Truyen30h.Net

SỨC MẠNH SIÊU NHIÊN

Chương 25: Trở Mặt Thành Thù

BoLinhHong

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh trên đường phố được trải nhựa, xung quanh là những xe cộ đủ hình đủ dạng khác nhau. Từ những chiếc xe 4 chổ, 16 chổ bình thường cho đến những loại xe dùng sức kéo của động vật như ngựa, lạc đà. Không đông đúc kiểu người đầy đường hay hiện đại như những thành phố khác. Nhưng dòng người qua lại, xe cộ di chuyển, những bảng quảng cáo treo hai bên con đường. Hàng quán tấp nập, có cả người bán hàng rong nữa, những điều này vẫn nói lên sự phồn vinh của thành phố này so với phần còn lại của bên ngoài những bức tường cao lớn kia.

Sự ồn ào náo nhiệt che khuất đi cái không khí yên tĩnh mà họ trải qua suốt mấy ngày vừa rồi, khiến Trường Vũ và Ngọc Hân có chút không thể thích ứng. Nhất là Trường Vũ, chẳng biết cậu đã mơ biết bao nhiêu đêm về việc vào được một thành phố sầm uất như vầy nữa. Ký ức về khoảng thời gian dưới lòng đất kia cứ như một giấc mơ vậy, một cơn ác mộng tồi tệ của cậu. Điều may mắn duy nhất trong khoảng thời gian đó cậu lại được tiếp xúc cùng anh, được từng bước một khám phá con người có bề ngoài lạnh lùng nguy hiểm nhưng với bản thân cậu lại biết, anh ấm áp và dịu dàng đến dường nào, là điểm tựa khiến cậu không phát điên trong cái nhà tù đó.

Nghĩ đến anh lại khiến tim cậu như thắt lại, chẳng biết hai người đó ra sao sau trấn chiến kia rồi. Có khi nào cả hai người đều đã...nghĩ đến tình cảnh xấu nhất có thể xảy ra khiến cậu như không thở được. Cái cảm giác những người thân thiết với cậu cứ lần lượt rời xa khiến cậu trở nên tự trách bản thân mình mặc dù một góc nhỏ trong tâm trí lại an ủi lỗi không phải của cậu.

Rẽ trái rồi rẽ phải, chiếc xe di chuyển ra khỏi khu vực náo nhiệt, tiến đến những con đường nhỏ hơn với những con người khốn khổ vô gia cư đang nằm có đứng có ở hai bên đường, đưa đôi mắt khắc khổ nhìn theo xe họ tiến vào chốn này.

"Chổ này sao...?" Ngọc Hân muốn hỏi nhưng Văn Hùng đã đoán ra thắc mắc của anh, trả lời ngay: "Thê thảm quá hả?"

"Ờ đúng" Ngọc Hân gật gù đáp

"Đây là mặt tối của mỗi thành phố thôi, có kẻ giàu thì phải có kẻ nghèo. Quy luật tất yếu mạnh được yếu thua của cuộc sống này mà. Thành ra mới xuất hiện những con người hung hăng sẵn sàng hãm hại người khác chỉ vì cái lợi của bản thân họ" Nói đến câu cuối trong ánh mắt Văn Hùng khẽ toát ra một tia nghiêm trọng, nhưng nó đã nhanh chóng biến mất trước khi có bất cứ ai trong xe nhận ra.

Ngọc Hân im bật trước câu trả lời thẳng thắng đến trần trụi của người kia, thoáng bất ngờ khi nghe vậy. Thú thật từ lớn đến giờ cậu luôn được bảo bọc trong một cuộc sống rất đỗi bình thường, trải qua thời học sinh, thời sinh viên đáng nhớ. Tốt nghiệp loại giỏi trường khoa học kỹ thuật danh tiếng, đậu được vào một công ty lớn với mức lương cao gấp nhiều lần so với lũ bạn. Chỉ là, địa điểm làm việc không ngờ lại là trong sa mạc cách quê nhà gần nữa vòng trái đất như vầy. Không ít lần cậu cũng có suy nghĩ thôi việc về nhà, nhưng lại nghe qua một vài người kể rằng, những người tự ý chấm dứt công việc đòi về hầu như chẳng kẻ nào an toàn về đến cả, không phải tai nạn giao thông thì cũng bị một thanh sắt rớt xuống đầu khi đang đi trên đường.

Vì vậy nên, mặc dù vô cùng phản cảm, thậm chí là câm ghét với những gì mà tổ chức đang làm, đang đối xử với những người như Trường Vũ nhưng cậu lại chẳng thể làm gì ngoài im lặng ngó lơ.

Một câu chuyện ít ai biết, cái thời điểm lần đầu tiên nhóc siêu nhiên này xâm nhập vào hệ thống camera an ninh của căn cứ cậu có thể dễ dàng đánh đuổi nhóc ra khi mà sức mạnh của nó là vô cùng yếu ớt. Nhưng cậu không làm vậy, nhìn nhóc con nhỏ gầy di chuyển lên từng tầng lầu để thoát khỏi đây. Cậu như muốn gửi gấm khát khao của mình vào nhóc ấy, mong nhóc thoát ra thành công, chỉ tiếc là mọi chuyện lại không được xuôn xẻ.

"Anh...anh..." Trường Vũ nghiêng người thì thầm vào tai Ngọc Hân, kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ mông lung của mình. Hiện chiếc xe đang dừng lại trước một kho hàng lớn nằm đơn độc ở cuối con đường, nơi mà phía sau kho hàng là giáp với mặt biển xanh thẫm to lớn.

Văn Hùng đã ra khỏi xe nói chuyện cùng người gác cổng kho hàng ở đằng trước, bên cạnh là nhóc Văn Trí đang hí hửng nhìn đông nhìn tây, thân thiết chọc phá những người khuân hàng đang ngồi chơi gần đó một cách thân thiết.

"Gì thế?" Nhìn thấy khuôn mặt nghiêm trọng của nhóc Trường Vũ khiến Ngọc Hân thoáng lo lắng

"Người tên Văn Hùng kia, không phải người tốt!" Trường Vũ nhỏ giọng nói

"Ý cậu là sao hả?" Ngọc Hân ngạc nhiên với thông báo bất ngờ này, nhăn mặt hỏi

« Thông tin không nhiều lắm, nhưng việc hắn đưa chúng ta đến đây là được thông báo trước với ai đó ở nơi này » Trường Vũ nói, tiếp đó kể lại đoạn tin nhắn cậu vô tình đọc lúc sáng cùng thông báo của tên lính gác cổng qua bộ đàm khi nãy.

« Có khi muốn đưa người ngoài vào thông báo đăng ký các kiểu thì sao ? » Ngọc Hân không tin lắm nói, cậu không nghĩ người hiền lành chất phác như Văn Hùng lại có ý đồ xấu với bọn họ.

Trường Vũ nhìn về phía ngoài, thấy Văn Hùng cũng vừa nghiêng đầu nhìn về phía này. Anh trưng ra với cậu nụ cười thân thiện hết mức, ai lại đi tin tưởng người sở hữu nụ cười này lại là kẻ xấu cơ chứ.

Trường Vũ lắc đầu nói : « Không biết, chỉ là cảm thấy người này nhiệt tình đến mức đáng nghi ngờ »

Ngọc Hân cũng nhìn ra bên ngoài, lúc này Văn Hùng đã quay lại gật đầu với người gác cổng. Cánh cổng sau lưng người đó từ từ được mở ra hai bên.

« Cậu tính sao ? » Ngọc Hân gấp gáp hỏi khi thấy Văn Hùng đang xoay người bước lại đây

« Tách ra thôi, em có thể truy cập vào hệ thống nơi này để tìm kiếm nơi chúng ta muốn, không cần người dẫn đường nữa » Trường Vũ chỉ tay lên đầu mình, áp chỉ năng lực của cậu

Nhìn chầm chầm Trường Vũ, Ngọc Hân do dự xem nên làm thế nào.

CẠCH...CẠCH

« Hai người nói chuyện gì vậy ? » Văn Hùng mở cửa bước vào cười nói, phía kia Văn Trí cũng mở cửa leo vào vị trí ngồi quen thuộc của nó bên cạnh Trường Vũ.

« Tôi nghĩ, tôi và nhóc này chắc sẽ tự lo từ bây giờ » Ngọc Hân nhìn người vừa leo lên cạnh cậu nói

Văn Hùng khẽ ngạc nhiên hỏi : « Hả, sao lại vậy. Hai người không quen thuộc nơi này, lạc đường như chơi đó »

« Đúng đó anh, nơi này rối lắm luôn á » Văn Trí lục lọi túi thằng lằn của nó nói, nhưng cái túi lúc này đã trống trơn, nhóc con quăng chiếc túi ra sau xe một cách mất hứng.

CẠCH...

Trường Vũ mở ra cửa xe bên cạnh cậu nói : « Chúng tôi đã quyết rồi, đi thôi anh »

Cậu thoáng thấy từ bên trong kho hàng có 5-6 người bước ra, nhìn về phía này một cách nguy hiểm, chắc chắn là nơi này có vấn đề.

CẠCH...

« Vậy, cảm ơn cậu lần cuối cùng nhé, có dịp sẻ gặp lại » Ngọc Hân mở cửa, cúi đầu chào Văn Hùng rồi bước chân ra bên ngoài mà không hay biết khi cậu quay lưng, nụ cười thân thiện trên khuôn mặt Văn Hùng nhanh chóng tắt ngúm, để lộ ra đôi mắt nguy hiểm nhìn cậu.

BỐP...PHỊCH...

Âm thanh va chạm to lớn vang lên, tiếp sau đó là tiếng thứ gì đó rơi xuống đất.

[NGUY HIỂM, CÚI ĐẦU TRONG 2...1...]

Một bảng thông báo màu đỏ nhấp nháy ngay lập tức trước mắt, Trường Vũ không chút nghĩ ngợi mà cúi gập người ngồi xuống tránh thoát một cây gậy sắt vừa vụt ngang từ phía sau cậu.

Cậu nhìn qua phía dưới xe xuyên qua phía cửa xe ghế phó lái, Ngọc Hân đang nằm dài trên mặt đất, thân thể bất động.

CẠCH...

Cánh cửa ghế lái bật mở khi pha vung gậy bị hụt, Văn Hùng với cây gậy sắt trên tay nhảy bật ra bên ngoải, nhắm thẳng đầu Trường Vũ đập xuống.

Nhưng hệ thống trong đầu đã cảnh báo được hành động này, Trường Vũ mau chóng tránh thoát lần nữa, bước lùi ra sau với kẻ nguy hiểm trước mặt mình.

"Chuyện đáng lẽ không trở nên như vậy đâu!" Văn Hùng nhìn kẻ tránh thoát được hai pha tấn công bất ngờ của anh nói

"Anh làm gì vậy?" Văn Trí ngồi trong xe ngạc nhiên hét lên khi thấy anh mình tấn công hai người kia

Trường Vũ vắp té khi đang muốn bước lùi ra sau, nhưng cậu nhanh chóng ngồi dậy ngay.

« Anh muốn gì ở chúng tôi ? » Cậu hỏi, cậu cùng anh ta không quen không biết, tuyệt đối chưa từng gây thù với nhau.

« Xin lỗi, chỉ trách các người xui xẻo gặp phải tôi thôi, EXP 4 » Văn Hùng vung cây gậy trên tay xoay vòng, từng bước chậm rãi tiến về phía Trường Vũ

Trường Vũ ngạc nhiên khi nghe cái danh xưng đó phát ra từ miệng người trước mặt, thầm đoán được phần nào : « Anh hóa ra là người của tổ chức ? »

« Tổ chức ? Không, nhưng nếu ý cậu là thế lực đang tìm kiếm cậu thì đúng. 2 Tỷ nếu có xác và 20 tỷ nếu còn sống, nên cậu yên tâm, cậu tuyệt sẻ không chết đâu » Văn Hùng gật gù đáp

« Nếu hai người chịu theo vào trong thì đã chẳng phải gánh chịu nổi đau thế xác này, chỉ có thể trách tính cảnh giác của các người quá cao thôi » Văn Hùng ngó đầu nhìn Ngọc Hào đang run rẩy cử động, muốn chống người ngồi dậy một cách chậm chạp.

Quay qua nhìn tên nhóc trước mặt, Văn Hùng nói : « Tốt nhất nên ngoan ngoãn đi, vậy sẻ bớt được nhiều đau đớn lắm đó »

Quả nhiên là vậy, xem ra tổ chức đang treo giải để săn tìm tôi và tên trước mắt này, dù ít dù nhiều cũng có liên hệ với tổ chức Mix.

[BẢN ĐỒ THANH PHỐ - TẢI HOÀN TẤT]

[KIỂM TRA LỘ TUYẾN AN TOÀN – ĐANG QUÉT BỀ MẶT]

[HOÀN THÀNH LỘ TUYẾN AN TOÀN – VỊ TRÍ HIỆN TẠI à ĐIỂM ĐẾN : TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI THÀNH PHỐ]

Ngay từ lúc xe chạy vào trong con hẻm Trường Vũ đã truy cập vào hệ thống mạng thông tin của thành phố này. Bảo mật của nó dĩ nhiên là thua xa với hệ thống của tổ chức nên cậu nhanh chóng tìm thấy sơ đồ toàn bộ thành phố Nin. Một bản đồ 2d từ trên cao hiện lên trong đầu cậu, như việc sử dụng điện thoại mở app dò đường vậy. Một tia đỏ nối dài từ vị trí cậu đang đứng, ngoằng ngèo qua các con phố để rồi đích đến là tòa nhà lớn trung tâm của thành phố, ở nơi đông người thì phần trăm trốn thoát của cậu sẻ lớn hơn.

QUAY NGƯỜI

Trường Vũ xoay người chạy vọt đi về phía con đường phía sau, thú thật thì cậu chả có sức cho mấy loại hình thể thao mạnh này đâu, nhất là từ tối qua đến giờ cậu bỏ bụng chẳng được bao nhiêu, nhưng nếu bảo đứng yên không phản kháng để rồi rơi lại vào tay bọn tổ chức thì cậu tuyệt đối không cam tâm chút nào.

« Đứng lại, A, buông anh ra" Văn Hùng toan đuổi theo nhưng nhóc Văn Trí đã từ đằng sau nhảy lên người anh

« Sao anh lại tấn công mấy anh ấy hử ? » Văn Trí gào lên bên tai anh mình khi thấy hành động man rợ của anh với hai con người kia

« Buông ra, đi vào xe ngồi đo, anh sẻ giải thích sau » Văn Hùng hất văng em mình xuống đất ra lệnh rồi chạy theo bóng lưng Trường Vũ vừa mất dạng sau khúc rẽ vào con đường phía trước.

Chạy đến một ngã tư Trường Vũ rẽ trái theo như bản đồ, tiếp tục chạy bằng toàn bộ sức mà cậu có. Cố không va vào những người vô gia cư đứng ngồi ở hai bên đường.

« Mày chạy không thoát đâu ! » Văn Hùng xuất hiện ở phía xa sau lưng cậu hét lớn

Ngó đầu lại nhìn thân ảnh cao lớn đang lao vọt về phía mình, tốc độ này thì chỉ trong thoáng chốc cậu sẻ bị đuổi kịp. Nhưng giờ khác với trong sa mạc, đây là một thành phố hiện đại, đầy những máy móc ở xung quanh, đây là sân chơi của cậu.

[MÁY NHẮN TIN à TỰ HỦY]

BỤT

Bằng một mệnh lệnh đơn giản đến không thể quen thuộc hơn, chiếc máy nhắn tin Văn Hùng đang đeo bên hông bốc cháy, tia lửa không lớn nhưng đủ gây ra cảm giác đau đớn cho cậu. Văn Hùng giật mình khựng lại, nhìn thấy chiếc máy nhắn tin đang nóng chảy và xẹt ra vô số những tia lửa vào người cậu. Tranh thủ thời gian này, Trường Vũ tiếp tục chạy đi qua một khúc cua khác.

Bên này, Văn Hùng tháo chiếc máy nhắn tin hất văng nó trên nền đất, khó hiểu vì biến cố đột ngột này. Nhưng giờ cậu không có thời gian cho nó, tóm lấy tên nhóc kia mới là điều quan trọng nhất. Khoảng tiền thưởng kia dư dả để cậu và em thoát khỏi địa phương này, sống cuộc sống tốt đẹp hơn gấp nhiều lần.

Văn Hùng tiếp tục lao nhanh về phía trước, nhưng khi rẽ qua hai khúc cua khác nhau thì cậu hoàn toàn mất dấu mục tiêu. Hình bóng thằng nhóc kia không còn thấy đâu nữa, Văn Hùng đưa tay vò loạn mớ tóc của mình chửi thề, theo cảm quan mà lao thẳng về phía trước.

Vài giây sau, ngay chổ Văn Hùng đứng tức thì. Chiếc thùng rác to bên trái khẽ lây động rồi xê dịch ra một chút, lộ ra thân hình Trường Vũ từ phía sau. Hóa ra phía sau thùng rác này lại có một lổ hổng vừa đủ cho cậu chui vào, mặc dù cái mùi của rác cùng cống bên trong khiến cậu muốn nôn một trận.

Ngó đầu nhìn xung quanh không thấy bóng dáng Văn Hùng, cậu đứng dậy lao về một phía khác.

------------------------------------

« Thả ra, mấy người là ai hả ? » Lúc Ngọc Hân đứng dậy được thì đã bị 2 – 3 tên to con nói chuyện cùng Văn Hùng khi nẩy tóm gọn, một sợi dây thừng trói hai tay cậu ra sau một cách chắc chắn mặc cho cậu giẫy giụa.

BỐP

« Câm miệng, ồn ào là ăn đấm nghe không ? » Một tên trong số đó khó chịu trước sự ầm ĩ của Ngọc Hân, không hề hà mà tặng cho anh một đấm thẳng mặt.

Cảm nhận vị mặn trong miệng, Ngọc Hân biết răng cậu đang chảy máu, cậu thôi không ồn ào nữa mà ngó nghiêng xung quanh, không thấy thằng nhóc Trường Vũ cùng Văn Hùng đâu.

« Hàng lần này coi bộ khá đấy, da trắng mặt đẹp, tiếc lại là đực rựa » Một thằng khác đưa đôi tay dơ hầy của nó vuốt ve gò má Ngọc Hân cười nói

« Mày không biết rồi, làm với đực rựa cũng sướng lắm đấy » Một tên khác cười khinh bỉ nói

« Èo, mày chơi rồi à. Mày chơi bằng đường nào hử, đấu kiếm chắc » Cả đám cười rộ lên với câu đùa thô tục của kẻ vừa đấm cậu

« Mày không biết rồi, phía sau của tụi này chả thua gì đàn bà đâu, hehehe » Tên kia chậm rãi ngó vòng 3 căn tròn của Ngọc Hân, liếm môi nói

Cả đám tiếp tục những câu đùa thô tục của tụi nó trong khi lôi Ngọc Hân về phía kho hàng.

« Mà thằng Hùng đợt này ấm nhỉ, bắt được đối tượng treo thưởng, tao nghe bảo là 20 Tỷ đó. Mẹ nó, không phải 2 triệu mà là 20 Tỷ, tiêu sao cho hết được đống tiền đó trời »

« Hừ, mày nghĩ Boss sẻ đưa nó khoảng tiền đó chắc »

« Tao nghĩ là không đâu »

« Thì đó, coi như nó xấu số rồi. Cả nó cùng thằng em nó, chẳng thể nhìn thấy mặt trời mọc vào ngày mai đâu »

-----------------------------------

Chạy qua một khúc cua cuối, cậu ra đến đường phố bên ngoài với dòng người tấp nập cùng xe cộ qua lại trên đường. Tâm trạng lo lắng khẽ buông xuống đôi chút, ít ra ở chốn đông người thì bọn người của tổ chức sẻ không dám lộ liễu truy đuổi cậu.

Nhưng chưa đứng thở được mấy hơi, một bảng thông báo màu đỏ hiện ra trước mắt cậu.

[NGUY HIỂM – LÙI LẠI TRONG 3...2...1...]

Trường Vũ lùi lại 1 bước trước khi hình ảnh một cây gậy sắt vụt xuống từ phía bên phải cậu, không cần suy đoán cũng nhận ra người vừa tấn công cậu là ai.

"Shit, dai dữ vậy" Trường Vũ tính bỏ chạy nhưng Văn Hùng đã nhanh hơn mà túm lấy cổ áo cậu.

RẦM

Bằng một lực đủ mạnh, Trường Vũ bị lôi mạnh té nằm xuống dưới chân Văn Hùng.

"A..." Văn Hùng đưa chân giẫm lên cố định người cậu xuống đất, thở ra từng hơi thở nặng nề do quá sức của mình.

Cuối cùng cậu cũng tóm được 20 Tỷ, may quá.

"Cứu, cứu mạng, bớ người ta" Trường Vũ hét lớn nhằm thu hút người xung quanh và cậu đã thành công. Có hai người đàn ông trong bộ đồ trị an chạy về phía này.

"Làm gì đó hả, cấm hành hung nơi công cộng" Một trong hai người móc từ bên hông ra một cây gậy sắt loại thủ công ra hiệu Văn Hùng bỏ chân ra khỏi người cậu đang giẫm lên.

"Có nghe thấy không hả, cái thứ này, muốn ăn cơm tù đúng không?" Thấy Văn Hùng không trả lời, người trị an nghiêm giọng quát

"Đây là kẻ mà Boss muốn bắt về, có vấn đề gì không?" Văn Hùng lạnh lùng nhìn hai tên trước mắt, lạnh giọng nói

Nghe đến cái tên thốt ra từ miệng Văn Hùng, hai người trị an khẽ giật mình. Nhìn xuống Trường Vũ rồi nhìn lên Văn Hùng sau đó vội thu lại gậy sắt trên tay. Không nói không rằng mà quay lưng, đi nhanh về hướng khác.

Cái tên Văn Hùng vừa nói ra là thứ đáng sợ nhất của thành phố sa mạc này, đại diện cho kẻ nắm quyền cao nhất. Cũng là cái tên mà không phải ai cũng có thể tự tiện mạo xưng vì những kẻ dám làm vậy thường biến mất bất định rồi xuất hiện trở lại với một cái chết mà chỉ cần nhìn là biết...vô cùng đau đớn.

Những người hiếu kỳ xung quanh lại gần hóng chuyển cũng tái mặt, vội vàng tản ra gần như là bỏ chạy, chẳng ai muốn xui xẻo bị vạ lây cả.

Nhìn thấy vậy Trường Vũ đủ hiểu, cái kế hoạch bỏ chạy kia của cậu là đơn giản đến nhường nào. Gì mà nghe sợ chứ, e rằng cả cái thành phố này đã hoàn toàn nằm dưới quyền điều khiển của tổ chức rồi. Cậu chỉ có thể tự cứu mình

"Anh muốn tiền tôi có thể cho anh, 20 Tỷ đúng không, tôi có" Trường Vũ đưa tay nâng bàn chân Văn Hùng lên, hít thở khó nhọc nói

Văn Hùng nhìn xuống kẻ dưới chân, cười khinh bỉ: "Hừ, 20 Tỷ, không phải 20 Ngàn đâu. Mày đào đâu ra số tiền đó hả?"

"Tôi có thật mà, chỉ cần anh tha cho tôi, tôi sẻ chuyển ngay số tiền đó vào tài khoản của anh" Trường Vũ cố gắng nói, cậu quả thật không có số tiền đó, cũng chả đếm nổi sau số 2 là bao nhiêu con số 0. Nhưng cậu có thể thử can thiệp vào hệ thống ngân hàng mà gửi đi tin nhắn chuyển tiền, còn lúc phát hiện ra đó chỉ là tin nhắn ảo thì cậu đã cao chạy xa bay rồi.

"Bớt nói nhảm, đứng dậy và đừng có mà giở trò" Văn Hùng lôi cậu rời khỏi mặt đất, hung hăng chĩa gậy sắt uy hiếp.

Trường Vũ chậm chạp ngồi dậy, trong đầu cậu cố tìm kiếm với những thiết bị xung quanh nhưng chẳng có thứ gì giúp ích cậu trong việc tấn công hay trốn thoát khỏi tên này. Cậu thiệt hoài niệm hai con Robot siêu mạnh lúc trước của mình quá.

[XE HƠI TỰ ĐỘNG – ĐANG HOẠT ĐỘNG]

Một bảng thông báo như thiên sứ hiện ra trong đầu cậu, nổi bật hơn những cái xung quanh. Theo hướng chỉ cậu thấy từ đằng xa một chiếc xe hơi hiện đại đang di chuyển về hướng này. Cậu không phải chưa từng nghĩ đến việc điều khiển nhưng xe di chuyển trong sa mạc này hầu hết toàn là xe động cơ khí đốt phổ thông cùng xe động vật thành ra năng lực của cậu vô dụng với chúng. Nhưng chiếc xe hạc giữa bày gà này lại chính là cứu cánh cho cậu.

[XE HƠI TỰ ĐỘNG – CHIẾM QUYỀN ĐIỀU KHIỂN THÀNH CÔNG]

RỪM...RỪM...

Chiếc xe nhanh chóng tăng tốc độ, chạy ra khỏi làn đường của nó. Đích nhắm không đâu khác là về phía này.

[NGUY HIỂM – TRÁNH QUA PHẢI TRONG 8...7...6...5...]

Lúc này cậu cùng Văn Hùng đang quay lưng về phía con đường, không thể nhìn thấy chiếc xe đang từ phía sau lao thẳng đến bọn họ. Nhưng với sức mạnh của mình, Trường Vũ dễ dàng né thoát chiếc xe ngay trong thời điểm nó cận kề.

Khi bảng thông báo nguy hiểm màu đỏ về 1, cậu lắc mạnh người về bên phải, gần như nhảy bổ qua.

ẦM...

Lúc Văn Hùng nghe thấy tiếng động cơ xe và quay đầu lại nhìn thì đã không kịp nữa. Âm thanh chiếc xe va chạm hất văng anh về trước đến chục mét, nằm dài trên nền đất.

CẠCH

"Chết tiệt, thứ quỷ này bị gì vậy nè, không sao chứ người anh em" Một người đàn ông trong bộ đồ quần tay áo vest lịch sự từ ghế lái bước xuống, vội đi đến nhìn người vừa bị anh hất văng nằm dài phía trước.

CẠCH

Cử xe ở ghế phó lái bật mở, Trường Vũ thầm khen, quả nhiên là đồ hiện đại, đến mở cửa cũng được điều khiển nốt. Cậu nhanh chóng chui vào ghế phó lại, sau đó hai cánh cửa đang mở nhanh chóng đóng lại.

RỪM...RỪM...

Tiếng động cơ xe nổ máy thông qua mệnh lệnh của cậu, chiếc xe lùi nhanh ra làn đường rồi phóng đi, lúc này Trường Vũ đã ngồi ở ghế lái nhưng cậu cũng chẳng cần điều khiển chiếc xe. Sức mạnh của cậu sẻ làm điều đó thay cậu.

"Anh...anh là ai?" Một giọng con nít non nớt từ phía sau bất ngờ vang lên

Trường Vũ giật mình ngó phắt đầu nhìn ra sau, một bé gái trong trang phục váy áo sang trọng chỉ tầm 9 – 10 tuổi đang trưng ra đôi mắt sợ hãi mà nhìn cậu.

Chết thật, lo tìm cách thoát mà cậu không nhận ra trên xe có người.

"Xin lỗi em nhé, nhưng anh không phải người xấu đâu, em đừng sợ nhé?" Trường Vũ cố trưng ra bộ mặt vô tội nói với bé gái

"Nhưng, nhưng anh cướp xe của em?" Bé gái hỏi

"Không, không, anh mượn, anh chỉ mượn chút thôi, đến nơi anh sẻ ra khỏi xe ngay. Anh đang bị kẻ xấu truy đuổi, em giúp anh nhé"

"Xấu ạ, xấu như thế nào?"

"À thì, xấu kiểu...cực kì xấu xa lắm luôn ấy"

"Uhm, vậy em sẻ giúp anh" Bé gái gật đầu, ngay thơ nở nụ cười nói

"Cảm ơn bé nhé" Trường Vũ toe toét cười rồi thở dài nhẹ nhõm ngồi trở lại ghế lái nhìn về con đường phía trước. Điểm đến cậu mặc định cho xe là sân bay, không biết cậu có đủ sức khống chế cả một chiếc phi cơ hay không nữa, nhưng đến đâu thì hay đến đó vậy.

"Mà kẻ xấu của anh tên gì ạ?" Bé gái tò mò hỏi

"Ờ...anh cũng không biết nữa...tên là Boss thì phải"

"Anh bị Boss truy đuổi ạ, tại sao ạ" Bé gái hứng thú nói

"Anh không biết" Trường Vũ lắc đầu, cảm thấy con nít đúng là con nít, hỏi nhiều dữ

"Vậy thì, anh không thể thoát được rồi" Giọng bé gái vui vẻ nói

"Hả?...ư...ư..." Trường Vũ ngạc nhiên, nhưng trước khi cậu kịp trả lời, một tia khói xanh đã từ phía sau phun thẳng vào mặt cậu.

Nhìn qua gương chiếu hậu, bé gái đang đeo trên mặt một chiếc mặt nạ phòng độc, trên tay là khẩu súng chĩa thẳng về cậu.

Bóng tối nhanh chóng bao trùm lấy trước mắt cậu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi lời BoLinhHong: Hiện mình đang thất nghiệp, nên có chút khó khăn về tài chính. Mình không yêu cầu mà là nhờ vả các bạn, những người cảm thấy hứng thú với những tác phẩm xàm xí của mình. Có thể ủng hộ mình một ít gọi là phí sáng tác.

Đây hoàn toàn là tự nguyện nên nếu không muốn các bạn có thể bỏ qua những dòng chữ vô lý này. Việc này hoàn toàn không ảnh hưởng đến quá trình đọc truyện của các bạn. Nếu có gây hiểu lầm thì mình thành thật xin lỗi.

Với những ai có lòng tốt có thể giúp đỡ bằng cách chuyển khoản vài ngàn cho mình qua tài khoản bên dưới. Cảm ơn các bạn *Cúi đầu*

Tài khoản Ngân Hàng Viettinbank

Người nhận: Hoàng Bảo Linh

Mã số tài khoản: 108006424771

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net