Truyen30h.Net

sunsunjay - the eyes

ba

uwupa02

"không sao rồi sunoo à"

jongseong nhẹ nhàng đưa ly nước cho sunoo ngồi trên giường vẫn còn đang run rẩy, chiếc áo ngủ ướt đẫm vì mồ hôi.

"có được người bảo vệ như anh, em cảm thấy yên tâm thật đấy, jongseong hyung" - sunoo chầm chậm nói - "làm sao anh có thể chạy đến nhanh như vậy được chứ?"

"à..."

jongseong gãi đầu cười vặn vẹo một cách khó hiểu. và như sực nhớ ra điều gì đó, jongseong liền ngồi xuống bên cạnh sunoo với ánh mắt nghiêm trọng.

"điều này nghe có vẻ bất lịch sự nhưng... hôm nay anh có thể ngủ ở trong nhà của em không?"

nhận thấy người trước mặt có biểu cảm vô cùng hoang mang, jongseong vội tiếp lời.

"thật ra... lúc nãy, lúc chạy qua nhà em, anh thấy... có bóng người xẹt ngang qua phía bên hông nhà..."

ly nước trên tay sunoo rơi xuống, một ít nước còn sót lại vương vãi ra sàn, sunoo giương đôi mắt đầy kinh hãi về phía khung cửa sổ. đúng vậy, phía bên hông nhà cậu chính là nơi mà cái cửa sổ quái dị này nhìn ra, cũng là hướng phát ra tiếng động vừa nãy.

mặc dù lúc này đã có jongseong - người đang nằm dưới sàn - ở bên cạnh, sunoo vẫn không tài nào ngủ được vì những suy nghĩ cứ chạy dọc trong đầu cậu, chúng như đang đuổi bắt nhau, nối tiếp nhau tạo thành một câu chuyện ghê rợn.

ai đó, đang mỉm cười...


"sunoo, ya sunoo, yaa kim sunoo"

cái lay trên vai khiến sunoo giật mình, không phải vì quá mạnh mà là vì nó đã giúp cậu quay trở về thực tại, giúp cậu thoát khỏi dòng chảy suy nghĩ cứ vô thức xuất hiện trong đầu.

"aaa em xin lỗi, em sẽ dọn dẹp ngay!"

phát hiện bản thân rót nước vào tách mà lại làm tràn hết cả ra bàn, không biết là bao lâu nhưng đã tạo thành một vũng nước khá lớn ở dưới sàn, làm ướt luôn đôi giày của cậu và cả người đang đứng bên cạnh, sunoo vội vàng loay hoay tìm cách lau nước trên bàn trước. một cái khăn màu nâu sữa được chìa tới trước mặt cậu. là sunghoon.

"hình như dạo này em có chút mệt mỏi, xảy ra chuyện gì sao sunoo?"

vừa giúp sunoo lau dọn "chiến trường", sunghoon vừa hỏi, mặc dù vẫn là tông giọng thường ngày nhưng nếu tinh ý thì vẫn có thể nhận thấy được một chút lo lắng xen lẫn trong đó. sunoo còn chưa kịp nghĩ ra lời để đáp lại thì sunghoon đã tiếp tục mà không hề nhìn đối phương, một câu nói làm sunoo ngạc nhiên suýt đánh rơi cả cái khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net