Truyen30h.Net

SỨC MẠNH SIÊU NHIÊN

Chương 62: Hang động không được vào

BoLinhHong

"Xin tự giới thiệu, tôi là Lydia, một nhà thám hiểm và là nhà nghiên cứu sinh vật" Lydia vươn tay ra ý muốn bắt tay Nam Thành nhưng người đối diện lại không có ý định phối hợp với cô.

Vũ Thần vươn tay nắm lấy tay cô nàng, cười nói:

"Xin chào, tôi tên Vũ Thần, cậu ấy là Nam Thành, không thích giao tiếp với người lạ lắm" Câu sau Vũ Thần nghiên người nói nhỏ cho cô biết, nhưng trong thâm tâm anh biết rõ tên bạn mình chỉ muốn thân thiết với duy nhất một người mà thôi.

Lydia thu tay lại, gật đầu tỏ ý đã hiểu.

"Tôi tên Anna" Cô nàng tóc vàng chậm rãi nói "Truyền nhân tiên tri đời thứ 27 thuộc tộc tiên tri Maya"

Vũ Thần có vẻ hứng thú với danh xưng mới lạ này, anh không đáp mà chỉ gật đầu theo phép lịch sự, ám chỉ Anna có thể nói tiếp.

"Xin hai vị hãy cứu lấy bộ tộc của tôi" Maya đột nhiên quỳ phịch xuống nền cát, cúi gập người quỳ lậy Nam Thành cùng Vũ Thần

Nam Thành không phản ứng, ánh mắt vẫn đang nhìn về một hướng xa xăm nơi cánh rừng. Vũ Thần vội đỡ cô nàng Maya đứng dậy, anh nói:

"Ui cha gì nghiêm trọng vậy, có gì thì cứ đứng lên rồi nói"

Lydia cũng bất ngờ trước hành động đột ngột này của Anna, không biết nên khuyên cô mau đứng dậy hay cứ để cô nàng quỳ ở đó. Cuối cùng cô chọn phương án đứng yên bất động xem tình hình.

Anna ngước đầu dậy nhưng vẫn giữ nguyên tư thế quỳ trên cát, cô nói:

"Tôi được đấng tối cao trao tặng cho khả năng nhìn thấy trước tương lại. Có lúc là sự kiện chuẩn bị xảy ra, có lúc lại là sự kiện sẻ xảy ra nhưng rất lâu trong tương lai. Trong một lần nhìn tôi đã trông thấy ngài"

Anna nhìn về phía Nam Thành ám chỉ.

Vũ Thần đứng bên cạnh tỏ ra hứng thú hỏi:

"Cô nhìn thấy tương lai của tên này, thú vị đây, thế cô nhìn thấy gì?"

Anna nói:

"Hình ảnh gần đây nhất là nhìn thấy hai người xuất hiện ở bờ biển này, với những sức mạnh thần kì được thượng đế trao tặng giống tôi. Nên tôi cùng cô ấy mới cầu may mà chạy đến đây mong gặp được hai người"

"Chỉ vậy thôi à, nghe không thuyết phục lắm nhỉ" Vũ Thần nghiên đầu nghi ngờ, nói tiên tri được tình huống tự bản thân trải nghiệm thì cậu cũng làm được. Ví dụ như cậu có thể tiên tri thấy mình "đi nhờ" chiếc du thuyền của đám nhà giàu kia. Thế là sau đó cậu thực sự được cho phép " đi nhờ", dĩ nhiên là với một chút thuyết phục nho nhỏ bằng "vũ lực"

Một câu cà khịa kinh điển của Vũ Thần, nhưng Anna không lấy làm khó chịu, cô nhẹ gật đầu đáp:

"Sự tình cờ cũng là thứ mà đấng tối cao đã sắp đặt cho chúng ta. Tình cờ nhìn thấy hai người ở đây, tình cờ bỏ trốn khỏi bộ lạc, cũng lại tình cờ được hai người cứu. Nếu vừa rồi không có hai người thì chỉ có thể coi như số phận đã an bài cho tôi làm vật hiến tế, một sự an bài không cách nào phản kháng"

Một câu trả lời mang đậm chất Triết học kinh điển của hướng suy nghĩ duy tâm khiến Vũ Thần không biết phải trả lời ra sao. Cậu nhìn sang người bên cạnh hỏi:

"Làm sao đây sếp"

Nam Thành im lặng nhìn Anna, sau đó nhìn về phía xa trong khu rừng một lúc lâu, anh lên tiếng:

"Bộ lạc của cô ở hướng này đúng không?"

Anh chỉ tay về phía khu rừng. ngay nơi Lydia và Anna đã chạy từ đó ra. Anna nhìn théo hướng tay anh, khẻ gật đầu đáp

"Đúng là hướng đó"

"Dẫn chúng tôi đến đó!" Nam Thành lời ít ý nhiều nói

Anna cùng Lydia có hơi bất ngờ khi nghe vậy, không riêng gì hai cô nàng mà đến Vũ Thần củng bất ngờ. Không lẽ bạn mình tính làm anh hùng cứu mỹ nhân với hai người đẹp này hả, cũng đổi tính đổi nết nhanh quá rồi đó bạn. Tính bỏ rơi nhóc Trường Vũ hả?

"Dẹp lại suy nghĩ của cậu đi!" Nam Thành mặt lạnh nhìn sang cảnh cáo bạn mình, anh biết rõ hắn đang suy nghĩ miên mang thứ linh tinh quỷ quái gì trong đầu

"Hà hà, vậy thì cứ theo ý cậu thôi" Vũ Thần cười trừ đáp

"Nhưng mà..." Anna ấp úng

"Sao lại quay về, bọn tôi khó khắn lắm mới trốn khỏi chổ đó, giờ quay về chẳng khác nào thiêu thân lao vào lửa à. Cái bọn vừa đuổi theo bọn tôi chỉ là lính quèn thôi, ở chổ đó còn rất nhiều kẻ có sức mạnh siêu nhiên, rất rất là mạnh đó, về là chết ngay" Lydia cướp lời cô nàng Anna, xổ một tràng với bọn họ.

Vũ Thần cũng nhìn sang bạn mình, mấy câu cậu tính hỏi thì cô nàng này nhanh chân hỏi trước rồi.

Nam Thành vốn không thích nhiều lời nhưng nhìn 3 khuôn mặt tràn đầy thắc mắc này thì không thể làm gì khác ngoài giải đáp. Anh chỉ tay về phía bộ lạc của Anna

"Nơi đó có thứ tôi cần tìm hiểu"

Vẫn phong cách tích chữ như vàng của cậu, Vũ Thần đã quá quen nên không còn ý kiến gì, chỉ gật đầu tán đồng. Nhưng Lydia lại không như vậy, cô nàng nhăn mặt đợi hồi lâu nhưng không thấy thêm câu giải thích cụ thể nào khác.

"Chỉ như vậy, thứ cậu cần biết là thứ gì? Chẳng phải hai người nói mới đặt chân đến lục địa này sao?"

"Dẫn đường!"

Nam Thành dường như không còn kiên nhẫn, anh lạnh lùng thốt lên 2 chữ, kèm theo đó là vô hạn sát ý của mình.

Anna cùng Lydia khẽ tái mặt, thứ cảm giác như có thể bị giết bất cứ lúc nào, kiểu như chỉ cần lơ đãng chớp mắt là ngay lập tức sẻ từ giã cỏi đời này. Kết hợp thêm những tia sáng đen đang từ trong quần áo người này bay ra, lượn lờ xung quanh.

"Tôi...tôi biết rồi, tôi sẻ dẫn đường" Anna chật vật ngồi dậy, ấp úng đáp

Lydia lần này cũng không dám hó hé thêm gì nữa, cái cảm giác chết chóc vừa rồi tuyệt đối không hề dễ chịu. Cô dìu Anna đi đằng trước, dẫn đường về lại bộ lạc của cô nàng.

"Gì vậy bạn?" Vũ Thần khó hiểu, anh khá rõ bạn mình là kẻ lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng không bao giờ là kẻ dễ dàng nóng giận vô cớ như vừa rồi.

"Thứ tôi để lại cho em ấy vừa phát động" Nam Thành chỉ vào 1 trong mấy tia sáng đen đang lượn lờ xung quanh

"Em ấy...ý cậu là nhóc Trường Vũ. Wao, cậu chia sức mạnh ra quấn lấy em ấy, cũng giữ kỹ quá rồi đó" Vũ Thần hoàn toàn ngạc nhiên, cậu có hiểu biết 1 chút về sức mạnh bóng đen này của Nam Thành.

Một loại sức mạnh công thủ toàn diện đi kèm theo rất nhiều khả năng siêu việt khác. Nhưng không có gì là hoàn hảo, thứ sức mạnh này vẫn có vài hạn chế, ví dụ như những tia sáng này không thể bay quá xa khỏi Nam Thành, nếu không chúng sẻ tự tiêu biến vào không khí.

Nhưng sau vài lần thí nghiệm, dĩ nhiên là thí nghiệm riêng giữa 2 người bọn họ. Họ đã tạo ra 4 tia sáng đen, gọi là tia sáng bản mạng, nó dùng chính ý chí, cội nguồn của sức mạnh trong người Nam Thành tạo thành, 4 tia sáng tự có ý chí riêng của bản thân chúng, hoàn toàn nghe theo sự ra lệnh của Nam Thành, thậm chí có thể tự phản ứng theo mệnh lệnh được giao chứ không vô trí như những tia sáng đen thông thường khác.

Có thể nói việc tạo ra 4 tia sáng đặc biệt này đã vô tình tạo ra nhược điểm chết người của "kẻ bất tử EXP 1". Mặc dù chưa kiểm nghiệm nhưng Vũ Thần đoán, nếu có thể bằng cách nào đó, tiêu diệt 4 tia sáng này thì cũng đồng nghĩa với tiêu diệt mạng sống của Nam Thành, hoặc chí ít khiến anh rơi vào trạng thái suy yếu.

Vì sự quan trọng của nó mà Vũ Thần rất bất ngờ khi nghe thấy Nam Thành nói để lại cho Trường Vũ một tia sáng đen. Tia sáng thông thường không thể ở quá xa Nam Thành, nhưng tia sáng đen bản mạng này lại có thể. Dù có ở bao xa thì mối liên kết đặc biệt giữa tia sáng bản mạng và Nam Thành sẻ không bao giờ bị cắt đứt.

Vũ Thần dần thu hồi lại nét ngạc nhiên của mình, cười nói:

"Xem ra nhóc Trường Vũ kia đã nắm được thóp trái tim của cậu rồi hả?"

Nam Thành nhìn người bên cạnh không trả lời, mắt vẫn nhìn xa xăm về phía trước.

"Trước khi đến nơi, tôi xin giải thích một chút về tình hình nơi đó" Lydia quay đầu lại nhìn Nam Thành cùng Vũ Thần. Không đợi hai người trả lời, cô nói tiếp

"Bộ lạc của cô nàng này là một trong 3 bộ lạc nhỏ trực thuộc đế chế Maya ở lục địa rừng rậm này. Bao gồm bộ lạc tiên tri là nơi thờ phụng vị thần rừng tối cao quyền năng của họ, cũng là bộ lạc của cô ấy" Lydia Nhìn Anna ám chỉ với 2 người đàn ông còn lại

Cô nói tiếp: "Tiếp theo là bộ lạc sản xuất, nhưng phải nói là nơi quản lý nô lệ thì đúng hơn. Theo lịch sử ghi chép thì lục địa rừng rậm vốn có đến hơn 30 bộ lạc với văn hóa, tín ngưỡng, sắc thái khác nhau. Nhưng tộc Maya với sức mạnh áp đảo cùng số lượng đông đảo đã đàn áp và hoàn toàn xóa bỏ sự tồn tại của những bộ lạc khác. Gom bọn họ lại thành một quần thể lao động nô lệ cho chúng, một bọn đáng nguyền rủa"

Nói đến đó Lydia không thể kìm được sự bất bình của một con người sống ở thế giới bình đẳng như cô lại nhận ra vẫn còn tồn tại 1 địa phương duy trì hình thức áp bức nô lệ như nơi này.

Nam Thành cùng Vũ Thần không có phản ứng gì, với 2 kẻ giết người không thèm chớp mắt thì tính mạng con người với họ cũng chẳng có bao nhiêu cân nặng lắm, trừ khi là người thân quen của họ mà thôi. Anna thì cúi thấp đầu hơn bước đi, không dám nhìn về phía Lydia đang tức giận đấm đá vào không khí bên cạnh cô lúc này.

Đợi hơi nguôi giận rồi Lydia nói tiếp: "Bộ lạc cuối cùng cũng là bộ lạc chiến đấu, tên như ý nghĩa. Đây chính là bộ lạc gốc của Maya và là bộ lạc thống trị tối cao ở lục địa rừng rậm lạc hậu này"

Lydia kết thúc phần kể chuyện nhanh gọn của mình, ngó sang Vũ Thần hỏi:

"Anh thấy nơi này thế nào?"

Vũ Thần thoáng suy nghĩ, quả thật anh cũng không quá hiểu biết về lục địa này. Chỉ biết loáng thoáng thì trong 6 lục địa được công nhận hiện nay, lục địa rừng rậm được xem là lục địa hoang sơ nhất và tuyệt nhiên không có công nghệ tồn tại. Do sự thần bí của nó mà tài liệu về nơi này cũng vô cùng ít, số người tiên phong thám hiểu lục địa này an toàn trở về cũng không hề cao, họ gần như xơ xác và trở nên hoảng loạn trong 1 thời gian khá dài.

Đây cũng là lần đầu tiên Vũ Thần đặt chân đến lục địa này, ấn tượng đầu tiên là nơi này rất nhiều cây, một cánh rừng lớn có thể đoán là trải dài hầu hết lục địa và không có núi non nào cao nổi bật cả.

"Cậu thấy sao?" Vũ Thần nhìn sang Nam Thành hỏi

Nam Thành không đáp lại, những tia sáng đen đang ẩn nấp sau bộ đồ anh bận đang không ngừng trở nên kích động. Cứ như có thứ gì đó ở địa phương này đang ảnh hưởng trực tiếp đến chúng, việc mà trước nay chưa từng xảy ra với anh. Đây cũng là lý do chính mà anh nán lại địa phương này chứ không phải ngay lập tức đến cạnh em ấy. Những mối hiểm họa tiềm tàng nên được phát hiện sớm, như vậy anh mới có thể bảo vệ tốt hơn với những người anh muốn bảo vệ.

"HANG ĐỘNG KHÔNG ĐƯỢC VÀO" Anna lên tiếng

Cả 3 người không hẹn mà cùng nhìn về phía cô nàng, Anna từ từ ngẩn đầu lên, ánh mắt thoáng kiên định, cô nói:

"Là cấm địa của tộc tiên tri chúng tôi, "HANG ĐỘNG KHÔNG ĐƯỢC VÀO" được tương truyền là nơi sinh sống của vị thần quyền năng nhất thế gian này. Cũng là địa phương duy nhất đến cả tộc Maya cũng không dám bước vào lúc xâm chiếm bộ lạc chúng tôi khi xưa"

"Kinh vậy sao?" Vũ Thần ngạc nhiên

"Sao mình không biết đến chuyện này?" Lydia cũng ngạc nhiên, cô đã ở bộ lạc tiên tri này cũng được mấy tuần, chổ nào có thể đến, chổ nào không thể đến cô đều đã 1 lần ghé qua lại không hề biết đến địa phương mà Anna vừa nói

"Đây là bí mật chỉ số ít người cấp cao trong tộc biết thôi. Người dân bình thường trong tộc cũng không biết được" Anna nhìn cô nàng trả lời

"Bên trong đó có gì?" Lydia hỏi

Anna lắc đầu

"Không ai biết cả, chỉ biết đó là nơi cư ngụ của vị thần tối cao của tộc tiên tri chúng tôi. Tương truyền những hình ảnh tiên tri của chúng tôi là do ngài ban tặng, nhưng cái giá phải trả là phải theo định kì hiến tế thánh nữ là những người như tôi cho ngài" Anna dừng lại bước chân như nhớ ra hình ảnh khủng khiếp nào đó.

Người cô khẽ run lên, không kìm được sự sợ hãi của mình khi nhớ đến những ký ức xưa cũ mà cô đã tận mắt chứng kiến. Lydia vội đi đến ôm lấy cô nàng

"Nếu không được thì đừng kể nữa"

Anna lắc đầu, cô nhìn Lydia rồi nhìn sang hai người kia

"Vào mười năm trước, vị thánh nữ đời trước sau khi đi vào hang động không biết vì lý do gì mà sau đó không lâu cô ấy đã hét lớn rồi cuốn cuồn chạy ra. Lúc này trên người cô không còn bộ dạng như lúc ban đầu nữa. Rõ ràng là một cô gái 18 tuổi nhưng lúc này da mặt cô đã nhăn nheo như bà lão 80, đôi mắt mở lớn kinh hoàng, trên tay chân cô thì đầy những lỗ hổng như tổ ong vậy, chúng đen ngòm và từ trong đó, những thứ dòi bọ bò từ trong người cô ấy ra"

Anna ngã quỵ xuống đất, không ai trong ba người còn lại thúc dục cô, dựa theo những gì cô đã trải qua thì lúc đó quả thật là đáng sợ. Anna hít từng ngụm không khí lớn, đưa tay lên ngực hy vọng xoa dịu phần nào đó sự sợ hãi đang lan tràn trong thân thể cô lúc này.

"Vị thánh nữ nhìn tôi chầm chầm trước khi tự lao mình vào một tường đá gần đó, cô ấy đập mạnh đầu của mình vào vách đá liên tục cho đến khi cô gục ngã. Lúc đó lễ tế vẫn đang diễn ra nên hầu như toàn bộ cấp cao của bộ lạc bao gồm có tôi đều chứng kiến được. Dĩ nhiên là các trưởng lão đã ra lệnh không được phát tán những gì xảy ra trong lễ tế ra bên ngoài"

"Kinh dị quá, rốt cuộc bên trong đó là thứ gì vậy?" Lydia cũng bất giác nổi da gà, cô lấy tay xoa hai bên cánh tay mình hòng giảm bớt cơn ớn lạnh khiến cô nổi da gà da vịt nãy giờ.

Anna lắc đầu, không riêng cô mà chẳng ai có thể trả lời được thắc mắc của Lydia cả.

"Ngay thời điểm các bô lão cố đóng lại cánh cổng, từ bên trong truyền ra âm thanh" Anna nói nhỏ

"Âm thanh gì?" Vũ Thần hỏi

"Tiếng gào thét của trẻ em...rất nhiều trẻ em" Anna ấp úng nói.

------------------------

Ngày xuất bản: 18/07/2022

-----------------------

Ủng hộ mình:

Tài khoản thẻ Viettinbank - Hoàng bảo linh - 108006424771

MOMO 0356273556 - Hoàng Bảo Linh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net