Truyen30h.Net

Sủng phi của Thuận Đế

Chương 109

habangbang1023

Hoàng hậu say nên Minh Trạch không tính toán với nàng ta. Người từ đầu buổi tiệc giữ im lặng là Vương Kiệt thì lúc này bị Hoàng hậu bắt chuyện.

- Vương Kiệt! Bổn cung nghe nói phụ thân muốn tác hợp cho ngươi và biểu muội của ta. Có đúng không?

Nghe xong câu này, Kỳ Phượng Nhi không khỏi run người một lượt. Nàng run vì lạnh sao? hay run vì sợ. Tay nàng nắm chặt cái chén nhỏ trong tay như thể muốn bóp nát nó.

Có lẽ Vương Kiệt không ngờ Hoàng hậu lại nói chuyện này ra trước mặt Hoàng thượng. Lúc trước Thừa tướng đúng là có ý muốn để hắn lấy chất nữ* của ông ta. Nhưng hắn chưa đồng ý vì hắn rất rõ mục đích lôi kéo phía sau là gì.

Chưa kịp mở lời giải thích thì Hoàng hậu tiếp tục hỏi:

- Đến biểu muội của Bổn cung mà khanh cũng không để vào mắt. Xem ra là có người trong lòng rồi...

Kỳ Phượng Nhi nghe vậy không cầm được, đánh mắt nhìn qua Vương Kiệt. Nhưng vẻ mặt hắn không để lộ điều gì, không thể thấy hỉ nộ ái ố, giọng nói cũng không để lộ cảm xúc

- Chỉ là thần chưa muốn thành gia.... Thần đã trả lời xong xin phép cáo từ!

Nói rồi Vương Kiệt liền đứng dậy, tuy rằng có hơi mất lễ tiết nhưng ai lại để ý đến điều đó. Tiệc xem như đã tàn. Hoàng thượng cùng Kỳ Phượng Nhi cùng rời lều của Hoàng hậu ngay sau đó.

Vừa ra khỏi lều Kỳ Phượng Nhi liền hít một hơi thật sâu để lấy lại không khí. Hơi thở của nàng đầy mùi rượu. Cũng lâu rồi nàng chưa uống nhiều như vậy.

Không biết là do ở đây trời tối hơn hay do nàng không còn tỉnh táo mà vừa đi được vài bước, mà nàng đã chân nam đá chân chiêu*. Lảo đảo suýt ngã xuống may mà Minh Trạch nhanh tay đỡ lấy nàng.

- Thần thiếp không sao.

Kỳ Phượng Nhi gạt tay hắn đang đặt trên eo mình rồi bước tiếp nhưng Minh Trạch không hài lòng lắm, nhanh tay hơn một bước giữ nàng lại. Nhìn hắn bằng con mắt khó hiểu

- Nàng say rồi, dựa vào Trẫm đi.

Để tránh lại gục mặt xuống đường, nàng đành để Minh Trạch đỡ lấy nhưng vừa đi nàng vẫn lảo đảo, đầu óc quay cuồng.

Cách đó không xa, Vương Kiệt đứng ở một góc khuất nhìn hai người. Không nhìn rõ cảm xúc trên mặt hắn là gì: nuối tiếc chăng hay đau khổ vì đã để nàng đi

Cả hai trở về lều của Hoàng thượng, Minh Trạch đặt nàng ngồi lên giường rồi sai Thái giám đi lấy vài thứ. Ngồi xuống bên cạnh nàng, Minh Trạch gạt phần tóc tơ xoà trên gương mặt còn hơi đỏ, để bàn tay cảm nhận hơi ấm từ gò má nàng.

- Hoàng thượng, thứ người yêu cầu...

Vừa vào lều đã thấy cảnh này, Vương công công liền cúi đầu xuống ngậm chặt miệng lại, chỉ lẳng lặng tiến tới gần.

Hoá ra Minh Trạch sai người bê một chậu nước ấm lên, nhúng khăn trắng vào nước rồi vắt kiệt nước. Khi vừa định lau mặt cho nàng thì Kỳ Phượng Nhi nhanh tay hơn đón lấy cái khăn.

- Thần thiếp có thể làm được.

Nhìn nàng bằng con mắt không mấy hài lòng, hắn không thích nàng từ chối nhưng cũng không nói gì. Có thể là nàng đang không thanh tỉnh nên hắn không tính toán.

Vương công công còn bê vào một ly trà. Nhấc chén trà lên, thổi qua vài lượt. Khi thấy độ ấm vừa đủ bèn đưa nàng.

- Đây là trà giải rượu. Uống rồi sẽ thoải mái hơn.

Kỳ Phượng Nhi không nói gì chỉ đón lấy cái tách, nhấp một ngụm rồi một ngụm nữa. Cơ thể cũng theo đó mà ấm dần lên.

Đến khi cái tách trong tay cạn sạch, đợi qua một khắc nàng cũng lấy được phần nào sự tỉnh táo.

- Thấy đỡ hơn rồi chứ?

- Vâng, Hoàng thượng.

Nàng gật đầu cười nhẹ, đáp lại hắn. Qua một lúc cả hai nhìn vào khoảng không. Vào lúc này không ai biết nên nói gì
(thực ra viết đến đây mình không biết viết gì nên để thế đấy 🤭)

- Bữa tiệc tối nay cũng không nằm trong dự tính của Trẫm. Nàng đừng để tâm những gì Hoàng hậu nói. Chỉ là lời uống say nên nói bậy thôi.

Không biết "không để tâm" là nàng không nên để tâm đến những lời khiêu khích của Hoàng hậu hay không nên để tâm đến câu chuyện của Vương Kiệt đây.

Cái ánh mắt đó của nàng, Minh Trạch đã vô tình nhìn thấy. Dù thế nào thì cái ánh mắt khi nàng khẽ liếc sang nam nhân bên cạnh không phải hắn cũng dấy lên sự nghi vấn.

- Thần thiếp xin quay về nghỉ ngơi trước.

Kỳ Phượng Nhi đặt cái chén lên bàn rồi định đứng dậy trở về. Nhưng một lần nữa, Hoàng thượng lại giữ nàng ngồi xuống.

- Đêm nay, hãy nghỉ ở đây đi

Nàng quay sang nhìn hắn, cảm thấy có điều gì không đúng lắm, ánh mắt thâm trầm như muốn dò xét nội tâm. Nhưng rồi nàng liền rút tay ra đứng dậy. Lần này Minh Trạch giật mạnh tay nàng lại. Cả cơ thể ngã xuống giường. Nhân cơ hội Minh Trạch xoay người nằm đè lên nàng.

- Trẫm nói đêm nay muốn nàng ở lại.

Kỳ Phượng Nhi không nói câu nào nữa chỉ lẳng lặng nhìn nam nhân bên trên. Minh Trạch dần dần cúi mặt xuống. Nàng có thể cảm nhận được cả hơi thở của hắn lướt trên mặt. Bàn tay hắn lần mò đến đai áo của nàng

Ngay khi bờ môi chạm nhau thì Minh Trạch chợt mở mắt nhìn vào nàng. Kỳ Phượng Nhi cảm thấy sao? Thất vọng? Hắn thấy được nỗi buồn trong mắt nàng nhiều hơn.

Hắn định tra hỏi nàng vì những chuyện thắc mắc trong lòng nhưng nhìn thấy nàng như vậy tâm trạng hắn trùng xuống. Không hề muốn nàng từ chối hắn nhưng càng không muốn làm nàng thất vọng.

Minh Trạch thở dài một hơi, buông nàng ra rồi đứng dậy. Hắn lấy lại lý trí:

- Muộn rồi, nàng trở về nghỉ ngơi đi.

Kỳ Phượng Nhi không nói thêm gì, ngồi dậy và biến mất trong tầm mắt của hắn. Khi vừa ra khỏi lều, Hồng Đan và Giang Phúc Hải đã đợi sẵn bên ngoài, tiến tới đỡ lấy nàng.

- Nương nương người không sao chứ ạ?

Kỳ Phượng Nhi thở dài não nề vuốt tóc lại cho tỉnh táo. Cước bộ nàng bỗng dưng chậm lại

- Bỗng dưng... ta lại cảm thấy sợ hãi.

Giang Phúc Hải ở một bên khó hiểu:

- Người như nương nương có điều gì có thể làm người sợ được

.....

Ở một căn lều khác. Khi Bạch Thế Lân chưa nghỉ ngơi dặn dò vài tên thuộc cấp thì muội muội của hắn tức là Hoàng hậu nương nương đột ngột xông vào. Bao gồm cả Bạch Thế Lân cũng hết sức bất ngờ

- Đêm khuya thế này nương nương sao lại đến đây?

Bạch Trân Ly trở nên tức tối như muốn hét vào mặt những người trong lều

- Ả tiện nhân họ Kỳ đến chỗ nghỉ của Hoàng thượng rồi.

Hoá ra khi nãy, cảnh tượng Hoàng thượng dìu Kỳ Phượng Nhi về lều đã bị Hoàng hậu thấy được. Tâm trạng nàng ta càng trở nên tệ hơn

- Đã đến tận nơi đây rồi ả ta vẫn khiến Bổn cung bị cười nhạo

Bạch Thế Lân hít một hơi rồi từ từ an ủi muội muội của hắn

- Chuyện hai người đó khiến nương nương đau lòng, đêm nay là đêm cuối rồi.

Bạch Thế Lân hứa với lòng những ngày tháng sau này muội muội hắn sẽ không phải chịu cảnh bị phu quân ghẻ lạnh nữa

- Vậy là... ca ca sẽ giúp Bổn cung chuyện trừ khử ả họ Kỳ kia

- Không chỉ có Kỳ Tần đâu...

Nhận thấy lời nói có ý tại ngôn ngoại* Hoàng hậu hơi ngưng một lát rồi giật mình

- Không chỉ có Kỳ Tần... Lẽ nào...

- Vâng. Cả hai người đều phải chết.

Bạch Thế Lân cắt lời Hoàng hậu. Gương mặt Bạch Trân Ly trở nên hoảng hốt.

- Nhưng Bổn cung chưa từng nói muốn làm hại đến Hoàng thượng

Tuy rằng bị phu quân ghẻ lạnh, cũng không được hắn yêu thương nhưng trong thâm tâm Bạch Trân Ly vẫn muốn có được sự chú ý của nam nhân đó. Bạch Thế Lân cắt ngang suy nghĩ của nàng ta

- Đây là ý của phụ thân.

Bạch Thế Lân lấy ra một tấm bản đồ bằng da trải lên bàn, chỉ vào các vị trí

- Ngày mai Hoàng thượng cùng Đại vương gia sẽ đi săn ở chỗ này, Thiên mã lộ và Phong Lục cốc. Chúng ta sẽ cho người chuẩn bị trước ở hai chỗ này.

Trình bày xong Bạch Thế Lân còn cẩn thận dặn dò Bạch Trân Ly

- Ngày mai nương nương không nên xuất hiện ở bãi săn để tránh hiềm nghi.

Trái với suy nghĩ của Bạch Thế Lân, Hoàng hậu quả quyết

- Không! Bổn cung nhất định sẽ đi. Nhất định bổn cung sẽ chứng kiến ả tiện nhân kia bị trừ khử.

******

Quả nhiên sáng hôm sau ba người: Hoàng thượng, Vương gia cùng Diệp Tướng quân hẹn nhau cùng vào rừng săn.

- Nào để xem hôm nay ai sẽ săn được nhiều hơn... Hoàng thượng à, lần này Người không được tiếc bảo kiếm đâu đấy!

Lúc nói lời này cả ba đã đến bìa rừng Thiên Mã Lộ. Trông họ giống như ba huynh đệ hơn, hoàn toàn mất đi thân phận quần thần.

- Diệp Thần Phong à, ngươi không qua được Bản vương đâu? Đôi kiếm Trạm Lư- Ngư Trường sẽ thuộc về Bản Vương

- Huynh thật có tự tin đấy! Nếu thắng đệ chỉ xin bức Phong Thuỷ Lưu Sơn trong thư các của huynh thôi...

Hẹn tầm 1 canh giờ sau sẽ quay lại chỗ cũ ai săn được thú to hơn sẽ thắng. Mặc cho Vương công công và đám thị vệ hết sức khuyên ngăn để theo cùng nhưng cả ba cho rằng như vậy không còn gì thú vị, đem theo nhiều người đám thú săn sẽ chạy mất. Cả ba nhanh chóng lao vào rừng với nhiều hướng khác nhau.

Ở bên này Vương Kiệt cùng đám lính đi tuần tra khu rừng- nơi săn bắn Hoàng gia cũng tản ra tứ phía. Hắn một người một ngựa vào rừng săn bắn, cũng không đi cùng ai. Ngồi trên lưng ngựa lâu cũng không thoải mái hắn liền xuống ngựa dắt theo kiếm bên hông, cước bộ chầm chậm. Ở giữa rừng như vậy các giác quan trở nên nhạy bén hơn

"Xoẹt"

Tiếng động phát ra từ bụi rậm nào đó, có thể là con vật nào vừa chuyển động. Nhưng bất ngờ ngựa của hắn giật mình hí lên một tiếng rồi lao đi

- Này!

Vương Kiệt chỉ kịp kêu lên một tiếng, khi con ngựa chưa kịp rời khỏi tầm mắt của hắn thì một sự việc diễn ra khiến hắn cảm thấy vô cùng hoang mang đến ghê sợ

"Phập"

Một tấm ván gỗ từ đâu rơi xuống vào người con ngựa của hắn. Máu bắn lên. Vương Kiệt kinh hãi nhanh chóng chạy đến bên thi thể con ngựa. Sau khi nhìn qua một lượt hắn nhận ra rằng đây là một tấm gỗ gắn đầy gai nhọn được treo trên cây.

Khi gạt đống lá vàng xung quanh hắn tìm lấy một dây thừng được kết lọng chỉ cần bước qua sợi dây được chăng sẵn sẽ sập. Ngước lên trên một sợi dây thừng vẫn vắt vẻo trên cành cây. Hoá ra là một cái bẫy. Nhưng tại sao... trường săn Hoàng gia lại có bẫy.

Có thể là đám thợ săn những vùng lân cận đã lọt vào đây nhưng tại sao lại là bẫy bằng tấm gỗ mà không phải bẫy lưới. Như vậy có thể săn được con gì chứ???

Vương Kiệt cố căng não suy nghĩ. Hôm nay khu vực này chỉ có người Hoàng thất  mới đi săn. Vậy nên hắn cùng đám lính thuộc Cấm quân phải đi tuần trong rừng như vậy. Là ai cố tình giăng cái bẫy này?
Bất chợt trong đầu hắn vang lên câu trò chuyện

"Sẽ có kịch hay để xem đấy! Ta sẽ đi bắt một con hổ lớn."

"Hổ thì cũng phải xem là hổ gì nữa! Ta... sẽ bắt con hổ lớn khiến mọi người kinh ngạc"

Không lẽ nào... Mục đích của chuyến đi lần này chính là Hoàng thượng. Không xong rồi, phải đem báo chuyện này cho ai đó. Người nào có khả năng giải nguy tình thế này chứ. Chắc hẳn cấm quân đi tuần phần lớn là người của Thừa tướng hắn có thể kiếm ai đây hoặc phải tìm Hoàng thượng. Nhưng Hoàng thượng ở đâu hắn cũng không rõ.

Vương Kiệt chạy nhanh ra khỏi rừng, trong đầu hắn chỉ có chấp niệm chạy càng nhanh càng tốt, phải tìm ai đó để giúp đỡ.

"Híiiii"

Diệp Thần Phong nhanh chóng giật cương ngựa lại. Tên ngớ ngẩn này sao lại đâm thẳng vào ngựa của hắn thế

- Tướng quân?

- Ngươi...?

Diệp Thần Phong nhớ ra đây là người mới được điều về làm trong Cấm quân dưới trướng hắn. Nghe đâu là Thừa tướng sắp xếp nên hắn cũng không có cảm tình.

- Tướng quân. Thần có chuyện muốn báo với người.

....

- Vậy còn ngươi, hiện giờ ngươi tính làm gì? Sao ngươi không tự mình đi lại nhờ ta. Còn Hoàng thượng phải làm sao?

- Thần sẽ tìm cách báo với Hoàng thượng nếu thần đi e rằng Thừa tướng sẽ nghi ngờ.

Dù trong lòng còn nhiều nghi hoặc với những gì Vương Kiệt nói nhưng nếu những điều hắn nói là thật thì bây giờ rất cần người hộ giá mà có thể khẳng định rằng Thừa tướng đã trà trộn người trong Cấm quân rồi. Có ở lại thì tất cả cũng bị diệt.

Còn Vương Kiệt, hắn phải ở lại vì Phượng Nhi vẫn còn ở đây. Lúc này hắn cũng không rõ nàng ở đâu. Nếu như hôm nay nàng không đi săn thì tốt còn nếu đi... Xem ra chỉ biết cầu phúc.

******
Chú thích:
- Chất nữ: cháu gái
- Chân nam đá chân chiêu: chân phải đá chân trái để chỉ trạng thái đi đứng không vững vàng
- Ý tại ngôn ngoại: ý ở ngoài lời, là nói ít gợi nhiều.

*****
Ỏw Au lại ngoi lên rồi đây 🤗

28/1/2023
12:08
Wattpad
Hạ Băng Băng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net