Truyen30h.Net

Sự Gian Lận Của Thần Minh

Chương 19: Có tư cách gì nói hắn không hiểu?

cucbotbietlan

Tạm bỏ qua chuyện này, mọi người ở đây ai cũng nhận ra thái độ khác thường của Baulias, chắc chắn cái chết của Lilia có liên quan đến hắn.

Egan tách ra đi mời rượu một số người, mở rộng vòng quan hệ xã hội của mình. Còn Acurl thì vì là Vương tử nên mọi người cứ mời rượu hắn suốt, hết cách hắn đành tiếp rượu từng người.

Nhóm của Saint và Hane tránh sang chỗ khác, nhường chỗ đứng lại cho các quý tộc. Saint ra ban công trên tầng hóng gió, tìm không gian yên tĩnh để sắp xếp lại mớ suy nghĩ của mình.

Hắn có hơi bất ngờ khi Haen vẫn đi theo mình, hắn nghĩ cậu ta sẽ tách ra một mình chứ, thằng nhóc này thích một mình yên tĩnh mà. Dù thật sự thắc mắc nhưng Saint vẫn giữ im lặng, không cố gặng hỏi lí do.

"...Này!" Haen bất chợt lên tiếng.

Saint chắc rằng hắn đang gọi mình, trước giờ Haen luôn gọi hắn như thế thay cho 'anh'. Chỉ còn vài bước là nữa là đến ban công, Saint không dừng lại, hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Haen không trả lời, im lặng theo hắn ra đến ban công, trong không gian tối mờ, hắn rốt cuộc mở miệng, nói thay cho lời chất vấn trong đầu hắn từ tháng trước: "Trước kia... Là anh vờ sống như tên phế vật à?"

Hơn tháng nay Haen không ngừng tự đặt câu hỏi vì sao Saint lại thay đổi, rốt cuộc thì đâu mới là con người thật của hắn. Giả vờ hành xử như tên phế vật suốt hai mươi năm cuộc đời, hay chỉ giả vờ thay đổi...

Nếu vậy thì suốt hai mươi năm qua, điều gì đã khiến hắn và mẹ phải bận tâm? Đáp án cho những lời chửi rủa suốt thời gian qua là gì? Haen thật không hiểu được Saint đang suy nghĩ điều gì.

Saint hơi ngạc nhiên vì câu hỏi, hắn nghiêng đầu nhìn Haen, nói: "Sao đột nhiên lại hỏi như vậy?"

Kể từ lần đầu tiên Haen đặt chân vào nhà Liasvince, hắn và Saint đều biết rằng cả hai sẽ không bao giờ có thể trở nên thân thiết được. Và thật vậy, đến tận bây giờ cả hai chưa từng có một cuộc trò chuyện đàng hoàng, đúng nghĩa với nhau.

Haen cân nhắc từ ngữ: "Trước đây anh không như vậy, luôn hành xử thô lỗ và thể hiện rõ rằng mình rất kém cỏi."

Saint không biết nên trả lời thế nào cho phải, hắn im lặng một lúc, hơi ngẩn đầu nhìn lên bầu trời đầy sao: "Vậy à..."

Haen sớm đoán được mình có thể sẽ không nhận được câu trả lời tử tế, nhưng không có ý định dừng lại, tiếp tục nói: "Anh luôn rất ghét tôi, chưa bao giờ gọi tôi một tiếng 'em trai' hay nói chuyện hòa nhã với tôi. Anh mở miệng ra toàn là lời lẽ khó nghe, chưa từng xem tôi là em."

Saint quay đầu, không nhìn Haen nữa, từ góc độ của Haen chỉ có thể thấy được bóng lưng thẳng tắp của hắn. Thời gian im lặng lần này còn lâu hơn khi nãy, đương lúc Haen cho rằng bản thân sẽ không trả lời, Saint đột nhiên lên tiếng.

"Cậu có một gia đình đầy đủ cha mẹ đúng chứ? Tôi không có, ngay cả tình yêu của ông ấy dành cho mẹ tôi cũng không tồn tại, tôi không như cậu, không được sinh ra bởi tình yêu, kể cả lý do tôi được sinh ra cũng rất hời hợt. Nhưng con nhà quý sinh ra vì chính trị là chuyện rất bình thường, nhưng cậu thì khác."

Haen sững sờ lắng nghe từng câu từng chữ Saint nói, hơn hai mươi năm ròng Haen chưa bao giờ suy nghĩ đến vấn đề này, trong đầu hắn chỉ có suy nghĩ khinh thường hay chán ghét những hành động của hắn.

Bây giờ Haen không nhìn được mặt Saint nên không biết vẻ mặt của hắn đang như thế nào, là đau buồn hay là tức giận. Thế nhưng Saint thờ ơ nói tiếp: "Kể từ khi hai mẹ con cậu bước chân vào nhà, mọi thứ đều thay đổi, từ ánh mắt của đám người hầu đến tình cảm của ông ấy dần dà chẳng còn gì cả. Cho đến khi tôi biết được... Ông ấy và mẹ cậu thật lòng yêu nhau, thứ tình cảm mà mẹ tôi không có được. Dựa vào đâu mà ông ấy được phép sống an nhàn và hạnh phúc như vậy trong khi mẹ tôi, người đã trao cho ông ấy cả đời con gái lại phải ra đi trong cô độc, trong đau khổ? Tôi ghét ông ta, ghét tất cả những thứ thuộc về ông ta, bao gồm cả mẹ con cậu. Trả lời như vậy được chứ?"

Đây là lần đầu tiên Haen nghe Saint nói chuyện với mình nhiều như vậy, cũng là lần đầu tiên Saint kể về lí do của mình. Haen khẽ nhấc chân, bây giờ hắn có thể thấy được một góc sườn mặt của Saint.Người trước mặt đứng dưới bầu trời đầy sao, cả bóng lưng hay sườn mặt đều như nói lên người ấy rất cô độc. Haen không biết đáp lại như thế nào, bất giác siết chặt nắm tay, không nhìn người trước mặt nữa.

Saint đột nhiên xoay người lại, như không có chuyện gì xảy ra, vỗ vai cậu, nói: "Đi thôi, đi tìm bọn họ."

Haen vẫn chôn chân tại chỗ, hai người đứng ngược hướng, Haen chợt lên tiếng, kéo bước chân của Saint, khiến hắn khựng lại. Saint quay đầu, không nhìn Haen nữa, từ góc độ của Haen chỉ có thể thấy được bóng lưng thẳng tắp của hắn.

"Bây giờ thì sao?" Saint không ngờ em trai mình lại hỏi câu này, một câu hỏi không đầu không đuôi nhưng đủ để hắn hiểu Haen đang nói gì, hắn không thích nói chuyện quá tâm tình hay sâu lắng, nghe cứ sến súa thế nào. Cuộc trò chuyện đêm nay đã đi đến giới hạn của hắn.

Đừng nói là Haen, đến cả Saint còn không biết câu trả lời của mình là gì. Một lúc lâu sau, Haen vẫn là không có được cầu trả lời, bởi Saint đã nhất chân đi mất rồi. Haen xoay người nhìn lên bầu trời, tặc lưỡi một cái rồi trở lại bữa tiệc. Bọn họ nói chuyện không nhiều nhưng lâu, người ta đã mời rượu xong hết rồi.

Từ sau lần đó đến tận khi bữa tiệc kết thúc, Saint và Baulias cũng không còn chạm mặt lần nào nữa, có lẽ hắn đang cố tình tránh mặt Saint. Ở Navand có một phong tục là khi đính hôn, người con trai nhất định phải tự tay tiễn cô gái của mình ra về, điều đó thể hiện sự quan tâm và tình yêu thương dành cho cô gái. Baulias dịu dàng dắt tay Cindella bước xuống từng bậc thang, hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh của Hoàng tử và Công chúa Lọ Lem trong truyện cổ tích.

Mọi người xì xào bàn tán, nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ. Saint nheo mắt nhìn họ, nở nụ cười nhàn nhạt.

***

Sáng hôm sau, Saint và Linel cùng nhau dùng trà trong vườn hoa hoàng gia. Hôm qua sau khi trở về, Saint đã yêu cầu Acurl mời Linel đến để nhờ vả vài chuyện.

Linel vẫn còn đau buồn vì cái chết của em gái Lilia nên hôm qua hắn đã từ chối không đến bữa tiệc. Gương mặt Linel trở nên phờ phạc thấy rõ, hắn hỏi: "Vương tử Acurl nói là ngài mời tôi đến đây, không biết ngài có gì muốn nói?"

Chào hỏi gì đó đều đã xong, Saint quyết định đi thẳng vào vấn đề vì hắn cũng không thích vòng vo tam quốc. Saint hắng giọng, từ tốn nói: "Thật ra tôi muốn nhờ ngài giúp một chuyện, chỉ là có lẽ ngài sẽ không đồng ý."

Sợ hắn không đồng ý thì còn mời hắn đến đây làm gì?

Linel biết đây chỉ như một mở bài trong bài dàn ý, nói: "Tôi có thể lắng nghe thử xem."

Saint nói: "Thật ra... Chuyện này có liên quan đến tiểu thư Lilia."

Linel ngạc nhiên khi nghe nói chuyện hắn nhờ vả có liên quán đến em gái mình.

"Ngài biết đó, ngài Hands đã bị sát hại, tên hung thủ cũng đã bị bắt, tuy nhiên chúng tôi nghi ngờ hắn không phải là hung thủ thật sự, khả năng cao là do có kẻ sau màn giật dây điều khiển tất cả. Mà tiểu thư Lilia vô tình trở thành nhân chứng cho vụ án."

Linel sững sờ trước câu trả lời của Saint, hắn không ngờ em gái mình lại có liên quan đến chuyện này, thế nhưng hắn vẫn đủ tỉnh táo để đòi hỏi chứng cứ: "Tôi không thể biết điều ngài nói có thật hay không, điều gì có thể chứng minh?"

Đối với câu hỏi của hắn, Saint không chút lúng túng mà đưa ra đầy đủ lí do thuyết phục: "Theo tôi được biết, đêm hôm đó ngài và tiểu thư đã cùng nhau đi xem pháo hoa, sau đó thì lạc nhau. Tôi nghe người ở công trường kể lại là đêm đó đã gặp tiểu thư Lilia ở gần công trường và khi hỏi thì được biết cô ấy đang đi tìm ngài, vì có quá nhiều người xô lấn nhau nên cô ấy phải đi đường vòng đến chỗ ngài Baulias và nhóm lính canh. Mà ngài biết đấy, ngài Hands được tìm thấy ở mảnh đất phía sau công trường, nằm trên con đường mà tiểu thư đi qua."

Có lẽ tiếp thu quá nhiều kiến thức đã khiến Linel bị sốc, nhưng sau khi bình tĩnh lại, hắn chợt trở nên tức giận, chất vấn: "Ý ngài là em gái tôi có liên quan đến vụ án? Mong ngài hãy cẩn trọng trong lời nói của mình, dù cho ngài có là khách của Vương tử đi nữa."

Thấy rõ sự tức giận trên khuôn mặt và giọng điệu của Linel, Saint đoán hắn đã hiểu nhầm rồi: "Từ từ đã nào, tôi không nói đến chiều hướng đó." Khí thế trên người Saint chợt thay đổi, hắn mỉm cười, hạ thấp giọng nói: "Thay vào đó, vì sao ngài không nghĩ cô ấy đã nhìn thấy gì đó, như là hung thủ chẳng hạn?"

Linel sững người. Quả thật hắn chưa từng nghĩ theo hướng này, những gì Saint vừa nói đã khai sáng cho hắn. Linel mở to mắt, chưa nén được sự bất ngờ, nói: "Ý ngài là... Em ấy không phải... Bị bệnh?" 

"Đúng vậy." Câu trả lời chắc nịch đến từ Saint.

Đến đây, Linel mới thử xâu chuỗi lại mọi việc, phát hiện mọi chuyện đều trùng hợp mà 'khớp' với nhau. Hôm đó sau khi gặp lại thì cả người Lilia đều dính bẩn, cô bé đã nói mình cần phải tắm rửa rồi quay về nhà trước, trông có vẻ mất tự nhiên lắm, chỉ là lúc đó hắn cho rằng cô bé chỉ đơn thuần là bị ngã nên đưa cô về nhà.

Ngày hôm sau cô bé không ăn uống gì cả, chỉ tự nhốt mình trong phòng, đến khi Linel lo lắng đến hỏi han thì phát hiện ra cô đã sốt rất cao. Mọi chuyện phải chăng chỉ đơn thuần là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay đã được lên kế hoạch từ trước. Linel sởn gai ốc, mờ mịt hỏi: "Ngài... Muốn tôi giúp làm gì?"

Saint đạt được mục đích, nở nụ cười thương mại nói: "Chuyện này nói ra thì có hơi thất lễ với người đã khuất, tuy nhiên đây là cách duy nhất hiện tại."

"Chúng tôi cần một số thứ tiểu thư Lilia dùng trước khi chết, chẳng hạn như chăn, gối hay váy vóc, dù chỉ là một mảnh cũng được. Là vật tùy thân thì càng tốt, nhưng sẽ hiệu quả hơn hết nếu nó là trang sức bằng bạc hay gì đó được làm bằng bạc. Chúng tôi cần xác nhận đó chỉ đơn giản là một cơn sốt hay thật sự là một lời nguyền từ m thuật đen."

Saint từng nghe ở đâu đó là bạc có tác dụng xua đuổi tà khí và những thứ 'dơ bẩn' nên hắn nghĩ nó cũng là thứ nhạy cảm với ma thuật đen nhất. Linel hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh, hắn trầm giọng nói: "...Được, tôi sẽ cho người mang đến nhanh nhất có thể. Giờ ngài có thể cho tôi biết đối tượng tình nghi là ai không?"

"Rất tiếc là tôi không thể, tôi sẽ cho ngài biết sau khi chắc chắn, mong ngài sẽ không phật lòng vì điều này." Saint dứt khoát từ chối một cách lịch sự.

Linel thất vọng thấy rõ, hắn cúi gầm mặt không nói lời nào.

Nhìn hắn một lúc, Saint quyết định mở miệng an ủi: "Ngài Tử tước nén bi thương, dù sao người cũng đã không còn nữa."

Saint không như những người khác, hắn không thích an ủi người khác bằng niềm tin như những câu 'cô ấy trên trời không muốn nhìn thấy cậu như vậy', 'chắc chắn cô ấy cũng mong cậu sống tốt' hay là 'cô ấy đang dõi theo cậu đấy, chỉ khi cậu vượt qua được thì cô ấy mới có thể yên nghỉ' hay những câu đại loại vậy.

Hắn không thích những niềm tin ngu ngốc đó. Đối với hắn, người sống là sống, người chết là chết, làm sao biết được họ đang nghĩ gì mà nói ra những lời như vậy. Lời an ủi của hắn tuy thực tế nhưng lại là lưỡi dao sắc bén cứa vào da thịt người đối diện, làm hắn đau đớn không thôi.

Linel lắc đầu: "Cậu không hiểu được đâu."

"Tôi hiểu."

Linel kinh ngạc ngẩn đầu, đối diện với ánh mắt của Saint.

Saint hiểu, hiểu rất rõ là đằng khác, cái cảm giác mà người em gái mình yêu thương nhất đã ra đi ngay trước mặt mình. Không một ai trên đời có tư cách nói Saint không hiểu cả. Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Linel, Saint chỉ cười cười, nói: "Tôi cũng từng có một người em gái, con bé đã ra đi khi chỉ mới chín tuổi." Cái độ tuổi ngây ngô ấy...Độ tuổi mà đáng lẽ ra em phải được làm nũng vòi quà như bao đứa trẻ khác, độ tuổi mà em xứng đáng nhận được sự yêu thương.

Thật ra còn một người mẹ nữa, người hắn yêu nhất ở thế giới này, thế nhưng Saint không định nói ra, hắn không có thói quen mổ xẻ những nỗi đau  của mình ra trước mặt người khác. Nhìn vẻ mặt Saint, Linel tin chắc hắn không nói dối.

Thật không ngờ rằng hắn cũng từng trải qua cảm giác mất mác như mình.

"Ngài..." Linel ngập ngừng lên tiếng.

"Tôi không sao cả, đều là quá khứ cả rồi." Saint mỉm cười, thái độ hời hợt như chỉ vừa nhắc đến một con thú cưng hay một con người xa lạ nào đó. Thế nhưng Linel dám chắc rằng hắn không thật sự vui vẻ như nụ cười của mình.

"Tôi hiểu rồi." Linel nói tiếp: "Cầu mong có thể sớm ngày tìm ra chân tướng."

----------

Nhất định phải đọc: Thật ra mình có nhận được phản hồi của một bạn hỏi rằng có mượn ý tưởng từ đâu không, thì mình xin trả lời là có. Chính xác là mình đã lên ý tưởng cho tác phẩm kể từ mùa hè năm ngoái, cụ thể là khoảng tháng 5 năm 2022 sau khi đọc xong bộ manhwa "Phế vật dòng dõi bá tước" nhưng đến tận đầu năm nay mình mới bắt đầu chắp bút viết những chương đầu . Mình đã muốn viết từ trước nhưng không biết nên viết về gì, cụ thể là bối cảnh thế nào cho đến khi đọc được tác phẩm trên. Mình muốn lên tiếng giải thích trước khi mọi chuyện đi quá xa và mình sẽ bổ sung phần này vào chương giới thiệu, xin lỗi vì thiếu sót của mình. 

Thật ra ban đầu mình muốn viết BL nhưng sau khi lên ý tưởng và thử viết đề cương thì mình nhận ra bản thân đã quá tập trung vào nhân vật bot, cũng chính là Saint đấy, còn nam chính thì mấy bồ đoán thử xem:^ Vì vậy nên mình dứt khoát thay đổi thiết lập nhân vật một chút và đổi sang non-couple luôn hehee. 

Và mình xin khẳng định tác phẩm chỉ được lấy cảm hứng từ bộ "Phế vật dòng dõi bá tước", mình không biết motif có bị trùng lặp với tác phẩm nào trước đó không, điều này khiến mình khá hoang mang và do dự có nên viết tiếp không, nói thật thì mình tâm lí yếu nên rất sợ, chuyện này phải kéo dài hẳn mấy tháng trời. Nhưng mình đã lỡ thích Saint mất rồi, nên dù sao mình cũng muốn thử một lần, mình không muốn công sức và đứa con tinh thần của mình phải biến mất một cách vô nghĩa vì tác phẩm này mình đặt rất nhiều tâm huyết vào nó. Sau đó bạn mình có nói rằng có vẻ đây không phải motif gì mới nên mình cũng yên tâm hơn chút, dù chỉ một chút thôi, tuy motif có thể trùng lặp nhưng diễn biến thì không nhé (cũng không chắc đâu haha, nếu có trùng thì cũng không nhiều, điều này mình dám chắc chắn). Và ừm... mình cũng đã lên ý tưởng đến tận chương cuối rồi, kể cả diễn biến của truyện nên không sợ chuyện bí ý tưởng lắm.

À mà bật mí là mình đang lên ý tưởng cho một bộ tình trai thanh xuân vườn trường ấy, chắc là viết hoàn rồi mới dám đăng lên, sợ lại trì hoãn, mà chắc tết năm sau cũng chưa xong đâu haha... ಥ⁠‿⁠ಥ

Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây, mong các bạn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ mình trên con đường tiếp theo<3

----------

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và chỉ đăng tải ở một nền tảng duy nhất là Wattpad]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net