Truyen30h.Net

Sung Cha Hoan Hunhhn786

Chương 35: Ly Lạc biến hóa.

Trong sấm chớp vang dội, Quỷ Vương vẫn cứ vung chiếc quạt trong tay hắn. Khâm Mặc nhìn động tác của hắn tuyên bố kết quả cuối cùng.

Không thể cứ mặc kệ, nếu không càng không thể vãn hồi.

Trước mắt sấm sét không một chút khoảng cách, nhưng Quỷ Vương còn không có dừng tay. Bọn họ không thể trơ mắt nhìn hắn phá hư hết thảy.

Ly Hận Thiên không thể nghĩ được biện pháp. Tay Ly Lạc buông lỏng, đột nhiên phóng đi, hướng đến trận sét nổ vang rung động. Nam nhân cả kinh, không kịp hô lên, thân thể Ly Lạc đã bị nuốt hết.

Loại tình huống này mà nhảy vào trận sét, Ly Lạc quả thực chính là đi tìm chết.

Nam nhân thấy lạnh người.

"Ngươi đừng lo lắng, Ly Lạc sẽ không có việc gì."

Sợ nam nhân xúc động đi theo Ly Lạc, Văn Diệu nhanh chóng kéo lại.

Tuy Ly Lạc làm mà không nói trước, nhưng không có nghĩa hắn sẽ làm chuyện ngu xuẩn.<HunhHn786>

Biểu tình Ly Hận Thiên sau khi Ly Lạc biến mất đã như bị đông cứng. Trên mặt tái nhợt, khiếp sợ cùng không thể tin. Gió thổi tung mái tóc, những sợi tóc hỗn độn trên mặt nam nhân đã quên đẩy ra. Trong nháy mắt, Ly Hận Thiên giống như là bị sét đánh trúng.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, Ly Hận Thiên liền tỉnh táo lại. Theo hiểu biết của nam nhân về Ly Lạc, Ly Lạc luôn đúng mực, hắn sẽ không hành động theo cảm tính. Hắn lạnh lùng bình tĩnh. Gặp trường hợp nguy hiểm có người sẽ hành động theo cảm xúc, nhưng Ly Lạc thì không.

Nghe được Văn Diệu an ủi, nam nhân vừa định nói rằng không có việc gì, liền nhìn thấy ống tay áo bên trái của Văn Diệu không biết biến đâu mất, lộ ra cánh tay đã ám đen......

Cánh tay giống bị hun khói có vài chỗ bị bỏng, da bị cháy làm lộ ra thịt bên trong, nơi sâu nhất có thể nhìn thấy xương cốt. Cảnh tượng này nhìn thật ghê người, khiến nam nhân lập tức không có phản ứng. Chờ nam nhân đến hỏi tình huống, Khâm Mặc đã bắt đầu bôi thuốc cho Văn Diệu.

Hành lý bị thổi bay mất, không có băng vải Khâm Mặc liền xé vạt áo, đơn giản băng bó cho Văn Diệu. Hắn cũng truyền linh lực cho Văn Diệu.

Khâm Mặc đem tầm mắt chuyển hướng về phía còn sấm sét.

"Quỷ Vương khó đối phó."

Tiếng Mộc Nhai bị tiếng gió thổi làm nghe không rõ. Hắn dựa vào tảng đá trực tiếp ngồi xuống. Vừa rồi chiến đấu hắn bị thương.

Bọn họ chỉ có thể dựa vào Ly Lạc. Nếu ngay cả hắn cũng không thể ngăn cản, vậy đá Thanh Long thật sự nguy hiểm.

Bọn họ nghĩ đã đến được đích, vốn tưởng rằng kết cục thuận lợi. Nhưng biến cố lại phát sinh trong nháy mắt, làm cho bọn họ trở tay không kịp.

Ly Hận Thiên đau lòng nhìn Văn Diệu đang chữa thương, lại nhìn Mộc Nhai ngồi dưới đất, khuôn mặt tuấn tú đều là vết tích.

Thời gian trước hành trình tuy rằng khẩn trương, còn xảy ra nhiều chuyện quái dị làm cho người ta sợ hãi. Tuy không vui, nhưng toàn bộ quá trình coi như thuận lợi, nhưng vừa đến Đông Điều, hết thảy giống như không lường được.

Ly Hận Thiên không thích, hoặc là nói thực chán ghét nơi này. Nơi này không có một chút cảm giác an toàn, không có lúc nào là không phải lo lắng đề phòng.

"Ngươi thế nào rồi?"

Ly Hận Thiên ngồi xổm xuống nhìn Mộc Nhai. Hắn bị thương không nặng. Miệng vết thương tuy nhiều, nhưng cũng không sâu, có lẽ sẹo cũng sẽ không lưu lại.

"Không có gì."

Mộc Nhai nói xong liền kéo nam nhân lại chỗ mình. Nơi đáng chết này gió lớn như vậy, không có người giúp đỡ Ly Hận Thiên lung lay sắp đổ, có thể sẽ bị gió cuốn đi mất. Mộc Nhai còn ở trong trạng thái chiến đấu, khí lực so với bình thường lớn hơn rất nhiều, hắn kéo một cái, Ly Hận Thiên liền ngồi trên đùi hắn.

Thật không thoải mái, nam nhân thiếu chút nữa trực tiếp đứng lên, may mắn gió quá lớn, mới không để Mộc Nhai phát hiện gì khác lạ.

Mộc Nhai không ý khác, hắn chỉ đang bảo đảm Ly Hận Thiên an toàn mà thôi. Hắn chắc chắn Ly Hận Thiên sẽ không bị gió thổi bay đi, liền cau mày nhìn trận sét.

Ly Hận Thiên hít mấy hơi, mới nhịn xuống cảm giác khác thường, âm thầm điều chỉnh biểu tình, rồi hỏi Mộc Nhai tình huống của Ly Lạc.

Mộc Nhai nói nam nhân nhìn kỹ sấm sét.

Mộc Nhai chỉ phía trên.

Lúc này Ly Hận Thiên mới phát hiện, sấm sét đó không giống sấm sét lúc trước. Sét bảo vệ đá Thanh Long là từ mặt đất thoát ra. Ly Hận Thiên phát hiện trên tầng tầng mây đen thỉnh thoảng bổ xuống một tia sét màu tím. Tia sét sáng chói lòa, hào quang quá mức chói mắt, đừng nói nhìn kỹ, nam nhân còn phải né tránh. Nhưng do Mộc Nhai nhắc tới nam nhân mới phát hiện trong đó có khác lạ.

"Đó là Cuồng Lôi Tử Cực của Ly Lạc."

Ly Lạc dùng sấm sét hộ thể. Cuồng Lôi Tử Cực biến thành một vòng tròn bảo hộ chung quanh hắn. Nếu Ly Hận Thiên tới gần có thể nhìn thấy vòng bảo hộ kia không phải trong suốt, mà là do sấm sét tạo thành, cho nên Ly Lạc mới bình yên trong trận sét.

Quỷ Vương không trông cậy quỷ vật phá hư đá Thanh Long, hắn chỉ cần trận pháp có thể mất cân bằng là có thể dễ dàng tiến hành phá hủy.

Quỷ Vương không phải không sợ sấm sét. Sở dĩ hắn có thể thao túng là vì hắn mang theo Tị Lôi Châu chắn sét. Sét ở dưới chân hắn tách ra, không tạo thành bất cứ thương tổn nào. Đối với trận pháp bảo hộ Thanh Long hắn đã sớm rành mạch, hắn có chuẩn bị trước khi đến, mục đích là phá hư hoàn toàn đá Thanh Long.

Lúc này, Quỷ Vương theo dõi Ly Lạc. Hắn lười biếng cong khóe miệng.

Một Thiên Sư mà thôi, còn chưa đủ để cho hắn e ngại. Nếu người này dám liều chết, vậy hắn sẽ thành toàn nguyện vọng. Dù sao, hắn cũng là Quỷ Vương thích trợ giúp người mà.

Quỷ Vương phất quạt, quỷ khí màu đen từ mặt quạt màu trắng trồi lên. Mặt quạt vốn trống không xuất hiện một chữ "nước".

Nước trong những ao hồ lớn nhỏ ở đây đã sớm tràn đầy, hiện tại tụ tập thành một.

Không phải nói đồ sộ, chỉ có thể dùng từ kinh hồn.

Nước như là bị hút lên, xen lẫn cùng sấm sét.

Lúc này từ mặt đất chui ra vô số âm hồn......

Tốc độ quá nhanh, Ly Lạc không có chuẩn bị, trơ mắt nhìn những âm hồn không sợ sấm sét, cầm chân hắn.

Lúc này quạt trên tay Quỷ Vương phất một cái, một con mãng xà được tạo ra bằng nước cùng sấm sét xuất hiện bổ nhào đến chỗ Ly Lạc.

"Ly Lạc, ngươi lựa chọn là ngươi chết, hay là bọn họ chết."

Quỷ Vương đem Tị Lôi Châu để tới trên quạt. Hai ngón tay khép lại, đặt ở bên môi đọc phù chú. Tiếp theo, một cột sét phóng ra từ bên chân Ly Lạc kéo dài đến vị trí đám người Ly Hận Thiên đang đứng. Mặt đất vỡ ra thành khe hở rộng như hồ nước.

Ly Lạc không né. Nếu hắn né tránh, Quỷ Vương công kích, ba người kia có thể trốn, nhưng Ly Hận Thiên khẳng định không có biện pháp thoát đi.

Con mãng xà nước trộn lẫn sấm sét ở trên đỉnh đầu, Ly Lạc lạnh nhạt thu hồi tầm mắt, đón nhận công kích của Quỷ Vương. Hắn chỉ âm thầm niệm chú thuật.

Con mãng xà nước hạ xuống, tầm mắt bọn họ lại lần nữa bị che khuất. Ly Hận Thiên mạnh mẽ đứng dậy, lúc này không còn thấy sấm sét trên bầu trời.

Không có Cuồng Lôi Tử Cực bảo hộ, Ly Lạc không có gì phòng bị, lại ở trong trận sét, chỉ có chịu chết.

Ly Lạc tên kia, vĩnh viễn đều là lạnh nhạt như vậy, không ai có thể hiểu, nhìn không ra tình cảm, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì......

Ngay cả cái liếc mắt cuối cùng nhìn về phía mọi người bao hàm ý gì, cũng không có ai biết.

Cái gì cũng không chịu lưu lại.

Ly Hận Thiên không rõ.

Ly Lạc, cái tên có bộ mặt thần kinh kia muốn làm gì? Hắn không phải......

Không phải.

Sẽ không.

Khẳng định sẽ không !

Ly Lạc không có việc đó !

"Đáng chết !"

Bọn họ có thể tránh né sấm đánh, chỉ có Ly Lạc. Người trong đội ngũ có pháp thuật, nhưng thấp hơn Thiên Sư một cấp bậc, bọn họ không có biện pháp chống lại sấm sét mạnh như vậy. Văn Diệu cắn môi, thở dài, hai nắm tay siết chặt, nhưng cái gì cũng làm không được

Văn Diệu biết rõ ràng không có Cuồng Lôi Tử Cực, Ly Lạc sẽ bị giết chết trong nháy mắt.

Dù bọn họ có thể làm cái gì, cũng không kịp ra tay.

Trong phút chốc Ly Lạc bị sét nuốt hết, cả người Mộc Nhai căng cứng. Hắn cùng Ly Lạc bất hòa, cũng có rất nhiều xung đột, nhưng dù sao chỉ có hắn cùng Ly Lạc là từ nhỏ lớn lên bên nhau, coi như là sớm chiều ở chung. Không nói đến có tình huynh đệ hay không, nhưng trong mắt Mộc Nhai, nếu Ly Lạc nhất định phải chết, người giết chết Ly Lạc phải là hắn, những người khác không có tư cách, Mộc Nhai cũng sẽ không cho phép điều đó.

Nhưng mà...

Hắn không nghĩ tới, Ly Lạc chết như thế này.

Mộc Nhai nắm chặt tay nam nhân. Hắn không nói chuyện, nhưng biểu hiện đã nói cho Ly Hận Thiên đáp án.

Ly Hận Thiên không muốn tin tưởng đáp án đó. Nam nhân lại nhìn những người khác. Không thấy biểu tình của Khâm Mặc. Văn Diệu đang dùng sức tra tấn môi hắn. Lại nhìn sấm sét không ngừng nổ vang, bọn họ không có cách khả thi, cũng không có đủ lực làm việc đó.

Trong lúc nhất thời, bên tai trừ bỏ tiếng gió gào thét, thì chính là tiếng sấm sét ghê người. Mây đen dầy đặc trên không, bầu trời giống như đêm khuya tối đen, sấm chớp chiếu sáng lên mỗi khuôn mặt. Trên mặt nam nhân tuy rằng không có lệ, nhưng mang vẻ bi thương như đang khóc.

Sấm sét ít đi.

Gió đã dần dần dừng lại.

Lòng người cũng bình lặng.

Rốt cục sắp kết thúc.

Nhưng Ly Lạc không ở đây.

"Không đúng, không phải sấm sét dừng lại, các ngươi nhìn xem !"

Văn Diệu đột nhiên lên tiếng. Hắn nhảy lên tảng đá, cau mày nhìn khu trung tâm sấm sét. Lúc này những người khác cũng chú ý tới.

Không phải trận sét kết thúc, mà là sét bị hút đi.

"Chẳng lẽ......"

Khâm Mặc nhìn Mộc Nhai một cái, cũng nhảy lên xem. Ly Hận Thiên không biết bọn họ đang nói cái gì, bất quá nhìn biểu tình của họ, nam nhân thấy được một chút hy vọng.

"Mộc Nhai, chuyện gì vậy?"

Ly Hận Thiên chỉ có thể hỏi Mộc Nhai.

Mộc Nhai nhìn trong chốc lát, rồi nhìn về phía nam nhân. Trong mắt còn mang theo kinh ngạc.

"Ly Lạc dưới tình huống như vậy, lại thăng cấp thành Tiên Tôn."

Sấm sét từ dã thú phát cuồng biến thành gia súc bị thuần hóa. Ly Hận Thiên nhìn thấy, phía trên mặt đất tràn ngập nước, một bóng dáng ngạo nghễ đứng thẳng giữa trung tâm sấm sét nổ vang.

Trong nháy mắt kia Ly Hận Thiên thật muốn khóc, cũng mừng rỡ như điên.

Chương 36: Thất nổi giận

Tu vi Ly Lạc sớm nên thăng Tiên Tôn, nhưng bước cuối cùng hắn không sao tu luyện được. Ly Lạc luôn nghĩ biện pháp, nhưng hắn vẫn chỉ dừng lại giai đoạn Thiên Sư.

Trì trệ không tiến.

Không chỉ những người khác không hề nghĩ đến, ngay cả Ly Lạc cũng không dám tin mình thăng cấp dưới tình huống như thế này.

Hắn không hiểu lại mơ hồ hiểu được một chút.

Hắn nhớ rõ, Thượng Huyền đại sư tại Phổ Ninh Tự từng nói qua, hắn có thiên phú cùng ngộ tính cực cao, tu vi đạt tới tiêu chuẩn Tiên Tôn từ lâu, nhưng hắn vẫn kém một chút.

Ly Lạc thỉnh đại sư chỉ giáo mình còn khiếm khuyết gì. Thượng Huyền đại sư cũng không có trực tiếp cho đáp án, chỉ nói

"Thứ gì thí chủ cho rằng không cần, thường thường lại là thứ tối quan trọng. Sau khi thăng thành Tiên Tôn, tiếp tục tu luyện liền có khả năng thành Tiên. Thí chủ cảm thấy nếu muốn thăng Tiên còn khiếm khuyết cái gì thì là cái đó."

Lời Thượng Huyền đại sư đã nói, Ly Lạc suy nghĩ thật lâu cũng không rõ. Hắn không biết rốt cuộc hắn thiếu cái gì. Hắn cho rằng thứ không quan trọng có rất nhiều, trừ bỏ bản thân hết thảy đều không quan trọng.

Hắn nghĩ không ra huyền cơ mà Thượng Huyền đại sư nói.

Nhưng mà hiện tại......

Ly Lạc nhìn Quỷ Vương. Hắn vẫy tay một cái phát ra đòn tấn công. Linh khí màu hồng nhạt bay giữa không trung đột ngột biến mất, như là bị Ly Lạc thu hồi. Tiếp theo, dưới chân Quỷ Vương đột nhiên bùng nổ......

Đá cùng nước bị linh lực phá nát văng khắp nơi. Quỷ Vương ở thời điểm cuối cùng né tránh một đòn trí mạng. Lúc này những người khác cũng chạy lại. Những thứ quỷ quái Quỷ Vương mang đến đã bị hóa thành tro tàn. Quỷ Vương một mình căn bản không phải đối thủ của bọn họ.

Nhưng hình như Quỷ Vương đã sớm đoán được tình huống này, hắn không chút hoang mang tránh thoát vài công kích, lười biếng phe phẩy quạt bay lên không trung. Sau đó hắn lười biếng duỗi eo, cười nói với Ly Lạc.

"Ly Lạc, đa tạ."

Hắn vừa nói xong, dưới chân đột nhiên xuất hiện ra trận pháp màu đen. Quỷ Vương bay đến trung tâm trận pháp, tiếp theo hắn biến mất ở trước mắt mọi người. Cùng lúc đó, đất dưới chân đột nhiên chấn động kịch liệt, loại chấn động này so trước còn kịch liệt hơn nhiều.

Ly Hận Thiên bị té lăn trên đất, theo bản năng nhìn về phía dãy núi chung quanh, trong lòng khẳng định sẽ thấy núi lở. Bất quá Ly Hận Thiên lo lắng dư thừa, chấn động này rất nhanh liền qua đi. Ly Hận Thiên lại chuyển tầm mắt nhìn hướng đầm Hắc Lân, cảnh tượng vốn tráng lệ đã sớm trở nên rối tinh rối mù. Hồ nước đầy bùn đất, lầy lội không chịu nổi, căn bản phân không ra nơi nào có ao hồ.

Tiếng vang qua đi là vài giây im lặng, sau đó toàn bộ khối đất vỡ ra. Bầu trời vừa trong xanh trở lại một lúc chợt tối sầm. Mây đen dầy đặc, cùng lúc đó, một dòng khí từ dưới đất bay ra, sức mạnh đánh bật mấy người ở gần ném đi lăn lộn mấy vòng......

Ly Hận Thiên chỉ cảm thấy trên lưng phát đau, vừa muốn cúi đầu nhìn xem, dưới chân đột nhiên bộc phát ra một dòng khí. Dòng khí nện toàn bộ ở trên thân nam nhân, thời gian tránh né cũng không có, cả người liền bị hất tung, thân thể bay lên không, rơi xuống đất. Trong nháy mắt lơ lửng, Ly Hận Thiên phát hiện chỗ chân núi có một người đang đứng......

Ly Hận Thiên nằm thật lâu cũng chưa đứng lên được, bị rơi xuống từ trên cao, xương cốt toàn thân giống như đã bị gãy nát hết. Sau một lát mới có thể hô hấp, Ly Hận Thiên rất thống khổ, nhưng những người khác lại không chú ý tới.

Lúc này người từ chỗ chân núi, không biết từ khi nào đã đến trước mặt Ly Hận Thiên. Nam nhân tự nhủ khoảng cách bọn họ vốn không phải gần sao người này tới nhanh như vậy?

Ly Hận Thiên không nói được, rất thống khổ nâng đầu cũng không nổi, chỉ nhìn thấy một mái tóc đen ở trước mắt. Nam nhân cảm thấy tóc người nọ rất tốt, không có khô cứng, cũng không bị chẻ ngọn. Hình như người cổ đại tóc cũng không tệ, không có liên quan dầu gội hay mỹ phẩm dưỡng tóc.....

Cho nên mới nói thuần tự nhiên mới là tốt nhất.

Trong lúc còn đang nghĩ loạn, người nọ đột nhiên nắm cổ tay làm Ly Hận Thiên sửng sốt. Ngay sau đó liền nghe được giọng tức giận của Mộc Nhai......

"Ly Hận Thiên, ngươi đang làm cái gì?!"

Cũng biết Mộc Nhai đang nghĩ gì, nhưng hiện tại thực khổ sở, Ly Hận Thiên nào có tâm tư để ý tới hắn. Hắn muốn rống thì cứ rống đi, dù sao cổ họng cũng là của hắn.....

"Ngươi tên gì? Ở nơi nào?"

Giọng thực ôn nhu, hắn cũng không có đỡ Ly Hận Thiên đứng lên, mà nhẹ nhàng đem tay nam nhân thả lại mặt đất, đi sờ sờ cổ.

Nhìn thấy hành động của hắn, Mộc Nhai ở bên kia đã muốn giơ chân.<HunhHn786>

Ly Hận Thiên không phát ra tiếng, bất quá mấp máy môi, tuy rằng khó nghe một chút, nhưng vẫn thành công báo tên, cùng địa chỉ nhà mình.

Hoàn toàn không hề giống nói chuyện cùng với người xa lạ.

"Ta đã biết. Ta sẽ đi tìm người quen của ngươi. Còn nữa, đem thuốc này cho người bị thương."

Người nọ nói xong, lấy ra một hồ lô nhỏ để vào tay Ly Hận Thiên. Hắn quay người lại, bóng dáng màu xanh liền biến mất.

Mộc Nhai muốn truy đuổi, nhưng nhìn thấy bộ dạng nam nhân lại nhịn xuống. Hắn trực tiếp nhấc Ly Hận Thiên lên. Hắn cũng không có hỏi nam nhân bị làm sao.

Hắn quở trách một hơi, nói nam nhân đi câu dẫn nơi nơi, dưới tình huống như vậy cũng không buông tha cơ hội. Nếu không phải hắn vừa rồi thấy được, có phải còn muốn làm gì gì đó hay không......

Đối với Mộc Nhai, Ly Hận Thiên thật sự triệt để không để ý tới. Nam nhân đem hồ lô đi đưa cho Văn Diệu, rồi sau đó đơn giản thuật lại điều việc người nọ xuất hiện, người nọ cũng không giới thiệu bản thân nên cũng không biết hắn là ai.

Hoàng tộc Đông Điều có sắp xếp người canh giữ vùng phụ cận đàm Hắc Lân, nhằm bảo vệ đá Thanh Long. Văn Diệu không thấy được người nọ, nhưng nghĩ động cơ hẳn là không xấu. Nếu vừa rồi, với thân thủ của hắn muốn đánh lén bọn họ, thì bọn họ cũng không có khả năng còn nói chuyện như bây giờ.

Văn Diệu nhanh chóng đem thuốc cho Khâm Mặc, để hắn giúp Ly Lạc xử lý miệng vết thương. Ly Lạc tuy rằng thăng đến Tiên Tôn, nhưng quá trình cũng không đơn giản. Toàn thân chật vật, quần áo bị rách nát, chỉ có thể miễn cưỡng che đậy thân thể. Thân thể đầy vết thương, tình huống của hắn so với Văn Diệu nghiêm trọng hơn nhiều. Xem ra vừa rồi nếu không phải tại thời điểm cuối cùng hắn thành công thăng cấp, chỉ sợ đã bị thành tro bụi.

Cũng nhờ hắn đem sét dẫn đi, mới phá được trận này.

Quỷ Vương lợi dụng Ly Lạc.

Mặc kệ Ly Lạc chết hay thăng cấp, Quỷ Vương đều đã chuẩn bị để cho Ly Lạc dẫn sấm sét đi, nhằm phá vỡ trận này. Ly Lạc vừa vặn được đại ân, hắn cũng hoàn toàn không cần tốn nhiều sức, liền đạt tới mục đích.

Lúc này Ly Hận Thiên đã tốt hơn nhiều, vừa muốn nhìn Ly Lạc, tầm mắt đột nhiên quét đến một chỗ cách đó không xa. Thất không tham dự chiến đấu, đang đứng cứng ngắc......

Trên người Thất là một người trần truồng. Người kia để một tay ở trên ngực Thất, một tay trong quần hắn. Chỗ nhạy cảm kia của Thất nổi lên, không biết là tay người nọ, hay là cái gì đó.....

Cảnh tượng này làm nam nhân ho khan. Tại đây trong hoàn cảnh tánh mạng bị đe dọa, lại có người đùa giỡn với Thất......

Người nọ thật đúng là không lãng phí một chút thời gian.

Phản ứng quái dị của Ly Hận Thiên khiến cho mấy người khác chú ý. Bọn họ nhìn theo tầm mắt của Ly Hận Thiên, rất nhanh liền phát hiện tình huống của Thất.

Thất tức giận hất văng người kia ra.

Thân thể hắn tiếp xúc mặt đá vụn, mặt cũng đập xuống đất, Ly Hận Thiên nhìn hắn mà cũng cảm thấy đau.

Thất cũng chưa có ý buông tha hắn, từ bên hông rút chủy thủ, hướng về phía người kia đâm xuống. Hắn là Thuần Dưỡng Sư, cũng không chủ động tấn công, hắn chỉ điều khiển rắn đi làm. Đây là lần đầu tiên xúc động đến quên dùng rắn......

Thất đã thật sự phát hỏa lớn.

Người kia nhìn thấy Thất chạy tới, đầu tiên là cười hì hì, còn gọi Thất Thất, bất quá vừa thấy chủy thủ lóe sáng, chợt co rụt lại. Sau đó Ly Hận Thiên liền nhìn thấy hắn luống cuống tay chân lui về phía sau. Động tác của hắn thực khoa trương, nhưng tay chân không quá linh hoạt, hắn làm đá vụn bay loạn xạ, nhưng thực chất cũng không lui về phía sau bao xa......

Hơn nữa người này rất kỳ quái, hắn không phải đứng lên chạy, mà là sử dụng tay cùng chân bò trên mặt đất......

Tốc độ này sao có khả năng nhanh hơn Thất......

Mắt thấy chủy thủ hạ xuống, hắn chỉ có thể nghiêng mình tránh né. Có lẽ vận khí rất tốt, mỗi lần Thất công kích đều thất bại, hắn không bị chút trầy xước. Nhưng không biết có phải bị dọa hay là cố ý, chủy thủ hạ xuống hắn liền hét lên một tiếng......

Ly Hận Thiên cảm thấy trận đánh này thật sự buồn cười....

Kiếp nạn qua đi, điều đầu tiên mọi người nhìn thấy lại là trường hợp dở khóc dở cười này......

Ly Hận Thiên thật không biết, nên thương cảm vì trận chiến thảm thiết vừa rồi, hay là nên buồn cười vì Thất cùng người trần truồng kia......

"Thất...... Ngươi làm gì...... thương lượng chút đi. Ngươi như vậy làm cái gì......"

Người nọ chật vật lui về phía sau, hắn còn nhân tiện thương lượng cùng Thất. Hắn bày ra vẻ mặt lấy lòng, nhưng Thất không khoan dung, chủy thủ vẫn đâm xuống......

Lần thứ n Thất giơ chủy thủ lên, Ly Lạc lúc này băng bó vết thương xong, đã lên tiếng ngăn cản Thất, cũng lệnh Thất đem tên kia mang lại đây.

Lúc này Ly Hận Thiên đã thấy rõ bộ dáng tên kia. Hắn cũng có diện mạo sáng sủa, cũng soái khí, nhưng tóc.... Ly Hận Thiên kinh ngạc nhìn một lúc lâu......

Tóc hắn màu xanh lục......

Nhìn đến tóc kia, trước tiên Ly Hận Thiên đã nghĩ đến câu 'đội mũ màu xanh lá'

Nam nhân cũng nhớ đến có lần mấy đồng nghiệp nói chuyện phiếm đã nói một câu.

"So với đội nón xanh, tóc màu xanh càng đáng sợ....."

Câu kia chỉ là vui đùa, hôm nay Ly Hận Thiên thật sự thấy người sống.

Đến tột cùng là gặp chuyện như thế nào mới khiến tóc thành dạng này......

Lúc này, người kia nhàn nhã xoa xoa gáy, nhân tiện ngáp một cái, bộ dạng lười biếng. Nhưng vừa thấy Thất đi lại, đôi mắt màu vàng đột nhiên sáng lên....

Đôi mắt này.... Ly Hận Thiên cảm thấy hình như đã từng biết.

Quả nhiên, sau một lát nghe Thất nói ra, Ly Hận Thiên giống như bị sét đánh......

Thất nói hắn là Diệp Thanh.

Cái con rắn màu xanh kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net