Truyen30h.Net

Sweet love || sabigiyuu ||

6.Mặt nạ cáo

AnhssPhmNgc

-ở trường-

Vì đầm phục của sát quỷ đoàn khá giống đầm phục của trường nên Sabito dễ dàng trà trộn vào trong , trên đường hắn gặp khá nhiều người , họ đều gọi hắn là "senpai" . Thật khó hiểu , tên Sabito ở đây là cái thứ gì mà bị ghép với một chữ không rõ ý nghĩa như vậy .

Ở thời Taisho người thường không hiểu "senpai" là gì.

Hắn nhìn quanh quanh , choáng ngộp , quanh cái nơi được gọi là "trường" là những toà nhà cao óc , cao tới tận trời , hắn nhắm đôi mắt đã hoa của mình lại , che đi thanh kiếm bằng áo haori . Đi về phía sau trường , hắn đứng chống vào tường gạch , từ nhà nhóc đến đây , hắn chỉ đi mất 2 phút , thời gian còn rất sớm .

Bỗng từ ở phía xa có âm thanh truyền tới : "mày không đưa?"

?

Hắn nhàn nhạt mở mắt , nhìn về phía bên kia , hai tên nhóc cao lớn và một cô bé tầm... ừm... khoảng 14 ? Một trong hai tên to xác đang cầm lấy tay bé gái kéo thật mạnh , cô cũng không phải dạng dễ xơi , kháng cự trong vô vọng , hét lên : "tôi không đưa! Các người cút đi!!"

Hắn thấy cảnh này , định lên giúp một tay , tay hắn đã đặt trên chuôi kiếm , kéo cái mặt nạ xuống đeo lên , bỗng từ xa truyền đến tiếng huýt còi . Một cậu con trai tóc đen như mực chạy đến , hắn nhìn bóng dáng này rất quen thuộc . Cậu con trai kia không nói một lời , cầm cây kiếm tre trên tay đập vào sống lưng của hai thằng oắt con kia , nét giận dữ hiện lên trên khuôn mặt : "Sắp đến giờ học còn ở đây , lên phòng nội vụ viết bản kiểm điểm , phạt dọn nhà về sinh một tuần!"

Cô gái vừa được giúp đỡ , hai mắt sáng rực : "Tomioka-sensei!"

Sabito nghe thấy cái tên này thì sựng lại , đây là họ của Giyuu? Tomioka Giyuu . Không đúng , Giyuu mà hắn thường thấy rất ngoan hiền và đáng yêu , sao có thể quát nạt người ta với khí thế hùng hồn như vậy , mặc dù đây là quát đúng chuyện nhưng tính cách này có hơi hung hăng rồi...

Giyuu quay sang nhìn cô , ánh mắt hơi dịu đi , thập phần nhường nhịn với con gái , nói : "Aoi , em mau về lớp , báo cáo lại với Kochou tự cô ta giải quyết ."

Aoi mừng như điên như vừa đi vòng qua quỷ môn quan , may cho cô là Tomioka-sensei không tự xử lí luôn cả cô , ai biết được rơi vào tay thầy ấy sẽ có kết cục gì? Chỉ có một chữ - thảm .

Còn hai tên nhóc kia mau chóng nhận hình phạt rồi chuồn mất hút , ở trường này không ai muốn bị thầy Tomioka chú ý cả , ngoại trừ thằng nhóc anh đào nào đó .

Sabito ở xa nhìn Giyuu , y quay đầu sang thì chạm mắt nhau , hắn nhìn y : "Giyuu?"

Y nhìn hắn , nở một nụ cười , tiến lại gần , đối với đám học sinh , nếu Tomioka-sensei cười với chúng là ngày tận thới sắp đến , còn đối với Sabito , nụ cười này là gió xuân ấm áp tháng 3 , là cơn mưa mát mẻ mùa hạ , là ngày suy nhất nắng đẹp mùa đông . Y mắt lắp lánh như chứa tinh hà : "sao? Thuỷ trụ có thấy nơi này tốt không?"

Ừ tốt , tốt đến mức sắp ngất vì hoa mắt chóng mặt đây .

Sabito : "chỉ cần đây thật sự là chỗ của em thì thế nào cũng tốt"

Đọc giả : "..................." Tên hai mặt!

Hắn đưa tay lên chạm vào bên má của Giyuu , trong mắt tràng đầy ý cười . Trêu chọc : "em biết... kiếm đạo?"

"Ừ biết chút ít , muốn đấu một trận không?"

"Không" không nỡ làm em bị thương

"Tên nhát cáy"

Không biết từ khi nào , nhóc Sabito ở thời đại này từ phía bên kia bức tường chạy ra : "hai người là sao đây!!"

Giyuu phút chốc cảm thấy như bị bắt gian , mà kì thật , y cũng đâu có thích ai trong hai người này đâu mà phải sợ nhỉ? Cảm giác chột dạ này là sao đây .

Hắn quay sang , mặt vô biểu tình nhìn nhóc , giọng thản nhiên như đúng rồi : "ngươi thấy sao chính là như vậy , hậu kiếp ."

Trong lòng nhóc Sabito đã gào lên : Hậu kiếp cái loz má nhà mày , hậu kiếp hay tiền kiếp gì đó tao mặc kệ , ai cho ngươi lá gan chạm vài Giyuu-Sensei ?!

Giyuu : "sao còn chưa lên lớp? Muốn bị phạt sao?"

Nhóc : "Thầy nói cho em rốt cục là sao đi , sensei , thầy nói đi!!"

Y cố gắng tâm bình khí thuận , nhắm mắt làm ngơ : "tôi và em vốn là thầy trò , quản nhiều như vậy làm gì"

Đúng thật chỉ là thầy trò.

Ban đầu không có cảm tình , chỉ là tự nhóc đơn phương thôi.

Y vốn là có chút ít tình cảm với hắn mới sinh ra thiện ý với nhóc .

Dựa vào đâu mà quản nhiều như vậy .

Sau khi tự "sỉ vả" mình , nhóc cũng đã bình tĩnh hơn , mắt tựa như băng , nhìn về phía y , kiềm chế nức nở , giọng có hơi nghẹn ngào : "Giyuu-sensei , vốn định vài ngày sau mới nói cho thầy , nhưng , một tháng nữa là em sẽ đi thi đấu giải kiếm đạo , em mong... mong... thầy có thể đến xem , chí ít chỉ nhìn qua thôi là được."

Y nghe xong câu này , con ngươi chợt co rút , lòng bỗng sinh ra loại bất an không đáng có , loại bất an này rất quen thuộc , nó là lời nguyền! Khi có loại bất an này , những người thân thích của y đều sẽ mất mạng , năm xưa khi còn nhỏ , y đột nhiên có cảm xúc này , cha vong mẹ tử , năm 12 tuổi , cảm xúc này lại đến , chị hai đi đường bị xe tông . Lần này có lẽ nào ... là nhóc?

"Không ____ đi" vốn là câu ra lệnh , lệnh nhóc không được phép đi , thế mà ra khỏi người lại là câu từ chối . Câu cự tuyệt nhất quyết không đi .

Cả hai Sabito đều bị câu trả lời này của y làm cho sững sờ , nhóc Sabito vốn còn đang ở tuổi thiếu niên , dễ bị kích động , giận đến mức cười rộ lên . Cả hai người của hai thời đại , hai kiếp khác nhau đều mang tâm tình riêng .

Thuỷ trụ : Giyuu đây là đang cự tuyệt? Dáng vẻ này rất khác , không giống ngày thường , vậy những tính cách ngoan ngoãn ngày thường kia đều là hư tình giả ý?

Trưởng nhóm clb kiếm đạo : đúng , vẫn là ta mặt dày vô sỉ bám theo y , Giyuu-sensei vốn đã chán ghét ta từ lâu . Hôm nay mới bộc lộ ra , đều là ta một mình ôm tương tư , ngay cả trận này y cũng không muốn đi gặp ta . Là do ta quá yếu , không thể lọt vào mắt xanh của y rồi .

———————-

Còn tiếppppp

Từ đầu đến giờ là đường bao phủ thuỷ tinh thôi , hahahaha .

Hãy chuẩn bị ném trải vị ngược của con nhỏ từng viết tra tấn văn đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net