Truyen30h.Net

Sung Cha Hoan Hunhhn786

PN 7: Cuộc sống ban đêm

Vô Huyên quang minh chính đại ở lại Văn phủ. Chiếm giường của Văn Diệu, ôm ấp người mà Văn Diệu đang mong nhớ. Văn Diệu đáng thương vẫn hồn nhiên không biết, vẫn còn đang gian khổ phấn đấu tìm tự do cho bản thân.

Ly Hận Thiên luôn ở một mình trong viện, bình thường hạ nhân cũng không tới đây, dù có tới cũng sẽ gõ cửa xin phép trước. Cho nên sự tồn tại của Vô Huyên cũng không ai biết.

Khi hạ nhân tới, Vô Huyên liền triệu hồi quỷ che tầm mắt, bất kì ai cũng không thể thấy hắn, chỉ có một mình Ly Hận Thiên thấy mà thôi.

Thời gian cứ như thế trôi qua mấy ngày. Mỗi ngày, ngoại trừ ăn uống chính là quấn quýt dính vào nhau.

Vô Huyên không giống với Văn Diệu, hắn sẽ không chủ động dính lấy Ly Hận Thiên, đa phần đều là nam nhân này vây quanh hắn. Việc hắn phải làm chỉ là lười biếng nằm một chỗ, đợi nam nhân cắt trái cây, sau đó liền hỏi.

"Ăn không?"

Ly Hận Thiên sẽ đưa trái cây tới tận miệng của hắn. Trong khi ăn, Vô Huyên sẽ nói vài câu ái muội trêu ghẹo, không có gì là không nói ra được. Cho đến khi Ly Hận Thiên bị ép đến cùng đường, sắp thẹn quá thành giận, Vô Huyên mới dừng lại.

Hắn vốn rất thích chọc ghẹo Ly Hận Thiên. Điểm này, Ly Hận Thiên vô cùng bất đắc dĩ. Có phát giận với Vô Huyên vĩnh viễn đều như đánh vào bông gòn, đánh cũng không tác dụng, trái lại Ly Hận Thiên còn phải hầu hạ hắn.

Phải hầu hạ bưng trà rót nước, có đôi khi còn phải xoa bóp thư giãn.

Không có cách nào cả, Vô Huyên vẫn luôn luôn tự cho là mình cô đơn, bị ghét bỏ. Ly Hận Thiên mặc kệ hắn, hắn sẽ liền nói.

"Ngươi đối với Văn Diệu, hay đối với những người khác không như vậy... Ngươi ghét bỏ ta."

Biết rõ Vô Huyên là cố ý, nhưng nam nhân vẫn luôn giơ tay lên đầu hàng, rồi bị hắn ăn đến sạch sẽ.

Cũng có lúc Vô Huyên tích cực chủ động, nhưng chỉ là giới hạn ở trên giường mà thôi.

Đối với Vô Huyên, Ly Hận Thiên thật sự không có cách nào cả.

"Dù sao cũng không ngủ sớm được. Buổi tối, chúng ta ra ngoài đi dạo."

Mái tóc của Ly Hận Thiên đã dài ra không ít, không còn dựng đứng cứng ngắc, mà đã mềm mại rủ xuống. Như thế này thì qua năm tóc của Ly Hận Thiên đã có thể cột lên rồi. Vô Huyên không hề có ý kiến gì với tóc của nam nhân cả, chỉ là cảm thấy thú vị. Hắn vừa nghịch tóc, vừa đề nghị.

"Hả?"

Dùng xong bữa tối, hai người liền lăn lên giường vận động. Bây giờ đang nằm nghỉ ngơi, Ly Hận Thiên nghe vậy liền từ trong lồng ngực của Vô Huyên bò dậy. Nam nhân dùng khuỷu tay chống đỡ thân thể lên, ở trong khoảng cách rất gần nhìn Vô Huyên, hỏi.

"Có nơi nào chơi vui sao? Nhưng ta không biết đường đi. Nếu bị lạc đường, không biết đường về thì mất mặt lắm."

Bị nhốt ở trong phòng một thời gian, thật ra Ly Hận Thiên cũng muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Nhưng nhớ đến một đám người vừa không thân vừa có tâm địa rắn rết ở Văn phủ, nam nhân liền lùi bước. Ly Hận Thiên không mong muốn khiến cho Văn Diệu phải xuất đầu lộ diện 'đi nhận lại người bị thất lạc'.

"Yên tâm. Trước đây, ta đã từng đi khắp nơi này rồi, sẽ không để ngươi bị người ta mang đi bán đâu."

Bún một cái trên trán của Ly Hận Thiên, hắn đẩy người xuống hôn môi một hồi. Sau đó Vô Huyên liền lật người, xuống khỏi thân thể Ly Hận Thiên. Trước khi rời giường, hắn còn vỗ lên cái mông trần của nam nhân, nói.

"Mặc quần áo xong rồi đi. Ngươi còn như vậy ta sẽ cho rằng ngươi muốn ta đến làm nữa đó."

Cứ như vậy, Ly Hận Thiên mang theo khuôn mặt đỏ bừng được Vô Huyên lặng lẽ mang ra khỏi Văn phủ. Bọn họ không phải đến tửu lâu hay dạo chợ đêm, mà thâm nhập cuộc sống về đêm thực sự ở Phổ Kinh.

Đến sòng bạc ngầm ở Phổ Kinh.

Đây là sòng bạc lại không đơn thuần chỉ đánh bạc. Nơi này cái gì cũng có thể đem ra đánh cược được, cả tánh mạng cũng có thể đặt cược.

Nơi này vốn bẩn thỉu xấu xa, không chịu luật pháp quản lý, càng không cần bàn đến nhân nghĩa đạo đức vớ vẩn. Chết ở chỗ này cũng giống như là lá từ trên cây rụng xuống vậy.

Nhưng mặc kệ bản chất có xấu đến cỡ nào, thì bề ngoài vẫn chỉnh chu hoa lệ.

Bề ngoài càng sơn son mạ vàng bao nhiêu, bên trong lại càng thối nát bấy nhiêu.

Nhưng đối với những người mới tới lần đầu, vốn chưa hiểu rõ như Ly Hận Thiên, nơi đây tràn ngập mới lạ đầy hứng thú.

Ly Hận Thiên đi theo phía sau của Vô Huyên, nhìn nhìn xung quanh. Tuy rằng nơi này thật ầm ĩ, nhưng hoàn cảnh cũng không tồi. Ít nhất không có chướng khí mù mịt, còn mang theo một chút tráng lệ.

Vô Huyên không mang Ly Hận Thiên đi chơi bời, chỉ dạo hai vòng, hết xem đổ súc sắc ở trên bàn, lại đi nhìn chọi gà, xem đua chó. Mà tiết mục chính cũng sắp mở màn rồi.

Cái gọi là tiết mục chính, thật ra là một màn đánh cược mạng người.

Ly Hận Thiên chưa từng thấy qua loại đánh cược này, nhưng cũng đã từng nghe nói, cũng không khác mấy với đấu vật ở chợ đêm. Hai bên đều dùng hết sức đánh nhau, kẻ sống sót chính là người chiến thắng. Tiền thắng cược phụ thuộc vào những người đánh nhau trên lôi đài.

Nơi này không có luật lệ gì đáng để nói, ngoại trừ không được sử dụng linh lực, có thể dùng bất cứ vũ khí gì để tấn công. Chỉ cần có thể sống sót, thì không tiếc trả giá.

Người tới nơi này đều là vì tìm kiếm sự kích thích, cho nên trên đài đánh nhau càng kịch liệt, mọi người dưới đài xem càng hưng phấn.

Rõ ràng vừa nãy còn nhảy nhót, sau một khắc đã bị người khác đánh đến huyết nhục mơ hồ. Cái loại tư vị này vô cùng kỳ diệu, thỏa mãn dục vọng của con người. Đây cũng là chỗ để áp lực dồn nén có thể được phát tiết ra ngoài.

Sòng bạc ngầm chính là nơi cho người ta hưởng thụ sự thả lỏng cùng phóng túng trọn vẹn nhất. Ly Hận Thiên vốn không phải là người vô dụng, cũng không có bị một màn đánh cược này dọa sợ đến choáng váng. Trái lại nam nhân thực thản nhiên.

Ly Hận Thiên tới nơi này chỉ là muốn cùng Vô Huyên thưởng thức một tiết mục hay ho mà thôi.

Ly Hận Thiên cũng không phải là người lương thiện đến mức thương hại toàn bộ chúng sinh. Mỗi người đều có số mệnh riêng. Sòng bạc này cũng không phải một ngày hai mà được tạo dựng thành. Nhìn thấy quy mô, nam nhân liền biết kiến trúc hoa lệ đẹp đẽ này được dựng nên từ vô số vong hồn.<HunhHn786>

Nếu thương xót chỉ là tự mình đi tìm phiền não mà thôi.

Đây là số mệnh của bọn họ.

Lôi đài được đặt ở bên dưới tòa kiến trúc này, là tầng hầm thứ năm. Hai bên trái phải lôi đài là nơi dành cho khách đứng xem trực diện. Phía đối diện có hai tầng, bao gồm các phòng có cửa đóng kín. Những căn phòng đó là dành riêng cho các nhân vật lớn không tiện lộ mặt.

Vô Huyên vốn giàu có không thua bất cứ một huynh đệ nào của hắn. Nhưng nơi hắn chọn để xem trận đấu lại không phải là mấy căn phòng sang quý kia, mà là chỗ đứng xem trực diện.

Hắn thích cái cảm giác tiếp xúc gần gũi với hơi thở tranh đoạt tràn ngập hương vị nguyên thủy. Như vậy, hắn có thể ngửi được mùi máu tươi, thậm chí có thể nghe được cả tiếng xương cốt bị đánh nát, cơ bắp bị nện bầm dập nhão thành bùn.

Đây là một thứ giai điệu tạo hưng phấn.

Ly Hận Thiên vốn không biết Vô Huyên có sở thích này. Đối với nam nhân thì ở đâu xem cũng đều giống nhau thôi. Có điều ở chỗ này thì có cảm giác thực mới mẻ.

Lôi đài lập tức sẽ bắt đầu trận đấu, một đám quần chúng bàn tán xôn xao. Bởi vì người quá nhiều, Ly Hận Thiên không nghe được câu nói nào hoàn chỉnh, khắp nơi đều là âm thanh ồn ào.

"Vô Huyên, ngươi thấy đặt cược mấy người đó có thể thắng không?

Ly Hận Thiên vốn không có bạc, nhưng Vô Huyên có. Nếu đã tới đây thì không thể chỉ ngồi xem. Ly Hận Thiên cũng hứng thú muốn cá cược. Trong đêm nay, có hơn hai mươi đấu sĩ, tùy tiện tìm một người nhìn khá thuận mắt đặt bạc.

Nhưng Ly Hận Thiên cùng Vô Huyên không chỉ chọn một người.

Ở đây rất nhiều người, hai người bọn họ đứng ở đằng trước. Sợ có người chen lấn va vào Ly Hận Thiên, cho nên Vô Huyên đem Ly Hận Thiên nhốt vào trong lồng ngực của mình, dùng hai cánh tay vây quanh thân thể. Cánh tay dài rắn chắc của hắn vòng qua phía trước người Ly Hận Thiên, tạo thành một bức tường bảo hộ vững chắc.

Thấy nam nhân cứ quay đi quay lại, Vô Huyên xoay cái đầu không nghe lời kia trở về.

"Ngươi cũng không sợ cổ bị vặn gãy sao?"

Ly Hận Thiên nhún nhún bả vai bày ra vẻ không sao cả. Vì chưa từng tham gia những chuyện như thế này, nam nhân hưng phấn giống như được tiêm máu gà.

Hầu như mỗi ngày vào canh giờ này, Ly Hận Thiên đã tiến vào mộng đẹp, nhưng bây giờ lại tỉnh táo lạ kỳ. Ly Hận Thiên cảm thấy người đàn ông nào cũng tiềm ẩn chút khuynh hướng bạo lực ở trong người. Nếu không sao nhìn thấy cái loại chuyện này toàn thân lại phấn khích, máu trong người cũng sôi trào đến vậy chứ?

Đêm nay có hai mươi người lên lôi đài, lại chỉ một người sống sót. Rõ ràng đây là một cuộc giết chóc tàn khốc, vậy mà mọi người lại hưng phấn đến như vậy.

"À, Vô Huyên, nếu mà ta thắng, ta mời ngươi đi ăn khuya."

Ly Hận Thiên bắt đầu ảo tưởng có được chiến thắng, có được tiền. Bản thân đã nghèo lâu như vậy rồi, chung quy vẫn muốn được một lần bày ra bộ dạng kiêu căng, chỉ nhìn lên trời, ưỡn thẳng ngực mà đi. Ly Hận Thiên muốn thử tiêu xài phung phí một lần, cảm nhận cái gì là tiêu tiền như nước.

Mà vẫn chưa từng được làm lần nào nha!

Có chút giống như nhà giàu mới nổi vậy.

Bộ dáng ấu trĩ của nam nhân chọc Vô Huyên bật cười. Nhưng kì thật, dáng vẻ này ngày thường cũng đã chọc người thích rồi.

Ở trong đám đông hỗn tạp ầm ĩ huyên náo, Vô Huyên lặng lẽ hôn trên đỉnh đầu của nam nhân.

Lúc này vang lên một tiếng hô to, âm thanh hỗn tạp xung quanh lập tức an tĩnh lại. Người đang ở trong lồng ngực Vô Huyên cũng an tĩnh theo. Vô Huyên liếc mắt nhìn biểu hiện quá mức khoa trương của nam nhân, bất giác cảm thấy buồn cười. Đồng thời hắn cũng suy nghĩ, đêm nay hắn tới đây là xem đánh nhau hay là tới để ngắm người nam nhân này.

Hình như là vậy, biểu cảm của Ly Hận Thiên thú vị hơn so với mấy thứ ở trên lôi đài nhiều.

Đấu sĩ mà hai người đặt cược còn ở phía sau, nhưng việc này cũng không hề ảnh hưởng đến tâm tình kích động của Ly Hận Thiên. Vô Huyên thấy nam nhân vui vẻ cũng thật cao hứng. Hắn nhịn không được lắc đầu cười cười.

Người nam nhân này nào có dáng vẻ của một người cha. Bộ dáng này càng nhìn càng thấy giống với tiểu quỷ hơn!

Tất cả lực chú ý của Ly Hận Thiên đều đặt ở trên lôi đài, căn bản không rảnh để ý xem Vô Huyên đang làm cái gì. Nam nhân cũng không phát hiện cả một đêm này, tầm mắt của Vô Huyên phần lớn đều đặt lên trên người của mình.

Trên đài vẫn luôn hừng hực khí thế. Qua một lúc sau khi mấy người đoản mệnh đã bị kéo xuống đài, thì người mà Ly Hận Thiên đặt cược rốt cuộc đã lên đài. Nam nhân cùng với toàn bộ những người đang xem hò hét cổ vũ. Cùng lúc đó, người đứng cạnh Vô Huyên đã bị thay đổi.

Vô Huyên cũng biết bên cạnh đã thay đổi người, hắn cũng không có để ý lắm. Đây là nơi để mọi người đứng xem, vốn dĩ không có vị trí dành riêng cho ai, ai thích đứng ở đâu thì tới đó đứng xem, cho nên, người đứng cạnh Vô Huyên đã đổi vài lần. Nhưng lần này lại không giống với suy nghĩ của Vô Huyên.

Ngay khi người mà Ly Hận Thiên đặt cược dùng đao chém xuống đối thủ, đã có người cọ xát vào Vô Huyên. Không phải vì không cẩn thận, mà là cố tình đứng sát vào, giống như hắn cố ý tới gần Ly Hận Thiên vậy. Trong nháy mắt tiếp theo, một bàn tay đặt lên mông của Vô Huyên, còn xoa nhẹ hai cái.

"Xúc cảm thật tốt, thật giống như trong tưởng tượng."

Ở giữa tiếng hoan hô thắng lợi của mọi người, một giọng nói mang theo trêu chọc cợt nhã vang lên rõ ràng ở bên tai của Vô Huyên.

"Ta đã để ý tới ngươi lâu rồi. Có muốn cùng ta đi ra ngoài một chút không?"

Nói xong cái tay kia còn xoa nhẹ thêm hai cái nữa.

PN 8: Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng.

Vô Huyên nheo mắt lại, hàng lông mi rũ xuống để che giấu sát ý ở trong mắt của hắn. Hắn có trăm ngàn cách thức khiến cho chủ nhân của bàn tay kia chết rất khó xem. Nhưng mà, Vô Huyên lại không có làm như vậy. Hắn chỉ bắt lấy bàn tay của người nọ. Đừng nói phát hỏa, tựa hồ như lộ vẻ không vui cũng không có. Chờ đến khi bàn tay kia rời khỏi thân thể của mình, hắn liền buông ra.

Thật ra Vô Huyên nghĩ cứ giết chết hắn như vậy thì quá dễ dàng cho hắn.

"Đêm nay ta đã có hẹn rồi."

Vô Huyên cũng không quay đầu lại, mắt vẫn nhìn trận đấu đang diễn ra kịch liệt ở trên lôi đài, thì thầm nói một câu.

"Hả?"

Người nọ vừa nghe lời này, trừng mắt, cười ái muội.

Mỹ nhân không có cự tuyệt, đây là một dấu hiệu tốt!

Hắn có thể dễ dàng bắt được mỹ nhân vào trong tay. Hắn vuốt ve chỗ vừa được mỹ nhân chạm qua. Nhìn chằm chằm vào ngón tay của mình, hắn cũng dùng giọng nói thật nhỏ hỏi lại.

" Vậy... vậy thì khi nào ngươi mới có thời gian rảnh?"

Hai người như đang tự nói chuyện với chính mình. Người khác nhìn vào cũng sẽ không nghĩ bọn họ có liên quan đến nhau, nhưng trên thực tế hai người lại đang ngầm trao đổi.

Nội dung này vốn cũng mang theo một chút ái muội.

"Ta sẽ đi tìm ngươi."

Trong tiếng ồn ào, giọng nói của Vô Huyên nhanh chóng bị tiếng reo hò của đám đông nhấn chìm. Mặc dù Ly Hận Thiên cách Vô Huyên rất gần cũng không nghe thấy nội dung câu nói của hai người kia.

Người nọ không nghĩ tới lại thuận lợi như vậy. Hắn có chút không kinh ngạc, dù hắn luôn có tự tin mỹ nhân sẽ không thể nào chạy thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Khó có được tâm tình tốt, hắn quyết định chơi trò thả dây dài câu cá lớn một lần. Như vậy khi câu được cá lớn ăn vào miệng lại càng thêm thú vị.

Ban đầu, hắn chỉ bị hấp dẫn bởi dáng vẻ bề ngoài của mỹ nhân này mà thôi. Nhưng rồi hắn phát hiện tính tình người này lãnh ngạo, càng hợp với khẩu vị của hắn.

Vừa rồi, hắn vốn đang ngồi ở trên lầu, nơi đó tầm nhìn thực tốt. Hắn vừa nhấp nhám nước trà, khinh thường nhìn khu vực có đám đông đứng vây quanh lôi đài. Nơi đó chỉ dành cho người nghèo ti tiện, dơ bẩn, nhưng rồi hắn phát hiện ra bóng dáng của một mỹ nhân.

Hoặc nên nói là liếc mắt một cái liền khiến cho hắn chú ý tới.

Đúng là chim hạc đứng trong bầy gà.

Khi đó, mỹ nhân đang nhìn người ở phía trước, khóe miệng cong lên, lộ ra một nụ cười như có như không. Nụ cười kia nhẹ như tơ mềm bay lượn trong gió, chạm vào lòng của hắn, khiến cho hắn trực tiếp ngứa ngáy.

Bỗng chốc cả đám đông chen chúc cùng âm thanh ầm ĩ ở đây như hoàn toàn không còn tồn tại nữa. Ở trong mắt của hắn chỉ có mỹ nam tuấn dật tuyệt trần kia mà thôi.

Quá xinh đẹp, không gì sánh được!

Người kia phải là của hắn. Cho nên, hắn đi xuống khu vực chỉ dành cho người nghèo, đứng ở phía sau người kia.

Hắn sẽ không tiếc dùng bất kì thủ đoạn nào, cũng phải có bằng được người kia.

Nhưng mà hiện tại, đối phương lại rất phối hợp, cái này khiến cho hắn gạt bỏ đi không ít phiền toái.

Hắn không muốn ép buộc cho nên liền gật đầu đồng ý. Hắn chắp hai tay sau lưng, đầu lại tiến đến bên tai Vô Huyên, ái muội đè thấp giọng nói.

"Ta chờ ngươi, bảo bối."

Sau khi người nọ vừa rời đi, sát khí của Vô Huyên liền phóng ra.

Nếu người nọ chậm một chút nữa, thì cái đầu của hắn đã bị Vô Huyên bẻ gãy ném xuống dưới đất rồi. Thiếu chút nữa, Vô Huyên đã không khống chế được bản thân mình.<HunhHn786>

Một đám người đông đúc ở xung quanh Vô Huyên, vốn đang ồn ào cũng lập tức im ắng đi rất nhiều.

Dù đang xem trận đấu sống chết, bọn họ xem đến quên mình, nhưng sát khí mà vị mỹ nam này phóng ra lại khiến cho bọn họ không có cách nào xem nhẹ được.

Sợ hãi, không rét mà run.

Vô Huyên âm thầm thả ra một u hồn. Hắn khinh thường, không muốn biết đối phương có bộ dáng ra sao. Nhưng mà hắn lại muốn nắm được tin tức xác thực về nơi người nọ ở, bởi vì hắn đã đáp ứng sẽ đi tìm người nọ.

Sau đó giết chết người nọ.

Hắn không ra tay ở nơi này. Một là vì người quá nhiều, hắn không muốn phá hỏng cuộc vui. Hai là do hắn không muốn để cho Ly Hận Thiên biết.

Cũng không phải hắn sợ giết người ở trước mặt Ly Hận Thiên, mà là không muốn cho Ly Hận Thiên biết hắn bị kẻ khác sờ mó.

Việc này đối với Vô Huyên mà nói là vô cùng nhục nhã.

Toàn bộ quá trình, Vô Huyên hoàn toàn không có quay đầu lại, thậm chí cũng chưa chuyển động con ngươi. Nhưng ngay sau khi người nọ vừa rời khỏi, trong ánh mắt của hắn đã không còn có nhiệt tình muốn xem chém giết trên lôi đài, cũng không có bóng dáng của nam nhân đáng yêu trong lòng, mà chỉ tràn ngập sát khí nhuộm đầy máu tanh.

Cuối cùng người mà Vô Huyên đặt cược đã chiến thắng. Do hắn bỏ ra một số tiền không nhỏ để đạt cược, Ly Hận Thiên nhìn thấy hắn thu lại một đống ngân phiếu mà chỉ có thể đỏ mắt. Bất quá, nam nhân cũng vui sướng. Dù sao, bọn họ cũng có chiến thắng, tiền thắng cược Vô Huyên cũng chia cho nam nhân một phần. Vì vậy, nam nhâm cũng mừng cho Vô Huyên.

Sau khi trận đấu kết thúc, sự phấn khích tột cùng của Ly Hận Thiên cũng vơi dần, Vô Huyên lại không một chút thay đổi.

Hai người trở lại Văn phủ, rửa mặt đi ngủ. Đêm nay, Ly Hận Thiên thực hưng phấn. Bởi vì nói chuyện với Vô Huyên mà trời gần sáng Ly Hận Thiên mới ngủ thiếp đi. Vô Huyên cũng không chê nam nhân nói nhiều, chỉ lười biếng mỉm cười lắng nghe. Cho đến khi nam nhân mệt mỏi ngủ rồi, nụ cười ở trên mặt của Vô Huyên mới bị lãnh khốc thay thế.

Hắn lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, cho đến khi không trung sáng tỏ.

Ly Hận Thiên ngủ đến khi mặt trời lên cao. Tối hôm qua đã hò reo quá nhiều cho nên giọng nói có chút khàn. Vô Huyên còn cười trêu ghẹo nam nhân ở trên giường sao không kêu hăng hái như vậy.

Tất cả đều diễn ra bình thường, Vô Huyên vẫn là Vô Huyên như mọi ngày. Nhưng Ly Hận Thiên vẫn cảm thấy hình như có chỗ nào đó không thích hợp. Cụ thể là chỗ nào không đúng, thì lại không nói rõ được. Nam nhân hy vọng chỉ là bản thân mình tưởng tượng quá nhiều mà thôi, nhưng trực giác cho biết không đúng như vậy.

Đại khái Ly Hận Thiên vẫn cảm thấy Vô Huyên của ngày hôm nay đang có tâm sự.

Vô Huyên không nói. Ly Hận Thiên cũng không hỏi, chỉ có thể án binh bất động. Cho đến khi màn đêm lại một lần nữa buông xuống.

Đêm nay Vô Huyên không hề nói là sẽ đi ra ngoài. Hôm qua, Ly Hận Thiên đã quá kích động phấn khích, reo hò ầm ĩ, đến bây giờ vẫn còn rất mệt, cho nên họ đã đi ngủ sớm. Dựa vào trong lồng ngực ấm áp của Vô Huyên, nghe từng nhịp thở vững vàng của hắn, không bao lâu Ly Hận Thiên cũng ngủ mất.

Nhưng người vốn nên ngủ kia lúc này lại mở mắt ra.

Vô Huyên không có cử động, chỉ là mở mắt. Hô hấp của hắn đều đều, hoàn toàn không có biến hóa nào cả. Hắn nằm an tĩnh chờ đợi. Khi đã xác định Ly Hận Thiên thật sự ngủ say, hắn mới xuống giường.

Hiện tại, hắn muốn đi tìm người nọ.

Hắn sẽ đi không lâu. Có lẽ, nam nhân mơ một giấc, hắn đã trở về rồi.

Vô Huyên mặc trang phục màu đen, cũng không phải là y phục dạ hành, mà là một bộ trường bào hoa mỹ. Khi Vô Huyên đi giết người, thực thích mặc như vậy.

Bởi vì có vẻ long trọng.

Thả u hồn ra, Vô Huyên nhàn nhã đi theo phía sau. Tư thế này, phảng phất như hắn thật sự chỉ là đi ra ngoài tản bộ mà thôi.

Vô Huyên tự tin kế hoạch của hắn hoàn hảo không kẽ hở, lại không nghĩ đến hắn vừa mới đi khỏi, người ở trên giường đã ngồi dậy.

Quả nhiên Vô Huyên có việc giấu giếm!

Không kịp nghĩ nhiều, Ly Hận Thiên mặc thêm một lớp áo, rồi đi theo hắn ra ngoài. May mà, Vô Huyên đi cũng không phải nhanh. Sợ bị phát hiện nên nam nhân vẫn luôn duy trì một khoảng cách nhất định.

Hiện tại, Ly Hận Thiên đã không còn là phế vật vô dụng như trước đây. Tuy không phải tài giỏi gì, nhưng ít nhất cũng có thể tự khống chế nhịp độ hô hấp của bản thân, còn có thể che giấu tiếng bước chân, theo dõi được kẻ khác giống như mấy người Mộc Nhai. Cho nên loại chuyện theo dõi này đối với Ly Hận Thiên cũng chỉ coi như là ăn một bữa ăn sáng mà thôi.

Nam nhân vừa đắc chí vì Vô Huyên hoàn toàn không có phát hiện mình theo dõi, vừa tự cảm thấy bản thân mình cũng rất có thiên phú.

Đường xá vắng vẻ, cái bóng của Vô Huyên in trên mặt kéo rất dài. Tiếng bước chân vang vọng rất có quy luận trở âm thanh duy nhất trong đêm đen.

Ly Hận Thiên đầy hồ nghi.

Vô Huyên muốn đi làm cái gì?

Không hề che giấu, hắn công khai đi ở trên đường.

Nhưng rất nhanh, Ly Hận Thiên liền có được đáp án.

Canh giờ này, bá tánh ở trong thành không phải đóng cửa đi ngủ, thì chính là ở trong sòng bạc vui chơi. Lúc này, ở trên đường trống trải, Vô Huyên đứng ở trước mặt của một người.

Bọn họ là ngẫu nhiên gặp, hay là Vô Huyên cố tình tới tìm hắn?

Người nọ có tuổi xấp xỉ với Vô Huyên, cũng tuấn tú. Hắn ăn mặc nghiêm chỉnh hoa mĩ, vừa thấy liền biết là thiếu gia công tử nhà giàu.

Người nọ vừa nhìn thấy Vô Huyên, đầu tiên là khựng lại một chút, ngay sau đó liền nở một nụ cười. Hắn lắc lắc đầu, giống như có chút bất đắc dĩ, nhưng rồi lại hưng phấn, tiếp theo liền cười nói lời tiếp đón.

"Không nghĩ nhanh như vậy, ngươi liền tới gặp ta rồi."

Ly Hận Thiên chỉ có thể nhìn thấy phía sau lưng của Vô Huyên, nhưng có thể biết được Vô Huyên đang cười.

Bờ vai của hắn khẽ run run.

"Ta đối với ngươi chính là nhớ mãi không quên. Vốn dĩ muốn đi tìm ngươi trước, để nhìn xem dáng vẻ của ngươi ra sao. Hóa ra ngươi cũng như thế."

Người nọ cũng không có vội vã đi về phía của Vô Huyên, vẫn luôn chắp tay ở sau lưng tiếp tục nói chuyện cùng hắn. Ly Hận Thiên càng nhìn càng thêm mê mang.

Đây là sao, Vô Huyên quen biết người nọ?

Điều này khiến cho Ly Hận Thiên càng thêm tò mò về thân phận của đối phương. Tưởng là người đi ngang qua, không có quen biết, nhưng nghe lời nói đó thì Ly Hận Thiên cảm thấy cuộc trò chuyện này như giữa tình nhân với nhau.

Nhưng Vô Huyên không thể yêu hắn được. Điểm này Ly Hận Thiên hiểu rõ ràng hơn bất kì ai khác.

Càng khiến cho Ly Hận Thiên không dám tin chính là Vô Huyên đối với mấy lời lẽ khiếm nhã kia không hề tức giận, tựa hồ như cũng ưng thuận.

"Rất muốn ta sao?"

Người nọ đã nắm chắc thắng lợi ở trong tay, 'liếc mắt đưa tình' với Vô Huyên. Hắn đi về phía Vô Huyên như là tình nhân đã lâu rồi không gặp, mỗi một bước đi đều là kiên định.

Ở phía sau cây đại thụ, trong đầu của nam nhân là dấu chấm hỏi to đùng.

Hơn nửa đêm Vô Huyên không ở nhà ngủ, chẳng lẽ chạy tới đây yêu đương vụng trộm?

Ta tin tưởng Vô Huyên. Cái ý niệm này chỉ là tưởng tượng mà thôi. Nhưng ai tới nói cho ta biết rốt cuộc hai người này đang làm cái gì?!

Ly Hận Thiên nổi điên.

"Là rất muốn."

Vô Huyên lười biếng mỉm cười. Hắn đã nghĩ ra cách để cho người này chết rồi. Hắn cúi đầu, liếc mắt nhìn xuống mũi giày bị vạt áo che khuất. Đáng thương thay cho người sắp chết đến nơi mà vẫn còn hồn nhiên không biết. Hắn đang chờ mong bộ dạng hoảng sợ cầu xin tha thứ của người nọ, không nghĩ tới một cái cúi đầu này của hắn, ở trong mắt của người nọ liền biến thành dáng vẻ xấu hổ.

Thật là một báu vật!

Người nọ nghĩ thầm.

Lúc này, hắn đã đi tới trước mặt của Vô Huyên. Hắn không nói dối. Cả buổi tối hôm qua, trong đầu của hắn chính là gương mặt quá xinh đẹp này. Còn nữa, điểm chu sa ở giữa mi tâm càng khiến cho hắn khó có thể quên được.

Lần đầu tiên, hắn sinh ra hứng thú nồng nhiệt đối với một người như vậy.

"Còn có cả cái mông của ngươi nữa, chỉ sờ qua một lần liền nghiện. Ta thích muốn chết. Bảo bối nói cho ta nghe xem ngươi từng bị làm qua rồi chưa?"

Hắn nhớ nhung khuôn mặt xinh đẹp này, cũng nhớ nhung cái mông mà tối hôm qua đã sờ vào. Cho nên, hắn quyết định phải giải một ít nỗi khổ tương tư, mà mục tiêu trước tiên của hắn là cái mông sờ qua liền nghiện của Vô Huyên. Hắn vươn móng vuốt đến...

Vô Huyên vẫn như cũ, không trốn tránh. Hắn đứng thẳng tắp vững vàng. Trong khi người nọ càng lúc càng gần, tầm mắt của Vô Huyên lướt qua bờ vai của hắn, lẳng lặng nhìn đường phố ở phía sau, đột ngột xuất hiện hai bóng đen thật lớn.

Vô Huyên thực bình tĩnh. Hắn là tới giết người. Nhưng Ly Hận Thiên lại không biết. Mắt thấy Vô Huyên sắp rơi vào móng vuốt của quỷ háo sắc, nam nhân cũng không ẩn núp nữa, trực tiếp từ sau thân cây nhảy ra, liền hô to lên.

"Các ngươi đang làm cái gì vậy hả?!"

Một tiếng quát lớn, tiếp theo là hai tiếng kinh hô, ba cái miệng đều mở to.

Miệng của Ly Hận Thiên là vừa quát lên nên chưa khép lại. Người kia là do hoảng sợ. Vô Huyên là lần đầu tiên biết cái gì gọi là há hốc mồm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net