Truyen30h.Net

Sweet love || sabigiyuu ||

1. Mặt nạ cáo

AnhssPhmNgc

Ý tưởng có kham khảo từ bộ : "Hai người hai thế giới"
Ở 1 au khác
Ngôi :1
Au /ooc/occ
Viết chủ yếu dựa vào cảm xúc của nhân vật
———————————

"Giyuu-sensei thầy có muốn đi chơi với em không???"_Sabito hỏi

"Không , chạy xong chưa mà đứng ở đây?"

"Sời em chạy xong từ đời nào rồi thầy ơi , đi chơi với em 1 hôm thôi mà Giyuu-sensei~"

"Em thể lực tốt chạy thêm 10 vòng quảng đường 100m chắc cũng không sao đâu nhỉ"_Giyuu nở nụ cười thân thiện

"Thầy đi chơi với em bắt em chạy 20 vòng cũng được"

Thằng nhóc Sabito này là 1 trong những học sinh ưu tú nhất mà tôi từng dạy , nó thể lực hơn người , thắng hơn 10 giải thi đấu kiếm đạo , học lực thủ khoa khối A . Ngoại hình cũng gọi là đẹp mã đôi mắt màu tím pha sắc đẹp của loài hoa tử đằng , tóc màu anh đào . Xung quanh nó đâu thiếu gì trai tài gái sắc mà suốt ngày cứ bám lấy tôi , ngày nào dạy lớp của nó là phiền ngày đó . Thật sự chịu không có nỗi , tính tôi nói chuyện với mọi người hoa đồng vui vẻ mà mỗi khi gặp Sabito coi như là cái tính cọc lóc nỗi dậy .

"Không rảnh"

"Em đợi thầy cả đời cũng được mà , ngày nào thầy rảnh thì em rủ thầy đi ngày đó~"

"Cái thằng ranh con lo học hành đi!"

Xét đi cũng phải xét lại thứ làm tôi không mấy vui vẻ khi tiếp xúc với Sabito là mấy cái con bé xung quanh cứ nhìn tôi bằng cặp mắt muốn ăn trôi nuốt sống , nó ớn lạnh lắm .

//chuông trường reo lên//

Tôi bỏ mặc cái lớp ồn ào đó đi xuống Canteen , vừa ra lại gặp ngay Kochou Shinobu cô nàng best cà khịa của mọi thời đại .

"Moshi moshi ~ Tomioka-san anh cũng đi xuống canteen à , đi chung không?"

"Tuỳ cô"

Tôi cùng Kochou đi xuống dưới Canteen , tôi mua 1 ly caffe đắng còn cô ta mua 2 bánh mì sandwitch . Tôi cảm nhận được không phải chỉ mình tôi và cô còn có 1 thằng đầu anh đào đi theo chúng tôi từ nãy đến giờ , mua xong thì tôi cố tình tách ra riêng .

"Giyuu-sensei uống caffe nhiều không tốt cho sức khoẻ đâu"

Biết ngay mà , Sabito từ nãy đến giờ vẫn luôn theo dõi tôi . Thật là muốn làm người ta tức chết !

"Không cần em phải nhắc"

"Thầy đi chơi với em đi nha:<"

"Không"

"Đyyy"

"KHÔNG , kHỜ ÔNG KHÔNG"

"1 ngày thui mà"

"Chỉ 1 ngày thôi nhá"

Đôi mắt của Nó sáng lên trong dễ thương vl , thầm nghĩ thằng nhóc này tương lai có bị đè thôi chứ làm gì đè được người khác cơ chứ .

"Tốt! Tối em sang rước thầy"

"Ừ"

——chuyển cảnh sang tối , chuyển ngôi 1->3——

"Giyuu-Sensei~ em tới rồi này"

"Ra liền"

Vừa ra đập vào mắt cậu là 1 con xe nhìn xược qua cũng biết đắt tiền , màu đen che phủ cả con xe 4 bánh chải dài . Nhóc Sabito đang mặc bộ đồ bình dân nhưng có thể để lại ấn tượng tốt , áo Haori màu trắng tinh nôi bật giữa trời đêm huyền ảo , full đồ nhìn lịch sự không ra dáng thằng nhóc 18 tuổi hay bám theo cậu tí nào cả . Mặt của cậu thấy nhóc thì khựng lại 1 chút , suy cho cùng cậu cũng chỉ là kẻ bình dân sao có thể sánh với thiếu gia con nhà giàu chủ của vài cái tập đoàn như Sabito .

Nơi đầu tiên nhóc dẫn cậu đến là nhà hàng sang trọng , cậu đã biện ra 7749 lí do để không vào mà vẫn bị thằng ranh đó kéo vào .

" hồi nãy ở nhà tôi ăn mì no rồi! Thả ra!"

"Ăn mì thì sao đủ chất , người của thầy gầy lắm vào đây ăn với tôi"

"Nooooo"

"Đi vào thôi"

Đó giờ chưa từng thấy ai đi chơi mà miễn cưỡng như cậu cả . Phản đối là thế mà khi vào cũng phải giữ hình tượng ngồi ăn ngoan ngoãn , Sabito thấy cậu không gọi gì thì kêu món hộ . Gồm : gà nướng sốt cay , sushi cá ngừ , súp lơ kiểu pháp ,....

Đồ ăn đem ra mà hoa hết cả mắt , ăn uống no nê thì nhóc dẫn cậu đến 1 khu vui chơi . Những ánh đèn sáng rực trông thật vui mắt , cái đu quay khổng lồ tạo điểm nhấn của nơi này . Cậu vốn không ưa mấy cái trò như tàu lượn , đu quay , xe điện đụng ,... chơi những cái đó mất mặt cực kì . Cậu đành ngồi xuống 1 cái rạp nhỏ bán mặt nạ , khách có thể mua mặt nạ trắng rồi tô màu .

Sabito mua liền 2 xuất tự tô , nhóc lấy hai cái mặt nạ 1 cái con mèo còn 1 cái con cáo . Cậu không nói không rằng hốt cái mặt nạ cáo quay về bàn vẽ . Giáo viên thể dục nhưng tay nghề mĩ thuật cũng ra gì và này nọ phết chớ đùa . Cậu không biết trang trí sao nên dựa vào hình ảnh con người trước mặt mà vẽ luôn cho nóng .

"Thầy vẽ mặt nạ cho em hả? Trên mặt nạ có cái vết xẹo ngay má giống em kìa"

"A-ai thèm vẽ cậu! Mơ tưởng"

"Vậy sao , em vẽ cái này cho thầy nè"_nói rồi nhóc đưa ra 1 mặt nạ con mèo trang trí hoa bỉ ngạn xanh

———tua về nhà———

Tomioka nằm lì trên giường mắt ngóng về phía cái mặt nạ con cáo kia . Cậu cầm nó lên mệt mỏi , nói thật cậu vẽ cho nhóc kia mà miệng cứ ngại không kịp mở lời cho đi . Bất giác cậu đeo mặt nạ lên mặt .

Mở mắt ra cậu đã ở 1 nơi đất khách quê người , nói chung là xa lạ chưa từng đặt chân đến . Trời ở đây cũng tối rồi cậu đành lang thang đi khắp khu rừng bạc ngàn này kiếm nhà xin ngủ qua đêm , bỗng trong bụi cây có tiếng xào xạc . 1 sinh vật lạ giống con người nhưng lại dị dạng hơn nhiều phóng ra , sức mạnh của nó thuộc dạng khủng !

"Thịt , thịt người!"

"Cút xa ra đồ dị dạng!"

Giyuu dằn co với nó không 1 hy vọng chiến thắng , đầu sinh vật kia rơi xuống phân huỷ tại chỗ, cậu bất ngờ tò mò thứ gì đã giết được sinh vật mém ăn thịt cậu kia .

"Cậu ổn không?"_giọng nói điềm tĩnh phát ra

"Tôi ổn cảm ơn"

"Sau này tối đừng ra ngoài nữa nguy hiểm lắm đấy."

"Ừ , cho tôi hỏi vài câu được không?"_cậu khẽ đứng dậy nhìn thẳng mặt người kia , trông người đó rất quen thuộc với mái tóc anh đào , mắt màu tử đằng chỉ có điều tóc của người này dài hơn nhóc con tí .

"Hỏi đi"

"Đây là đâu? Thời đại nào? Cậu là ai?"

"Đây là xxx , thời đại Taisho , tôi là Thuỷ trụ Sabito"

"Sabito????"_đôi mắt xanh dương mở to kinh ngạc

"Ừ Sabito"

"Sabito..."

"Mà này"

"Hả?"

"Cậu đến phủ của tôi tá túc đêm nay đi , tôi có việc muốn nói"

"À ừ"_(cái thằng cha này mới gặp mà đòi mình ngủ lại nhà ổng??? Định cứu xong rồi thịt hay gì??? Nếu không phải vì không quen ai ở đây nên tôi mới chấp nhận đấy nhé.)

"Theo tôi"

Cậu đi theo anh về cái nơi được gọi là "thuỷ phủ" . Trên đường đi chả ai nói với ai câu nào như người dưng nước lả , đến trước cửa thuỷ phủ cậu há hốc mồm . "Ôi to vãi" đó là những gì mà cậu nghĩ về nó , được ngủ qua đêm lại ở đây còn gì sánh bằng!

"Vào đi , tôi chỉ sống 1 mình nên nhà hơi thiếu tiện nghi cho 2 người ở."

"Cái này mà là NHÀ??? Cung điện thì có ! Tiện nghi hay không không cần quan tâm nữa rồi"_mặt cậu như vừa lụm được vàng , mồi ngon mồi ngon .

Cậu trai kia khựng người trước cảnh tượng nụ cười trên khoé môi cậu nở lên , anh bất giác cười theo , 1 kiểu cười hiền lành , ôn nhu khác xa vẻ dữ tận chém đầu sinh vật kia lúc nãy .

"Cậu cười lên nhìn tuấn tú , cười nhiều hơn đi nhé"

"Vậy sao... cảm ơn cậu."_anh đỏ hết cả mặt chỉ biết nói cảm ơn

Cả hai bước chân vào "nhà" . Ban đầu cậu còn hơi ngại ngùng mà dần dần thì đâu lại vào đấy , cậu coi nơi này như nhà cậu luôn không cần bàn cãi . Nếu Sabito ở thời hiện đại thấy cảnh này sẽ mất máu mà chết trước sự đáng yêu của Giyuu . Bây giờ là thời Taisho chả ai nói được với thời hiện đại về bộ dạng của cậu bây giờ , bung xoả đê!

Cả hai ngồi dưới mái hiên thuỷ phủ trò chuyện .

"À mà hình như tôi chưa biết tên cậu"

"Ây chết mất xin lỗi tôi quên , tôi là Tomioka Giyuu"

"Mà cậu là người của tương lai à...?"

"Cái cái gì? Sao cậu biết??"_Giyuu mở to mắt nhìn Sabito

"Lần trước khi đi giết quỷ tôi gặp lại hồn của muội muội đã mất Makomo , em ấy nói 1 tháng nữa sẽ có 1 món quà từ tương lai đến với tôi bằng cách tình cờ . Nói rồi em ấy biến mất biệt tâm mất tích."

"Vậy sao cậu lại nghĩ món quà đó là tôi?"

"Vì hôm nay tính luôn là tròn 1 tháng từ ngày đó và tôi và cậu gặp nhau không phải là tình cờ sao?"

"Cũng đúng."

"Makomo còn đưa cho tôi 1 mặt nạ hình con mèo bảo rằng đưa cho món quà đó để quay về tương lai"

"Đâu , đâu? Tôi muốn xem thử nó"

Anh đưa ra 1 cái mặt nạ quen thuộc , NÓ CHẲNG PHẢI LÀ CÁI MẶT NẠ MÀ SABITO LÚC NÃY VEZ TẶNG MÌNH Ở TƯƠNG LAI SAO?

"Ngày mai tôi sẽ dùng nó , cậu bao nhiêu tuổi rồi vậy Sabito?"

"Tôi 23"

"Còn tôi chỉ mới 21"

"Nhóc Giyuu gọi anh đi nào=)"

"Anh cái con khỉ , hơn có 2 tuổi mà bắt tôi gọi là anh? Mơ đi!"

"Tôi lớn hơn em đấy nhá , ăn nói cẩn thận đi"

"Xí mặc kệ , tôi đi ngủ trước đây ."

Anh ở ngoài phì cười chả biết nói gì thêm . Đêm đó đang nằm ngủ cậu lại mò trúng cái mặt nạ anh đưa , giờ cậu chỉ muốn về nhà vì ở thời Taisho chỉ nằm nệm chứ không nằm trên giường , cái lưng ê ẩm hết cả lên . Cậu đeo cái mặt nạ đó vào trở về lại tương lai .

Giyuu được đưa trở về cái giường êm ái ở tương lai của mình nằm , chưa đầy 5 giây cậu ngủ mất tiêu rồi .

Sáng dậy ở thời Taisho anh mới nhận ra nhóc đó không từ mà biệt để hắn ở lại 1 mình còn nói "mai tôi sẽ dùng" . Nhóc dối trá ! Xem lần sau em đến tôi xét tội em thế nào .

—————
Ở tương lai buổi sáng Sabito và 1 cô gái đang trên đường đến trường .

"Hôm nay không có tiết thể dục của thầy Giyuu-sensei chán quá a"_Sabito ở thời hiện đại than thở . Đêm qua đang ngủ thế méo nào cái mặt nạ là báu vật duy nhất chứng minh nhóc với cậu đã đi chơi cùng nhau lại bị không cánh mà bay , thánh nhọ .

"Anh Sabito , anh rầu cái gì chứ . Mà sáng đi ngang nhà thầy Giyuu-sensei em thấy 1 việc hơi lạ"_Makomo ở tương lai vẫn còn sống , cô là em gái nuôi của nhóc .

"Thầy ấy bị cái gì??"

"Sáng em nhìn qua cửa sổ thấy thầy cứ tủm tỉm cười hệt giống mới yêu ai đó , em thấy lạ ở lại xem 1 lát mà thầy cười càng ngày càng tươi ."

"MỚI YÊU AI ĐÓ!!!???"_Nhóc hoá đá tại chỗ , crush của cậu vậy mà lại đi tương tư người khác trong khi nhóc vừa đẹp trai học giỏi lại giàu có ! Thầy Giyuu đi chọn 1 kẻ khác mới cay .

"Vâng , nhìn khá giống như vậy"

"Thầy GI-YUU ! Thầy phớt lờ tôi để mến thương kẻ khác , xem tôi tính sổ với thầy thế nào đây!"_Nhóc dở cái thói cọc cằn . Đó giờ trước mắt Giyuu nhóc luôn tỏ ra đáng yêu dễ gần để lấy lòng , thực chất con người ẩn sâu của nhóc không phải như vậy . Nhóc là người dễ nổi cáu , kiệm lời , ghét ồn ào . Bao nhiêu đó tính cách rồi thêm vụ nhóc thể lực tốt nữa là biết nhóc hay cậu nằm trên rồi đấy .

Nhóc Sabito đang cực kì ghen tức khi biết có khứa dám đụng vô vật sủng của nhóc . Trong khi đâu biết kẻ khốn kiếp đó lại là kiếp trước của mình =)

______________ __________

Bộ này sẽ là nhất thụ đa công nhoa .
Sabito ở tương lai nhỏ tuổi hơn Giyuu nên gọi là Nhóc , Sabito ở quá khứ lớn tuổi hơn Sabito gọi là Anh cho dễ phân biệt nha .

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net