Truyen30h.Net

sungchan x shotaro; cùng nhau lớn lên

từ lớp một đến lớp bốn.

chaochaoie

thoắt cái đã trôi qua một năm, sungchan cuối cùng cũng lên lớp một rồi.

trước ngày khai giảng, cậu vui vẻ vô cùng. cả ngày cứ hết nhảy chân sáo lại đến ngân nga vài bài hát thiếu nhi hay chiếu trên tv. mẹ sungchan thấy con trai cả ngày cứ chạy nhảy lung tung, tối đến cũng không chịu đi ngủ sớm, liền la cho cậu một trận, còn doạ nếu không ngủ ngay bây giờ, mai sẽ không cho đi học cùng anh shotaro.

sáng sớm, mặt trời chỉ vừa mới ló rạng ở phía đông, sungchan đã mở tung cửa phòng của mẹ, chạy đến bên giường, "mẹ dậy làm đồ ăn sáng cho con với." vừa nói vừa không thương tiếc kéo chăn của mẹ ra. mẹ sungchan mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ, 6:15'. chết mất thôi, thằng con trời đánh.

mẹ sungchan giúp con chuẩn bị những thứ cần thiết cho buổi khai giảng. cậu mặc trên mình bộ đồng phục mới tinh, hãy còn thơm mùi vải. đi giày xong còn vui vẻ dậm dậm chân. sungchan thơm vào má mẹ một cái, rồi biến mất tiêu sau cánh cửa nhà.

"anh shotaro!" sungchan vừa bấm chuông vừa gõ cửa, ai không biết lại cứ tưởng cậu đến đòi gì về không bằng. mẹ shotaro bước ra, đối diện với ánh mắt sáng bừng, khuôn mặt háo hức của sungchan không nhịn được mà phì cười, "shotaro, mau ra đây đi, em chờ này."

khung cảnh hồi mẫu giáo một lần nữa lại diễn ra, giống y chang, không lệch dù chỉ là một tí. sungchan vẫn nắm tay anh và đi đằng trước, cái miệng nhỏ không nghỉ ngơi giây nào. shotaro để mặc cho em kéo mình, trên môi luôn nở một nụ cười rất tươi.

thời tiết ngày hôm ấy rất đẹp. trời cao, mây trắng, gió mùa thu hơi se se thổi, đưa hương hoa sữa thơm ngào ngạt bay khắp không gian.

học sinh lớp một nào cũng được phát một tờ phiếu để tự điền vài thông tin cơ bản về bản thân. giáo viên chủ nhiệm sẽ chuyển nó tới tay phụ huynh vào buổi họp đầu năm. mẹ sungchan cầm tờ phiếu trên tay, thấy nét chữ nguệch ngoạc của con mình thì chỉ mong sau khi học xong lớp một, chữ của sungchan sẽ không xấu như gà bới. cô lia mắt nhìn nhanh tờ phiếu, rồi dừng lại ở dòng:

thích: anh shotaro

ghét: tất cả các loại rau

đọc xong trên đầu cô liền hiện ra vài ba dấu chấm hỏi, con mình là không hiểu hay cố tình không hiểu vậy.

bốn năm trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, hai đứa nhỏ ngày nào còn bé xíu, ngồi ghế chân không chạm đất cũng đã cao lên tận mấy chục phân. đặc biệt là sungchan, mới lớp bốn đã cao xấp xỉ một mét sáu. shotaro nhìn em ngày càng to lớn, thậm chí còn hơn mình một, hai phân, cười bảo "ghen tị quá đó nha, sungchanie cao quá chừng."

sungchan lúc đó không cảm thấy việc mình cao hơn shotaro có gì đáng ghen tị, cậu cũng chỉ cảm thấy bản thân cao lên sẽ dễ ôm shotaro hơn một chút. thế có nghĩa là sao? shotaro cũng muốn ôm chính mình hả?

từ lớp một tới lớp bốn, sungchan ngày nào cũng kè kè bên cạnh shotaro. tiếng trống ra chơi chỉ cần vang lên một hồi là đã thấy cậu biến mất tiêu. còn hỏi, đương nhiên là sungchan đang ở trong lớp của shotaro rồi. còn cậu nắm tay, ôm ấp hay trêu chọc anh của cậu thì tác giả xin được phép lược bớt, nhiều quá kể hơi mệt.

còn shotaro vẫn như thế, luôn cảm thấy thoải mái lúc có em ở bên cạnh. không hề cảm thấy phiền khi sungchan cứ bám dính lấy mình mọi lúc mọi nơi, ngược lại còn thấy em rất dễ thương. em chọc ghẹo cũng chỉ cười hihi haha rồi đánh yêu em một cái.

heize.
mình không biết là bên hàn có hoa sữa không nữa, mà mình cũng không nhớ là hoa sữa nở vào lúc nào cơ 😭😭😭 nhắm mở mắt bỏ qua nếu có sai xót ở chỗ đó nha huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net