Truyen30h.Net

Sydt Trap

Tiếng chuông vang lên, mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc rời đi sau khi vị giáo sư nói đã đến giờ tan học. Bá Viễn cất sách vở vào trong cặp, vừa bước ra ngoài bằng đường cửa sau thì thấy Châu Kha Vũ đang lười biếng tựa vào lan can hành lang quan sát đám đông đổ xô ra khỏi giảng đường. Hắn nhìn thấy anh thì hai mắt sáng lên, còn cười hì hì chảo hỏi.

Bá Viễn lộ ra vẻ bất lực, "Lại muốn nói về chuyến du lịch mùa thu của câu lạc bộ chứ gì?"

"Hahahaha Thang lão sư nói gì thế, em chỉ muốn ăn một bữa cơm với anh thôi mà." Châu Kha Vũ đẩy anh về hướng nhà ăn, "... Tiện thể bàn về chuyến du lịch mùa thu sắp tới."

"Anh biết ngay mà. Sao lần này mày nhiệt tình thế? Trước đó mày có bao giờ tham gia mấy chuyến đi chơi kiểu này đâu, còn nói đây là hoạt động của học sinh tiểu học." Bá Viễn nghi hoặc.

Hắn cười nói ha hả, "Bây giờ em không tham gia hội sinh viên nữa. Lên năm ba cũng có nhiều thời gian rảnh, ở không thì nhàm chán quá nên muốn tham gia các hoạt động tập thể để gắn kết tình cảm với mọi người."

"À thế cơ? Theo trí nhớ của anh thì hình như cuối tuần này hội sinh viên cũng có hoạt động du lịch đó, mày đi nói với Tưởng Mạn đi, chắc chắn con bé sẽ nhiệt liệt hoan nghênh mày." Anh không tin vào mấy lời nhảm nhí của hắn nên thuận thế chế nhạo vài câu.

"Không không không." Châu Kha Vũ vội xua tay, "Du lịch cùng hội sinh viên chán lắm, quá cứng nhắc, nào có thoải mái như đi với câu lạc bộ của Thang lão sư." Hắn trực tiếp vào thẳng chủ đề chính, "Những thứ em nói với anh khi trước ấy, anh cảm thấy thế nào? Nè em nói anh nghe Aranya¹ thực sự là chỗ tốt đấy, phong cảnh đẹp tuyệt vời, thời điểm này không có quá nhiều du khách, em còn biết một nơi có thể cắm trại trên bờ biển nữa, rất thích hợp cho hoạt động nhóm."

¹ Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng gồm bãi biển Gold Coast ở tỉnh Xương Lê, đảo Tần Hoàng, tỉnh Hà Bắc Trung Quốc.

Anh có chút khó xử, "Chỗ đó tốt thì tốt thật nhưng hình như hơi xa? Trước đây chúng ta chỉ đi vòng quanh Bắc Kinh rồi về, tất cả gói gọn trong một ngày."

"Không xa, không phải tất cả mọi người đều nói rằng Aranya chính là vườn sau của Bắc Kinh sao. Lái xe tới đó mất có hơn ba tiếng đồng hồ, cuối tuần được nghỉ mà, chúng ta ở hai ngày một đêm là vừa đẹp luôn."

Đúng là không thể chống lại được miệng lưỡi của Châu Kha Vũ. Nhưng anh lại nghĩ tới một vấn đề khác nên lo lắng vẫn hoàn lo lắng, "Nhưng thuê xe hay thuê lều trại gì đó thì đều cần kinh phí đúng chứ? Mày biết chúng ta là câu lạc bộ công ích mà, cơ bản là không có nhà tài trợ nào, quỹ cũng hạn hẹp."

Hắn vỗ ngực, "Không sao, chuyện này cứ để em giải quyết. Em thay mặt tập đoàn Châu thị hỗ trợ câu lạc bộ Nắng Ấm."

Bá Viễn không quá tán thành, "Thế này không ổn lắm đâu, cảm giác như thể lấy việc công lo chuyện tư ấy."

"Ai dà không sao không sao hết." Châu Kha Vũ vội vàng giải thích, "Công ty ba em thật sự từng tài trợ cho các câu lạc bộ hoặc hoạt động công ích, chúng ta làm vậy là hoàn toàn hợp pháp."

"Thế được rồi, để anh về nghiên cứu thêm." Cuối cùng Bá Viễn cũng gật đầu. Hắn hăm hở vỗ vai anh, "Thang lão sư thật tuyệt vời." Sau đó lại cẩn thận dặn dò, "Nhưng anh có thể đừng nói với ai chuyện em kéo tài trợ được không? Em muốn giấu."

Bá Viễn ném tới ánh mắt hết sức nghi ngờ, Châu Kha Vũ lại giải thích, "Hồi này em muốn tích lũy nhân phẩm, học hỏi Lôi Phong², làm việc tốt mà không để lại tên tuổi, rèn luyện những phẩm chất tốt cần có ở một sinh viên thời nay."

² Lôi Phong là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau cái chết của mình, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng vì đất nước.

Anh giơ ngón tay cái lên, "Lợi hại quá nha Kha Vũ, suy nghĩ trưởng thành lên nhiều rồi. Bảo sao gần đây mày hay tham gia hoạt động của câu lạc bộ, anh cảm thấy mình đứng ở vị trí trưởng câu lạc bộ này làm chi nữa cho thêm hổ thẹn, hay anh nhường chức cho mày nhé."

"Đừng đừng đừng anh ơi, em không làm nổi đâu." Hai người vừa cười nói vừa đi về phía canteen.

·

Châu Kha Vũ cảm thấy thời gian kéo dài đằng đẵng, mãi mới đến cuối tuần. Sáng thứ bảy, hắn đứng đợi ở cổng trường từ sớm, các thành viên trong câu lạc bộ lần lượt tới, hắn nói chuyện phiếm với mọi người, thi thoảng lại nhìn xung quanh sân trường, cứ ngó nghiêng một lúc như thế thì cuối cùng cũng thấy người mà hắn đang tìm kiếm.

Doãn Hạo Vũ mặc áo len trắng và đeo chiếc ba lô đen, thoạt nhìn rất giống một học sinh trung học. Châu Kha Vũ vội vẫy tay chào cậu, đột nhiên lại phát hiện bên cạnh cậu còn có một người nữa. Dáng người cao gầy quen thuộc này... Lại là Uehara? Hắn nhíu mày, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu.

Hai người qua đứng chờ xe cùng với những người còn lại. Châu Kha Vũ bóp bóp ống tay áo của bạn nhỏ, "Paipai, ban đêm ở biển lạnh lắm đấy, sao cậu mặc thế này?"

Doãn Hạo Vũ chỉ vào ba lô căng phồng sau lưng, "Tôi để áo khoác dày trong này."

Lúc này xe buýt đã tới. Doãn Hạo Vũ lên xe, Châu Kha Vũ chen trước Uehara để theo sau cậu. Cậu ngồi trên ghế sát cửa sổ, đang định gọi Uehara thì hắn đã nhanh chóng đặt mông vào trước. Hắn mỉm cười hối lỗi, "Thật xin lỗi, tôi say xe nên phải ngồi ở hàng đầu."

Uehara bối rỗi gãi đầu, "Nhưng... Đây là hàng hai, phía trước còn ghế."

"..." Châu Kha Vũ gượng cười hai tiếng, "Thói quen của tôi từ khi còn nhỏ, không ngồi hàng thứ hai thì sẽ bị say xe."

Uehara tốt tính nên chỉ mỉm cười gật đầu rồi đi về hàng ghế phía sau. Toan toán nhỏ nhặt của Châu Kha Vũ đại thành công nên hắn vui vẻ quay sang nói chuyện với Doãn Hạo Vũ, "Paipai, chúng ta được đến biển rồi, lần trước cậu nói cậu muốn ngắm biển, không ngờ rất nhanh đã có cơ hội đi."

"Đúng nhỉ, vừa dịp ghê." Doãn Hạo Vũ cũng rất mong chờ, hai mắt sáng ngời, chỉ là nụ cười mang theo chút ý vị thâm trường.

Xe xuất phát, đoàn thanh niên trẻ đều hừng hực khí thế, không biết ai khởi xướng hát hò mà mọi người bắt đầu đồng ca, từ《Good Luck》,《Country Love》đến《Mua bán tình yêu》. Doãn Hạo Vũ chưa từng nghe qua những bài hát này nhưng cậu vẫn cười và phiêu theo giai điệu. Tới lúc mọi người hát xong rồi thì cậu mới quay sang hỏi Châu Kha Vũ, "Bình thường các anh hay nghe bài hát kiểu vậy sao?"

"Không, mấy bài đó khá thú vị nên hát chơi thôi." Hắn giải thích, tiện thể lôi điện thoại ra cho cậu xem playlist mà mình hay nghe, "Cậu nhìn xem, đây là những bài hát mà tôi thường nghe, tôi có gu âm nhạc tốt phết đó."

Doãn Hạo Vũ lướt xuống, "J. Cole, Charlie Puth, Avicii,... Khá nhiều ca sĩ mà tôi hay nghe. Ban nhạc LANY...《ILYSB》 của họ là bài hát tôi rất yêu thích." Cậu tiếp tục lướt xuống dưới, hai mắt sáng lên, "Anh cũng mua album 'Justice' của Justin sao! Tôi rất thích album này, đặc biệt là bài《Peaches》, gần đây mỗi lúc trước khi đi ngủ tôi đều nghe đi nghe lại."

"Tôi cũng thế, ca khúc R&B của Justin rất chill." Châu Kha Vũ lấy ra một cặp tai nghe, tay ấn mở《Peaches》rồi đưa cho bạn nhỏ một bên tai nghe.

Giai điệu từ hợp âm điện tử kết hợp cùng giọng nam khàn khàn lần lượt truyền sang hai bên tai trái phải, lập tức đưa người nghe tới bờ biển phía Tây Hoa Kì – nơi ánh hoàng hôn bao phủ mặt sóng cùng gió biển mát rượi.

I got my peaches out in Georgia

I get my weed from California

......

And I see you, the way I breathe you in

It's the texture of your skin

I wanna wrap my arms around you, baby

Never let you go

......

Châu Kha Vũ nhẹ lắc đầu theo giai điệu, không dám nhìn người bên cạnh. Hắn đã nghe bài hát này rất nhiều lần, nhưng chưa khi nào hắn cảm thấy đồng cảm như vậy. Thứ tình cảm mơ hồ cứ lặng lẽ lớn lên, đâu ai biết rằng lời bài hát cũng chính là những lời mà hắn muốn nói với người con trai ngồi bên cạnh mình.

Sau khi nghe xong bài hát với một bụng tâm tư thầm kín, Châu Kha Vũ quay sang định nói gì đó với Doãn Hạo Vũ thì lại thấy bạn nhỏ ngủ mất rồi. Giai điệu khá mạnh như vậy mà cũng ngủ được, xem ra đã hình thành phản xạ có điều kiện rồi. Kha Vũ cảm thấy có chút đáng yêu, hắn cẩn thận tháo tai nghe trên tai Doãn Hạo Vũ rồi đeo lại vào tai mình. Sau đó hắn đứng dậy, cởi áo khoác đắp lên người cậu.

Doãn Hạo Vũ vẫn say giấc không biết trời trăng gì. Bạn nhỏ ngủ rất ngoan, hàng lông mi dài che mí mắt dưới, làn da mịn màng đến mức không thấy lỗ chân lông nhưng dưới ánh nắng mặt trời chiếu vào thì vẫn có thể nhìn ra được lớp lông tơ mỏng phủ bên trên, hai má ửng hồng nhạt, trông thật giống như một quả đào ngon lành mọng nước. Bài hát này chính xác là để miêu tả cậu mà. Hắn ngẩn ngơ nhìn cậu, tim đập như đánh trống.

Ngồi trên xe mấy tiếng, đến giữa trưa thì cả hội mới đặt chân tới Aranya. Sau bữa ăn đơn giản ở quán cơm trong công viên, mọi người đều háo hức chạy ra biển. Từ xa đã có thể ngửi thấy hương mặn mòi từ làn gió biển; bầu trời sáng trong bên trên, phía dưới có biển xanh sóng biếc cùng lều vải trắng tinh đứng sừng sững trên bãi cát vàng kim, tất cả hòa hợp với nhau trông thật giống như một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp hiện ra trước mắt.

Nhóm thanh niên trẻ không thể chờ đợi thêm được nữa mà liền mở rộng vòng tay lao về phía biển cả. Lúc này thủy triều vừa rút nên trên bãi cát có vô số loại vỏ sò nhỏ và tảo biển. Châu Kha Vũ ngồi tìm cua nhỏ một lúc, quay sang thì thấy Doãn Hạo Vũ đang ngồi xổm xây lâu đài cát như trẻ con. Hắn rón rén bước tới gần, từ phía sau cầm con cua giơ ra trước mặt cậu.

"Cái gì vậy trời." Doãn Hạo Vũ bình tĩnh quay đầu lại nhìn Châu Kha Vũ. Hắn thất vọng đặt con cua nhỏ xuống, "Pat, cậu không phối hợp diễn xuất với tôi dù chỉ một chút sao."

Cậu bĩu môi, "Tôi là hoàng tử nhỏ sống bên vịnh Xiêm La³ mấy năm liền đó, mấy trò vặt này mà làm tôi sợ à."

³ Là một vịnh nằm ở biển Đông, được bao bọc bởi các quốc gia: Malaysia, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam.

Châu Kha Vũ ngồi xổm xuống quan sát lâu đài cát của cậu, "Tôi đến kiểm tra công trình của cậu." Tòa lâu đài nhỏ xinh mà vững chãi, ba ngọn tháp đan xen rất tinh tế, "Không tệ nha, quả là kiệt tác của kiến trúc sư tương lai."

Hắn lại tiếp lời, "Nhưng tôi cũng rất giỏi đắp lâu đài cát đấy, để tôi đắp cho cậu cái đẹp hơn."

Doãn Hạo Vũ ngồi xổm mãi cũng mỏi chân nên đứng lên nhìn Châu Kha Vũ với ánh mắt đầy nghi hoặc. Hắn gom một đống cát rồi làm động tác đắp như thật, sau đó đột nhiên lại cầm đống cát đó ném lên chân bạn nhỏ đứng cạnh, chôn chặt chân cậu bên dưới lớp cát. Còn cậu lấy chân đá cát lên đùi hắn, hai người vừa cười đùa vừa 'chiến' nhau.

"Ê— Bây đến giúp anh dựng lều đê—" Bá Viễn đem đồ dã ngoại vừa thuê tới, hét gọi đám thanh niên đang chơi đùa đằng xa. Mọi người lần lượt trải nệm chống ẩm rồi cắm cọc dựng lều, rất nhanh vài cái lều vải đã thành hình. Doãn Hạo Vũ kéo cọc dựng lều, Châu Kha Vũ ấn cây đinh xuống đất, đạp vài lần cho chúng cố định rồi giả bộ lơ đãng nói với cậu, "Paipai, chúng ta sẽ ở trong này."

"Được." Doãn Hạo Vũ gật đầu, ác ma nhỏ trong lòng Châu Kha Vũ liền khua tay múa chân nhảy nhót. Cậu lại tiếp lời, "Nhưng lều này cho ba người ở... Hay gọi Ichika tới nha?" Cậu chỉ vào Uehara đang bận rộn bên cạnh.

Ác ma nhỏ lập tức xì hơi. Trong lòng Châu Kha Vũ vạn phần không tình nguyện, nhưng hắn cũng chẳng tìm được lí do gì để từ chối nên chỉ đành bất lực đáp, "Vậy cũng được."

Sau khi dựng xong lều vải, Bá Viễn trải một tấm nệm chống ẩm lớn lên bờ cát, "Chơi trò chơi nào." Mọi người hào hứng đi tới, tất cả ngồi xuống thành một vòng tròn. Bá Viễn đặt một chai nước lọc vào giữa, "Từng cặp một tranh nhau lấy cái chai kia, ai thua thì nhận hình phạt."

Xung quanh có những tiếng la ó, "Thang lão sư, chỉ anh mới có thể nghĩ ra trò cổ hủ như vậy."

Châu Kha Vũ cầm giấy bút bắt đầu viết những con số, "Từng người tới đây bốc thăm, trùng số thì là một cặp đấu, tôi lấy trước một tờ." Hắn lén lút giấu thêm một tờ giấy trong lòng bàn tay, đợi mọi người rút xong rồi mới đi đến trước mặt Doãn Hạo Vũ, "Paipai, cái cuối cùng là của cậu rồi."

Doãn Hạo Vũ mở tờ giấy rồi đọc to số phía trên, "Tôi là số 6." Châu Kha Vũ cũng mở tờ giấy của mình ra, dương dương tự đắc giơ ra trước mặt cậu, "Tôi cũng 6 này, haha chúng ta là một cặp rồi."

Những người thua trước hết phải ăn mù tạt lại đến nhảy điệu rong biển, tất cả cười nói rất vui vẻ. Thoắt cái đã đến phiên Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ, Bá Viễn lên tiếng, "Chuẩn bị xong chưa?" Hai người bày ra tư thế sẵn sàng, "Nào ba, hai, một!"

Rất nhanh bàn tay thon dài của Châu Kha Vũ đã chạm đến cái chai, hắn ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bạn nhỏ phía đối diện, trong đầu lóe lên suy nghĩ gì đó mà liền buông lỏng tay. Bạn nhỏ giật cái chai rồi giơ cao lên, bày ra tư thế của người chiến thắng. Hắn thở dài rồi ngồi phịch xuống đất, "Có chơi có chịu, tùy mọi người quyết định hình phạt."

Bá Viễn đặt tay lên trán suy nghĩ một lúc, "Phạt mày... Hạo Vũ dùng sức nhéo mặt Kha Vũ đi." Xung quanh lại có tiếng la ó, "Anh châm chước cho cậu ấy hả."

Anh giải thích, "Bình thường nhìn Châu thiếu gia phong lưu phóng khoáng quen rồi, hôm nay muốn thấy bộ dạng của em ấy khi bị nhéo mặt. Mọi người không muốn thấy sao?" Vài cô gái hứng thú gật đầu.

Châu Kha Vũ làm bộ miễn cưỡng đứng lên đi qua chỗ cậu, trong lòng lại muốn dập đầu lạy Bá Viễn: Thang lão sư, chỉ anh hiểu em!

Hắn ngồi thẳng lưng nghiêm chỉnh, Doãn Hạo Vũ cúi người xuống. Trong lòng hắn vô cùng mong chờ, nhưng khi ngón tay ấm áp của bạn nhỏ chạm vào má rồi véo véo thì khuôn mặt hắn lại hơi nóng lên, hai mắt trợn ngược làm thành mặt quỷ, cố gắng né tránh không dám nhìn người đối diện. Bạn nhỏ không véo mạnh, xong xuôi còn nhẹ nhàng vỗ vào cổ hắn để an ủi.

Paipai nhà tui dịu dàng thế đó. Pháo hoa trong lòng Châu Kha Vũ phun đầy trời.

Đám người chơi đùa một lúc lâu. Sau đó Châu Kha Vũ bị phạt chống đẩy mười cái, mọi người còn vây quanh xem hắn thực hiện hình phạt, đến lúc quay trở lại chỗ cũ thì bạn nhỏ đã đi đâu mất rồi. Hắn nhìn ngó xung quanh một lúc thì thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở bờ cát cách đó không xa.

Châu Kha Vũ đi về phía Doãn Hạo Vũ, lúc này mới biết rằng hoàng hôn đã buông xuống. Thiếu niên đứng lặng lẽ bên bờ biển, bóng lưng ngược sáng, thân hình khôi ngô tuấn tú. Hắn không nỡ quấy rầy cảnh đẹp như tranh vẽ này nên đứng im một hồi rồi mới bước tới bên cạnh cậu.

Cảm nhận được có người xung quanh nên Doãn Hạo Vũ quay đầu lại, mỉm cười với Châu Kha Vũ, "Dan, hoàng hôn trên biển rất đẹp."

Nắng chiều ửng hồng buông xuống mặt biển, hoàng hôn rực rỡ tùy ý vẽ loạn lên bầu trời vốn trong xanh, còn nhuộm một màu đỏ cam lên những ngọn sóng nhỏ dập dờn, ánh sáng lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt hai người.

Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ vai kề vai đứng bên bờ biển, ánh nắng chiếu xuống khiến hai cái bóng đổ dài xuống mặt cát. Gió biển nhẹ nhàng thổi qua, bằng một cách thần kì nào đó mà những giai điệu quen thuộc lại như đang bay lượn trong không trung.

And I see you

There's nothing like your touch

It's the way you lift me up

And I'll be right here with you till the end of time

......

Mặt trời đã lặn hẳn. Bóng tối bao trùm bốn phía. Doãn Hạo Vũ bừng tỉnh, quay đầu nhìn lều trại rồi kéo Châu Kha Vũ, "Chúng ta phải về thôi."

·

Bá Viễn đang dọn đồ chuẩn bị nướng thịt, lúc ngẩng đầu lên thì vừa vặn nhìn thấy Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đang đi tới. Kỳ thật anh vô cùng nghi ngờ chuyện tự nhiên hắn lại tỏ ra hào hứng với chuyến du lịch này, cũng đoán được phần nào khi thấy biểu hiện của hai đứa lúc cả nhóm cùng chơi game. Anh nhìn hai thân ảnh đi ngược ánh chiều tà, trong lòng không khỏi cảm thán về độ đẹp đôi.

"Anh Viễn, để em giúp anh nướng thịt." Doãn Hạo Vũ hét lên. Bá Viễn gật đầu, ba người cùng nhau dọn bàn ăn sau đó đi lấy nguyên liệu từ thùng giữ nhiệt trong xe. Anh đặt than xuống dưới rồi quét dầu lên vỉ nướng. Châu Kha Vũ đứng cắt nguyên liệu, Doãn Hạo Vũ cắm nguyên liệu đã cắt vào một cái que để cố định. Hai người làm việc vô cùng ăn ý.

Đây là lần đầu tiên Bá Viễn nhìn thấy Châu thiếu gia đứng bếp, mặc dù hắn chỉ cắt nguyên liệu mà thôi. Ban đầu anh lo thú trăng hoa của Châu Kha Vũ sẽ làm tổn thương Doãn Hạo Vũ, nhưng hôm nay quan sát thì thấy rằng hắn thực sự không có ý định đem tình cảm ra đùa cợt cậu. Cứ vậy mà bên nhau thì tốt quá, trước mắt là cảnh tượng nam canh mãi, nam tàm tích⁴ vui vẻ lại yên bình. Bá Viễn đứng từ xa nhìn hai đứa em, miệng không khỏi nở nụ cười của một người cha già.

⁴ Câu gốc là "nam canh mãi, nữ tàm tích" - đàn ông làm ruộng đi buôn, đàn bà nuôi tằm dệt vải.

"Đây là cái gì?" Doãn Hạo Vũ vừa hỏi vừa giơ loại nguyên liệu trắng tinh nhẵn bóng giống như tờ giấy dày lên.

Châu lão sư login giải đáp nghi vấn, "Đây là ống tim⁵, từ mạch máu của con bò."

⁵ Có tên khác là cổ họng vàng hay hoàng hầu, xuất phát từ mạch máu động vật.

Cậu kinh ngạc nói, "Cái này cũng ăn được à?"

"Đương nhiên." Châu Kha Vũ đẩy đĩa thịt bò vừa cắt sang, "Lát nữa nướng xong cậu nếm thử đi, rất ngon đấy."

Chẳng mấy chốc hương thơm hấp dẫn của thịt nướng đã lan tỏa xung quanh khiến tất cả mọi người đều túm tụm vào. Nhóm thanh niên vừa nói chuyện vừa ăn uống rất vui vẻ. Châu Kha Vũ đưa một xiên ống tim đã được nướng chín cho Doãn Hạo Vũ, "Nếm thử cái này đi."

Ống tim được nướng chín vàng ươm cùng sốt phủ bên trên tỏa ra mùi thơm vô cùng hấp dẫn. Doãn Hạo Vũ do dự cắn một miếng, sau đó quay sang nói với Châu Kha Vũ bằng giọng ngạc nhiên, "Cái này ngon thật, cảm giác khá giòn."

Hắn mỉm cười đắc ý, "Tôi nói rồi mà."

"Anh đi lấy thêm nguyên liệu để nướng." Nhìn thấy đồ ăn sắp hết nên Bá Viễn đứng dậy đi về phía xe ô tô ở bên kia.

"Thang lão sư, để em đi với anh." Châu Kha Vũ cũng vội vàng đứng dậy.

Hai người lấy ít thịt và rau, có bao nhiêu ống tim trong thùng giữ nhiệt đều bị Châu Kha Vũ lấy hết. Hắn thấy Bá Viễn nhìn chằm chằm vào tay mình liền chột dạ che giấu, "Haha, em rất thích món vừa mềm vừa đàn hồi này."

Bá Viễn cười nhưng trong lòng thầm nghĩ không biết vừa mềm vừa đàn hồi trong miệng chú mày là món ống tim hay Paipai đây.

Trong đêm tối tĩnh mịch, từng đợt sóng biển vỗ về bờ cát tạo thành những tiếng rì rầm dễ chịu. Ở một bên bãi cát, căn lều màu trắng theo phong cách Bắc Âu được thắp sáng trưng, khung cảnh vừa thanh lịch vừa sang trọng. Ở một bên khác, vài căn lều vải được bao phủ bởi ánh sáng ấm áp, hương thơm từ thức ăn tỏa ra khắp nơi, những tràng cười nói không ngớt vang lên từ chiếc bàn bên trong căn lều chật kín người, trong đó có một người được đút món ống tim tới no căng - ngoài Paipai thì còn ai vào đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net