Truyen30h.Net

Sydt Trap

Doãn Hạo Vũ tỉnh dậy thấy xung quanh toàn là màu trắng, trần nhà trắng, tường trắng, tới ga trường cũng trắng nốt. Cậu ý thức được mình đang nằm trên giường bệnh, lấy tay chống đỡ nhỏm người dậy, nhìn thấy Kelly ngồi ăn quýt cách đó không xa.

Cậu khẽ gọi, "Chị K?"

Kelly thấy vậy vội vàng tới ngồi cạnh Doãn Hạo Vũ, "PaiPai, cậu tỉnh rồi." Cô lo lắng nhìn cậu, "Sao mặt nhỏ thế này em ơi. Vừa rồi cậu ngất xỉu trong văn phòng, bác sĩ bảo cậu làm việc quá sức nên máu không lên não kịp đấy. PaiPai, cậu liều mạng quá, lần này phải nghỉ ngơi thật tốt."

Doãn Hạo Vũ gật đầu. Tuần vừa rồi để bắt kịp dự án thì cậu thường xuyên phải tăng ca, thành ra không có nhiều thời gian ngủ nghỉ, đêm qua lại nằm suy nghĩ về vấn đề với Châu Kha Vũ nên cũng không chợp mắt được bao lâu.

Kelly thấy Doãn Hạo Vũ không có vấn đề gì lớn liền thần thần bí bí xích lại gần, hai mắt sáng rực. Cậu đã quá quen với ánh mắt này, bộ dạng không khác gì lúc hóng hớt chuyện bát quái ở văn phòng. Và không ngoài dự đoán, cô ranh mãnh hỏi, "PaiPai, cậu nói thật với chị đi, cậu và Châu tổng là mối quan hệ như thế nào?"

Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của cậu, cô lại giải thích, "Cậu không biết lúc nãy Châu tổng lo lắng đến mức nào đâu, cậu ấy vội vàng bế cậu xuống lầu rồi chở cậu tới bệnh viện, kém chút nữa đã bị bắt vì chạy xe quá tốc độ."

Châu Kha Vũ... Quả nhiên là không thể giấu nổi. Doãn Hạo Vũ không nén được ý cười, cậu suy nghĩ một chút, bỗng nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng ngoài cửa.

Cậu mỉm cười, đáp, "Chị nói Châu Kha Vũ ạ, em đang theo đuổi anh ấy."

Châu Kha Vũ ra hiệu thuốc mua mấy chai vitamin cho Doãn Hạo Vũ rồi vội vã quay về xem tình trạng người kia như thế nào. Đi tới cửa lại nghe thấy câu này, nhất thời hắn không biết nên phản ứng như thế nào, cứ đứng chôn chân ở đây cũng không phải ý hay nên đành giả điếc bước vào.

Kelly sốc tới mức đưa tay che miệng hóa đá một hồi lâu, quay đầu lại liền thấy người mặt lạnh đẹp trai kia bước vào phòng bệnh, biểu cảm rõ là muốn tiễn khách. Cô vừa đứng dậy vừa nói, "Châu tổng, nhờ cậu chăm sóc PaiPai, tôi đi trước đây, PaiPai nghỉ ngơi thật tốt nhé." Rồi chạy vụt ra khỏi phòng bệnh.

Sau đó Doãn Hạo Vũ nghe thấy tiếng Kelly hét ngoài hành lang.

Châu Kha Vũ ngồi xuống cạnh cậu, đặt thuốc lên tủ đầu giường, "Đây là vitamin, cậu uống theo lời dặn của bác sĩ ghi trên đó, từ nay phải nghỉ ngơi nhiều hơn."

Cậu nhìn hắn đang cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể, làm như không nghe thấy lời dặn uống thuốc, "Châu Kha Vũ, em vừa nói em đang theo đuổi anh, anh nghe thấy rồi à?"

Hắn dời mắt sang chỗ khác, nhẹ giọng ừ một tiếng.

Doãn Hạo Vũ vẫn không buông tha, "Vậy Daniel đồng ý không? Em theo đuổi anh được không?"

Châu Kha Vũ rối đến mức không biết đặt tay chân vào đâu bây giờ, tình huống này vượt ra ngoài phạm vi mà kinh nghiệm sống của Châu tổng có thể giải quyết được. Hắn mất tự nhiên ho khan rồi đứng dậy, "Cái kia... Tôi lấy nước cho cậu uống."

Cậu vươn tay nắm lấy cổ tay hắn, "Không cần, Daniel, em không khát."

Cái chạm quen thuộc cùng hơi lạnh phả vào da khiến Châu Kha Vũ thất thần vài giây. Hắn vừa đi được vài bước, lại nghe thấy người trên giường yếu ớt nói, "Đầu óc ngột ngạt ghê."

Hắn vội quay lại kiểm tra tình trạng của cậu, lo lắng hỏi, "Thế nào? Cần tôi gọi bác sĩ không?"

"Không sao." Cậu lắc đầu, nhìn chằm chằm vào Châu Kha Vũ cười tà mị, "Có người nói chuyện cùng thì em không khó chịu nữa."

Một câu nhưng đa nghĩa, tiếng Trung khá lên nhiều quá nhỉ. Châu Kha Vũ thầm nghĩ, không ngăn nổi vui sướng trong lòng, Doãn Hạo Vũ đã trở về làm đứa nhỏ lanh lợi giảo hoạt mà khi trước hắn từng quen thuộc.

Cậu vẫn tiếp tục chủ đề khi nãy, "Vậy em coi như anh ngầm đồng ý cho em theo đuổi anh nha?"

Châu Kha Vũ biết hôm nay hắn không đồng ý thì sẽ chuyện này sẽ không xong, đành im lặng gật đầu.

Doãn Hạo Vũ vừa cười vừa lắc lắc cổ tay Châu Kha Vũ, sau đó từ trong túi lấy ra điện thoại, "Anh đưa Wechat cho người theo đuổi đi."

"Cậu tự xóa kết bạn còn gì." Hắn tức giận nói.

Cậu biết Châu Kha Vũ vẫn còn ấm ức nên lại kéo kéo tay hắn, "Nhưng em biết sai rồi, anh phải cho em cơ hội sửa sai chứ."

Châu Kha Vũ nhìn Doãn Hạo Vũ, hai mắt đứa nhỏ cong thành hình trăng lưỡi liềm, môi mím lại có chút ủy khuất. Hắn không thể phớt lờ quầng thâm dưới mắt cậu, thêm lời Kelly nói vừa rồi cứ văng vẳng bên tai.

"Để hoàn thành thật tốt dự án này thì PaiPai coi văn phòng như nhà, mỗi ngày ngủ có hai – ba tiếng, không biết em ấy lấy đâu ra năng lượng. Mệt mỏi đạt cực hạn nên cơ thể không chịu được nữa, đó là lẽ đương nhiên."

Tim hắn mềm nhũn, bao nhiêu bực bội bay sạch, ngoan ngoãn lấy điện thoại ra đưa cho Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ quét mã QR kết bạn, Wechat của Châu Kha Vũ để chính tên hắn, avatar là ảnh hắn đeo kính râm mắt vuông, môi mỏng mím chặt.

Cún con lại giả ngầu. Cậu bĩu môi, đổi biệt danh của hắn thành đồ ngốc Châu Kha Vũ.

Sau khi kết bạn Wechat, tần suất trò chuyện của hai người tăng lên thấy rõ, Châu Kha Vũ phát hiện ra rằng tuy mấy năm không gặp nhưng hắn và Doãn Hạo Vũ vẫn rất ăn ý, thường có những suy nghĩ giống nhau, một việc nhỏ xíu cũng có thể trò chuyện nửa ngày trời.

Hôm nay Châu Kha Vũ có cuộc họp, hắn nghe người phụ trách thuyết trình, nhìn những con số khô khan trên powerpoint, cảm thấy nhàm chán vô cùng. Rồi hắn lại nhớ tới đứa nhỏ hôm trước cũng đứng đây thuyết trình về dự án, hình như mấy ngày rồi hai người chưa được gặp nhau.

Bỗng điện thoại trên bàn sáng lên. Châu Kha Vũ mở điện thoại ra, thanh thông báo hiển thị tin nhắn từ Doãn Hạo Vũ.

《Daniel, anh xong việc chưa? Em xong rồi, em chờ anh cùng về nha?》

Hắn suy nghĩ một lát rồi trả lời, 《Mười lăm phút nữa tôi ra, cậu chờ một chút.》

Như thường lệ thì phải một tiếng nữa cuộc họp này mới kết thúc. Nhưng hôm nay lại khác, Châu Kha Vũ đưa tay ra hiệu cho người phụ trách, "Đến đây thôi là được rồi, lần sau chúng ta tiếp tục, tan họp."

Mọi người còn đang ngạc nhiên vì ông chủ vốn luôn đúng giờ hôm nay lại cho tan hợp sớm thì Châu Kha Vũ đã thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi phòng.

Châu Kha Vũ đi đến đại sảnh, từ xa đã nhìn thấy người mặc một thân trắng đứng bên ngoài cửa kính xoay. Hắn bước ra ngoài, Doãn Hạo Vũ thấy hắn liền mỉm cười vui vẻ.

Hôm nay Doãn Hạo Vũ mặc áo khoác lông cừu màu trắng, đã vào đông nên nhiệt độ ở Bắc Kinh về đêm hạ rất thấp, mũi cậu ửng đỏ vì lạnh. Tâm Châu Kha Vũ nhói đau, ngữ điệu có chút trách móc, "Sao không vào trong."

"Không mang giấy tờ, đăng kí rắc rối lắm." Doãn Hạo Vũ cười. Cậu nhìn Châu Kha Vũ đầy mong chờ, "Daniel, dự báo thời tiết nói đêm nay tuyết rơi, chúng ta cùng đi dạo đi?"

Hắn gật đầu, sóng vai cậu cùng bước xuống bậc thang.

Hai người chậm rãi dạo bước. Châu Kha Vũ quan tâm hỏi han người bên cạnh, "Gần đây cậu thế nào? Nghỉ ngơi đủ không?"

Doãn Hạo Vũ gật đầu, "Có, mỗi ngày em ngủ tám – chín tiếng, hiện tại vô cùng khỏe mạnh." Nói xong còn nhảy nhảy nhót nhót.

Châu Kha Vũ nghe vậy thì yên tâm hơn chút, đúng thật hôm nay nhìn sắc mặt đứa nhỏ hồng hào lên nhiều.

Sau đó hắn nghe thấy giọng nói đầy ngạc nhiên của cậu, "Daniel nhìn xem, tuyết rơi thật này!"

Hắn ngẩng đầu lên, hằng hà sa số những bông tuyết trắng rơi xuống từ bầu trời đen kịt.

Doãn Hạo Vũ phấn kích vươn tay hứng tuyết, vừa nhảy nhót vừa chạy vòng vòng. Châu Kha Vũ nhìn cậu, không khỏi nhớ tới đêm Giáng sinh năm đó.

Nhớ cả nụ hôn đầu tiên của bọn họ.

Hắn tin cậu cũng nghĩ đến.

Doãn Hạo Vũ đút tay vào túi, đi tới trước mặt Châu Kha Vũ, nói vẻ mặt vô cùng đáng thương, "Daniel, em lạnh."

Châu Kha Vũ đưa tay cởi áo khoác. Tình cờ hôm nay hắn cũng mặc áo khoác đen, giống hệt đêm Giáng sinh năm ấy. Doãn Hạo Vũ vội ngăn hắn lại, "Cởi áo khoác ra lạnh lắm, em không muốn Daniel bị lạnh."

Thỏ nhỏ luôn biết cách làm Châu Kha Vũ mềm lòng. Hắn kéo khóa áo khoác, nhẹ nhàng ôm Doãn Hạo Vũ vào lòng.

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, "Daniel biết không, khi ở Đức em đã được đón rất nhiều trận tuyết, tuyết ở Berlin trang hã cao quý, tuyết ở Hamburg ồn ào náo nhiệt, tuyết ở Dresden đẹp như trong truyện cổ tích... Thế nhưng em vẫn nhớ tuyết đầu mùa ở Bắc Kinh nhất."

Đôi mắt cún long lanh nhìn chằm chằm vào Châu Kha Vũ, hai tay cậu ôm eo hắn, thì thầm như đang nói với chính mình, "Bao giờ Daniel mới đồng ý em đây..."

Hắn không thể kìm chế nhịp tim đang đập loạn xạ nữa, thấp giọng đáp, "Bây giờ."

Doãn Hạo Vũ mở to mắt đầy kinh ngạc, Châu Kha Vũ ôm cậu thật chặt, cúi xuống hôn lên đôi môi hồng nhuận mà hắn đã bỏ lỡ quá lâu.

Dưới trời tuyết rơi dày đặc, có hai người ôm nhau thật chặt, môi chạm môi.

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Châu Kha Vũ cũng chịu rời khỏi hai cánh môi mềm mại kia, dụi đầu vào cổ Doãn Hạo Vũ. Hắn tham lam tận hưởng mùi hương trên cơ thể cậu, cánh tay ôm cậu càng siết chặt hơn. Sau đó cậu nghe thấy giọng nói oán trách của hắn vang lên bên tai, "Doãn Hạo Vũ, nếu em dám lừa anh rồi bỏ đi một lần nữa thì anh sẽ..."

Hắn im lặng hồi lâu, cuối cùng nhụt chí nói, "Anh sẽ trói em lại, bắt em ở bên anh cả đời, không cho em rời đi nữa."

Tim Doãn Hạo Vũ mềm nhũn, sao Châu Kha Vũ lại đáng yêu thế không biết. Cậu hôn lên tai hắn, nhẹ giọng đáp, "Châu tiên sinh không cần trói, em nguyện ý ở bên anh cả đời."

Ánh mắt Châu Kha Vũ ngày càng thâm sâu, vòng tay ôm Doãn Hạo Vũ lại chặt hơn một chút.

Giờ phút này hắn không còn bận tâm đến quá khứ, chỉ muốn nắm lấy ấm ấp hiện tại.

Hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy thôi, không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net