Truyen30h.Com

[T1/Allker] Mình đi Thành Đô nhé?

Mình đi Thành Đô nhé?

cheesetothechow

Note: truyện chỉ dựa trên sự tưởng tượng của mình, không có cảm xúc thật.

1.
Kết thúc một mùa giải không mấy thuận lợi, T1 dừng chân tại vị trí Á Quân LCK mùa xuân 2024. Dù kết quả không như mong muốn nhưng màn thể hiện hôm nay của các thành viên là không có gì để tiếc nuối, họ đều đã thể hiện xuất sắc bằng nỗ lực của mình. Đây cũng không phải lần đầu họ trải qua cảm giác thua cuộc, các thành viên hiểu lúc này họ không nên buồn bã. Ngược lại, họ nên cảm thấy nhẹ nhõm vì sau bao nhiêu khó khăn, cuối cùng tấm vé đến MSI 2024 đã thuộc về họ.

Sau khi vô địch ở Chung Kết Thế Giới 2023, T1 đối mặt với lịch trình vô cùng bận rộn, thời gian nghỉ ngơi vô cùng ít ỏi. Vì vậy họ cũng nghiên cứu meta mới chậm hơn so với các đội khác, lại còn gặp phải DDos phiền phức, gây ảnh hưởng tâm lý, sức khỏe và cả phong độ của các thành viên. Thất bại 0 - 3 trước HLE tại vòng playoff là còi chuông báo động cho tình trạng của T1. Tuy vậy, bằng tất cả nỗ lực của mình, T1 đã vượt qua mọi chướng ngại để đến được chung kết và giành cho mình tấm vé đến MSI 2024 ở Thành Đô.

2.
Tại phòng chờ lúc này, các thành viên đều đang nghỉ ngơi sau chuỗi trận đấu không ngừng nghỉ. Trong khi đó, người anh đội trưởng vẫn còn nhiệm vụ phỏng vấn với cánh báo chí.

"Tôi đã rất thất vọng sau trận đấu. Tôi nghĩ nó đã là một trận mà chúng tôi có thể thắng, nên tôi rất thất vọng..."

Lee Sanghyeok nói không buồn là nói dối, anh thật sự thất vọng khi không thể đem lại thêm một chiến thắng cho fan và cả bốn đứa nhóc của mình. Không có một kết thúc đẹp cho sự nỗ lực của họ suốt ba tháng qua, chắc hẳn bọn nhóc rất buồn. Những lúc như thế, với vai trò đội trưởng, anh luôn phải tỏ ra mạnh mẽ để dỗ dành an ủi những đứa em của mình. Anh biết mình luôn là chỗ dựa của họ, là niềm tin duy nhất mà bọn nó đặt vào, vì thế anh không thể yếu đuối. Đối với anh, quan trọng hơn hết vẫn là cảm xúc và tinh thần của bốn đứa nhỏ nhà mình.

Nhưng Lee Sanghyeok không biết, đám nhóc của anh dù có buồn, bọn nó vẫn là sợ thấy anh buồn hơn. Lúc chưa ở cạnh anh, bọn nó luôn nhìn anh bằng đôi mắt ngưỡng mộ, mọi thứ anh làm đều quá hoàn hảo đến mức bọn nó phải xem anh là thần. Đến khi đã trở thành đồng đội với anh, bọn nó mới nhận ra anh cũng chỉ là con người, cũng biết hỉ nộ ái ố.

Lee Sanghyeok rất giỏi kiểm soát cảm xúc, trước mặt bọn nó rất ít khi nào anh cho thấy mình đang buồn bã hay tức giận, anh vẫn luôn bình bình ổn ổn. Rồi đến một ngày, lần mà anh phải tạm dừng thi đấu vì hội chứng ống cổ tay khiến anh đau dai dẳng, đó là lần hiếm hoi bọn nó thấy anh buồn và thất vọng rõ rệt. Điều anh sợ nhất, là không thể tiếp tục thi đấu cùng bọn nó, và điều đó đã xảy ra, ngay giữa mùa giải. Nó khiến anh tuyệt vọng đến mức dù có cố gắng tỏ ra mình ổn, nhưng bọn nhóc vẫn nhận ra anh không ổn một chút nào, cả bọn nó cũng vậy.

Sau lần đó bọn nó nhận ra cảm xúc của anh quan trọng đến mức nào. Chỉ cần anh không vui, tâm trạng của bọn nó cũng không tốt nổi. Phải chăng cũng vì vậy mà anh luôn giấu cảm xúc tiêu cực với bọn nó?

3.
Lee Sanghyeok là quỷ vương bất tử bao nhiêu người kính nể, là "GOAT" luôn đứng trên đỉnh cao trọng vọng. Vậy mà suốt bao nhiêu năm ở trên ngọn đỉnh ấy, anh luôn là người phải chứng kiến từng đồng đội của mình đến rồi lại đi. Họ đến để được anh dẫn dắt từng bước tới vinh quang rồi lại bỏ đi khi đã đạt được mong muốn. Chưa một ai là điểm tựa cho anh, Lee Sanghyeok chỉ có thể dựa vào bản thân mà đi tiếp. Đã có những lúc anh mệt mỏi, gần như là từ bỏ vì không tìm thấy cho mình một mục tiêu mới. Cho đến khi có bốn đứa nhỏ nào đó từng bước trở thành đồng đội của anh và cho anh cảm giác của một gia đình thứ hai, hạnh phúc mà trước đây anh chưa từng cảm nhận được.

Wooje, Hyeonjun, Minhyeong và Minseok chính là những đứa nhỏ đã giúp anh xác định được mục tiêu tiếp theo của mình, cũng là động lực để anh đi tiếp. Những thứ anh cần đạt được cho mình anh cũng đã có đủ, vậy giờ là lúc anh vì người khác, vì những đứa nhỏ của anh.

"Chiến thắng thứ tư là dành cho đồng đội của tôi".

4.
Không ít lần bọn nó biết được mình là ngoại lệ của anh, anh luôn dành những điều duy nhất mà chỉ bọn nó mới đặc quyền có, những điều mà chỉ gia đình mới làm. Có thể nói, anh xem bọn nó là gia đình, mà gia đình là nơi mọi người phụ thuộc lẫn nhau, có cho đi và nhận lại. Vậy nên bọn nó hiểu, ở bên anh không phải chỉ để dựa dẫm hay để anh dẫn dắt mà còn phải trở thành nơi để anh đặt niềm tin vào. Anh ở trên đỉnh lâu như vậy chắc hẳn rất cô độc, bọn nó phải tiến lên cùng anh, là điểm tựa cho anh dựa vào, là Zeus - Oner - Gumayusi - Keria duy nhất mà Faker tin tưởng.

5.
Lee Sanghyeok trở lại phòng chờ sau khi hoàn thành phỏng vấn. Vẫn như mọi lần, anh cố tỏ ra tươi tỉnh nhất để có thể giúp bọn nhóc lấy lại tinh thần vui vẻ, phấn chấn hơn. Ấy vậy mà lần này lại khác, đằng sau cánh cửa là bốn gương mặt tươi cười chào đón anh.

- Hyung, em đói
- Hyung, Haidilao go?
- Hyung, Haidilao ở Thành Đô hẳn ngon lắm đó
- Hyung, anh thích gấu trúc không? Em dẫn anh đi gặp Fubao nhé?

Mấy đứa nhỏ của anh là vậy đó, không giỏi thể hiện tình cảm nhưng sẽ biết cách làm cho anh vui. Thật lòng mà nói, anh thấy mình rất may mắn vì đã được gặp bốn đứa nhỏ này, nếu không có bọn nó ở cạnh thì sẽ không có Lee Sanghyeok mạnh mẽ như ngày hôm nay.

- Vậy... mấy đứa à, mình đi Thành Đô nhé?

End.

Mình viết vội vì muốn bày tỏ cảm xúc và suy nghĩ hiện tại nên văn chương lủng củng, mình sẽ cố gắng sửa sau. Cảm ơn mọi người đã đọc.

Cũng cảm ơn T1 nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com