Truyen30h.Net

Sung Cha Hoan Hunhhn786

Chương 1: Kinh hãi

Ngũ Tử Bình ôm hy vọng rằng tất cả những chuyện này chỉ là một giấc mộng, nhưng sau khi bị đạp rớt xuống giường, ảo tưởng của nam nhân liền vỡ vụn...

"Ly Hận Thiên, người to gan lắm, dám ngủ trên giường ta."

Giọng nói lạnh lẽo, còn lạnh hơn sàn nhà Ngũ Tử Bình đang ngồi. Luồng khí lạnh từ đỉnh đầu ập xuống, nhiệt độ trong căn phòng đột nhiên tụt xuống như âm độ.

Ngũ Tử Bình theo bản năng nhìn về phía người kia. Ngũ Tử Bình nhìn từ dưới lên nên không thấy được rõ khuôn mặt người kia, nhưng có thể cảm nhận được sự nguy hiểm cùng lạnh lùng tản ra từ người kia. Hắn ta rõ ràng còn rất trẻ tuổi nhưng lại khiến Ngũ Tử Bình cảm thấy sợ hãi, hai người họ như kẻ trên trời người dưới đất, kẻ sang người hèn.<HunhHn786>

Áp lực vô hình khiến người khác xấu hổ vô cùng. Chỉ một chút đối mặt ngắn ngủi như vậy, Ngũ Tử Bình không khỏi ngạc nhiên.

"Ta cho phép ngươi nhìn ta sao?"

Theo giọng nói lạnh lẽo, hắn đạp chân lên vai Ngũ Tử Bình. Cơn ớn lạnh kia khiến Ngũ Tử Bình có ảo giác tựa như bất kỳ lúc nào cũng có thể bị đá văng, thế nhưng hắn lại chỉ lấy chân đẩy mặt Ngũ Tử Bình không cho nhìn hắn, xong sau đó liền ghét bỏ mà rút chân về, còn dùng khăn lau lau....

Ngũ Tử Bình thấy bị sỉ nhục vô cùng, sống trên đời hơn ba mươi năm, chưa từng có ai đối xử với mình như vậy. Nếu không phải lưng mỏi chân đau, Ngũ Tử Bình thật sự muốn cho tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này một đấm, để hắn biết thế nào là lễ độ...

Người kia dường như nhận ra sự bất mãn của Ngũ Tử Bình. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi đứng lên, thong thả chỉnh lại áo. Ánh mắt khinh miệt kia cũng không liếc về phía Ngũ Tử Bình thêm lần nào nữa...

"Sao? Bất mãn? Định lấy danh nghĩa phụ thân ra dạy bảo ta? Ly Hận Thiên, ngươi cảm thấy, ngươi xứng đáng làm một phụ thân sao? Đến giờ còn đủ tư cách để làm phụ thân của Ly Lạc ta sao?"

Ngũ Tử Bình chỉ cảm thấy bên tai có tiếng nổ đoàng, da đầu lập tức tê dại...

Người kia vừa rồi nói cái gì?

Đại não của Ngũ Tử Bình ngừng hoạt động rồi. Hắn ta nói mình là phụ thân của hắn...

Bọn họ là cha con ?! Thế nhưng.. tối qua bọn họ làm cái chuyện kia...

Ngũ Tử Bình trợn tròn hai mắt.

Rốt cuộc ta đã đặt chân tới một nơi như thế nào, chủ nhân của cơ thể này trên mình có những vấn đề gì....

"Ly Hận Thiên, ngươi còn chưa cút? Thế nào, chuẩn bị định câu dẫn thuộc hạ của ta sao?"

Nghe người kia nói vậy, Ngũ Tử Bình ban đầu còn ngây người, sau đó mới chậm chạp nhớ ra mình vẫn còn ngồi trên nền nhà.

Phía bắp đùi vừa đau vừa nhức, nơi bị ra ra vào vào vẫn còn bỏng rát không thôi. Không rõ giữa hai cha con bọn họ có cừu hận gì, nhưng Ngũ Tử Bình biết người kia nhất định đối xử với cơ thể này không hề tốt chút nào.

Nền nhà là mặt đá, là hoàn toàn khác biệt so với nền nhà ở thế giới của mình. Ngũ Tử Bình cảm thấy nửa thân dưới của mình lạnh đến tê cứng. Cho dù người kia không cho đi, Ngũ Tử Bình cũng nên đứng dậy.<HunhHn786>

Thế nhưng, lúc run rẩy đứng lên, hai chân đột nhiên như bị ai đó trong chớp mắt chặt đứt hết gân cốt, lại té ngã xuống đất một cái.

Có lẽ cảm thấy người trước mắt vô dụng, người kia hừ lạnh một tiếng rồi ngay sau đó Ngũ Tử Bình nghe thấy tiếng mở cửa. Cả người vẫn còn trần trụi, Ngũ Tử Bình vừa định tìm thứ gì đó che người mình lại thì ánh sáng trên đỉnh đầu trong chớp mắt bị che khuất....

Chiếc chăn bông dày nặng phủ kín cả người Ngũ Tử Bình. Giọng nói như ra lệnh kia xuyên qua lớp chăn, loáng thoáng truyền vào...

"Đưa hắn về, sau khi dùng bữa thì khởi hành."

Chương 2 : Ta chính là Ly Hận Thiên

Ngũ Tử Bình thấy thực may mắn vì Ly Lạc không bắt mình tự về, mình căn bản chẳng biết phòng chủ cơ thể này ở chỗ nào.

Bị bọc trong lớp chăn bông dày, cái gì cũng không thấy, bị người đang ta khiêng đi. Mãi cho tới lúc cảm giác lắc lư được thay thế bởi sự vững chãi, bốn phía tĩnh lặng, Ngũ Tử Bình mới chui ra khỏi chăn.<HunhHn786>

Ngồi ngây trên giường một lúc rất lâu, cái đầu rối tung của Ngũ Tử Bình mới bình tĩnh lại rồi bắt đầu suy nghĩ. Tối qua mình rõ ràng còn ngủ trong căn phòng trọ, vừa tỉnh lại, tất cả đã thay đổi. Ngũ Tử Bình tin chắc thân thể này không phải của mình, vì người tự xưng là Ly Lạc kia gọi mình là Ly Hận Thiên.

Ngũ Tử Bình quan sát xung quanh. Khung cảnh giống như trong mấy phim cổ trang chiếu trên TV. Sàn nhà bằng đá, bàn bát tiên bằng gỗ, còn có những ô cửa sổ dán giấy trắng. Ở trong thời hiện đại công nghệ kỹ thuật phát triển làm gì có những thứ này, mình đã rơi về thế giới cổ đại mất rồi sao. Không rõ là triều đại nào. Ngũ Tử Bình quyết định là không thể để người nào khác biết chuyện của mình được, để tự bảo vệ bản thân, cũng như để tránh những phiền phức không cần thiết.

Ngũ Tử Bình khẽ thở dài, cúi đầu liền nhìn thấy những vết loang lổ trên cơ thể trần trụi của mình, Ngũ Tử Bình khó khăn lắm mới thả lỏng được, lập tức lại căng thẳng. Xem tình hình, quan hệ giữa cơ thể này với con của hắn chẳng hề tốt, hay là nói khá xấu.

Chẳng ai lại có mối quan hệ bất chính như vậy với phụ thân của mình. Có thể trong mắt Ly Lạc đây là một cách báo thù......

Bất kể Ly Lạc xuất phát từ ý tứ gì, Ngũ Tử Bình biết mối quan hệ cha con này chính là vấn đề đầu tiên dành cho mình sau khi tới thế giới này.

Đứng dậy xoa thắt lưng mềm nhũn của mình, chân Ngũ Tử Bình tối qua bị ép mở rộng một thời gian dài, hiện tại đứng dậy cảm thấy thật sự không được vững, lúc bước đi thì chậm hơn cả ốc sên, hơn nữa còn phải bám vịn vào đồ đạc.

Trên bàn bát tiên đặt một gói đồ nhỏ, sau khi Ngũ Tử Bình mở ra thì thấy mấy bộ y phục. Lật qua lật lại nhìn một lúc, mấy bộ y phục này kiểu không quá rườm rà, mày mò rồi cũng mặc được.

Sau khi thay đồ xong, Ngũ Tử Bình cũng mệt tới mức đầu lấm tấm mồ hôi. Trong lúc gạt mồ hô thì Ngũ Tử Bình nhìn thấy trên bàn có đặt một chiếc gương đồng, rất muốn xem thử khuôn mặt hiện tại là như thế nào, nên liền chống tay lên bàn chậm chạp dịch người đi qua.

Ngũ Tử Bình nghiêng đầu, không ngừng thay đổi góc độ để thưởng thức "khuôn mặt mới" này của mình. Khuôn mặt này thật sự không tồi.....

Khuôn mặt trước mắt này tuấn mỹ cũng có một phần trưởng thành chững chạc, trong đó còn toát ra nét dịu dàng, ngũ quan tinh tế, tỉ lệ hài hòa, đẹp hơn bất kỳ một ai có thể được gọi là soái ca trong thời hiện đại mà Ngũ Tử Bình từng thấy. Cho dù người này đã có đứa con lớn đến vậy nhưng Ngũ Tử Bình vẫn thấy hắn chẳng hề già. Thảo nào Ly Lạc lại gán hai chữ "câu dẫn" lên người mình. Ngũ Tử Bình cảm thấy dung nhan này đủ mức hại nước hại dân rồi. Thật sự quá hoàn mỹ, không chút tỳ vết.

Thậm chí Ngũ Tử Bình có phần hoài nghi, Ly Lạc phát sinh quan hệ với người này là do báo thù hay là bị khuôn mặt này mê hoặc.

Nhẹ nhàng nắn vuốt vài cái, Ngũ Tử Bình cảm thấy khá hài lòng với gương mặt mới này. Khuôn mặt cũ cũng như tên mình đều rất đỗi bình thường, căn bản không có gì đặc sắc.

Tuy trong chốc lát vẫn chưa hoàn toàn tiếp thu nổi, nhưng Ngũ Tử Bình cảm thấy mình sẽ mau chóng làm quen được với nó. Con người ai chẳng thích vẻ ngoài đẹp đẽ, không chỉ phụ nữ, cả đàn ông cũng vậy.

Ngũ Tử Bình ngồi đó ngắm nghía một hồi thì nghe thấy có tiếng gõ cửa vang lên. Ngũ Tử Bình còn chưa đáp lời, người kia đã tự động mở cửa ra.

Một người mặc phục trang cổ đại cúi đầu đi vào. Ngũ Tử Bình cảm thấy bộ y phục kia không có gì đặc biệt, hẳn là y phục của người bình thường. Không rõ thân phận của Ly Lạc, nhưng vừa rồi có nghe Ly Lạc gọi "thuộc hạ", còn nói "khởi hành", chắc chắc hắn phải là bậc quyền quý nào đó đang cải trang đi ra ngoài....

"Lão gia, chủ tử dặn ngài mau dùng bữa, lập tức sẽ khởi hành."

Người kia nói xong liền cung kính lui ra ngoài. Ngũ Tử Bình thấy bát cháo trắng cùng mấy đồ ăn bình thường trên bàn, lập tức quyết định. Nếu mình muốn che giấu thân phận, vậy phải diễn thật tốt vai Ly Hận Thiên. Cũng sẽ tìm cách nghe ngóng xem Ly Hận Thiên rốt cục là người như thế nào, tính cách cũng như thói quen của hắn.<HunhHn786>

Còn nữa, từ giờ trở đi, ta không còn là Ngũ Tử Bình, người ngồi trước tấm gương đồng đây chính là Ly Hận Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net