Truyen30h.Net

{STORIES} YULSIC

Valentine's: Side A [Valentine's] Part.1

nhatthanh2010







Bây giờ là 11:51 tối. Chắc mình lại ngủ cả ngày nữa rồi.

Mình thức dậy khi nghe tiếng chuông điện thoại reo, nhưng đầu óc vẫn váng vất và tiếng nhạc chuông văng vẳng bên tai. Lại một ngày đã hoài phí vì nghĩ về cậu. Lẽ ra mình phải biết; chờ đợi chỉ dẫn đến hụt hẫng mà thôi. Mình nhìn về phía bên phải của chiếc giường, nơi một tấm bìa đã nằm cô đơn nhiều năm qua. Khi thấy nó, nước mặt như chực tuôn rơi. Mình ghét tấm bìa ấy; nó chỉ khiến mình nhớ rằng mình đã mong chờ cậu tới mức nào. Đáng lẽ mình phải quẳng nó đi và bỏ cuộc lâu rồi, nhưng mỗi lần muốn làm vậy thì mình chỉ bật khóc mà thôi. Mình sống trong vô vọng, và đó là điều duy nhất có thể đem lại hy vọng cho mình.

Hy vọng rằng, một ngày nào đó, cậu sẽ trở về bên mình.

Điện thoại lại đổ chuông. Vì không biết ai lại gọi tôi vào lúc này nên tôi đã bắt máy.

"A lô...?"

"JESS!!"

"Ờ chào..."

"Cậu vẫn còn ngủ à? JESS!? Cậu lại ngủ cả ngày nữa rồi à?"

"... Sao vậy?"

"CẬU QUÊN HÔM NAY LÀ NGÀY GÌ RỒI À?!"

"Thứ hai à? Mình cũng không biết nữa..."

Tôi nói dối đấy

Hôm nay là ngày 14 tháng Hai năm 2011, hay còn gọi là Ngày Lễ Tình nhân. Vào ngày lễ này, những nhà hàng sang trọng đều được những cặp tình nhân đặt kín cả. Nó là một ngày lễ khi mà những đôi trai gái bày tỏ tình cảm của mình với người yêu bằng cách gửi thiệp, tặng hoa hay bánh kẹo.

Thật nực cười.

Tôi ghét cái ngày lễ này đến tận xương tủy. Chỉ là một ngày lễ lố bịch nào đó được đặt ra để thúc đẩy nền kinh tế phát triển và làm tiền những kẻ ngốc. Biết sao không? Vậy mà có tác dụng đó. Nhưng mà tôi không giống mấy người đó, tôi không ngu ngốc đến mức bị mắc lừa mấy cái trò này đâu. Tôi khác hẳn.

"KHÔNG!! HÔM NAY LÀ NGÀY LỄ TÌNH NHÂN ĐÓ!"

"Thì sao?"

"THÌ SAO?! Thì cậu phải biết trân trọng nó chứ gì nữa?! Sao cậu lại có thể nói vậy chứ?"

"Mình không quan tâm."

"Có phải cậu ghen với tình cảm giữa Taeyeon và mình không vậy?" Tiffany ghẹo.

"Không."

Tôi lại nói dối

Tiffany nói đúng. Tôi ghen. Cái cách họ ôm nhau, cách họ hôn nhau và cả cách họ thì thầm những lời yêu thương với nhau. Chỉ nhìn vậy thôi cũng đủ làm tôi rùng mình, nhưng cũng thật xót xa cùng một lúc...

Đáng lẽ tôi phải là người được ôm, hôn và được nghe những lời thì thầm giống như thế. Mà tôi nghĩ gì vậy chứ? Tôi chẳng có quyền ca thán; dù gì đi nữa tôi cũng chính là kẻ đã để vụt mất cơ hội của mình.

"Mình đùa thôi, nhưng mà cậu có ổn không vậy?"

"Tại sao không ổn?"

"Mình không biết nữa... nhưng mình thấy tội cho cậu vì phải ngồi ở nhà trong khi Taeyeon và mình đi chơi với nhau."

"Cám ơn cậu."

"Thật mà... mình lo lắm. Cậu quen với người khác đi. Năm nào cậu cũng ngủ suốt Ngày Lễ Tình nhân kể từ khi Yu-"

"Mình chẳng yêu ai cả." Tôi cắt ngang câu nói của cậu ấy.

Nhưng đó mới là lời nói dối nặng nề nhất.

"SICA BABY!" Giọng nói thiên thần của cậu lúc nào cũng làm mình điêu đứng. Đó là cái biệt danh cậu đặt cho mình; mỗi lần nghe thấy nó thì mình lại đỏ cả mặt. Cậu nắm lấy tay mình kéo qua cánh đồng cỏ đầy nắng. Chúng mình đang ngồi dưới bầu trời thật xanh và cao vút, tay thì đan lại với nhau.

Kể từ lúc trưởng thành, mình rất ghét phải để tình cảm phụ thuộc vào người khác. Từ những mối quan hệ mình đã chứng kiến, người trong cuộc chỉ có thể nhận lấy đau khổ thôi. Mình chẳng cần ai cả vì mình muốn là một Jessica Jung đầy kiêu hãnh và mạnh mẽ. Mình không muốn thích ai, và cũng không muốn yêu.

Cho đến khi cậu xuất hiện. Với nụ cười làm say mê lòng người ấy, mình đã phải lòng cậu từ lúc nào. Những lúc mình vui, cậu luôn ở bên cạnh để chia sẻ. Lúc mình buồn, cậu luôn ở cạnh mình để an ủi. Cậu đã là người bạn thân duy nhất trong đời mình. Những pháo đài kiên cố mình dày công dựng nên trong nhiều năm... đã bị cậu đạp đổ chỉ trong vài tháng. Và mình chẳng hề hay biết, rằng một phần trái tim này cậu đã cướp mất rồi.

Hôm đó là ngày 14 tháng Hai.

"Will you be my Valentine?" Cậu hỏi mình.

Khi cậu nói những từ ấy, mình chợt do dự. Mặc dù trong lòng mình thực sự muốn nổ tung vì hạnh phúc nhưng mình chỉ có thể nhìn trân trân vào cậu lúc ấy. Mình chẳng biết phải trả lời sao cả. Nhưng trên hết, mình không muốn thừa nhận tình cảm của mình.

Và thật nhát gan, mình đã bỏ chạy.

Tin nhắn. Những cuộc gọi. Mình lờ hết cả. Mình bắt đầu xa lánh cậu vì không biết phải đối mặt với cậu sao nữa. Cậu tỏ tình thật đột ngột khiến mình ngỡ ngàng. Sao cậu không cho mình một dấu hiệu nào trước? Có vậy thì mình mới chuẩn bị được chứ.

Nhưng thật sự thì, mình chỉ sợ mà thôi.

Gần một tháng rồi mình không liên lạc với cậu. Đó là chuỗi ngày cô đơn nhất của mình; mình thường ngồi trên giường nhìn vào khoảng không vô tận. Những cảm giác, cảm xúc mình trải qua thật không thể diễn tả nổi... vì không có cậu, mình chẳng cảm thấy gì cả.

Cô đơn và trống rỗng.

Mình nhận ra mình đã yêu cậu.

Không thể cầm lòng hơn được nữa, mình đã hạ quyết tâm đầu tiên. Mình sẽ tỏ tình với cậu. Sau nhiều giờ cắt và dán, mình làm một tấm bìa chỉ với chữ YES trên đó.

Yes, I will be your Valentine.

Đứng trước cửa nhà cậu, mình hít thật sâu rồi bấm chuông. Mình đã sẵn sàng xin lỗi vì đã xử sự không phải và xin cậu tha thứ. Mình đợi và đợi, nhưng chẳng có ai cả. Không có tiếng bước chân. Chẳng có gì, ngoài âm thanh cô đơn của những cơn gió.

Mình đã quá chậm trễ.

"Jess! Cậu còn đó không vậy?"

Tôi giật mình vì tiếng gọi to của Tiffany.

"Giờ tối rồi nên... Taeyeon và mình sẽ uhm... thì... kết thúc thật tốt đẹp ấy mà... vậy mình..."

"Tạm biệt và vui vẻ với nhau đi nhé" Tôi ghẹo.

Đã 12:05 rồi, nghĩa là Ngày Lễ Tình nhân đã qua. Mình cúp máy và cố chợp mắt. Nhưng, suy nghĩ của mình chỉ hướng về cậu thôi. Mình thở dài, nhìn tấm bìa kia một lần nữa. Rồi từ từ bước ra khỏi giường và bật đèn để nhìn nó rõ hơn. Những góc của tấm bìa đã bị mòn đi, và một vài chỗ bị rách. Dù nó đã rất cũ kỹ, nhưng thứ quan trọng nhất vẫn còn nằm trên ấy. Yes. Đó là những gì mình muốn nói với cậu. Nếu mình có cơ hội để quay trở lại lúc ấy, mình sẽ nói điều này với cậu cả trăm lần, cả ngàn lần và thậm chí hàng triệu lần.

Mình tự đánh vào mặt vì cái tội lại nghĩ về cậu. Mình chẳng còn là mình nữa rồi; mình không thể điều khiển những suy nghĩ này nữa, vì chúng đều là những suy nghĩ về cậu. Cứ như thế này, mình điên mất; mình phải dừng lại thôi.

Mình bước ra phòng khách với tấm bìa trên tay, sẵn sàng xé và ném nó đi. Có điều gì đó rồi lại để mất nó còn tệ hơn là chẳng có gì. Mình đã có cậu, nhưng lại để mất cậu. Hai hàng nước mắt lăn trên má mình rồi rơi trên tấm bìa.

Mạnh mẽ lên nào. Phải làm điều này mới được. Mình tự nhủ.

Nhìn tấm bìa một lần cuối, mình thì thầm, "Tạm biệt"

Mình đã sẵn sàng xé nó ra thành từng mảnh, nhưng chuông cửa đột ngột reo. Mình không biết ai lại đến vào lúc này nữa.

Tay vẫn cầm tấm bìa ấy, mình bước ra cửa rồi mở nó ra. Cánh cửa mở rộng, rồi rộng hơn nữa cho đến khi mình nhìn thấy được người đang đứng đằng sau nó.

Là cậu.

"Sica..."

Giọng của cậu đã trầm hơn theo năm tháng, nhưng vẫn ngọt ngào như thuở nào.

Cậu vòng tay qua người mình, điều đó khiến tim mình đập thật mạnh. Mình bắt đầu khóc, và cậu cũng khóc theo. Chúng mình ôm nhau thật chặt, để nước mắt
thấm ướt áo người đối diện.

Chẳng nói một lời nào, chỉ có lặng im.

Một lúc sau, chúng mình buông nhau ra. Cậu nhìn thật sâu vào mắt mình, như thể vẫn còn đang phân vân. Nhưng mình biết cậu muốn hỏi gì. Không để chậm trễ nữa, mình cúi xuống đất nhặt tấm bìa lên. Mình cầm nó trước mặt cậu với tất cả quyết tâm và niềm tin.

Cậu cười.

Lễ Tình nhân đã qua, nhưng có cậu ở bên, ngày nào cũng là Ngày Lễ Tình nhân cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net