Truyen30h.Net

[Sunoo] Ulzzang Girl

9

cheonyi01

Cái miệng xinh xinh của Sunoo đã huyên thuyên cảm thán suốt 30 phút đồng hồ chưa ngừng. Ryujin ngồi cạnh vẫn gắng nghe cậu kể chuyện với cơ mặt giật giật.

- Trời ơi cậu không biết đâu. Tối hôm đấy tôi đã thực sự ôm Eujin ngủ đấy. Thề, chỉ ôm ngủ thôi! Trời ơi làm sao bây giờ!

Sunoo phấn khích múa máy cả chân tay rồi tự vò đầu bứt tóc. Ryujin cũng chỉ biết ậm ừ cho qua.

Cậu dùng hai bàn tay ôm lấy má của mình và thỏ thẻ:
- Sáng hôm sau tôi đã rủ Eujin đi chơi công viên giải trí. Đáng sợ thật, cậu ấy đồng ý ngay tức khắc. Cuối tuần này tôi và cậu ấy sẽ đi date lần thứ hai đó! Vui quá đi vui quá đi.
- Cuối tuần á?-Ryujin dò hỏi xác nhận, một bên lông mày nhấc lên và chăm chú vào biểu cảm của Sunoo.

Sunoo cười tít mắt gật đầu. Ngay lúc ấy bóng dáng Eujin bận rộn đi qua cửa lớp, trong tay lại là một xấp giấy a4 dày.
Bộ phận phản xạ của Sunoo lập tức được kích hoạt, cậu hớn hở chạy ngay theo cô và gọi lớn.
- Eujinnn! Để tôi cầm giúp cậu!

Eujin chẳng nói gì mà đưa ngay xấp giấy cho Sunoo.

Trước đây, làm việc độc lập là xu hướng của Eujin. Công việc của cô hoàn toàn không để bất cứ ai đụng vào dù chỉ là những bước nhỏ nhất. Con người cô cũng độc lập như vậy. Tự mình làm mọi thứ, ốm tự mua thuốc, đói thì ăn, đứt tay thì để tự lành,... Vậy mà hơn một tháng có Sunoo bên cạnh, ăn cũng để cậu đút, dây giày cũng để cậu cột, túi nặng thì cậu xách hộ, đến nỗi Sunoo còn được đặc cách ngồi cạnh Eujin lúc cô làm việc của bên hội học sinh. Thế lực nào tối cao đến nỗi khiến Eujin thả lỏng cảnh giác tới vậy?
Đương nhiên, chính cô phải hiểu cảm giác của mình. Bản thân không hiểu thì ai mới hiểu được lòng mình. Chỉ là, để gọi tên cho cảm xúc ấy có vẻ là một điều khó khăn với người kiệm lời như Yang phó của chúng ta.

___

Sunoo vừa xỏ vào chân đôi giày yêu thích, đứng dậy hít hà khí trời lành lạnh xộc vào đáy phổi một cảm giác sảng khoái vô cùng.
Trông yêu đời quá!

Thế là cuối tuần lại tới và buổi date thứ hai là tại công viên giải trí. Sunoo khoá cổng nhà xong thì quay ra đã thấy Ryujin nhợt nhạt đứng đằng sau. Cô xanh xao thấy rõ, tóc tai không gọn gàng, hai tay tự ôm lấy thân thể.

Sunoo giật mình lo lắng hỏi thăm:
- Cậu sao vậy Ryujin? Sao trông tiều tụy thế này?

Ryujin giữ nguyên khuôn mặt đáng thương như một chú mèo, một tay đưa lên xoa thái dương trả lời:
- Sáng nay tự dưng người tôi mệt lả đi. Vừa ngủ dậy thì ba mẹ tôi cũng đi làm hết rồi, cậu...sang chăm tôi một buổi được không? Lỡ tôi có làm sao thì...
- Trời ạ, nói nhiều gì nữa, vào nhà nghỉ thôi. Nói chút nữa cậu ngất ra đây thì phải làm sao.-Sunoo khẩn trương ôm lấy vai của Ryujin, nhẹ nhàng dìu cô về nhà.

Ryujin khẽ cười nhìn Sunoo gấp gáp chạy đôn chạy đáo lấy khăn lấy nước cho mình. Nét mặt lo lắng nhăn lại của cậu lúc đắp khăn lạnh lên chán cô thực sự khiến cô cảm động.

Cô bỗng lên tiếng với chất giọng khàn khàn khi Sunoo kéo chăn lên đắp cho mình:
- À Sunoo này, không phải hôm nay cậu và Eujin có hẹn đi chơi sao?

Sunoo mở to mắt trong giây lát nhưng rồi lại bình tĩnh trả lời:
- Thấy cậu ốm nên tôi hơi hoảng, quên mất cả chuyện ấy. Nhưng giờ tôi không bỏ cậu đi được.

Ryujin đặt tay lên tay cậu thỏ thẻ:
- Không sao đâu mà, cậu đi đi. Để Eujin đợi là cậu ấy lại cọc lên cho mà xem khụ..khụ.

Sunoo nhìn xuống tay mình rồi lại nhìn khuôn mặt mệt mỏi phờ phạc của Ryujin. Cậu không muốn để Eujin bực mình nhưng nếu Ryujin xảy ra chuyện gì thì lòng cậu sẽ chẳng thể an tâm.

- Không được rồi. Sáng giờ cậu còn chưa ăn gì nữa. Giờ tôi đi mua cháo nha, ăn xong mới uống thuốc được.
- Tôi không ăn được đồ ngoài. Cậu mua đồ về nấu được không?
- Được rồi, tôi sẽ về nhanh thôi. Còn đây nữa.-Sunoo rút điện thoại từ túi quần đưa cho Ryujin.-Cậu nhắn cho Eujin, xin lỗi cậu ấy vì tôi bận nha.

Thế rồi bước chân gấp gáp của Sunoo xa dần.

Ryujin nhìn chiếc điện thoại bằng ánh mắt lạnh lẽo rồi dứt khoát tắt nguồn đi.

___


Eujin ngồi trên chiếc xích đu nhỏ trong công viên liên tục kiểm tra đồng hồ. Cô đung đưa chiếc xích đu giữa cái thời tiết lành lạnh đầu đông trong khi đang mặc một chiếc váy chữ A ngắn trên đầu gối. Cơn gió nhẹ thổi qua khiến cô rùng mình.

Eujin ngó nghiêng như chờ đợi một bóng hình ai đó xuất hiện.
- Cái tên Kim Sunoo này làm cái gì lâu vậy chứ. Nói là đợi ở đây rồi mà.

Mười lăm rồi ba mươi phút trôi qua. Đôi chân của Eujin liên tục nổi da gà vì lạnh nhưng vẫn cố đứng đợi Sunoo. Bao nhiêu cuộc gọi đi thì chỉ nhận lại được cái giọng quen thuộc giả giả của bên tổng đài. Máy thuê bao.

Eujin bực dọc đá vào cái cây bên cạnh vài cái rồi lắc lắc cái đầu.

Sao mình phải đợi cậu ta chứ? Thật bực mình mà.

Mang tâm trạng bức bối vì bị cho leo cây của mình, Eujin rảo những bước thật nhanh và mạnh như nện vào nền đường. Đến khi ấy thì tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại mới phát ra và chặn bước chân của cô lại.

"Tôi bận rồi, xin lỗi nhé. Hẹn hôm khác vậy."

Eujin đá lưỡi sang một bên má khó chịu nhìn tin nhắn trên màn hình. Một mớ suy nghĩ lại vừa cuộn tròn và lăn đều trong đầu Eujin vài vòng đủ để cô bận tâm về nó thật nhiều.

Kim Sunoo chẳng bao giờ như vậy. Lần này, mình lại chưa kịp đá cậu ta rồi sao...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net