Truyen30h.Net

Sư Đệ Vẫn Chưa Diệt Khẩu Ta

Phiên Ngoại 2

mangosteenn


Cố Huyền Nghiễn x Chung Diễn

Đường lớn ngang dọc, nối liền Nam Bắc, trên đường đi lục thụ xuân nhiêu, tơ liễu phấp phơ trong gió, ven đường là lầu cao ngói đỏ, rèm châu nửa vén, thoáng len lỏi tiếng cười nói của dân chúng.

Chung Diễn đi từ giao lộ vào trong, trên phố xe ngựa chật như nêm cối, khắp nơi toàn là quán rượu, lầu trà và con buôn. Hắn đến đầu phố, trông thấy một khách điếm quen thuộc, mới dám xác định đây là Trường Tân.

Mấy ngày nay Chung Diễn tương nhập kỳ Tiểu Thừa, bèn bế quan phá cảnh, nhưng khi vừa mở mắt lại thấy mình đang ở Trường Tân. Chung Diễn sững sờ chốc lát, đoán rằng lúc bế quan không cẩn thận rơi vào ảo cảnh rồi.

Bế quan dễ gặp ảo giác, là bởi trong lòng còn tâm ma, cũng là bởi tu hành chưa thành, theo hướng nào cũng vô cùng nguy hiểm. Nhưng theo lý, lẽ ra Chung Diễn không nằm trong trường hợp nào mới phải, huống hồ hắn đã đi dạo một vòng rồi, thấy xung quanh vẫn sóng êm biển lặng, đường phố sống động náo nhiệt, dường như đây không phải ảo cảnh, mà là người thật cảnh thật.

Chung Diễn không tìm được điểm mấu chốt nên không dám tùy tiện rút kiếm phá cảnh, bèn dứt khoát tìm một quán trà ven đường ngồi xuống, bà chủ là một đại nương tầm bốn năm mươi tuổi, chân tay lanh lẹ lau sạch bàn, mỉm cười hỏi, "Vị tu giả này muốn gọi món gì?"

Chung Diễn cười đáp, "Một ấm trà là được." Đối phương gật đầu, lập tức bưng loại trà chỉ có ở Trường Tân tới.

Nếu đây là ảo cảnh, thì cũng chân thực quá mức rồi. Chung Diễn vừa uống trà vừa ngắm nhìn bốn phía, còn đang nghĩ xem nên phá cảnh thế nào thì sau lưng vang lên tiếng ầm ĩ, Chung Diễn quay đầu, chợt thấy một đám người đang chạy về hướng này, thỉnh thoảng vang lên tiếng gào thét vô cùng phẫn nộ.

"Nhãi ranh kia! Đứng lại cho ta!"

"Dám trộm đồ ở cửa hàng của ta! Xem ta hôm nay có đánh chết ngươi không!"

Trong tiếng mắng còn kèm theo mấy chữ thô tục xấu xa, người xung vội vàng né tránh, dân chúng ở quán trà ven đường thì nháo nhác ngó đầu ra hóng hớt.

Chung Diễn nhìn lướt qua, trước mặt quá đông người, hắn không thấy rõ được tình huống đang diễn ra. Lại nghe thấy tiếng bà chủ quán trà lắc đầu thở dài, "Chỉ là hai cái bánh bao thôi mà, đứa bé kia có vẻ rất đói, hà tất đánh mắng nó như thế?"

Trong lòng Chung Diễn hơi động, đặt chén trà xuống, đứng lên nhìn lại lần nữa, một tên nam tử cao to đen hôi đang túm một thằng nhóc tầm mười tuổi, vừa thở hổn hển vừa nhả lời thô tục. Đứa nhóc trong tay gã không ngừng giãy giụa, có lẽ vì quá yếu ớt nên không tài nào thoát ra nổi.

Hai người đều đưa lưng về phía Chung Diễn, hắn cũng chỉ nhìn được đại khái thôi. Lời lẽ của nam nhân kia tục tĩu không ngửi nổi, người vây xem bên đường cũng nhịn không được mà khó chịu, thế nhưng không một ai lên tiếng khuyên can. Chung Diễn cau mày chợt nghĩ, hồi còn bé chẳng hay Cố Huyền Nghiễn cũng trải qua cuộc sống thế này.

Nghĩ vậy, Chung Diễn không kìm nổi nữa, hắn tiến lên vài bước đè cánh tay của nam tử kia xuống, thẳng thừng hỏi, "Bao nhiêu tiền, ta trả thay nó."

Đối phương ngừng chửi, đánh giá Chung Diễn từ trên xuống dưới một lần, giọng điệu có chút hòa hoãn, "Vị tu giả này, không phải ta tính toán chi li đâu, là vì làm ăn hết thôi, nhãi ranh này trộm của ta hai cái bánh bao, tổng cộng bốn văn tiền."

Chung Diễn móc tiền ra đưa cho gã, đối phương nhận tiền xong bèn nói, "Tu giả có tấm lòng nhân hậu, nhưng thằng nhãi này ở Trường Tân này rất lâu rồi, tính tình xấu xa, ngươi cẩn thẩn chút nhé."

Chung Diễn cắt ngang, "Đa tạ, ta tự lo được." Hắn cúi đầu nhìn đứa nhóc bên cạnh, "Huồng chi ta thấy nó rất...!!"

Cái đệch!

Khoan chờ tí! Cái mặt này! Giống một người!

Chung Diễn như bị sét đánh, khiếp sợ kéo tay đứa nhóc qua. Có lẽ động tác hơi mạnh nên đã làm đau đối phương, đứa nhóc cau mày ngẩng đầu nhìn Chung Diễn.

Chu mi nga! Càng nhìn càng giống!

Chung Diễn bất chấp còn có người ngoài nhìn vào, giữ chặt tay y lắp bắp nói, "Cố, Cố Huyền Nghiễn?!"

Đứa nhóc này tuổi còn nhỏ nhưng mặt mũi đẹp đẽ đến sợ, ấn đường còn ẩn chứa nhuệ khí. Y nhíu mày nhìn Chung Diễn, giọng điệu lạnh lùng, "Buông ra."

Chung Diễn: "..." Móa! Giống nhau như đúc luôn!

Rơi vào ảo cảnh, gặp lại Cố Huyền Nghiễn hơn mười năm trước, cốt truyện kiểu móe gì thế này! Đầu óc Chung Diễn trống rỗng, gọi tên Cố Huyền Nghiễn thêm lần nữa mới nhớ ra, cái tên Huyền Nghiễn này sau này đối phương lên Thanh Nham mới dùng. Quả nhiên, đối phương cau mày thấp giọng nói, "Ngươi nhần lầm người, buông ra." Trong giọng nói tràn ngập lòng cảnh giác và sự không kiên nhẫn.

Chung Diễn: "..." Thì ra hồi bé Cố Huyền Nghiễn không đáng yêu như vậy.

Người vây xem vẫn chưa giải tán, Chung Diễn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Ngươi đi theo ta trước đã."

Nói đoạn, thấy Cố Huyền Nghiễn vẫn đề phòng mình thì ấm giọng bảo, "Ta sẽ không làm ngươi tổn thương, đi theo ta được không?"

Cố Huyền Nghiễn cố gắng rút tay mình ra, nhưng Chung Diễn nắm rất chặt, Cố Huyền Nghiễn không tài nào thoát được, nhíu mày nhìn Chung Diễn một chốc, dường như đang đánh giá đối phương.

Ánh mắt của y không hề hiền lành tẹo nào, nhưng Chung Diễn vẫn vô cùng có kiên nhẫn, hắn dứt khoát ngồi xổm xuống mặt đối mặt với Cố Huyền Nghiễn.

Cố Huyền Nghiễn nhìn cả buổi mới bất chợt lên tiếng, "Đi theo ngươi có lợi gì?" Nói xong, y mới nhìn đến áo bào trắng ngà cùng kiếm treo bên hông Chung Diễn, tiếp lời, "Ngươi là đạo tu, không lẽ định dẫn ta lên núi tu hành? Nhưng ngươi không có quần áo môn phái, hẳn là một tán tu, tán tu cũng nhận đồ đệ được sao?"

"..." Thì ra là đã khó chơi từ nhỏ rồi.

Chung Diễn thật sự cạn lời, đành bảo, "Nếu ngươi muốn tu đạo, ta đương nhiên có thể dạy ngươi. Đi với ta, ta đảm bảo ngươi sẽ không bị đói, nói gì thì nói... ta nhất định sẽ chăm sóc ngươi thật tốt."

Cố Huyền Nghiễn không trả lời.

Y ngây ngẩn ở Trường Tân này đã lâu, từng bị người ta đánh, cũng từng có người tốt bụng cho y đồ ăn, nhưng đây là lần đầu tiên có người nói muốn dẫn y đi, muốn chăm sóc y.

Cuối cùng, y nhìn thẳng mắt Chung Diễn, chẳng rõ cớ gì, mím môi nhẹ gật đầu.

... Đệch, chu mi nga, đáng yêu quá vậy trời.

Nháy mắt, Chung Diễn bị tầng cảm xúc từ phụ (người cha hiền lành) bao quanh người, hắn buông Cố Huyền Nghiễn ra, nhẹ nhàng dắt tay y. Người hóng hớt dần tản đi, Chung Diễn dẫn Cố Huyền Nghiễn đi vài bước mới nhận ra đối phương đi hơi chậm. Hắn cúi đầu xuống mới nhìn rõ mắt cá chân bầm dập thấm máu của y, có lẽ bị trầy xước do ban nãy chạy trốn.

Chung Diễn nhíu mày, đưa tay bế Cố Huyền Nghiễn lên. Cố Huyền Nghiễn không kịp phản ứng, vội níu vạt áo Chung Diễn lại, phát giác được động tác của mình lại nhanh chóng buông ra. Chung Diễn ôm Cố Huyền Nghiễn vào lòng, thấp giọng nhắc nhở, "Giữ chắc."

Cố Huyền Nghiễn do dự một chốc mới cẩn thận nâng cánh tay lên ôm lấy cổ Chung Diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net