Truyen30h.Net

Ta xin lỗi

Ta xin lỗi

TrangPham521

 Ngón tay thon dài nhẹ lướt trên phím đàn, từng điệu vang lên trong đêm trăng tĩnh mịch. Bạch y nhân ngồi đó, dưới gốc đào hoa đã nở rộ. Ánh trăng hắt lên dáng người đơn bạc, phả lên một bên sườn mặt của y. Một người, một đàn, một bầu rượu, đẹp đến thê lương như từng nhát từng nhát một khoét vào trái tim người nào đó đứng phía xa. 

            - Tướng quân, hoàng thượng đã dặn dò,sức khỏe ngài không tốt, nên nghỉ ngơi. Bên ngoài trời lạnh, ngài vẫn nên vào trong nghỉ ngơi. Đã muộn rồi, hơn nữa,....

Người lên tiếng là Y Lộ, nô tì mà hắn ban cho y, thao thao bất tuyệt một hồi giục y đi nghỉ, tòa viện này nếu không có nàng sẽ chẳng khác gì chốn không người. Tay ngọc dừng lại trên dây, âm thanh im bặt, y ngước mắt nhìn nàng, đôi mắt xinh đẹp, trong trẻo, nhưng nó ... vô hồn, lạnh lẽo, vô cảm.Y Lộ nhìn người trước mắt, ngũ quan tinh xảo, đẹp đẽ, một thân bạch y không nhiễm bụi trần. Công tử nhà nàng chinh chiến khắp nơi, y mang họ Độ nhưng lại được người người ca tụng gọi là Bạch tướng quân, vang chấn thiên hạ. Chính mình liều mạng mở một đường máu cho hoàng thượng lên ngôi, nhưng đổi lại được gì, Y Lộ vẫn thấy xót xa, mi tâm thoáng nhíu chặt.

            -...hơn nữa nô tì đã dặn người đừng uống rượu nữa mà. Ngài không quý trọng thân thể này chi bằng giao nó cho ta đi.

Nàng hậm hực bước đến, khoác lên vai y tấm áo choàng. Y nhìn nàng nở nụ cười, nha đầu này chính là như vậy, thẳng tính nhưng tốt bụng. Y không trách nàng tựa như việc này rất thường xuyên, níu lại áo choàng, ho khan hai tiếng, thân thể này đúng là nên giao cho nàng thật, y lười để ý đến nó.

             - Haha, khụ...khụ, Y Lộ, được rồi vào trong, muộn rồi, xin lỗi lần sau sẽ không thế nữa. Nhưng mà,...

          -Dạ 

        - Ngươi thử chút không, đào hoa tửu ta tự ủ mỗi năm chỉ có 3 bình, thực sự rất ngon a.

         - Tướng quân, công tử, gia gia, ngài đi nghỉ đi.

Thấy nàng gằn giọng Độ Lạc không tiếp tục trêu nàng nữa, dứt khoát xoay người bước về tẩm điện.

Ngoài cửa cung 

Đại thái giám Đức Ngọc cẩn trọng bước đến bên cạnh chủ nhân, hoàng thượng cao cao tại thượng trước nay lạnh lùng vô tình. Độc sủng một mình hoàng hậu Độ Nhiên tại Phương Loan Điện kia, ấy vậy mà sau sự việc đó, lại đứng ngốc tại cửa cung vị tướng quân này.

        - Hoàng thượng, cái kia, đàn đã ngừng, bây giờ đã muộn, hoàng thượng có muốn về hay định tiến vào, ngày mai ngài còn phải lên triều nữa.

Hoắc Thiên giật mình, phải hắn đứng đây đã hai canh giờ không ai ép buộc, hắn muốn tiến vào xem thương thế của người đó, muốn trực tiếp phê tấu chương bên cạnh y nghe y đàn, nhâm nhi đào hoa tửu y cất, nhưng hắn không dám. Tại sao? hắn là người biết rõ nhất? Hắn đã đánh mất một thứ rất quan trọng kể từ lúc bắt y đi làm nhiệm vụ kia, là hắn khốn nạn. Hắn không cho y đi, hắn xây lên tòa viện này, bố trí ám vệ, giam y ở đây, khi ấy y không nháo chỉ lạnh lùng hỏi hắn một câu '' Ngài làm như vậy để làm gì, ta là gì đối với ngài''

Y là gì đối với hắn? yêu sao, không người hắn yêu là Nhiên Nhi tỷ tỷ của y, nhưng còn y, hắn đối y là gì? Lạnh giọng lên tiếng, một thân hoàng bào cứng rắn tiến vào, nhưng ít ai biết khi đó hắn đã lấy hết dũng khí, có trời mới biết hắn muốn gặp người đó như thế nào. Yêu hay không mặc kệ, hiện tại y là thứ rất quan trọng với hắn. 

          - Vào trong.

Bắt gặp thân ảnh quen thuộc, tim hắn thắt lại, bước chân ngập ngừng. Đứng trước thiên binh vạn mã hắn cũng chưa hề có cảm giác này, y quá mỏng manh, giống như chỉ một giây sau y sẽ biến mất, nhẹ nhàng tựa như lúc y đến cạnh hắn. Hắn chưa kịp lên tiếng thái giám bên cạnh đã cướp lời:

           - Hoàng thượng giá đáo!!!

Hoắc Thiên thoáng nhíu mày, thái giám bên cạnh không rét mà run, như có như không có ánh mắt muốn bóp chết hắn, khiến da gà hắn nổi toàn thân. Đức Ngọc vội kéo hắn lại giấu tít cuối hàng, tên này chê mạng quá dài hay sao. Hoắc Thiên mắt không rời thân ảnh trước mắt, y có vẻ lại gầy đi một vòng. Chết tiệt, chẳng nhẽ vết thương đau nhức, thời tiết chuyển biến khiến y khó chịu, nô tì bên cạnh chăm sóc kiểu gì vậy,....

          - Độ N..

          - Nô tì tham kiến hoàng thượng,..... Tướng quân hoàng thượng đến. 

Hoắc Thiên hồi hộp chờ đợi phản ứng của y, Độ Nhạc quay người nhìn một thân trường bào vàng rọi, quyền lực a, chắc vừa phê tấu chương xong, gương mặt vô cảm, tựa như những người trước mắt vô hình, y chính là lười quan tâm. Y Lộ biết chủ tử nhà mình có chuyện với hoàng thượng, nhưng đó là thiên tử, đến cả hoàng hậu dù được sủng ái vẫn tuân theo quy tắc mà vấn an, chủ tử nài như vậy,.... khẽ kéo góc y phục Độ Nhạc, ý bảo y hành lễ, Độ Nhạc dở khóc dở cười, cho y chút mặt mũi được không nha đầu ngốc này.

          - Ồ Hoàng thượng muôn thế này còn tới thật là phúc phần của tiểu nhân, ta mệt rồi Y Lộ đi nghỉ.Nói rồi một đường đi tiếp

         -Độ Nhạc.... Ta có chuyện muốn nói với ngươi, các ngươi lui xuống, cả cô cũng vậy Y Lộ.

Hắn bất ngờ lên tiếng, đám cung nhân im thin thít, chúng tưởng rằng hoàng thượng sẽ tức giận, nhưng trong lời của hoàng thượng có chút sủng lại có phần bất lực, tảng đá bên trong như được gỡ xuống. Độ Nhạc đứng cách hắn 10 bước, chỉ hận không thể cách hắn xa thật xa để không gặp lại, nực cười y và hắn có chuyện gì để nói sao, y nhìn con người trước mắt, ngũ quan lạnh lùng cương nghi,cần uy có uy, cần mị có mị. Đặc biệt là đôi mắt của hắn, một hồ băng lạnh,sâu không thấy đáy. Khóe miệng khẽ nhếch lên một đường, tự tiếu phi tiếu, trước sau không quá nhiều lời, giữ khoảng cách như hai kẻ xa lạ

            - Cung này là của ngài, Giang san thiên hạ đều là của ngài, ngài cần phải xin phép ai sao.

Lạnh, Hoắc Thiên chỉ cảm thấy thế, Độ lạc trước nay là người hoạt bát ấm áp, luôn cười khi gặp hắn, luôn chạy theo hắn như cái đuôi, vì giúp hắn mà trưởng thành, suy nghĩ chín chắn trước tuổi nhưng không đánh mất vẻ kia của y. Nếu như Độ Nhiên là bông hồng kiều mị, hắn vất vả tranh giành tìm kiếm mới có được, thì hắn lại bỏ qua một Độ Nhạc, ấm áp, nhẹ nhàng sạch sẽ như hoa đào, y luôn theo sau hắn, phò trợ cho hắn, đến cùng y nhận được là gì. Chết tiệt!!!

            - Ngài không định vào sao. 

            - Ngươi đổi xưng hô rồi, ta không quen, gọi như cũ đi.

            - Thần không dám. 

            - Ta cho phép, gọi Hoắc Thiên.

Y không đáp lại, ngước mắt nhìn hắn, không còn ý cười chỉ lạnh lùng 

             - Khác nhau sao, đây là sự tôn trọng cuối cùng của ta giành cho ngươi, đừng ép ta, gọi như cũ??? chúng ta cần biết rõ vị trí của mình ở đâu. Chính ngươi nói với ta ngươi là quân ta là thần giữa chúng ta chỉ có vậy. Ngươi có yêu cầu đó, thứ lỗi ta không làm được. 

              - Ta xin lỗi, ta lỗ mãn rồi

Thu lại gai trên người, Độ Nhạc ngồi xuống bàn trà bên cạnh của sổ, gió mùa xuân nhẹ thổi khiến chiếc chuông kêu tinh tang vui tai. Hoắc Thiên im lặng xem y châm trà, bình an đến lạ, chum trà đặt trước mặt, vẫn hương vị quen thuộc ấy. không gian im lặng quái dị, không ai lên tiếng. Độ Nhạc chống tay bên gò má ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, như có như không đém hoa đào rơi, như thưởng thức cảnh đẹp một mình, hoàn toàn quên mất người bên cạnh. Hoắc Thiên lúng túng, hắn đã có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi y, nhưng không biết mở lời thế nào, cuối cùng vẫn lên tiếng

          - Ngươi, sức khỏe ngươi dạo này thế nào?

          - Rất tốt

          - ở đây có gì bất tiện hay không?

          - Ngài nói xem. 

         - Haha.....

Hắn không biết phải nói gì, thậm chí thấy mình thật ngu ngốc khi cười, bất tiện hay không hắn không phải rõ nhất hay sao, 3 vòng ám vệ, cung nhân chỉ có mình Y Lộ, thật buồn cười, đây chính xác là một lồng giam mạ vàng, con chim đó thậm chí không thèm hót hay phản kháng đòi ra. Nó đang chết đần. 

       - Cái kia sắp tới là sinh thần tỉ tỉ ngươi....

       - ồ, ngài muốn giao nhiệm vụ gì sao? ta đồng ý, nói địa điểm đối tượng đi, ta chấp nhận

       - ta không có ý đó 

       - Ồ

       - Hai người là tỉ đệ song sinh, siinh thần cùng một ngày, ngươi có muốn cùng tổ chức hay không ta sẽ làm thật long trọng.

Độ Nhạc cười lạnh, mí mắt không thèm nâng, tựa như người trước mắt không đáng để được nhìn. Y cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đặt ánh mắt dõi theo hắn 7 năm, sinh thần chung sao, y không cần.

         - Ta không cần, ngài an ổn mà tổ chức cho hoàng hậu. Không dám làm phiền.

        - Vậy ngươi thích gì... Hay muốn gì... ta

        - Ngài hỏi ta muốn gì sao, thứ ta muốn ngài không bao giờ cho được, ta cũng không dám khát cầu nữa.

       - Độ Nhạc..

       - TA NÓI TA KHÔNG CẦN .... KHỤ ... KHỤ...

Sắc mặt y tái nhợt yếu ớt hắn vừa làm gì vậy, hắn lại tổn thương y sao.

       - ta xin lỗi. Nhẹ nhàng chạm vào lưng y muốn làm y dễ chịu hớn

      - Đừng chạm vào ta, xin ngài,...

Hoắc Thiên khựng lại thu hồi tay về, không được vội vã, phải thật tốt với y

      - Được rồi, Độ Nhạc ngươi nghỉ ngơi sớm đi, không quấy rầy ngươi nữa, hôm khác ta sẽ đến thăm ngươi, ngoan ngoãn ở lại đây, được chứ, nghỉ ngơi cho tốt.

Nói rồi xoay lưng bước đi. Hoắc Thiên không biết rằng, lần hẹn gặp lại này là 5 năm sau. Mà người đang trầm mặc nhìn bóng lưng hắn, đôi môi nở nụ cười.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net