Truyen30h.Net

Sự Gian Lận Của Thần Minh

Chương 10: Tại sao không nhìn được? Tại sao không nhớ được?

cucbotbietlan

Saint mơ một giấc mơ.

Trong mơ, một cô bé với thân hình nhỏ nhắn nằm lên đùi hắn, đôi mắt long lanh chớp chớp mấy cái, chăm chú nhìn hắn.

À, thì ra là em gái hắn. Còn hắn đang đọc quyển 'Nhà sáng lập' cho em nghe.

Cô bé ngoan ngoãn lắng nghe, không cắt ngang, đến lúc thấy anh dừng lại, lật sang trang tiếp mới dám hỏi: "Anh ơi, nhân vật chính đẹp trai lắm ạ?"

Hắn cười cười: "Ừm, đẹp lắm, thích à?"

Cô bé cười ngây ngô, vươn tay với lấy mặt anh, "Không đẹp bằng anh."

Saint nhận ra mình chưa bao giờ dịu dàng đến vậy, từ lúc xuyên vào sách, hắn chỉ treo nụ cười vô hại rồi thỉnh thoảng xía xối người ta mấy câu. Sự dịu dàng với Kiera không giống sự dịu dàng của hắn dành cho em gái.

Mặt dịu dàng này có lẽ chỉ dành cho cô em gái thân yêu của hắn thôi.

Ý cười càng sâu, Saint bĩu môi, nói: "Không dám đâu, sau này em có bạn trai rồi lại nói 'Anh là đẹp nhất'." Nói đến bốn chữ cuối, hắn còn cố ý đẩy giọng lên cao, giả giọng con gái.

Cô bé giả vờ giận dỗi, hai má phồng lên: "Hứ! Em chỉ cần anh thôi, không cần bạn trai."

"Vậy anh sẽ nuôi em tới già nhé?"

Cô bé cười thành tiếng, không vờ giận dỗi anh mình nữa: "Em thích anh hai nhất."

Saint xoa đầu em, nở nụ cười dịu dàng chỉ dành cho mình em: "Ừm, anh hai cũng thích em nhất."

Những cảm xúc ấm áp này tuy chính hắn đã từng trải qua, bây giờ cũng được tái hiện, nhưng sâu trong lòng hắn vẫn có chút đau thương và thống khổ không thể nói thành lời.

Rõ ràng từng ấm áp đến thế, nhưng giờ phút này chợt thấy xa lạ vô bờ.

Ngay lúc này, Saint muốn dang tay ôm em gái vào lòng, thơm lên trán em, xoa đầu em, nhưng hắn không thể.

Hắn không thể điều khiển hành động theo ý muốn của mình, tất cả những gì có thể thấy và làm chỉ là những hành động quen thuộc và hình ảnh cô em gái bé nhỏ của hắn.

Saint cúi thấp đầu cho em nghịch tóc, cô bé dùng những ngón tay bé nhỏ của mình quấn lấy tóc anh.

Em xoay xoay ngón tay, cảm nhận xúc cảm mềm mại từ mái tóc anh mang lại: "Anh ơi, anh để tóc dài chắc chắn đẹp lắm á."

"Em thích anh để tóc dài à?"

"Vâng, em thấy mấy người con trai để tóc dài ai cũng đẹp hết."

Hắn cười cười, "Vậy anh sẽ để tóc dài cho em ngắm nhé?"

"Vâng." Cô bé nhe răng cười, khuôn mặt ngây ngô đến lạ.

Rõ ràng đây là cơ thể mình, vậy mà hắn không thể tự mình hành động, cứ như một con người xa lạ đang ngắm nhìn kí ức chưa từng thuộc về chính mình.

Hắn trong giấc mơ mở miệng gọi tên cô bé, thế nhưng đoạn âm thanh đó hoàn toàn tiêu biến trước khi truyền vào tai hắn.

Khoan đã, con bé tên gì nhỉ?

Saint chết lặng, khuôn mặt ngây ngô của em gái hiện lên trước mắt, Saint như rơi vào hầm băng.

Không thấy được.

Không thấy được mặt em.

Đúng như khoa học chứng minh, con người ta sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt của những người mình chưa từng gặp xuất hiện trong giấc mơ.

Nhưng đây là em gái hắn mà? Là người thân duy nhất của hắn mà?

Khuôn mặt em bị che khuất sau một tầng sương mờ ảo, dẫu cho cảm nhận được trạng thái, biểu cảm của em nhưng hắn không tài nào nhìn thấy mặt em.

Saint nhận ra mình không sao nhớ được tên em, hay gương mặt em thế nào, cảm giác chênh vênh làm hắn dần trở nên sợ hãi.

Nếu ngay cả hắn cũng quên mất, vậy có ai sẽ nhớ đến em?

Không ai cả.

Hắn không muốn quên đi em, hắn từng nghe người ta nói rằng con người sẽ chết ba lần. Một là khi trái tim ngừng đập, phổi ngừng hô hấp, chính là chết đi trên khoa học.

Hai là lúc người thân đau khổ, mai táng họ trong muôn vàn xót thương.

Ba là khi cả người cuối cùng cũng dần quên đi một con người đã từng tồn tại, khi chẳng có ai nhớ đến họ nữa.

Khi đó, con người sẽ hoàn toàn chết đi, những dấu vết chứng minh họ từng tồn tại cũng hoàn toàn tiêu biến, không sót lại gì.

Hắn không muốn như vậy, không muốn em vĩnh viễn tách khỏi cuộc đời hắn.

Con bé chỉ mới chín tuổi, nghĩ mà xem nó sẽ cô đơn thể nào khi chính người anh mình mình thương yêu nhất lại chẳng nhớ nó nữa?

Saint mơ mơ màng màng, cố đưa tay nâng lấy mặt em, nhìn rõ gương mặt em, nhớ ra tên của em. Nhưng hắn vẫn không thể.

Cảm giác sợ hãi dần lất át tâm trí hắn, khung cảnh xung quanh biến mất, chỉ còn mình hắn giữa khoảng không gian vô tận không thấy điểm cuối.

Saint đột nhiên lấy lại được quyền điều khiển cơ thể, nhưng hắn vẫn không nhận ra không gian xung quanh mình sớm đã thay đổi.

Hắn luồn hai tay vào tóc, bấu chặt đến nỗi da đầu cũng muốn bật máu.

Tại sao không nhìn được?

Tại sao không nhớ được?

Khi cảm giác sợ hãi quá lớn sẽ hóa thành tuyệt vọng.

Tại sao không nhìn được?

Tại sao không nhớ được?

Tại sao?

Tại sao?!

Trong khoảnh khắc không nhận được câu trả lời, hắn vô thức quét hết đóng đồ trên tủ đầu giường xuống sàn.

Âm thanh đổ sập và tiếng thủy tinh vỡ vang lên, hắn chợt khựng lại.

Những người bên ngoài nghe thấy âm thanh thì hớt ha hớt hải chạy vào, chứng kiến khung cảnh đổ nát lúc này.

"Thiếu gia!"

"Chú ơi!"

"Ngài Tử tước!"

Đèn ngủ vỡ tan tành, ly thủy tinh vỡ nát thành những mảnh vụn sắc bén.

Saint ngẩn người, ánh mắt mông lung nhìn những người đang vây kín giường mình, hắn cố điều chỉnh tâm lí, bình tĩnh lại.

Nhóm người nhìn thấy ánh mắt hắn cũng kinh hãi vô cùng, ánh mắt tối đen như nhìn người chết vậy.

Kiera lo lắng hỏi, "Chú, chú có sao không vậy?"

Egrus vẫn còn sợ, dè dặt hỏi, "Thiếu gia, vết thương của cậu còn đau không? Vừa nãy..." Hắn dừng lại, không nói tiếp.

Richard bình tĩnh hơn nhiều, ông chậm rãi nói, "Chắc vừa rồi thiếu gia gặp ác mộng nhỉ? Bao nhiêu đồ đạc đều bị quăng xuống sàn nát bét cả rồi."

Saint đã lấy lại bình tĩnh, quét mắt nhìn một lượt mấy gương mặt trong phòng, còn có Haen và ba anh em Ian.

Hắn hít sâu một hơi, cứng nhắc mở miệng, cổ họng hắn đã khô lắm rồi: "Không sao," lại nhìn Richard: "Thuật lại mọi chuyện xem nào.

Saint vừa tỉnh dậy đã vội hỏi tình hình rồi, rõ ràng một khắc trước hắn vẫn còn sợ hãi vì cơn ác mộng mà?

Richard không quản vấn đề này, ông thành thật nói:

"Sau khi cậu trúng đạn thì ngất đi, trận chiến cũng đã đến hồi kết nên chúng tôi đã đưa cậu về, tiểu thư Kiera đã chữa trị cho cậu, sau đó cậu ngủ li bì đến tận bây giờ, đã được ba ngày rồi thưa thiếu gia." Ông ra dáng một quản gia thực thụ, trình bày từ đầu đến cuối mọi chuyện đã xảy ra.

"À...Trong thời gian đó ta có nói gì kì lạ không?"

Ông nhướng mày, có vẻ khá hứng thú với câu hỏi kì lạ của Saint: "Không ạ, có chuyện gì sao thưa thiếu gia?"

Saint bây giờ mới an tâm, lỡ mà nói gì đó kì lạ rồi bị nghe thấy thế nào cũng kéo tới một mớ rắc rối.

Hắn không trả lời, lắc đầu tỏ ý không có việc gì.

Paona lặng lẽ đứng sau bây giờ mới dè dặt lên tiếng: "Ngài Tử tước, thật sự cảm ơn ngài rất nhiều, ngài đã cứu tôi tận hai lần." Cô cúi đầu bày tỏ lòng biết ơn.

Còn chưa kịp trả lời, bên cạnh đã có người nói tiếp, "Ngài Hầu tước, tổng cộng ngày hôm đó cậu đã cứu anh em chúng tôi tận ba lần, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến cậu."

À, ra là Paon. Thấy Ian bước lên phía trước, Saint thầm nghĩ lần này là đến lượt Ian à?

Quả nhiên ngay sau đó hắn nói, "Phần ân tình này của cậu nhà Dofloshiel sẽ mãi ghi nhớ, sau này có cần giúp đỡ thì nhà Dofloshiel chúng tôi chắc chắn sẽ luôn dốc hết sức."

Bữa tiệc định mệnh ấy đã qua, Saint vẫn còn sống, tức là đã thoát khỏi cái chết rình rập trong nguyên tác, sau này sẽ không cần lo lắng đến cái chết trong nguyên tác nữa.

Chẳng những vậy, bây giờ nhà Dofloshiel cũng mang ơn hắn, bằng lòng giúp đỡ.

Chuyến này thu hoạch cũng không tồi.

Saint mỉm cười, không chút khách sáo nói: "Được, tôi nhớ rồi."

Hắn nhìn sang đứa em trai duy nhất của mình nãy giờ vẫn đứng yên không lên tiếng, không thể để thằng nhỏ im ru vậy mãi được, Saint nói, "Haen này, anh lỡ làm mất cây súng của em rồi, xin lỗi nhé, anh sẽ đền lại cho."

Haen nhìn chằm chằm hắn, điềm tĩnh nói: "Không cần, tôi tìm lại được rồi."

Mỗi người trong phòng đều có tiếng nói, Saint cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Hắn đuổi mọi người ra ngoài với lí do là cần nghỉ ngơi, cơ thể vẫn còn đau nhức.

Cuối cùng chỉ còn mình Kiera cố chấp ở lại, Saint đối với cô cháu gái này luôn rất kiên nhẫn, hỏi: "Làm sao vậy?"

Kiera ngồi bên mép giường nhìn hắn, hỏi: "Mấy vết bầm sau lưng chú lại từ đâu mà có vậy, bầm tím cả lưng."

Saint từ từ nhớ lại, à, là lúc bị đánh ở hành lang rồi lưng đạp vào lan can tạo thành, lúc đó còn đau âm ỉ, bây giờ lại suýt quên luôn.

Hắn cười nói, "Hiểu lầm thôi, đều không quan trọng nữa."

Kiera vừa nghe vừa giận,đôi mắt đột nhiên đỏ hoe, lóe ánh nước nói: "Làm sao mà không quan trọng? Mạng của họ là mạng còn mạng của chú không phải là mạng à, chuyện của người ta thì liên quan gì đến chú, ai mướn chú quan tâm?"

Nói đến đây, cô không cầm được nước mắt, ấm ức nói: "Chú chuyện gì cũng chịu đựng một mình cả, nói một câu 'tôi khó chịu' thì chết à? Lúc nào cũng tôi không sao tôi không sao..."

"Lỡ chú xảy ra chuyện gì thì phải làm sao..." Có lẽ phải ấm ức lắm cô mới khóc đến mức này, Saint bị nói cho nín họng, không thể phản bác.

Động tác hắn cứng nhắc, ôm đầu cô tựa vào lòng, dỗ dành: "Chú xin lỗi, cháu đừng khóc nữa, hỏng lớp trang điểm mất."

"Chú xin lỗi cháu làm gì?"

Nói thật thì hắn không thấy ấm ức chỗ nào cả, đều là mình tự nguyện thì có gì mà trách cứ.

Mất một lúc lâu mới dỗ được cô nín khóc, sau khi Kiera ra ngoài, Saint nằm xuống giường, sắp xếp lại suy nghĩ.

Đầu tiên là về đứa em gái mà hắn xem như bảo vật ở kiếm trước, bây giờ cứ nghĩ đến là hắn lại thấy kì lạ.

Saint tự biết mình không có trí nhớ cao siêu gì nhưng hắn chắc chắn mình sẽ không bao giờ quên mất em, đừng nói đến mặt mũi hay tên tuổi.

Làm gì có ai quên mất một người quan trọng hơn cả tính mạng của mình, còn chỉ trong hai năm ngắn ngủi.

Ban đầu Saint cho rằng việc mình xuyên vào sách chỉ là ngẫu nhiên trong hàng tỉ người trên thế giới, hắn cũng từng suy nghĩ có lẽ việc mình xuyên vào là để hoàn thành một nhiệm vụ nào đó nhưng rất nhanh đã bị hắn bác bỏ.

Saint chắc chắn có ai đó đã động tay vào kí ức của mình, và việc mình được đưa đến thế giới này không phải là ngẫu nhiên.

Có điều vì sao lại nhắm tới hắn, vì sao phải làm như vậy? Hắn thật không hiểu nổi động cơ người đó là gì.

Sau khi nỗi sợ hãi qua đi, Saint cảm thấy vô cùng tức giận.

Rốt cuộc vì sao phải xóa bỏ kí ức của hắn, vì sao lại động đến những kỉ niệm mà hắn vẫn luôn trân quý?

Không cần biết động cơ là gì, miễn là động vào em thì dù cho tên đó có là thần thánh hay ngọc hoàng cũng chẳng là cái đinh gì trong mắt hắn cả, hắn chỉ có em thôi.

Nếu dám động vào những kí ức quý báu kia một lần nữa, không cần biết là ai, đều sẽ trở thành kẻ địch của hắn.

Hắn cố bình tình lại, hít sâu mấy hơi, chuyển sang đề tài khác.

Nhớ đến vụ ám sát hôm ấy, Saint còn không nhớ chủ mưu là ai nữa, đây là cái giá của việc không đọc hết nguyên tác.

Bên phía quân đội chắc đã sớm cho người đi điều tra rồi, không tới lượt hắn quản, tạm thời bỏ qua chuyện này.

Cũng sau hôm ấy, phường may nhà hắn thu hút thêm không ít khách hàng, đều đến mua chiếc váy được đính kim sa như Kiera đã mặc, bán đến cháy hàng, hiện hại đều không còn nguyên vật liệu, bên thợ đang cố gắng chế tạo kim sa nhanh nhất có thể.

Bên cạnh đó, các mặt hàng khác cũng bán rất nhanh, chỉ trong ba ngày mà doanh thu đã đạt kỉ lục, vượt qua con số 200.000 puln.

Zinard hoàn toàn không ngờ lần đầu tiên Saint kinh doanh lại đạt được thành quả khủng khiếp như vậy, cảm thấy tự hào không thôi.

Sau khi nghe Kiera khóc lóc một phen Saint mới biết được thì ra Richard đã dùng ma thuật làm chệch hướng đi của đạn, sượt qua tim nên hắn mới thoát chết.

Không là lên dĩa mất rồi.

Nhanh như vậy mà cũng ra tay được, đúng là ma pháp sư mạnh nhất trong tương lai có khác.

Ma thuật tuyệt vời thật.

Lại nói đến Egrus, kể từ hôm đó hắn luôn vùi đầu tập luyện không màn ngày đêm, cơm nước cũng không để tâm.

Egrus nhận ra mình quá yếu, không thể giúp gì cho thiếu gia nhà mình cảm chỉ có thể bất lực nhìn viên đạn xuyên qua lồng ngực hắn.

Egrus muốn mạnh hơn nữa, mạnh đến nỗi Saint có thể hoàn toàn dựa vào cậu mà không cần lo lắng gì cả, hắn không muốn trải qua cảm giác bất lực tuyệt vọng ấy thêm lần nào nữa.

Giờ phải giải quyết từng chuyện một thôi.

Đau đầu thật...

----------

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và chỉ đăng tải ở một nền tảng duy nhất là Wattpad]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net