Truyen30h.Net

Story about Renjun - Series Đoản

13. Noren

chocopuduu

Đó là một ngày nắng đẹp. Một thời tiết hoàn hảo để thư giãn cả ngày. Renjun cảm thấy như không có gì có thể phá hỏng một ngày đẹp trời của cậu.

Cánh cửa bật mở, Shotaro bước vào, cậu ấy là thành viên cùng câu lạc bộ với Renjun.

"Renjun, cô Cho đã kiểm tra kịch bản," Shotaro nói ngay khi bước vào bên trong văn phòng học sinh.

Từ cách đây nhiều tuần, họ đã bắt đầu chuẩn bị cho lễ hội của trường, Renjun đã được chọn làm người phụ trách chính của sự kiện nói trên.

"Cô ấy đã sửa một số cụm từ và cũng thêm tên của những người sẽ phát biểu. Cô ấy cũng viết ra nhận xét của mình và nói rằng nó sẽ giúp ích cho chúng ta, nó sẽ đóng vai trò như một bản hướng dẫn bất cứ khi nào chúng ta thay đổi cấu trúc của kịch bản." Shotaro nói thêm.

Renjun chỉ có thể thở dài. Một tiếng thở dài rất nặng nề.

Là người chịu trách nhiệm chính có những ưu và khuyết điểm của nó. Ưu điểm là được vô số học sinh công nhận và chắc chắn sẽ được cộng điểm hoạt động ngoại khóa. Nhược điểm, đó là vô cùng căng thẳng và mệt mỏi vì phải đảm đương nhiều công việc cùng một lúc.

Ở góc độ nào đó, Renjun nghĩ rằng phần nào đó là lỗi của mình khi nhận trách nhiệm to lớn này. Mặt khác, cậu chỉ muốn đạt được một số điểm ngoại khóa lớn trong công việc học tập để duy trì thứ hạng của mình. Cậu không biết nó sẽ cực kỳ mệt mỏi.

"Cảm ơn bạn đã thông báo cho tớ, Shotaro. Cậu đang làm rất tốt." Renjun nói, nở một nụ cười rạng rỡ.

Dù cảm thấy mệt mỏi với những trách nhiệm dồn vào mình, cậu vẫn luôn cố gắng nở một nụ cười rạng rỡ.

Ngay khi Shotaro rời đi, Renjun liền đập đầu mình vào bàn. Thật là một cách "tuyệt vời" để bắt đầu một ngày của đẹp trời của mình.

Renjun cảm thấy muốn khóc. Cậu muốn khóc, nhưng không thể rơi nước mắt được. Cậu rất mệt, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút. Trách nhiệm được giao cho Renjun rất nặng nề, và cậu không chắc mình có thể gánh vác tốt hay không.

Cậu hít một hơi thật sâu và bắt đầu sắp xếp các giấy tờ trên bàn làm việc, bật máy tính của mình để có thể bắt đầu làm việc. Cậu có rất nhiều việc phải làm và sự căng thẳng đang bao trùm toàn thân Renjun.

"Thật là mệt mỏi. Sao mình lại đăng ký cái công việc chết tiệt này? Thật là quá đáng, tôi chỉ là một sinh viên thôi mà." Renjun phàn nàn.

Renjun thở dài khi đọc chú thích của bà Cho về kịch bản, nó được viết một cách thô bạo. Renjun muốn tuân thủ mệnh lệnh của bà Cho càng sớm càng tốt nhưng cậu đang rất mệt. Cậu cần nghỉ ngơi một chút. Renjun đã mất ngủ mấy ngày nay. Cơ thể đau nhức, những ám ảnh về sự trách nhiệm cứ ám ảnh cậu suốt.

Ngay khi chuẩn bị đập đầu xuống bàn một lần nữa, cửa phòng phát ra một vài tiếng gõ. Renjun nhìn cánh cửa, kiểm tra xem nó có mở không. Mặt cậu lộ vẻ không quan tâm.

"Cửa vẫn đang mở." Renjun cau mày nói. Quay trở lại máy tính của mình để tiếp tục công việc. Cậu nghe thấy tiếng cửa mở, tiếng bước chân đi về hướng bàn làm việc của mình.

"Em ổn chứ, em bé?"

Tai của Renjun vểnh lên. Mặt cậu trở nên rạng rỡ khi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói vừa rồi. Cậu đột nhiên thấy thật thích thú, hôm nay đúng là ngày đẹp trời.

"Jeno." Renjun thốt lên đầy kinh ngạc.

Anh đây rồi, đang đứng trước mặt cậu. Tình yêu của cậu, bạn trai của cậu, Lee Jeno.

"Ơ này em yêu." Jeno gọi lại khi anh tiến đến gần hôn lên trán Renjun. Khuôn mặt anh rạng rỡ không kém Renjun, anh cũng đang nở một nụ cười ngọt ngào.

"Jeno, anh làm gì ở đây?" Renjun hỏi, vẫn còn ngạc nhiên trước sự thật là bạn trai của mình đang ở đây, ngay trước mặt mình.

"Xin chào." Jeno mỉm cười, anh vừa nói vừa bóp mũi Renjun. "Anh đến đây để thăm tình yêu của mình. Sao vậy? Anh không được phép đến thăm em nữa sao?" Jeno bĩu môi.

"Ôi trời ơi, anh thật biết cách làm trái tim em rung động với những lời nói của mình." Renjun nói và lắc đầu, ôm ngực như thể mình bị đâm. Đâm bởi lời ngọt ngào và cử chỉ âu yếm.

Renjun thậm chí còn không nhận ra Jeno đã ngồi xuống chiếc ghế từ chiếc bàn bên cạnh.

"Anh đã mua đồ ăn cho em khi đang trên đường tới đây. Nó ở trong túi." Jeno nói và đưa cho Renjun một túi giấy. Renjun vui vẻ nhận nó với nụ cười tươi rói trên môi.

"Anh không cần phải làm như vậy. Em không muốn tạo gánh nặng cho anh." Renjun nói, nhưng lời nói của cậu lại trái ngược với những gì cậu đang làm là kiểm tra thức ăn và lấy chúng ra khỏi túi.

"Dù sao cũng cảm ơn anh rất nhiều." Tuy nhiên, Renjun vẫn biết ơn. Jeno mua cho cậu một cái bánh mì sandwich và một ly trà sữa, một ít bánh quy và một cái bánh mì nữa. Làm sao mà không vui vẻ được nữa?

"Em không phải là gánh nặng đối với anh, Renjun. Đừng bao giờ nói thế." Jeno hoàn toàn biết bạn trai mình đang nghĩ như thế nào, nghiêm khắc nói.

Điều Renjun yêu Jeno nhất chính là sự trấn an thường xuyên của Jeno. Anh sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi trấn an Renjun và nói với cậu rằng anh yêu Renjun nhiều như thế nào.

Renjun nhìn lướt qua anh. Jeno đẹp đến nghẹt thở. Cậu đôi khi tự hỏi bản thân làm thế nào mà mình lại có được may mắn như vậy.

"Anh vừa mới ra khỏi buổi tập bóng đá sao?" Renjun hỏi, quay lại máy tính để tiếp tục công việc một lần nữa.

Jeno nhìn xuống, anh vẫn đang mặc đồng phục bóng đá, nên renjun đang cho rằng họ đã luyện tập xong rồi.

"Không, em yêu. Huấn luyện viên vừa cho bọn anh nghỉ một tiếng." Jeno nói, cúi người ôm Renjun. Renjun hít mũi ngửi, trên người anh không có mùi mồ hôi chút nào. Jeno thơm quá.

"Ồ, anh đã chọn dành một giờ nghỉ ngơi với em sao?" Renjun hỏi, lông mày uốn éo lên xuống. Ý nghĩ về nó khiến cậu mỉm cười.

Jeno gật đầu khi nhìn bạn trai mình gõ gì đó trên máy tính. Nhận ra cậu không thể nhìn thấy mình, anh nói,

"Tất nhiên. Tại sao lại không? Đã quá lâu rồi kể từ lần cuối chúng ta dành thời gian cho nhau. Huấn luyện viên của anh rất nghiêm khắc với các bài tập và công việc của em cũng rất nhiều. Anh đã rất nhớ em." Jeno nói, cúi người về phía trước để hôn má bạn trai của mình, nhưng Renjun đột nhiên quay đầu về phía anh và một nụ hôn vô ý vào môi đã được thực hiện. Renjun sững sờ. Jeno không có chút bất ngờ nào, trái lại còn nhếch môi vui vẻ.

Cả hai đều đỏ mặt, trái tim rung lên trong lồng ngực, trong văn phòng không hề có tiếng động nào ngoại trừ tiếng thở dồn dập của họ.

Renjun quay lại máy tính lần nữa, từ chối nhìn bạn trai khi mặt cậu đang đỏ bừng.

"Em cũng nhớ anh." Cậu thì thầm.

Jeno mỉm cười, lần này hôn lên má Renjun. Đầu vùi đầu vào cổ cậu, anh tiếp tục đeo bám bạn trai nhỏ bé của mình. Renjun lúc này đang cười rất tươi, cười khúc khích khi bị anh làm nhột.

Mọi suy nghĩ tiêu cực tan biến khi Jeno đến.

"Em yêu, hãy luôn nhớ uống nước, được không? Cơ thể của em cần nước. Em không nói với anh, nhưng anh có thể nhìn thấy qua đôi mắt của em rằng em đang mệt mỏi, Renjun. Hãy nghỉ ngơi một chút. Được không? Biết rằng em đang căng thẳng vì lễ hội trường sắp tới nhưng em cần phải thư giãn, bé yêu. Đừng quên ăn nhiều và ngủ đủ giờ mỗi ngày. " Jeno thảng thốt.

Renjun dừng lại, đầu ngón tay lướt qua các phím trên bàn phím máy tính. Cậu quay lại nhìn bạn trai của mình, anh bây giờ đang nhìn cậu với khuôn mặt đáng yêu đó của mình.

Nói rằng Jeno là một người tuyệt vời là một cách nói quá. Cậu rất yêu Jeno, và Jeno yêu cậu. Jeno giống như mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời Renjun, chúng được kết hợp với nhau thành một bức chân dung tuyệt vời. Họ hoàn thành cuộc đời lẫn nhau.

Jeno thở hổn hển khi Renjun đột ngột ôm chặt lấy anh.

"Jeno, anh là người tuyệt vời nhất. Em yêu anh rất nhiều." Renjun vừa nói vừa tiếp tục ôm chặt Jeno không muốn buông.

Jeno vỗ lưng, nở một nụ cười rạng rỡ. "Muốn khóc thì cứ khóc, anh sẽ là bờ vai để em khóc. Đừng bao giờ tỏ ra mình ổn nếu em đang mệt". Jeno nói.

"N-nhưng-" Renjun bị cắt ngang khi Jeno nhẹ nhàng nhét một chiếc bánh quy vào miệng cậu.

"Không nhưng mà, bé yêu. Em cần nghỉ ngơi. Anh sẽ giúp em hết sức có thể." Jeno nói.

"Em yêu anh." Renjun thốt lên, đôi má ửng hồng vì lời tỏ tình.

Jeno tinh nghịch nhíu mày, nở một nụ cười rạng rỡ.

"Em yêu anh?" Anh nhếch mép.

Renjun đảo mắt và quay lại máy tính của mình.

"Anh cũng yêu em." Jeno nói. "Bây giờ, anh biết rằng chúng ta có rất nhiều việc phải làm. Dù vậy, em nên qua đêm trong căn hộ của anh tối nay, tất nhiên là chỉ khi em muốn. Chúng ta có thể âu yếm nhau cả đêm và quên đi trách nhiệm của mình trong chốc lát. Ý em thế nào?" Jeno hỏi. Renjun giơ ngón tay cái lên mà không thèm nhìn anh. Jeno coi đó như một lời đồng ý.

"Anh yêu em, Renjun."

Jeno chính người luôn giải cứu cậu mỗi khi cậu chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực của mình, người không ngừng nói với cậu rằng anh yêu anh ấy nhiều như thế nào. Jeno của cuộc đời của Renjun. Jeno của cậu, là ánh sáng trong những ngày đen tối nhất của Renjun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net