Truyen30h.Net

[Stray Kids] Đọc teenfic không em?

Chap 6: Alo, Jisung gọi Hyunjin trả lời

tomotheduckie

- Oi, Hyunjin, lâu không gặp. Dạo này còn đâm đầu vào cột không?

Và nếu mọi người mong chờ một cuộc đi cafe 3 người thú vị sau buổi nói chuyện gà bay chó chạy ở thư viện thì kết quả là không. Chẳng có gì sau đó cả. Hyunjin sực nhớ ra lịch chiếu drama lúc 11h và Jisung đột nhiên cười hì hì như một tên dại và chạy biến đi sau lời nhắn "Tình yêu gọi, Jisung nghe rõ trả lời". Tất nhiên, Kim Seungmin sẽ chẳng từ một cớ nào để đuổi ngay cái lũ đang làm ồn ào không gian yên lặng yêu thích của nó cả.

- Nếu đây là cách cậu hỏi "Cậu có khỏe không?" thì không Jisung, tớ không còn đâm đầu vào cột nữa. Tớ khỏe.

- Tan học rồi à?

- Yepp, thầy Wang vui tính thật nhưng ổng dạy lấn giờ quá đấy.

- Đi cafe không? "Enfants errants"? Tôi rảnh, cậu rảnh mà? Đúng chứ?

Dừng lại suy nghĩ về lợi ích và tác hại của điều này đã. Lợi ích là được đi date với hotboy? Ê cũng không hẳn. Hyunjin cũng là nam thần cơ mà. Tác hại là cậu ta là hotboy? Ôi suy nghĩ gì, Han Jisung rủ cơ mà. Cái gật đầu sau 5s hỗn loạn. Jisung chỉ cười thầm.

- Em muốn uống Caramel Apple Spice nhưng anh cho ít sữa béo thôi nha, và nửa lượng syrup. Sẽ thật tốt nếu anh tăng thêm chút đá và phục vụ cho em với thẻ tên "Han Peter Jisung siêu cấp đẹp trai" kèm theo hình một con sóc

- Và em uống như cũ anh nhé - Hyunjin có vẻ biết điều hơn chút

Lee Minho với cái vẻ mặt không thể khinh bỉ hơn nhìn Jisung. Đồ bất trị này. "Mình có nên gọi cho thằng người yêu nó. Kích thằng bé đá con sóc kia với lí do là hành hạ người cao tuổi không?". Cơ mà hôm nay Han lại không đi với thằng mặt lạnh kia đấy, cũng kì. Không phải mấy đôi trẻ trong 3 tháng đầu đều dính nhau như sam à.

- Một năm chưa trải qua tình yêu thì làm sao hiểu được anh.

- Yang Jeongin, mày đừng nghĩ anh Chan cưng mày mà mày muốn nói gì thì nói nhé em. Lâu lâu cũng phải thử cảm giác chinh phạt đi cưa cẩm ai đó chứ. Tao chán kiểu người người nhà nhà bị choáng ngợp vì bóng tao rồi.

- Cưa ở đâu không thấy. Chỉ thấy xuân xanh bay hết, để lại một anh Lee Know già cỗi cô đơn thôi. - Jeongin đúng là chỉ muốn sống cho hiện tại thôi

Chan từ đâu ló mặt ra và bắt đầu càm ràm về chuyện tập trung trong ca làm. Nhưng nói đi phải nói lại mục đích chính cũng chỉ để sai khiến một trong hai đứa đi mua kem vì trong tủ đã hết sạch. Lại thêm một câu chuyện li kì. Minho đang phải ăn kiêng để giữ gìn vóc dáng hoàn hảo cho cuộc đấu nhảy. Lee Felix đang bị đau họng. Yang Jeongin không phải kẻ hảo ngọt. Vậy thì kem tự nhiên bay ư?

- Em nói em sẽ đuổi việc anh nếu anh cứ ăn mọi thứ đó Chan - Minho chùi tay, tháo tạp dề. Anh tiến thẳng ra phía cửa mà thậm chí không cả buồn chào tạm biệt Chan.

- Jeongin thấy Minho cứ kì kì không?

Chuông của leng keng.

"Enfants errants" xin chào!

- Mày làm đéo gì ở đây thế Jisung

- Hello, Felix is back to work

Seungmin - vẫn là giọng cáu kỉnh nhưng ngay lập tức cũng ngồi xuống cùng bàn Jisung không quên nói với Felix "Ê koala, tao muốn uống Iced Americano". Felix cũng chẳng phải dạng vừa, bật lại Seungmin với tốc độ ánh sáng và với khả năng tiếng Hàn tiểu học của mình

- Your behavior is so...URGGGG. Cậu là đồ thiếu sự thương người.

- Cậu có thể mắng tớ bằng Tiếng Anh nếu cậu muốn. Tớ đủ thông minh để hiểu mà.

- Nhưng tớ muốn mọi người hiểu tớ mắng cậu cái gì. Cậu sẽ phải chịu sự "ngục ngã" này đồ "kiêu ngọa"

- Ý cậu là "nhục nhã" và "kiêu ngạo"

Tất nhiên, cãi nhau với Seungmin chẳng đem lại lợi lộc gì. Có khi lại chuốc nhục vào người nên thôi vậy. Yếu thì không nên ra gió, Felix xin phép rút lui. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Nhớ mặt Felix này.

- Tin được nó bằng tuổi mình không chúng mày - Seungmin vẫn hả hê khi làm cho Felix cứng họng trong giây lát

- Đúng là nghe giọng không thể bắt hình dong.Nhưng mà thằng này hơi ngẫn. Xấu mặt dàn 00line - Jisung bắt đầu bật mode tám chuyện. Vô tình cũng quên luôn Seungmin vừa gào vào mặt hỏi lý do mà cậu ở đây với Hyunjin

- Dễ thương mà

- Hở, cái gì cơ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net