Truyen30h.Net

Sung Phi Cua Thuan De

Thừa Tướng đứng trước đám lính còn sót lại, gương mặt lão lạnh tanh không giấu sự phẫn nộ.

- Đúng là một lũ vô dụng!

Bạch Thế Lân đứng bên cạnh vội mềm giọng

- Phụ thân đừng giận. Sẽ sớm có tin tức thôi. Đã phái rất nhiều Cấm quân làm quân nổi dậy rồi.

- Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đến lúc này rồi vẫn chưa thấy ai quay lại báo tin. Xem ra... kế hoạch không được chu toàn rồi.

Hoàng hậu Bạch Trân Ly nhìn thấy gì đó vội chỉ tay ra xa.

- Phụ thân người nhìn xem...

Cuối cùng thì đám người hộ giá Hoàng thượng đã thoát được khỏi rừng, họ ra vừa lúc mặt trời xuống núi.

Bạch Thế Lân vội phẩy tay ra hiệu. Đám lính liền chạy tới chỗ bọn họ tạo thành vòng vây xung quanh. Đám thị vệ nô tài vội quay lưng tạo thế hộ giá.

Đám người Thừa Tướng bước vào trong vòng, ông ta giảo hoạt ra bộ không biết chuyện gì.

- Hoàng thượng khó chịu chỗ nào sao? Mau đưa Người về lều đi, lão phu sẽ cử người đến "chăm sóc" Hoàng thượng.

Thừa tướng vừa dứt lời, Minh Hựu liền rút kiếm ra đe doạ

- Có Bản Vương ở đây không cho phép kẻ nào đụng đến Hoàng thượng.

Bạch Thừa tướng nghiêm mặt lại nhưng vẫn làm như không hiểu

- Vương gia à, long thể Hoàng thượng không được tốt, bây giờ hãy đưa người về lều đi, chúng ta lập tức đưa Hoàng thượng hồi cung

Hiện giờ ở đây cách lều còn khoảng vài dặm, chỉ có một đám lính của Thừa tướng và mấy người hộ giá Hoàng thượng. Nếu lão ta muốn hạ thủ với Hoàng thượng thì xem ra đây là cơ hội cuối cùng.

Không chần chừ thêm lão ta liền hạ lệnh:

- Đưa Hoàng thượng lại đây!

Kỳ Phượng Nhi cùng Vương Nguỵ cùng lùi lại giữ lấy Hoàng thượng. Ngay khi mấy tên lính định xông tới cướp người thì một toán quân khác chạy tới. Nàng chợt nhận ra người cầm quân là ai

- Liễu đại nhân... Là Liễu đại nhân.

Tổng đốc Lĩnh Nam Liễu Tuyền dẫn đầu đoàn quân, bên cạnh ông là Diệp Tướng quân, Diệp Thần Phong người đứng đầu Cấm vệ quân.
Quân của họ liền tạo thành một vòng xung quanh đám lính của Thừa tướng. Hai vòng vây khép kín xem ra cuộc chiến này trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

- Là Liễu Tuyền- Tổng đốc Lĩnh Nam. Phụ thân, sao ông ta lại ở đây?

Liễu Tuyền dẫn quân tới giống như cứu tinh của Kỳ Phượng Nhi. Có người tới chứng kiến xem ra lần này kế hoạch của ông ta đổ bể thực sự rồi. Liễu Tuyền không để tâm đến Thừa tướng mà hỏi Kỳ Phượng Nhi.

- Hoàng thượng làm sao vậy?

- Bị trúng tên độc.

Liễu Tuyền sai người mang tới một chiếc xe ngựa lớn được kéo bằng sáu con ngựa ô khoẻ mạnh. Thùng xe rất to, chiều dài phải tới hai trượng, chiều ngang khoảng hơn một trượng. Nhìn hành động của Liễu đại nhân xem ra ông ta có sự chuẩn bị từ trước.

- Nương nương mau đưa Hoàng thượng lại đây.

- Liễu Tuyền, Hoàng thượng sẽ do lão phu hầu hạ, ngươi lui đi.

Không cần Liễu Tuyền đáp lại, Diệp Thần Phong liền lên tiếng cứu giá.

- Bảo hộ Hoàng thượng là trách nhiệm của Cấm vệ quân. Bản tướng là người đứng đầu, tất nhiên Hoàng thượng sẽ do ta hộ giá về cung.

- Mấy tên khốn các ngươi dám chống lại mệnh lệnh của ta.

Bạch Thừa tướng liền trở nên tức giận, xem ra hôm nay không đưa được Hoàng thượng đi thì ông ta nhất định không lùi bước.

Không cần nói thêm câu nào, Liễu Tuyền cùng Diệp Thần Phong liền rút gươm ra, đám quân theo họ giống như nhận được tín hiệu liền giương cung kiếm quay về phía vòng vây bên trong.

Kỳ Phượng Nhi liền bước lên phía trước, lên tiếng đối mặt với Thừa tướng

- Đại Thừa tướng. Ngài muốn mưu phản sao?

Hai chữ "mưu phản" được thốt ra. Đám người Thừa tướng liền giật mình. Nhi tử của lão ta bèn quát lớn:

- Sao lại nói là mưu phản. Ngươi đang nói linh tinh gì thế!

Kỳ Phượng Nhi không mấy để tâm đến Bạch Thế Lân, tiếp tục dựa vào sắc mặt của vị Thừa tướng kia mà nói tiếp

- Nếu như Hoàng thượng chết trong tay của Thừa tướng thì các quan viên trong triều sẽ không thể không nghi ngờ Thừa tướng đây.

Thừa tướng trầm ngâm không nói gì. Có thể thấy lòng ông ta đang dao động. Nhìn mọi người xung quanh cho dù một trận chiến có xảy ra lúc này thì với số quân mà Liễu Tuyền mang tới thì phần thắng sẽ không nhiều.

Mọi người đều nín thở để chờ lệnh. Bạch Thừa tướng nhìn thẳng vào đôi mắt của Kỳ Phượng Nhi, không một chút dao động lại có thêm phần kiêu ngạo. Xem ra họ sẽ không lùi bước nếu không mang được Hoàng thượng đi. Sau cùng Thừa tướng đành phải nói một câu

- Bây giờ Hoàng thượng đang nguy hiểm đến tính mạng. Liễu Tuyền à hãy hộ giá thật tốt vào.

Câu nói này là sự lùi bước của ông ta. Đám lính liền mở đường đưa Hoàng thượng vào xe. Một tên lính phía Liễu đại nhân dắt ngựa tới nhắc nhở với Kỳ Phượng Nhi

- Để tránh có hiềm nghi thì nương nương không nên ngồi chung xe ngựa với Hoàng thượng. Vương công công theo Hoàng thượng là được rồi. Đây là dặn dò của đại nhân.

Vương Nguỵ thấy Kỳ Phượng Nhi còn băn khoăn liền hạ giọng

- Nương nương yên tâm. Nô tài sẽ chăm sóc Hoàng thượng thật chu đáo

Nói rồi ông ta liền bước vào trong xe. Kỳ Phượng Nhi không chần chừ bước lên ngựa. Đoàn người cứ thể rời đi để lại Thừa tướng đứng chết trân ở đó. Bạch Thế Lân thấy cảnh này liền không kìm được bèn nói với Thừa tướng

- Không thể để bọn họ rời đi như vậy được chi bằng giết hết tất cả.

Thừa tướng vung tay đấm nhi tử của mình thật mạnh khiến Bạch Thế Lân lảo đảo ngã. Hoàng hậu ở bên cạnh liền giật mình thốt lên

- Phụ thân

- Ngươi định để cả thiên hạ chửi mắng chúng ta sao. Nhất định phải huỷ diệt chứng cớ, dỡ bỏ hết các mai phục. Cho người đi thu dọn hết các thi thể.

******

Toàn thân ê ẩm, mi mắt nặng trĩu, Kỳ Phượng Nhi cố gắng mở mắt tỉnh dậy, chớp chớp vài cái làm quen với ánh sáng trong phòng

- Nương nương tỉnh rồi, Hồng Đan tỷ... nương nương tỉnh

Hồng Đan bên ngoài cùng Giang Phúc Hải vội chạy vào tẩm cung. Kỳ Phượng Nhi nhận ra bên cạnh là cung nữ của Tử Hoa điện. Kỳ Phượng Nhi lục lại trí nhớ trong mơ hồ

- Chuyện gì đã xảy ra thế này?

- Thái y nói nương nương cũng bị trúng độc. Người đã ngủ suốt hơn một ngày rồi.

- Độc gì cơ?

Hình ảnh ở bãi săn hôm đó hiện về trong tâm trí nàng. Nàng đã hút độc từ bả vai Minh Trạch.

- Hoàng thượng? Hoàng thượng đâu rồi. Ta phải đi tìm người.

Kỳ Phượng Nhi vội vã muốn xác nhận xem hắn có bình an hay không. Nàng vội vã rời giường, cung nhân xung quanh khuyên không được.

- Nô tài nghe nói hiện giờ ngoài Thái hậu ra không ai được phép ra vào Cam Lộ điện. Canh phòng cực nghiêm ngặt

- Thay y phục cho ta. Ta phải đến xem Hoàng thượng ra sao

Khi nàng đến tẩm cung của Hoàng thượng, đúng thật là canh phòng nghiêm ngặt hơn. Ngoài các thái giám còn có lính canh thay phiên nhau gác. Không có thái giám nào giám để nàng vào.

- Nô tài sẽ báo lại là nương nương đã đến nhưng theo lệnh của Thái hậu hiện giờ không ai được vào tẩm cung nếu chưa có sự cho phép của người.

- Xin công công hãy vào thông truyền giúp ta.

Tên thái giám ái ngại nhìn nàng rồi cũng vào trong. Tầm một khắc sau nàng thấy Vương Nguỵ chạy ra

- Nô tài thỉnh an Kỳ Tần nương nương. Ngọc thể nương nương đã tốt chưa sao người lại đến đây?

Kỳ Phượng Nhi không nói nhiều lời mà đưa ra mục đích của mình

- Công công ta muốn vào gặp Hoàng thượng.

Vương Nguỵ đưa nàng vào trong. Khi bước qua ngưỡng cửa nàng nhận thấy không phải mùi Long Tiên hương quen thuộc mà là mùi lá thuốc đắp trị thương lẫn với mùi sắc thuốc.

Bên trong có Thái hậu đang ngồi bên giường ngoài ra còn có hai bóng lưng nam nhân. Cảm giác mọi người đều căng thẳng. Nàng bước tới gần hơn thì Diệp Thần Phong nhận ra nàng liền nhỏ giọng

- Tham kiến Kỳ Tần nương nương....

Liễu đại nhân và Thái hậu nhìn qua nàng một lượt. Liễu Tuyền liền hỏi thăm đến nàng

- Ngọc thể nương nương sao rồi? Đã tốt lêm chưa

- Ta không sao.

Nàng tiến tới gần bên giường. Quả nhiên hắn vẫn mê man chưa tỉnh. Thái hậu ở một bên cầm bát thuốc đút từng muỗng. Giọng của bà trở nên run run

- Ngự y nói tuy độc đã giải hết nhưng thân thể vẫn cần thời gian hồi phục lại. Hoàng thượng cần uống đủ số thang thuốc và thay băng đắp thuốc cho vết thương.

- Xin Thái hậu hãy để thần thiếp ở lại chăm sóc Hoàng thượng...

Trước sự cầu xin của nàng Thái hậu khựng lại đưa mắt nhìn. Kỳ Phượng Nhi tiếp tục xuống giọng

- Vì muốn cứu thần thiếp nên Hoàng thượng mới rơi vào tình cảnh như vậy. Xin Thái hậu cho phép thần thiếp ở lại đây.

Thái hậu thở dài một hơi rồi đặt bát thuốc xuống. Trước khi rời đi không quên dặn dò

- Nếu có chuyển biến gì hãy cho người đến báo với Ai gia.

- Thần thiếp cung tiễn Thái hậu...

Ra khỏi cửa điện Cam Lộ, Thái hậu lại khôi phục vẻ mặt bình tĩnh trở lại.

- Đã thông báo đến các vị trong triều chưa?

Diệp Thần Phong ở một bên cung kính đáp

- Đã căn dặn xuống rồi thưa nương nương. Bọn họ sẽ rất mau có động tĩnh thôi.

Liễu đại nhân ở một bên cũng góp lời:

- Nếu đã có người chứng kiến thì lần này cho dù Thừa tướng có mọc thêm cánh cũng khó thoát được.

Nhưng Thái hậu vẫn không khỏi lo ngại:

- Thế nhưng, nếu Thừa tướng dùng đô thành thủ vệ quân để uy hiếp thì sao.

- Thần sẽ huy động binh lực vây quanh Đại điện đề phòng hiểm hoạ trước.

******
Khôn Ninh cung....

- Hoàng thượng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại đúng không?

- Vâng, phụ thân. Ngay cả con cũng bị cấm ra vào tẩm cung xem ra bệnh tình khá nguy kịch.

Bạch Thừa tướng gật gù đã hiểu. Xem ra phải mau chóng kiếm đối sách trước mắt.

- Đám người đi hành thích Hoàng thượng là quân thuộc đội Cấm vệ do chúng ta cài vào. Sẽ không liên quan gì đến phụ thân đâu.

Bạch Thừa tướng chưa kịp suy nghĩ lời của nhi tử thì cửa mở ra, Vương Kiệt bước vào bên trong.

- Thừa tướng tìm vi thần có việc?

- Ta cần người có thể làm chứng giúp chúng ta thoát khỏi vụ lần này. Ngươi đang là Tả hữu lĩnh quân vệ thuộc Cấm vệ quân. Hãy đứng ra nhận là người chứng kiến.

Bạch Thế Lân ở một bên cũng thêm lời:

- Các đại thần trong triều sẽ tập hợp lại để điều tra vụ việc lần này chúng ta phải chuẩn bị trước đối sách.

- Ta muốn nghe ý kiến của Thừa tướng trước. Ngài định xử lí chuyện này như thế nào.

- Huỷ đi các chứng cứ mưu phản. Nếu cần có thể chặt đứt cánh tay của ta để ngăn chặn việc này là thượng sách. Cuối cùng, trong trường hợp bị lộ sơ hở cần huy động đến binh lực chính là hạ sách. Tuy nhiên dùng đến hạ sách cũng không phải điều chúng ta muốn.

*******
Canh hai giờ Tý ở điện Cam Lộ....

Kỳ Phượng Nhi bê vào trong tẩm điện một chậu nước, nhúng tay vào thử độ ấm rồi đưa khăn vào chậu.

Đã hai đêm rồi kể từ lúc nàng được vào đây chăm sóc Hoàng thượng. Người không có dấu hiệu tỉnh mà đêm nay lại bất ngờ phát sốt, Kỳ Phượng Nhi lấy khăn ẩm lau qua một lượt rồi lấy khăn đắp lên trán hắn.

Nàng tiếp tục gỡ lớp tẩm y của Hoàng thượng, ngực trần hiện ra trước mặt (cấm,cấm ai nghĩ bậy đó hen 🌚)  mồ hôi lấm tấm trên ngực hắn. Kỳ Phượng Nhi lặp lại hành động trước đó, lại lau qua người một lượt.

Mọi hành động của nàng làm trong đêm khuya càng trở nên tĩnh mịch. Trong tẩm điện chỉ còn hai ngọn nến lập loè. Cầm bát thuốc lên với cái chày nhỏ, giã thuốc đến khi nhuyễn ra. Nàng quết một ít đắp lên vết thương bị tên đâm trúng. Vết thương không còn chảy máu nhưng còn bầm xung quanh.

Vương công công nhẹ bước vào trong, trên tay còn bê một bát thuốc nóng.

- Nương nương à, đã khuya rồi người hãy sang thiên điện nghỉ ngơi tạm.

Kỳ Phượng Nhi không nói gì chỉ lắc đầu, tiếp tục băng lại vết thương. Vương Nguỵ thấy nàng tận tâm mấy ngày nay liền biết rằng không thể khuyên gì thêm. Ông chắt thuốc ra bát thổi qua vài lượt rồi đặt sang một bên

- Đây là thuốc của Hoàng thượng vừa mới được sắc xong. Nương nương chỉ cần cho Hoàng thượng phục dùng hai bát. Sau đó người hãy nghỉ một lát đi nếu không Hoàng thượng tỉnh lại sẽ trách đám nô tài không hầu hạ nương nương chu toàn

- Ta biết rồi, Vương công công có thể lui xuống nghỉ được rồi.

Khi ông vừa định lui xuống thì chợt nhớ ra điều gì đó liền hồi báo lại

- À đúng rồi, lúc nãy người của Thái hậu có sang đây nói rằng sớm mai nương nương phải đến Đại Minh điện một chuyến.

Chắc chắn là vì chuyện xảy ra ở trường săn vừa rồi. Đến nàng cũng bị gọi đi xem ra lần này lớn chuyện rồi. Vụ này ắt hẳn sẽ tra khảo đến cùng

Vừa nghĩ đến chuyện ngày mai nàng vừa nhìn Hoàng thượng. Người vẫn chưa tỉnh vậy ai sẽ đứng ra xử lí vấn đề này đây. Kỳ Phượng Nhi nắm lấy tay hắn, tựa cằm lên đắm đuối nhìn sâu. Chỉ mong người sớm tỉnh lại. Liệu ngày mai mọi chuyện sẽ thế nào.

******
8/2/2023
23:58
Wattpad
Hạ Băng Băng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net