Truyen30h.Net

Sunghoon | [HOÀN] Mấy Giờ Anh Qua Đón Em?

11 : Thì Không Nên Rõ Ràng

kieuyman08

- "Sunghoon à? Cậu nói gì thế, nhìn mình này. Oh Yn đây.. là Oh Yn đây Sunghoon à"

Yn hoảng loạn, nước mắt tuôn không ngừng. Sờ lên má cậu

- "Oh Yn.. khóc .."

Yn gật gật, chùi chùi

- "Đúng rồi, Oh Yn. Cậu hay gọi mình là nhỏ xấu xa mà.. cậu nhớ không?"

Sunghoon ôm đầu, la toáng lên

- "Không!! Không nhớ! Đau đầu quá.. mẹ ơi! Cứu con"

Người nhà bên ngoài nghe được liền chạy vào, bà xô ngã Yn sang một bên

- "Từ nay về sau mong cháu Oh đây đừng phiền con trai tôi nữa"

Sunghoon sợ hãi ôm lấy mẹ

Trong lúc đó Yn quỳ dưới chân bà, mong được ở bên cậu trong khoảng thời gian này.

- "Cô ơi.. con hứa, con sẽ cút khỏi mắt của Sunghoon. Nhưng mà.. cô ơi, cô cho con bên cạnh chăm sóc cậu ấy được không?"

Bà không phải là kẻ ác, chia cắt đôi trẻ. Lại càng không phải là người coi trọng vật chất.. chỉ là.. năm nay Sunghoon cũng đã 18 tuổi.

Chỉ có một cậu con trai duy nhất để kế thừa sự nghiệp, khi thấy cậu dạo gần đây một chữ cũng Yn, hai chữ cũng Yn.

Thật sự.. vì một nữ nhân mà thay đổi đến vậy, người làm mẹ như bà không đành lòng.

- "Tôi tự lo cho con trai tôi được, tôi vừa làm giấy chuyển viện cho nó lên bệnh viện ở Seoul. Giờ chúng tôi đi ngay"

Sunghoon hiện tại, kí ức dừng ở năm sáu tuổi. Nhưng không đáng lo ngại, chỉ cần 1 - 2 tháng nữa là bình phục.

Nhưng bà cũng muốn nhân chuyện này, đưa con trai đi về chung cư ở Seoul sinh sống. Do có Yn, nên ông bà khuyên mãi nó chả chịu đi

Vì muốn cho Yn được ở bên cậu lâu thêm một chút, nên mà vờ nghe điện thoại rồi đi ra ngoài

- "Mẹ à.. mẹ đi đâu vậy... Hoon sợ lắm.. Hoon sợ một mình.. tối.. tối lắm"

Hoon?

"Ê thằng kia"

"Tớ là Hoon không phải thằng kia!"

Yn nhớ lại rồi, nhớ lại chuyện hồi 6 tuổi. Sunghoon của tớ... tớ làm đau cậu

- "Hoon đừng sợ nhé... Yn đây rồi"

- "Không sợ nữa.."

- "Hay là Yn kể chuyện cho Hoon nghe nhé?"

- "Ò"

Cô kể ngày xưa năm 6 tuổi, hai người đã gặp nhau thế nào. Sau đấy là cuộc hội ngộ năm 14 tuổi, những lần trốn tiết cùng nhau.

Kể cho Hoon nghe rằng... họ đã kề vai sát cánh với nhau như vậy 3 năm trời. Mà vẫn không ngợ ra được, cậu là người mà mình gặp lúc bé.

- "Hoon thấy sao? Thấy Yn ngốc không?"

- "Yn là đại ngốc, hehehe"

- "Ùm.."

Sao cũng được, bởi những thứ từ đầu đã mập mờ thì không nên rõ ràng, nhỉ?

Ít lâu sau, thì Sunghoon đã thu dọn để trở về Seoul. Yn cũng buồn bã trở về nhà, Bác 5 vẫn ở đấy trông.

- "Thôi, không phải lỗi của cháu. Yn của ta, lại đây nào"

Yn xà vào lòng bác, khóc òa lên cho những uất ức của bản thân.

- "Con thương Sunghoon lắm bác ơi... con xin lỗi bác.. con không cố ý làm cậu ấy bị thương"

- "Không phải lỗi của con, nếu con là người bị thương. Hoon nó sẽ khóc bù lu bù loa lên hơn cả con đấy"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net