Truyen30h.Net

Succubus Slave

Văn Đông và Tuyết Nhung tìm một nơi để nghỉ. Nhưng dân số quận 1 có đến hơn 20 triệu dân nê những căn nhà đều đã được thuê hết. Chỉ còn những lều trại được quân đội dựng lên để những người dân không thuê được nhà sống tạm trong đó, nhưng những lều đều được sắp xếp đến hơn 10 người ở chung nên cũng không phải thoải mái gì.

- Chúng ta ở trong lều cũng được anh ạ !

- Em đã nói vầy thì được rồi ! Chúng ta sẽ ở trong lều nha !

- Vâng !

Cưới cùng, Tuyết Nhung đồng ý với việc ở trong lều. Văn Đông và cô đi đến khu vực quân đội phân chia chỗ ở của người dân. Họ đứng sau hàng dài và nói chuyện với nhau trong khi chờ đợi đến lượt mình.

Một tên khốn nào đó ở đằng sau bỗng định sờ mông Tuyết Nhung, nhưng cô đã biết được và nắm lấy tay hắn và vặn tay hắn.

- ÁÁÁÁ ! ĐAUUUU ! BỎ TAO RA ! CON KHỐN !

- Mày gọi em tao là con khốn ?

Văn Đông chuẩn bị ma pháp thổ hệ sơ giai cấp 2 của mình: Địa ba : Trì hoãn . Tên đó sợ hãi, Tiểu Nhung vứt tay hắn ra. Hắn ta chạy đi và chửi:

- Cứ đợi đấy !

- Được ! Đi mạnh khỏe nhé !

Văn Đông trên tay cầm chiếc khăn giấy và vẫy hắn. Tiểu Nhung cũng nhanh lấy khăn giấy và vẫy cùng . Văn Đông không biết vì sao em ấy lại bắt trước mình nữa nhưng anh cũng không quan tâm lắm vì Tiểu Nhung cười rất vui.

- Mạnh khỏe nhé ! Hehehe !

Hai người họ đợi đến 20 phút sau mới đến lượt mình. Văn Đông cùng Tuyết Nhung đứng trước người lính làm nhiệm vụ phân lều.

- Tên !

- Văn Đông ! Tôi muốn được phân cùng lều với em gái tôi !

Anh chỉ vào Tuyết Nhung, nhưng người lính không nhìn một chút gì và chỉ viết tiếp .

- Văn Đông lều số 21445 ! Đã đủ người ! Người tiếp theo !

- Thế thôi vậy ! Tiểu Nhung ! Chúng ta đi thôi !

- Vâng ạ !

Anh giắt tay Tiểu Nhung đi . Anh thà chấp nhận không ngủ đêm nay còn hơn là để cô ở lều khác. Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô ở chiếc lều khác. Mặc dù là ma pháp sư cao giai
nhưng Tuyết Nhung vẫn chưa thức tỉnh một cách chính thức. Phải đợi cô đến năm học sau thì mới đến lúc cô thức tỉnh.

- Này ! Cô gái ! Không phân lều à ? Này !

Hai người họ đi loanh quanh khu vực sơ tán. Rất nhiều người dân không có nhà và đang xếp hàng . Nhiều người thì bỏ nhiều tiền ra để thuê một căn nhà. Nhưng Văn Đông thì đang nghĩ đến chuyện quay lại nhà của mình ở bên ngoài khu vực an toàn.

Văn Đông bỏ suy nghĩ ấy đi, anh nói với Tiểu Nhung một vấn đề mà anh cần phải nói lâu rồi.

- Tiểu Nhung !

- Dạ ? Sao vậy anh ?

Cô tì mò nhìn anh, anh có vẻ rất nghiêm túc. Cô sợ hãi lo rằng anh trai cô có ý định bỏ rơi cô.

- Chắc là sắp tới , em sẽ phải ở lại đây cho tới 8 tháng sau đấy !

- Sao vậy ạ ? Anh bỏ rơi em sao ?

Cô bắt đầu khóc, nhưng anh ôm cô và cô khóc nhỏ dần trong hơi ấm ấm áp của anh. Văn Đông xoa đầu Tuyết Nhung và nói

- Anh chắc sẽ thi vào học viện ma pháp Đế đô Thanh Ngọc ! Em thì vẫn phải ở đây để học tiếp năm học cuối trung học.

- Là chuyện này ạ ? Mặc dù em sẽ hơi buồn nhưng em sẽ cố gắng mà !

Cô nhận ra cái anh nói, anh trai cô đã tốt nghiệp và phải lên cao trung, còn cô thì vẫn còn một năm học nữa. Cô mặc dù không muốn xa anh nhưng cô càng không muốn anh trai cô vì mình mà ở lại đây suốt 1 năm sau. Cô biết điều đó sẽ ảnh hưởng xấu đến anh trai cô .

- Em thật sự có thể đợi được không ? Nếu em không thì anh có thể ngừng chương trình học một năm để đợi em .

Anh rối rít. Văn Đông biết là vậy nhưng anh thực sự sợ những gì em gái mình sẽ phải trải qua trong 1 năm ấy. Cả năm nay đã có đến 2300 lá thư tình gửi cho cô rồi. Tiểu Nhung mang về và đốt từng lá để nướng khoai hôm đó. Nhưng anh sợ là sẽ có ai phát hiện ra cô trong thời gian cô không được anh bảo kê.

- Vậy em nhảy lớp là được !

- Nhảy lớp ? Nhảy lớp liệu có sao không ?

Văn Đông lo lắng về đề xuất này của Tiểu Nhung. Liệu nó có bị ai nghi ngờ không đây.

- Em sẽ đợi 2 tháng sau, khi nhà trường tổ chức thức tỉnh cho học sinh. Lúc đó em sẽ nói rằng em đã thức tỉnh được 1 năm rồi và đã lên sơ giai cấp 3 được không ?

- Nó... cũn..g hợp lý đấy ! Anh nghĩ thậm chí em có thể từ đó mà xin nhảy cấp và bảo là em đã học hết sách của anh !

Anh nâng cằm, nghĩ ngợi. Đúng là đó sẽ là một đề xuất hay, cả anh và cô đều đã luyện tập việc che dấu mức độ tu luyện của hai người bằng phương pháp che dấu ma năng. Anh và cô đều đã có thể tự do tùy chỉnh và giả vờ như đang ở những cõi tu luyện thấp hơn.

- Vâng ! Em giỏi chứ ?

- Rồi ! Em giỏi ! Em giỏi được chưa ?

Anh xoa đầu cô. Cô vui vẻ mắt rạng rỡ và tiếp tục ôm lấy tay anh trai mình và đi tiếp. Hai người họ đi xung quanh khu sơ tán.

- Yay !

- Được rồi ! Anh nghĩ là mai anh sẽ rời đi . Anh sẽ đi làm thẻ ngân hàng cho em bây giờ.

- Vâng ạ !

Văn Đông và Tiểu Nhung đi trên đường đến ngân hàng, bây giờ đã là 11h trưa và mọi người đang chuẩn bị ăn trưa. Ngân hàng vắng ngắt. Do ma cà rồng và sợ hãi nên số người đến ngân hàng làm việc cũng giảm, chỉ có vài nhân viên.

- Cô ơi ! Cho em làm thẻ ngân hàng cho em gái em được không ạ !

- Được em ! Em gái em đây à ? Em gái em xinh thế !

- Hehehe ! Căn cước của em đây !

- Ngoan quá đi ! Tuyết Nhung à ? Hmm... Sẽ mất một lúc để làm được thẻ nên các em ra ngoài kia chờ nhé !

Nhân viên chỉ vào chỗ ghế ngồi ở đằng xa. Văn Đông dắt Tiểu Nhung ra đó. Dù gì cũng chả có gì khác để làm cả nên Văn Đông và Tuyết Nhung cùng tu luyện tại đó. Văn Đông đã gần đạt lên băng hệ cao giai cấp 3 rồi. Còn Tiểu Nhung thì đang thu thập tinh thần chi lực và năng lượng để cho lần tấn cấp tiến theo của cô.

Nhân viên cuối cùng cũng làm xong thẻ ngân hàng cho Tiểu Nhung. Chiếc thẻ hơi khác Văn Đông do nó là loại mới. Cô cầm chiếc thẻ nhân viên đưa và hạnh phúc.

- Thẻ chưa có tiền đâu em !

Nhân viên nhắc nhở lại Tiểu Nhung. Văn Đông đưa tấm thẻ ngân hàng của anh và bảo.

- Chuyển 1000 vạn tệ cho cô ấy !

Tiểu Nhung cũng đưa cho nhân viên thẻ của cô để phù hợp việc chuyển tiền.

- Vâ...nng thưa ngài !

Nữ nhân viên quíu quít chuyển tiền và đưa lại thẻ ngân hàng cho hai người họ. Văn Đông cầm tay Tiểu Nhung và bảo cô.

- Từ bây giờ em phải chịu khó tu luyện nha ! Không được mơ màng đâu đấy ! Anh sẽ đi bây giờ, anh sẽ đón em khi em tốt nghiệp được chứ ?

- Hức hức ! Vâng ạ ! Anh cứ đi đi ! Em sẽ tu luyện thật tốt và không để anh nản lòng đâu !

Hai anh em ôm chầm lấy nhau, nhưng nhân viên cảm thấy họ không chỉ là anh em mà họ có tình cảm với nhau . Họ thấy bình thường vì không ít người kết hôn cận huyết trong thời đại này, khi mà không có bất kì dị tật nào khi kết hôn cận huyết hay loạn luân cả.

Văn Đông cùng Tiểu Nhung đi đến ga tàu. Nơi con tàu từ quận 1 đến Beijing mà anh đã đặt vé sắp sửa xuất phát.

Tuyết Nhung ôm anh suốt quãng đường và cả khi anh làm thủ tục mua vé tàu. Cô trông rất buồn. Cô không biết là liệu anh trai cô có tìm được bạn gái trên thành phố và bỏ cô đi không nữa. Nhưng cô vẫn giữ lòng tin vào anh.

Đã sắp đến giờ tàu xuất phát, Văn Đông xoa đầu Tiểu Nhung và nói

- Anh đi nhé !

Nhưng cô lại kiễng chân lên và hôn lấy anh. Hai người họ trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào đến cả người xung quanh còn thấy ghen tị.

- Nhìn bọn họ kìa ! Người ta chia ta xa hôn nhau như thế đó ! Em hôn anh đi !

- Nó... xấu hổ lắm !

- Không sao ! Nếu em không hôn anh thì anh sẽ hôn em !

Một cặp đôi thấy cảnh đó và bắt đầu tán tỉnh nhau. Những người khác cảm thấy xấu hổ khi nhìn Văn Đông và Tuyết Nhung hôn nồng thắm đến vậy.

- Em tạm biệt anh ! Hẹn gặp lại anh ! Anh trai của em !

- Tạm biệt em ! Tiểu Nhung bé bỏng của anh !

Văn Đông lên tàu, tàu sắp sửa đóng cửa. Hai người họ chỉ còn có thể chào tạm biệt nhau. Tuyết Nhung và Văn Đông đã khóc. Hai người từ đây sẽ phải xa cách nhau cả nghìn km. Trong khi đó những người xung quanh nhận ra đây là cặp đôi anh em yêu nhau.

Cánh cửa đóng lại và con tàu khởi hành, Văn Đông nhìn ra cửa số và nhìn về Tiểu Nhung đang ngày càng nhỏ dần và cuối cùng biến mất. Anh buồn rầu, nhưng nắm chặt tay lại và quyết tâm. Chỉ có tiến lên mới bảo vệ được em gái của anh và khiến cô có một cuộc sống hạnh phúc.

Ở nhà ga, Tiểu Nhung nhìn mãi về hướng đoàn tàu cao tốc đi. Cô không khóc, cô muốn bảo vệ anh trai mình và muốn mình xứng đáng để đứng cạnh người anh trai vĩ đại của mình.

Cô sau đó rời nhà ga, cô trở lại căn nhà của mình.

Quân đội đã thông báo rằng người dân có thể về nhà họ từ lâu. Nhưng khi Tiểu Nhung về đến nhà thì căn nhà hạnh phúc của co đã bị phá hủy hoàn toàn. Chỉ còn lại tro bụi và mặt đất đang nguội dần từ một ma pháp nào đó.

" Thằng khốn nào phá hủy nhà của anh tao ?"

Cô chỉ có một suy nghĩ lúc đó. Cô cự kì tực giận, mặt cô nhăn lại, mắt cô cũng chỉ tỏa ra một sát khí mạnh mẽ. Cô đứng lên chỗ đã từng lại nhà của cô, giờ chỉ còn là một mớ hổ lốn do chịu đựng nhiệt độ cao. Cô nguôi giận do cô hiện tại không thể làm bất kì cái gì có thể khiến anh cô gặp khó khăn. Cô chỉ buồn rầu và nhìn vào chỗ từng là căn nhà của cô. Nhưng có một thứ gì đó lấp lánh ở đó, đó là một vali kim loại đặc biệt. Cô nhấc nó lên, chiếc vali vẫn hoàn toàn không bị phá hủy kể cả sau khi căn nhà bị phá hủy như vậy.

- Ma pháp sư cao giai ?

Cô có thể nói rằng căn nhà bị phá hủy là do Hỏa hệ cao giai ma pháp Thiên diễm lễ tang: Diễm vũ do căn nhà không bị phá hủy quá nhiều so với cao giai hỏa hệ cấp 2.

Chiếc vali bị khóa bởi khóa mã số 3 chữ số. Cô thử 123 và mở được luôn.

" Ai ngu đến nỗi đặt 123 làm mã số nhỉ ?"

Cô chỉ có thể nói thằng đặt mã số của chiếc vali là ngu không thể tưởng tượng được. Cô mở chiếc vali ra và bên trong là một viên đá kì lạ. Nó phóng sét vô mặt cô. Nhưng cô chặn lại nó bằng tấm khiên của mình.

Thứ như một cục sét trong chiếc vali lại khiến cơ thể của cô có một cảm giác gì đó thèm muốn. Cả nó cũng thế, nó như có thể di chuyển và đi xuyên vào cơ thể của Tiểu Nhung, phá hủy tất cả mọi thứ cản đường bao gồm cả khải ma cụ và một phần quần áo cô và đi vào trong cô.

Nhưng kị lạ thay, nó gần như là một phần của cơ thể của cô. Cô cảm thấy nó đi vào trong cơ thể và tăng tu luyện của chính cô. Tiểu Nhung cũng biết đây là một cơ hội để cô tiến giai nên cô ngay lập tức tìm một chỗ kín đáo và minh tu.

Cái cô không biết đó chính là nhờ hấp thụ Pha lê Xích nguyệt đã khiến cho việc hấp thụ cục sét đó trở nên hoàn hảo và cũng bảo vệ cơ thể của cô.

Cô lấy ý niệm của mình tập trung ở lôi hệ tinh hà của mình. Cô dồn hết năng lượng trời đất tích tụ được xung quanh cô và cả năng lượng cô tích tụ suốt bấy lâu. Cô hấp thụ cục sét và di chuyển năng lượng sét cực lớn đó đến lôi hệ tinh hà của mình và cố phá vỡ hàng rào lên siêu cấp. Cô dồn hết năng lượng vào một lần xung kích duy nhất .

- Một mất một còn !

Cô biết đây là một nước đi táo bạo của bản thân. Nhưng cô tin vào bản thân mình va quyết định tấn cấp. Hàng rào cực kì vững chắc bị lượng năng lượng và tinh thần chi lực áp đảo và phá tan thành nghìn mảnh .

Một xung động từ cô phát ra nhưng cô với khả năng kiểm soát ma năng và ma thuật được anh trai mình giạy đã nhanh chóng kiểm soát rung động này và nó chỉ lan ra được 10m.

Mắt của Tuyết Nhu như thể có sét trong đó, cả cơ thể của cô cũng được trùng tu lại nhờ một phần vào cục sét kia.

Đã hơn 1 tiếng từ lúc Tuyết Nhung bắt đầu minh tu và đến bây giờ mới kết thúc việc tu luyện của mình. Ma năng và tinh thần chi lực đều cạn kiệt, cô có thể cảm thấy con đường để lên cấp tiếp theo của siêu giai còn khó hơn việc một người ngăn sông, vượt biển, dời núi.

Tinh hà lôi hệ trở thành Tinh cung lôi hệ, độ lớn của nó tăng hơn nghìn lần, tốc độ thu thập tinh thần chi lực và ma năng cũng tăng lên hơn nghìn lần.

Váy của cô giờ đã bị nát vụn, cháy xén. Cô hơi buồn vì đó là bộ váy mà anh trai đã mua cho cô. Cô chỉ còn có thể lấy bộ đồ ngụy trang mà mặc lên mình và rời đi khỏi đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net