Truyen30h.Net

Ta Nghe Thay Tieng Long Cua Nhiep Chinh Vuong Diec An

14

Mấy hôm sau Diệp Thừa Trạch rời khỏi Đại Lý Tự, lập tức bị phái đi xử lý nạn lũ lụt ở Lĩnh Nam.

Đường tới Lĩnh Nam xa xôi, ta chuẩn bị cho hắn hai rương hành lý rồi tiễn hắn tới cửa thành.

"Chờ ta về nhé." Diệp Thừa Trạch cười nói với ta.

Ta đỏ vành mắt: "Chuyến này đi ngươi nhất định phải bảo trọng đấy."

Sau khi Diệp Thừa Trạch đi, thừa tướng cáo ốm ở nhà, một thời gian rất lâu sau cũng không thấy vào triều.

Trên triều đã không có người nào dám đưa ra lời dị nghị với những quyết định của Nhiếp Chính Vương nữa.

Lòng ta ngày càng bất an, cứ như thế này thì không tới vài năm nữa văn võ bá quan trong triều đều sẽ thành người của Nhiếp Chính Vương. Cho dù đợi đến ngày hoàng đế có thể tự mình chấp chính thì chỉ sợ cũng là thùng rỗng kêu to, trở thành con rối.

Ta ngày đêm vắt óc suy nghĩ cũng không nghĩ ra được cách nào thích hợp. Chuyện triều chính ta không có chút quyền lên tiếng nào, bây giờ át chủ bài duy nhất của ta chỉ là việc Nhiếp Chính Vương thích ta thôi.

Nếu có thể dùng chuyện này kiếm chế hắn lại là tốt nhất. Nhưng hiệu quả trong lần tới phủ Nhiếp Chính Vương vào đêm hôm trước hình như cũng không tốt lắm...

"Hạnh Nhi, em biết làm như thế nào mới có thể chiếm lấy trái tim của một người nam nhân không?" Ta ưu sầu buồn bã hỏi Hạnh Nhi.

Hạnh Nhi là cao thủ nuôi cá, cá trong hồ của em ấy chiếm tới nửa giang sơn của Kính Sự Phòng.

Hạnh Nhi nhe răng cười một tiếng: "Công chúa, thực ra cốt lõi cũng chỉ có hai chữ quan trọng nhất thôi. Đó là...."

"Thả thính."

Ta bốc một nắm hạt dưa lên, hất cằm cười nói: "Tới đây tới đây, trình bày cho ta nghe thử xem nào!"

15

Nạn lụt ở Lĩnh Nam ngày một nghiêm trọng hơn, Nhiếp Chính Vương cho lễ bộ chuẩn bị nghi lễ tế thiên, ta và hoàng đế cũng đi cùng.

Trên đường đi tới núi Vạn Từ, ta lấy lý do bàn bạc công việc và thủ tục tế thiên để leo lên xe ngựa của Nhiếp Chính Vương.

Nhiếp Chính Vương nhướng mày nhìn ta đang từ từ ngồi xích lại gần hắn, ánh mắt giống như cười mà không phải cười.

[Chủ động lên xe ngựa của ta? Lại có việc muốn nhờ ta?]

[Diệp Thừa Trạch đã được thả ra rồi, nàng còn muốn cái gì nữa?]

[Nếu còn dám trêu chọc ta, lần này ta không buông tha dễ dàng như thế nữa đâu....]

Lòng ta nghĩ thần: Tốt nhất ngươi nên nói được làm được.

Điều thứ nhất Hạnh Nhi nói là gì ấy nhỉ?

Đúng rồi, tứ chi tiếp xúc!

Ta cầm bánh quế trên bàn lên rồi đưa qua cho Nhiếp Chính Vương, "Đường xá xa xôi, vương gia có đói bụng không? Ăn miếng bánh quế đi."

Nhiếp Chính Vương lập tức sửng sốt, sau đó trầm giọng ngay: "Bổn vương không đói bụng, công chúa tự ăn đi."

Ta nắm tay Nhiếp Chính Vương, đặt miếng bánh vào lòng bàn tay của hắn: "Ngài đừng khách khí, nếm thử xem sao!"

Nhiếp Chính Vương tay cầm một miếng bánh quế trắng ngà nhìn chằm chằm vào ta.

"Đây là xe ngựa của bổn vương, bổn vương còn cần khách khí với ngươi?"

[Có phải nàng vừa mới sờ ta không? Nàng vừa mới sờ ta! Nàng sờ ta!]

Ta cười ngượng ngùng: "Vương gia nói rất đúng, cái bánh quế này....Ôi chao! Xin lỗi ngài!"

Ta giả bộ muốn lấy lại miếng bánh quế trên tay Nhiếp Chính Vương, tay không cần thận run lên một cái, bánh quế lập tức rơi xuống ngực áo hắn, cái áo chợt dính đầy vụn bánh trắng li ti.

Ta giơ tay vỗ tới vỗ lui vào ngực áo hắn: "Xin lỗi vương gia, để ta giúp ngài lau sạch nhé."

Lồng ngựa của hắn rộng lớn hữu lực, trái tim đập như trống nổi.

[Nàng cố ý! Nàng đang thả thính ta đúng không? Nàng cách ta gần như vậy! Trên người nàng thơm như vậy! Nàng còn sờ ngực của ta! Nàng nàng nàng....có biết làm như thế nguy hiểm cỡ nào hay không!!]

Lòng ta gào thét: Cái đồ vương gia mạnh miệng như ngươi có giỏi thì làm gì đi! Không nhúc nhích cứng đơ như khúc gỗ vậy trời!

Ta đang nghĩ ngợi linh tinh thì chợt thấy Nhiếp Chính Vương nhào về phía ta.

Mọi việc xảy ra quá nhanh, đợi ta lấy lại tinh thần thì đã thấy mình nằm trên nệm dựa, cả người đều đang bị Nhiếp Chính Vương đè chặt dưới thân.

Khí tức của hắn che trời rợp đất kéo tới khiến đầu ta hơi choáng váng.

Đại ca, ta bảo ngươi làm chút gì chứ không bảo ngươi chơi lưu manh!

Ta vừa mới giãy giụa thì đã nghe thấy giọng nói mang chút lạnh lẽo của hắn vang lên bên tai.

"Đừng nhúc nhích, có thích khách."

16

Nhiếp Chính Vương vừa dứt lời ta đã nghe thấy tiếng mũi tên xé gió từ xa tới gần, có vài chi tiễn dài lập tức xuyên vào xe ngựa.

Nam nhân ở bên trên che chở ta cực kỳ chặt chẽ, nhưng không gian trong xe ngựa thật sự quá nhỏ, ta trơ mắt nhìn mấy mũi tên sượt qua lưng hắn, có tiếng vải vóc bị xé trách truyền ra.

Ta vô cùng hoảng sợ.

"Đừng sợ, lát nữa nàng cứ trốn ở trong xe ngựa thì sẽ không ai biết nàng đang ở trong đây đâu." Giọng nói của Nhiếp Chính Vương chẳng hiểu sao lại khiến ta an tâm đến lạ.

Cuối cùng cung tiễn cũng không bắn vào xe ngựa nữa, bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau, Nhiếp Chính Vương chọn thời cơ lập tức phi thân ra khỏi xe ngựa.

Ta chậm rãi lấy lại tinh thần, lúc này mới chợt nhớ ra một chuyện đáng sợ. Hoàng đế đang ngồi một mình trong chiếc xe ngựa khác. Ta do dự một giây đồng hồ, cuối cùng vẫn chui ra khỏi xe ngựa.

Hoàng đế đang bị một tên thích khách xách trong tay, cả ngươi vẫn đang ngơ ngác.

Ta không cứu được nó. Ta nhìn về phía Nhiếp Chính Vương, hắn đứng che trước mặt ta, giận dữ bắt ta quay lại xe ngựa.

"Cứu hoàng đế!" Ta hô to.

Nhiếp Chính Vương dùng kiếm đâm xuyên một tên thích khách, xoay người đẩy ta lên xe ngựa. Ta nắm chặt cánh tay của hắn: "Lâm Mộc Xuyên, cầu xin ngươi, ngươi cứu Triệu Lâm Uyên được không?"

Thân hình Nhiếp Chính Vương hơi ngừng lại. Hắn xách ta lên xe ngựa rồi xoay người đi về phía hoàng đế.

17

Hai canh giờ sau khi bị thích khách tập kích, ta và Nhiếp Chính Vương đang ngồi trong một sơn động bên vách núi.

Hắn nhìn ta bằng ánh mắt cực nóng.

Ta cúi đầu, sắc mặt cũng ửng đỏ.

[Nàng hôn ta! Nàng hôn ta! Nàng hôn ta!]

Nội tâm của Nhiếp Chính Vương vô cùng ồn ào, ngược lại thì nội tâm của ta lại giày vò cực kỳ.

Ban ngày ban mặt, trời sáng mây trong. Thế mà bản công chúa lại cưỡng hôn Nhiếp Chính Vương!

Chuyện là như thế này.

Lúc Nhiếp Chính Vương đi cứu hoàng đế, có thích khách làm ngựa của ta hoảng sợ. Ta bị chiếc xe ngựa điên cuồng kéo tới một cái vách đá, ngựa đúng thật là ngựa tốt, gần tới miệng vách đá thì đã kịp thời dừng vó lại.

Đáng tiếc lúc đó ta đang khom lưng chuẩn bị nhảy ra khỏi xe, quán tính cực lớn khiến ta trực tiếp nhảy xuống vách núi.

Giây phút ta tuyệt vọng kêu to, có một bàn tay chợt nắm thật chặt tay của ta. Thế là ta và Nhiếp Chính Vương đã cùng nhau rơi xuống vách núi.

Ông trời nhìn thấy mà thương, may sao chúng ta rơi xuống trúng một con sông. Lúc Nhiếp Chính Vương vớt ta từ dưới sông lên, đầu óc của ta đang không quá tỉnh táo.

Mơ màng mở mắt ra thì trông thấy khuôn mặt đẹp trai của Nhiếp Chính Vương xuất hiện trước mắt ta. Đầu óc ta tự nhiên chập mạch, ta giơ tay ôm cổ hắn rồi kéo xuống hôn một cái.

Cơ thể của Nhiếp Chính Vương đông cứng trong mấy giây đồng hồ, sau đó rốt cuộc cũng làm ra một hành động táo bạo.

Nụ hôn này, trời đất mù mịt, không tiện nói tỉ mỉ.

18

Có lẽ là do bầu không khí quá khó xử, Nhiếp Chính Vương đột nhiên mở miệng nói một câu không đầu không đuôi.

"Ta còn nhớ nàng hận nhất là quý phi."

Ta sửng sốt hồi lâu, cũng trả lời một câu không đuôi không đầu: "Nhưng Lâm Uyên là huyết mạch duy nhất của phụ hoàng."

Tiểu hoàng đế Triệu Lâm Uyên là con trai của tiên quý phi.

Năm đó phụ hoàng sủng ái cưng chiều quý phi khiến mậu hậu của ta thường xuyên buồn bực không vui, sầu não uất ức quá độ nên cuối cùng khó sinh mà ch ế t.

Đệ đệ ruột thịt vốn nên là thái tử của ta còn chưa sinh ra đã ch ế t yểu, chỉ để lại ta một mình trên cõi đời này, luôn bị quý phi bắt nạt ức hiếp.

Ta hận quý phi, cũng không thích Triệu Lâm Uyên. Nhưng Triệu Lâm Uyên không thể chết.

Dù có cho ta lựa chọn ngàn vạn lần thì ta vẫn sẽ tặng lại hy vọng sống sót cho nó.

Nhiếp Chính Vương im lặng nhìn chằm chằm vào ta rất lâu.

[Nữ nhân này thật khiến người ta đau lòng!]

[Trong lòng ông đây nàng quan trọng hơn Triệu Lâm Uyên rất nhiều! Hoàng đế chết rồi thì đổi một người khác, cái gì mà máu mủ huyết mạch, ông đây chả quan tâm! Ông đây chỉ để ý nàng thôi!]

Không thể không nói giờ khắc này ta thật sự thấy cảm động.

Nhưng Nhiếp Chính Vương này, có phải ngươi đang đứng nói chuyện không đau eo không? Nói vậy là không phải giang sơn nhà ngươi nên tùy tiện thay ai cũng có thể làm hoàng đế hả?

"Không biết có phải khi nãy công chúa bị đập đầu nên đã nhận nhầm bổn vương thành ngươi khác không?"

Chủ đề nói chuyện của Nhiếp Chính Vương chuyển biến nhanh chóng khiến ta không phản ứng kịp.

"Hả?"

Nhiếp Chính Vương không nói thêm, chỉ sâu kín nhìn ta. Ta bỗng nhiên hiểu hắn đang muốn nói gì. Cái tên nam nhân này! Đã chiếm được ngon ngọt mà lại còn khoe mẽ!

Trong đầu ta chợt hiện ra bí quyết thứ hai mà Hạnh Nhi nói: Khiến hắn ghen rồi quay sang dỗ hắn.

Ta cười nhạt một tiếng: "Nếu ta thật sự coi vương gia thành người khác thì vương gia định thế nào?"

19

Hạnh Nhi nói với ta, cố tình để cho nam nhân ghen một chút thì mấy gã nam nhân đều sẽ tránh xa ngươi như con chó con bị ức hiếp, sau đó ngươi tới dỗ dành hắn quay về thì hắn sẽ trở nên vô cùng nghe lời.

Hiển nhiên kinh nghiệm của Hạnh Nhi vẫn còn chút phiến diện.

Nam nhân trước mắt này cũng không phải con chó con gì, mà hắn là con sói hoang to bự chảng.

Ta bị hắn gắt gao đè lên tường hôn, ta cảm giác chính mình sắp bị ăn sạch sẽ tới nơi rồi.

[Dám coi ta là Diệp Thừa Trạch? Nàng đúng là không biết chữ "c h ế t" viết như thế nào!]

[Tới đây để ta cho nàng khắc sâu ký ức một chút, sau này mỗi ngày ôn tập một lần xem nàng có dám nhận nhầm ta thành hắn không!]

Ta hít thở không thông, giãy giụa mở miệng: "Ta ta ta chọc ngươi thôi, chọc ghẹo người đấy! Đừng đừng đừng...."

Rốt cuộc Nhiếp Chính Vương cũng dừng lại, ta thở phào một cái.

Hạnh Nhi à Hạnh Nhi, em hại bản công chúa suýt tí nữa thì bị ăn sạch chùi mép rồi.

20

Sau khi về kinh thành tai tiếng của ta và Nhiếp Chính Vương truyền ra khắp nơi khiến dư luận xôn xao. Mọi người đều nói Nhiếp Chính Vương anh hùng cứu mỹ nhân, ở dưới chân núi với trưởng công chúa một đêm đã khiến trái tim công chúa trở thành tù binh. Có người tán thưởng đây là trai tài gái sắc do ông trời tác hợp, cũng có người nói ta hại nước hại dân.

Bọn họ nói rằng ta là trưởng công chúa, phụ lòng Diệp học sĩ rồi lại để Nhiếp Chính Vương lòng lang dạ sói làm nhân tình, tương lai kiểu gì cũng sẽ chắp tay dâng giang sơn của Triệu thị lên cho hắn.

Lời đồn đãi sôi nổi ồn ào, ta hoàn toàn coi như không nghe thấy gì cả. Bọn họ không biết được là từ sau khi trở lại kinh thành, Nhiếp Chính Vương hắn....

Dường như đã thay đổi thành một người khác.

Trên triều đình hắn vẫn là Nhiếp Chính Vương uy nghiêm lạnh lùng, lôi đình vạn quân.

Nhưng vừa hạ triều thì ngày nào hắn lại cũng dính lấy ta, ngay cả khi phải phê duyệt tấu chương cũng bắt ta và tiểu hoàng đế ngồi bên cạnh.

Lấy lý do vô cùng đứng đắn là để cho hoàng đế bắt đầu học tập quản lý triều chính.

Hoàng đế ngày nào cũng mặt ủ mày ê, ban ngày phải đi phê duyệt tấu chương, buổi tối còn phải bị thầy giáo lôi đi đọc sách, quả thực khổ không nói nổi.

Mỗi lần hoàng đế khóc lóc kể lể với ta thì ta đều khuyên hắn: "Nhiếp Chính Vương cũng vì muốn tốt cho ngươi, ngươi lại nhịn thêm tí nữa đi."

"Hoàng tỷ không yêu ta! Hu hu hu...Bây giờ tỷ với Nhiếp Chính Vương đã cùng một phe rồi, các ngươi muốn khiến ta mệt chết!"

"Hừ! Ta sẽ viết thư cho Diệp học sĩ, bảo huynh ấy quay về kinh cưới tỷ! Ta không cần Nhiếp Chính Vương làm tỷ phu của ta!"

Ta vội vàng bịt mồm hoàng đế lại.

Ông cố nội ạ, để Nhiếp Chính Vương nghe thấy lời này của ngươi thì hắn có thể đá bay ngươi đi đấy ngươi có tin không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net