Truyen30h.Net

Sự Gian Lận Của Thần Minh

Chương 13: Thiếu gia, quán trọ cháy rồi

cucbotbietlan

Việc tiến vào nội thành dễ hơn Saint nghĩ rất nhiều, cứ kiểm tra một lượt là thông qua ngay.

Càng vào sâu trong vương quốc thì người càng đông, đoàn đội của Saint cũng khá nhiều, ai ai cũng cầm vũ khí nên sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý. Vì vậy hắn quyết định tìm một quán trọ trước đã rồi mới lo tìm thương nhân bàn chuyện làm ăn.

Quán trọ này khá lớn, có vẻ là chuyên dành cho những người đến từ bên ngoài Navand.

Nhìn thấy Saint với cách ăn mặc xa xỉ, người chủ quán trọ đoán ngay hắn là loại người không thiếu tiền, ông chủ động ra tiếp khách.

Ông lão có vẻ đã gần 60 nhưng trông vẫn khá khỏe khoắn, không có dấu hiệu của bệnh tật gì cả.

Ông xoa hai tay vào nhau, cười nói: "Xin chào các vị, không biết lão đây có thể giúp gì cho các vị?"

Quán trọ này khá đông, đa số đều là người ngoại quốc, ai ai cũng mang theo cung, kiếm và các loại vũ khí.

Saint nhìn qua một lượt, nói: "Tôi muốn thuê sáu, à không, năm phòng. Hai đơn, một đôi và hai phòng tập thể, lấy phòng gần nhau một chút."

Chủ quán trọ thấy đây là một mối làm ăn lớn, cười toe toét nói: "Vâng vâng, phiền ngài chờ lão sắp xếp lại chút, sẽ xong ngay thôi."

"Được."

Theo sắp xếp của ông lão, Saint dẫn đoàn hộ tống đến chuồng ngựa rồi dọn đồ vào trong.

Ông lão sóng vai Saint đi đến trước căn phòng lớn, mở cửa bước vào: "Đây là phòng tập thể, ánh sáng và cả cách âm đều rất tốt, không gian rộng rãi và rất thoáng mát, 70 puln một ngày thưa ngài."

Saint không ngờ phòng ở đây còn có cách âm, thảo nào lại có giá đó: "Phòng ở đây đều giống nhau à?"

"Vâng, đều cùng một giá thưa ngài."

Thôi vậy, mắc thì mắc, dù sao Saint cũng không thiếu tiền, hắn nói: "Vậy lấy hai phòng này, còn phòng đơn?"

"Phòng đơn và phòng đôi thì đối diện nhau thưa ngài, chỉ có phòng tập thể là ở tầng khác mà thôi." Nói rồi, ông dặn người sắp sếp hai phòng tập thể rồi dẫn Saint lên lầu.

Sau khi sắp xếp xong thì hắn chui vào phòng nằm dài ra giường ngay.

Saint và Kiera ở phòng đơn, Richard và Egrus phòng đôi, còn đoàn hộ tống thì chia ra hai phòng tập thể.

Phòng đơn 50 puln một ngày, phòng đôi 60 puln một ngày và hai phòng tập thể 70 puln một ngày, tổng cộng sẽ là 300 puln một ngày, hắn ít nhất cũng phải ở lại một tuần, khi đó chi phí sẽ lên khoảng 2100 puln hoặc có thể hơn, đó là chưa tính phí linh hoạt.

Người giàu cũng biết đau ví chứ bộ.

Suy nghĩ quá nhiều khiến Saint mau chóng chìm vào giấc ngủ, đến khi tỉnh dậy thì mặt trời cũng sắp lặn rồi.

Dường như đã thuộc lòng giờ giấc sinh hoạt của Saint, Egrus đến gõ cửa ngay: "Thiếu gia có ở đó không ạ, xuống lầu ăn cơm thôi thưa thiếu gia."

Saint trong phòng nói vọng ra, giọng nói khi vừa ngủ dậy nghe mềm mại vô cùng: "Ừm, xuống trước đi."

"Vâng."

Thật khó để bắt một con người còn đang ngáy ngủ phải hoạt động, Saint lười biếng bước xuống giường, dụi đôi mắt còn đang nhắm chặt của mình.

Mất một lúc lâu để hắn tỉnh táo và vệ sinh cá nhân xong, Saint xoay người xuống lầu.

Quán trọ không chỉ để trọ mà họ còn buôn bán đồ ăn, thức uống. Hiện tại đang là giờ cao điểm nên rất đông người, chỉ là lần này có vẻ hơi đông quá rồi, bàn chật kín cả.

Gần một tháng đi đường, đoàn hộ tống đã quen với mệnh lệnh của Saint là hãy cứ ăn trước, không cần chờ đợi bởi hắn thấy mình không nên làm ảnh hưởng đến mọi người, vì giờ giấc dùng bữa của hắn cũng không cố định.

Mất một lúc để Saint tìm thấy Egrus, còn có Richard và Kiera ngồi đó, chừa ra một chỗ cho hắn.

Saint thong thả ngồi xuống, lần nào mấy người này cũng đợi hắn ăn cùng, đợi đến mỡ trên đồ ăn đều đông lại.

Kiera nói: "Đợi cháu chút, để cháu đi gọi người đổi món khác."

Saint ngăn cô lại, bắt đầu cầm đũa: "Không cần đâu, vẫn còn ấm. Ăn đi."

Thấy ánh mắt Saint dừng lại lúc xuống lầu, Richard nói: "Hôm nay là ngày trăng tròn, ở Navand trăng tròn được cho là ngày may mắn nên mọi người thường tụ hợp lại tổ chức chợ đêm thưa cậu chủ. Ban nãy chủ trọ nói như vậy."

À, tất nhiên hắn biết chuyện này, chỉ không nhớ đêm nay là đêm trăng tròn. Cũng giống nơi hắn từng sống ở kiếp trước.

Saint có một người bạn ở Navand, sau khi đến nơi cũng đã cho người thông báo đến hắn, chẳng biết thư có được đưa tới tay hắn chưa.

Cất công đến đây một chuyến, không nên cứ ở mãi trong phòng, Saint quyết định sẽ dẫn Kiera đi chợ đêm hôm nay, tất nhiên còn có hai tên vệ sĩ ngồi cùng bàn.

Saint căn dặn mọi người chỉ ăn lót dạ, lát nữa còn đi chợ đêm.

Họ ăn mặc khá đơn giản để không thu hút quá nhiều sự chú ý. Saint và Kiera đứng trước quầy bánh nướng, cô vui vẻ cười híp mắt, nói: "Chú, cháu muốn ăn bánh nước."

Saint nhướng mày, nghi hoặc hỏi: "Sao lại muốn ăn bánh nướng? Món này ở Neablive cũng có mà."

Kiera cười nói: "Nhưng mà khó tìm lắm, lần đầu tiên gặp nhau chú đã mời cháu ăn bánh nướng còn gì, cháu cảm thấy không có món nào ngon hơn bánh nướng cả."

Lần đầu gặp nhau ở Labold, vì lỡ làm rơi cái bánh bao của cô mà Saint đã bù lại cho cô một chầu bánh nướng no nê, chính nó là bước đầu mở ra ánh sáng đời cô.

Saint xoa đầu Kiera, cười nói: "Được được, ông chủ, lấy năm cái bánh nướng."

Hiển nhiên còn có phần của hai người kia, việc dành cho người đi cùng một phần nào đó đã sớm thành thói quen của hắn.

Kiera mỉm cười hạnh phúc ôm mấy cái bánh nướng vào lòng sau khi chia cho Richard và Egrus hai cái.

Richard không ăn thứ này, nhường hết cho thằng nhóc bên cạnh.

Egrus ăn món này mà lớn lên, kể từ khi theo hầu hạ Saint hắn đã không còn phải ăn món bánh nhạt nhẽo này nữa. Bây giờ đột nhiên cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Egrus cảm thấy hoài niệm, kèm theo đó là sự biết ơn không thôi.

Hắn nhìn Kiera khoác tay Saint đi phía trước, cảm thấy hơi xúc động, chính Saint đã ban cho hắn một cuộc sống mới, cứu rỗi cuộc đời hắn khỏi màn đêm tăm tối.

Đột nhiên lúc này một dòng người vội vàng ùa đến từ phia sau, dòng người quá đông, đi mãi không hết, đến khi họ đi mất thì Kiera cũng bị lạc mất.

Saint không thấy Kiera đâu, lo lắng tìm Richard và Egrus phía sau, may mà hai người vẫn trụ vững, không bị dòng người cuốn đi.

Nhận ra một người đã biến mất, Richard và Egrus nhanh chóng tiến đến, Saint nhanh chóng ra lệnh: "Mau chia ra tìm Kiera, nửa tiếng sau tập hợp ở quầy bán bánh nướng đằng kia."

Egrus nói: "Còn thiếu gia thì sao?"

"Không cần lo cho ta, mau." Saint nhanh chóng tiếp lời, dù lời nói có vẻ vội vàng nhưng khuôn mặt không lộ ra chút lo lắng hay cảm xúc nào quá lố cả.

"Vâng."

Richard không hay thắc mắc với mệnh lệnh của Saint như trước nữa, dù tò mò đến đâu cũng cúi đầu thi hành.

Sau khi tách nhau ra, Saint đi về phía trước, hòa vào dòng người với hi vọng tìm được Kiera.

Saint đã sớm xem Kiera như người nhà, là cháu gái của mình, luôn rất dịu dàng và kiên nhẫn với cô, hắn cũng chẳng biết vì sao mình lại như thế nữa.

Có lẽ xuất phát từ sự cảm thông về hoàn cảnh của cô, hay vì cô chính là người đầu tiên thân thiết với hắn kể từ khi nhớ lại kí ức kiếp trước.

Bất kể là vì lí do gì đi nữa, hắn cũng sẽ luôn che chở và bảo vệ cô, dù trong hoàn cảnh nào đi nữa.

Saint không hô to tên Kiera như mọi người thường làm khi tìm người lạc trong đám đông, bởi hắn biết dù có kêu cũng chẳng ai nghe, âm thanh nhộn nhịp trong chợ đêm vốn không cho hắn cơ hội lên tiếng.

Đột nhiên có thứ gì đó va vào chân hắn và hiển nhiên là 'thứ đó' bị hất văng ra ngoài.

Saint cúi đầu nhìn, ra là một đứa bé, trông có vẻ đã bị lạc cha mẹ, hắn cau mày hỏi: "Cha mẹ nhóc đâu?"

Cậu bé đứng dậy, mặt đầy nước mắt, cậu hít mũi vài cái, nức nở nói: "Lúc nãy... những người kia đi qua thì không thấy...cha mẹ đâu nữa."

Saint thở dài, chính hắn cũng đang tìm người cơ mà, nhưng cũng không thể bỏ một đứa bé đi lạc ở lại nơi này được, hắn không giúp thì cũng phải đưa thằng nhóc đến chỗ binh lính đi tuần ở đây để họ xử lí thôi.

Hắn nói: "Xung quanh đây có đội tuần tra nào không?"

Cậu bé trông chừng tám, chín tuổi, nó thút thít trả lời: "Dạ có, ở ngay gần hội trường bắn pháo hoa ấy chú."

Thì ra nguyên nhân mọi người ùa đi như ong vỡ tổ như thế là do sắp có bắn pháo hoa.

Saint dắt tay cậu bé, nhìn nơi xa xăm, nói: "Dẫn đường đi."

Cậu bé còn chẳng nhớ đường, nó chỉ đi theo cảm tính, bây giờ có người lớn đi cùng nên nó đã yên tâm hơn chút, không còn sợ hãi như lúc nãy nữa.

Đi đại đi đùa một lúc, Saint nhìn thấy phía trước có một đội tuần tra liền dẫn cậu bé đến đó.

Một người đàn ông vóc dáng cao lớn nhìn thấy hắn dẫn đứa nhỏ đến, nhìn phong cách hai người hoàn toàn khác nhau khiến hắn đoán rằng hai người hẳn là không quen biết.

Hơn nữa, người ta chỉ dẫn trẻ con đến đội tuần tra khi chúng đi lạc, hắn hỏi, chất giọng nhẹ nhàng, ấm áp: "Đứa nhỏ bị lạc à?"

Saint đẩy đứa nhỏ sang phía hắn: "Phải, phiền ngài."

Cậu bé vội chào, vẻ mặt và cả giọng nói đều hiện lên vẻ sùng bái: "Chào ngài Công tước Baulias."

Baulias xoa đầu cậu bé, cười nói: "Ngoan."

Công tước Baulias rất nổi tiếng ở Navand, được dân chúng biết đến là người ôn hòa, tốt bụng và mạnh mẽ, kể cả trẻ con cũng biết đến những chiến công hay hành động tốt đẹp của hắn.

Saint không nán lại lâu, sau đó liền rời đi mất, hắn còn phải tìm người.

Đến giờ hẹn vẫn chưa tìm được người, hắn đành quay lại chỗ hẹn, hi vọng hai người kia đã tìm được Kiera.

Hắn đi ngược dòng người, mất một lúc lâu mới đến được quầy bán bánh nướng, hắn thở phào nhẹ nhõm vì hai người Richard và Egrus đã tìm thấy cô.

Kiera vẫn cầm bánh nướng trên tay, tay kia vẫy vẫy với hắn trên không trung, cười toe toét.

Vì Kiera nói muốn xem pháo hoa nên hắn lại dẫn cô hòa vào dòng người lần nữa, đến gần hội trường.

Xung quanh hội trường trải đầy hoa, ở giữa đặt một bức tượng lớn, có vẻ là vị thần nào đó.

Cảm giác quen thuộc đột ngột dâng lên, Saint chắc chắn mình chưa từng nhìn thấy bức tượng này.

Đang mải nhìn bức tượng, một giọng nói vang lên cắt đứt ánh nhìn chăm chú của hắn.

Công tước Baulias cười nói: "Đó là tượng thần Catol, vị thần tối cao trong thần thoại Jacop."

Saint nhận ra chất giọng này, giữ nguyên tầm mắt, nói: "Thần thoại Jacop? Sức ảnh hưởng lớn thật."

Không hiểu sao Baulias lại có chút thiện cảm với Saint, hắn hỏi: "Cậu không phải người Navand à?"

"Không phải."

Chuyện riêng của người khác cũng không tiện hỏi nhiều, chào hỏi là được rồi, Baulias cười nói: "Tôi có chuyện đi trước đây, chào cậu."

Saint lúc này mới quay đầu nhìn Baulias, tầm mắt hắn vô tình quét qua ngón tay đang đeo nhẫn của hắn.

Là người khá thích sưu tầm đá quý, Saint cảm thấy loại đá quý đính trên nhẫn ấy vô cùng tinh xảo, đá quý màu đỏ cũng không hiếm, chỉ là hiếm khi thấy loại nào lại đẹp như vậy.

Có điều hắn nghĩ mãi cũng không ra tên loại đá quý ấy, nhìn có vẻ rất lạ.

Đúng là quý tộc có khác, toàn dùng đồ xịn.

"Đó là đá quý ma thuật thưa cậu chủ." Richard quan sát biểu cảm cảu hắn, chọc đúng chỗ ngứa.

Chẳng trách hắn không biết đến, ra là đá quý ma thuật.

Không lâu sau pháo hoa cũng bắt đầu bắn, pháo hoa bay lên không trung rồi 'bùm' một tiếng nở rộ, sau đó hoàn toàn biến mất, từng đợt từng đợt pháo hoa nối tiếp nhau nở tung giữa bầu trời tối mịt.

Đây không phải lần đầu xem bắn pháo hoa nên Saint chẳng có cảm xúc gì mấy, chỉ là trông Kiera với Egrus có vẻ rất phấn khích. Hết cách, hắn đành nán lại thêm chút.

Một con ong đột nhiên bay đến, đậu lên vai Richard. Ông khẽ điều khiển ma thuật đã sử dụng lên nó, thu lấy kí ức của nó. Con ong được trả tự do, nhanh chóng bay đu mất.

Saint đang nhàm chán chờ đợi pháo hoa kết thúc, chợt có tiếng thì thầm bên tai.

"Thiếu gia, quán trọ cháy rồi." Là Richard.

----------

Tâm sự nho nhỏ xin các cậu hãy lắng nghe: Mình định viết thêm vài màn kịch nhỏ sau mỗi chương ấy, để sang chương sau mình viết màn kịch nhỏ của nhân viên khi chạy deadline ở phường mai, hơi chậm nhiệt tí nhưng mà chắc không sao đâu ha (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

À thì hôm nay là chủ nhật ấy, nên mình ngủ hơi lố thành ra up chương trễ haha...

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và chỉ đăng tải ở một nền tảng duy nhất là Wattpad]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net