Truyen30h.Net

Stray Kids Ot8 Nma Tieng Viet

Đáng lẽ lần này là của Binnie nhưng mà thấy Hơn Chin tóc xanh keo quá trời nên dành cái này cho Hơn Chin và Bía cụa tui:D. Xin lỗi Binnie ạ😢😢😢

✨✨✨

Hyunjin đang bận rộn với đống tài liệu của mình trong phòng. Còn Han đang ngồi rảnh rổi bên ngoài thi thoảng lại ghé đầu vào hỏi Hyunjin có cần mình giúp gì không nhưng anh bảo cậu cứ ngồi chơi đi. Ngồi mãi như vậy thì chán lắm mà còn việc nhà chưa làm xong. Nên Han quyết định làm giúp Hyunjin một tay. Cậu quyết định xử lí đống chén bát .

Được một lúc sau Hyunjin trong phòng nghe một tiếng động lớn từ bên ngoài

XOẢNG

Han làm bể ly rồi. Lại còn là cái ly Hyunjin thích nhất. Cậu bây giờ lo lắng vô cùng, cố gắng nhặt từng mảnh ly bể lên, nhưng không may bị nó cứa vào tay làm cậu bị thương. Hyunjin lúc này vừa chạy đến.

- Nè, em làm sao đó. Có cái gì vừa bể phải không?

- K-Không làm gì có.

- Em giấu gì đó đưa anh xem. 

Hyunjin nhón người lên một chút thì thấy cái ly bị bể và ngón tay đang bị chảy máu của Han. 

Anh vì quá lo lắng mà không kiểm soát được âm lượng của bản thân 

- EM VỪA LÀM GÌ VẬY HẢ?

- E-Em không cố ý chỉ là...em xi-

Cậu vừa nói vừa run rẩy như sắp khóc. Có vẻ như anh cũng nhận ra điều đó, nhưng anh lo cho tay của cậu hơn nên nhanh chóng kéo cậu đặt xuống ghế ngồi. Hyunjin đi lấy thuốc sát trùng và đi đến nơi Han đang ngồi.

Hyunjin bôi thuốc cho Han. Nó làm cậu hơi rát, thi thoảng nhìn cậu như muốn rơi nước mắt. Anh nghĩ do bản thân to tiếng nên làm cậu sợ. 

- Em có sao không? Thuốc này làm em rát tới vậy sao? Chịu khó một chút nhé...Vừa rồi anh không cố ý hét lên như vậy đâu chỉ là an-

-Em xin lỗi anh...Lúc đó em làm bể cái ly yêu thích của anh rồi. Thật sự là em không cố ý mà. Anh đừng giận em mà.

Cậu vừa nói nước mắt vừa rơi lã chã. Hyunjin vừa hoảng vừa thương cậu. Hóa ra cậu khóc là vì cái ly của anh.

- Không sao...Cái ly đó làm sao so được với Sungie của anh chứ. Còn mấy việc như vậy lần sau để anh làm cho.

- Tại em thấy anh làm mệt mỏi quá nên muốn giúp anh một tay thôi.

- Awww~~ Sungie nhà ta đáng yêu vậy. Cảm ơn người yêu của tui nhiều nha~Nín đi đừng khóc nữa mà bé yêu.

Câu nói vùa rồi của Hyunjin làm Han đỏ mặt cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Hyunjin thì chỉ phì cười trước sự dễ thương ấy. Anh không kiềm chế được mà ôm cậu thật chặt vào lòng, làm Han có chút ngại

- Yaaaa!! Anh bỏ ra đi mà...

- Em ngại gì chứ~ Anh chỉ muốn ôm em như vầy thôi.

Han mỉm cười hạnh phúc. Thì thầm điều gì đó vừa đủ để cậu nghe

- Em yêu anh nhiều lắm Jinie à...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net