Truyen30h.Net

Sự Gian Lận Của Thần Minh

Chương 18: Màn độc diễn của Saint

cucbotbietlan

"Chú!"

"Thiếu gia."

Kiera và Egrus hét lên một tiếng, vội vàng chạy đến chỗ Saint. Manuel vốn đang hết sức nhàn rỗi nằm dài ra đó thì cũng ngỡ ngàng bật dậy: "Trời ơi đại nhân!"

Cảm giác nhớp nháp truyền đến, Saint đưa tay sờ mặt mình, ai ngờ một tay đầy máu. Hắn cảm thấy hơi chóng mặt, đầu và mắt cũng trở nên nặng trĩu.

Mèo đen nằm cạnh Saint phản ứng nhanh nhất, nó đứng phắt dậy nhìn vũng máu trên bàn rồi lại nhìn Saint, nửa gương mặt hắn hầu như đều bị nhuộm đỏ bởi máu.

Nó giật mình thốt lên: "Này, ngươi cháy máu mũi rồi kìa, mau kiểm tra cho hắn đi."

Richard lấy ra một chiếc khăn định bụng đưa hắn lau máu rồi dặn hắn ngửa mặt lên trời. Thế nhưng chưa kịp đưa khăn đến thì Saint đã bất ngờ ngã ra đất, may mà Haen đứng sau hắn kịp thời đưa tay đón người mới tránh được cũ ngã vừa nãy.

Trong lúc Saint hôn mê, cả căn phòng loạn cả lên, người chạy đông chạy tây làm chân sai vặt, người lo lắng canh gác sát bên mép giường cản trở công tác cứu hộ của Kiera, bị cô cuống quýt mắng cho một trận rồi đuổi đi.

Mèo đen thì ỷ thân mình nhỏ bé, nhảy đến cạnh gối đầu của Saint.

Bây giờ mọi người đang cuống cuồng vì Saint, chẳng ai nhớ đến có một con mèo vừa mới nói chuyện cả.

Đến nửa đêm Saint mới lờ mờ tỉnh dậy, cảm giác đau đầu và hoa mắt vẫn còn quấn lấy hắn.

Hắn nặng nề nhích người ngồi dậy, lấy tay xoa phần đầu nhức mỏi. Mọi người nghe thấy động tĩnh bên này thì đồng loạt quay qua, thấy Saint đã tỉnh, trông có vẻ mệt mỏi, mèo đen nhảy đến bên cạnh quan sát hắn.

Acurl vội chạy đến: "Cậu không sao chứ? Sao tự nhiên lại bị như vậy?"

Sau giờ ăn tối Acurl có ghé qua tìm gặp Saint, sau khi biết được tình hình bên trong, hắn cũng gia nhập hội 'người nhà bệnh nhân' luôn. 

Saint vẫn còn đau đầu, không muốn trả lời. Trước đây Saint chưa bao giờ bị chảy máu mũi chứ đừng nói đến ngất đi, hắn uể oải nói: "Không biết... Kiera, chú bị làm sao vậy?"

Kiera đứng bên mép giường nói: "Cháu không chắc nhưng đây có vẻ không phải bệnh lí bình thường... Cứ như cơ thể bị quá tải ấy, nhưng mà không phải triệu chứng bệnh lí... Trời ơi nói sao đây!!"

Richard thấy cô vò đầu bứt tai mãi mà không nói được, bấy giờ mới lên tiếng: "Không biết có tiện nói ở đây không thưa thiếu gia?"

Nghe Richard nói vây, Saint cũng lờ mờ đoán được nguyên nhân, có điều giờ mọi người đều biết về 'con mèo biết nói' rồi nên chẳng còn gì để bận tâm cả. Saint đảo mắt, đều là người mình, còn nam chính với em trai hắn thì cũng tạm là người mình rồi. Hắn nói: "Không sao, nói đi."

Richard nói: "Người còn nhớ Ma thuật thuần nguyên không? Nguồn ma thuật của nó rất lớn, dường như là vô tận vậy, và như người biết đó, cơ thể người 'khá' yếu ớt nên khi đột ngột hấp thụ một lượng ma thuật lớn như vậy thì cơ thể sẽ không chịu đựng nổi mà gây ra hiện tượng rò rỉ ma thuật, hay nói là bị quá tải ấy, vì vậy mà sự việc như lúc nãy mới xảy ra."

Egan nghe đến 'Ma thuật thuần nguyên' thì có hơi ngạc nhiên, không ngờ Saint cũng biết đến nó, đã vậy còn sở hữu được nó. 

Saint suy tư nói: "Có cách nào để giảm thiểu tối đa chuyện này không?"

Richard đáp: "Có thưa thiếu gia, chỉ cần một thứ gì đó có khả năng phong ấn tạm thời hay trung hòa sức mạnh là được."

Saint suy nghĩ đến một số hướng giải quyết khác nhau nhưng mãi chẳng ra vì vậy hắn tạm thời gạt sang một bên. Hắn nhìn ra ngoài, nhận ra trời đã rất khuya rồi, nói: "Khuya rồi, mọi người giải tán đi, có gì ngày mai nói tiếp."

Mọi người rời đi vẫn không quên ngoái nhìn Saint với ánh mắt lo lắng, nhất là Egrus và Kiera.

Sáng hôm sau, Saint vô tình gặp được Công tước Baulias cùng một cô gái khác sóng vai nhau vào hoàng cung.

Baulias còn chút ấn tượng với hắn, chào nói: "Trùng hợp thật, không ngờ lại được gặp cậu ở đây,cậu ở trong cung à?"

Saint cười cười, nói: "Đúng vậy, tôi chỉ là khách của Vương tử Acurl thôi."

Ánh mắt vô tình lướt qua bàn tay hắn, Saint nhớ lại chiếc nhẫn đính đá ma thuật vô cùng đặc biệt hôm ấy, hôm nay vẫn là chiếc nhẫn ấy, kiểu dáng như cũ, chỉ là màu sắc đã thay đổi, lần này là đá quý màu xanh.

Hai người chào hỏi mấy câu rồi cũng đường ai nấy đi. Saint có nghe về Công tước Baulias, nghe nói hắn là người nhân từ, ôn hòa và vô cùng lịch sự nên được rất nhiều người kính trọng.

Sau khi nói chuyện thì Saint biết được cô gái đi cùng Baulias chính là quý cô Cindella, thanh mai trúc mã với Baulias. Ở Navand đều đồn rằng hai người chính là Công chúa Lọ Lem và Hoàng tử trong truyện cổ tích, bởi sự đẹp đôi và cốt cách quý tộc của họ.

Saint gọi con mèo đen đang đứng dưới chân, hỏi: "Này mèo, ngươi biết loại đá ma thuật trên nhẫn của hắn là gì không?"

Mèo đen nhảy lên vai hắn, nghi hoặc hỏi: "Ai nói với ngươi đó là đá ma thuật? Ta còn không cảm nhận được xíu ma thuật nào trên đó nữa."

Saint ngạc nhiên vì câu trả lời trái ngược hoàn toàn với Richard rằng đó là đá ma thuật.

Ngựa thần đúng là thần thú nhưng Richard cũng đâu có tệ, ông không thể nào nhận định sai về ma thuật đơn giản như vậy được. Một tia sáng chợt xẹt qua trong đầu, đối chiếu với chiếc nhẫn hắn đã thấy đêm đó quả thật chỉ khác nhau về màu sắc. Saint chợt nhận ra gì đó, quay về phòng lấy giấy bút ghi lại.

***

"Nghe nói hai ngày nữa Công tước Baulias và quý cô Cindella sẽ tổ chức đính hôn." Acurl ngồi uống trà trong lúc Saint đang suy nghĩ, hắn thuận miệng nói ra thông tin mới nghe ngóng được.

Saint dừng bút: "Ồ... Có những ai được mời?"

Acurl nói: "Đương nhiên là có thành viên Hoàng thất và cả những gia đình quý tộc ở Navand rồi. À, có mời cả em trai cậu và bạn của cậu ấy nữa, kiểu như nể tình hữu nghị vậy."

"Sao, cậu đi cùng không?"

"Tôi không được mời." Saint tiếp tục viết lên giấy.

Acurl cười nói: "Không sao, cậu cũng là quý tộc ở Neablive còn gì, anh trai của Haen mà. Không thì tham gia dưới tư cách bạn của Vương tử Acurl cũng được."

Nếu là bình thường Saint nhất định sẽ không đồng ý, vì hắn không thích đến những nơi quá đông người như vậy. Nhưng lần này hắn chỉ im lặng một lúc, nói: "Được."

Hắn còn có chuyện cần phải xác minh ở bữa tiệc.

Trong hai ngày chờ đợi lễ đính hôn, Saint, Egan và Haen được Acurl đưa đến hiện trường tìm thấy xác của Nam tước Hands.

Đã mấy ngày kể từ khi tìm thấy xác, dù đây là khu vực vắng vẻ ít người lui tới nhưng hiện trường cũng chẳng còn lại gì. Giả sử thật sự có kẻ sau màn thì chắc chắn hắn không ngốc đến nỗi không xóa bỏ mọi bằng chứng có thể buộc tội hắn. Saint vờ làm con người thân thiện, chào hỏi, tán gẫu cùng các người làm ở công trường, bỏ lại ba người kia căng mắt vắt não đi điều tra.

Sau khi tán gẫu, Saint còn được các ông chú, thanh niên ở đó mời trà, ăn bánh nữa. Ngày hôm sau mọi chuyện cũng lặp lại y như vậy. Haen nhìn anh trai mình thong thả ngồi đó như ông chủ, cau mày nhăn nhó.

Thời gian hai ngày cứ vậy mà trôi qua, đêm nay buổi lễ đính hôn sẽ diễn ra. Chỉ có ba người được mời và Saint dưới thân phận bạn của Vương tử Acurl là đi, đương nhiên việc dẫn theo vệ sĩ là tất yếu. Richard và Egrus được Saint tin tưởng lựa chọn cùng đi, còn về phía Acurl vẫn là dẫn theo hầu cận Aim.

Baulias giữ chức vị Công tước khi còn khá trẻ, điều này chứng minh cho việc hắn thật sự tài giỏi. Baulias không chỉ được kính trọng ở lãnh địa của mình mà còn ở một số lãnh địa khác nữa. Hắn luôn là người bao dung và ôn hòa, biết kính trên nhường dưới và không bao giờ vô lễ.

Saint nhìn Baulias và Cindella đứng trên cao, trao nhau ly rượu đính ước, không thể phủ nhận là họ nhìn đẹp đôi thật. Nhìn cảnh tượng bây giờ, Saint chợt nhớ đến câu chuyện cổ tích mà mọi người thường gán ghép họ là nhân vật chính.

Như trong truyện cổ tích, công chúa Lọ Lem mặc một bộ váy dạ hội màu xanh sáng lấp lánh cùng đôi giày thủy tinh, yêu kiều thướt tha khiêu vũ cùng hoàng tử trong buổi tiệc. Giờ đây, 'Công chúa Lọ Lem' và 'Hoàng tử' đang trao nhau ly rượu đính ước, hứa hẹn cho một tương lai tươi đẹp và một cuộc hôn nhân vĩnh viễn.

Nghi thức được công nhận bởi vị thần tối cao Catol, bức tượng đặt cạnh đôi tình nhân. Hai người nâng ly trước sự reo hò của mọi người, đúng là trai tài gái sắc.

Sau khi nâng ly, hai người chia nhau ra mời khách, đương nhiên là ưu tiên thành viên hoàng thất trước. Baulias nâng ly, nhận lời chúc phúc từ Acurl, nở nụ cười nhã nhặn, cả Egan cũng cười tưới rói theo.

Về mặt tính cách, Saint cảm thấy Egan và Acurl tương đối giống nhau, đều không tiếc rẻ nụ cười đối với bất cứ ai, cứ luôn tỏ ra thân thiện như thế và quan trọng là cả hai đều rất nhạy bén, sự thân thiện cùng nụ cười 'ngu ngốc' đó chỉ là lớp ngụy trang mà thôi. Cả hai là kiểu người hướng ngoại điển hình.

Còn em trai hắn không nghi ngờ gì nữa mà là người hướng nội, không thích giao tiếp với người lạ và ghét những nơi đông người ồn ào. Haen nói ra lời chúc đại trà rồi cụng một ly.

Đến lượt Saint, cứ tưởng như ba người kia, chúc mấy câu rồi đi nhưng không, hắn nói một câu khiến ba người cùng Baulias nghe xong đều sững sờ tại chỗ. "Tiếc thật nhỉ? Tôi thật muốn cùng tiểu thư Lilia đến đây, cô ấy thích nhất những nơi náo nhiệt như vầy, tiệc vui thế này cơ mà... Tiếc là cô ấy dường như mấy hôm nay không nhận được thư của tôi. Ngài Công tước, không biết ngài có nhìn thấy tiểu thư Lilia đâu không? Tôi thật sự rất muốn gặp cô ấy, tìm mãi mà cũng không thấy người đâu." Saint nói nghe rất thành khẩn.

Vẻ mặt Baulias cứng đờ, gượng gạo nói: "À... Cậu mới đến nên có lẽ không biết, cô ấy... Vừa qua đời cách đây mấy hôm."

"Gì cơ?" Saint kinh ngạc mở to mắt, sốc đến tận cùng.

Nói rồi, hắn quay sang hỏi Acurl: "Thật vậy sao? Sao cậu không nói tôi biết?"

Ơ kìa, tôi đã nói với cậu rồi mà!

Acurl há miệng định phản bác, may mà Egan bên cạnh đã cụng chân hắn một cái khiến hắn tỉnh ngộ.

Saint đang diễn.

Acurl nói: "Tại cậu đâu có hỏi, sao tôi biết được cậu quen tiểu thư Lilia chứ?"

"Ôi trời..." Saint vờ như bị sốc đến cùng cực, bước chân còn hơi loạng choạng, Egrus vội vương tay đỡ hắn, miệng còn khuyên thiếu gia hãy bình tĩnh. Richard đứng sau lưng Egrus, cố dằn nụ cười nơi khóe miệng xuống. Haen đứng bên cạnh quan sát toàn bộ quá trình và âm thầm đánh giá hắn.

Bất giác Haen đã nhoẻn miệng cười, nhìn màn độc diễn của anh hai mình.

Baulias cố giữ bình tĩnh, hỏi: "Xin hỏi hai người... Rất thân sao?"

Saint nhìn xuống đất, như vẫn còn sốc, nói: "Cũng cho là vậy đi... Mới năm ngoái tôi vô tình gặp tiểu thư và ngài Linel bị sơn tặc chặn đường ở gần lãnh thổ Neablive nên đã ra tay giúp đỡ, về sau cũng dần thân thiết, giữ liên lạc cho đến tận bây giờ, thật không ngờ..."

Nói dối.

Nghe là biết nói dối, năm ngoái hắn còn đang tung tăng ở Labold thì làm gì có mặt ở gần Neablive mà cứu người. Chuyện này mấy người kia biết rõ hơn ai hết, thế nhưng Công tước Baulias đời nào biết được.

Dĩ nhiên Acurl đã kể hết động thái nổi bậc Lilia cho Saint nghe nên hắn mới có thể nói dối trơn tru như bôi mỡ như vậy.

"A! Làm lỡ việc vui của ngài rồi, xin ngài thứ lỗi!" Saint chợt nhận ra mình đã làm ảnh hưởng đến người ta, lập tức bày ra dáng vẻ hối lỗi.

Baulias cố nặn ra một nụ cười: "Không sao, thôi vậy, mong các vị tận hưởng buổi tiệc thật trọn vẹn."

Nói xong hắn cũng bỏ đi luôn, không nán lại thêm một giây nào nữa.

Saint chỉnh lại trang phục của mình như thói quen, mỉm cười xả vai.

Hắn xoay người, đối diện với ánh mắt cùng một sắc thái của bọn họ đang dán lên người mình, nhướng mày hỏi: "Có chuyện gì sao?" 

Không một chút sượng trân.

Hiếm khi Haen là người đầu tiên lên tiếng, hắn nhếch miệng cười làm Saint nổi da gà: "Không có gì, chỉ là đang nhớ lại năm ngoái anh về nhà khi nào thôi."

Saint biết thằng nhóc đang mỉa mai mình, thờ ơ như không, nói: "À, xạo hết thôi, lừa hắn ấy mà."

"..."

Còn chẳng thèm biện minh luôn, lời thú nhận nhẹ tựa lông hồng vậy. Richard im lặng nãy giờ chợt lên tiếng: "Thiếu gia lợi hại thật, vậy mà trước giờ lão đây cũng không biết."

Nói dối cũng tính là lợi hại à? Rõ ràng là đang xỉa xối cái miệng dối trá của hắn mà. 

Saint lạnh nhạt nói: "Lời khen của ông làm ta thấy ngại đấy."

Richard mỉm cười: "Vậy ạ?" 

Saint 'Ừm' một tiếng rồi phớt lờ ông ta luôn, Saint thề là mình không muốn thấy lão già này mở miệng thêm một lần nào nữa.

----------

*Màn kịch nhỏ:

'Bộp!' 

Haen đóng sách lại: "Này! Mũi anh sắp cao đụng trời rồi đấy."

Saint: "???"

Ý gì vậy?

Sau khi Haen đi mất, Saint nhìn lại quyển sách mà Haen vừa đọc mới nhận ra: "À, sách 'Chú bé người gỗ Pinocchio' à?"

Liên kết với lời nói lúc nãy thì cũng dễ hiểu thôi...

Saint: "..."

Thằng nhóc này!

----------

Có thể chứa Spoil: Chết rồi, chưa xuất hiện đâu nhưng mà tui bị u mê một couple 'Đứa hay chọc x Đứa hay cọc' rồi, làm sao bây giờ huhu... 

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và chỉ đăng tải ở một nền tảng duy nhất là Wattpad]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net