Truyen30h.Net

{STORIES} YULSIC

Tái Kiến

nhatthanh2010




Author : YukRuan

Disclaimer: Nhân vật thuộc về chính họ.

Rating: G

Category: General

Pairing: YulSic


Chiếc xe khách ngừng lại bên một ngôi nhà gỗ bên đường, hành khách trên xe lũ lượt bước xuống, Jessica xách hành lý của mình bước vội vào trong trạm dừng, cái nóng bên ngoài khiến cơn đau đầu càng thêm khó chịu, trên các ngọn cây cao tiếng ve sầu kêu rả rích, nhìn lại đồng hồ còn hơn 10 phút nữa mới có người đến đón, cô đành kéo theo hành lý đến bên hàng ghế dài ngồi đợi.
Chuyến công tác lần này đến thị trấn B của cô là một chuyện vô cùng không tình nguyện, thị trấn này là một thị trấn cổ của tỉnh C thuộc thành phố X, lần này họ muốn quảng bá du lịch nên tòa soạn của cô quyết định cho người đến viết bài cho họ, ban đầu do người khác đi nhưng đến cuối cùng do anh ta phải nhập viện, còn những người khác thì đều thoái thác đủ thứ lý do vì không muốn đến vùng quê , cuối cùng bắt một người mới như cô đi xem như cọ xát thực tế.

Trong lúc mơ màng suy nghĩ, một thanh niên trẻ bước vào nhìn ngó xung quanh, điện thoại của cô reo lên :

- Alo!
- Xin lỗi cô Trịnh tôi là người của Sở văn hóa của tỉnh, xin hỏi hiện giờ cô đang ở đâu?
- Anh có phải người mặc áo xanh quần tây đen không ạ?
- Vâng.
Cô tắt máy, bước đến trước mặt người thanh niên, đưa tay ra:
- Chào anh, tôi là người từ tòa soạn E.
Anh nở nụ cười, gật đầu chào cô, đưa tay bắt lấy tay cô:
- Chào cô Trịnh, cứ gọi tôi là a Quân.
- Cứ gọi tôi là Jessica.
- Vâng , giờ chúng ta đi được chưa?

Cô gật đầu, a Quân mang giúp hành lý của cô ra xe, ngồi trên xe cô mân mê lọn tóc dài vàng óng của mình, a Quân cũng có vẻ ngại ngùng không dám bắt chuyện, khiến cho quãng đường đi đến nhà trọ như dài gấp hai lần.
Đến nhà trọ bên bờ hồ, a Quân vừa xách hành lý vừa nói:

- Đây là hồ Hồ Ly, nơi đây cũng là một địa điểm du lịch của địa phương.
- Vì sao?

Jessica vừa nhìn ra bờ hồ nước trong vắt, vừa ngạc nhiên hỏi.

- Vì một truyền thuyết, tôi cũng không nhớ rõ, nghe nói là có liên quan đến hồ ly gì đấy.

A Quân cười cười lắc đầu có vẻ không tin vào truyền thuyết, thử hỏi trên thế giới này còn mấy ai tin vào những truyền thuyết từ xa xưa. Nhà trọ xây theo kiến trúc cổ, trước sảnh có hai gian và một cầu thang để đi lên lầu, gian ngoài là nơi tiếp khách, gian trong là phòng ăn và nhà bếp tất cả đều làm bằng gỗ, mang một phong vị xưa, người phụ nữ ngồi ngay bàn tiếp tân dò tên rồi đưa chìa khóa cho a Quân, sau khi giúp cô mang đồ lên lầu, a Quân nói:

- Chiều nay tôi sẽ quay lại đưa cô Jessica đi gặp mấy vị lãnh đạo ạ.
- A Quân này, cứ gọi tôi là Jessica.

Anh gật đầu chào, rồi đóng cửa lại đi mất, còn lại một mình trong phòng cô xếp quần áo vào tủ đồ lấy máy ảnh và laptop ra, tiếng phong linh bên ngoài kêu "....leng ...keng...".

Mặt trời lên cao, ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng khiến Jessica chói mắt mà thức giấc, đêm qua gặp gỡ lãnh đạo bên sở văn hóa xong đã là 2h sáng, chuyến đi dài cộng thêm việc uống chút rượu khiến cô lười nhác không muốn rời khỏi giường, nhưng còn vấn đề thu thập tài liệu không thể chờ thêm được nữa, đành uể oải bước khỏi giường.

Bên ngoài nóng như lửa đốt, vốn dĩ a Quân muốn theo dẫn đường nhưng cô không muốn người khác ảnh hưởng đến việc cảm nhận sự vật sự việc của riêng bản thân nên đã khéo léo từ chối, cầm bản đồ được chủ nhà trọ cho mượn cô đi đến một số khu nhà cổ, loanh quanh cả buổi giữa những chỗ rẽ khúc khuỷu quanh co, Jessica thích cảm giác này, thứ phong vị cổ kính cứ như hơi thở thấm đẫm cả thị trấn nhỏ bé này, người dân cũng rất nhiệt tình chỉ đường, cho cô phỏng vấn.

Đến chiều cô quay về nhà trọ, bên bờ hồ một đám trẻ nhỏ quay quanh một cụ già, tính hiếu kỳ khiến cô đến gần, ông đang kể về một câu chuyện cổ tích, bọn trẻ say sưa lắng nghe thi thoảng còn nghịch ngợm đặt câu hỏi linh tinh, sau khi đám trẻ nghe xong liền đứng dậy chào ông rồi chạy đi chơi, Jessica đến bên cạnh ông hỏi:

- Chào ông, cháu là phóng viên từ tòa soạn E được tỉnh mời đến viết bài về thị trấn ạ.
- Chào cô, cô muốn hỏi chi?

Ông lão nheo mắt cười hiền hòa, Jessica thấy ông đồng ý liền hỏi:

- Cháu nghe nói hồ Hồ Ly này có câu chuyện của riêng nó, thực sự cháu rất muốn nghe về nó thưa ông.

Ông lão gật gật đầu, mái tóc bạc phơ tung bay theo gió:

- Chuyện từ rất lâu rất lâu về trước, nghe nói có một vị Thủy thần vì yêu một tiểu hồ ly, nghe nói tiểu hồ ly bị những người dân nơi đây giết chết, Thủy thần liền rút hết nước trong hồ gây lũ lụt tiêu diệt cả một ngôi làng, sau đó ngài bị trừng phạt biến thành một con kiến bạc hằng ngày lăn từng giọt nước kiến tạo nên hồ Hồ Ly này.....

Nói đến đây ông khẽ thở dài, hít một hơi rồi đứng dậy chào Jessica rồi bỏ đi, đôi mắt của ông như ẩn chứa sự xót thương cho một câu chuyện không viên mãn. Nhìn theo bóng dáng của ông dần biến mắt khỏi tầm mắt, Jessica cảm thấy bản thân cũng có sự đồng cảm cho vị Thủy thần kia, nhưng rút hết nước hồ để giết chết mọi sinh linh....... Jessica bỗng giật mình, từ bao giờ mình trở thành người tin vào mấy chuyện truyền thuyết huyễn hoặc này, tự cười giễu mình rồi quay về nhà trọ.

Đêm đến, tiếng phong linh kêu ".....leng.....keng...." bên ngoài cửa sổ, cô ngồi bên cửa sổ dùng laptop ghi lại sự kiện ngày hôm nay, tinh thần hơi mệt mỏi, cô đứng dậy thả lòng nhìn qua cửa sổ, ánh trăng sáng vằng vặc soi bóng xuống mặt hồ, dòng nước êm ả như có người đang say ngủ. Bỗng cảm thấy đói bụng, muốn xuống dưới lầu xem nhà trọ có thể nấu bữa ăn khuya không, nói rồi liền đi khỏi phòng, khi bước xuống các bậc thang cô vô tình hẫng chân, trong lúc loạng choạng không hiểu sao cảm giác nhẹ hẫng, đột ngột đứng vững lại giống như có ai vừa ôm mình lại, cô lắc đầu tự nghĩ : "Chắc chắn là do mệt và đói, suy nghĩ lung tung rồi!".
Những ngày sau đó, bất cứ lúc nào gần như trong lúc cô sắp ngã hay va chạm thứ gì đều cảm giác như có ai đó kéo mình, đỡ mình dậy. Đến ngày cuối cùng ở đây, cô phải vào trong rừng đến một miếu thờ cũ, nghe nói đền thờ này thờ Thủy thần, không biết ai đã xây dựng nó, và có từ bao giờ, những người xung quanh nói miếu thờ rất linh nghiệm, ước gì được đó, cô liền hỏi chủ nhà trọ đường đến đó, họ nói đường rất khó đi nên có người theo dẫn đường, liền bảo một người làm công nữ đi theo, Jessica cũng sợ bị lạc trong rừng, ngay lập tức đồng ý.

Khu rừng rậm rạp khiến cho cái nóng như dịu hẳn đi, người phụ nữ phía trước vừa đi vừa nói chuyện với Jessica, cô đều vui vẻ trả lời, chẳng mấy chốc đã đến miếu thờ, miếu thờ ở trong rừng nhưng do sự sùng bái của người dân địa phương dành cho vị thần này mà hương hỏa nơi này chưa bao giờ tắt , đồ cúng tế chưa từng vơi, bên trong không có tượng thờ chỉ có thẻ bài ghi hai chữ "Thủy thần".

Cô chụp một số bức ảnh, rồi vòng ra bên ngoài xem xét chụp ảnh xung quanh, mải mê làm việc không biết bao lâu đã đi đến một dòng suối nhỏ đương róc rách chảy, khi quay lại đã lạc mất trong rừng, Jessica hoang mang, hoảng loạn, mồ hôi trên người túa ra, cô cố lần theo ký ức mà quay lại, trong lúc đi nghe thấy sột soạt gần đó, cô giật mình dừng chân, quay người lại thì thấy một con sói toàn thân màu xám, mắt màu nâu xuất hiện, cô chẳng ngờ nơi này lại có sói thực sự chưa từng nghe qua, mồ hôi trên trán lăn xuống từng giọt, trên người cô ngoài bút ký và máy ảnh thực sự không có gì có thể chống lại nó, trong túi xách chỉ có chai nước đang uống dở , cái máy ảnh này là thứ quan trọng của cô, cô không muốn làm mất, cô không dám động đậy cố gắng động não nghĩ ra cách thoát khỏi con sói xám đang nhe nanh chảy nước dãi nhìn mình, đôi mắt của nó như thôi miên cô khiến đầu óc trống rỗng. Con sói xám làm ra quyết định nhanh hơn cô, nó nhỏm người nhảy tới, Jessica thầm cầu nguyện trong lòng, khi móng vuốt của nó gần như chạm vào cô, một cột nước từ đâu bắn ra, bắn thẳng vào hông con sói, khiến nó đau đớn hú lên một tiếng, nó cố quay lại lần nữa lần này cột nước bắn ra từ bên dưới, thẳng vào bụng nó, làm nó ngã nhào sang một bên.

Jessica quá hoảng sợ, cô không cần suy nghĩ nhiều, vội quay đầu bỏ chạy, trong lúc chạy còn cố gắng kêu cứu, chạy được một lúc người phụ nữ dẫn đường từ phía trước chạy đến, hơi thở đứt quãng hỏi:

- Cô Trịnh......cô đi.....đâu vậy.....tôi tìm cô......nãy giờ..
Lúc này Jessica mới bình tĩnh lại được, hít thở thật sâu tự trấn tĩnh bản thân, nắm lấy tay người phụ nữ nói:
- Có một con sói nó muốn tấn công tôi, chúng ta mau đi thôi.
- Sói? Bình thường chúng chỉ ở trên núi thôi, chắc là một con sói bị đuổi khỏi đàn rồi, cô có làm sao không? Cô Trịnh có bị thương ở đâu không? Làm sao cô thoát được?
- Tôi....một.....

Liệu nói ra mấy điều vừa rồi có ai tin cô không, suy nghĩ tron giây lát rồi trả lời:

- Tôi không biết, tôi....... Đứng đó nhìn nó, không hiểu sao nó đi mất.

Người dẫn đường ngơ ngẩn một hồi, sao lại có chuyện thần kỳ như vậy, nhưng không có thời gian nghĩ sâu vào chuyện đó thì đã bị Jessica giục quay về nhà trọ.

Tắm rửa, ăn cơm xong cô sắp xếp một số đồ vào hành lý, lấy laptop ra nhập tài liệu rồi lên giường ngủ, cố quên đi sự việc vừa đáng sợ vừa khó hiểu hôm nay, tiếng phong linh vẫn theo gió nhẹ đong đưa, thanh âm trong trẻo thật vui tai.
Giữa đêm, ánh trăng tròn vành vạnh tựa chiếc đĩa bạc trôi trên mặt nước, Jessica cảm thấy như có ai đó đang gọi mình, cô giật mình tỉnh giấc, "....leng....keng....leng ...keng" gió nhẹ đưa phong linh, nghe như một bài hát vui mừng hân hoan, một ngọn gió len vào phòng, Jessica đứng dậy, cảm giác thôi thúc cô ra bờ hồ trào dâng mãnh liệt, làn gió như bàn tay ấm áp nâng bước cô ra khỏi nhà trọ.

Bên ngoài gió lạnh thổi qua, khiến Jessica khẽ rùng mình, tiếng gió như tiếng một bài hát cổ xưa vọng lại từ nơi hoang sơ viễn cổ, nhìn về phía trước khiến cô vô cùng sửng sốt, nước hồ đã biến mất, đây là mộng chăng, làn gió ấm áp lùa qua thổi tốc mái tóc vàng cùng bộ váy trắng cô đang mặc, như một thiếu nữ xoay tít trên không trung, hóa thành một cô gái tóc đen mắt đen, mặc quần áo dài màu lam, như từ một nơi nào đó từ lâu lắm rồi bay đến đây, cô nắm lấy tay Jessica dẫn đường đi về phía trước, rồi buông tay cô ra, theo làn gió xoay người múa một vũ điệu, Jessica chìm đắm ngẩn ngơ trước đôi mắt hút hồn, khóe miệng cong cong, dáng người cao cao yêu mị.

Mọi thứ biến mất hút, cô bị cuốn vào một mộng cảnh....

Trước đây rất lâu, thế giới hỗn mang, từ trong hỗn mang mà sinh ra các vị thần và sinh mệnh, chúng thần cùng nhau cai quản nhân gian, trong đó có một vị nữ thần độc nhất, một vị thần sinh ra từ sự mềm mại của nước nhưng trái tim thần lại lạnh như băng, Thủy thần tóc xanh mắt xanh y phục màu xanh, ngạo nghễ ngồi trên cung điện, chống cằm nhìn chúng sinh, chỉ biết từ khi sinh ra đã là Thủy thần, tên Du Lợi, hàng ngàn vạn năm bất biến, ngài trông coi nguồn nước của mình mang đến sinh mệnh cho nhân gian...

Không ăn, không uống, không cảm xúc, không đau đớn, cứ thế mà trôi qua từng ngày, đến một ngày ngài quyết định đến nhân gian, ngài ẩn thân dưới hồ xem chúng sinh đi qua , họ cười nói, họ yêu thương,họ cầu mong mơ tưởng về tương lai cùng nhau, những việc này ngài thực sự chưa hiểu.
Một ngày nọ, có một tiểu hồ ly lông vàng từ đâu xuất hiện, tiểu hồ ly mới đầu vục đầu xuống uống nước, sau đó ngồi thẩn thờ bên bờ hồ cả nửa ngày, rồi tự nhiên biến thành một cô nương, tóc vàng mềm mại như suối thả trên y phục trắng tinh, ngồi đó mà khóc.....

Cứ thế tiểu hồ ly làm một cái hang, ngày nào cũng vậy đến bên hồ uống nước, rồi bỏ đi đâu không rõ, sau đó đến bên bờ hồ nhìn ngắm mặt hồ rồi lẩm bẩm một mình, như cho chính mình nghe, Thủy thần cảm thấy tiểu hồ ly rất kỳ lạ, khi khóc khi cười......
Đến một hôm trăng sáng như gương, tiểu hồ ly mặc chiếc áo mới nhảy múa bên hồ trông rất vui, ngài quyết định hóa thân thành hình người để nói chuyện với tiểu hồ ly, tiểu hồ ly đang xoay tròn bỗng một thiếu nữ tóc đen mắt đen áo lam xuất hiện, khiến tiểu hồ ly vấp chân ngã vào phía sau, Thủy thần liền đưa tay ra đỡ lấy, kéo cô vào lòng mình, mùi hương trên người Thủy thần khiến tiểu hồ ly như lạc vào chốn mộng mị, như sực nhớ ra điều gì tiểu hồ ly liền biến về hình dạng cũ , nhảy ra khỏi lòng Thủy thần chui vào trong hang, Thủy thần cau mày đến bên hang động nhìn vào, thấy một nhúm lông vàng đang co ro đưa đôi mắt vàng đáng thương nhìn ra, ngài khẽ thở dài ngồi xuống quay lưng lại nói vào:

- Tiểu hồ ly kia ra đây, ta là thượng thần làm sao lại làm hại ngươi, người ra đây hay ta phá hủy hang của ngươi.

Tiểu hồ ly rất uất ức, người này là cái gì thần, cô không hiểu không muốn biết, nhưng muốn phá nhà của mình thì khó mà tha thứ, cô liền lăn ra khỏi hang biến thành hình người, dậm chân nói:

- Tỷ là ai mà muốn phá nhà của Nghiên nhi, gia gia nói nhà là nơi quan trọng nhất, nếu ai muốn phá nhà của con, con phải trả đũa phá nhà của hắn.

Thủy thần ngạc nhiên, trước giờ chưa từng có bất luận kẻ nào dám nói chuyện vô lễ như vậy với mình, ngài quay lại trên môi cong lên một đường cong tuyệt mỹ:

- Người là Nghiên nhi, dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi biết ta là ai không?

Tiểu hồ ly nghiêng đầu nghĩ ngợi, tỷ tỷ trước mặt rất xinh đẹp, khí chất như hoa lan, đôi lông mày cong cong, rất giống....rất giống gì nhỉ? À.

- Tỷ là mỹ nhân à, gia gia nói nữ nhân xinh đẹp trong thế giới này đều gọi là mỹ nhân, nhưng mỹ nhân là quyền thế lắm à, có thể tùy tiện phá nhà của người ta, gia gia...huh u.... mỹ nhân đâu có tốt như gia gia nói...huhu...

Thủy thần lắc đầu, tiếng khóc của con tiểu hồ ly này làm ngài khó chịu, ngài đứng dậy đến bên cạnh, xoa xoa đầu tiểu hồ ly nói:

- Ngươi khóc cái gì? Ta chỉ nói đùa thôi.
- Thật là đùa không?

Tiểu hồ ly hai mắt tròn xoe hỏi lại, Thủy thần gật đầu kéo tiểu hồ ly đến bên bờ hồ ngồi xuống:

- Tỷ tỷ tên gì vậy?
- Thủy thần
- Vậy gọi là Thần tỷ tỷ được không?

Thủy thần khẽ gõ vào đầu tiều hồ ly nói:

- Gọi là Thủy thần, ngươi biết Thủy thần là ai không? Là người cai quản tất cả nguồn nước trên thế giới này ,nhân gian muốn mưa thuận gió hòa , hoa màu tươi tốt thì phải thông qua bản thần , ngươi tiểu hồ ly ngốc này có nước uống cũng là ta ban cho.
- A, Thủy thần thật lợi hại, lợi hại hơn gia gia của muội, gia gia chỉ biết trộm gà.....

Tiểu hồ ly trầm ngâm, cúi đầu cắn môi một lúc, rồi đột nhiên ý chí bừng bừng cao giọng nói:

- Không, gia gia mới là người lợi hại nhất, gia gia biết ăn trộm gà cho Nghiên nhi, biết làm đồ chơi cho Nghiên nhi, còn nữa.....

Thủy thần ngồi bên cạnh lắng nghe từng lời nói của tiểu hồ ly, bỗng tiểu hồ ly cúi đầu, nước mắt rơi xuống vạt váy ướt thành một mảng, Thủy thần khó hiểu hỏi:

- Sao ngươi lại khóc?
- Vì.....hức...hức....gia gia.....

Rồi chợt vỡ òa, rất bi thương, rất đáng tội nghiệp, Thủy thần dùng một tay khẽ vuốt lưng tiểu hồ ly đợi tiểu hồ ly ngừng khóc, tiểu hồ ly khịt khịt mũi nói tiếp.

- Gia gia rất thương Nghiên nhi, từ nhỏ chỉ có gia gia và Nghiên nhi sống nương tựa nhau, gia gia dạy Nghiên nhi tu luyện thành hình người, người rất thích xoa đầu Nghiên nhi, gia gia thường vào trong làng bắt gà, gia gia bắt được rất nhiều gà , một hôm gia gia dẫn Nghiên nhi theo trộm gà, Nghiên nhi không tốt làm kinh động đến loài người, gia gia vì cứu Nghiên nhi mà bị con người bắt được, sau đó gia gia mãi mãi không về nữa, mãi mãi chỉ còn một mình Nghiên nhi trên thế giới này.....nhưng gia gia từng dạy Nghiên nhi, chúng ta trộm gà của họ, ăn cắp mất một phần mưu sinh của nhà họ, có nhân ắt có quả , cho dù bị họ đánh chết âu chỉ là số phận của chúng ta mà thôi, nhưng nếu con giống như họ mà giết họ hay con cháu họ thì vòng tuần hoàn này không bao giờ thay đổi, oan oan tương báo mãi không dứt......

Nói đến đây, tiểu hồ ly ngước mặt lên như để nhịn khóc, Thủy thần nắm lấy tay tiểu hồ ly, bàn tay lạnh lẽo , giọng nói mềm mại như nước nói:

- Khóc không phải là xấu, có cảm xúc rất tốt.

Tiểu hồ ly nghe thế liền ụp mặt vào vai Thủy thần mà khóc, thứ nước này rất khác thứ nước của ngài, nó mang theo sự ấm nóng chua cay và một thứ gọi là bi thống ....

Sau đó hàng ngày tiểu hồ ly đều thức dậy sớm đi đâu đó rất lâu, hình như tiểu hồ ly rất thích con người thường biến thành hình dạng hồ ly vì sợ mái tóc vàng của mình sẽ khiến người khác hoảng sợ, len lén mà vào làng chơi, thỉnh thoảng đánh cắp bánh ngọt ở đó ăn, rồi đến chiều sẽ quay về bên hồ kể chuyện cho Thủy thần nghe.

- Muội nói Thủy thần tỷ tỷ nghe, tam tiểu thư nhà họ Dương hôm nay xuất giá, khăn đỏ váy đỏ, vật sức trên người thật lộng lẫy ,trang điểm rất xinh đẹp...

Vừa ăn vừa nói làm vụn bánh rơi xuống làm vấy bẩn y phục, Thủy thần liền giúp tiểu hồ ly phủi đi, rồi lẳng lặng ngồi nghe.

- Hôm nay Trương Ngũ hắn mới mua căn nhà mới, hắn tuy làm người mổ heo, nhưng bụng dạ lương thiện rất hiếu thảo với mẹ mình..... có công tử rất thích đọc sách, thích vẽ tranh, thường xuyên mua gà nướng cho Nghiên nhi ăn....
- Vậy ngươi thích hắn à?
- Sao Thủy thần tỷ tỷ lại hỏi vậy, Thủy thần tỷ tỷ, muội chỉ thích thủy thần tỷ tỷ.
Nói rồi, tiểu hồ ly nhảy nhót xung quanh Thủy thần, nắm lấy tay ngài, ôm ngài. Thích? Thích là gì? Thủy thần tự nghĩ trong lòng.
- Ngươi đừng gọi Thủy thần tỷ tỷ nữa, gọi ta.....Du Lợi đi.
- Du Lợi, đây là tên thật của tỷ tỷ à, muội sẽ nhớ thật kỹ, Du Lợi, Du Lợi.

Bất giác Thủy thần cảm thấy vui, cảm thấy thực sự vui vẻ, ngài chưa từng cảm thấy như thế này, là cảm giác hạnh phúc con người hay nhắc đến à?

Năm tháng trôi đi, đông qua xuân đến hè về, có hai người sánh vai nhau ngồi trước bờ hồ.

- Du Lợi, tỷ có thấy ánh trăng tròn như bánh không?
- Ngốc, trăng thì sao so với bánh được, muội mà nói như vậy Thần Mặt Trăng sẽ rất giận, hắn sẽ không xuất hiện nữa, để xem ai soi sáng cho muội vào ban đêm.
- Ngài ấy thực nhỏ mọn, những vị thần như tỷ đều xấu tính vậy sao? À ngoại trừ Du Lợi của muội.
Thủy thần nhẹ xoa đầu tiểu hồ ly, tiểu hồ ly rất thích nhìn ngài cười, cảm thấy bản thân ngài khi cười còn tỏa sáng hơn ánh trăng kia, tiểu hồ ly vươn người dậy, dùng đôi môi nhỏ áp vào má ngài, vừa mềm mại nhiệt độ nong nóng, Thủy thần ngạc nhiên xoay qua nhìn.
- Du Lợi, đây có phải là yêu không ạ? Muội cảm thấy ngoài gia gia, thì tỷ chính là người mà Nghiên nhi thương yêu nhất, không muốn mất nhất.....
Thủy thần ôm tiểu hồ ly vào lòng, tiếng nói nỉ non thầm thì tựa như sương khói:
- Nghiên nhi, ta cũng vậy.........

Hôm nay tiểu hồ ly ra ngoài nói muốn mang sự bất ngờ về cho ngài, nghe nói tiệm ăn mới khai trương có món điểm tâm rất ngon muốn đem về cho ngài nếm thử, Nghiên nhi ngốc không biết rằng Thủy thần không có xúc giác, ngon hay chăng ngài cũng không quan tâm, nhưng một vị thần lại ăn đồ ăn trộm được, ngài khẽ lắc đầu cười khổ, nhìn bảng ghi chép trong tay, ngoài buổi chiều tối bên cạnh tiểu hồ ly, lúc tiểu hồ ly không có ở đây ngài vẫn phải xử lý công vụ của mình.

Đợi đợi mãi, từ lúc bình minh đến hoàng hôn tiểu hồ ly vẫn chưa về, Thủy thần liền tàng hình vào làng để tìm tiểu hồ ly, đi một vòng bỗng thấy từ xa một đám đông, ngài liền len lỏi vào nghe ngóng tin tức, một gã đàn ông vạm vỡ cầm một túi đen, đắc ý cười to:

- Hahaha, các ngươi xem hôm nay lão tử tìm được gì nào?
- Có gì mà ngươi đắc ý thế.
Hắn không thèm trả lời, từ trong túi đen lôi ra, một tiểu hồ ly lông vàng mình đầy máu, nhuộm đỏ một phần bộ lông vàng.
- Con hồ ly lông vàng này ta thấy nó đứng rình mò tửu lâu nhà lão Trần mới mở, nghe nói mấy vị phu nhân hay dùng da lũ hồ ly này làm áo khoác, ta từ phía sau dùng đá đập chết nó, đợi ta lột da nó đem bán sẽ mua rượu ngon đãi các người.

Những người xung quanh liền phụ họa, cười cười tán dương hắn, trong lúc này tay Thủy thần nắm chặt thành quyền hai mắt hằn lên những tia máu đỏ. Gió lạnh thốc mạnh qua, hồ ly trong tay hắn ta biến mất, Thủy thần ôm xác tiểu hồ ly trong tay bay về phía hồ. Ngài thi triển phép thuật trở về chân thân, tóc xanh đội phát quan màu trắng, mắt xanh, y phục màu lam, hoa văn chỉ vàng, hai bên chân xuất hiện hai chiếc vòng vàng, một bên tượng trưng cho quyền lực, một bên tượng trưng cho thân phận, ngài niệm chú hai chiếc vòng rời khỏi đôi chân ngài, hợp vào nhau hút nước lên không trung, tạo thành bức tường nước khổng lổ, mây đen vần vũ, người dân trong làng nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng ai nấy đều sợ hãi. Bên trên đám mây đen Thủy thần gào thét, hô lên một tiếng bức tường nước ập xuống bên dưới, hút hết nước của mọi sinh mệnh, cây cỏ héo khô, tiếng người khóc, la vang lên giữa bầu không.

- TA GIẾT TẤT CẢ CÁC NGƯƠI.

Tiếng hét vang động, át đi mọi âm thanh khác, Nghiên nhi từng nói "muội không ghét con người, muội thấy con người rất thú vị....", Nghiên nhi đã nói "gia gia nói ai cũng có số phận của mình, gia gia cũng không thể thoát khỏi vòng quay của sinh mệnh, muội không muốn hận con người, không muốn hại họ vì ai cũng có sinh mệnh...", Nghiên nhi đã từng nói đã có lúc nói "muội yêu mến họ...."

Sau đó mọi thứ im lặng, tĩnh lặng từ đâu kéo đến không báo trước, Nghiên nhi không còn ở nơi đây nữa, chỉ còn tiếng khóc lóc thê lương vang vọng từ bên dưới kia....

Thủy Thần được đưa đến trước mặt vị thần cai quản Sự Sống, ngài tóc trắng mắt bạc, đôi mắt khép hờ, đôi môi mỏng cong cong, làn da ánh bạc, cất lên giọng nói lạnh lẽo:

- Thủy thần, ngươi biết tội của mình chưa?
- Biết!
- Ngươi dám vì một tiểu hồ ly, tiêu diệt rất nhiều sinh linh, ngươi có thấy hối hận không?
- Không!
- Ngươi là một vị thần, gã đàn ông đó hắn đã sát hại một sinh linh, nhân quả tuần hoàn, rồi hắn sẽ nhận lấy báo ứng của riêng mình , còn những người còn lại họ có đáng nhận sự trừng phạt thế không ? biết bao sinh linh vô tội lớn nhỏ ở thôn đó đã bị ngươi hại chết ? ngươi là người cai quản nguồn nước, nối tiếp sự sống, sao ngươi lại có thể đan tâm tàn nhẫn tiêu diệt trăm hộ bá tính thế này ? Nếu tất cả các vị thần đều vì phút nóng giận vị kỉ như ngươi thì kết cục của thế giới này chỉ có một con đường là sẽ quay về thời đại hỗn mang, mọi sự sống đều bị tiêu diệt.

Thủy thần im lặng không đáp lời, đôi mắt đã băng lãnh đi rất nhiều.

- Thủy thần, ngươi có chấp nhận hình phạt của mình.
- Ta chấp nhận.

Vị thần của Sự Sống thở dài khoát tay ra hiệu mang Thủy thần đi lĩnh hình phạt.
Kể từ ngày đó, ngài bị biến thành một chú kiến bạc nhỏ bé, mỗi ngày lăn một giọt nước đến bên hồ nước......
......Leng.....keng.......

Mộng cảnh kết thúc, nước trong hồ từ đâu xuất hiện trở lại, Jessica đứng ở trong hồ, nước ngập đến hông, không cảm thấy sợ hãi, không cảm thấy hoang mang, chỉ còn sự đau đớn bi thống đến tan nát cõi lòng ngự trị , nỗi nhớ mong tịch mịch ứ nghẹn trong đôi mắt lăn dài lộp bộp rơi xuống mặt nước.

Một cơn gió lạnh quẩn quanh tựa như tình nhân trao cho cô một cái ôm mềm như lụa, mang theo tiếng ai đó khẽ thì thầm bên tai:

- Ta đợi muội từ lâu lắm rồi, tạm biệt Nghiên nhi của ta.....

Sáng sớm hôm sau, a Quân đã đến từ sớm đem hành lý của cô xuống dưới xe, Jessica cầm lấy túi xách của mình, cô chắc chắn sẽ quay lại đây nhiều lần rất nhiều lần nữa, cô đặt mảnh giấy lên bục cửa sổ.

Tiếng cửa đóng lại, tiếng bước chân xa dần, gió cuốn mảnh giấy bay về phía hồ, trên giấy ghi gọn ghẽ vài từ : "Hẹn gặp lại"
Mảnh giấy rơi xuống mặt nước, tan biến......
......Leng.....keng.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net