Truyen30h.Net

{STORIES} YULSIC

Today Is Not My Valentine

nhatthanh2010




Author: quynh290590

Disclaimer: nhân vật trong fic không thuộc về mình
Pairings: Yulsic
Rating: G
Note: tác phẩm trong 1 ngày nằm nhà ngán ngẩm. Tặng các bạn 1 mình cũng như > 2 mình, tối Valentine vui vẻ. Ngắn & nhẹ nên đọc chậm chậm, lần này mình ko có đánh nhanh thắng lẹ gì nữa

Ánh nắng vàng dịu nhẹ của những ngày đầu xuân xuyên qua tấm rèm trắng mỏng treo trên khung cửa sổ, chảy trên khuôn mặt cô. Hai hàng lông mi khẽ lay động, đôi mắt đen thẫm từ từ hé mở đón chào buổi sớm bình minh. Nhíu mày trước ánh sáng đột ngột ập vào thị giác nhưng lại liền nhanh chóng cong khóe miệng thành một nụ cười khi cô thu vầng mặt trời rực rỡ vào trong mắt, nó nhắc cô nhớ về nàng.

" Yul, nhìn mặt trời kìa. " nàng đứng cạnh cô khẽ thốt, làn gió biển tung tăng vờn trên mái tóc nâu và bằng cách nào đó khiến chất giọng kia làm cô càng thêm say đắm, như nó đã luôn luôn như thế.

" Thì sao nào, Sica? " cô nhoẻn miệng cười trong lúc ngoảnh đầu sang nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp, chút ngạc nhiên ánh lên trong đôi mắt cô.

" Không cảm thấy nó giống Yul sao? " nàng đáp. Đôi mắt nâu tròn khẽ nheo dưới ánh mặt trời rực rỡ trong lúc bàn tay nhỏ nhắn khum lại đưa lên trán che lấy ánh sáng chói lòa.

" Tại sao? " cô lại hỏi, nàng luôn khiến cô bất ngờ với những câu nói bất chợt của nàng. Nàng bỏ tay xuống và xoay sang nhìn vào mắt cô, khẽ nói, " Nó sưởi ấm Sica, cũng như Yul vậy. " Cô vẫn nhớ như in nụ cười đọng trên khuôn miệng xinh xinh khi nàng nói câu ấy, nụ cười đối với cô còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời.

" Yuri, cùng nhau chúng ta sẽ xây lâu đài. Cho dù tương lai có bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng sẽ vượt qua và xây lâu đài cho riêng mình. " Cô nhẹ bật cười quan sát nàng ngồi xuống nền cát trắng, vừa nói vừa đưa tay gom cát hòa cùng nước biển, đắp thành một khối chưa thành hình thù rõ rệt. Phải, có lẽ lâu đài cát là thứ duy nhất mà nàng có thể xây đắp trong tuổi thơ ngắn ngủi còn gắn với tự do, khi nàng từng sống với gia đình ở căn nhà nhỏ bên bờ biển. Cô ngồi xuống, một tay đặt trên tay nàng siết nhẹ. Lần này, lâu đài cát không chỉ sẽ có một mình nàng xây nên, còn có bàn tay cô cùng vun đắp và nó sẽ là tòa lâu đài hoàn hảo nhất, ít nhất là trong thế giới chỉ xoay quanh cô và nàng, cô kiên quyết đưa ra lời hứa trong đầu.

Bước chân đến cửa phòng tắm chợt cảm giác được một vật thể mát lạnh dưới chân mình, cô cúi xuống nhặt lên, đó là một chai thủy tinh nhỏ hình trụ chứa thứ nước hoa thơm ngát hương xoài. Là của nàng. Hơn 2 tháng trước, nhiều ngày trước khi rời khỏi đây, nàng đã than phiền mình đánh rơi lọ nước hoa yêu thích và đã tìm kiếm nó khắp nơi trong căn hộ nhưng không thấy. Và hiện tại thì nó ở đây, nằm trơ trọi trên tấm thảm trải sàn khi cô bước lên nó. Cô khẽ mỉm cười hình dung ra luôn mặt của nàng thốt lên ngạc nhiên, " Hóa ra nó đã ở đó, và Yul đã dẫm lên nó, Yuriiii! " Cô nhìn chăm chú vào vật nhỏ bé trên lòng bàn tay mình, trong một lúc đứng lặng người mặc cho thời gian trôi đi.

2 tháng, gần như 2 tháng sắp sửa trôi qua và đối với cô khoảng thời gian ấy không chỉ là 60 ngày hay 1440 giờ hay 86400 phút; với cô, 2 tháng dường như dài bất tận khi không có nàng. Nàng không ở đây bên cạnh cô, nàng ở phương trời California xa tít tắp trong 2 tháng để giải quyết việc gia đình. Cô biết cô sẽ nhớ nàng da diết, thậm chí còn hơn cả nhớ, nhưng để nàng ra đi là lựa chọn duy nhất và nàng đã nói, nàng sẽ trở về.

Cô lắc đầu thức tỉnh mình khỏi cơn nghĩ ngợi và nhanh chân bước vào phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân. Sau đó, cô cất bước về phía nhà bếp để chuẩn bị bữa sáng. Khi băng ngang qua phòng khách để vào bếp, đôi mắt cô dừng lại ở chiếc sofa đôi màu kem và từng cảnh tượng như một thước phim quay chậm cũ kỹ lại soi rọi trên tấm vải trắng đã căng sẵn trong não bộ của cô. Nàng ngồi đó, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu trong chiếc áo sơ mi vạt dài của cô, vòng tay ôm đôi chân thon đang co lại đặt trên ghế sofa còn đầu nàng thoải mái ngả trên bờ vai cô. Họ đang xem một bộ phim nước ngoài tẻ nhạt nào đó đang chiếu trên TV. Bất chợt nàng bật ra một tiếng cười lảnh lót, đôi vai nhỏ khẽ run run khiến cô đưa mắt nhìn nàng với vẻ khó hiểu. " I am Corn Yuri...Today is Monday...'Engrish' của Yul thật sự là..." Nàng bật cười khúc khích giữa câu nói ngắt quãng của mình. Cô cũng bật cười theo và kéo nàng sát vào lòng mình hơn nữa. Cô yêu biết bao những phút giây nhẹ nhàng cả hai bên nhau như thế này, những câu nói bất chợt không đầu không cuối của nàng, miễn sao nó đều là về cô, đều ghi khắc hình ảnh của cô vào tâm trí nàng. Hạnh phúc đôi khi không cần phải tìm kiếm ở đâu xa, hạnh phúc chỉ là những điều đơn giản, nhỏ nhặt trải qua ngay trước mắt, cốt lõi là cách cảm nhận của riêng mỗi người.

Thoát khỏi những hồi ức nơi gian phòng khách bé nhỏ nhưng ấm áp, cô lại tiếp tục chặng đường đến nhà bếp của mình. Có vẻ khá buồn cười nhưng thật sự từ khi nàng ra đi, từng ngày trôi qua đối với cô đều dài đằng đẵng, thậm chí một đoạn đường ngắn từ phòng ngủ ra đến nhà bếp đi kèm những hoạt động thường nhật vào mỗi buổi sáng đối với cô đều là cả một chặng đường dài. Cô chưa bao giờ cảm thấy may mắn khi mình có thói quen dậy sớm như lúc này. Chỉ những khi để cho công việc ở công ty cuốn lấy tâm trí mình cô mới thôi không nhớ về nàng, nhưng rồi sau đó khi đặt chân trở về nhà, từng ngóc ngách, từng đồ vật bên trong căn nhà này đều gợi lên bóng hình nàng.

Cô cười rạng rỡ trước 'tác phẩm nghệ thuật' của mình, trên chiếc đĩa sứ trắng những chiếc bánh crêpe màu vàng nâu được xếp chồng lên nhau ngay ngắn, tắm trong lớp nước xốt sirô dâu đỏ đưa mùi hương ngọt ngào vào mũi. Cô trải thêm những lát dâu tươi xắt mỏng viền quanh đĩa rồi chùi tay vào tạp dề, phấn khởi quay người lại, đưa bữa sáng hướng thẳng về phía kệ bếp trải dài, " Xong rồi đây, Sica!..."

Câu nói bị bỏ lừng và cánh tay cầm đĩa lưng chừng giữa thinh không. Nàng sẽ ngồi trên chế ghế cao kia, khủy tay chống trên bề mặt đá hoa cương của kệ bếp dài. Khuôn mặt xinh xắn đặt giữa hai lòng bàn tay còn đôi mắt ngập tràn háo hức quan sát bóng lưng cô cặm cụi chuẩn bị bữa sáng cho nàng. Chiếc mũi nhỏ thỉnh thoảng sẽ lại khụt khịt vài cái khi mùi thức ăn lan tỏa ngào ngạt trong gian bếp. " Yul ơi, Sica đói..."

Cô sẽ cười thầm trong khi động tác tay càng tăng nhanh để hoàn tất việc nấu nướng. Việc mình đang nuôi một con mèo Ba Tư quý tộc khó chiều trong nhà xuất hiện thường xuyên hơn trong suy nghĩ của cô nhưng cô không một chút lấy làm phiền vì điều đó, ngược lại là cảm giác mãn nguyện khi quan sát 'con mèo' của mình được vui vẻ trước từng chút việc nhỏ nhoi mà cô làm cho nàng. " Bữa sáng đã xong rồi, Sica ah nhanh về đi..." cô thì thầm với chính mình trong lúc âm thanh của chiếc đĩa chạm vào bề mặt đá khô khốc vang lên.

-----------------

Cô rời khỏi nhà khi mặt trời đã lên cao. Một ngày của mùa xuân luôn tươi đẹp và thậm chí hôm nay trời càng tươi đẹp hơn nữa. Vai khoác chiếc balô bằng vải bố to rộng, cô chậm rãi dạo bước trên con đường nhỏ trong công viên, ánh mắt đen láy quan sát những chuyển động xung quanh mình.

Ở phía trước mặt, bên tay phải cô, một cậu bé đang cầm chiếc kẹo lolipop giấu sau lưng mình, mũi chân không ngừng ngọ ngoạy trên nền đất ẩm. Cô bé đứng trước mặt cậu cười mỉm tươi tắn, ánh mắt trông đợi. Xa xa về bên tay trái, dưới một tán cây xanh, đôi nam nữ thanh niên đang ngồi sát vào nhau trên băng ghế gỗ. Tay trái của chàng trai đan chặt vào tay phải của cô gái, tay còn lại của cô ấy nằm bên dưới một bó hoa hồng đỏ sẫm được gói rất đẹp mắt. Nụ cười như chưa bao giờ tắt trên môi họ. Ở một góc khuất ven bờ hồ có hai ông bà lão đang dìu nhau chậm bước. Bà cụ chống gậy lê từng bước một dưới sự dìu dắt của người bạn đời bên mình. Khuôn mặt đầy những nếp nhăn của họ ngập tràn niềm hạnh phúc. Cô ngước mặt nhìn lên trời. Hôm nay bầu trời dường như xanh hơn, mây trắng cũng như bồng bềnh hơn và từng đàn chim như đang sải cánh bay thành từng đôi chứ không còn là một đàn đông đúc như ngày thường. Hôm nay là Valetine, ngày lễ tình nhân, ngày mà các cặp đôi yêu nhau trải qua những khoảnh khắc bên nhau có thể được xem là hạnh phúc nhất, lãng mạn nhất trong cả năm.

Cô tiếp tục bước đi, dừng chân chốc lát ở một chiếc xe ba bánh bán cà phê hay nói nôm na là một tiệm cà phê di động. Cô không xa lạ gì với chiếc xe cà phê này. Những cuối tuần cô và nàng đều cùng nhau đi dạo trong công viên, dừng chân tại đây mua những cốc cà phê bốc khói trong buổi sáng sớm se lạnh. Theo thói quen cô gọi một cốc espresso và một cốc caramel coffee rồi chợt nhận ra mình đã gọi thừa, song cô vẫn giữ im lặng. Ngày hôm nay, cô muốn thưởng thức thứ caramel coffe ngọt ngào mà nàng vẫn thường hay xuýt xoa khen ngợi, uống thêm một cốc này nữa để nàng càng ấm áp chảy vào trong tim cô, như thứ chất lỏng ấm áp đang chảy qua thực quản.

Khi đã đến băng ghế đá quen thuộc bên cạnh gốc cây to ven bờ hồ, cô mở balô lấy ra tập giấy to, dày chuyên dùng vẽ tranh và cây bút chì của mình rồi tiếp tục với bức tranh còn đang dang dở. Đó là bức tranh họa chân dung của một thiếu nữ. Bức tranh không quá khó để hoàn tất trong một thời gian ngắn vì người được họa đã in hằn từng đường nét, dáng hình cơ thể trong tâm trí của người họa sĩ kia rồi. Nhưng cô không làm như vậy, mỗi cuối tuần cô đều vẽ thêm từng chút, từng chút một để hoàn thành nó. Cô vẽ nàng một cách tỉ mỉ, chăm chút vào từng nét chì, tô thêm vào bức tranh từng chút nhung nhớ, từng chút mong đợi và ngập tràn ngọn lửa tình yêu cháy bỏng không lúc nào vơi đi sức nóng của cô...

Cô dừng tay buông xuống cây bút chì, cảm thấy cổ tay mình tê rần. Xoa bóp chỗ đau, cô hài lòng ngắm nghía lại một lần nữa tác phẩm đã hoàn chỉnh của mình. Nàng đang mỉm cười với cô, một nụ cười không quá rạng rỡ nhưng cũng không quá lạnh lùng. Đó là một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đủ để lay động lòng người, ít nhất cô luôn cảm thấy mình xao xuyến khi nhìn ngắm nụ cười ấy. Cô cẩn thận bọc bức tranh lại và thu dọn mọi thứ vào balô, chợt nhận ra trời đang đã dần đổ về chiều từ lúc nào. Luôn là như thế, mỗi khi cô tập trung vẽ nàng, mọi thứ xung quanh và ngay cả thời gian đều như không còn tồn tại. Chỉ có nàng là vật thể sống động, hữu hình duy nhất hiện lên trong mắt cô mà thôi.

Trên đường từ công viên trở về nhà, cô chợt dừng bước, nghĩ ngợi gì đó rồi cần mẫn quay gót trở lại hai khu phố mà cô đã đi qua. Dừng chân ở cửa hàng hoa to nhất ở khu vực quanh đây, cô đảo mắt quan sát khắp một lượt. Muôn vàn hoa rực rỡ, đủ loài, đủ sắc, phô bày vẻ đẹp trước mắt cô. Một thoáng cảm thấy choáng ngợp và bối rối trước quá nhiều hoa như vậy, nhưng sau vài phút suy nghĩ, cô đã đưa ra được quyết định của mình. Không phải là một bó to hoa hồng nhung đỏ sẫm đầy danh tiếng và kiêu hãnh, cũng không phải là một bó hoa ly trắng thanh cao tràn ngập vẻ yêu kiều, cô chọn một bó hoa cỡ vừa với những cánh hoa nhỏ xinh, nhụy vàng dịu dàng trong sắc tím đậm đà- hoa Iris hay hoa Diên Vĩ, loài hoa tượng trưng cho một tâm hồn trong sáng, thủy chung và uyển chuyển, luôn nhắc nhở cho người gần bên cảm giác êm đềm và lưu luyến. Khẽ nhoẻn miệng mỉm cười ưng ý với lựa chọn của mình, cô nắm chặt bó hoa trên tay và thẳng bước về nhà.

---------------

Đồng hồ trên tường điểm 10 giờ khi cô bước ra khỏi phòng tắm. Sau khi về nhà nấu nướng và dùng xong bữa tối, cô đã xăn tay áo lên dọn dẹp, lau chùi khắp căn nhà. Cô muốn căn nhà phải thật sạch sẽ, ngăn nắp, mọi thứ đều phải thật tinh tươm vào ngày mai, một ngày mà cô đã ngóng trông chờ đợi mòn mỏi suốt 2 tháng trời.

Cô bước đến bên chiếc bàn cà phê trong phòng khách, nhặt lên bức tranh đã được gói ghém một cách đẹp đẽ trong lớp giấy in hình Mickey & Minnie xem xét lại một lần nữa. Xong cô lại đặt món quà xuống và cầm bình xịt nước lên, xịt vài lần vào bó hoa bọc giấy kiếng đặt trên mặt bàn. Sau khi cảm thấy hài lòng với mọi thứ đã chuẩn bị, cô mới an tâm cất bước đi về phòng ngủ.

Chui mình vào trong chăn, lúc này đã về đêm cô mới cảm nhận được cái lạnh len lỏi qua các khe cửa sổ lùa vào trong phòng. Tuy đã vào mùa xuân nhưng tiết trời vẫn còn rất lạnh. Cô với tay sang chiếc bàn nhỏ đặt đèn ngủ bên cạnh giường và cầm lên một khung ảnh. Vẫn là nàng, vẫn đôi mắt ấy, vẫn là nụ cười của một thiên thần luôn dành cho cô, chưa khi nào thay đổi. Làn da đang bị cái lạnh xâm chiếm do tấm chăn không đủ dày nhưng tim cô chợt trào dâng một nỗi ấm áp vô bờ, rồi nỗi ấm áp ấy dần dần lan tỏa ra bốn bề, sưởi ấm khắp thân thể tê tái của cô. Bất chợt, cô cảm thấy mắt mình cay cay và một thứ chất lỏng ấm nóng như chực trào ra nơi khóe mắt. Bặm chặt môi và cố gắng mở to mắt để nuốt ngược dòng chất lỏng vào trong, sau đó cô đặt khung ảnh trở lại vị trí cũ rồi thuận tay bật đài radio mini lên, giai điệu của một bài hát ngọt ngào tức thì ngân lên khắp căn phòng tĩnh lặng giữa đêm khuya tịch mịch.

Vậy là một ngày dài sắp sửa trôi qua, chính xác thì một ngày lễ tình nhân đơn độc sắp sửa kết thúc nhưng cô không cảm thấy nỗi buồn vây kín lấy tâm hồn mình, có chăng thì cũng chỉ là phút chốc thoảng qua khi cô ngắm nhìn những con người đang chìm đắm giữa hạnh phúc trong ngày Valentine hôm nay. Bởi vì ngày mai đây, niềm hạnh phúc của cô sẽ quay trở về, niềm hạnh phúc của cả 365 ngày trong năm và hằng hà sa số những giờ khắc của chiếc đồng hồ thời gian mang tên 'Dòng đời' của bản thân cô sẽ trở về. Và lần này, niềm hạnh phúc ấy sẽ ở lại bên cô mãi mãi, nếu không là như thế thì cô sẽ bám chặt lấy niềm hạnh phúc của mình cho dù có mang tiếng là ve sầu đeo trên thân gỗ đi nữa. Sẽ không bao giờ có thêm một lần nào cách xa nhau, sẽ không bao giờ có thêm 2 tháng trời đằng đẵng ngóng trông cô độc, cô đã quyết định vĩnh viễn như vậy. Ngày Valentine hôm nay hãy cứ trôi qua đi, chỉ cần sáng sớm tinh mơ hôm sau, khi cô thức giấc và lao ra phi trường đón nàng công chúa của mình, thì bất kì ngày nào còn lại của năm cũng sẽ đều là ngày Valentine đối với Kwon Yuri.

Ngay cả khi ánh mặt trời thôi không tỏa sáng,

Ngay cả khi khúc tình ca trôi lạc khỏi vần,

Em vẫn sẽ nắm giữ trái tim tôi cho đến khi thời gian dừnglại,

Em là tất cả những gì tôi hằng khát khao, my love, my Valentine.

" My Sica, my Valentine...ngày mai em nhé... " Đôi mắt đẹp dần khép lại, nụ cười mãn nguyện lắng đọng trên môi khi những nốt nhạc cuối của bản tình ca bất diệt êm đềm rót vào tai, đưa cô đi vào giấc mộng đẹp, bên nàng...

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net