Truyen30h.Net

Sủng phi của Thuận Đế

Chương 106

habangbang1023

Buổi thỉnh an Hoàng hậu vào mỗi sáng...

- Sắp tới đại lễ săn bắn Hoàng gia mỗi năm. Tuy là hoạt động của văn võ quần thần nhưng Hậu cung cũng nên tham gia. Những vật săn được sẽ dùng để tế trời cầu quốc thái dân an...

Hoàng hậu đứng giữa chính điện thông báo tới mọi người, cái dáng dấp rất hoàng hậu.

- Bổn cung sau khi thương nghị với Hoàng thượng đã quyết định về hậu cung tham gia hội săn bắn ở chân núi Chung Nam.

Trong thời gian Hoàng thượng xuất cung, Hoàng hậu cũng sẽ theo bồi giá. Hậu cung tạm thời do Lệ Phi quản lí. Ánh Phu nhân có thai sẽ ở lại cung dưỡng thai. Vũ Tần, Kỳ Tần, Trịnh Dung hoa và Ngô mỹ nhân sẽ cùng xuất cung.

- Được rồi hôm nay đến đây thôi. Nếu không có điều gì các muội có thể quy an được rồi.

Mọi người giải tán khỏi điện Hoàng hậu, Kỳ Phượng Nhi chợt nhận ra nàng về cùng đường với Ánh phu nhân, Trịnh Dung hoa, Kiều Tần và Nhã Thường tại.

Kiều Tần đi bên cạnh nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay của Ánh Phu nhân khi đi qua bậc cửa

- Phu nhân từ từ thôi... Người cũng có thai gần 5 tháng rồi cũng đã lộ bụng nên cẩn thận hơn.

Câu chuyện Ánh Phu nhân giấu việc mang thai qua 3 tháng mới tuyên bố vào đêm tân niên là chuyện mà mọi người đều hiểu thầm trong lòng. Và có thể hoàn toàn cảm thông cho sự cẩn thận này.

- Đa tạ muội muội để ý, thân thể của ta ngày càng nặng nề rồi. Lần này không thể theo chân xa giá đi săn cũng thật tiếc.

Trịnh Dung Hoa đi bên cạnh cũng ngon ngọt:

- Thân thể tỷ tỷ nặng nề nhưng âu cũng là cái phước phần của tỷ. Chúng muội cũng muốn hưởng chút phúc khí này.

Nói rồi mọi người đều giơ tay che miệng cười khẽ. Khung cảnh thật hoà hợp.

- Ta còn nhớ kì săn bắn trước Dung hoa muội muội cưỡi ngựa tốt nhất còn được Hoàng thượng ban thưởng tấm da thú.

Ánh Tần bất giác hồi tưởng lại chuyện cũ, Kiều Tần bên cạnh cũng tiếp lời

- Trí nhớ của tỷ tỷ thật tốt. Trong các tỷ muội ở Hậu cung có Trịnh Dung hoa là con nhà tướng và Vũ Tần xuất thân danh môn cưỡi ngựa bắn tên cũng không tồi. Haiz... Tiếc rằng năm nay muội muội cũng không còn được chọn theo bồi giá nữa. Không được xem mọi người trổ tài.

- Phải ha? Sao tự nhiên năm nay Hoàng thượng lại không chọn muội theo vậy?

Không biết do vô ý hay đây là thắc mắc thực sự trong lòng Ánh Phu nhân nên mới bất giác đặt câu hỏi như vậy. Đến cả Kiều Tần cũng không biết đáp sao cho phải. Nàng ta vào cung đến nay là được 5 năm, hai lần trước nàng đều được đi theo Hoàng thượng... Bất giác Kiều Tần nhìn sang Kỳ Phượng Nhi.

Kỳ Tần đang ở một vị trí mà trước đây nàng từng có, là một sủng phi thậm chí nàng còn có phần vinh quang hơn. Trịnh Dung hoa cắt đứt sự khó xử giữa mọi người.

- Kỳ Tần là lần đầu tham gia vào đại hội săn bắn đúng không ? Tỷ biết cưỡi ngựa săn bắn chứ.

Im lặng một lúc bất ngờ nhận được câu hỏi, Kỳ Phượng Nhi chỉ đáp đơn giản

- Ta không thông thạo lắm.

- Muội nghe nói dạo gần đây Hoàng thượng hay đưa tỷ đến trường săn dạy cưỡi ngựa. Tỷ tỷ cũng nên chỉ bảo muội thêm.

Những người xung quanh tỏ ra khá bất ngờ. Còn có cả chuyện này nữa ư?

- Muội muội nói đùa. Muội xuất thân từ dòng dõi nhà tướng mấy chuyện này tất nhiên không lạ lẫm.

Kỳ Phượng Nhi không khỏi thở dài cảm thán. Ngay cả chuyện Hoàng thượng đưa nàng đến trường săn mà nàng ta cũng biết ư? À phải rồi trong Hoàng cung này thì có chuyện gì là dấu được. Huống hồ lại còn công khai như vậy.


******
Ngự Thư phòng...
- Hoàng thượng, hoàng thượng...

Vương công công tất tả chạy vào, bộ dạng giống như bị ma đuổi vậy. Không biết có phải do có tuổi rồi hay không, mà Vương công công với dáng chạy lạch bạch, thậm chí vừa chạy vừa thở.

Vì có việc gấp nên ông ta lao vào Ngự Thư phòng mà không để ý bên trong còn có người khác ngoài Hoàng thượng. Bất ngờ vấp phải tà áo của chính mình, Vương công công mất đà về phía trước.

- Ấy!

Diệp Thần Phong vội dang tay ra đỡ lấy ông.

- Vương công công cẩn thận một chút.

Vương Nguỵ vừa xoa lưng vừa nhìn sang người bên cạnh. Lúc này ông ta mới kịp nhận ra
- Đa tạ Diệp tướng quân. Lão nô thất lễ rồi, thất lễ.

Vừa nói ông ấy vừa chắp tay trước mặt nên Diệp Thần Phong có chút ái ngại lắc đầu. Nhưng Minh Trạch ngồi trên long ỷ có chút cau mày.
- Vương Đức, ngươi làm sao thế ?

- Nô tài quấy rầy Hoàng thượng và Tướng quân nghị sự. Nô tài biết tội.

Nói xong ông ta liền quỳ xuống. Diệp Thần Phong nói đỡ cho ông.

- Hoàng thượng, Vương công công theo Hoàng thượng lâu năm rồi, đến giờ cũng có tuổi. Người...

Chưa nói hết câu, Minh Trạch ra hiệu cho thần tử lui xuống trước.
- Khanh chuẩn bị đại hội săn bắn theo những gì Trẫm đã dặn dò. Lui xuống đi

- Vi thần cáo lui.

Đến khi bóng dáng Diệp Thần Phong khuất sau cửa lớn, Vương Nguỵ vẫn chưa dám đứng lên. Minh Trạch với tay nhấc ly trà lên mở nắp, thổi nhẹ.
- Có chuyện gì mà đến phép tắc cũng không còn vậy?

Minh Trạch đảo mắt qua Vương công công rồi nhấp môi. Lúc này Vương Nguỵ từ từ đứng dậy, tiến sát đến bên cạnh Hoàng thượng, ghé thấp rồi mở giọng.

- Hoàng thượng... Người cửa Thái sử cục vừa mới báo... báo rằng Bạch tướng quân vừa đến đó tìm kiếm bản sao tư lịch của Hậu cung.

Minh Trạch nghe vậy liền giật mình, mở to mắt nhìn Vương công công bên cạnh.

- Người của chúng ta báo lại là Bạch tướng quân đã xem qua tư lịch về Kỳ Tần nương nương... Hoàng thượng,... chuyện này.

Kỳ Phượng Nhi ư? Sao đang yên Bạch Thế Lân lại đi kiếm về gốc gác của Kỳ Tần. Minh Trạch bất giác có dự cảm chẳng lành.
- Hắn còn kiếm gì nữa không?

- Hồi Hoàng thượng, Bạch Tướng quân chỉ sai người của Thái sử cục không để lộ chuyện này ... ngoài ra không còn gì.

Thái sử cục cũng là nơi lưu giữ lai lịch về phi tần Hậu cung, cũng là nơi kiểm chứng môn hộ trong sạch của họ khi vào cung, thường sẽ lưu lại một bản sao ở đó. Nhưng chỉ có những người Hoàng thất như Hoàng thượng, Thái hậu hay Hoàng hậu mới được xem qua những tư liệu đó.

- Vương Đức, ngươi đi lấy cho Trẫm bản gốc lai lịch của Kỳ Tần lại đây. Còn nữa hỏi xem Tổng đốc Lĩnh Nam đã xuất cung chưa?

- Hồi Hoàng Thượng, Liễu đại nhân vẫn đang ở Khách cung.

- Vậy ngươi mời Liễu đại nhân đến đây dùng bữa với Trẫm.

Vương công công liền chắp tay đi làm theo những gì bề trên phân phó.

Trước khi sủng ái Kỳ Phượng Nhi như bây giờ, Minh Trạch đã từng đích thân điều tra lại môn hộ, lai lịch, gốc gác của nàng. Một điều nữa là hắn tin vào sự trung thành của Liễu Tuyền, tin rằng ông ta không dùng Kỳ Phượng Nhi như quân cờ mưu cầu ngoại thích chuyên quyền. 

Bữa trưa, Liễu đại nhân được Hoàng thượng mời đến Cam Lộ điện dùng bữa. Cả hai đều không khách khí mà cùng ngồi xuống. Cung nhân sau khi bê đồ và thử độc xong cũng đều lui xuống. Minh Trạch nhấc bình rượu rót cho Liễu Tuyền
- Nào, chẳng mấy khi quân thần chúng ta có cơ hội được ngồi cùng như vậy

Liễu Tuyền nâng tay đón lấy chén rượu
- Được Hoàng thượng mời dùng bữa là vinh hạnh của vi thần

- Khanh không cần khách khí. Hôm nay chúng ta bỏ qua lễ nghi rườm rà mà hãy ngồi với nhau. Nào!

Cả hai cùng nâng chén uống cạn rồi bắt đầu dùng bữa.
- Thần định 2 ngày sau sẽ trở về Lĩnh Nam. Sẽ phải mất một thời gian nữa mới hồi triều diện kiến Hoàng thượng được.

- Khanh yên tâm, làm những việc Trẫm giao phó cho khanh ở Lĩnh Nam là được. Có gì khó khăn cứ truyền tin về cho Trẫm

Qua một chung rượu nữa, Minh Trạch mới bắt đầu dò hỏi:
- Liễu đại nhân, ngẫm lại thì Trẫm chưa từng nghe khanh kể rằng khanh đã gặp Kỳ Tần như nào?

Liễu Tuyền thoáng bất ngờ nhưng cho rằng Hoàng thượng đang quan tâm Kỳ Phượng Nhi nên trong trong chốc lát Liễu Tuyền bèn kể ra một câu chuyện.

- Thần đã từng kể: là thần mang Kỳ Tần về phủ trong một lần dân chúng chạy nạn. Khi thần vừa tiếp quản tỉnh Lĩnh Nam chưa lâu thì năm đấy dịch bệnh hoành hành khiến các vùng xung quanh dân chúng chạy nạn. Được Tiên đế giao trọng trách phát kho lương, thần gặp Kỳ Tần lúc đó bị lạc mất phụ mẫu nên đã mang về phủ.

Câu chuyện thực sự cảm động nhưng Minh Trạch chú ý hơn vào ánh mắt của Liễu Tuyền khi kể chuyện. Còn chi tiết vụ chạy nạn dân chúng năm đấy hắn tất nhiên nắm rất rõ... Chỉ là muốn biết thực hư câu chuyện của Liễu đại nhân.

- Vậy khanh không tìm lại tịch quán gốc gác cho nàng sao?

- Lúc đấy Kỳ Tần nương nương còn nhỏ, với lại đã đi cả một quãng đường dài nên việc tìm tịch quán cũng rất khó. Thần không lập thất, bèn nghĩ có lẽ ông trời thương xót để đứa trẻ này bên cạnh vi thần bầu bạn.

Nói xong Liễu Tuyền cũng nghẹn ngào. Nhưng một lần nữa Minh Trạch cắt ngang dòng suy nghĩ của ông.

- Vậy sao khanh lại chọn đưa nàng vào cung?

Liễu Tuyền ngẩn người một lúc nhưng rồi cũng  thản nhiên hồi đáp thánh thượng.
- Hoàng thượng quên rồi sao? Tuyển tú hơn một năm trước, mỗi tổng đốc đều phải chọn người dự tuyển. Vi thần vốn định đưa cháu gái người họ hàng xa vào cung nhưng không may bị bệnh đậu mùa, thần đành để nghĩa nữ đi thay.

Minh Trạch nghe vậy liền cười trừ:
- Phải rồi! Trẫm quên mất, trẫm tự uống một chung.

Nhưng chủ đề xoay quanh Kỳ Phượng Nhi còn chưa kết thúc. Đặt chén xuống bàn Minh Trạch tiếp tục thăm dò
- Thực ra... Trẫm đang muốn tìm lại phụ mẫu cho Kỳ Tần nên hôm nay mới gọi khanh đến để hỏi.

Nói xong câu này, Liễu Tuyền lạnh cả sống lưng, không khỏi lo lắng dù cố tỏ ra bình thản.

(phen này cụ đi chân lạnh toát rồi 🥶)

- Khanh thực sự chưa thử tìm lại gốc gác của Kỳ Tần sao?

- Thần đã thử nhưng có lẽ khả năng vi thần có hạn... Nghĩa nữ được Hoàng thượng quan tâm như vậy thần vô cùng cảm tạ hoàng ân. Thần biết phi tần phải có môn hộ trong sạch nhưng mong Hoàng thượng không chê xuất thân của Kỳ Tần ...

- Không không- Minh Trạch nghe vậy liền xua tay- Trẫm hoàn toàn không có ý đó, trẫm chưa từng chê nàng. Chỉ là Trẫm muốn làm điều gì có ý nghĩa cho nàng thôi.

Câu chuyện cứ thế mà lắng xuống. Liễu Tuyền không hoàn toàn tin rằng Hoàng thượng làm vậy chỉ là quan tâm Kỳ Phượng Nhi. Hai ngày nữa ông phải trở về Lĩnh Nam rồi xem ra trước khi về cần gặp Kỳ Tần một chuyến.

*******
Canh ba giờ Tuất (19-21h) tại Cam Lộ điện...
Sau khi dùng bữa xong thì Minh Trạch giữ Đại vương gia Minh Hựu ở lại trong cung đánh cờ.

Cả hai vừa đánh cờ vừa trò chuyện thì Vương công công nhẹ nhàng bước vào đến bên cạnh Hoàng thượng, khẽ gọi
- Hồi Hoàng thượng...

Vương Nguỵ khẽ đưa mắt nhìn sang Minh Hựu phân vân không biết có nên nói hay không. Sự tập trung của Minh Trạch không dời khỏi bàn cờ, trong tay là những quân cờ trắng.
- Cứ nói đi!

- Đúng như Hoàng thượng dự đoán. Tối nay Liễu Đại nhân hẹn gặp Kỳ Tần nương nương ở Bích Đồng thư viện.

Minh Hựu không khỏi bất ngờ khi nghe Vương công công hồi đáp. Là Kỳ Tần ư? Từ ngày hắn về cung nghe được không ít chuyện về nữ nhân này.

- Ngươi tiếp tục để ý cho Trẫm, còn nữa nhớ quan sát phía Bạch Thế Lân.

Nói rồi Minh Trạch phẩy tay cho Vương công công lui xuống. Tay cầm cờ giơ lên nhưng vẫn chưa thể đặt xuống. Nhận thấy sự suy nghĩ trong đôi mắt người đối diện Minh Hựu lên tiếng trước.

- Hoàng thượng phiền não chuyện Hậu cung sao?

Minh Trạch thu tay về thả lại quân cờ vào hũ, thở dài:
- Huynh nói xem. Từ ngày Trẫm lên ngôi luôn cảm thấy việc xung quanh, người xung quanh không có gì là "thật" cả.

- Trọng trách Hoàng thượng gánh vác không gì bì được... Thứ cho thần nhiều lời. Vương công công vừa nhắc đến Kỳ Tần... là người thần gặp trong tiệc lần trước sao?

Dù đã biết rõ người đó là ai nhưng Minh Hựu vẫn muốn dò la.

- Phải là nàng.

Minh Trạch đặt một quân cờ vào giữa. Minh Hựu cũng nhấc cờ lên suy nghĩ.

- Hoàng thượng phiền não vì nàng sao?

- Trẫm chưa từng phải phiền não vì nữ nhân, không giống huynh đâu.

Minh Trạch bông đùa một câu. Cả hai không nhịn được mà cười. Minh Hựu đặt một viên cờ đen xuống, lấy đi một viên trắng trên bàn cờ.
- Tuy chỉ gặp một lần nhưng thần không thể không cảm thán rằng Kỳ Tần tư chất thông tuệ.

Minh Trạch gật gù đồng tình, tiếp tục cầm cờ suy nghĩ

- Hoàn toàn là thế! Có đôi lúc Trẫm thấy nàng còn hơn những gì đang thể hiện ra...

Lúc này Minh Hựu còn đang phân vân xem có nên nói ra sự thắc mắc về Kỳ Phượng Nhi không thì Minh Trạch tiếp lời

- Trẫm không ngại cho nàng thêm phần vinh sủng. Mặc dù mỗi ngày đều ở gần nhưng nàng vẫn cho Trẫm cảm giác có điều gì đó giấu diếm đằng sau...

"Cạch"

Minh Trạch đặt cờ xuống nhưng Minh Hựu cũng không còn tâm trí đặt trên ván cờ. Hắn thả lại những quân cờ vào trong hũ đậy nắp lại.

- Thật ra... thần cũng cảm thấy Kỳ Tần có chút kì lạ...

Minh Trạch giật mình khi nghe hoàng huynh của mình nói vậy, tầm mắt liền dời khỏi bàn cờ
nhìn về phía Minh Hựu

- Không hẳn là kì lạ mà là hình như thần cảm thấy đã gặp Kỳ Tần... ở đâu rồi

******

1:26
9/12/2022
Wattpad
Hạ Băng Băng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net