Truyen30h.Net

[Sunoo] Ulzzang Girl

12

cheonyi01

Eujin thức dậy với cái đầu đau nhức cùng mái tóc hồng mới nhuộm xơ rối. Cô búi tóc lên và lững thững đi làm vài thủ tục buổi sáng.

Khi ra khỏi cửa phòng tắm, hàng lông mày của cô nhăn lại khó chịu vì Jungwon đã ngồi trên sàn nhà từ bao giờ.

- Cậu làm cái gì trong phòng tôi?-Eujin chấp vấn.

Jungwon giật mình đứng dậy, tay chân lúng túng bấu vào quần áo của mình, trả lời:
- Dạ... Chị uống cái này đi, giải rượu cũng tốt lắm.-Cậu đặt lên bàn một hộp sữa mint choco cỡ lớn.

Cô liếc qua hộp sữa rồi đánh mắt về phía cửa ra vào, vẫn lạnh lùng một cách không cần thiết:
- Đem ra ngoài, tôi không uống. Cậu nữa, ra khỏi phòng tôi.
- Tối hôm qua anh Sunoo đưa chị về, chuyện chị say xỉn em không nói với mẹ, chuyện chị nhuộm tóc mẹ cũng không biết đâu.
- Cậu nói với tôi mấy chuyện này để làm gì? Còn không mau ra ngoài đi.-Eujin bắt đầu cảm thấy phiền phức và mất kiên nhẫn.

- Vì em thương chị!-Jungwon thở hắt một hơi như vừa giải toả được nỗi lòng lớn lao mắc kẹt nơi đáy ruột.

Thấy ánh mắt Eujin đã lay động cộng thêm sự im lặng của cô, Jungwon tiếp tục những lời yêu thương thấu hiểu:
- Từ đó giờ em vẫn thương chị. Em sợ chị bị mẹ mắng, em ghét nhìn thấy chị cắn răng chịu đựng mấy lời như dao cứa và cả sự lạnh nhạt của mẹ. Em biết, chị chẳng mạnh mẽ và kiên định như vẻ ngoài của mình đâu...

Eujin gay gắt chặn lời cùng ánh mắt giận dữ:
- Đừng tỏ ra cậu hiểu tôi! Nói đủ rồi thì ra ngoài!

Jungwon bặm đôi môi mảnh lại và chậm chạp đi ra khỏi phòng. Eujin mệt mỏi xoa một bên thái dương rồi suy tư nhìn hộp sữa trên bàn chưa được mang đi.

Eujin vẫn chưa sẵn sàng mở lòng để thoải mái hơn với em trai của mình. Vì chắc mỗi lần nhìn thấy Yang Jungwon, không đơn giản hình ảnh cậu ở đó mà kèm theo là hàng vạn dư chấn từ ánh mắt, lời nói của mẹ lại xuất hiện.

Cậu không sai, nhưng chị thì không muốn nhìn nhận.

___

Eujin nhớ được phần lớn kí ức tối qua khi đầu óc đã tỉnh hẳn. Nhưng hẳn chỉ muốn xoá hết chỗ ấy đi vì một hành động ngu ngốc đáng xấu hổ của mình.

Nụ hôn...

Eujin lắc mạnh cái đầu xốc lại tinh thần, rảo bước trên khuôn viên trường cùng bộ tóc giả đen láy. Người kĩ tính luôn có lối đi riêng.

Cô đã giành cả buổi sáng hôm qua để nhuộm hồng mái đầu, sắm luôn bộ tóc giả để qua mắt phụ huynh và nhà trường. Vốn là màu hồng đỏ tía nên chỉ đôi tuần nữa sẽ phai lại màu tự nhiên. Biện pháp an toàn trước mắt vẫn rất khả thi.


Ngay phía trước là thầy hiệu phó Jung, Eujin cẩn thận và tỏ ra tự nhiên nhất chuẩn bị cúi chào thầy. Bỗng một giọng nói quen thuộc vọng tới từ phía sau:
- Yang Eujin!!!!

Cô quay lại đằng sau đã thấy Sunoo hớt hải chạy đuổi tới chỗ mình. Cậu chẳng để ý đến ánh mắt chết chóc của cô hay thầy Jung đứng ngay trước kia mà khoác tay lên vai cô. Khi đã bấu được người Eujin thì mới giật mình cúi chào thầy Jung.
- Ơ...em chào thầy ạ!
- Em chào thầy.-Eujin khó xử cúi người.

Thầy Jung nhấc kính lên nheo mắt:
- Gì đây, hai em thân nhau từ khi nào nhỉ? Có người được làm bạn với Yang phó rồi à?

Sunoo thấy thế thì cười tươi lắm, tự nhiên xoa đầu Eujin mãi dù cô vừa véo vào eo cậu một cái đau điếng:
- Tụi em thân hơn chữ "bạn" cơ mà thầy, thầy không biết thật sao.

Thầy Jung bật cười thành tiếng, đùa vui:
- Tôi đùa, couple nổi tiếng của trường có ai mà không biết.

- Chúng em không có quan hệ gì cả. Mong thầy ngừng lan truyền thông tin sai lệch.-Eujin cắt ngang cuộc trò chuyện vui vẻ.

Nụ cười của cả hai thầy trò mờ dần. Sunoo đơ hẳn cả người, bàn tay đang xoa đầu Eujin buông thõng xuống. Nhưng chẳng may, mái tóc giả dễ rối của Eujin vướng vào tay Sunoo trượt xuống theo tay của cậu.

Eujin chẳng kịp phản xạ, trợn mắt ôm mái đầu hồng tía đỏ đất được cột gọn gàng lộ ra ngay trước mắt hiệu phó.

Sunoo ngỡ ngàng, hoảng hốt che chiếc miệng há to lại, hết nhìn thầy Jung lại nhìn Eujin.

___

Eujin kiềm nén cơn giận với nét mặt gượng ép như ngọn núi lửa chờ trực phun trào. Cô đưa những đường chổi mạnh bạo trên sàn nhà phòng thể chất của trường.

Thầy Jung hiệu phó thương tình Yang Eujin là hội phó hội học sinh nên hứa sẽ không báo phụ huynh biết chuyện. Nhưng bù lại cô phải chịu phạt công ích 1 tuần cho trường.

Sunoo đương nhiên cảm thấy có lỗi vô cùng nên nãy giờ cứ lẽo đẽo chạy theo phụ việc Eujin. Cậu định thắc mắc cả đống chuyện với Eujin nhưng xem chừng nếu chọc vào cô bây giờ chỉ tổ triệu hồi quỷ dữ.

Eujin bực mình đá ngã xô nước lau sàn khiến nước chảy lênh láng. Sunoo thấy thế thì vội đi đến nhấc vội xô nước lên và lấy cây chổi lau gạt nước đi, không quên thêm vào mấy câu:
- Nước lau nhà trơn lắm đấy. Cậu đá đổ như vậy lỡ tý đi ngã thì làm sao?
- Cậu quan tâm làm gì. Tôi với cậu là mối quan hệ thân thiết gì chứ? Tránh ra cho tôi làm việc.

Sunoo dừng việc lau sàn nhà vì câu nói của Eujin.
- Cậu bị làm sao vậy Eujin? Chúng ta không phải đang hẹn hò sao. Cậu đang giận chuyện hôm cuối tuần đúng không? Cho tôi xin lỗi mà, làm ơn đấy. Chỉ là đột nhiên Ryujin ốm nên tôi không bỏ cậu ấy đi được...
- Sao? Shin Ryujin?-Eujin nhấc một bên lông mày, hai tay vỗ vào nhau những tiếng đôm đốp, cô bị Sunoo làm cho bất ngờ quá rồi.-Chà chà, tuyệt thật đấy.

Eujin bỗng bật cười một điệu như khinh bỉ, gài lại tóc mai ra sau tai. Thản nhiên nhìn Sunoo bối rối với ngần ấy hành động của mình:
- Xem ra thì cuối cùng, tôi vẫn chẳng có chút động lòng nào với cậu được Sunoo-ssi.
- C..cậu nói cái gì Yang Eujin? Vậy mối quan hệ của chúng ta thì sao?-Chút uất ức dấy lên trong giọng điệu của Sunoo.

- Chúng ta?-Eujin mở to con mắt của mình, hai khoé môi kéo căng sang hai bên.-Chúng ta gì đây... Tôi và cậu vốn chỉ là quen biết thôi mà nhỉ? Bạn bè?

Đây là kế hoạch B. Yang Eujin bây giờ trông ma mãnh hơn cả. Kế hoạch đã đặt ra thì phải làm cho bằng được. Cô mông lung nhưng rồi vẫn quyết xoá hết dấu tích tàn tro của cuộc tình này đi. Coi như, Kim Sunoo chưa từng là gì.

Sunoo ngỡ ngàng, trân trân nhìn Eujin với biểu cảm điên rồ của cô. Cậu hoàn toàn chẳng cảm nhận được chút tình cảm nào từ cô nàng trước mặt nữa. Lại thêm một Yang Eujin nữa mà cậu không biết, không quen, không thấu hiểu.

Ánh mắt hoang mang lạc lõng sau sự thật đáng sợ Eujin vạch trần của Kim Sunoo trong giây lát thay đổi. Cậu đột nhiên ghì chặt lấy eo của Eujin khiến cô hốt hoảng.

Sunoo dùng ánh mắt sắc lạnh như chàng thợ săn nhìn con mồi của mình mà thì thầm đủ cho cả hai nghe rõ:
- Cậu nhớ tối qua chứ? Bạn bè, thì không hôn.

Sunoo mạnh bạo hôn lên đôi môi hoảng loạn của Eujin một nụ hôn mãnh liệt hơn cả.

Đôi tay Eujin vốn vùng vẫy thì dần thả lỏng mà buông xuống bấu ngay trên bắp tay của Sunoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net