Sunghoon | [HOÀN] Mấy Giờ Anh Qua Đón Em?
30 : Khó nói nên lời.
Nói xấu ba
Quý tử nhà Park
Họp khẩn!
Trai vàng của LeeHeeseung đẹp trai
Cái gì? Ba tớ nay ổng mới tặng tớ bộ PC. Hổng có gì nói xấu được.
Ba tui là Jay
Tớ hông biết nói xấu, ba tao hông có dạy.
Quý tử nhà Park
Ba tớ chọc mẹ tớ, giờ hai người li thân rồi. Giúp tớ đi.
Trai vàng của LeeHeeseung đẹp trai
Chú Park? Chú Park mà đồng ý ly thân á?
Ba tui là Jay
Biết là cậu hay joke, nhưng đừng nói bậy nhé Sun
Quý tử nhà Park
Không đùa, tại cái bà thư ký mới hết đó. Bà Kim gì gì đó
Trai vàng của LeeHeeseung đẹp trai
Kim Yumin hả? Nghe đâu đỗ cả đạo học Seoul cơ. Giỏi lắm
Quý tử nhà Park
Bộ giỏi là được làm mẹ tớ buồn à?
Trai vàng của LeeHeeseung đẹp trai
Thôi được rồi, để tớ.
___________
Thế rồi hôm sau, ba đứa nhóc quyết định rình mò. Tìm ra nguyên nhân mà Park Sunghoon thay đổi.
Kim Yumin...
Thiếu gia nhà họ Lee, bắt ông quản gia đi săn tin. Cuối cùng, mới biết Yumin đã có gia đình và cô ta chắc rằng không có tình ý với Park Sunghoon. Làm ông quản gia bị quay như chong chóng, mất hết cả mặt mũi.
- "Cậu chủ ơi, người ta nói không rồi mà"
- "Người ta nói gì ông tin đó hả?"
- "Ừ thì.."
- "Con lại "hành" ông ấy à?"
Lee Heeseung đến giải vây cho bác quản gia, kẻo để thằng con nó làm ổng sợ. Ổng nghỉ luôn lại mệt. Thằng nhỏ bị chèn ép, liền khai ra vụ việc Sunghoon và Yn.
Heeseung biết tính hai đứa nó, lại biết Yn không phải người buông tay dễ dàng.
Liền tìm Sunghoon để tính sổ.
- "Uống đi"
- "Ừm"
- "Anh tìm em có chuyện gì, lại vô CLB Perfect gì ấy hả?"
- "Này.. chuyện quá khứ rồi nhé.. chỉ là về Yn.."
Cạch! Anh đặt ly mạnh xuống bàn, ngụ ý không thích nhắc đến
- "Thì sao?"
- "Còn hỏi? Cậu không thấy có lỗi với nó à?"
- "Là em ấy tự đi"
- "Thanh xuân của nó dành hết cho cậu, đến nửa đời người cậu lại vứt bỏ như thế hả?"
- "Tôi không có vứt bỏ cô ấy!"
Anh bực tức đứng dậy, tay nắm chặt, mặt đỏ hừng hực. Trong đôi mắt còn long lanh những giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống
- "Chỉ là.. cảm xúc trong em.. em không biết nữa, em thấy em tồi lắm.."
Anh nghẹn một lúc rồi thốt ra vài cậu đau lòng.
- "Trong hôn nhân, sẽ có một thời kỳ khủng hoảng như thế. Có lẽ em cảm thấy mình hết yêu em ấy, nên mới quyết định để em ấy đi. Đúng chứ?"
Anh gật đầu, uống cạn ly rượu trên bàn. Cứ thế mà say khước, sau khi được đưa về nhà. Anh bước loạng choạng vào nhà, lăn đùng lên sofa.
- "Vợ ơi, lấy cho anh cốc nước"
- "Anh say rồi.. hì hì"
Anh gọi mãi chả thấy ai đáp lời, liền ngồi dậy bước đến bàn lấy nước. Không may ngã."Anh có sao không? Sao không gọi em?" - giọng Yn cứ văng vẳng bên tay, dường như anh đã quen với sự hiện diện ấy.
Khi Yn rời đi, cũng là lúc anh nhận ra. Bản thân đã vô tâm như thế nào với vợ mình. Rồi chợt anh nhớ đến lời nói khi nãy của Heeseung.
- "Thanh xuân của nó dành hết cho cậu, đến nửa đời người cậu lại vứt bỏ như thế hả?"
Lúc này, Yn đang một mình ở căn nhà cũ kĩ ngày nào. Ngắm những ngôi sao trên bầu trời, nhớ lại mấy câu chuyện khi xưa rồi mỉm cười.
- "Ơ sao băng kìa!"
- "Ước điii"
- "Okeee"
- "Ước gì đấy?"
- "Tớ ước học giỏi"
- "Ờ"
- "Còn cậu?"
- "Tớ ước, được cưới người học giỏi làm vợ"
Dòng hồi tưởng kết thúc, Yn lại có một chút đau đau ở trái tim
- "Anh làm được rồi đấy.. nhưng mà anh không cần em nữa rồi.."
Reng reng reng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net