Truyen30h.Net

[T/R Alltakemichi] Kanto và em

[35]

Zycarot

Một buổi chiều kết thúc bằng sự thảm thương đến đau lòng. Không biết khi màn đêm buông xuống liệu sẽ có chuyện gì xảy ra với chàng trai yếu ớt kia hay không.

Thân thể chi chít vết bầm tím rướm máu, dấu hôn vết cắn in sâu vào trong da thịt. Bên dưới hậu huyệt sưng đỏ thấy thương, Takemichi nhịn đau đớn dùng tay mình cố moi móc lấy đống tinh dịch còn xót lại bên trong em.

Takemichi ngồi ngâm bồn trong làn nước ấm thơm mùi thảo mộc giảm đau, nó hiệu quả lắm. Giảm đi phần nào vết thương bên ngoài da thịt nhưng nó chẳng thể nào làm giảm đi cơn đau tinh thần.

Em nhìn cơ thể tàn tạ này mà uất hận, nơi nào cũng bị người ta chơi đùa một cách tàn bạo. Không một lời nói trước, không quan tâm đến cảm xúc thực tại, càng không màng đến sức khỏe của em hiện giờ mà vẫn tiếp tục dày vò.

Nhơ nhuốc làm sao, cái mối nhục này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chẳng gột rửa được hết. Em ghét chính cơ thể của em hiện tại...

Không kiểm soát được hành vi hiện tại của bản thân mà vô tình làm đau bản thân mình. Em dùng chiếc khăn sần sùi mà chà sát từng tấc da tấc thịt mình như muốn xóa đi những vết tích hiện tại. Takemichi chà một cách mạnh bạo vào những chỗ mà họ đã chạm qua, vùng da cổ, tay, đùi, bụng, eo, hông đều bị em không thương tiếc mà dùng lực khiến nó đỏ ửng rướm máu.. Takemichi tự làm bản thân em đau đớn để quên đi tủi nhục, liệu nó có nên ?

Takemichi dùng lực mạnh đến mức chiếc khăn màu sáng đã trở nên nhàu nhĩ thấm ít máu. Đến khi em tự chủ được hành vi này thì cơ thể em đã đỏ ửng, rướm máu, có chỗ đã rách da chảy máu. Takemichi buông thả chiếc khăn rơi tự do, gương mặt thờ thẫn không còn tí sắc mệt mỏi dựa vào thành bồn tắm.

Không lâu chẳng không chậm, Takemichi rơi vào trạng thái thiếp đi mà không nghĩ đến bản thân còn trong bồn tắm. Buông lỏng mọi thứ, cơ thể Takemichi từng chút lấn sâu vào làn nước, cứ thế cứ thế, em dường như bị nhấn chìm vào trong nước.

Bên ngoài phòng, Benkei đã dọn dẹo căn phòng một cách ngăn nắp, gọn gàng và hắn đã rất chu đáo nà chuẩn bị cho em một bát cháo thịt bầm kèm thêm ly sữa ấm. Benkei ở ngoài phòng cứ đi đi lại lại, cảm thấy trong mình có cảm giác bất an nhưng không biết là gì.

Đã hơn 30 phút trôi qua mà Takemichi không ra khỏi nhà tắm khiến Benkei có phần lo lắng, hắn không dám tự tiện xông vào phòng tắm vì sợ Takemichi sẽ nhớ đến ám ảnh từ trước. Hắn tôn trọng Takemichi, tôn trọng quyền riêng tư của em...nhưng cái này lâu quá.

" Takemichi, xin lỗi em ! "

Benkei đứng trước cửa phòng tắm mà cúi người nói câu này xong rồi lại một phát đạp văng cửa xông vào.

Đập vào mắt Benkei là cảnh tưởng làm hắn phải sợ hãi, Takemichi nằm trong bồn nước bất tỉnh. Nói cách khác..không khác gì em đang tự tử trong bồn tắm.

Nhìn cảnh tượng này, mặt Benkei trở nên tái mét đầy lo sợ, hắn không chần chừ gì mà lao vào bế em rời khỏi bồn tắm. Tiện thể lấy luôn chiếc chăn bông dày cộm quấn lấy cơ thể trần như nhộng này lại.

Đặt Takemichi bất tỉnh nằm trên giường, Benkei lật đật xem em còn hơi thở không. Tuy hơi thở rất yếu nhưng còn sống khiến Benkei muốn bật khóc như một đứa trẻ lên ba. Xác định em vẫn còn, hắn lật đật chuẩn bị quần áo ấm áp hơn và thuốc bôi ngoài da cho em.

Nhưng rồi, đến khi hắn lật chiếc khăn bông kia ra khỏi người Takemichi thì một lần nữa khiến Benkei phải nghiến răng ken két đầy phẫn nộ. Nhìn thân thể kia đầy rẫy vết thương cũ mới chồng chất lên nhau, có chỗ đã đổ máu..hắn nhìn thôi cũng đã biết Takemichi đã tự làm đau bản thân mình.

Benkei hít một hơi thật dài rồi bôi thuốc, trong quá trình bôi Benkei rất cẩn thận và nhẹ nhàng. Đôi lúc do thuốc mới thoa làm Takemichi đau nhói mà nhau mày, ngay lập tức hắn liền nói lời xin lỗi liên tục mặc dù em đang ngủ say sưa.

Thoa thuốc xong, Benkei mặc cho em một bộ đồ mới toanh. Hắn từ tốn sửa lại tướng ngủ, đắp chăn cho em một cách cẩn trọng. Benkei nghĩ rất xa nên đã đem những đồ vật có tính sát thương đều đem ra khỏi phòng. Chu đáo hơn, Benkei hạ mình mang vào chân em đôi với mềm mại, dưới sàn quanh giường cũng được lót vài tấm lót sàn bằng bông. Điều chỉnh lại mọi thứ, Benkei chua xót nhìn Takemichi đang ngủ mê man một lần nữa rồi nói lời tạm biệt.

Dù tỉnh hay bất tỉnh, Benkei đều đối xử với Takemichi một cách dịu dàng nhất và tuyệt nhiên không động chạm và có ý xấu gì với em cả.

Benkei tốt với Takemichi lắm...em mở lòng với hắn được không?

Rời khỏi phòng em, hắn mặt đượm buồn tiến ra sân sau của căn nhà này. Nói trắng ra là sân sau rộng lớn của căn biệt thự chết tiệt giam giữ Takemichi. Benkei ra ngoài đó, bất ngờ hơn nơi đó hắn đã bí mật trồng một vườn hoa hướng dương và một loài hoa khó trồng đó là sơn trà.

Benkei chọn trồng hoa hướng dương không chỉ vì nó đẹp mà nó còn có ý nghĩa, nó như Takemichi vậy. Luôn hướng về phía mặt trời dù nó có khắc nghiệt đến cỡ nào, luôn rực rỡ, xinh đẹp và thuần khiết không bao giờ chịu khuất phục bởi ai.

Còn đối với sơn trà...bạn đoán xem?

Benkei nhìn những bông hoa đang dần hé nở do chính tay mình trồng dành tặng cho Takemichi thì mỉm cười. Mọi người luôn nghĩ hắn là một kẻ dữ tợn lại táo bạo nhưng ai có biết sau con người đấy là cả một bầu trời dịu dàng kia chứ.

Hắn nâng niu từng bông hoa một, gửi từng lời nói chân thành từ tận đáy lòng vào hoa như gửi cả tâm tư vào đấy. Benkei không ngại bị mọi người quay mặt khi bảo vệ Takemichi.

Thế giới có quay lưng với Takemichi thì Benkei sẽ luôn ở cạnh Takemichi dù cho miệng lưỡi thiên hạ có độc đến mấy.

Em bị xâm hại đã sao?

Em nhơ nhuốc đã sao?

Em bị chà đạp đã sao?

Em có bị gì đi nữa thì Benkei vẫn có duy nhất một lựa chọn là Takemichi..cho dù đoạn tình cảm này là điều không thể nào xảy ra.

Cười nhạt với suy nghĩ này... Benkei rút ra một điếu thuốc, châm lửa lên. Rít một hơi thật dài rồi phả ra làn khói trắng..

" Tao như mày rồi Shinichirou, nghiện thuốc. Không chỉ nghiện thứ độc hại này, tao nghiện cả nụ cười của em ấy. Tao sẽ giống như mày mất..sẽ bị từ chối dù có thế nào đúng không, Shin? "

" Tệ thật nhỉ. Tao luôn miệng nói lời xin lỗi em ấy nhưng chẳng thể nào cứu em ấy ra khỏi vũng lầy dơ bẩn này. Tao phải làm sao đây? Ngay cả Wakasa..làm tao thất vọng thật "

" Takemichi.."

Ngước lên bầu trời chiều ảm đạm, nhìn thấy những chú chim bay lượn tự do trên bầu trời khiến Benkei nhói lòng..hắn lại tự độc thoại một mình.

Nhưng Benkei không ngờ đến lại có một người đã lén nhìn hắn rồi cười một cách khinh bỉ..

" Hướng dương..sơn trà sao, Benkei ơi !! Takemichi sẽ mãi ở nơi này, trong tầm kiểm soát của Kantou Manji "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Một chút ngọt ngào cho buổi chiều nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net