Truyen30h.Net

[Stray Kids] Đọc teenfic không em?

Chap 17: Đừng quên là chúng ta vẫn đang chia tay

tomotheduckie

Vẫn là phân cảnh chia xe của chap 14. Không biết có cái tổ hợp nào như này không. 8h quán đóng cửa mà gần 9h vẫn chưa xách nhau được về nhà Chan mà nấu ăn. Định bỏ đói nhau hết cả lũ à

- Hyunjin với Felix, hai đứa chúng mày không phải cãi nhau. Hyunjin muốn cầm lái thì qua đèo tao. Felix, mày sang ông to to kia đèo. Sẵn tiện làm quen đi. Chúng mày chắc hôm nay mới chính thức gặp nhau - Han Jisung lên tiếng

- Thế nhóc đầu hồng này là Felix? - Changbin buột miệng hỏi bâng quơ

- Vâng, người con trai này định đại diện cho nước Úc tỏ tình với em đó? Anh không phải đấu với mỗi Đại hàn Dân Quốc đâu, anh phải đấu cả với Châu Úc để có được em đó - Han Jisung đang trưng ra vẻ mặt đắc thắng nhất có thể

- Ơ, tao tưởng mày bảo cái plot đấy.....

- Mày im đi Felix :D - Han Jisung gằn giọng "Ghen lên đi Changbin, em tin tưởng anh"

Nhưng đời không như Han Jisung mong muốn, Changbin lại vỗ vào Felix cười như được mùa:

- Ái chà, trông chú em đầu hồng người nhỏ mà tính ra mạnh phết nhỉ. Được của nó đấy em ạ. Lâu lắm anh mới nghe được câu chuyện đùa như thật này.

- Haha, em theo đuổi Han Jisung thật anh ơi - Felix quyết tâm rồi, hôm nay sẽ ra tay làm việc thiện

- Thế thì về nhà học rap 10 âm tiết/giây như anh đã rồi mình nói chuyện nhé. Tốc độ của chú không cùng đẳng cấp với anh rồi - Changbin cũng bực mình đấy

Hyunjin đứng đó, tức tối không nói nên lời. Chuyện đôi chim cu nhà mấy người yêu nhau cớ gì lôi bạn tôi ra nhục mạ, Hyunjin tất nhiên chẳng để yên rồi

- Hwang Hyunjin này chưa có mất gì trên người mà phải đưa Felix cho anh Bin đèo nhé. Lee Felix tốc độ không như anh nhưng mà độ đáng yêu thì chắc chắn anh chạy cả dặm cũng không đuổi được đâu, tên họ Seo đáng ghét.

- Ê, dưới đất có cái gì kìa, Hyunjin - Kim Seungmin chỉ trỏ

- Hở - Hyunjin đành ngừng lại tràng chửi của mình

- Giá đó mày, lụm lên đi

Haizz, đã đến nước này rồi, Chan không thể làm ngơ được. Thân anh lớn mà nói không lại mấy đứa nhóc này hay sao

- Thôi im lặng hết đi. Seungmin lo Jeongin đi không các dì mắng. Hyunjin đèo em tao cho cẩn thận, nó sứt miếng nào thì mày đừng hòng sống yên ổn. Jisung với Changbin bày đặt vờn nhau cái gì. Cái gì mà "Tình chỉ có em". Tao lạy. Còn Lee Minho, em là của anh.

- Hở...

- Ý anh là Seungmin đèo Inie, Hyunjin chở Lix, Jisung với Changbin đi với nhau, em đi với anh.

- Haizz, em chưa kịp ghi âm câu đó - Minho thở dài thườn thượt


* * *

Gangdong-gu, Seoul, 9h15 tối

- Ôm chắc vào Han Jisung

- Seo Changbin anh đừng có mà tranh thủ. Chúng ta vẫn đang chia tay đó.

- Ừ, nhưng nếu em ngã xuống đường thì cái danh duy nhất anh mang là "kẻ giết người" chứ không phải là "người yêu Han Jisung" đâu.

- Người yêu cũ, anh nói cho cẩn thận vào

- Sao bây giờ giọng em đanh thép, hùng hồn thế. Có bù cho lúc anh hôn em không? Sao lúc đấy không tranh thủ mà mắng chửi đi. À, lúc đấy chắc cũng hết hơi rồi, sức đâu mà nói.

Han Jisung bây giờ chỉ biết đỏ mặt. Cậu cũng biết là cậu còn yêu anh mà. Nhưng làm sao dám mở miệng nói câu quay lại đây. Đã lỡ miệng đá người ta ra chuồng gà rồi. Mà nếu không đính chính là "lại yêu" thì không phải vẫn là người yêu cũ hay sao? "Tiến một bước thì không có tư cách, lùi một bước thì lại không đành lòng". Seo Changbin, anh mau nói gì đi chứ?

- Sao em không nói gì nữa rồi? Em bay xuống đường rồi à, Han Jisung?

- Im miệng, và tập trung lái xe đi. Đồ đáng ghét.

- Hồi mình định lập 3RACHA, là lần đầu tiên anh đèo em như này nhỉ?

- Anh nói nhảm nhí gì thế, đã bảo tập trung vào rồi cơ mà.

- Sau đó em đã luôn đi với anh, em còn hay mua sữa cho anh nữa. Sữa chuối là nhiều nhất nhỉ. Lúc đấy anh đã nghĩ em thật trẻ con. - Seo Changbin nói bằng tông giọng thậm chí còn trầm hơn cả ngày thường

Han Jisung im lặng. Ra là vậy. Anh luôn nghĩ cậu thật trẻ con. Cậu là kẻ chưa trưởng thành. Tại sao Jisung lại cảm thấy như Seo Changbin từng rất yêu cậu, lại dường như chưa từng yêu cậu? "Chia tay là do em nói, nhưng hai ta giờ đã hiểu, là ai không muốn ở trong cuộc tình này, anh ạ." Thế gian này, lời nói dối lớn nhất chính là "Anh sẽ yêu em mãi mãi"

- Em đang nghĩ gì thế - Seo Changbin nhíu mày hỏi người đang nới lỏng đôi tay đặt ở eo của mình

- À, đường phố Seoul hôm nay thật đẹp. Vậy thôi

- Này, Han Jisung. Anh không thích uống sữa, và cũng có đủ khả năng để mua nó mỗi ngày, nhưng anh vẫn thích em tặng nó cho anh. Cũng như anh vậy. Anh đủ khả năng để sống yên ổn một mình, nhưng anh vẫn muốn có ai đó ở bên cạnh để yêu anh. Anh có ích kỷ lắm không em?

- Điều quan trong là anh muốn ai đó ở bên cạnh anh bao lâu. - Han Jisung đáp. Anh ơi, đừng chơi mèo vờn chuột với em nữa.

- Tại sao trước đây em lại thích anh hả Jisung?

- Vì anh tốt. Rất tốt....Thế anh? Anh có từng thích em không - Jisung nói nhỏ nhưng lại chan chứa sự chân thành

- Anh không biết lí do vì sao anh thích em nữa. - Lời nói buông ra từ miệng Seo Changbin rất đỗi nhẹ nhàng

- Em...em biết...

Han Jisung chưa kịp nói hết câu đã cảm nhận được mặt mình sát gần hơn tấm lưng rộng rãi của anh, bàn tay đặt dưới eo anh được phủ thêm một tầng ấm áp. Chất liệu da trên chiếc áo khoác của anh khiến Han Jisung cảm thấy chút buốt lạnh trên má. Nhưng cảm giác lại bình yên đến cực kì. Seo Changbin kéo tay em người yêu (cũ), vòng tay em để em siết chặt lấy eo mình

- Anh không biết lí do anh thích em. Nhưng từ khi gặp em, anh không thể thích ai được nữa rồi. Vậy nên, Han Jisung, lần này, anh có thể theo đuổi em không?

- Em..Anh...chúng ta...Ý em là...

Han Jisung vẫn đang ú ớ không hiểu gì. Cảm giác như vừa đi một chuyến tàu lượn siêu tốc vậy. Bây giờ đã là đích cuối chưa? Hay còn phải trải qua nhiều lần lên xuống nữa?

- Em không cần trả lời anh ngay đâu - Seo Changbin lên tiếng

- Em có câu trả lời rồi. Đó là...

...

- ĐẾN ĐÍCH RỒI NHÉ - Chan ngoảnh đầu lại nhìn mấy đứa nhỏ nhưng cũng không quên vận dụng tất cả công lực mà gào

- YAAAA, KHÔNG ĐÚNG LÚC GÌ CẢ. - Seo Changbin cũng hét lên to không kém

"Ừ, có khi đến đích thật rồi" Jisung thầm nhủ trong lòng, không quên nở một nụ cười.

* * *

- Aishh, mua đồ xong cũng 10h rồi, đến bao giờ mới được ăn đây. May là mai là thứ Bảy - Hyunjin làu bàu

- Chia việc ra mà làm chứ, bọn này, lười nó vừa. Han Jisung, Lee Felix không trêu In nữa. Changbin, Seungmin, hai thằng quỷ này, đừng thi xem ai lạnh lùng hơn. Anh Chan, nói gì đi chứ, nhà anh chứ nhà em đâu.

Lee Minho cảm thấy bất lực thực sự. Tại sao lúc nào tôi cũng phải đứng ra dẹp cái lũ giặc này vậy. Còn con Kangaroo kia thì từ lúc đáp chân về đến nhà đã ôm tim chui vào nhà vệ sinh làm gì vậy. Chưa già đã yếu thế rồi á.

- Anh Minho, Inie sẽ nấu tteokbokki nhé. Cái này em nấu suốt ở nhà ấy, em nấu siêu ngon luôn, anh Min thích cực - Yang Jeongin vùng người ra khỏi hai ông rồng vàng đang bám lấy mình, hăng hái xung phong

- Em không biết làm gì cả nhưng cho em xuống giúp Inie nhé - Felix cũng không phải người lười biếng mà.

- Hmm, In với Lix nấu tteokbokki rồi thì Min với Jin đi mua nước đi. Nãy đi quên mua rồi :D - Minho vẫn đang rất cao hứng chỉ đạo các em

 Chan bây giờ mới hoàn hồn từ trong nhà vệ sinh chui ra. Điều đầu tiên anh bắt gặp là ánh mắt khinh bỉ của Lee Minho.

- Thiết nghĩ là anh Chan nên đi nướng thịt cho đen bớt đi. Cả Changbin nữa, mặt than như mày thì lửa cháy to phải biết.

- Nhưng mà...

Chưa kịp để Changbin hết câu, Lee Minho đã kéo Jisung đi mất, không quên ngoảnh đầu lườm Changbin một cái. Chan chỉ biết vỗ vai cậu em đang shock văn hóa mà an ủi

- Em ấy làm chủ quán tao được thì nhà tao có là gì?

- Thế tim anh ai là chủ? - Seo Changbin buột miệng. Hỏi thế có hơi sỗ sàng không? Ông anh này cũng có tiếp xúc mà chẳng nói chuyện nhiều nhưng Changbin thật sự tò mò lý do mà Minho lại say ổng ấy như điếu đổ.

- Tất nhiên anh làm chủ trái tim anh rồi. Nhưng dạo này anh đang muốn phân chia tài sản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net