Truyen30h.Net

Sung Cha Hoan Hunhhn786

Chương 5: Một hồi diễm ngộ

Ly Hận Thiên đang mơ mơ màng màng thì cảm thấy có thứ gì đó đè trên người mình, vừa mềm mại vừa có thể gửi thấy một mùi thơm. Ly Hận Thiên thấy cảm giác này như đã từng trải qua, mùi hương này cũng có chút gì đó quen quen.

Ly Hận Thiên rất mệt, mí mắt như bị dán chặt vào nhau, đưa tay đẩy một cái, hy vọng rằng có thể đẩy thứ đè trên người mình xuống, thế nhưng lại chạm phải một thứ đặc biệt mềm mại.

Ly Hận Thiên khựng lại, không mở mắt ra mà đưa tay xoa nắn như muốn chứng thực, định sờ xem cho rõ. Thế nhưng Ly Hận Thiên vừa động lại nghe một tiếng thở dốc nặng nề......

Lúc này Ly Hận Thiên đờ người, vội vàng mở to mắt. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt khi đến thế giới này chính là khuôn mặt lạnh lùng của Ly Lạc, còn lần này là thấy nữ chủ nhân của nhà này. <HunhHn786>

Nữ nhân cởi áo một nửa, ngực trần trụi cưỡi trên người Ly Hận Thiên. Búi tóc còn vấn trên đỉnh đầu, chỉ có mấy sợi lòa xòa rơi xuống. Nữ nhân đã lau lớp son, cặp mắt xinh đẹp nửa nhắm nửa mở, khẽ cắn môi. Thấy Ly Hận Thiên mở mắt, nữ nhân liền ra vẻ muốn hôn.

Hành động này thực táo bạo nhưng trong đó lại có chút mất tự nhiên..... Quyến rũ, câu nhân, phong tình vạn chủng.

Ly Hận Thiên cố sức nuốt nước bọt. Thử hỏi có nam nhân nào gặp phải tình huống thế này mà còn có thể làm Liễu Hạ Huệ....

Hai mắt Ly Hận Thiên nhìn chằm chằm khuôn ngực đầy đặn của nữ nhân kia. Dáng người này, còn có khuôn mặt xinh đẹp kia, mỗi thứ đều khiến Ly Hận Thiên bị kích động.

"Ngươi, ngươi đang làm gì vậy....."

Giọng Ly Hận Thiên có chút run rẩy. Nữ nhân kia đang ngồi trên bụng Ly Hận Thiên, eo xoay qua xoay lại, mông chà xác lên thứ đang ngủ của Ly Hận Thiên, thứ kia cũng dần dần có phản ứng....

"Thiếp thực tĩnh mịch, ca ca, giúp thiếp đi...."

Nữ nhân nói rồi liên tục dùng mông cọ qua cọ lại ở trên người Ly Hận Thiên, còn kéo tay Ly Hận Thiên để lên bầu ngực của mình. Ly Hận Thiên nhận thấy tay mình vừa chạm vào bộ ngực kia, trên mặt nữ nhân liền hiện lên vẻ thỏa mãn, cũng mang theo biểu tình khát cầu....

"Ca ca, cho thiếp đi, thiếp thực muốn....."

Nữ nhân nói rồi liền ôm cổ Ly Hận Thiên. Cơ thể mềm mại, mùi hương kia khiến trong lòng Ly Hận Thiên ngứa ngáy.....

Phu quân của nữ nhân này quanh năm không ở nhà, trong thôn lại toàn là nữ nhân, muốn được an ủi lại không có nam nhân. Vừa hay bọn họ ở trọ lại đây, thế nên nữ nhân này nhân lúc đêm khuya thanh vắng tới câu dẫn người. Ly Hận Thiên có thể hiểu được tâm trạng khát cầu của người này.....

Thế nhưng, Ly Hận Thiên vẫn cảm thấy không ổn. Cho nên bàn tay vuốt ve ngực nữ nhân kia được rút về, cẩn thận dùng hai đầu ngón tay nhấc vạt áo nữ nhân kia lên, mắt nhắm cột áo lại....

"Phu nhân, việc này vạn lần không thể. Xin tự trọng. Đêm đã khuya, ta muốn nghỉ ngơi."

Nghe thấy Ly Hận Thiên cự tuyệt, nữ nhân kia cơ hồ muốn bật khóc, kéo cổ Ly Hận Thiên, sự cọ sát tăng lên rất nhiều.....

"Thiếp không chịu. Chàng có phải ghét bỏ thiếp không. Thiếp sẽ hầu hạ chàng thật tốt, đừng đuổi thiếp đi, thiếp muốn mà....."

"Không phải, phu nhân ngồi dậy....."

Ly Hận Thiên bị ôm đến cứng đờ người, luống cuống tay chân đẩy nữ nhân ra. Nhưng nữ nhân kia ôm rất chặt, hoàn toàn không cho cơ hội cự tuyệt. Bất đắc dĩ, Ly Hân Thiên chỉ đành kéo áo nữ nhân định nhấc người lên. Nhưng đai lưng của nữ nhân kia đã sớm rớt xuống, Ly Hận Thiên vừa làm như vậy, nửa thân trên của nữ nhân lập tức lộ ra toàn bộ.....

Ly Hận Thiên sững sờ, chỉ thấy trước mắt lóe lên một tia sáng.

"Ly Hận Thiên, ngươi có tinh thần quá đó."

Ly Hận Thiên đang không biết làm thế nào thì ngữ điệu lạnh lẽo quen thuộc kia đột ngột vang lên. Ly Hận Thiên cũng không biết hiện tại nên vui hay nên tiếc thương cho vận mệnh bi thảm của mình. Người không nên xuất hiện nhất đã xuất hiện rồi, đã bị Ly Lạc bắt gặp... cùng nữ nhân lăn lộn trên giường. Ly Hận Thiên biết dù có trăm miệng cũng không biện bạch nổi.

Chương 6. Lần đầu phản kháng

Ly Lạc mặt vô biểu tình đứng dựa bên khung cửa, khoanh hai tay trước ngực, cặp mắt mang theo tia trào phúng nhìn chằm chằm Ly Hận Thiên. Hắn chẳng có lấy một chút kiêng kị hay ngại ngùng nào cả.

“Thế nào, hạng như thế này ngươi cũng ăn nổi sao? Là vì trường kỳ bị nam nhân ôm nên không còn kén chọn nữa sao?”

Ly Hận Thiện không muốn cãi nhau với Ly Lạc, càng không muốn nghe hắn chế giễu, nên giận dữ đáp lại một câu.

“Ngươi biết thế sao còn không đi đi. Lẽ nào không biết ở đây rất vướng víu sao?”

Ly Hận Thiên dứt lời liền cảm thấy một luồng khí lạnh phóng lại từ phía cửa. Nữ nhân kia hình như cũng thấy lạnh, cặp mắt chất đầy tình dục của lúc này mới quay sang phía Ly Lạc.

Ly Hận Thiên cho rằng nữ nhân kia vừa rồi quá tập trung, đến mức Ly Lạc vào cửa cũng không phát hiện ra. Hiện tại thấy rồi, nên sợ đến thất sắc mà trốn chạy khỏi hiện trường, thế nhưng….

“Một tiểu ca thật tuấn tú. Tiểu ca tới, chúng ta cùng hưởng thụ, để tỷ tỷ hầu hạ ngươi….”

Nữ nhân này cơ khát tới mức đói bụng ăn quàng rồi sao?!

Ly Hận Thiên trợn mắt nhìn nữ nhân đang không ngừng phóng điện tới chỗ Ly Lạc. Vẫn tưởng rằng Ly Lạc sẽ tiếp tục châm chọc mình, nhưng không ngờ, hắn mặt không đổi sắc bước tới….

Ly Hận Thiên suýt chút nữa theo phản xạ mà chạy trốn khỏi nơi đây. Nói đùa, ba người cùng làm, sẽ bị bọn họ ép chết….. Ly Hận Thiên càng muốn cười phóng khoáng nói với Ly Lạc rằng cha ngươi rất phong độ, sẽ không tranh với ngươi. Nếu ngươi thích thì hai người chơi đi, cha không làm phiền…..

Nữ nhân kia thấy Ly Lạc tới gần liền cười tươi như hoa nở rộ chào đón Ly Lạc. Bàn tay mềm mại không xương kia vẫn vuốt ve trên khuôn ngực sắp ngừng thở của Ly Hận Thiên…

Mắt thấy Ly Lạc lại gần, Ly Hận Thiên muốn trực tiếp đẩy nữ nhân kia ngã khỏi giường, nhưng còn chưa kịp dùng lực, nữ nhân kia đã nhũn người rồi đổ rạp xuống…. cặp mắt đầy dục vọng kia yên tĩnh khép lại.

Nhìn qua vai nữ nhân thấy tay Ly Lạc còn chưa hạ xuống. Ly Hận Thiên cũng không cho rằng Ly Lạc đã giết người, coi bộ là nữ nhân này đã bị đánh ngất rồi….

Đẩy nữ nhân đã mất tri giác ra, Ly Hận Thiên trèo từ giường xuống, nhanh chóng chỉnh vạt áo. Cũng không biết nên cảm ơn Ly Lạc hay tỏ vẻ ương ngạnh nói hắn phả hỏng chuyện tốt của mình. Ly Hận Thiên nghĩ nhân cơ hội này để hắn biết mình quan hệ với nữ nhân cũng không tệ…

“Ly Hận Thiên, ngươi quả nhiên là một tên phế vật. Ngay cả việc nữ nhân này có vấn đề ngươi cũng không nhìn ra nổi.”

Lời Ly Lạc nói khiến Ly Hận Thiên sững người, theo bản năng nhìn về phía nữ nhân mang dung mạo xinh đẹp kia, cũng không cảm nhận được nữ nhân kia có vấn đề gì.

Ly Hận Thiên đưa ánh mắt hồ nghi chuyển về phía Ly Lạc. Lúc chuẩn bị tiến một bước hỏi cho rõ lại phát hiện ánh mắt của Ly Lạc đang dừng lại ở chỗ đã gồ lên giữa khố của mình….

“Nhìn cái gì! Ta là nam nhân bình thường, có phản ứng này thì có gì kỳ lạ!”

Sau khi Ly Hận Thiên thẹn quá hóa giận mà gào lên, cả căn phòng đột nhiên chìm vào sự im lặng quỷ dị. Đôi mắt lạnh như băng của Ly Lạc thật chậm nhìn dần lên trên. Sau khi hắn nhìn thấy gò má hơi ửng hồng của Ly Hận Thiên, không chút yêu thương hỏi.

“Xem ra ta chưa cho ngươi ăn no, còn để ngươi ra ngoài tìm thứ tráng miệng.”

Tính tình Ly Hận Thiên không phải rất tốt, vẫn luôn nhịn Ly Lạc vì cảm thấy mình là phụ thân, cũng lớn tuổi hơn hắn rất nhiều nên sẽ không chấp nhặt với hắn. Nhưng Ly Lạc năm lần bảy lượt vũ nhục khiến lửa giận của nam nhân dần bùng lên…

Cũng hay, nếu đã vậy không bằng nói rõ ra.

“Ly Lạc, ta nghĩ ngươi nên rõ ràng một chuyện. Ta thích nữ nhân, ta chỉ muốn ôm nữ nhân. Cho dù quá khứ ta và ngươi có quan hệ mờ ám gì đi chăng nữa, từ ngay hôm nay sẽ hoàn toàn chấm dứt. Hơn nữa, ta là cha ngươi, chuyện của ta không cần tới sự cho phép của ngươi. Ta muốn ôm nữ nhân nào thì sẽ ôm người nấy, ta muốn thế nào sẽ là thế nấy, nếu ta muốn lấy bao nhiêu người thì sẽ lấy bấy nhiêu người. Những chuyện này không liên quan tới ngươi, ngươi tự quản cho tốt chuyện của mình là được. Hơn nữa, ta không yêu cầu ngươi tôn trọng ta, nhưng loại chuyện kia ta sẽ không làm cùng ngươi nữa. Nếu ngươi muốn thì đi tìm một nữ nhân chân chính. Ngươi thích nam nhân thì đi tìm người thích hợp. Nói tóm lại ngươi đừng tới tìm ta nữa.”<HunhHn786>

Lời cảnh cáo nghiêm túc của Ly Hận Thiên chỉ đổi lại bằng mấy tiếng hừ lạnh không mặn không nhạt của Ly Lạc. Hắn đi về phía Ly Hận Thiên, cặp mắt vô tình như muốn nhìn xuyên qua cơ thể của Ly Hận Thiên….

“Ly Hận Thiên, ngươi có tư cách cự tuyệt ta sao? Ngươi không cảm thấy tiếng “cha” này rất buồn cười sao? Ngươi đừng quên, lúc ngươi nằm dưới thân ta, khóc nức nở gọi ta là “cha”?”

Ly Lạc áp sát lại từng chút từng chút một, lời nói kia cũng hùng hổ dọa người.

“Ly Hận Thiên, ngươi bảo ngươi muốn lấy bao nhiêu người thì sẽ lấy bấy nhiêu người. Ta hỏi ngươi, người còn muốn hại chết bao nhiêu nữ nhân mới chịu dừng?”

Ly Lạc tóm lấy cằm Ly Hận Thiên. Hắn từ tốn đánh giá khuôn mặt nam nhân, trong đáy mắt hắn phản chiếu lại dung mạo tuyệt sắc của Ly Hận Thiên…

“Khuôn mặt này của người, chỉ hợp để bị nam nhân chà đạp. Ngươi cảm thấy sẽ có nữ nhân nào muốn ngươi sao?”

Ly Hận Thiên vùng thoát khỏi sự khống chế của Ly Lạc cười lạnh đáp trả.

“Ly Lạc, ngươi cũng nên rõ, bất kể lúc nào ta cũng là cha ngươi, cho dù không có nữ nhân nào muốn cùng ta, cho dù ta chỉ có thể bị nam nhân đặt dưới thân cũng không tới lượt ngươi!”

“Ly Hận Thiên, ngươi sẽ hối hận.”

Lưng Ly Hận Thiên đập mạnh vào thành giường, tấm màn lâu ngày không ai sử dụng rủ xuống mang theo rất nhiều bụi. Ly Hận Thiên ho khan mấy cái, lúc ngẩng đầu lên, khoảng cách giữa hai người đã không còn chút nào…

Y phục vốn cột lỏng lẻo, không biết từ lúc nào đã hoàn toàn mở rộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net