Truyen30h.Net

Sydt Thieu Mot Chut Thien Phu


10.

Doãn Hạo Vũ suốt một ngày không thể liên lạc được với Châu Kha Vũ. Cậu gọi điện thoại cho Trương Gia Nguyên, đối phương lại trả lời rằng hắn không có ở đó, đoàn phim còn đang tìm loạn cả lên, ngay cả quản lí cũng không thấy người ở đâu.

"Patrick, Kha Vũ, nó..." Trương Gia Nguyên muốn nói lại thôi.

"Anh ấy làm sao ạ?" Doãn Hạo Vũ vội vàng hỏi.

"Thôi, chờ tìm được nó rồi hai người tự nói chuyện với nhau đi."

Doãn Hạo Vũ lại liên lạc cho Oscar, AK, thậm chí là Mika đã sớm không còn ở Trung Quốc, nhưng không một ai biết được hắn đã đi đâu. Vì thế Doãn Hạo Vũ chỉ có thể ở nhà chờ đợi tin tức từ bạn bè.

"Nếu ngày mai còn không tìm được nữa thì phải báo cảnh sát thôi." Doãn Hạo Vũ mơ màng nghĩ. Cậu đang ru Hòa Hòa ngủ, Hòa Hòa ngủ rồi, bản thân thiu thiu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ khi nghe tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ.

"Đợi khi tìm được anh ấy mình chắc chắn phải mắng cho một trận, để cho anh ấy sau này không dám không nghe điện thoại nữa." Cậu nghĩ như vậy sau khi đặt Hoà Hoà lên chiếc giường nhỏ.

"Rầm rầm rầm rầm rầm", bỗng nhiên, một trận tiếng đập cửa vang lên khiến cho Doãn Hạo Vũ nửa mộng nửa tỉnh bị đánh thức.

Cậu theo bản năng nhìn thoáng qua Hòa Hòa, vẫn may đứa nhỏ không bị đánh thức.

"Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm" tiếng đập cửa lại vang lên dồn dập. Doãn Hạo Vũ có chút sợ hãi, mặc dù cậu không phải thiếu phụ yếu đuối sống một mình nhưng năm đó sinh Hoà Hoà để lại rất nhiều ảnh hưởng tới cơ thể, mặc dù không gầy nhưng cũng không tính là cường tráng.

Nếu như thật sự có người cầm dao vào nhà cướp bóc, cậu thật sự không thể bảo đảm có thẻ bảo vệ bản thân cùng Hòa Hòa an toàn.

Chết tiêt! Vì sao hiện tại Châu Kha Vũ lại không ở đây chứ! Doãn Hạo Vũ hoảng hốt nghĩ.

Cậu cận thận dịch tầm mắt đến chỗ mắt mèo gắn cửa, xuyên qua mắt mèo nho nhỏ nhìn thấy Châu Kha Vũ cả người ướt đẫm.

Cậu vội vàng mở cửa, "Dan, sao anh...", lời nói còn chưa dứt đã bị Châu Kha Vũ lôi ra bên ngoài, kéo vào bên trong căn hộ của Châu Kha Vũ.

"Dan, anh làm cái gì thế? Hòa Hòa còn đang ngủ một mình trong nhà." Doãn Hạo Vũ bị Châu Kha Vũ  kéo vào nhà, một bên giằng tay hắn ra, một bên muốn cùng hắn giảng đạo lí.

"Tôi biết, sợ đánh thức nó cho nên mới đưa em tới đây." Giọng nói của Châu Kha Vũ thực nhỏ, nhưng lực đạo trên tay lại không như thế. Hắn đẩy Doãn Hạo Vũ vào góc tường.

Lưng của Doãn Hạo Vũ rất gầy, xương sống va chạm vào tường khiến cậu đau đớn rên lên một tiếng: "Anh bị điên à Châu Kha Vũ?"

"Tôi điên? Tôi điên làm sao được bằng em? Điên đến mức mạo hiểm mạng sống để sinh ra một đứa trẻ?" Châu Kha Vũ đột nhiên hét lên.

"Patrick, em cũng giỏi quá rồi. Em nói rằng không muốn sống một cuộc sống bình thường, không bình thường là như vậy sao? Là mổ bụng lấy ra một đứa trẻ sao?" Lời nói của hắn kề sát bên tai cậu bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng. Ngọn tóc của hắn vẫn còn ướt đẫm nước mưa, một giọt nước mưa rơi lên mặt Doãn Hạo Vũ khiến cho cậu đột nhiên có ảo giác là nước mắt của Châu Kha Vũ đang rơi trên mặt mình. Doãn Hạo Vũ trong lòng hoảng hột, rùng mình một cái.

Cậu ngẩng đầu, thấp thỏm nhìn về phía Châu Kha Vũ: "Anh... anh biết rồi?" Cậu không biết Châu Kha Vũ có nghĩ rằng mình và Hoà Hoà là quái vật trái với quy luật tự nhiên hay không. Nhưng việc Châu Kha Vũ không bỏ chạy mà quay về tìm cậu, khiến cho tâm trạng căng thẳng của cậu thả lỏng hơn một chút.

Cậu hít sâu một hơi: "Dan..."

Nhưng Châu Kha Vũ không cho cậu cơ hội nói tiếp, đôi tay men theo vạt áo của Doãn Hạo Vũ luồn vào bên trong, ở trên eo du tẩu, dùng một loại ngữ điệu ái muội không rõ ràng nói bên tai Doãn Hạo Vũ.

"Pat bảo bối của tôi thật là lợi hại, rõ ràng là nam nhân, làm thế nào có thể sinh ra hài tử?" Hắn nhìn nước mưa đọng lại trên mặt Doãn Hạo Vũ, lúc này trông thật giống như nước mắt của Doãn Hạo Vũ.

Vì thế hắn cúi đầu, hôn lên giọt "nước mắt" kia.

Doãn Hạo Vũ bị đôi môi lạnh lẽo của Châu Kha Vũ kích thích đến run rẩy, cậu chạm lên cánh tay của hắn ý đồ muốn kéo cánh tay đang làm loạn kia ra nhưng tư thế này của hai người khiến cho cậu không thể dùng sức.

Cậu còn tưởng Châu Kha Vũ tức giận vì mình giấu chuyện sinh ra đứa nhỏ, chỉ có thể vội vàng phản bác: "Không phải, Dan... a..."

Tay của Châu Kha Vũ sờ vào vết sẹo trên bụng.

Hình dáng của vết sẹo thật đáng sợ, đại khái dài 20cm, đột ngột mà xuất hiện ở giữa bụng Doãn Hạo Vũ. Thật ra với trình độ y học hiện tại, vết sẹo này có thể điều trị chỉ còn một dấu vết mờ nhạt. Nhưng Doãn Hạo Vũ 19 tuổi lựa chọn giữ nó lại.

Giống như khi còn trẻ muốn tự tra tấn bản thân để lưu lại một ít khắc cốt ghi tâm. Cho nên cậu giữ lại vết sẹo này, nhắc nhở chính mình từng có một đoạn tình cảm vô vọng.

Kỳ thật tay của Châu Kha Vũ chỉ là sờ lên nhưng không hiểu vì sao Doãn Hạo Vũ lại cảm thấy đau đớn. Giống như cái đêm sau khi mổ bụng không tiêm thuốc tê.

Thời điểm Châu Kha Vũ sờ lên vết sẹo kia tâm hắn đều vỡ nát, hắn tức giận Doãn Hạo Vũ vì sao không trân trọng chính mình, hắn tức giận Doãn Hạo Vũ vì sao lại đi yêu một người đàn ông thích phụ nữ, tức giận Doãn Hạo Vũ vì đứa nhỏ này mà không màng đến tính mạng, nhưng tức giận thế nào cũng không bằng đau lòng.

Nếu như nỗi đau trong lòng có thể thực thể hoá, chỉ sợ Châu Kha Vũ đã sớm vạn tiễn xuyên tâm.

Những những lời hắn nói ra đều tàn nhẫn.

"Không phải sao? Hay đó là do em trời sinh hạ tiện, vội vàng muốn sinh con cho Bá Viễn!" Hắn lại hét lên, trở tay đẩy Doãn Hạo Vũ xuống giường, kéo áo ngủ của cậu lên.

Sau đó hắn thấy được rõ ràng vết sẹo kia, vết sẹo chứng minh tình yêu có chết cũng không sờn của Doãn Hạo Vũ với một người đàn ông khác.

Châu Kha Vũ cố gắng nhẫn nhịn không để nước mắt chảy ra, dùng sức niết eo Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ đau tới bật thốt ra tiếng, khiếp sợ mà mở to hai mắt, nhất thời không hiểu Châu Kha Vũ đang nói cái gì.

"Tại sao có thể sinh con cho Bá Viễn mà lại đối với tôi thờ ơ như vậy?" Châu Kha Vũ kéo nút thắt áo ngủ của Doãn Hạo Vũ.

Châu Kha Vũ chưa bao giờ để ý việc Hoà Hoà có phải của mình hay không, hắn đã sớm coi Hoà Hoà là con ruột. Thứ khiến hắn phẫn nộ tột đỉnh chính là Doãn Hạo Vũ không màng tới an nguy của bản thân mà giữ lại đứa trẻ này, đối với sinh mệnh của Doãn Hạo Vũ, hắn không rảnh đi tranh giành tình cảm với một người đàn ông khác. Mặc dù hắn rất yêu Hoà Hoà, nhưng kể cả Hoà Hoà có là của hắn đi chăng nữa, nếu hắn ở bên cạnh Doãn Hạo Vũ chắc chắn sẽ không để cho cậu mạo hiểm tính mạng sinh ra nó.

"Nếu có thể sinh cho Bá Viễn, tại sao không thể sinh cho tôi?"

Nhưng phẫn nộ đã thiêu đốt lý trí của hắn thành tro, hắn chỉ có thể mò mẫm trên người Doãn Hạo Vũ, những lời nói ra đều trái với lương tâm.

Hắn cúi xuống cắn lên môi Doãn Hạo Vũ, rồi hôn lên má, lên cổ, giống như muốn đem Doãn Hạo Vũ huỷ đi ăn vào bụng.

Doãn Hạo Vũ bỗng nhiên nhớ tới cái đêm đau đớn 5 năm trước, cùng sự tra tấn vào tháng thứ 9 của thai kì, cậu bất lực mà run rẩy.

Giờ phút này, Doãn Hạo Vũ bi ai nhận thức được chính mình từ lúc đầu đã sai rồi.

Không phải Châu Kha Vũ không thể chịu nổi tình yêu của mình, ngược lại là bản thân cậu không thể chịu nổi tình yêu sâu sắc của Châu Kha Vũ. Mười một năm ở nước Đức đã khiến lối sống tự do của người phương Tây dung nhập vào cốt tuỷ, cậu không thể chịu đựng nổi, rõ ràng chưa từng nói ra lời hứa hẹn nào với Châu Kha Vũ, vậy mà Châu Kha Vũ lại nghiễm nhiên coi cậu như vật sở hữu của hắn.

Không nghe lời giải thích của cậu, chỉ tin vào thứ mà hắn cho là chân tướng.

Trong mắt Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ giống như một con rồng hung dữ bị xâm chiến lãnh thổ, bởi vì không cướp lại được cho nên dứt khoát muốn lưỡng bại câu thương phun lửa thiêu cháy toàn bộ lãnh thổ không thuộc về hắn thành tro bụi.

Lửa giận của Châu Kha Vũ thiêu cháy cậu tới hôi phi yên diệt.

Cậu nghĩ, tình yêu của Châu Kha Vũ có lẽ chỉ là bảy năm cầu mà không được cho nên không cam lòng, khao khát càng nhiều lại càng nhiều. Hắn muốn cái gì, Doãn Hạo Vũ đều đã đáp ứng.

Doãn Hạo Vũ thật sự rất yêu Châu Kha Vũ, nhưng cậu không thể chịu đựng một tình yêu không đủ thuần tuý, chứa đầy dục vọng chiếm hữu.

Cậu không thể tiếp tục trở thành vật tiêu khiển của hắn, cũng không còn cái mạng nào để tiếp tục sinh thêm cho hắn một đứa con.

Cho nên ở thời điểm Châu Kha Vũ chạm tới quần của mình, cậu dùng chân đá vào bụng hắn, dùng hết sức lực đẩy hắn xuống mặt đất, sau đó không quay đầu mà tông cửa xông ra.

Châu Kha Vũ khi không say rượu cũng không có sức lực lớn như vậy.

Doãn Hạo Vũ khi muốn phản kháng cũng không phải không phản kháng được.

Doãn Hạo Vũ dựa vào cửa nhà mình thở hổn hển, sống lưng đau đớn nhắc nhở hết thảy những chuyện vừa xảy ra, cậu nhắm mắt lại hồi tưởng đến đôi mắt bừng bừng lửa giận của Châu Kha Vũ. Cậu muốn khóc thành tiếng, lại nghĩ tới Hoà Hoà đang say ngủ, chỉ có thể ngồi dưới đất ôm mặt lặng lẽ rơi lệ.

Một lát sau, cậu nghe thấy tiếng mở cửa từ nhà bên cạnh, tiếng đóng cửa cùng những tiếng bước chân xa dần.

Doãn Hạo Vũ đập mạnh tay xuống mặt sàn lạnh lẽo.

Thôi bỏ đi Châu Kha Vũ, chúng ta vẫn nên thôi đi.

///

Doãn Hoà Vũ sáng sớm thức dậy phát hiện đôi mắt sưng đỏ của Doãn Hạo Vũ, nó lo lắng hỏi: "Có phải papa lại lén khóc không? Rõ ràng là từ khi chú Châu Khơ Vũ đến đều không khóc. Hay là để Hoà Hoà gọi chú Châu Khơ Vũ tới nha."

Đôi mắt của Doãn Hạo Vũ lại bắt đầu rơm rớm nước, cậu nắm lấy tay Hoà Hoà: "Không phải đâu Hoà Hoà, chỉ là tối hôm qua papa uống nhiều nước trước khi đi ngủ thôi."

"Được rồi... tay của papa bị làm sao thế?" Hoà Hoà lại để ý đến cánh tay đang nắm lấy tay nó, trên cổ tay là một vệt xanh đen.

"Chắc là hôm qua đụng vào đâu thôi." Mũi của Doãn Hạo Vũ cũng bắt đầu nghẹn lại.

"Papa có đau không, để Hoà Hoà thổi cho papa." Hoà Hoà cẩn thận nâng tay của Doãn Hạo Vũ lên, cái miệng nhỏ bắt đầu thổi khí.

Doãn Hạo Vũ chưa bao giờ hối hận vì đã sinh ra Hoà Hoà, nếu có thể quay ngược thời gian, cậu vẫn sẽ không đẩy Châu Kha Vũ ra vào cái đêm năm năm trước. Nhưng năm năm sau cậu nhất định sẽ không trở lại Trung Quốc. Đêm hôm qua cậu mới ý thức được, bản thân mình không thể kiên cường khi ở trước mặt Châu Kha Vũ.

Nếu như có thể làm lại từ đầu, thật sự không cần phải gặp lại một lần nữa.

Doãn Hạo Vũ mỗi khi gặp chuyện luôn sẽ không ngại khó khăn mà đi lên, chỉ riêng những khi cô đơn gặp được Châu Kha Vũ mới lùi rồi lại lùi.

Vài ngày sau đó, Doãn Hạo Vũ không hề nghe thấy bất kì âm thanh nào từ căn hộ bên cạnh, không gian bỗng chốc trở nên yên tĩnh như khi họ vừa mới dọn, như thể Châu Kha Vũ chưa từng dọn tới đây.

Châu Kha Vũ cũng không liên lạc lại với cậu. Cậu đã nghĩ rằng ít nhất mình có thể đợi được một lời xin lỗi từ Châu Kha Vũ. Sau đó cậu có thể giả vờ tiêu sái nói với Châu Kha Vũ rằng mình sẽ không bao giờ liên lạc với anh ta nữa.

Nhưng cậu không đợi được. Năm năm trước, Châu Kha Vũ sẽ còn vì cái đêm hoang đường đó tìm mọi cách xin lỗi cậu, hiện giờ thì người còn không thấy.

Đôi khi Hòa Hòa sẽ hỏi chú Châu Khơ Vũ đi đâu mất rồi, cậu sẽ xoa đầu Hòa Hòa nói cho nó, chúng ta sau này có thể sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

"Hòa Hòa có thích chú Châu Kha Vũ không? Hòa Hòa có nhớ chú Châu Kha Vũ không?"

"Thích chứ, Hòa Hòa rất nhớ chú Châu Khơ Vũ." Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cô đơn của Doãn Hạo Vũ, nó lại vội vàng nói: "Nhưng mà Hòa Hòa thích papa nhất, nếu papa không thích, Hòa Hòa cũng sẽ không thích."

"Vậy thì Hòa Hòa đừng thích người đó nữa, chúng ta đều không cần phải thích người đó, có được không?"

"Hòa Hòa chỉ cần papa thôi." Hòa Hòa bò lên trên người Doãn Hạo Vũ, xoa đầu Doãn Hạo Vũ.

///

Thời điểm bị đánh thức vì tiếng chuông điện thoại Doãn Hạo Vũ vô cùng bực bội. Cậu không hiểu vì sao gần đây luôn có đủ loại người cùng đủ loại việc tìm đến vào giữa đêm, khiến cho cậu chẳng ngủ ngon được giấc nào.

Vừa nhận điện thoại đã nghe được giọng nói lo lắng của người quản lí truyền tới từ đường dây bên kia: "Patrick, có chuyện rồi! Hòa Hòa bị người ta chụp rồi! Bây giờ kể cả có người nào hỏi tới thì em cũng đừng trả lời, công ty bên này đang thương lượng đối sách." Nói xong không đợi Doãn Hạo Vũ trả lời đã ngắt điện thoại.

Doãn Hạo Vũ lại nhìn điện thoại, thông báo Wechat nổ tung rồi, ngay cả Bá Viễn đang ở Bolivia cũng gửi cho cậu tới tận mấy chục tin nhắn.

Nhưng không có tin nhắn của Châu Kha Vũ.

Doãn Hạo Vũ hít sâu một hơi, đôi tay run run mở ra Weibo, # Con trai Châu Kha Vũ Doãn Hạo Vũ # nằm chiễm chệ ở vị trí thứ sáu của bảng hotsearch. Cậu nhấp vào hastag, thứ hiện lên đầu tiên là một đoạn video sáu giây, trong video cậu và Châu Kha Vũ chỉ đeo kính râm, fan hâm mộ chỉ cần có một chút quen thuộc cũng có thể nhận ra bọn họ. Hai người họ một người cầm trong tay một cây kem vị dâu tây ngồi xổm trước mặt Hòa Hòa nói cái gì đó, sau đó Hòa Hòa gọi lên một tiếng "baba" thật rõ ràng.

Doãn Hạo Vũ vẫn còn nhớ rõ tình huống khi đó. Sau khi trả xong tiền, Châu Kha Vũ trở về cầm kem hỏi Hòa Hòa, con muốn cái trong tay của baba, hay là muốn cái của papa? Hòa Hòa không hề nghĩ ngợi nói, baba. Châu Kha Vũ lại hỏi nó vì sao, nó trả lời bởi vì cái của papa để cho papa ăn, Hòa Hòa cùng chú Châu Khơ Vũ ăn chung một cái. Châu Kha Vũ nghe vậy tươi cười nhéo mặt nó, nói, đúng là đứa nhỏ thông minh, tại sao lúc này lại không gọi baba mà gọi chú Châu Khơ Vũ.

"Châu Kha Vũ điên rồi, sự nghiệp đang đi lên tự nhiên từ đâu chui ra một đứa con lớn như vậy. Vậy là có từ khi còn ở trong nhóm? Năm đó người nào đưa tin cậu ta sập phòng xứng đáng được phong là nhà tiên tri."

"Châu Kha Vũ xong đời rồi."

"Không có chứng cứ thì đừng có ăn nói lung tung, sao có thể chắc chắn là của Châu Kha Vũ? Video này căn bản nhìn không rõ thằng bé gọi ai, nói không chừng lại là của Doãn Hạo Vũ đấy."

"Nực cười, Paipai mới bao nhiêu tuổi, làm sao có thể có đứa con lớn như vậy được, ngũ quan của đứa trẻ này nhìn qua là biết người châu Á, liên quan gì đến người Đức nhà này?"

"Mấy người không cảm thấy đứa trẻ này nhìn rất giống Châu Kha Vũ khi còn nhỏ sao?"

"Bịa đặt trái pháp luật, Châu Kha Vũ khi còn nhỏ rõ ràng là bé mập. Còn nữa, video này mờ như thế, các người nhìn ra mặt người châu Á kiểu quái gì vậy?"

"Đệ tử của Leeuwenhoek*."

*Cha đẻ của ngành vi sinh vật học, nhà nghiên cứu vi sinh vật học đầu tiên trên thế giới.

"Không ai nhớ là Doãn Hạo Vũ hồi còn ở Thái Lan từng bị bắt gặp dắt một đứa trẻ đi dạo phố à?"

"Vậy thì sự nghiệp ở Trung Quốc của cậu ta coi như đi rồi."

"Ít hắt nước bẩn đi, để tôi nhìn xem hôm nay lại là đứa trẻ nào không có cha."

"Kì thật ha, giới giải trí của chúng ta như thế nào mỗi năm đều nhiều thêm một đứa trẻ không có cha."

...

Doãn Hạo Vũ thở dài nhẹ nhõm khi phát hiện không có bình luận nào công kích đến đứa trẻ, vừa muốn kéo xuống xem tiếp thì quản lí lại gọi tới.

"Đoàn đội vừa mới thảo luận sáng, sáng mai sẽ phát tin thanh minh, nói đây là đứa trẻ ở cô nhi viện mà em cùng Châu Kha Vũ giúp đỡ vẫn luôn coi hai người là cha. Chúng tôi đang liên hệ đoàn đội của Châu Kha Vũ. Bọn họ hẳn sẽ hài lòng với lý do này, em còn có thể cọ một chút lưu lượng của cậu ta."

"Chúng tôi biết em không muốn để đứa trẻ chịu thiệt thòi, nhưng giới giải trí ở Trung Quốc không giống ở Thái Lan của chúng ta, đây là cách duy nhất để duy trì sự nghiệp. Chờ tới sáng mai... Đợi một chút, tình hình thay đổi, lát nữa liên hệ sau." Quản lí lại tiếp tục lo lắng mà ngắt điện thoại.

Doãn Hạo Vũ thế nhưng không đồng ý. Đúng thật là mấy năm trước sự nghiệp đối với cậu là tất cả, nhưng cậu có Hoà Hoà, Hoà Hoà là điểm mấu chốt của cậu, dù thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng không thể để Hoà Hoà trở thành "đứa trẻ không cha" trong miệng của cư dân mạng.

Vì thế cậu quyết định đăng bài thừa nhận trên Weibo, đi trước đoàn đội một bước.

Nhưng khi cậu mở Weibo thì phát hiện ứng dụng rác rưởi này sập rồi, cậu nôn nóng tải lại vài lần mới có thể vào giao diện hotsearch mới. Lúc này no1 đã biến thành màu đỏ thẫm "bạo". Vừa nhìn thấy dòng chữ bên cạnh, Doãn Hạo Vũ lập tức cảm thấy khó thở.

# Châu Kha Vũ: Con trai của tôi, có đáng yêu không? #

tbc.

Bá Viễn:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net