Truyen30h.Net

[Stray Kids] Đọc teenfic không em?

Chap 15: Đừng quên là anh hiểu em nhất

tomotheduckie

Quay lại với buổi phân xe rắc rối, lắm chuyện nhất cái fic

- Em không đi với anh Chan đâu. Anh đi ẩu lắm - Jeongin lên tiếng ngăn chặn hai ông anh già sắp lao vào túm cổ nhau

- Nhưng Jeongin ơi, anh sẽ đau tim đó - Chan ôm tim, mặt mếu máo. Sau vụ ăn gà, Chan chẳng dám đứng gần Minho nữa. "Tim đập to thế này nhỡ em ấy nghe thấy thì chết"

- Anh nghĩ anh là ai khi xe ôm mười mấy năm của In còn đứng lù lù ở đây hả anh - Jisung cười khúc khích, huých nhẹ cánh tay Seungmin

- Ừ, em vừa gọi điện xin phép bác gái cho In đi chơi, bác chỉ tin tưởng em thôi. Nên cục nợ này em gánh - Seungmin lạnh lùng lên tiếng nhưng cũng không quên liếc xem phản ứng của In. Anh vẫn sợ em dỗi sau hôm anh nặng lời tại bữa cơm lắm em ơi.

- Min..Ý em là anh Seungmin không cần quan tâm em nếu anh không muốn đâu. Anh có thể đèo anh Felix còn anh Jin đèo em cũng được. - Jeongin có hơi bất ngờ nhưng em cũng chưa quên buổi tối hôm trước đâu anh ơi.

- Anh không muốn nhưng anh không ngừng quan tâm em được. Trật tự và lên xe đi

Seungmin thở dài thườn thượt. Thằng nhóc khó bảo này vạn năm vẫn khó bảo. Ai mà nói nó ngoan hiền, nghe lời thì chắc chưa tiếp xúc đủ lâu rồi

Mùa hè năm 2005, Seungmin 5 tuổi, Jeongin 4 tuổi

Địa điểm: Nhà trẻ STAY

- Anh Min, anh muốn chơi thú bông với em không?

- In phải chơi robot như anh cơ? Anh ứ thích chơi thú bông. Thú bông không biết bay hay cầm kiếm ngầu như này đâu.

- Ứ ừ, thú bông cùng bay được mà. Đây này - Và In đã đáp con cún bông lên cao nhất có thể bằng hai bàn tay bé xíu của em

- Anh cá là nó không bay cao được như này đâu - Seungmin bản tính cạnh tranh cao. Anh cũng chẳng ngần ngại đáp con robot lên không trung nhưng xui thế nào lại rơi đúng đầu em In khiến em khóc toáng cả lên.

- Huhu, Robot là đồ xấu xa. Anh thấy chưa, robot phản bội anh đánh em này. Huhu, Min Min em không chịu đâuuuu. Thú bông không bao giờ đánh em cả...

Một lần lỡ dại, chơi thú bông cả đời (thật ra là đến khi 12 tuổi)

Mùa hè năm 2012, Seungmin 12 tuổi, Jeongin 11 tuổi

Seungmin lần đầu học võ năm 12 tuổi. Lần đầu đánh nhau cũng là năm 12 tuổi

- Lêu lêu, In vẫn chơi thú bông à

Jeongin ghét thằng nhóc mập đó. Nó luôn kiếm cớ để chọc ghẹo cậu và điều đấy làm cậu bực mình không thể chịu được. Nhưng tất nhiên, Jeongin không được đô con cho lắm. Lại không học võ như anh Min nên đành nhịn. Nhưng "tức nước vỡ bờ" (Ngô Tất Tố), Jeongin đã gào lên khi thằng nhóc mập đó định xé đầu con gấu bông hình cún của em:

- Mày động vào nó đi, tao cho mày xem

Jeongin đã thật sự lao vào tên mập đó sau tiếng gào nhiệt huyết của bản thân. Nhưng Yang Jeongin đời buồn 2012, thằng kia khỏe như cai lệ nhưng em lại không phải chị Dậu nên em chỉ ôm con gấu mà nằm đỡ đòn thôi. Phân cảnh sau đấy đầy tính tiểu thuyết, anh Min đã phi vào như Lục Vân Tiên, đánh nhau với thằng mập một trận ra trò. Kết quả, cả ba bị gọi về ăn cơm nên tạm thời gác lại đã. Bao giờ gặp nhau đánh tiếp.

- Huhu anh Min ơi, Puppy của em bị rách đầu rồi

- In có thể mua một chú thú bông mới mà. Hay anh cho nhóc con thú cáo của anh nhé.

- Nhưng em không ngủ được nếu thiếu Puppy

- Hay để tối anh xin phép mẹ sang ngủ với em nhé.

- Yê, thế anh sẽ là Puppy Min của em

Một lần lỡ dại, bị gọi là Puppy Min cả đời (thật ra là đến khi 18 tuổi)

Mùa hè những năm 2016-2017

Jeongin của thời trung học, dễ gần và thân thiện. Em là vitamin vui vẻ của mọi người. Em được nhiều người yêu quý. Em cũng yêu nhiều người (2 là số nhiều rồi nhỉ). Em cũng mọc nhiều sừng (chính xác là 2 cái)

Seungmin của thời trung học, lạnh lùng và chăm chỉ. Anh là một nerd chính hiệu. Anh cần phải học tập để trở thành một doanh nhân như bố. Anh được nhiều người để ý. Nhưng anh lại chỉ để ý mỗi em.

- Chọn người mà yêu chứ, In?

- Em thề với Min và cốc sữa dâu, em sẽ chẳng yêu ai cho đến khi em 20 tuổi.Thật đó

- Còn 3 năm nữa em mới 20, ai biết em còn bỏ lỡ những gì hả In?

- Em tính kĩ rồi, trong số những người để ý em, em không còn cảm tình với ai nữa cả.

- In này, sau này, trong tương lai hãy yêu ai làm em thấy an toàn, em nhé.

- Sao anh lại nói thế?

- Vì có thể sau này, khi em ngoảnh đầu nhìn lại, chốn an toàn không sẵn sàng ở đằng sau em nữa rồi. Anh kể cho em một câu chuyện nhé "Ngày xửa ngày xưa,..."

Một lần lỡ dại, bỏ qua một người tốt cả đời

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(thật ra là đến năm 20 tuổi)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net