nghĩ thầm.

Cảm giác ê ẩm từ thân dưới truyền lên khiến cậu hơi khó chịu. Yul nhắm mắt, hít một hơi dài. Hít thở sâu có tác dụng giảm đau, có ai đó đã từng nói với cậu như vậy. Bỗng Yul phát hiện ra mùi hương lạ lởn vởn quanh mũi cậu. Là hương diên vĩ nhàn nhạt từ chiếc gối cạnh bên. Còn có cả một chiếc khuy áo sơ mi màu đỏ tươi. Yul mân mê chiếc khuy áo, ngẩn ngơ hồi lâu, rồi như nhớ ra điều gì, cậu bật cười, lẩm bẩm: à, hôm qua, cô gái ấy...

Yul ngồi dậy, đặt chiếc khuy áo lên chiếc bàn nhỏ kê cạnh giường. Cậu nhìn quanh một lượt khắp căn nhà rồi uể oải đứng dậy nhặt quần áo đã nằm dưới sàn gỗ lạnh lẽo cả đêm. Vo thành một nắm, Yul vươn tay ném vào giỏ đựng ở cạnh máy giặt. Cú ném không chuẩn khác khiến chiếc giỏ mây được đan rất khéo ngã kềnh. Chống tay nhìn tác phẩm của mình một lát, cậu tặc lưỡi bỏ vào phòng tắm.

Chả sao, mình vốn cũng không phải là kiểu người gọn gàng, ngăn nắp gì cho cam.

Yul ngửa mặt, những tia nước ấm áp từ vòi sen khiến cậu tỉnh táo hẳn. Cậu nhẩm lại trong đầu những công việc chính cần làm của ngày hôm nay. Chuyển mùa, lịch chụp trở nên dày đặc. Các tạp chí thời trang không hẹn mà cùng lúc ném cho cậu cả một núi việc. Nghĩ về những ngày sắp tới, Yul không nén nổi thở dài.

Yul ăn sáng qua quýt rồi lái xe đến studio rồi ở đó cho đến tận tối. Trở về nhà, dư âm của ngày dài bận rộn khiến cậu mệt mỏi đến rã rời. Chẳng buồn bật đèn, Yul bước vào phòng ngủ rồi thả mình tự do trên tấm nệm êm ái. Ánh đèn đường thẩm thấu qua tấm rèm đậm màu dịu dàng len vào phòng. Cậu lim dim mắt, bắt gặp chiếc khuy nằm lặng lẽ trên bàn. Lớp sơn bóng bên ngoài bắt lấy ánh sáng tạo thành một vỏ bọc mơ hồ, men theo đường cong tròn. Yul nhìn nó hồi lâu, mí mặt dần nặng trĩu. Trong đầu cậu chợt vang lên những thanh âm trò chuyện rì rầm trong tiếng nhạc Damien Rice đêm qua. Cô gái ngồi bên quầy bar. Mái tóc vàng đổ xuống một bên vai. Khuôn mặt nhìn nghiêng thờ ơ và lãnh đạm. Nụ cười hờ hững quyến rũ không chút cố tình giữa những câu tán tỉnh tẻ nhạt của cậu. Vệt hổ phách hắt trên chiếc áo sơ mi trắng cô mặc. Nụ hôn dài đắng nồng mùi rượu. Hơi thở ấm áp. Cơ thể nhỏ nhắn níu lấy lưng cậu khẽ khàng run rẩy. Cậu cười rất nhẹ, để mặc giấc ngủ xâm chiếm mình.

2.

Rời nhà ngày hôm sau, lúc kéo ngăn bàn để lấy chìa khóa xe, Yul tiện tay bỏ luôn chiếc khuy áo ấy vào túi áo khoác. Nhưng Yul không biết, cái gọi là tiện tay ấy lại lặp đi lặp lại vào những ngày tiếp đó. Giữa những giờ phút nghỉ ngơi hiếm hoi, nó như một thứ chơi giải trí không tồi. Cũng chẳng có gì đặc biệt, cậu chỉ đơn thuần dùng ngón tay mình mân mê thứ đồ vô tri lạnh lẽo ấy cho đến lúc nó ấm sực hơi người thì bỏ trở lại vào túi áo. Thời gian đó, cũng vừa đủ để uống một cốc café. Cũng đủ để cho cậu nhớ về người con gái đã đến và rời đi một cách lặng lẽ vào đêm hôm đó.

SooYoung bạn cậu quan sát vài hôm, thấy bộ dạng mơ màng của cậu liền không nén nổi tò mò mà hỏi, này Yuri, chiếc khuy áo đó có gì đặc biệt?

Cậu mỉm cười, chỉ là... của một cô gái thôi.

SooYoung quả không hổ danh mọt phim, bắt đầu liến thoắng một hồi, vây lấy cậu bởi những câu hỏi rất có tính kích thích, đại khái như có phải cậu vô tình vấp té trên đường, sau đó vô tình níu lấy cổ áo của người đối diện, rồi vô tình bứt tung cả hàng khuy của nhà người ta. Và người ấy vô tình lại là một cô gái xinh đẹp hay không? Không phải? Vậy chẳng lẽ lại cô nàng cá tính nào đó tự nguyện đem cho cậu với ý nguyện trao thân? Yuri cậu quả thật đào hoa quá rồi. Haha. Cũng không phải? Thế cậu nói xem là cái quái gì vậy?

Và mặc dù Yuri đã dùng hết thành thật của mình để kể lại, thế nhưng SooYoung không hề ngại ngần mà cười vào mặt cậu, tớ cam đoan Yuri, nếu cô nàng ấy mà biết cậu vẫn giữ lại cái khuy áo ngớ ngẩn ấy cả tuần liền, hẳn là sẽ hối hận vì đã ngủ một đứa dở hơi bơi ngửa, văn nghệ sĩ nửa mùa như cậu đấy... Sau đó lại còn mở Wikipedia, tìm định nghĩa của tình một đêm rồi dùng chất giọng nghiêm túc, thật ra là cố gắng nén cười đọc to,

"Tình một đêm là thuật ngữ dùng để chỉ về một cuộc tình diễn ra trong một lần duy nhất, trong đó người tham gia không có bất cứ ý định hay kỳ vọng nào về mối quan hệ này..."

Yuri cũng tự cười bản thân.

Chỉ là một người lạ, dùng để khỏa lấp đi trống vắng của kẻ đơn độc như cậu vào một đêm mùa chuyển. Người lạ cậu không biết tên. Người lạ không biết tên cậu. Đêm ngắn ngủi, chỉ có thể chạm vào thể xác nhau. Rồi người lạ rời đi, ngoài mùi hương dễ tản mát nhạt nhòa và chiếc khuy áo màu đỏ ấy, chẳng để lại thêm gì.

Yul từ rất sớm đã biết mình chẳng mong chờ điều gì hơn từ những câu chuyện tình một đêm ấy. Thế nhưng có vẻ lần này cậu đã có chút lầm lẫn mất rồi.

Tối hôm đó, SooYoung chẳng thèm để ý đến đống công việc ngồn ngộn, hào hứng kéo cậu tới quán bar. Ở quầy bar, cậu ta không chút kín đáo quan sát hết tất cả những cô gái tóc vàng có mặt. Chút chút lại kéo áo Yul, thì thào, Này, có phải là cô ấy không? Yul tỏ vẻ ủ rũ, lắc đầu cười khổ bởi sự nhiệt tình quá đà của người bạn. Nhưng thực tâm, cậu không dám nói rằng mình chẳng chút mong chờ. Thế nhưng rốt cuộc kẻ đi người đến nhiều là vậy, cô ấy cũng không thèm xuất hiện. Cho đến khi SooYoung hích vào khuỷu tay cậu lần thứ 9 rồi thở dài thất vọng vì câu trả lời "không phải", thì anh chàng bartender Henry mới nở nụ cười đáng yêu không chê vào đâu được và nói rằng, xin lỗi nếu tôi hơi nhiều chuyện, nhưng tôi biết cô gái ấy.

Biểu hiện thiểu não trên khuôn mặt SooYoung vụt biến mất, thay vào đó là vẻ hớn hở trẻ con không tưởng, cậu biết cô ấy? Thật ư? Cô ấy có thường đến đây? Cậu có thể chuyển lời rằng có người tương tư cô ấy đến mức khổ sở luôn rồi?

Yul dù trong lòng đang gợn lên cảm giác vui vẻ khó lý giải, vẫn bình tĩnh giữ im lặng, rồi nhìn cậu bartender với vẻ mặt thay cho lời xin lỗi vì người bạn quá ư phiền hà của mình.

Henry mỉm cười ý nhị, thong thả trả lời những câu hỏi dồn dập của SooYoung, cô ấy chỉ mới đến đây một lần thôi, nhưng người đi cùng cô, YoonA là khách quen của quán. Có vẻ họ là bạn. Nếu muốn, tôi sẽ nhắn dùm qua YoonA hộ cô.

SooYoung nghe xong chun mũi, buông một câu, hơi phức tạp, nhỉ?

Yul cười khan, ừ, phức tạp thế, nên thôi vậy... cũng chẳng có gì đặc biệt.

Vớ lấy cốc Gin đầy nhóc đá dốc một ngụm thật lớn, Yul nhanh chóng đứng dậy, thanh toán tiền rồi kéo tay kẻ lắm chuyện ra về.

Đứng trên hè phố chờ SooYoung lấy xe, vài cơn gió đêm khiến cậu có chút lạnh. Hà hơi cho tay vào túi áo, đầu ngón tay cậu chạm phải chiếc khuy áo. Vị đắng của ly cocktail bỗng dưng trở nên thật đậm trong khoang miệng.

Yul tự nhủ thầm, phải rồi, cũng chẳng có gì đặc biệt. Rồi sẽ quên nhanh thôi.

Nhưng ở một góc nào đó, rất sâu trong trái tim đang đập theo nhịp sinh học rất bình thản của cậu, Yul biết, sự thật không phải là như thế.

3.

Rồi thì mùa chuyển hẳn. Bầu trời hệt như mảnh men sứ xanh khổng lồ, trong sạch và tinh khiết. Mùa thu ở Hàn Quốc rất đẹp, nhưng dễ thường khiến cho con người ta cảm thấy cô đơn khi chỉ có một mình. Công việc ở studio cũng vãn dần, đưa lại sự rảnh rỗi làm tô đậm thêm cảm giác đơn độc. Yul vẫn giữ chiếc khuy áo cũ. Nó ở trong túi áo của cậu mỗi ngày và nằm yên lặng trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường ngủ mỗi đêm. Yul cũng có ghé quán bar đó vài lần, nhưng không gặp lại cô lần nữa. Henry biết ý, đôi lần úp mở với cậu chuyện cô đã không còn xuất hiện lần nào gần đây.

Cứ thế, biến mất đi được sao? Yul chán nản than thầm.

Qua một kỳ bận rộn, cả studio đều như trút được gánh nặng. SooYoung lấy cớ xả hơi, kéo cậu ra quán nhỏ trên đường về. Ở trong gian hàng được dựng theo cách rất đơn sơ nơi vỉa hè ấy, SooYoung cười nhếch mép, rồi dùng giọng của kẻ ngà ngà say mà hỏi cậu:

"Dạo này không thấy cậu cùng ai nữa?"

"..."

"Hết hứng thú với mấy em gái trẻ đẹp rồi?"

"..."

"Vì cô ấy à?"

"..."

"Tìm cô ấy đi, đồ ngốc. Chiếc khuy áo ấy chẳng thay được người đâu..."

Yul lắng nghe, chỉ cười cười. SooYoung thật quá phiền phức đi thôi, tại sao cứ phải phun ra những vấn đề mà cậu đã biết hết, nhưng không chịu thừa nhận cơ chứ. Bực bội lẫn buồn cười, Yul ra dấu cho ông chủ quán, gọi thêm vài chai Soju nữa. Cậu ta đáng bị chuốc say mềm cho bõ ghét.

Một lúc lâu sau, dõi mắt nhìn theo những tấm chắn bằng nhựa trong suốt lay rất nhẹ trong gió đêm, cậu nói nhỏ:

"Tôi có cảm giác..."

SooYoung nghe chữ được chữ mất, lớn giọng hỏi Yul:

"Cảm giác gì?"

"Cảm giác rồi tôi và cô ấy, sẽ gặp lại."

Yul chầm chậm trả lời, vừa hết câu thì đã thấy SooYoung đổ gục trên bàn.

Tối thứ 7 cuối tuần, cậu ở nhà. Lúc đang check emails thì điện thoại trên bàn rung lên từng hồi. Cậu nhấc máy, chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia SooYoung đã cuống quýt:

"Yul, đến đó, đến đó mau lên."

"SooYoung ah? Có chuyện gì vậy? Mà "đó" là chỗ nào?"

"Trời ạ, quán bar hôm nọ chứ còn đâu nữa." - SooYoung rít qua kẽ răng bực bội - "Cô nàng của cậu xuất hiện rồi kìa."

"Làm sao cậu biết là cô ấy?"

"Đồ ngốc, dĩ nhiên là Henry nói rồi. Mau lên, thay đồ đi, lựa một bộ thật bảnh vào và đến đó ngay cho tôi."

Lái xe đi, tim Yul đập rộn trong lồng ngực. Cậu cười tự mãn một mình, cảm giác của cậu đâu có sai một chút nào?

Quán cuối tuần đông khách. Âm thanh huyên náo ồn ào lẫn trong bản This Love của Maroon 5. Ở vị trí của bartender, Henry đang cầm chiếc khăn trắng, miết những đường tròn quanh miệng ly thủy tinh trong suốt, thấy Yul, cậu cười hất cằm về phía bên trái quầy bar. Yul gật đầu như cảm ơn, rồi đưa mắt nhìn. Cô ấy ở đó, mặt kê trên cánh tay đặt trên bàn, những ngón tay thon dài trắng tinh xoay xoay ly cocktail màu hổ phách. Yul bước lại gần cô, cố gắng điều chỉnh nhịp thở có phần nào hỗn loạn của mình.

Đứng đằng sau lưng cô, Yul trầm giọng:

"Tôi biết là mình sẽ gặp lại cậu mà."

Cô gái tóc vàng ngồi thẳng dậy, quay người nhìn cậu thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười rất dịu dàng.

"Là cậu sao?"

Yul ngồi xuống cạnh cô, im lặng hồi lâu, cả hai chỉ nhìn nhau mà không nói gì. Một lát sau, Yul ngượng ngịu thú nhận:

"Thật ra tôi rất muốn tìm cậu."

Cô gái đối diện nhướng nhướng mày, vậy sao?

"Nhưng tôi không biết gì về cậu cả."

"Jessica. Jessica Jung." - Nét cười càng đậm trên khuôn mặt.

"Yul. Kwon Yuri."

Đưa tay vén lọn tóc vàng của cô, Yul thành thật, tôi nhớ cậu, Jessica. Nhớ đến nản lòng.

Jessica đáp lời cậu bằng sự lặng im. Cô mỉm cười, vươn tay mơn man trên má cậu, nhẹ giọng nói, chúng ta về thôi. Tôi muốn uống trà.

Yul nắm lấy tay cô, lách qua đám đông người. Tự nhiên như thể họ đã yêu đương, đã thuộc về nhau từ rất lâu rồi.

Động cơ xe rù rì. Nhịp thở chầm chậm của hai người trong thang máy. Tiếng chân bước vang vọng gõ nhẹ vào những bức tường hành lanh dài hun hút. Chìa khóa lách cách tra vào ổ. Trên suốt cả quãng đường đi, họ không nói gì, duy chỉ có điều Yul không hề buông tay cô ra, thi thoảng còn dùng sức siết chặt. Cậu thật không muốn cô lại biến mất lần nữa, rồi để mặc cậu chìm nổi trong nỗi nhớ mỏi mòn như những tháng ngày qua.

Pha trà xong trở ra, cậu thấy cô đã nghẹo đầu nằm trên thành sofa. Yul đặt 2 ly trà xuống bàn, mùi hoa nhài theo dòng khí nóng bốc lên cao rồi loang dần trong không khí. Tưởng cô đã ngủ thiếp đi, cậu cũng không nỡ đánh thức, chỉ ngồi bên ngắm nhìn khuôn mặt cô thật kỹ. Mái tóc vàng, làn da trắng hồng như trẻ con, cánh mũi phập phồng theo nhịp thở.

"Mùi thơm dễ chịu quá." - Jessica lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng.

"Là trà hoa nhài."

"Uhm..."

Cô trả lời, âm thanh biếng lười không thoát ra khỏi vòm họng. Rồi cô nhích người ra phía ngoài sofa, giật giật gấu áo Yul, nói khẽ, nằm xuống đây với tôi.

Khi cậu nằm xuống, bằng một hành động hết sức tự nhiên, cô cầm tay Yul duỗi thẳng, kê đầu lên đó rồi nép sát về phía cậu. Yul quàng tay qua eo cô kéo siết vào mình, hôn lên những lọn tóc tán loạn trên mái đầu nhỏ, cậu thầm thì,

"Jessica, cậu đã ở đâu suốt thời gian qua?"

"Mỹ."

"Làm gì?"

"Chỉ là chuyện công việc thôi."

"Cậu gầy quá đấy."

"Vậy sao?"

"Chưa có ai tôi có thể ôm gọn trong lòng thế này."

"Ra là cậu từng ôm rất nhiều người thế này?"

"..."

"Im lặng là thừa nhận rồi."

"Nhưng từ hôm gặp cậu đã không còn thế nữa."

"Ngoan quá." - Cô cười - "Cậu làm nghề gì?"

"Tôi à? Chụp ảnh."

"Chụp ảnh?"

"Uhm, thường là cho mấy tạp chí thời trang."

"Hẳn là quen nhiều người mẫu lắm."

"Cũng có một số."

"Lại tình một đêm à?"

"Không ai giống như cậu cả."

"Eww, vậy là từng có rồi."

"Mmm" - Yul cười khan.

"Này, tôi ghen đấy."

"Vậy sao, tôi rất vui."

...

Một lát sau.

"Jessica, cậu có phát hiện áo mình thiếu đi một chiếc khuy không?"

"..."

"Jessica, cậu ngủ rồi à?"

Yul hỏi, giọng thì thào. Không lời đáp lại, chỉ có nhịp thở đều đều của người đang nằm trong lòng cậu. Yul bật cười, nghĩ thầm, vậy mà cũng đòi uống trà sao. Cậu rút tay, bước vòng qua sofa rồi ôm xốc cô vào lòng. Dù đã cố gắng để nhẹ nhàng hết mức có thể, nhưng Jessica vẫn tỉnh giấc. Bắt gặp ánh mắt cô, cậu dịu dàng, ngủ ở đây sẽ cảm lạnh mất.

Bất chợt cô vòng tay qua cổ cậu, dụi dụi chóp mũi nhỏ lạnh băng của mình vào đó. Yul không ngại ngần thêm nữa, hôn lên môi cô vội vã, thiết tha như thể muốn bù đắp lại tất cả trống rỗng không tên trong những ngày qua. Dùng chân đẩy cửa căn phòng nhỏ, cậu đặt cô xuống tấm nệm êm ái, trải những nụ hôn dài lên thân thể dấu yêu. Mùi diên vĩ tràn vào khoang mũi cậu. Hạnh phúc chuếnh choáng.

Về đêm, nhiệt độ xuống thấp. Những cơn gió lao nhanh vun vút ngoài trời, đập vào cửa sổ thanh âm khô và lạnh. Nỗi buồn đột nhiên xâm chiếm Yul theo một cách thức chẳng rõ ràng. Có được cô đêm nay, rồi sao nữa? Rồi sớm mai thức giấc, cô sẽ lại bỏ đi, để lại mùi hương nhàn nhạt mơ hồ như thể bị rò rỉ ra từ giấc mơ hoang đường nào đó? Không, cậu rõ ràng không muốn mọi việc xảy ra theo cách ấy thêm lần nữa. Yul nghiêng người, tay mơn man theo những đường lượn của xương bả vai trắng mờ trong ánh sáng nhợt nhạt.

"Cậu không thường xuyên đến bar?"

"Uhm. Tôi không thích những chỗ như vậy. Ồn ào, toàn người lạ."

Yul xích lại gần hơn, kéo chăn lên kín người Jessica.

"Vậy tại sao cậu quay trở lại?"

"Vì tôi có cảm giác..."

"Cảm giác gì?"

Cô nở nụ cười thật êm, cảm giác cậu sẽ chờ tôi ở đó.

"Jessica..."

Gọi tên cô, Yul xiết chặt lấy thân hình nhỏ nhắn ấm áp trong vòng tay mình. Rồi bằng giọng mũi rì rầm, cậu kể cho cô nghe về chiếc khuy áo luôn nằm trong túi áo. Lời trêu chọc của SooYoung bạn cậu. Và về cả nỗi ám ảnh thiết tha đến kỳ lạ...

"Tôi chưa bao giờ như vậy, Jessica. Mọi chi tiết về cậu cứ hết như những dây leo, bám rễ đua nhau mọc lên, xanh thẫm cả khoảng trời..."

Cô nằm yên lắng nghe, đôi mắt nâu thẳm sâu nhìn cậu, không nói câu nào.

4.

Họ cùng nhau làm rất nhiều việc. Đi mua sắm. Mặc đồ đôi chạy bộ ở công viên vào những buổi sáng. Cùng nhau ăn trưa ở quán quen gần studio của cậu. Đứng chờ người kia hết giờ làm việc vào mỗi buổi chiều. Nắm tay nhau trong rạp chiếu film. Có lúc lại chỉ cùng nằm ôm nhau trên sofa, nói đôi ba câu vu vơ rồi lười biếng ngủ vùi suốt cả một ngày dài. Jessica còn rất thích trang trí nhà cửa, dăm ba bữa lại mang một đống những thứ linh tinh bày biện khắp nhà. Chiếc rèm cửa màu xanh nước biển bị chê tối tăm của cậu cũng không nằm ngoài số phận, được cô vẽ thêm những chú cá đủ màu sắc xen lẫn vài ngọn sóng trắng nhấp nhô. Hai đôi dép bông hình thú trông ngớ ngẩn nhưng cũng khá êm chân. Ngăn đựng đồ bếp cũng chật ních những lọ đựng trà cùng bộ ly tách nhiều màu sắc. Chiếc khuy áo được cô xâu qua sợi dây màu đen mảnh dẻ, rồi đem gắn nơi di động của cậu với lý do: tránh thất lạc.

Nửa năm trôi qua, Yul và cô cứ ở bên nhau như thế, chỉ có điều không hứa hẹn, không ràng buộc, không nói lời yêu đương như những người trẻ yêu nhau vẫn thường làm.

Cho đến một ngày nọ, khi Yul nhận được lời cằn nhằn từ SooYoung, nói rằng có phải cậu vì tình mà quên bạn hay không, bởi những cuộc hội hè gần đây chẳng khi nào có cậu tham dự. Lúc đó Yul thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười khi nhận ra cuộc sống của mình đã thay đổi nhiều đến mức nào. Trừ những lúc bận bịu thì tất cả thời gian còn lại, cậu chỉ ước ao được ở gần người con gái ấy. Trong một cuộc vui, có lần người làm cùng cậu trong studio từng cao hứng hỏi lớn, thực ra Jessica hoàn hảo đến mức nào mới có thể khiến cậu buông bỏ tất thảy những thú vui trước đó?

Yul suy nghĩ một lúc lâu, rồi thản nhiên đáp lời, hoàn hảo ư? Cô ấy một chút cũng chẳng có. Tính tình trẻ con, lại khó chiều. Miệng nói không thích ồn ào nhưng thực tế lúc nào cũng liến thoắng vây lấy tôi đến nhức đầu. Bày bừa lung tung khắp cả nhà lại không mấy khi chịu dọn dẹp. Đanh đá bướng bỉnh thì khỏi bàn, biết bao lần là cô ấy sai rành rành ra thế mà cuối cùng tôi vẫn phải nhận lỗi đấy thôi. Còn đãng trí hay quên nữa. Các cậu tin nổi không, có lần cô ấy mua một món đồ, đứng kì kèo trả giá với người ta cả buổi, vậy mà sáng hôm sau lại nói với tôi, là cậu mua sao, thích quá. - Yul giả vờ làm điệu bộ của Sica, rồi nhún vai khiến cho cả đám ngồi quanh đó cười đến rung cả bàn.

Lát sau cậu đưa chén Soju lên nhấp môi, chầm chậm nói, đến lúc gặp cô ấy tôi mới biết tình cảm là thứ có thể chạy thẳng vào tim chứ không cần đi qua não bộ. Yêu thích một ai đó, không phải vì người ấy tốt bụng, đẹp mã hay giỏi giang. Thích là thích, yêu là yêu thôi, chẳng làm gì khác được.

Rồi cậu đứng dậy, vỗ vai người ngồi bên cạnh, tôi về đây, giờ mới phát hiện còn chưa tỏ tình với cô ấy một lần nào... Yul rời đi, để lại sau lưng mấy kẻ độc thân thở dài đánh sượt, bắt đầu cảm thấy đáng thương cho tình trạng của chính mình.

5.

Đêm hôm đó, cậu lái xe đến chung cư nơi Jessica đang ở. Đứng dưới nhà, cậu gọi tên cô thật vang, không chút ngại ngần. Đôi ba cái đầu ló ra khỏi cửa sổ, quẳng cho cậu ánh nhìn kỳ quái và đôi ba câu càu nhàu. Tiếng sập cửa. Yul lắng nghe tất cả, cười như một kẻ ngốc.

Jessica xuống không lâu sau đó, cau mày nhìn cậu nhưng vẫn không giấu nổi nụ cười. Nhìn cô trong chiếc cardigan mỏng manh, rùng mình khe khẽ theo từng đợt gió lạnh, nỗi xúc động trong cậu như những con sóng lớn tràn lên, dâng đầy trong lồng ngực chật hẹp đến thắt đau. Yul bước tới thật nhanh, vòng tay ôm siết người con gái ấy vào lòng. Kề đầu lên vai cô, cậu thủ thỉ như thể trẻ con, hơi thở nóng ấm mang theo mùi rượu gạo, Jessica, chúng ta có thể cùng nhau chung sống mãi hay không? Cho tận đến khi cả cậu và tôi đều già yếu, suốt ngày chỉ có thể nằm ôm nhau trên chiếc sofa chật hẹp ở nhà tôi chẳng hạn. Jessica, tối hôm nay, khi nhắm mắt nghĩ về những điều đã qua, tôi đột nhiên phát hiện ra mình cần cậu khủng khiếp. Đồng ý với tôi đi, Jessica. Tôi thực sự đã yêu...

Không để cậu nói hết câu, Jessica đã đẩy Yul ra, thoát khỏi vòng tay ôm của cậu. Cô nhắm nghiền mắt, các sợi cơ trên khuôn mặt xô vào nhau, cơ hồ run rẩy.

"Tôi rất muốn,Yul, tôi rất muốn. Nhưng không thể."

Lùi một bước về phía sau, cô nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt nâu bỗng chốc trở nên u ám.

"Tôi có bệnh. Là Alzheimer. Tôi rồi sẽ quên, mọi thứ, kể cả bản thân mình."

"Tôi xin lỗi, Yul."

Thật nhanh chóng, cô xoay người vội vã chạy đi. Những phiến lá khô vụn vỡ theo từng bước chân người.

Yul đứng yên lặng hồi lâu, cảm thấy những mạch máu trong cơ thể mình đã hoàn toàn ngưng trệ. Hệt như vừa lãnh trọn một cú knock - out vô tình và tàn nhẫn. Bóng cậu đổ dài trên lối đi lát đá. Cậu cố gắng hít thở thật sâu... ai đó đã từng nói điều đó sẽ giúp giảm bớt phần nào đau đớn. Nhưng không ích gì cả.

Ngước mắt nhìn lên, vòm cây nhuốm màu bóng đêm chao đảo.

6.

Yul thức cả đêm, lên mạng tìm thông tin về căn bệnh có tên Alzheimer mà cậu cũng chỉ từng nghe qua.

Đại khái là một hội chứng không rõ nguyên nhân và không thể chữa trị, người mắc bệnh sẽ dần dà quên đi những thông tin từng thu nhận được từ quá khứ. Bao gồm cả những bé đến lớn, từ vụn vặt đến quan trọng. Những người vừa mới quen, những người từng biết đến từ lâu. Đường đi. Ngôn ngữ. Cử chỉ. Hành động. Tất cả, đều sẽ quên sạch. Và sau cùng là cái chết.

Những thuật ngữ khoa học đập vào mắt cậu, kéo theo sự thật tàn nhẫn dửng dưng chạy thẳng vào đại não. Cảm giác ngột ngạt choán đầy căn phòng nhỏ, những ngón tay đặt trên bàn phím của cậu co quắp, cứng đờ.

Những ngày sau đó, Yul đến tìm cô, nhưng mọi cách thức liên lạc đều không nhận được bất kỳ sự hồi đáp nào. Điện thoại. Tin nhắn. Chuông cửa reo. Căn hộ của cô. Nơi làm việc.

Jessica, tôi lại không biết cậu có tài lẩn trốn siêu hạng như vậy đấy.

Yul lắc đầu cười chua chát, khép chặt hai vạt áo để chống lại từng đợt gió lạnh buốt. Hôm nay cậu đã hạ quyết tâm phải gặp cô bằng được nên đã đứng chờ ngoài cổng chung cư từ rất lâu rồi.

Jessica trở về nhà khi đã gần nửa đêm, thần sắc mỏi mệt. Nhác thấy bóng cô từ bãi đỗ xe đi lên, Yul chạy theo cô, hối hả. Khi cậu vươn tay nắm lấy cổ tay gầy guộc của cô, bước chân Jessica khựng lại trên bậc thang.

"Cậu làm tôi đau, Yul." - Cô nhỏ giọng, vẫn không quay mặt lại.

Yul nới lỏng cổ tay, giọng nói pha lẫn trách móc dịu dàng.

"Cậu hết lần này đến lần khác tùy tiện rời khỏi cuộc sống của tôi, vậy mà một chút ý kiến cũng không hỏi qua. Nói cho cậu biết, Jessica, tôi không đồng ý. Một chút cũng không..."

Rồi cậu bước lên, vòng tay ôm eo cô, thì thầm, Sica, bệnh của cậu, tôi không sợ. Cậu quên, tôi nhắc cậu nhớ là được chứ gì. Cậu quên một lần tôi nhắc lại mười lần, à mà không, một trăm lần là được chứ gì. Trông thế thôi, nhưng tôi là người kiên nhẫn lắm đấy. Đức tính ấy có được là do hồi còn đi học, tôi đã phải chép phạt rất nhiều...

Bỗng nhiên có tiếng cười nhẹ pha lẫn tiếng thút thít thoảng qua bên tai. Yul xiết chặt vòng tay hơn chút nữa, nhích sát đầu vào cổ cô, vờ dỗi:

"Cậu cười tôi? Không tin tôi à? Mấy lần họp phụ huynh, cô chủ nhiệm đã đưa hết cho mẹ tôi rồi, chắc bà vẫn còn giữ... Hôm nào tôi đưa cậu đến xem nhé, cậu sẽ phải tin thôi..."

"Yul, rồi tôi cũng quên luôn mất cậu thì làm thế nào?"

"Làm thế nào ư? Tôi cứ mặt dày theo đuổi cậu chứ sao, như bộ film lúc trước chúng ta từng coi ấy. 50 first dates phải không nhỉ?"

"Uhm..."

"Jessica, hứa với tôi, lúc đó thì dịu dàng một chút, đừng đuổi đánh tôi đi nhé. Tôi mặc dù kiên cường, nhưng cũng hay tủi thân lắm đấy..."

7.

Kể từ hôm đó, cả hai lại ở bên nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong thẳm sâu, cảm giác bất ổn như vật thể ký sinh ác độc, thảng hoặc co vòi rút đi bớt phần can đảm trong cậu. Nỗi lo sợ về sự lãng quên và mất mát được báo trước len vào cả những giấc ngủ ngắn. Có đêm Yul nằm mơ, thấy trong giấc mơ cậu đuổi theo, chạm vào vai cô trên phố. Jessica quay đầu lại, khuôn mặt dửng dưng, rồi dùng chất giọng lạnh nhạt đến khó tin mà nói rằng, tôi không quen cậu. Đêm mùa thu, cậu tỉnh giấc mà mồ hôi ướt lạnh.

Jessica, có ra sao cũng đừng quên tôi,

xin cậu...

...

"Yuri..."

"Hmmm?"

"Tôi kể chuyện này cho cậu nghe..."

"Uhm."


"Chiều nay, tôi đi dạo phố cùng YoonA, cô bé cùng chỗ làm của tôi ấy, cậu nhớ không?"

"Chỉ hơi nhớ nhớ..."

"Hơi nhớ thôi sao? Cô bé xinh ơi là xinh ấy?"

"Bận nhớ cậu mất rồi... Ui da, lại bạo lực, đừng véo tai rồi như thế chứ..."

"Đáng đời cậu. Lúc chia tay, tâm trạng tôi rất vui vẻ, nên tôi không bắt taxi mà đi bộ về nhà."

"Uhm, rồi sao nữa?"

"Tôi đi một lúc, ngẩng đầu lên tự dưng không rõ mình đang ở nơi nào nữa..."

"..."

"Tôi tưởng mình đi lạc, nên túm bừa một người trên phố, hỏi đường về nhà mình."

"..."

"Cậu đoán xem, người ta trả lời tôi thế nào."

"..."

"Là tòa chung cư bên kia, cô chỉ cần băng qua đường là tới... Người đó nói vậy đấy, Yul."

"..."

"Hahahaha, buồn cười không, tôi bỗng nhiên lại quên thứ vớ vẩn như thế..."

Như một viên đạn thoát ra từ họng súng đen ngòm, được bắn từ một nơi rất xa. Vốn đã cố lãng quên sau ngần ấy thời gian, nhưng rồi cuối cùng vẫn tàn nhẫn ghim thẳng vào hồng tâm không chút do dự. Yul khàn giọng trả lời cô, gắng giấu đi sự hốt hoảng đang dâng lên choán kín thân thể:

"Không sao... Điện thoại bây giờ rất tiên tiến, còn có cả phần mềm định vị nữa... Lần sau nếu không biết ở đâu, gọi cho tôi, tôi đến đón cậu..."

Jessica dường như không quan tâm, trườn lên người Yul, cắn nhẹ mũi cậu, thì thầm, rồi tôi cũng sẽ quên luôn cậu. Đầu tiên sẽ quên mất mũi cậu trông thế nào, mắt cậu ra sao, tóc cậu có màu gì... Đặt một nụ hôn phớt lên môi cậu, cô rúc mặt thật sâu vào hõm cổ, nói khẽ, còn cả cái này nữa, giờ tranh thủ hôn nhiều một chút, sau này có thế lâu lâu hơn một chút mới quên cũng nên...

Cô cười rúc rích như thể đang ở trong câu chuyện nào đó cực kỳ hài hước và thú vị. Yul đỡ đẫn. Chốc lát đã thấy mọi vật trước mắt nhạt nhòa. Cô quờ tay đặt lên mặt cậu, những ngón dài nhỏ nhắn di di lên hai khóe mắt... Đừng khóc, Yul, đừng khóc. Rồi mọi thứ sẽ qua nhanh, sẽ tan biết rất nhanh thôi... tôi... và nỗi đau cũng vậy.

Yul nắm chặt những ngón tay cô, đưa lên đôi môi đang run rẩy của mình hôn cuống quýt.

Sica, rồi cậu sẽ không sao cả. Sẽ không quên mất tôi. Tôi cũng sẽ không quên cậu. Chúng ta, không ai lãng quên ai...

8.

Cuộc sống có những chuyện con người ta không ai có thể can dự vào được. Quên lãng, cũng là một trong số đó.

"Yul, tôi rời đi, không phải là sợ hãi một ngày nào đó cậu không đủ kiên nhẫn với tôi nữa. Mà điều tôi sợ nhất, là khi tình yêu trở thành gánh nặng. Nhiều khi tôi ước mình đủ ích kỷ, cứ bám chặt lấy cậu mà sống một cuộc sống như bây giờ - cảm thấy hạnh phúc ngay cả khi chỉ nằm yên và lắng tai nghe âm thanh của xương cổ chân cậu khe khẽ khi bước xuống giường vào mỗi sáng hay ngắm khuôn mặt say ngủ của cậu mỗi đêm. Nhưng tôi không thể, Yul. Sẽ thật ác độc nếu như tôi trút vào tuổi trẻ của cậu những muộn phiền và mệt mỏi vì tình trạng của riêng mình. Dù là trong lãng quên, tôi cũng muốn mình ra đi thanh thản. Đừng tìm kiếm tôi, rồi cậu sẽ yêu một ai đó khác, sống yên bình bên người ấy cho tới lúc già đi..."

Đó là một ngày mùa thu nhiều nắng. Yul đọc thư cô khi đang ngồi trên chiếc sofa đặt ở phòng khách. Ánh nắng lọc qua lớp kính chiếu thẳng vào mảnh giấy nhỏ, sáng đến mức khiến cậu nghĩ mình chỉ đang trong một cơn ảo giác mà thôi.

Cậu lấy di động ra, ngắm nghía chiếc khuy áo hồi lâu, sau đó chầm chậm đứng dậy, thu dọn đồ đạc trong nhà, ra ban công tưới cây, đem quần áo bỏ vào máy giặt, nấu rất nhiều món cho bữa tối, lại còn đun một ấm nước nóng để pha trà.

Yul lúc đó đơn thuần là chỉ nghĩ, à, mình nên tìm chút công việc để làm thôi, chờ cho đến khi cô ấy trở về... Mãi cho đến khi vào nhà tắm, để mặc dòng nước lạnh băng rơi xối xả làm ướt đẫm cả thân thể, Yul mới ngồi sụp xuống, tự vòng tay ôm siết lấy thân mình mà khóc nức lên như một đứa trẻ.

Cô nhớ cũng được, quên cũng chẳng sao.

Cậu chỉ muốn được ở bên cô, nhìn thấy cô mỗi ngày thôi. Ước mong giản đơn đến vậy, mà cô cũng nỡ lấy đi của cậu rồi...

9.

Những ngày tháng lạ lùng. Yul dành thời gian ở trong studio gần như cả ngày, tránh về lại căn hộ trừ những khi cực kỳ cần thiết. Mọi thứ ở đó vẫn chẳng thay đổi gì, thế nhưng vắng đi một người mà lại là thiếu đi tất cả. Hệt như một bức tranh xếp hình bị người ta lấy đi chi tiết chính, để lại cảm giác trống trải và hoang mang đến lạnh người.

Yul lao đầu vào công việc, nhận về mình vô số, cả lớn lẫn nhỏ. Nốc café liên tục, nhai kẹo cay rôm rốp trong những giờ bấm máy, và say mềm tại quán bar. Gì cũng được, miễn có thể liền tay liền chân hoặc chìm vào giấc ngủ thật sâu không mộng mị. Cánh đồng nghiệp nhìn cậu với con mắt e ngại pha lẫn thương xót, nhưng Yul mặc kệ.Rốt cuộc thì người ngoài cũng chỉ thấy, chứ không cách nào hiểu hết những trống rỗng mà cậu cần chịu đựng.

Yul nằm xoài trên mặt bàn, cười cầu hòa trước cái nhíu mày của Henry khi cậu ngoắc tay ra hiệu lấy thêm ly nữa.

"I asked her to stay but she wouldn't listen
She left before I had the chance to say
The words that would mend the things that were broken
But now it's far too late, she's gone away..."

Trên sân khấu, một band đang chơi bản Won't go home without you của Maroon 5. Những người xung quanh đung đưa theo tiếng nhạc, riêng Yul chỉ thấy âm thanh phát ra từ snare đập vào tim cậu từng nhịp nhói đau. Đây là bài hát mà cô yêu thích nhất.

Yul nhắm nghiền mắt, loạng choạng lao ra khỏi bar. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh của những buổi tối họ nằm bên nhau, cô gối đầu trên cánh tay cậu, 2 ngón tay không yên phận gõ theo nhịp trống, giọng mềm như gió, này Yul, cậu có biết người ta nói hoa diên vỹ có nghĩa là niềm hy vọng hay không?

"The taste of your breath, I'll never get over
The noises that she made kept me awake
The weight of things that remained unspoken
Built up so much it crushed us everyday..."

Chân mềm nhũn, cậu ngã xuống, những giọt nặng nề bò ra từ hốc mắt, rơi xuống trên mặt đường vắng lạnh, vỡ tan.

10.

Rồi Yul cũng đưa cuộc sống của mình trở lại với vỏ bọc cũ của nó. Một thời gian không dài, nhưng đủ để người ta có thể sắp đặt lại những ngổn ngang trong lòng mình, gói ghém gọn gàng rồi cất vào một nơi thật sâu trong cơ thể. Ký ức về cô được lấp đi một cách vờ vĩnh bởi các sự kiện chồng chất ngày qua ngày.

Cậu quen một cô gái khác. Rồi một cô gái khác. Yêu đương nhợt nhạt, chia tay thờ ơ, mọi thứ trôi tuột đi như vệt nắng ảm đạm của mùa đông vội lướt qua trên bức tường phẳng lặng, đến chút hơi ấm cũng chẳng hề lưu lại. Có lẽ bởi họ nhuộm tóc đậm màu, uống nước có ga, thích tụ tập ở chốn đông vui đầy nhóc người và nghe nhạc electronic hiện đại ồn ào. Không như cô. Có lẽ bởi họ chững chạc, người lớn, thường cười khanh khách chế giễu khi xỏ chân vào đôi dép bông hình thú hoặc lúc nhìn vào chiếc rèm cửa tựa đại dương của cậu. Không như cô.

Hoặc cũng có lẽ, họ không phải là cô.

11.

Khoảng giữa tháng tư, một anh bạn là phóng viên đưa ra đề nghị chụp ảnh quảng bá cho chiến dịch sức khỏe trẻ em. Địa điểm là tại bệnh viện X, thành phố Busan. Với ý nghĩ thoát khỏi thực tại đầy tẻ nhạt và buồn chán, Yul đồng ý không chút do dự. Đang là mùa xuân, tiết trời ẩm ướt dễ chịu. Những lễ hội hoa khiến cho thành phố cảng trở nên đông đúc và háo hức hơn thường. Công việc của cậu cũng không quá phức tạp, chỉ cần vác máy đi loanh quanh khu vực khoa Nhi của bệnh viện. Yul mua vài gói kẹo dẻo nhiều màu, chơi đùa với lũ nhóc con mỗi khi rảnh rỗi. Chúng có vẻ thích cậu, thường xuyên vây quanh và bắt cậu tham gia vào đủ trò nghịch ngợm trẻ con.

Sáng chủ nhật, có một buổi dã ngoại nhỏ cho bệnh nhi do bệnh viện và người thân của các bé cùng phối hợp tổ chức. Yul cõng một cậu nhóc trên vai, băng qua thảm cỏ xanh mướt còn vướng đầy sương sớm. Cậu đi lướt qua một cô gái ngồi trên xe lăn sưởi nắng. Hoodie xám ghi, chiếc mũ trùm đầu không đủ rộng để giấu hết những lọn tóc vàng bay hờ hững trong gió nhẹ. Yul đột nhiên tê cứng, hệt như có dòng diện đang chạy dọc sống lưng mình. Trao vội đứa bé cho người khác, cậu chạy về phía cô gái, thảng thốt:

"Sica, Jessica Jung."

Tiếng gọi lớn tựa hồ làm người bệnh giật mình. Cô ngơ ngác nhìn về phía cậu, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, đôi môi mỏng mấp máy:

"Cậu gọi tôi?"

"Ừm..."

"Tôi không nhớ cậu."

"..."

"Nhưng tôi biết cậu.", đôi mắt nâu long lanh phản chiếu ánh sáng mặt trời.

Cô từ tốn rút từ túi áo một bức ảnh. Trong tấm hình là một cô gái tóc vàng đang vòng tay ôm lấy cổ một cô gái khác, cả hai đều cười, khuôn mặt rạng rỡ xem chừng rất hạnh phúc.

Yul nhìn nó hồi lâu, cảm thấy mắt mình nóng dần. Rồi khẽ đặt bàn tay mình lên tay cô, cậu mỉm cười,

"Cậu không nhớ, không sao. Tôi nhớ cậu. Rất nhớ. Thế là đủ."

12.

Năm 2014.

"Một liệu pháp mới trong việc điều trị hội chứng Alzheimer vừa được công bố bởi nhóm nghiên cứu của bệnh viện X. Liệu pháp này can thiệp vào quá trình chuyển hóa protein, giúp ngăn chặn tạo ra phức hơp AB42 vốn được cho là yếu tố căn nguyên dẫn đến các mảng lão hóa và đám rối sợi thần kinh ở người bệnh. Bên cạnh đó còn cung cấp thêm các chất dẫn truyền thần kinh đặc biệt và sửa chữa lại những tế bào đã bị hư hỏng. Mặc dù không thể lấy lại những ký ức đã mất, nhưng những bệnh nhân Alzheimer sẽ có thể tiếp nhận và ghi nhớ những thông tin mới... Đây được coi là bước tiến dài nhất trong việc chữa trị căn bệnh này..."

Tiếng phát thanh viên đều đều trên TV. Yul mở cửa bước vào phòng, trên tay cầm bó hoa màu tím nhạt. Cậu cẩn thận cắm nó vào bình, bước đến bên cạnh giường bệnh. Ở trên đó, có một người con gái đang ngủ, khuôn mặt trẻ thơ trông rất yên bình. Nhẹ nhàng ngồi xuống, Yul cầm lấy bàn tay của cô rồi đặt môi mình lên khoảng da trần ấm áp. Cậu cười hiền, giọng như gió thoảng:

Jessica, cậu có biết, hoa diên vĩ còn có nghĩa là niềm hy vọng hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net