Truyen30h.Net

Sung Cha Hoan Hunhhn786

Chương 19: Vào chùa

Hoàn cảnh trong Phục Long Tự hoàn toàn không như Ly Hận Thiên tưởng tượng. Bọn họ có phòng riêng, mà không phải tất cả mọi người ngủ chung một cái giường dài.

Phòng không lớn, nhưng sạch sẽ lại yên tĩnh. Trong phòng có một cái bàn nhỏ, một cái giường chỉ có thể ngủ một người. Mạn cùng đệm chăn đều là màu vàng đất, tới gần có thể ngửi được mùi hương tươi mát. Đệm chăn không phải mới, nhưng thực sạch sẽ.

Bước vào phòng, trần thế ồn ào náo động liền bị ngăn cách ở ngoài. Phiền não cùng hỗn loạn trong nháy mắt chỉ còn bình tĩnh. Tâm không tạp niệm, tâm như mặt nước phẳng lặng......

Bầu không khí yên tĩnh thanh tịnh này khiến người ta quên đi hết thảy, an tâm ngồi ở trên bồ đoàn đem hết thảy phiền não thế tục bỏ sau đầu, tận hưởng khoảnh khắc tĩnh lặng.

( Bồ đoàn nguyên nghĩa là cái nệm tròn đan bằng cỏ bồ, dùng để lót ngồi hay quỳ lạy. Cỏ bồ giống như cỏ năn cỏ lát, một thứ vật liệu đơn giản dễ sử dụng. Bên ngoài bồ đoàn được bao bằng vải.)

Ly Hận Thiên thích nơi này tựa như Ly Lạc thích ngồi bên hồ sen. Có thể im lặng suy nghĩ, cũng không sợ bị quấy rầy.

Phòng đều liền kề thành một dãy, có vài phần tương tự khách điếm, nhưng nơi này chỉ có một tầng. Khâm Mặc nói những phòng này chỉ dùng trong lúc có hoạt động cầu phúc, bình thường không có sử dụng đến.

Các phòng đều dựa theo thứ tự đăng kí mà sắp đặt sẵn. Bởi vì Ly Hận Thiên đã đáp ứng đi cùng Khâm Mặc cho nên do Khâm Mặc đi đăng kí. Phòng hai người cũng kề nhau.

Vô Huyên không có thẻ bài đàn hương. Mộc Nhai khẳng định sẽ không hỗ trợ. Bất đắc dĩ, nam nhân chỉ có thể nhờ Ly Lạc đăng ký cho Vô Huyên. Dù không muốn, nhưng do nam nhân uy hiếp lại năn nỉ, Ly Lạc đã gật đầu đồng ý.

Sự uy hiếp rất đơn giản, lúc trước cũng đã nói qua. Vô Huyên không đi, Ly Hận Thiên cũng không đi.

Gặp được Ly Hận Thiên càn quấy như vậy, Ly Lạc cũng không có biện pháp, chỉ có thể thỏa hiệp.

Cho nên Ly Lạc ở cạnh Vô Huyên.

Mộc Nhai ở nơi khác.

Nhìn thấy vị trí sắp xếp phòng như vậy, mấy người họ thầm tiếc nuối, sớm biết thế nên cùng nhau đến đăng ký. Bọn họ lấy một thẻ bài là đủ rồi. Đúng như Ly Hận Thiên nói, bọn họ đang lãng phí bảo vật.

Trong đó, thân là thương nhân Khâm Mặc đau lòng nhất. Tuy rằng ở mặt ngoài thoạt nhìn không có biến hóa, nhưng ở trong lòng hắn đã sớm đem bàn tính ra gõ mấy trăm lần. Hắn thậm chí có xúc động muốn đem thẻ bài này bán lại cho mấy người đau khổ cầu xin ở trước cửa Phục Long Tự......

Dù sao bọn họ còn có rất nhiều.

Nhưng kì đăng ký đã sớm kết thúc, Khâm Mặc cũng chỉ có thể ngậm ngùi.

Nghĩ vậy thôi, cho dù có thể đổi lấy bạc, Khâm Mặc cũng sẽ không làm. Bởi vì nam nhân ở phòng ngay bên cạnh phòng hắn. Việc này đối với bọn họ mà nói, nhưng là khối bảo vật phong thuỷ, có cho bao nhiêu bạc đi nữa, Khâm Mặc cũng sẽ không đổi.

Sắp xếp ổn thỏa thì trời cũng tối đen, ăn xong cơm chay, mọi người đều trở về phòng. Bận rộn một ngày, bọn họ thì không có gì, chỉ sợ Ly Hận Thiên chịu không nổi. Ngày mai hoạt động cầu phúc chính thức bắt đầu, họ không muốn nam nhân không có tinh thần, cho nên cũng không ai đi quấy rầy.

Một đêm này, Ly Hận Thiên ngủ rất ngon, chỉ bị đánh thức bởi tiếng chuông chùa. Bởi vì ngủ sớm, cho nên vừa tỉnh cũng ngủ lại không được.

Thay quần áo xong, vì không có Vũ Quả, nam nhân cũng tựa như trước đây thả tóc tùy ý sau lưng, sau đó mặc áo bông, liền đi ra khỏi phòng.

Lúc này trời còn chưa sáng, tiếng chuông sớm cũng đã dừng. Ly Hận Thiên biết đây là giờ tụng kinh sớm của các tăng lữ. Nam nhân còn chưa từng gặp qua, đã nghĩ đi xem thử.

Ly Hận Thiên không biết đường đi, may mà buổi tụng kinh sớm vẫn còn chưa có bắt đầu. Nam nhân liền đi theo các tăng lữ đến trước Từ Hàng Điện.

Trong không khí mát mẻ buổi sáng sớm pha trộn mùi trầm hương tạo thành hương vị đặc biệt.

Trước Từ Hàng Điện có một cái lư hương to cắm đầy nhang nghi ngút khói. Trước cái lư hương có ba cái bồ đoàn màu đỏ, cái chính giữa lớn nhất, hai bên nhỏ hơn một chút.

Hai bên trái phải cách ba cái bồ đoàn khoảng hai thước có năm bậc thang đi xuống. Phía dưới dựa theo trình tự nhất định đặt những hàng bồ đoàn chỉnh tề. Các tăng lữ đã sớm đến đông đủ ngồi vào chỗ, eo lưng thẳng tắp, chuẩn bị động tác tụng niệm. Hai mắt bắt đầu khép lại, không ai làm gì nữa, trong miệng chỉ niệm kinh văn. Các bồ đoàn còn lại cũng có người lục tục ngồi xuống.

Làm Ly Hận Thiên ngoài ý muốn là còn có một ít trai khách, cũng ngồi vào bồ đoàn.

Trai khách có màu áo khác tăng lữ, là màu nâu đậm. Nói như vậy Phục Long Tự cũng cho trai khách tham gia tụng kinh Phật. Nhưng không phải tất cả mọi người đều vào. Cũng có những người giống Ly Hận Thiên, không hiểu Phật lí, liền im lặng đứng bên ngoài, cùng đợi buổi tụng kinh sớm sắp bắt đầu.

Ly Hận Thiên đến cũng khá trễ, mới đến không lâu, buổi tụng kinh sớm đã bắt đầu. Chủ trì ngồi ở bồ đoàn màu đỏ chính giữa, phía sau chính là lư hương tỏa khói lượn lờ tản mác khắp nơi. Đến canh giờ, hai bàn tay của lão hòa thượng cũng làm ra động tác bái Phật, cùng chúng tăng bắt đầu niệm kinh Phật.

Lúc này đây không hề có tiếng động khác, chỉ có tiếng niệm kinh, giọng mọi người hòa hợp cùng nhau. Không nhanh không chậm, không cao không thấp, tần suất là hoàn toàn giống nhau, cũng nghe không ra có khác biệt. <HunhHn786>Âm điệu phảng phất như tất cả đều đã trải qua tập luyện, chính xác đến hoàn mỹ.

Giống như chỉ một người đang niệm kinh.

Nhưng to dị thường.

Âm thanh của nhiều người hội tụ cùng nhau tạo thành tiếng vang vọng lên khoảng không trống trải của Từ Hàng Điện, rồi lan truyền đến tận phía chân trời......

Bao la hùng vĩ khiến người ta rung động.

Ly Hận Thiên không hiểu Phật lí, cũng không biết bọn họ tụng niệm kinh văn gì. Nam nhân chỉ cảm thấy nghe âm thanh này liền muốn nhắm hai mắt lại, thành kính cúi đầu xuống. Âm thanh này phảng phất như có thể gột rửa tội ác trong thân thể, để người ta vui vẻ thoải mái......

Khi nam nhân đang cảm thán, bỗng nhiên phát hiện trong đám người có một bóng dáng quen thuộc. Nghĩ mình nhìn lầm rồi, nhưng chớp chớp mắt vài lần, nhìn kỹ người ngồi cùng những trai khách kia không phải Văn Diệu thì là ai.

Văn Diệu cũng đến đây?

Thật là không hề nghĩ đến.

Ly Hận Thiên muốn cho mấy huynh đệ bọn họ tụ lại cùng một chỗ cho nên đem Vô Huyên đến. Cũng không phải không nghĩ tới Văn Diệu, nam nhân đã hỏi Ly Lạc về Văn Diệu, nhưng Ly Lạc tỏ vẻ không rõ lắm. Sau khi trời phạt kết thúc, Văn Diệu ít khi xuất hiện.

Điều duy nhất Ly Lạc biết chính là Văn Diệu không có rời khỏi kinh đô.

Hắn cũng tỏ vẻ nếu nam nhân muốn biết tình huống của Văn Diệu, hắn có thể đi tra hỏi. Chỉ cần một canh giờ hắn có thể đem chuyện Ly Hận Thiên muốn biết nói ra, nhưng nam nhân từ chối.

Nam nhân chỉ nói nếu có cơ hội cũng gọi Văn Diệu cùng đến đây, nhưng không phải bắt buộc. Nếu Văn Diệu không muốn thì thôi.

Ly Lạc sau cũng không nói về việc này nữa. Ly Hận Thiên cảm thấy là do Văn Diệu từ chối, Ly Lạc không muốn mình thất vọng, cho nên không nói. Nay nhìn thấy bóng dáng Văn Diệu, Ly Hận Thiên cũng có chút giật mình.

Hắn đến là vì Ly Lạc mời, hay là sự trùng hợp?

Nam nhân không biết.

Văn Diệu ngồi cùng những trai khách, tự nhiên chấp tay để trước ngực, nhắm mắt. Hai hàng lông mi dài khép lại che giấu đôi mắt. Ly Hận Thiên đứng bên phải hắn, khoảng cách cũng không phải rất xa. Ly Hận Thiên có thể nhìn thấy sườn mặt của hắn, thậm chí có thể thấy rõ hầu kết lên xuống khi hắn niệm kinh.

Văn Diệu không mặc nhiều, nhưng không cảm giác đơn bạc. Vẫn là bộ dáng kia, nhưng sự ấm áp cùng ôn nhu mà nam nhân quen thuộc không còn tồn tại ở trên người Văn Diệu nữa rồi.

Có lẽ là ảo giác, Ly Hận Thiên cảm thấy Văn Diệu đã thay đổi.

Văn Diệu nghiêm túc cùng chúng tăng tụng kinh. Nam nhân đang ở giữa âm thanh vang vọng nhìn Văn Diệu.

Văn Diệu ở trong một đám người, nhưng trong mắt nam nhân hắn nổi bật nhất.

"Ngươi tới nơi này sao không nói cho ta biết? Hại ta uổng công đi khắp nơi tìm người."

Bị chìm sâu trong âm thanh tuyệt vời đồ sộ không thể tự thoát ra được. Cho đến khi có một âm điệu khác vang lên bên tai, nam nhân mới phục hồi tinh thần lại, vừa quay đầu liền nhìn thấy Khâm Mặc nhíu mày nhìn mình. Ly Hận Thiên không nói cái gì, cũng theo bản năng nhìn lại phương hướng vừa rồi. Vốn luôn trong tầm mắt, Văn Diệu như ảo giác, không còn thấy nữa.......

Bài kinh sớm đã kết thúc, các tăng lữ thu dọn bồ đoàn xếp gọn lại. Bất quá, buổi tụng kinh sớm cũng chưa có chấm dứt. Các tăng lữ xếp thành một hàng dài. Một hoà thượng đi đầu trong tay cầm cái mõ gỗ vừa đánh vừa bắt nhịp xướng lên một giai điệu.

Sau đó, nhóm tăng lữ dùng giọng trầm thấp cùng hòa theo, tiếng ca càng lúc càng lớn......

Đội ngũ thật dài bắt đầu đi về phía trước. Họ đi vòng quanh Phục Long Tự. Tiếng ca du dương uyển chuyển. Loại hợp xướng này, Ly Hận Thiên vẫn là lần đầu tiên nghe được, cũng nghe không hiểu nhóm tăng lữ xướng khúc gì. Nam nhân chỉ có thể miễn cưỡng nghe được một câu 'Nam mô a di đà Phật'.

Nhưng điều này cũng không quan trọng. Tiếng ca này phảng phất như là có năng lực cứu chữa, khiến tâm hồn bị tổn thương được an ủi, được an bình......

"Muốn đi theo không?"

Thấy nam nhân nhìn theo đội ngũ tăng lữ, Khâm Mặc đề nghị.

Khâm Mặc vừa nói, Ly Hận Thiên mới phát hiện có trai khách cũng đi theo đội ngũ kia. Khâm Mặc nói bọn họ sẽ ở trong tự một tuần, Ly Hận Thiên liền lắc đầu. Bản thân cái gì cũng không hiểu, vẫn không đi gây thêm phiền sẽ tốt hơn.

"Chúng ta đến trai đường ăn đi, cơm chay sớm đã chuẩn bị xong."

Ly Hận Thiên tỏ vẻ có thể đi, nhưng thời điểm xoay người rời khỏi, vẫn theo bản năng nhìn nhìn. Nhưng bóng dáng vừa rồi luôn trong tầm mắt, lúc này đã biến mất không còn.

Thật sự là ảo giác sao?

Nhưng Ly Hận Thiên biết đó là thật. Văn Diệu thật sự có mặt trong Phục Long Tự.

Khi Ly Hận Thiên đến trai đường, những người khác đã đến đông đủ. Bàn ăn ở Phục Long Tự cũng không phải là bàn bát tiên mà Ly Hận Thiên quen thuộc, mà là bàn dài, các trai khách sẽ ngồi theo nhóm. Vừa vào liền thấy toàn bộ trai đường đều đã ngồi đầy người.

Mấy người bọn họ đang ngồi một bàn dài ở góc khuất. Không biết sao, nam nhân vẫn cảm thấy bầu không khí không giống với những bàn khác.

Một chút cảm giác thoải mái cũng không có, ngược lại rất nặng nề như là yên tĩnh trước cơn bão.

Thậm chí ngửi được mùi thuốc súng.

Ly Lạc không có biểu tình. Hắn bưng cái chén, bên trong không biết là nước hay là trà. Mộc Nhai bắt chéo chân, vừa run run chân vừa dùng tay chống má trợn mắt nhìn trời. Về phần Vô Huyên là nhắm mắt dưỡng thần.

Bọn họ là người một nhà, cũng không ai để ý tới đối phương.

So với người qua đường còn muốn xa lạ hơn.

Nam nhân nhíu mày.

Lúc này, bọn họ đều phát hiện có người tới, không khí chuyển đổi khiến nam nhân lâm vào kinh ngạc.

"Ngươi đã đến rồi."

Ánh mắt nhìn trời của Mộc Nhai rốt cục rơi xuống đất. Hắn cười ngạo mạn. Hắn chống tay nhìn Ly Hận Thiên như vậy có điểm giống công tử phóng đãng nhìn thấy hoàng hoa khuê nữ nhà người khác.

"Chào."

Ly Lạc thản nhiên chào hỏi. Cái chén trong tay hắn cũng buông xuống, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi nam nhân.

"Lạnh không ?"

Vô Huyên là đang nhắm mắt. Ly Hận Thiên tới gần, hắn như dã thú nhận thấy được con mồi liền mắt mở ra. Nhìn thấy nam nhân, vẻ mặt căng thẳng rốt cục cũng lộ ra nụ cười mang theo lười biếng.

Ly Hận Thiên lại một lần nữa cảm thấy Vô Huyên có vài phần giống Quỷ Vương, đặc biệt là vẻ lười biếng kia.

"Thật không tệ, không có người tranh giành giường."

Nam nhân nói câu trêu đùa.

Sự xuất hiện của Ly Hận Thiên làm không khí giảm cứng nhắc không ít. Nam nhân kéo vạt áo định ngồi, lúc này bốn giọng nói không đồng phương hướng lại cùng vang lên.

"Ngồi nơi này!"

Âm thanh tuyệt đối vang vọng bốn phía làm nam nhân giật mình cảm thấy mình lại sinh ra ảo giác.

Chương 20: Đã định bị thua rồi

Ly Hận Thiên vốn muốn ngồi xuống, bọn họ cùng đồng thời nói động tác liền cứng lại. Ánh mắt từ trên người Mộc Nhai đảo đến Khâm Mặc bên cạnh. Trong lòng Ly Hận Thiên nói không phải là ăn một bữa cơm thôi sao, ngồi nơi nào cũng giống nhau.

Bọn họ sao phản ứng kịch liệt như vậy?

Nhớ tới đêm đó Ly Lạc cãi nhau với Khâm Mặc. Trước khi bọn họ lại tranh cãi về chỗ ngồi của mình, Ly Hận Thiên liền trực tiếp bác bỏ ý định ngồi xuống bên cạnh bọn họ. Mông nhất thời không thể đặt xuống ghế. Ở nhà thì không sao, nhưng bây giờ phải nhẫn, bởi Ly Hận Thiên không thể để mất mặt mũi ở bên ngoài được.

Tuyệt đối phải ngăn chặn loại chuyện này phát sinh.

Vị trí Ly Hận Thiên chọn cũng không kề bên cạnh ai, như vậy sẽ không làm bọn họ cãi nhau.

Cũng không thể tranh đoạt.

Ghế cùng bàn có độ dài như nhau, Ly Hận Thiên ngồi ở trong góc, bên cạnh chỉ có thể ngồi một người. Bên tay phải chật hẹp, nếu có người cố ngồi vào sợ là chỉ có thể ngồi trên bàn.

Bốn người nhìn vị trí bên trái của nam nhân, hai con mắt tỏa sáng. Ngay khi bọn họ đang chuẩn bị xuất ra bản lĩnh chiếm vị trí kia thì Ly Hận Thiên đã đi trước một bước, vỗ xuống mặt ghế ngồi, cũng không quay đầu lại, tự nhiên phân phó.

"Khâm Mặc, ngồi."

Khâm Mặc cùng đến với Ly Hận Thiên, nên hắn cũng chưa có chỗ ngồi.

Này ba chữ này nháy mắt khiến những người khác bị đố kị thiêu đốt. Đồng thời cũng khiến Khâm Mặc cảm thấy hắn được trời xanh chiếu cố, bằng không sao may mắn như vậy. Hắn không chỉ có ở phòng bên cạnh nam nhân, vị trí bọn họ đánh vỡ đầu tranh đoạt nam nhân lại trực tiếp cho hắn.

Khâm Mặc cảm khái vạn phần, nhân tiện cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng hắn còn chưa có động tác, Ly Hận Thiên lại bỏ thêm một câu.

"Đúng rồi, thời điểm ta vừa mới tiến vào nhìn thấy mọi người đều lĩnh phần ăn. Dù sao ngươi còn chưa có ngồi, không bằng thay chúng ta lấy cơm chay lại đây đi."

Ly Hận Thiên nói lời này cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Nhưng Khâm Mặc thiếu chút nữa bị những lời này làm sặc chết.

Hắn có thể hầu hạ Ly Hận Thiên. Đừng nói lấy cơm chay, khi nam nhân sinh bệnh, hắn ngay cả rửa chân cũng đã làm qua. Nhưng không có nghĩa là hắn nguyện ý hầu hạ những người khác.

Khâm Mặc không quan tâm, bọn họ có tay có chân, muốn ăn thì tự mình đi lấy.

Cho nên hắn thực sự chỉ đi lấy hai phần trở về.

Nhìn màn thầu, cháo trắng, còn có món chay, nam nhân khó hiểu nhìn về phía Khâm Mặc. Khâm Mặc đang nhích lại gần ghế, hắn vừa cử động, người bên cạnh cũng nhìn hắn. Vẻ mặt Ly Hận Thiên hoang mang, ánh mắt mang theo một chút đáng thương.

Khâm Mặc biết Ly Hận Thiên đang nhìn cái gì. Hắn đem một chân bỏ qua, đồng thời nói.

"Tự bọn họ sẽ đi lấy."

Khâm Mặc mặc kệ.

Nhưng nam nhân vẫn nhìn hắn. Ánh mắt càng đáng thương cùng vô tội. Nam nhân cau mày. Khi Khâm Mặc chuẩn bị đem chân khác bỏ qua, nam nhân đáng thương hề hề hỏi.

"Ngươi... không tính hỗ trợ sao?"

Sau đó.....

Nhìn bóng dáng đi tới đi lui bưng cơm chay của Khâm Mặc, ba người kia không hẹn mà cùng chuyển tầm mắt hướng về nam nhân đang bưng bát cháo húp đến ngon lành kia.

Đây là cố ý !

Tuyệt đối là cố ý !

Mấy câu nói kia, biểu tình kia!

Đáng thương bất lực, còn mang theo một chút ý tứ cầu xin. Giống như con thú nhỏ dùng ánh mắt hỏi vì sao đêm nay không có gì để ăn, làm người ta thương tiếc.

Không có ai không bị ánh mắt đó tác động. Chỉ cần bị nhìn chằm chằm như vậy thì đừng nói đi lấy cơm chay, cả bắt nhảy xuống vực sâu vạn trượng, sợ là cũng sẽ không suy nghĩ mà nhảy xuống.

Ly Hận Thiên rất rõ ràng bọn họ sẽ không cự tuyệt khi mình cái dạng này, cho nên cố ý....

Khâm Mặc bị đùa giỡn.

Cái tên thương nhân giảo hoạt bị đùa giỡn.

Bị bắt chạy vòng vòng còn hồn nhiên không biết.

Nhìn thấy chuyện mới mẻ này không biết vì sao khiến cho ba người còn lại đều nổi da gà. Rõ ràng đang ở trong trai đường ấm áp, lại cảm thấy dưới lòng bàn chân có gió lạnh lùa qua. Ngay cả Vô Huyên đã quen với âm lãnh cũng không rét mà run.

Nam nhân này khi nào thì trở nên đáng sợ như vậy?

Ngẫm lại tương lai cứ theo xu thế này mà phát triển, sợ là bọn họ sẽ bị thua thảm trong tay nam nhân này.

Vừa đấm vừa xoa là cái gì. Ly Hận Thiên hiện tại thật sự biết ra đòn vừa đúng, cũng biết cách làm thế nào lợi dụng nhược điểm của bọn họ. Bao gồm cả việc khiến bọn họ dễ sai bảo, lại không hề có phản kháng.

Hôm nay Khâm Mặc chính là chứng cớ tốt nhất.

Nhớ năm xưa Khâm Mặc là oai phong cỡ nào....

Khâm Mặc mang cơm chay trở về. Trong mắt hắn chuyện này không phải là hầu hạ ba người còn lại, mà là không muốn Ly Hận Thiên thất vọng. Cho nên hắn cũng không tức giận gì, thực tự nhiên đem thức ăn để trên bàn, rồi ngồi vào chỗ của mình.

"Đậu hủ rất ngon, so với trong phủ làm ăn ngon hơn nhiều. Còn nữa mấy món này, vốn toàn đồ chay lại có thể làm ra hương vị thơm ngon như thế, tương đối không tệ nha. Ngươi mau nếm thử đi."

Khâm Mặc vừa ngồi xuống, Ly Hận Thiên liền bắt đầu đề cử, còn gắp khối đậu hủ cho Khâm Mặc. Khâm Mặc trực tiếp dùng miệng tiếp nhận. Thời điểm Khâm Mặc nhấm nháp, Ly Hận Thiên chăm chú nhìn hắn, như là đứa bé cầu được khen ngợi.

"Thế nào? Không tệ chứ."

"Ừ."

Tuy rằng Ly Hận Thiên nói khoa trương, nhưng mà đậu hủ này làm cũng thật không tệ. Hai người vừa nói vừa ăn. Về phần ba người khác....

Mấy người kia ngồi cũng không xa, chưa tới một trượng. Rõ ràng là rất gần, bọn họ cũng thích cùng nam nhân gần như vậy, nhưng bữa cơm này bọn họ phá lệ im lặng, đều là cúi đầu ăn mấy món Khâm Mặc đưa tới.<HunhHn786>

Rốt cuộc không có ai tranh đoạt, không dựa vào, cũng không có người đấu võ mồm. Ngay cả Ly Hận Thiên gắp thức ăn cho Khâm Mặc, bọn họ cũng không có ghen tị giơ chân. Thực im lặng......

Không khí càng quỷ dị nói không nên lời.

Ba người đều có tâm sự, nhưng hai người kia trò chuyện với nhau thật vui cũng không có phát hiện.

Dùng cơm xong, trời cũng sáng.

Phục Long Tự cũng không giống như tưởng tượng của Ly Hận Thiên, sẽ rất trang nghiêm. Trái lại nam nhân có thể cảm nhận được bình yên, hài hòa cùng thân thiết.

Tuổi tác của tăng lữ ở trong tự khác nhau, nhưng công việc được phân chia như nhau. Ly Hận Thiên nhìn thấy tiểu hòa thượng nghiêm túc ôm cái chổi cao không ít hơn chiều cao thân thể quét rác, khó tránh khỏi buồn cười. Nam nhân muốn giúp đỡ, nhưng tiểu hòa thượng làm động tác chấp tay, lễ phép khom người xuống nói đa tạ, cũng uyển chuyển cự tuyệt ý tốt của Ly Hận Thiên.

Thực khả ái, dáng điệu rất thơ ngây đáng yêu.

Tiểu hòa thượng khiến người ta thích, nhưng cũng mang bộ dạng nghiêm chỉnh của người lớn.

Đây là công việc là bọn họ. Bọn họ không nhàn hạ, lại càng không cầu được người khác giúp.

Ly Hận Thiên vốn muốn cùng tiểu hòa thượng nói chuyện trong chốc lát. Nhưng Mộc Nhai nói các võ tăng đã bắt đầu luyện công, bọn họ liền đi giúp vui.

Mặc kệ là môn phái nào, bí mật về công phu cũng đều sẽ không thể tiết lộ ra bên ngoài. Dù cho là đệ tử của đệ tử bổn môn, trừ khi được cho phép, thì sẽ không được tự tiện xem lén, bằng không là phạm vào điều tối kị.

Sẽ bị huỷ bỏ toàn bộ tu vi, không thể tu luyện.

Trước kia Phục Long Tự cũng là như thế. Nhưng trong thời gian diễn ra hoạt động cầu phúc, võ tăng luyện tập cũng công khai cho trai khách tham dự.

Tuy rằng biết bọn họ xem cũng sẽ không ảnh hưởng một chút nào. Nhưng đối với người luôn đam mê võ học như Mộc Nhai mà nói, cũng là cơ hội ngàn năm một thuở. Những người khác cũng có hứng thú nhưng không hưng phấn giống như hắn. Cho nên một đám người lên tiếng hỏi được nơi luyện võ của các võ tăng liền đi thẳng đến đó.

Bọn họ nhìn thấy chỉ là bài múa côn pháp bình thường, giống như đang tập thể dục buổi sáng trước khi chuẩn bị làm việc.

Giữa trời đông giá rét lạnh lẽo này, nam nhân hận không thể mang hỏa lò đặt ở bên người. Nhưng các tăng lữ đều để trần nửa người trên mà luyện tập. Trên thân thể rắn chắc của bọn họ không phải là da gà nổi lên mà là mồ hôi ướt đẫm.

Các võ tăng nghiêm túc tập luyện khiến cho những người xem cũng nhiệt huyết sôi trào.

Đợi những võ tăng chấm dứt tập luyện, Mộc Nhai liền chạy qua. Ly Hận Thiên thấy hắn cùng vị võ tăng đứng đầu nói cái gì đó. Người kia vui vẻ gật đầu. Sau đó Mộc Nhai liền cùng một vị võ tăng đi ra.

Xem ra bọn họ muốn luận võ một trận.

Ly Hận Thiên đầy hứng thú nhìn Mộc Nhai hất vạt áo, tay áo cũng dùng dây vải cột chắc. Hai tay ôm quyền, hắn lễ phép bày ra tư thế mời, ra ý bảo đã có thể bắt đầu, tiếp theo liền cùng vị võ tăng thi triển những thế võ đẹp mắt.

Không dùng vũ khí, hai người dùng công phu quyền cước. Ly Hận Thiên không phải chưa thấy qua Mộc Nhai đánh quyền. Nhưng thời điểm cùng đánh nhau Mộc Nhai luôn hạn chế dùng lực, tư thế có nhưng sức mạnh không đủ. Trước mắt Mộc Nhai không có cố kỵ, quyền đầy uy vũ, lưu loát sinh động như mây bay nước chảy, làm người ta nghẹn họng nhìn trân trối, chỉ nhìn liền không thể không khen ngợi.

Mộc Nhai sáng chói rạng rỡ, khiến người ta luyến tiếc dời ánh mắt.

Cũng là thời khắc rất soái khí.

Tất cả mọi người bị hấp dẫn bởi trận tỉ thí của bọn họ. Trai khách cùng võ tăng vừa luyện tập xong chia làm hai, đều âm thầm cổ vũ cho hai bên. Trong lúc nhất thời, không khí yên tĩnh lại tràn trề khí thế sôi trào hừng hực. Ly Hận Thiên cũng nắm tay lại thành nắm đấm, đang âm thầm hò hét cổ vũ cho Mộc Nhai.

Mà sau khi Mộc Nhai dùng một cước quét ngang làm đám lá rụng dưới mặt đất bị thổi bay lên, thân thể hạ thấp xuống, thì ở cách đó không xa, sau gốc đại thụ, Ly Hận Thiên lại lần nữa thấy được bóng dáng của Văn Diệu.

Hắn cũng xem bọn họ đấu võ, nhưng không có đến gần.

Văn Diệu cũng là võ tu giả, tất nhiên đối với luyện tập của võ tăng cũng cảm thấy hứng thú. Nếu không phải nhìn thấy mấy người kia, sợ là hiện tại người đang đấu cùng võ tăng không phải Mộc Nhai mà là hắn.

Hắn vẫn không muốn nhìn thấy ta. Tình nguyện bỏ qua đam mê, cũng không muốn xuất hiện trước mặt ta sao?

Tâm tình Ly Hận Thiên kích động, nhưng ngay lập tức lại tỉnh táo.

"Thế nào ?"

Bả vai bị vỗ một cái, Ly Hận Thiên thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Dùng lực hít một hơi, lúc này nam nhân mới phát hiện Mộc Nhai mồ hôi nhễ nhại đã về tới bên cạnh.

Mộc Nhai vừa lau mồ hôi vừa hỏi nam nhân biểu hiện của mình vừa rồi.

Lực chú ý của Ly Hận Thiên đều vào Văn Diệu, diễn biến trận đấu căn bản không có lưu tâm. Kết quả cũng không rõ ràng......

Bất quá, Mộc Nhai khẳng định sẽ không thua.

"Cũng không tệ lắm. Thắng không có gì bất ngờ. Thua mới đáng nói. Khi đó ngươi cũng đừng nói quen biết ta, cũng đừng nói mình là Võ Uy Sử, ta ngại dọa người."

Áp chế tâm tình, bất động thanh sắc, điều chỉnh tốt tâm tình xong, nam nhân trêu ghẹo.

"Ngươi lại dám ghét bỏ ta!"

Mộc Nhai bất mãn rống lên, liền đem nam nhân ấn vào trong lòng ngực. Hắn mới đánh xong, trên người đều là mồ hôi, ở nhiệt độ quá thấp trong không khí chính là đang tỏa nhiệt. Tuy rằng hắn rống để biểu đạt bất mãn, nhưng tâm tình cùng cảm giác đều dâng cao, hưng phấn gấp trăm lần, phấn khởi lại kích động.

"Ta là thực ghét bỏ ngươi, ngươi đánh xong quyền, thực nóng, ta rất lạnh."

Ly Hận Thiên làm động tác đẩy hắn ra. Cả người Mộc Nhai ẩm ướt. Hắn vừa đánh xong quyền, cả người khô nóng. Ly Hận Thiên lại không giống những người khác. Ngày mùa đông mồ hôi bị gió thổi sẽ thành lạnh lẽo, hắn dán lên người làm Ly Hận Thiên cảm thấy lạnh lẽo.

"Mau lấy quần áo mặc vào, bằng không nhiễm phong hàn thì không xong."

Tuy rằng ghét bỏ, nhưng vẫn quan tâm.

"Không mặc. Ai cho ngươi ghét bỏ ta. Ta bị bệnh, ngươi sẽ hầu hạ ta. Vậy bị lạnh thành bệnh cũng tốt lắm."

Mộc Nhai xấu xa gắt gao ôm người.

"Ta không hầu hạ. Ngươi bị bệnh thì chạy trở về Ly phủ đi, hoặc là tìm Khâm Mặc, ta không ngại đổi phòng cùng ngươi."

Ý chính là để Khâm Mặc hầu hạ hắn.

"Ngươi là hiền thê của ta. Ngươi không hầu hạ thì ai hầu hạ?! Hiền thê à, tướng công của ngươi vừa rồi biểu hiện như thế nào. Đến, thưởng một cái đi."

Mộc Nhai nói xong, cũng không quản trước mặt có ai, ôm nam nhân liền hung hăng cắn trên mặt một cái.

'Chát'

Cả những hòa thượng cũng bị âm thanh này thu hút quay lại, nhìn hướng bên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net