Truyen30h.Net

Sự Gian Lận Của Thần Minh

Chương 16: Bạn yêu ơi!!!

cucbotbietlan

Xe ngựa dừng trước quán trọ, Acurl nói mình sẽ không thể đến đón hắn được, do có một vài công việc cần phải xử lí, vì vậy đoàn hộ tống sẽ đưa Saint đến chỗ hắn luôn.

Saint bước lên xe, bên trong quả thật rất rộng, sáng sủa và sạch sẽ. Ban đầu nhìn thấy cỗ xe từ bên ngoài, Saint cảm thấy nó hơi phô trương, cứ như dát vàng lên vậy.

Mèo đen đột nhiên nói: "Này, con người không ăn sáng à?"

Saint hơi ngạc nhiên: "Gì cơ?"

Hắn chợt nhận ra có lẽ là nó đã đói bụng rồi, bèn nói: "Đợi lát nữa rồi ăn luôn, trước mặt người khác ngươi đùng có nói tiếng người đấy, cứ nói tiếng mèo đi."

Mèo đen không có ký ức nên nó chẳng khác gì một đứa trẻ bụ bẫm, ngây thơ mà lại kiêu ngạo, nó 'hứ' một tiếng, nói: "Biết rồi."

Cỗ xe ngựa đưa họ đến trước một cung điện xa hoa, tráng lệ. Từ xa, Saint nhìn thấy đâu đâu cũng có lính gác, đây không phải hoàng cung thì còn đâu nữa.

Saint không có vẻ gì là bất ngờ, một người thanh niên ăn vận gọn gàng bước đến, cúi người lễ phép hỏi: "Xin chào, ngài là Saint Liasvince đúng không ạ?"

Nhìn người trước mặt, Saint đáp: "Phải."

Thanh niên nói: "Tôi là hầu cận của ngài Acurl, Aim. Ngài Acurl dặn tôi dẫn ngài đến phòng chờ trước ạ, cảm phiền ngài đi cùng tôi."

Đoàn hộ tống đã hoàn thành trách nhiệm của mình và rời đi.

Saint ngoan ngoãn theo sau Aim đi vào cung điện, thấy hắn nhìn qua mèo đen mà không nói gì, hẳn là được mang thú cưng vào hoàng cung.

Đi dọc qua mấy hành lang, người hắn gặp trên đường ngày càng đông, cho đến khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc sải chân dài bước đến.

Là Acurl.

Gặp lại bạn chí cốt 'của mình', Acurl vô cùng mừng rỡ, mới đi vài bước đã đến trước mặt Saint.

Acurl cười vui vẻ, nói: "Đến lâu chưa? Tôi vừa mới tan họp, đi, đi ăn thôi."

Trong thư hắn đã căn dặn Saint đợi đến đây rồi ăn sáng nên hắn cũng chưa ăn gì cả.

"Ừm." Hắn chỉ nói vỏn vẹn một từ, bởi có thứ gì đó đã thu hút sự chú ý của hắn.

Lúc nãy Acurl vừa đi vừa trò chuyện cùng hai người, nhìn thấy hắn thì vội chạy tới, bỏ hai người kia lại phía sau.

Saint vô tình đảo mắt qua hai người, đột nhiên ngẩn người, không biết nên nói gì nữa.

Hai người kia là nam chính Egan và em trai ruột của hắn, Haen. Trái đất cũng tròn ghê, mà xem chừng đây còn không phải là trái đất nữa.

Hai người gặp được Saint thì hơi bất ngờ, vẻ mặt trở nên vi diệu. Chuyện Saint lại ra ngoài thì họ đều biết, chỉ là không ngờ hắn lại đến Navand, cái nơi cách Nealibve cả tháng đi đường.

Acurl biết Haen là em trai của Saint, bởi hai người đều cùng họ, trên cùng một mảnh đất.

Acurl định khoác tay cặp cổ Saint nhưng đã kịp dừng lại, hắn biết mình không nên làm vậy với Saint, bởi cậu ta sẽ nổi nóng cho hắn một đấm mất, dù nắm đấm yếu xìu.

Hắn cười nói: "Cậu và ngài Haen là anh em đúng không? Hai người cùng họ mà."

Saint khôi phục trạng thái: "Ừm," lại hướng Haen, nói: "Đến đây khi nào vậy?"

Xem như là phép chào hỏi thôi, Haen đáp lại: "Sau anh một tuần."

Xuất phát sau nhưng đến nơi cùng lúc, có khi còn sớm hơn ấy chứ. Đúng là hai người uy tín nhất "Nhà sáng lập" có khác.

Saint gật đầu: "Ngài Bá tước."

Egan cười cười, vẫn là nụ cười gọi đòn hằng ngày: "Xin chào."

Sau đó Haen liền đi mất, Egan cũng nhanh chóng theo sau.

Nãy giờ bận chào hỏi, bây giờ Acurl mới nhận thấy thứ khác thường trên người Saint, hắn nhìn cái cục màu đen đen đang cuộn tròn trên vai Saint, tròn mắt kinh ngạc hỏi: "Trời ơi bạn yêu ơi, bây giờ bạn còn nuôi thú cưng nữa à?"

Saint đã quen với cách gọi của hắn, nói: "Ừm."

Acurl cũng quen cái thói trả lời lạnh nhạt của Saint, tuy miệng lưỡi nhiều khi hơi khó nghe nhưng thật sự rất quan tâm đến mọi người.

Hắn không để ý, dẫn Saint đến phòng khách, dặn người hầu mang bữa sáng lên.

Acurl đan hai tay chống dưới cằm, hỏi: "Saint, cậu không ngạc nhiên à?"

Saint nói mèo đen nhảy xuống, trả lời: "Vì chuyện gì?"

"Về thân phận của tôi ấy." Acurl phấn khởi chờ câu trả lời.

Hắn từng tưởng tượng qua vẻ mặt của Saint sẽ buồn cười thế nào khi phát hiện ra thân phận thật sự của mình, kinh ngạc, khó tin, ngưỡng mộ hay gì gì đó. Đến nỗi cứ nghĩ đến đã làm hắn cảm thấy buồn cười.

Nhưng trời không chiều lòng người, Saint nói: "Vậy thì không, tôi đã sớm đoán được rồi."

Cậu trả lời làm nụ cười cùng nét phẩn khởi trên mặt hắn đồng loạt biến mất.

Hắn cố chấp không tin: "Cậu lại điêu."

"Lúc trước cậu kể với tôi rất nhiều mâu thuẫn xảy ra ở Navand, chắc chắn là hiểu rất rõ, kể cả khi tôi hỏi về các thành viên hoàng thất. Mà như vậy thì cũng chẳng có cơ sở nào để chứng minh cả. Muốn tôi không phát hiện thì đừng có dùng kiếm có dấu ấn hoàng gia Navand."

Nói nhiều như vậy, câu cuối cùng mới là chốt lại vấn đề. Bại lộ vì một điều nhỏ nhặt như vậy, Acurl tiếc nuối không thôi: "Cậu để ý kĩ vậy làm gì, còn biết cả dấu ấn hoàng gia nữa."

"Vương tử Acurl nên thông minh hơn chút nữa." Saint lau tay, chờ Acurl ăn trước.

Acurl không để ý hình tượng vương tử của mình, cho miếng thịt vào miệng, cười cười nói: "Biết gọi hai tiếng Vương tử mà cậu còn dám nói chuyện như vậy." Hắn ra hiệu mời Saint dùng bữa.

Saint cắt một miếng thịt: "Lỗi của thần."

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện được một lúc thì đột nhiên có lệnh từ Hoàng đế truyền tới, yêu cầu Acurl đến họp gấp.

Hắn đành tiếc nuối từ bỏ bữa ăn ngon miệng này, dặn Saint cứ thong thả ăn, nhớ đợi hắn trở lại xong thì chạy đi mất.

Saint không nhắc đến chuyện Egan và Haen, bởi nếu có thể thì Acurl chắc chắn sẽ không giấu hắn, chuyện Acurl không kể, hắn cũng không hỏi. Hẳn là chuyện gì đó rất quan trọng.

Hắn nhìn nhóm người hầu, nói mình đã ăn xong để họ mau chóng dọn xuống.

Saint nhìn mèo đen đã ăn no nê, đang cuộn mình nằm trên đùi hắn. Xung quanh chỉ còn một số người hầu đứng ở các góc của căn phòng, không đến gần hắn. Cửa sổ trong suốt đang khép hờ, từng cơn gió nhẹ hiu hiu thổi, đưa mái tóc hắn bay múa trong gió.

Tất cả mọi thứ phút chốc trở nên thật yên bình, hắn lim dim mắt, xoa lông mèo, ngủ thiếp đi.

Không biết đã qua bao lâu, Saint chợt bị tiếng bước chân dồn dập đánh thức.

Acurl xoa mái tóc rối tung của mình, bực bội nói: "Thật tình, loạn hết cả-"

"Ơ kìa, ngủ rồi à." Hắn nói, âm lượng càng nhỏ dần về sau.

Saint xoa mắt: "Làm sao?" Chất giọng lúc vừa ngủ dậy có chút khàn khàn.

Acurl sửa lại mái tóc bị mình cào cho rối tung, nói: "Đi thôi, cậu nhờ tôi dẫn đi mua dao găm mà, trên đường đi tôi kể cho."

Saint ẵm con mèo đen trên tay, đi theo Acurl.

Hai người đã an vị bên trong xe ngựa, Acurl mới nói: "Cậu đến đây mấy hôm rồi nhỉ? Chắc cũng biết vụ hỏa hoạn đêm trăng tròn đúng không?"

Saint gật đầu: "Ừm, ban đầu tôi trọ ở đó."

"Gì cơ?" Acurl giật mình: "Rồi có sao không đấy?"

"Không, kể tiếp đi."

Acurl 'à' một tiếng, nói tiếp: "Mấy ngày sau Nam tước Hands được phát hiện là đã qua đời, kẻ ám sát đã sớm bị bắt giữ rồi, là một kẻ câm, có điều trong này khá kì lạ, giá như tôi đủ thông minh..."

Nghe đến cuối, Saint đã nhận ra được ý tứ từ câu nói của hắn.

Saint cười, gần như cười khẩy: "Muốn gì thì nói nhanh."

Acurl biết lắm bạn mình sẽ đoán được mà, hắn cười cười, nói: "Thì đó, tôi cần mượn bộ não của cậu một thời gian."

"Tôi không thích vướng vào rắc rối."
Saint từ chối.

"Chắc chắn sẽ trả thù lao xứng đáng mà."

"Nói nghe thử xem?"

"Tôi cho cậu sai bảo một tháng, tôi là là Vương tử đó."

"Tôi chỉ ở đây thêm một tuần."

"Vậy đá quý, hay ngân phiếu?"

"Tôi không thiếu tiền."

Acurl đau đầu suy nghĩ, cuối cùng lại nói: "Đá ma thuật, tôi có một loại đá ma thuật có thể giúp tăng lên gấp đôi, à không, thậm chí gấp ba lần."

Hắn nhớ ra gì đó: "Đúng rồi, tôi nhớ không lầm thì cậu chỉ sử dụng được ma thuật thôi đúng không? Sao nào, có hứng thú không?"

Tại sao lại có từ 'chỉ' nữa?

Saint cẩn thận suy nghĩ lại, hiện tại hắn đang sở hữu Ma thuật thuần nguyên cùng một còn kỳ lân đội lốt mèo, không cần phải nghi ngờ về sức mạnh hiện tại của bản thân.

Tuy nhiên, hắn vẫn chưa biết cách để sử dụng nguồn ma thuật ấy. Nguyên tác chỉ nói đến Ma thuật thuần nguyên là nguồn ma thuật vô cùng mạnh mẽ và bá đạo chứ cũng chưa nói nó là bất bại.

Vì vậy nếu muốn tồn tại, hắn cần phải mạnh hơn nữa.

----------

Xin lỗi các cọu nhiều, lẽ ra tui phải up từ hôm qua nhưng mà quên mất, cũng do ôn thi nên tui quên mất, thành thật xin lỗii ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và chỉ đăng tải ở một nền tảng duy nhất là Wattpad]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net