Truyen30h.Net

stranger or lover? | hyungki

xxvi

_becauseofyoo

hôm nay có vẻ không có quá nhiều khách ghé quán như kihyun tưởng, từ sáng đến giờ theo cậu nhẩm tính thì chỉ có vài cô bé nữ sinh trung học có vẻ cực kì mê mẩn món bánh ngọt hương dâu tây mới của quán, một anh chàng công nhân viên chức đến mua một ly americano và cuối cùng là cặp nam nữ đang ngồi ở bàn số 6 vừa order hai tách latte.

kihyun ngồi phịch xuống bên quầy, cậu lôi điện thoại ra lướt một lượt newsfeed, cố tìm xem có gì thú vị nhưng vẫn chẳng có gì mới, toàn là những tin ban tối cậu đã xem qua.

liếc khẽ qua thấy kihyun đang thở dài ngao ngán, jisoo đem vẻ mặt khó hiểu mở lời.

"may mắn là hôm nay không đông khách, sao trông anh ủ rũ thế?"

cậu cũng chỉ lắc lắc đầu, mỉm cười nhẹ.

"hơi chán tí."

jisoo cũng chỉ cười cười với kihyun, so với chaeyoung tính tình vốn cởi mở thì jisoo lại không thân thiết với kihyun cho lắm. ấn tượng đầu tiên của kihyun về em là xinh đẹp và đôi chút bẽn lẽn. câu chuyện giữa hai người cũng không có dấu hiệu tiếp tục nên cậu lại cúi xuống điện thoại trên tay mình.

jisoo nghiêng nhẹ đầu, đưa mắt nhìn ra phía cửa.

"a, hình như có khách, để em ra."

kihyun gật nhẹ đầu rồi cũng đứng lên chỉnh lại tạp dề, bắt đầu làm công việc pha chế của mình. kihyun vừa được giao cho công việc này không lâu trước đó, trong suốt gần hai tháng nay cậu cũng đã học được kha khá kinh nghiệm từ mingyu nên tính ra cũng đã thành thạo được đôi chút.

"anh kihyun nè..."

jisoo đặt tờ note trên quầy, không quên dặn dò kihyun thêm vài điều nhỏ nhặt nữa rồi mới yên tâm đi.

kihyun nhìn tờ note trên tay, hơi sững ra một tí, bàn số mười hai, chẳng phải bàn cạnh cửa sổ sao, không biết là ai ngồi ở đó. thật sự từ khi cậu đến đây tới giờ thì số khách ngồi ở đó rất ít, một phần vì nó ở góc khuất, sát bên bờ tường và có lẽ lí do khác là vì ở đó có cửa sổ luôn được mở, và chẳng ai lại chọn ngồi bên cửa sổ trong tiết trời đầu năm rét buốt như này.

một espresso không đường? chợt nhớ minhyuk cũng thật sự thích loại cafe này đi. kihyun tuy thích mùi thơm của lớp crema phía bên trên nhưng lại không thích espresso cho lắm vì nó có vị khá đậm, thay vào đó cậu thích latte macchiato hơn, ngọt ngào và béo ngậy. nhìn màu nâu đẹp mắt chảy ra từ máy pha chế, kihyun vừa ngân nga giai điệu của ca khúc dạo gần đây cậu vẫn thường nghe.

"jisoo, em mang ra cho khách giúp anh với."

chống cằm dõi theo bóng lưng jisoo, kihyun chợt hơi hiếu kì về vị khách kia, cậu rướn người, nhòm đầu cố gắng để trông thấy người ngồi ở góc kia qua tấm kính dày. brille pour toujours có một điểm khá đặc biệt mà cậu nhận ra cách đây không lâu, từ bên trong có thể dễ dàng quan sát toàn cảnh của quán nhưng khách từ bên ngoài lại không thể nhìn thấy bên trong, tất cả chỉ đơn giản là một lớp kính mờ, hyunwoo bảo nó khiến nhân viên có thể dễ dàng tập trung hơn.

kihyun nheo nheo mắt, là một chàng trai, cậu không thể nhìn rõ mặt người ấy nhưng dáng vẻ, điệu bộ thì quen lắm, cả cái cách ăn mặc tối giản kia nữa, sơ mi khoác ngoài là áo nỉ cùng quần âu, chính xác là gu của yoo kihyun, lúc trước kihyun toàn kì kèo đòi minhyuk mặc như thế này mỗi lần ra đường cho bằng được mới thôi.

càng nhìn càng thấy giống người mình thầm thương, nhưng khổ nỗi yoo kihyun trời sinh đã không cao lớn như bạn như bè, cố gắng rướn người cũng chỉ thấy thấp thoáng một nửa, ai lại để mấy chậu cây chết tiệt này ở đây thế, kihyun rủa thầm. cậu đành đánh liều bắc ghế đứng lên, nhòm qua phía bên kia, ánh mắt ấy, sống mũi ấy, bờ môi ấy. không sai, là bạch mã hoàng tử trong mộng của cậu yoo đây.

nhìn thấy người ấy, kihyun phấn khích đến độ quên mất mình đang đứng đâu, suýt nữa nhảy cẩng lên, chân ghế phía dưới cũng bất ngờ chao đảo, hậu quả là kihyun phải tiếp đất bằng mông, cái ghế kim loại cũng ngã xuống đất choang một tiếng điếng tai.

jisoo bên ngoài cũng vì âm thanh không mấy dễ chịu kia mà hớt hãi chạy vào. nhìn kihyun một thân nằm sõng soài trên sàn, cái ghế cùng một vài nguyên liệu rơi bên cạnh, jisoo khựng lại, làm vẻ mặt lo lắng.

"kihyun, sao thế? anh có bị thương không."

thấy jisoo vừa đỡ mình vừa không ngừng ngó nghiêng, hỏi han. kihyun ngượng đến chín mặt, một phần vì xấu hổ còn một phần vì không biết giải thích như thế nào.

"anh... à, anh muốn lấy đồ nhưng cao quá vớ không tới, không sao, không sao."

kihyun phất tay cười, tự tin về cái cớ mà bản thân vừa nghĩ ra. jisoo trầm ngâm không nói gì, em đủ thông minh để biết kihyun nói xạo, nhưng cũng chẳng hỏi làm gì, anh trai này đúng là ngốc, tủ để đồ ở tận bên kia, làm thế nào mà lấy đồ đến nỗi làm rớt cả nguyên liệu để trên bàn chứ, thật là.

kihyun đi qua đi lại, tìm cho mình một vị trí thích hợp rồi ngồi xuống. ở đây có thể nhìn thấy anh, kihyun hớn hở chống tay lên cằm bắt đầu tăm tia.

nhưng sao cậu lại cứ có cảm giác không chỉ mình mình nhìn anh nhỉ?

kihyun để ý người kia cũng không ngừng loay hoay, mắt cứ nhìn chằm chằm về phía này. rốt cuộc là nhìn ai? chẳng lẽ là nhìn mình? cảm nhận hơi nóng đã bắt đầu bốc ra từ hai gò má, kihyun đánh nhẹ vào mặt vài cái như để tỉnh táo hơn.

"không không, anh ấy đâu có biết mình."

quán ở đây bây giờ chỉ có duy nhất hai người, không phải cậu thì chẳng lẽ lại là... jisoo. dời tầm mắt từ người con trai đang ngồi bên cửa sổ sang đối tượng khác, cô nàng đang ngồi mân mê những đóa hoa hồng tỉ muội bên góc gần khu chế biến, cách cậu một khoảng không xa. quả thật đúng như cậu đoán, anh chắc chắn là nhìn jisoo.

kihyun im lặng quan sát jisoo một hồi, đây là lần đầu tiên cậu nghiêm túc nhìn jisoo vì ấn tượng trong đầu kihyun về cô em này chỉ đơn giản là đẹp mà thôi. nhìn kĩ, jisoo thật khác với những cô nàng kihyun từng gặp, em đẹp nhẹ nhàng, thanh thoát, đặc biệt đem lại cảm giác dễ chịu cho người nhìn. về tính tình thì không chê vào đâu được, em hiểu chuyện, thông minh lại tinh tế, nhu mì.

dưới cái nhìn của kihyun, em chính là hình mẫu mọi người con gái khác hướng đến, việc yêu thích jisoo cũng có gì là lạ.

nhìn ánh mắt người kia vẫn không rời khỏi chỗ này, kihyun thở dài một tiếng, lại lấy điện thoại của mình ra chuẩn bị kể lể với người lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net