Truyen30h.Net

Su Tro Lai Cua Em Gai Quoc Dan Tieu Nhat That

Chuyện Tô Đào đem Triệu Tiêu đánh đến mức nước mắt nước mũi dòng dòng, lại bắt cậu ta chép 100 lần giá trị quan của chủ nghĩa xã hội đã được lan truyền ra khắp trường, không ai không biết.

Trở thành nhân vật phong vân của trường suốt một thời gian, ngay cả lúc đi vệ sinh cũng nhận được vô số ánh mắt sùng bái, là nữ chính trong chuyện này, Tô Đào chỉ có thể bất lực xoa bóp thái dương, nhướng mày nhìn đầu sỏ đang cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình - Lưu Niên.

"Nữ hiệp, thật khâm phục ngài, sau này ngài chính là thần tượng của tiểu nhân!", Thời Hàn học theo cổ nhân chắp tay thể hiện sự kính phục.

Tô Đào: "..."

"Đào Tử, cậu làm cách nào hay vậy, chỉ cần vung tay hai cái là có thể đánh bọn họ bay rồi?", Triệu Lộ làm vài hành động khoa tay múa chân vô cùng khoa trương, đúng là bị trúng độc của Lưu Niên không hề nhẹ nha.

"Không có đánh bay mà.."

Cái từ đánh bay này dùng có chút điêu nhé, được rồi là nghe rất điêu, rốt cuộc thì Lưu Niên tẩy não họ bằng cách nào vậy hả?

Tô Đào còn đang nghĩ xem có nên tẩy não cho họ lần nữa hay không thì có bạn học nói có người tìm cô, trong mắt của bạn học chuyển lời vẫn còn lộ rõ kích động cùng hưng phấn chưa tan hết.

Không hiểu cô ấy hưng phấn cái gì nhỉ!

Ai muốn tìm cô vậy nhỉ?

Tô Đào tò mò nhìn về phía cửa thì thấy có người đang cầm cái gì đó, thấy cô nhìn về hướng đó thì kích động vẫy tay.

Là Triệu Tiêu.

Thấy vậy Tô Đào liền đi qua đó.

"Học muội! Không.. Đại hiệp, tiểu nhân mang cho ngài bài tập chép phạt 100 lần ạ.", tối qua Triệu Tiêu phải chép đến tận nửa đêm mới xong, bây giờ đang cười ngây ngô với đôi mắt gấu trúc.

"Anh có thể bình thường chút được không hả!", sao giống như cô là xã hội đen vậy trời

"Đã rõ thưa đại hiệp!", Triệu Tiêu lập tức đứng thẳng người, dáng vẻ giống hệt một quân nhân đang đợi thủ trưởng duyệt binh.

Tô Đào: "..."

Được rồi, bỏ đi không nói nữa.

"Thuộc hết rồi chứ?"

Triệu Tiêu đắc ý gật gật đầu.

Tô Đào chắp tay ra sau lưng, "Thuộc rồi thì đọc thử xem nào."

Bạn học trong lớp mặc dù đã biết chiến tích thu phục Triệu Tiêu của Tô Đào, nhưng thực ra trong thâm tâm vẫn còn hơi nghi ngờ, hơn nữa bình thường từ trước đến giờ chưa từng thấy tiểu bá vương nghênh ngang kiêu ngạo của bọn họ có dáng vẻ của một tiểu đệ nên tất cả đều đang nghểnh cổ hóng hớt nhìn về phía bên này.

Những lớp khác nhìn thấy bên ngoài cửa của ban nhất bị bao vây bởi một đống người nên ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Đào và Triệu Tiêu ở trong đám người đó cũng ngày càng nhiều thêm.

Triệu Tiêu cũng lại là một người da mặt dày nên không cảm thấy mất mặt gì, mở miệng đọc to, "Giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị, yêu nước, tận tâm, chính trực, thân thiện.", đọc xong còn dương dương tự đắc nhìn những người xung quanh nữa chứ.

Quần chúng: Cậu ta đắc ý cái quái gì chứ!

Sáng nay Tô Khác đến lớp mới biết chuyện này, lúc đó mọi người trong lớp đang bàn luận chuyện một học muội năm nhất thu phục được tiểu bá vương một cách sôi nổi.

Anh đối với những chuyện này cũng không có hứng thú cho lắm, đa phần đều là bạn cùng bàn kích động nói với anh, cái tên tiểu bá vương kia hung hăng càn quấy thế nào, còn bây giờ giống hệt con chim cút đứng ngoài cửa của ban nhất năm nhất đọc giá trị quan của xã hội chủ nghĩa.

"Cậu nói xem cô bé kia thật thú vị nha, vậy mà lại đưa ra chủ ý bắt tên Triệu Tiêu kia đọc thuộc giá trị quan của xã hội chủ nghĩa, cậu nói xem sao em ấy lại làm thế nhỉ. Nghe nói, lúc đầu Triệu Tiêu kia không đọc được nên bị em ấy bắt chép phạt 100 lần luôn đó, quá đã!", bạn cùng bàn cười nói.

Tô Khác vốn dĩ không muốn nghe tiếp, nhưng thấy cậu ta nhắc đến lớp 1 năm nhất thì không định ngăn cản nữa, nghe đến đoạn Triệu Tiêu bị bắt đọc thuộc giá trị quan của chủ nghĩa xã hội thì không nhịn được cười luôn

Mấy người bạn bàn trước cũng tham gia thảo luận, "Chúng mày có biết học muội đó tên gì không?"

Nhưng không có ai trả lời.

Không biết là ai đột nhiên nói ra một cái tên, "Hình như tên là Tô Đào."

Nghe thế vẻ mặt tươi cười của Tô Khác lập tức cứng đờ, giây tiếp theo lập tức chạy như điên ra khỏi lớp, chạy về phía của lớp một năm nhất.

Trong đầu anh lúc này chỉ có một suy nghĩ đó là không được để Triệu Tiêu làm hại em gái anh.

Hoàn toàn quên mất việc bạn cùng bàn miêu tả dáng vẻ bị Tô Đào chỉnh cho ngoan ngoãn như con chim cút của Triệu Tiêu.

Đợi anh chạy đến nơi, Triệu Tiêu đã đọc được hai lần rồi.

"Tốt lắm, chép bài không uổng phí.", Tô Đào nhìn thành quả lao động của mình, trong tay cầm tờ giấy chép giá trị quan xã hội chủ nghĩa 100 lần của Triệu Tiêu, thỏa mãn cười.

"Nhu Nhu!", Tô Khác thở hồng hộc chạy tới.

Tô Đào nhìn cậu, "Anh! Sao anh lại đến đây?"

Anh?

Mọi người: Chưa từng nghe qua Tô Đào có anh trai nha? Lại còn là giáo thảo Tô Khác nữa!

A~hai người họ đều họ Tô!

Tô Đào không hề rầm rộ tuyên truyền về chuyện của các anh trai nhà cô, chỉ có một số ít người có quan hệ thân thiết ở trong lớp mới biết đến sự tồn tại của họ, bốn vị ca ca khác cũng chỉ có Nhan Thanh Thanh và Cố Từ gặp qua thôi.

Tô Khác bình ổn hơi thở, thấy em gái nhà mình không có chuyện gì mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó hung hăng kéo cổ áo của Triệu Tiêu, "Mày dám bắt nạt em gái tao!"

Triệu Tiêu thật sự rất muốn khóc nha, "Đại ca à, không có mà, trời đất chứng dám em thật sự không có bắt nạt em ấy.", hắn mới là người bị bắt nạt đó, hiểu không.

Người xem: Tiểu bá vương trong lời đồn gặp phải hai anh em nhà này vậy mà lại sợ hãi!

Mắt thấy nắm đấm của Tô Khác đang chuẩn bị hạ xuống, Tô Đào vội ôm lấy cánh tay anh, "Anh, bớt giận đã, em đã giáo huấn anh ta rồi, bỏ đi, bỏ đi!"

Tô Khác liếc tờ giấy chép giá trị quan của Triệu Tiêu, lạnh giọng nói, "Không đủ!", chỉ chép giá trị quan thì tính là cái gì chứ!

"Đủ rồi, đủ rồi, đàn anh à, thật sự đủ rồi mà", hiện giờ Triệu Tiêu cảm thấy hối hận chết mất thôi, sao hắn lại đồng ý giúp Ngụy Vi giáo huấn Tô Đào cơ chứ, hắn đúng thật là tiểu bá vương nhưng mà hai anh em nhà này cũng quá kinh khủng rồi!

Đặc biệt là Tô Khác, dáng vẻ túm cổ áo vừa rồi của anh ta, thật con mẹ nó không khác gì hung thần ác sát nha!

Mẹ ơi~~đáng sợ quá đi!

"Ai là anh mày!", Tô Khác trừng mắt.

"Còn không mau đi!", Tô Đào ra hiệu cho hắn, Triệu Tiêu nhận được lệnh đặc xá lập tức vắt chân lên cổ bỏ chạy.

Nam chính đi rồi, quần chúng vây xem cũng dần dần tản ra.

"Mau nói cho anh nghe rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy hả?", Tô Khác mơ hồ nhận thấy được chuyện này chắc chắn có liên quan đến anh, bởi vì sáng nay anh đã nghe thấy tên của Ngụy Vi, lại thêm trước đó nghe thấy chuyện Triệu Tiêu thay Ngụy Vi trút giận.

Đem hai chuyện này kết hợp với nhau, trong lòng anh cũng đã đoán được ít nhiều.

Tô Đào gật gật đầu, mang hết tiền căn hậu quả nói cho anh ấy, vốn dĩ cô không muốn nói ra việc Ngụy Vi hiểu lầm cô là bạn gái của anh, nhưng Tô Khác là người thông minh, chỉ cần suy nghĩ một chút thì anh ấy cũng có thể đoán được, cho nên dứt khoát nói ra hết luôn.

Tô Khác không nghĩ tới chuyện này vậy mà lại thật sự liên quan đến anh, con ngươi liền tối sầm lại, không hề có dáng vẻ cà lơ phất phơ thường ngày, nghiêm mặt nói, "Chuyện này đều tại anh không tốt.", anh thật sự cảm thấy vô cùng có lỗi với em gái.

Tô Đào là người mà anh nhìn từ nhỏ đến lớn, có một khoảng thời gian chú ba cùng thím ba bận rộn, Tô Đào đến ở nhà anh gần nửa năm.

Từ nhỏ anh đã cưng chiều cô em gái này, hơn nữa nhà họ Tô bọn họ bảy tám đời mới có một bé gái, cả nhà đều vô cùng yêu thương cô, sao có thể bởi vì anh mà xảy ra chuyện được cơ chứ.

Nếu Nhu Nhu thật sự vì anh mà xảy ra chuyện, không nói đến việc chú ba cùng thím ba sẽ mắng anh thì mấy vị ca ca cũng sẽ lột da anh nha.

Đặc biệt là Nhị ca, chỉ mới nghĩ thôi đã thấy sởn gai ốc rồi.

Bây giờ anh thật sự cảm thấy vô cùng may mắn vì Nhu Nhu biết Taekwondo.

"Anh nói gì vậy chứ, em hiện giờ chẳng phải là không xảy ra chuyện gì hay sao, anh không nghe thấy mọi người bàn luận về em thế nào hả?"Tô Đào khuyên giải anh, "Mọi người đều gọi em là nữ hiệp đó! Tất cả đều rất sùng bái em nha!"

Tô Khác cười sủng nịch, "Đúng đúng đúng! Em chính là nữ hiệp."

Tô Đào hơi hất cằm, dáng vẻ đắc ý.

Chuông vào lớp vang lên, "Chuyện này em không phải bận tâm nữa, nếu như bọn chúng lại đến làm phiền em thì phải nói cho anh biết, anh sẽ đi xử lý, biết không hả?", nói xong, Tô Khác liền để cô về lớp, còn mình cũng vào học tiết tiếp theo.

Sau khi về đến lớp, Tô Đào vẫn luôn cảm thấy ánh mắt Tô Khác trước lúc đi có gì đó không đúng, chỉ là không đúng ở đâu thì cô không nghĩ ra được, sau đó cơn buồn ngủ ập đến, Tô Đào ngáp một cái, không thèm nghĩ nữa, nhắm mắt lại rồi.. ngủ.

Thời Hàn: "..."

Cậu nghi ngờ kiếp trước cô ấy là một con lười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net