Truyen30h.Net

Ta xin lỗi

Gặp Thái Kì

TrangPham521

Bóng người dần khuất sau cửa cung, Độ Nhạc hồi phục trạng thái, cất tiếng gọi Y Lộ

           - Y Lộ.

Y Lộ vẫn luôn chầu chực bên ngoài nghe tiếng gọi liền tiến vào.

           - Tướng quân có gì dặn dò?

           - Ta muốn gặp Thái Kì để '' Hàn huyên đôi chuyện ''

           - Đến lúc rồi sao?

           - Ừm...

           - Nô tì tuân lệnh.

Khóe môi nàng khẽ giương lên cao, chủ tử nàng hạ quyết tâm rồi, hoàng thượng, ta ăn của ngươi làm việc cho ngươi, nhưng làm sao bây giờ, Độ Nhạc ngài ấy xứng với một người tốt hơn ngài gấp nhiều lần. Ngươi sẽ phải hối hận. Về phần Thái Kì, một tướng quân dưới trướng của Độ Nhạc, theo y nhiều năm, trung thành hết mực. Hắn hơn Độ Nhạc một tuổi nhưng trưởng thành hơn rất nhiều, hắn đối Độ Nhạc như một vị ca ca, sủng lên tận trời, lần đó vì y mà làm loạn cung cấm xúc phạm hoàng thượng, cuối cùng bị điều đến nơi cách kinh thành 300 dặm. Độ Nhạc cười cười, nhìn ra bên ngoài, nhớ năm đó Thái Kì biết được mối quan hệ này, mà tình cảm chỉ đến từ một phía, hắn khăng khăng phản đối, nói y sẽ phải hối hận. Bây giờ thì sao chứ? phải, y hối hận rồi. Thiên a.... Ngài thật nhẫn tâm.

Xoạch 

Hoắc Thiên ném tấu chương lên bàn, khó chịu nhíu mày

           - Gặp Thái Kì?

          - Dạ đúng, còn nói đến để hàn huyên dăm câu cho đỡ buồn chán.

          - Được rồi, chuẩn.... Đợi đã, để cho nô tì Y Lộ theo hầu hạ, giờ nói chuyện không quá 3 canh giờ, trời tối lập tức rời đi ngay. còn nữa, kêu ám vệ nghe rõ cuộc trò chuyện, báo lại cho ta.

          - Vâng, Hoàng Thượng

         - Lui ra ngoài không ai làm phiền trẫm.

        - Nhưng hoàng thượng.... Còn sinh thần hoàng hậu...

       - Ta tự có chủ ý, lui xuống.

Đức Ngọc lạnh sống lưng chỉ hận không thể bay ra ngoài ngay tức khắc. Hoắc Thiên không biết mình khó chịu điều gì, bức bối khó chịu. Cái tên Thái Kì này đặc biệt thân thiết với Độ Nhạc, đứng chung chiến tuyến nhiều năm, lần đó hắn nháo loạn một hồi, quyết không để độ nhạc ở lại, vì Độ Nạc nên Hoắc Thiên không xử tội, chỉ đem hai người đẩy ra xa. Hắn không rõ vì sao bản thân phải làm vậy, hắn chỉ không muốn tên đó vởn quanh y. Cười tự diễu, Hoắc thiên a Hoắc Thiên, ngươi yêu y sao? lần này coi như giúp Độ Nhạc thả lỏng, thoải mái. Trong cung quá ngột ngạt rồi.

            - Tướng quân, Thái Kì đại nhân tới rồi.

Cạnh, y đặt chén trà xuống, nét mặt không giấu nổi kinh ngạc, nhanh như vậy, hôm qua vừa gửi lời, nay đã đến, tên ngốc này. Bạch y nhẹ lướt đi dưới tán đào, tự mình ra đón khách, Thái Kì tới rồi. Thái Kì bước vào tẩm cung, tâm trạng rối bời, hôm qua nhận được tin hắn như điên như dại, vui đến nỗi tự mình túm từng người đọc thư cho mình, chỉ sợ mình nhìn sai chữ nào. Tức tốc trong đêm một thân một ngựa vượt 300 dặm để đến đây ngay, sợ y nhất thời hồ đồ mà đổi ý. Hắn chờ ngày này đã rất lâu, hắn biết Độ Nhạc không bao giờ gửi điện tín bất ngờ như vậy, mà bây giờ, hắn cũng đủ biết y muốn gì. Dò xét từ trên xuống dưới, vẫn một thân bạch y sạch sẽ, gương mặt xinh đẹp, làn da tái nhợt, ừm... có vẻ gầy đi một vòng rồi, tên hôn quân kia chăm sóc kiểu gì vậy. 

           - Thái ca, huynh định nhìn đến bao giờ, không định vào sao?

           - Hừ, xú tiểu tử, ngươi câm miệng, lão tử thề hôm nay không đem ngươi rời đi, tuyệt không làm người, ta khổ luyện nhiều ngày, để xem có đánh ngất tên võ công đứng thứ hai trong gianh hồ như ngươi không? Tránh ra.

          - Thái đại nhân ngài ăn nói.....

          - Y Lộ không được vô lễ.

         - Vâng. Nói rồi liếc sang Thái Kì tỏ ý không phục

Thái Kì kinh ngạc thu lại mắt kiếm, một bộ ngốc nghếch nguyên bản đứt phanh hiện nguyên hình. Hai người ngơ ngác đứng nhìn nhau, vừa bối rối vừa xấu hổ. Độ Nhạc không che giấu ý cười tiến đến giải vây.

        - Được rồi, đi chuẩn bị ít đồ ăn,ca đi vào thôi

        - Được/ Vâng

hai con người không hẹn mà cùng trả lời rồi bất lực trước cái lỗ tai đỏ lên. Độ Nhạc lắc lắc đầu, xoay người, đôi mắt trở nên sắc bén quan sát xung quanh. Bố trí ám vệ nghe lén, Hoắc Thiên, ngươi đến cùng là bị làm sao?

Ngồi đối diện Thái Kì, Độ Nhạc mới quan sát kĩ người này, mặt mày cương nghị, mắt kiếm môi mỏng, chỉ là hơi ngốc nghếch, nhưng hiền lành chất phác, thẳng thắn, y hoàn toàn có thể thả lỏng khi ở cạnh vị ca ca này. Thái Kì trước nay là vậy, đến giờ vẫn không thay đổi. Chốc lát đồ ăn được dọn lên, thêm cả một bình đào hoa tửu. Thái Kì đợi người hầu lui hết mới lên tiếng

          - Nói đi có chuyện gì muốn bàn bạc, ca nghe ngươi hết, nói đi.

Khẽ đưa tay lên khóe môi, mắt đưa ra ngoài cửa, Độ Nhạc tiếp lời

          - Không có gì, chỉ là lâu ngày không gặp ca, nên muốn gọi ngươi đến, không được sao, nào ca cạn một chén với ta.

Thái Kì nhìn hành động của y lập tức hiểu ngay'' có người nghe lén'', Hoắc Thiên không ngờ thực sự bố trí ba tầng ám vệ, lại còn cho người nghe lén. Khẽ nghiến răng bóp chặt ly rượu, nhìn Độ Nhạc vẻ bất lực.

          - Khốn kiếp, hừ.....

         - Đừng nóng ca, huynh bình tĩnh, HAHAHA...

         - Ngươi còn dám cười. 

Ám vệ bên ngoài không quan sát được bên trong, chỉ nghe thấy âm thanh rất bình thường. Hoàn toàn là chuyện hai con người lâu ngày không gặp. Độ Nhạc lấy giấy mài mực viết cho Thái Kì

''Ta muốn rời khỏi đây, cần huynh thu xếp một số việc''

          - Nói Tiếp đi sao im lặng.- Vừa nói vừa nhìn ra bên ngoài

         - Muốn ngắm huynh đó.

         - Hừ...

'' Mạng lưới tình báo, tin tức , kinh tế của đệ, âm thầm giúp đệ thu dọn, chặt đứt gốc rễ tại kinh thành, dời đến nơi khác, đệ muốn mọi thứ liên quan đến đệ phải được xóa sạch sau ngày sinh thần hoàng hậu''

Thái Kì kinh ngạc, kìm nén thất thố. Tên ngốc Độ Nhạc luôn miệng nói người khác là đồ ngốc nhưng chính y mới là tên đại ngốc. Vì để giúp hắn lên ngôi, ngày đêm củng cố địa vị cho hắn, xây dựng mạng lưới kinh tế, tình báo linh động, mạnh mẽ. Thu dọn những thứ này, làm triệt để đến vậy, đã hết thật rồi sao?

          - Đó cũng là sinh thần của đệ

         - Không quan trọng nữa rồi. Được không Thái ca.

        - Ta có từ chối đệ thứ gì sao, chẳng qua đệ yêu cầu món đồ này quá gấp, nhưng yên tâm, đệ sẽ không thất vọng. 

         - Đa tạ huynh trước, cạn. 

Cạch 

          - Chỗ huynh đệ ngươi dám khách sáo, có tin ta đánh ngươi không.

          - HaHa, không dám không dám. 

Chỉ chỉ giấy bút, Thái Kì viết thêm mấy dòng. '' Cửa đông có xe ngựa, ngươi không tới ta xông tới bắt người''

          Độ Nhạc nhìn con người trước mắt, ánh mắt cảm kích, đáp một chữ : hảo

Nói chuyện thêm một hồi, Thái Kì rời đi, ám vệ cũng biến mất, Độ Nhạc gọi Y Lộ đến nói toàn bộ kế hoạch, nàng không nói nhiều, một mực xin theo hầu hạ, Độ Nhạc không đồng ý. Nàng còn quá nhỏ, còn tương lai sau này, trên đường chạy trốn sẽ có thể gặp nguy hiểm, ngộ nhỡ không thể bảo vệ nàng chu toàn y sẽ hối hận cả đời. Sự việc coi như ngưng lại khi hoàng hậu tới.

       - Hoàng hậu giá đáo.

Độ Nhạc xoay người, trước mắt là một thân hồng y rực rỡ cao quý, nhan sắc kinh diễm, 9 phần giống Độ Nhạc, đối với người ngoài chỉ có thể dựa vào nốt ruồi nơi đuôi mắt của nàng để phân biệt. Những người quen thuộc có thể phân biệt dựa vào khí chất hai người. Y không hành lễ, mặt không biểu tình, không khí lạnh lẽo, nét thả lỏng khi ở cạnh Thái Kì và Y Lộ hoàn toàn biến mất. Độ Nhiên phát hiện trong ánh mắt nhìn mình của y, còn có khinh thường cùng... chán ghét. Móng tay đâm sâu vào da thịt, không chút che dấu, bản tính thật lộ ra, khác xa với một mẫu nghi thiên hạ hiền lương thục đức bên ngoài.

         - Độ Nhạc, sắp tới sinh thần của ta và ngươi, ngươi muốn gì, ta sẽ bảo hoàng thượng giúp một tiếng, hây da đã nói không cần tổ chức linh đình như vậy mà cứ làm, sẽ có người ghen tị chết mất.

       - Lát nữa đổ thêm chút ngước nóng vào trà, nguội rồi, còn nữa....- Độ Nhạc như có như không lên tiếng nói cao giọng với Y Lộ.

       - Độ Nhạccccc!! Ngươi to gan.

      -Dám hỏi ta đã làm gì đắc tội hoàng hậu. Ngài không cần vòng vo nói thẳng đi, sinh thần???? Ha ta chán ghét nó đến cực điểm rồi.

Tiếng y đủ để át đi cái uy của hoàng hậu, nhẹ nhàng bình thản, không cần to tiếng, như nói chuyện bình thường, sắc mặt không đổi. Một màn này được thu hết vào mắt Hoắc Thiên đứng ngoài cửa cung, chán ghét đến cực điểm??? Hắn còn nhớ trước đây y nói rất thích ngày này, như thế sẽ có thời gian nghĩ về mẫu thân nhiều hơn một chút, y mất quá nhiều thời gian để đánh giặc chưa từng hảo hảo ngồi nhớ về người vì khó sinh mà chết. Nhưng từ sau khi biết hắn chịu ở cạnh y là vì gương mặt giống người có cùng ngày sinh, cùng gương mặt mà chán ghét, tất cả là do hắn mà ra. Người ngồi đó mặt không biểu tình, tựa như tất cả đều không phải việc của mình.Hắn ghét cái vẻ mặt đó, nhưng cũng chính hắn là người tạo ra nó. Trách được ai.

         - Rời khỏi đây đi, hoàng thượng luôn cảm thấy áy náy với ngươi, tất cả những thư ngươi có được bây giờ đều là sự thương hại mà thôi. 

         - ta có nói ta cần những thứ này sao, nếu ngài có thể, bảo hắn thu lại hết đi

         - Ngươi không phải bám lấy chân Thiên khẩn cầu một chut yêu thương đó sao, hèn hạ như vậy, ở lại đây chỉ làm bẩn hoàng cung, ngươi không cảm thấy ngươi rất bẩn sao. 

Y thoáng nhíu mày, y không phải chưa từng nghe thấy loại câu nói này, nhưng họ chỉ dám bàn tán sau lưng, Hoắc Thiên đã ra lệnh cấm không được nhắc tới chuyện này. Vị hoàng hậu này, được sủng nên điên rồi sao. Y ngước mắt, nhàn nhạt đáp lại một câu, có chút ý cười

            - Hoàng hậu sống được đến bây giờ đều là nhờ thân thể bẩn thỉu này đó a. Thỉnh cẩn trọng lời nói. 

 Hoàng hậu tưc đến đỏ mắt, định nói gì đó thì cửa cung mở ra, Hoắc Thiên sắc mặt xấu đến dọa người bước vào, ánh mắt dán trên người Độ Nhạc, rồi nhìn về phía hoàng hậu đủ mọi tâm trạng.Hoàng hậu giật mình, lo sợ, thu lại nanh vuốt, khóe mắt ngấn lệ, sà vào lòng quân vương. Độ Nhạc ngồi bên bàn trà chống càm, tựa như xem chuyện vui, khóe miệng hơi nhếch, Hoắc Thiên khó chịu. Hoàng hậu níu lấy áo, giọng nỉ non.

            - Thiên, ta đến để xem Độ Nhạc, tiện thể hỏi đệ ấy muốn gì vào sinh thần.Ta ...Ta không cố ý lỗ mãng, đệ ấy nỏi giận nói mấy câu khó nghelaf chuyện thường tình, chàng đừng nóng. 

            - Thật vậy sao??

Ánh mắt dừng trên khóe môi đang câu lên kia. 

            - Ồ

           - Hoàng hậu đã nói vậy thì là như thế đi, ta xin lỗi, nguyện chịu phạt. 

           - Không có gì chỉ là sau này đệ đừng nói với ta như thế nữa được không??

           - Ồ thần sẽ cố gắng.

           - Nhưng thần có một câu muốn nói, nếu sau này người quá rảnh rỗi có thể ra ngự hoa viên đi dạo cho thư thả, bình bình an an mà sống, cơ thể không tốt đừng nên nóng mà mất bình tĩnh mà nóng giận, có vẻ hậu cung độc sủng hoàng hậu, một thê một phu khiến hoàng hậu rảnh rỗi sinh nông nổi, hoàn thượng nên suy sét về việc hậu cung, tránh đến làm loạn tìm thú vui ở nơi ở của đại thần trong triều.không hợp quy tắc.

           - Hoàng thượng.....aaa..aa...hức hức. Ngài phải làm chủ cho ta.. hu hu hu...aaaa. Tại sao đệ có thể nói ta như vậy..aaaa. ....ta ...ta...aaaaa.

Hoàng hậu bật khóc đến hoa lê đái vũ, Độ nhạc thực cao hứng, cảm phục'' nươc mắt đến nhanh thật, tại hạ bái phục''. Quyết định không nhìn nhóm người kia, tiếp tục thưởng trà, mày nhíu lại vì nước nguội. Lại nghe thấy tiếng nói lạnh lùng của Hoắc Thiên

          - Nháo đủ chưa. 

          - Đủ rồi

          - Ta không nói huynh.

          - Ồ.

khá ngạc nhiên đấy

Hoắc Thiên đẩy hoàng hậu ra giữ khoảng cách, lạnh giọng.

           - Nháo đủ rồi thì về cung của hoàng hậu, khóc lóc ra thể thống gì, quay về hối lỗi, tự xem mình sai ở đâu.

          - Hoàng thượng... Thiếp....

         -Người đâu... 

         - Có

         - Đưa hoàng hậu về cung. sau này không có lệnh của ta, không được để hoàng hậu bước vào đào hoa điện nửa bước.

         - Rõ

         - Hoàng thượng... 

         - Hoàng hậu không phục.... dẫn đi.

Độ Nhạc ngồi bên cạnh ngắm hoa đào rơi, một ánh mắt cũng không cho hắn. tình cảm đế vương, ko lường trước được. Hoắc Thiên bước tới, không do dự ôm thân ảnh đơn bạc kia vào lòng, hiếm khi run rẩy mà nói.

        - Xin lỗi, thực xin lỗi ngươi Độ Nhạc, Ta xin lỗi. sẽ không.... không bao giờ để ngươi chịu cảnh này nữa.

Độ Nhạc im lặng mặc cho hắn ôm, bình thản nhìn ra bên ngoài, một người tim nguội lạnh một người muốn tiến tới sưởi ấm nó, nhưng tiếc rằng tay hắn cũng quá lạnh. Độ Nhạc nhìn từng cánh đào rơi, hơi ấm sau lưng vẫn chưa rời, hai ngày nữa, mọi việc sẽ sang trang mới, tất cả kết thúc.



          

       


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net