Truyen30h.Net

Sung Cha Hoan Hunhhn786

Chương 61: Bị phát hiện

Ly Hận Thiên rốt cục hiểu được một đạo lý, mặc kệ là thứ gì thật ngon, ăn nhiều quá cũng chưa chắc tốt. Ly Hận Thiên dùng thân thể của mình chứng minh điều này rồi.

Dù tiêu chảy cả đêm, Ly Hận Thiên vẫn không quên nhiệm vụ. Sáng sớm, nam nhân hay dùng hai chân mềm như sợi mì chống thân thể chạy đến chỗ Khâm Mặc. Nhưng lại không nghĩ tới là hạ nhân nói rằng Khâm Mặc đã đi đêm qua...... Vậy là dù tối hôm qua không bị tiêu chảy, trực tiếp chạy lại đây, cũng không gặp được Khâm Mặc.

Trước bữa cơm đoàn viên Khâm Mặc đã chuẩn bị xong. Sau khi tan đại hội ngắm trăng Khâm Mặc tặng quà xong là đi ngay.

Ly Hận Thiên liền ngốc ra, lăng lăng đứng ở trước cửa phòng Khâm Mặc, hoàn toàn không biết nên đi nơi nào. Khâm Mặc vừa đi, khiến tâm tình vốn mù mờ lại càng rối rắm. Nếu là canh giờ này ngày hôm qua, Ly Hận Thiên không phiền não nhiều như vậy. Nhưng hiện tại vô số vấn đề trong đầu cứ xoay tròn, trong đó nhiều nhất chính là Khâm Mặc còn trở về hay không.

Hắn lần này ra ngoài là vì cái gì? Bởi vì bọn Mộc Nhai muốn đi Đông Điều, hắn phải đi chuẩn bị sao?

Hay chỉ là do bản thân mình đa tâm, kỳ thật Khâm Mặc chỉ là đi làm ăn......

Ly Hận Thiên thực ảo não, hận chính mình chậm chạp, còn không biết nắm chắc thời gian, nhiều cơ hội như vậy cứ lần lượt lãng phí.

Bị hành hạ một đêm, Ly Hận Thiên đã như nhựa dẻo. Là được hạ nhân Nhiễm Mặc Cư đưa trở về. Thân thể không thoải mái, bất quá không có gì trở ngại, uống thuốc thì tốt rồi.

Qua vài ngày thân thể đã tốt, nhưng Ly Hận Thiên lại có tâm bệnh. Hình như mỗi ngày đều đi Nhiễm Mặc Cư một lần, tìm Phúc bá liền hòa hỏi thăm tin tức Khâm Mặc, hỏi hắn khi nào thì trở về.

Hành động quái dị của Ly Hận Thiên khiến cho không ít người chú ý. Ly phủ tuy không thể so hoàng cung, nhưng cũng có quy tắc, nếu muốn ở gia đình quyền thế bình an vô sự, phải biết giả câm vờ điếc.

Tuy rằng hiếu kì về Ly Hận Thiên nhưng đại đa số người đều lựa chọn trầm mặc. Chỉ có khi bốn bề vắng lặng, có thời gian rảnh rỗi nói vài câu, nhưng sợ phiền toái cũng không ai dám nói nhiều.

Cứ như vậy, Khâm Mặc đi nửa tháng.

Trong lúc này, tâm tình Ly Hận Thiên cũng điều chỉnh ổn định hơn. Ban đầu là thấp thỏm lo âu, đến bây giờ là im lặng chờ đợi Khâm Mặc trở về. Nhưng hình như phiền toái vẫn cứ bám lấy, vĩnh viễn cũng sẽ không có yên tĩnh, thời điểm thái bình đã hết.

Hôm nay mới từ Nhiễm Mặc Cư trở về, Ly Hận Thiên liền phát hiện cửa phòng mình mở ra. Nam nhân nghĩ là nha hoàn quên đóng cửa, lại không nghĩ đến vừa vào cửa đã thấy Mộc Nhai với vẻ mặt âm trầm......

Ly Hận Thiên liền ở cửa chần chừ, không muốn đi vào, thậm chí có ý đồ quay đầu bước đi. Nam nhân không muốn cùng Mộc Nhai ở riêng một mình. Mỗi lần hai người ở cùng một chỗ cũng chưa có chuyện gì tốt. Đặc biệt là lúc Mộc Nhai tâm tình không tốt... như là hiện tại.

Dù không muốn, Ly Hận Thiên vẫn kiên trì tiếp đón, nhưng Mộc Nhai lơ đãng cúi đầu nhìn cái gì đó, khiến lòng nam nhân 'lộp bộp'......

Chiếc hộp màu xám, mặt trên có hình hoa mẫu đơn, dưới ánh sáng ban ngày càng thêm đỏ rực. Nam nhân choáng váng, chiếc hộp kia rõ ràng cất giấu rất kỹ lưỡng, vì sao ở trong tay Mộc Nhai?

Hắn sao tìm được?

Ly Hận Thiên không cần hỏi cũng biết, Mộc Nhai đã thấy được thứ bên trong.

Cái này thì hết đường chối cãi.

Ly Hận Thiên không biết Mộc Nhai nghĩ gì về mình. Cũng không biết bị con trai phát hiện trong phòng mình cất giấu loại đồ chơi này thì nên đối mặt như thế nào. Nam nhân thầm nghĩ muốn cướp lại chiếc hộp, sau đó hủy hoại chứng cứ. Nhưng thật sự không có dũng khí tới gần Mộc Nhai, càng không nắm chắc mình có thể cướp được chiếc hộp.

Khi nam nhân mồ hôi lạnh ra ướt đẫm, gương mặt âm trầm của Mộc Nhai chuyển hướng về phía này. Ánh mắt u ám kia khiến lòng Ly Hận Thiên co rút mãnh liệt. Cùng lúc đó, Mộc Nhai vỗ bàn, tiến lên......

Ly Hận Thiên một chữ cũng chưa nói ra, đã bị Mộc Nhai kéo ra khỏi phòng.

Mộc Nhai đi rất nhanh, Ly Hận Thiên lảo đảo bước theo sau. Đừng nói giải thích, chỉ cố bước cũng khó khăn, mấy lần thiếu chút nữa té ngã. Mộc Nhai cũng không quan tâm Ly Hận Thiên ra sao, vẫn cứ nắm chặt cánh tay đi về phía trước. Hắn như mặc kệ, dù nam nhân nằm trên mặt đất, cũng sẽ không dừng bước.<HunhHn786>

Nam nhân nằm thì hắn cũng tha đi.

Ly Hận Thiên bị Mộc Nhai kéo đi qua hơn phân nửa ly phủ, dọc đường gặp không ít hạ nhân, họ đều cúi đầu tránh đường. Ly Hận Thiên cũng bất chấp hình tượng, miễn cưỡng đi theo Mộc Nhai, cố vững vàng thân thể không để bị té ngã, bộ dạng thật chật vật.

Không quá lâu, Mạt Nhai Cư đã xuất hiện trong tầm mắt. Nhìn ba chữ cứng cáp có lực kia khiến nam nhân tâm lạnh mặt xanh.

Chỗ của Mộc Nhai có thể so với đầm rồng hang hổ. Lúc này nam nhân đi vào, nhất định chết tương đối lừng lẫy.

Bị kéo đi thật miễn cưỡng, không thể giãy ra. Thời điểm Ly Hận Thiên còn vắt hết óc nghĩ biện pháp để thoát, Mộc Nhai đi phía trước đột nhiên dừng lại. Hắn không hề báo trước, lập tức đứng lại, theo quán tính nam nhân thiếu chút nữa đập mặt vào lưng hắn ngã xuống......

Rõ ràng người dùng lực nhiều là Mộc Nhai, nhưng Ly Hận Thiên cũng thở hồng hộc. Thở giống như phải cố hết sức chạy bộ mấy ngàn mét. Mặt Mộc Nhai lạnh như băng nhìn nam nhân vỗ ngực thở. Qua một lúc lâu, hắn mới hỏi.

“Được chưa?”

Ly Hận Thiên theo phản xạ mà gật đầu, nghĩ đến tiếp theo sẽ bị giáo thuấn, nhưng đã bị Mộc Nhai dùng sức ôm lấy. Thân thể hai người đã rời khỏi mặt đất hướng đến cái cây cao bên cạnh. Nam nhân kinh hãi ôm lấy Mộc Nhai.

Tuy rằng không phải bị ném đi, nhưng động tác của Mộc Nhai không nhẹ, cánh tay Ly Hận Thiên thiếu chút nữa bị sai vị trí. Nam nhân nhe răng nhếch miệng hô một tiếng, vừa muốn trách cứ Mộc Nhai lỗ mãng, đã bị Mộc Nhai ấn xuống......

Cây này không giống cổ thụ bình thường, thân cây gấp khúc, nhìn từ xa tựa như một cây bonsai to.

Trong vườn này không có nhiều cây, thuần một sắc cỏ xanh. Mấy khối đá to đặt rải rác, tùy tiện, cũng có thể dùng làm chỗ ngồi. Cũng nhìn không ra chúng nó có tác dụng gì, giống như là ngăn chặn kẻ trộm mà thôi.

Hay là Mộc Nhai đã nghĩ đem nơi này biến thành bộ dáng bồn cảnh.

(Bồn cảnh là một loại nghệ thuật ngoài trời. Nó là sự tổng hợp khéo léo các loại hình nghệ thuật: Nghệ thuật làm vườn, hội họa thư pháp, thơ ca, gốm sứ, điêu khắc. Hình thái này sử dụng các vật liệu sống như thực vật và đá (hoặc vật thay thế đá) bố trí thể hiện lý tưởng thẩm mỹ và tình cảm nghệ thuật của con người đối với tự nhiên và xã hội bằng các hình tượng nghệ thuật tái hiện lại cảnh tự nhiên)

Thân cây nghiêng vị trí vừa vặn không cao lắm. Ly Hận Thiên nằm tựa vào chỗ thân cây gấp khúc kia.

Mộc Nhai vẫn cầm theo chiếc hộp, hắn ném lên người Ly Hận Thiên.

Giống lần trước hắn vạch quần nam nhân ra, bất quá hôm nay tâm tình hắn không tốt vải vóc bị xé rách nát tan. Sau một lúc quần của Ly Hận Thiên đã bị phanh thây nhìn không ra bộ dáng.

Trong nháy mắt, khi những mảnh vải bay lên, Ly Hận Thiên dùng chân đá vào ngực Mộc Nhai. Nhưng còn chưa có dùng lực, Mộc Nhai đã bắt được mắt cá chân của Ly Hận Thiên, dùng lực tách hai chân Ly Hận Thiên ra. Chân nam nhân bị mở rộng gần như thành thẳng tắp. Ly Hận Thiên nghe được tiếng xương cốt kêu vang, cảm thấy lần này bị Mộc Nhai xé rách không phải quần mà là chính mình......

Mộc Nhai còn xé áo, nhưng hắn lười lãng phí khí lực nên chỉ xé vạt áo để mở rộng sang hai bên. Mộc Nhai liền trực tiếp cắn ở trên cổ nam nhân, giống dã thú phát cuồng hung hăng cắn xé......

Cơ thể đã gần như trần trụi, Ly Hận Thiên để tay lên đầu vai Mộc Nhai. Nam nhân cảm thấy thân thể hắn rất cứng rắn, giống một tảng đá đè nặng trên người mình...

Cố gắng đẩy lại đẩy không ra, Ly Hận Thiên đấm cho Mộc Nhai mấy quyền. Bất quá mấy quyền này đánh vào trên người Mộc Nhai chẳng những không có một chút hiệu quả, ngược lại không đến nơi đến chốn còn bị Mộc Nhai cầm lấy tay ấn lên trên đỉnh đầu......

Làn da Ly Hận Thiên rất tốt, non mịn bóng loáng, bị Mộc Nhai thô lỗ nhấn một cái, lập tức cổ tay bị vỏ cây khảm vào tạo thành mấy dấu hồng hồng, đau đớn. Tay Mộc Nhai luồn vào tóc của Ly Hận Thiên, hung hăng kéo xuống phía dưới, làm mặt nam nhân bị bắt nâng lên, cằm đưa ra, lộ ra cái cổ......

Mộc Nhai nổi điên nên cắn Ly Hận Thiên, chỗ nào cũng không có buông tha, động tác thật cuồng dã......

Nam nhân muốn rụt cổ, nhưng tóc bị Mộc Nhai nắm trong tay, da đầu sắp bị hắn nhấc lên hết. Nam nhân không có cơ hội tránh né, không có biện pháp tránh né, chỉ có thể lay động đầu một chút.....

Cảm giác xa lạ khiến Ly Hận Thiên sợ hãi. Xuất phát từ bản năng thân thể nam nhân nổi lên tầng tầng da gà giống thủy triều dâng......

Nam nhân không thích, nhưng thân thể này đã bị điều giáo rất tốt, loại kích thích này nam nhân không có khí lực chống đỡ.

Khắp thân thể Ly Hận Thiên đều là dấu răng của Mộc Nhai, ngay cả cằm cũng có dấu răng hình nửa vòng tròn. Mộc Nhai cắn đủ cũng buông ra, tay từ tóc nam nhân trực tiếp xuống phía dưới. Hắn dùng lực kiềm giữ eo Ly Hận Thiên khiến thân thể nâng lên......

Một bàn tay khác giữ chặt hai cổ tay Ly Hận Thiên, hắn không cho Ly Hận Thiên có bất cứ giãy dụa tìm đường sống nào.

“Ly Hận Thiên, ngươi không phải đang thiếu thốn sao? Để ta làm ngươi.”

Mộc Nhai cười âm hiểm. Đai lưng của hắn không biết tháo ra khi nào, quần đã bị Ly Hận Thiên cọ xát mà rớt xuống. Nam nhân chỉ là đang giãy dụa, lại không biết bản thân mình giúp Mộc Nhai.... giảm bớt vài công đoạn trong trình tự cởi quần.

“Đừng có gấp, ta đến ngay.”

Quần ở tại hông, Mộc Nhai nhẹ nhàng run một cái, quần liền theo chân trượt xuống. Vật cứng rắn của Mộc Nhai trực tiếp để trên người nam nhân.

Mộc Nhai cảm giác được khí lực phản kháng của người dưới thân không còn...... Hắn chỉnh nam nhân cho đúng vị trí. Khi hắn đã sẵn sàng để hung khí vào tâm điểm, hắn còn nghe được nam nhân nói 'không cần'. Mộc Nhai cười ngạo mạn đỡ eo nam nhân, mạnh mẽ đẩy vào......

Trời xanh, mây trắng, trên đỉnh đầu là tán cây xanh biếc......

Đây là bên ngoài.

Chương 62: Phô diễn

Lần thứ hai Ly Hận Thiên thể nghiệm cảm xúc đau đớn này, không có bất cứ thông mở nào đã bị tiến vào.

Thân thể Ly Hận Thiên bị Mộc Nhai làm cho nhuyễn giống một bãi nước. Mà khi Mộc Nhai ngang ngược xâm nhập, hắn mạnh mẽ chiếm đoạt, mỗi một khối cơ toàn thân đều lộ ra, ngay cả gân xanh cũng nổi lên.

Mộc Nhai vỗ vỗ mông để Ly Hận Thiên thả lỏng, cũng mắng là có phải muốn cắn đứt bảo bối của hắn không. Ly Hận Thiên không tâm tư cùng hắn đôi co. Có trời biết nam nhân có bao nhiêu khó chịu, nếu thật sự có thể cắn đứt như lời Mộc Nhai nói, thì nam nhân cũng muốn cùng nhau chết......

Mộc Nhai lần này không giống mấy lần trước, hắn thật sự muốn cùng nam nhân làm.... Nhưng lại làm như cưỡng bức.

Mộc Nhai không có lập tức động, hắn cau mày đợi trong chốc lát, hắn vẫn không thích loại cảm giác khô sáp này. Cũng không có biện pháp, vì nam nhân chọc hắn nhiều lần, hắn phải cho nam nhân này một bài học.

Hắn cũng biết nam nhân khó chịu, nhìn thấy Ly Hận Thiên nhíu mi, còn có bộ dáng ẩn nhẫn. Biểu tình kia lại khiến phía dưới của Mộc Nhai căn trướng vài phần. Hắn vừa mắng Ly Hận Thiên không biết xấu hổ nơi nơi đi câu dẫn người, vừa bắt đầu thô lỗ cử động eo......

Theo chuyển động của Mộc Nhai thân thể Ly Hận Thiên ma sát vào thân cây. Vỏ cây bị chà xác mạnh mà rơi xuống, giống như bị người ta bóc ra từng mảnh nhỏ.

Một cái chân Ly Hận Thiên ở trên người Mộc Nhai, một cái đặt ở phía dưới, chân bị tách ra đến cực hạn, thân thể tương đối vất vả......

Ly Hận Thiên cảm thấy Mộc Nhai không phải muốn cùng mình làm, hắn đơn thuần chỉ đang tra tấn.

Mộc Nhai ở trên cây ôm Ly Hận Thiên một lúc, sau đó hắn đột ngột thả nam nhân xuống dưới. Hai chân Ly Hận Thiên mềm nhũn, liền trực tiếp quỳ trên mặt đất. Mộc Nhai cũng chỉ thổi phù một tiếng.

So với nam nhân hơi thở hỗn loạn, Mộc Nhai giống như không có việc gì phát sinh. Hắn trên cao nhìn xuống nam nhân chật vật, trong giây lát, giọng lạnh lùng vang lên......

“Nhặt lên đi.”

Vẻ mặt Mộc Nhai lạnh lùng trước nay chưa từng có. Bộ dạng bọn họ căn bản không giống đang làm tình, là giống đang chiến đấu. Mà người thắng là Mộc Nhai, hắn đang nhìn người bị hắn đánh bại rơi khỏi lôi đài.

Mộc Nhai bỏ lại chiếc hộp trong tay Ly Hận Thiên. Dù Mộc Nhai không nói nam nhân cũng muốn nhặt lên. Mặc kệ là rạn nứt, hay vỡ nát, thứ này cũng không thể lưu lại ở Mạt Nhai Cư. Nhưng nam nhân vừa chạm đến chiếc hộp, đã bị Mộc Nhai lập tức đè lên.

Chớp mắt tiếp theo, Mộc Nhai lại hung hăng đâm vào thân thể Ly Hận Thiên.

Ly Hận Thiên bị hắn đâm vào khiến thân thể như bị dồn về phía trước, nội tạng vì lần đâm này của Mộc Nhai mà như sắp chạy ra khỏi thân thể......

Nam nhân bị đau hô một tiếng. Mộc Nhai lại hoàn toàn không để ý tới, hắn ôm eo nam nhân điều chỉnh vị trí. Ly Hận Thiên bị Mộc Nhai sửa lại chân, liền nghĩ đến hắn muốn dùng tư thế này làm, lại không ngờ rằng Mộc Nhai giúp mình đi về phía trước.

Đứng đã đủ vất vả còn muốn bước đi, Ly Hận Thiên không muốn động, Mộc Nhai liền hung hăng đâm vào...... Hoàn toàn không cho nam nhân đường sống.

Mộc Nhai tiến quá sâu, cảm giác hoàn toàn nhập vào, nơi chống đỡ tựa như trong nháy mắt sẽ bị vỡ ra, không thoải mái chỉ có đau đớn.

Ly Hận Thiên không có biện pháp chống đỡ, chỉ có thể theo cường độ của Mộc Nhai đi về phía trước......

Vườn cách phòng Mộc Nhai không xa, nhưng bọn họ mất rất lâu mới đến. Nhìn thấy cửa phòng, rốt cục Ly Hận Thiên cũng thở phào. Dù là bị bắt buộc, nhưng không có người thấy cũng dễ chịu hơn một chút, ít nhất mặt mũi cũng không bị vứt đi. Vừa rồi, trong lúc bị Mộc Nhai ép buộc có vài lần nam nhân nghe được tiếng bước chân...... Thực dồn dập.

Chắc là những người đó đã biết bọn họ đang làm cái gì, nên họ vội vàng trốn tránh.

Ly Hận Thiên không muốn quan hệ của bọn họ bị người ngoài biết, dù sao bọn họ cũng là cha con, huyết mạch tương liên. Bọn họ làm như thế nào đối mặt những lời đàm tiếu, huống chi Mộc Nhai lại là quan...... Chuyện này truyền ra ngoài, thể diện còn đâu......

Nhưng Mộc Nhai tựa như không để ý mặt mũi này nọ, hắn muốn làm là làm cũng chẳng quản là chỗ nào......

Mộc Nhai dẫn nam nhân đến trước cửa phòng, cửa bị Mộc Nhai đá một cái, ầm một tiếng. Âm thanh này thiếu chút nữa khiến đầu gối Ly Hận Thiên mềm nhũn, trực tiếp khụy trên mặt đất, vô luận là tinh thần hay là thân thể đều đã tới cực hạn.....

“Chậm chạp.”

Tinh thần Ly Hận Thiên còn chưa buông lỏng, đột nhiên vang lên một giọng nói đạm mạc. Giọng kia thực quen thuộc, cho dù là cách một lớp cửa, nam nhân cũng biết chủ nhân giọng nói kia là ai.

Thân thể Ly Hận Thiên cứng ngắc, cũng không dám thở mạnh, thật cẩn thận quay đầu nhìn Mộc Nhai. Nam nhân sợ hắn làm ra âm thanh lớn sẽ bị người trong phòng phát hiện.<HunhHn786>

Ly Hận Thiên kích động nôn nóng, chỉ đổi lấy một tiếng cười lạnh của Mộc Nhai.....

“Như thế nào, ngươi sợ bị hắn nhìn thấy?”

Mộc Nhai dán sát lỗ tai hỏi, giọng nói như trực tiếp đâm vào màng tai của Ly Hận Thiên, không có một chút âm thanh dư thừa thoát ra bên ngoài.

Ly Hận Thiên lắc đầu, lại gật đầu, lắc lắc thân, dùng một loại tư thế cực kỳ vặn vẹo cầm lấy cánh tay Mộc Nhai.

“Mộc Nhai, ta cầu ngươi đừng để cho hắn phát hiện.”

“Ngươi để ý hắn như vậy?”

Nhìn biểu tình bối rối của nam nhân, Mộc Nhai đột nhiên rất muốn cất tiếng cười to. Hắn chưa từng gặp qua Ly Hận Thiên cái dạng này, hèn mọn như vậy.

Người nọ trong mắt Ly Hận Thiên quan trọng như vậy sao......

Ly Hận Thiên cắn môi, không lên tiếng, lắc đầu. Nam nhân dùng ánh mắt nói cho Mộc Nhai biết chỉ cần không để người nọ phát hiện, hắn muốn làm cái gì cũng được......

Mộc Nhai cười lớn hơn nữa.

Hắn cắn lỗ tai Ly Hận Thiên, nói một câu.

“Cha, ta nghe lời ngươi.”

Nam nhân nhẹ nhàng thở ra. Mộc Nhai lúc này vạt áo đã hỗn độn không chịu nổi, từ phía sau ôm lấy Ly Hận Thiên.

Động tác rất giống Khâm Mặc lần trước, nhưng lúc này đây, Mộc Nhai còn lưu lại gì đó trong thân thể Ly Hận Thiên.

Sau đó, Mộc Nhai đá văng cửa trước mặt ra.

Đúng vậy, hắn lừa nam nhân. Hoặc là nói hắn rõ ràng đang đùa giỡn với nam nhân.

Khi cửa mở ra, mặt Ly Hận Thiên bị che khuất, nhưng mà thứ cần che lại không che...... Thân thể hoàn toàn lộ ra, bao gồm chỗ cùng Mộc Nhai kết hợp. Mộc Nhai cứ như vậy ôm Ly Hận Thiên, vừa động, vừa đi vào bên trong.

Không hề che, để người nọ nhìn thấy.

Ly Lạc chỉ nhẹ nhàng bâng quơ liếc mắt, liền đạm mạc thu hồi tầm mắt. Hắn cầm chén trà, ý bảo Mộc Nhai qua bên kia, đừng cản trở nhã hứng uống trà của hắn.

Mộc Nhai lại thấy không sao cả, hắn đem nam nhân để ở trên bàn. Lúc này sắc mặt Ly Hận Thiên đã tái nhợt, trong ánh mắt đã trống rỗng, còn mang theo một tia u oán.

Bộ dáng rất đáng thương..... lại chọc người thích.

Mộc Nhai chỉ ngưng một chút, liền lấy chiếc hộp trong tay nam nhân đưa đến cho Ly Lạc.

“Ngươi xem xem, Khâm Mặc cho hắn đó.”

Ly Lạc nhìn nhìn chiếc hộp, sau một lúc lâu mới cầm lấy. Hắn chậm rãi mở ra. Quá trình này, Ly Hận Thiên không nhìn một cái, lòng đang hy vọng đây là giả, là ảo giác, là một giấc mộng...... Nam nhân muốn tỉnh lại, không muốn xuất hiện ở chỗ này, không muốn nhìn thấy hình ảnh này......

Giờ khắc này, nam nhân mới biết sống không bằng chết là thế nào.

Thật sự tuyệt vọng.

Ly Lạc đem chiếc hộp nhẹ nhàng thả lại mặt bàn, hắn cầm ngọc thế ở trong tay, cẩn thận ngắm nghía. Ly Lạc không phải đánh giá chất ngọc ra sao. Mộc Nhai cũng không có khả năng lấy thứ này để hắn xem xét tốt xấu.

Ly Lạc nhìn lướt qua bề mặt ngọc thế trơn nhẵn kia, lại nhìn chỗ tay cầm, rõ ràng thấy có khắc một hàng chữ nhỏ.

"Khâm Mặc tặng"

Ly Lạc không có bất cứ đánh giá gì, đem ngọc thế thả lại trong hộp, một lần nữa nâng chén trà lên. Mộc Nhai nhìn hắn như vậy, liền cười lạnh, nhếch một bên mép, giọng châm chọc nói.

“Còn có ý tưởng chơi thứ này.”

Nam nhân cau mày, cắn môi, đối với câu nói của Mộc Nhai hoàn toàn không phản ứng. Lúc này Ly Hận Thiên đã giống rối gỗ, để mặc Mộc Nhai điều khiển.

“Ly Hận Thiên, ngươi thật lợi hại, quả nhiên thông đồng với Khâm Mặc. Ta thật muốn biết ngươi làm như thế nào mà cao minh như vậy. Sao không người nam tử nào thoát khỏi lòng bàn tay của ngươi?”

Thấy Ly Hận Thiên không để ý tới hắn, Mộc Nhai trực tiếp đem đầu Ly Hận Thiên nhấc lên, để một lần nữa đối mặt với Ly Lạc. Chuyện Ly Hận Thiên càng không muốn làm, hắn càng phải làm. Ly Hận Thiên càng thấy xấu hổ, hắn càng thấy khoái cảm.<HunhHn786>

“Ta biết gần đây ngươi không làm cùng Văn Diệu, thì ra là bận rộn cùng Khâm Mặc ân ái....... Ta còn nghe nói mỗi ngày ngươi đều chạy tới chỗ Khâm Mặc, đi khắp nơi hỏi thăm khi nào thì Khâm Mặc trở về. Khâm Mặc làm cho ngươi thích vậy sao? Ngươi không muốn xa hắn ? Chỉ mấy ngày không gặp đã nhớ đến không chịu nổi rồi?”

Ly Hận Thiên nghiêng đầu, không muốn nhìn đến Ly Lạc lạnh nhạt uống nước trà trước mặt mình, cũng sợ hãi nhìn biểu tình ghét bỏ trên mặt Ly Lạc. Nhưng nhắm mắt lại thì nam nhân không biết bọn họ đang làm chuyện gì, cảm thấy chuyện này đối với Ly Lạc một chút ảnh hưởng cũng không có.

Hắn uống trà, đối với chuyện này thật thờ ơ.

“Khâm Mặc không ở đây, ngươi hay dùng thứ này an ủi chính mình sao? Ngươi thấy hắn so với chúng ta tốt hơn sao? Ly Hận Thiên, ngươi có mới nới cũ ? Chơi chúng ta đủ, Văn Diệu cũng chơi đủ, ngươi lại thông đồng Khâm Mặc? Còn đối với hắn chung tình sao?”

Mộc Nhai tiếp tục ép buộc nam nhân, hắn cứ ôm nam nhân trước mặt một người khác, còn nói lời khó nghe.....

“Ly Hận Thiên, ngươi là đồ đê tiện, có phải không có nam tử áp liền sống không được hay không?!”

Mộc Nhai nói xong, Ly Lạc liền đem chén trà để lên bàn. Hành động này khiến Mộc Nhai dừng lại. Ly Hận Thiên nghĩ hắn nghe không được nữa, muốn ngăn cản Mộc Nhai. Nhưng lại nghe Mộc Nhai cười một tiếng, đỡ thân thể mình đưa về phía trước......

“Hôm nay tâm tình tốt, cùng nhau làm?”

Ly Hận Thiên run lên nhắm mắt lại, trước mắt tối đen.

Như là mù, triệt để mất ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net