Truyen30h.Net

[TaeBin_ABO] Bé con à, xin lỗi.

Chương 15

happyalbion

Lưu ý nhỏ trước khi đọc!!! Nhớ đội mũ bảo hiểm thật chắc chắn. Có bị bể đầu thì tui sẽ không chịu trách nhiệm. Xin cảm ơn và chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ ☺️🫰🫶❤️💙

Hanbin trở về nhà khi trời đã tối rồi tự nhốt mình trong phòng. Tất cả mọi người thấy cậu không xuống ăn cơm đều lo lắng đứng trước của phòng. Nhưng có gọi thế nào cậu cũng không chịu ra.

Mãi đến sáng hôm sau, Hanbin mới ra khỏi phòng với đôi mắt sưng húp. Không để mọi người kịp lên tiếng, cậu nói trước.

Hanbin: mẹ, con dẫn hai đứa nhỏ ra ngoài một lát. Khi nào trở về con sẽ nói rõ ràng với mọi người sau.

Hanbin trái phải nắm tay hai dưad bé dẫn chúng đến chào hỏi người cha còn lại.

Hanyo: a! Baba, là người đó! Người đã xuất hiện trong giấc mơ của bọn con.

Hanjo: hôm ấy ở trung tâm thương mạn chú ấy có chút khác nên con không nhận ra. Đây là cha của bọn con ạ?

Hanbin: um, là cha của các con đó. Mau, chào cha đi.

Một lớn hai nhỏ ở lại rất lâu. Hanbin kể cho Taerae nghe rất nhiều chuyện của hai bé con, còn đem theo hình ảnh, video. Kể mãi, kể mãi. Cho tới khi bật khóc nức nở. Hai đứa trẻ nhìn nhau rồi oà khóc nhào đến ôm cậu. Một cơn gió từ đâu khẽ thổi qua như đang nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Hệt như cái cách ngày xưa Taerae thường xoa đầu cậu với ánh mắt cưng chiều.

...........

A, hôm nay em ấy lại đến rồi! Còn dắt theo hai đứa bé.

À, ra tụi nhỏ là con mình. Chà, sao mình không nhìn ra nhỉ? Tụi nhỏ rất giống mình khi còn bé mà!

Thì ra là thế! Xin lỗi, thời gian qua để em phải vất vả một mình rồi. Tiếc quá, giờ anh không thể bù đắp cho em được nữa rồi.

Đừng khóc nữa mà, ngoan. Anh lại xoa xoa đầu em nhé! Em thích vậy mà đúng không? Bé con à, em làm bọn nhỏ sợ rồi kìa! Nín đi nào!

Bé con, mai là ngày cuối rồi. Anh thật sự phải đi rồi. Giá mà em có thể nhìn thấy anh. Có thể nghe anh nói.

Đúng rồi, mau về đi. Em ở đây lâu vậy rồi người nhà sẽ lo lắng đấy.

Ấy! Hôm nay anh có thể ra khỏi nghĩa trang ư? Haiz, còn ngày cuối. Thôi thì đi theo em vậy.

Chà, em chưa nói với người nhà sao?

Lâu lắm rồi anh mới được nhìn em ngủ thế này. Bé con ngủ vẫn ngoan như vậy.

Bé con à, đến giờ thức dậy rồi!

Chà, có mẹ thật tốt! Bữa sáng là món em thích này!

Đúng là bé ngoan, không cần anh phải nhắc gì cả. Chế độ ăn uống cũng rất đầy đủ. Có anh trai làm bác sĩ cũng tuyệt vời ha.

Bé con à...

Tình yêu của anh ơi...

Chà, tối rồi à!

Sắp mười hai giờ rồi. Bé con à, sao em còn chưa đi ngủ?

Haiz, cơ thể mình bắt đầu trong suốt rồi sao?

Bé con à, em...

Sao ...sao em lại khóc? Em...nhìn thấy anh sao?

Hanbin: em ...hức em đã nghĩ...nghĩ là nếu giả bộ...hức không nhìn thấy, thì anh s3x ở bên em mãi mãi chứ? Anh đừng đi có được không? Hức... Em nhớ anh lắm huhuhu....

Ngoan, đừng khóc. Anh cũng muốn thực hiện lời hứa. Nhưng, bé con à! Xin lỗi! Anh thất hứa rồi.

Hanbin: KIM TAERAE! Anh là đồ ngốc! Đồ xấu xa! Anh nỡ bỏ em và con mà đi sao? Không! Đừng mà! Đừng đi mà! KHÔNG!!!!

Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi hoàn toàn biến mất. Hai đứa bé chạy đến ôm chầm lấy em. Gương mặt cả ba đều là nước mắt...

---------------

Tôi vội choàng mở mắt. Bật dậy khỏi giường. Nhìm cảnh vật xung quanh. Vừa xa lạ vừa thân thuộc. Phải mất một lúc tôi mới bình tĩnh lại đánh giá xung quanh. Đây đúng là phòng của tôi. Nhưng là phòng tôi trước khi kết hôn.

Sờ gương mặt đầy mồ hôi lạnh. Tôi cũng không rõ mình là trọng sinh hay tất cả những chuyện đó chỉ là một giấc mơ. Tôi vội vàng tìm điện thoại của mình. Xem hôm nay là ngày bao nhiêu. Tuyệt lắm! Là mười năm trước. Nhìn ngày thì, tối nay tôi sẽ cầu hôn em ấy!

Tôi vội vã lao ra khỏi nhà trước sự kinh ngạc của quản gia và người giúp việc trong nhà lái xe đi thẳng đến bệnh viện. Còn kịp! Năm đó do mình chủ quan không kiểm tra sức khoẻ kĩ càng. Căn bệnh đó nếu phát hiện sớm vẫn có thể cứu được.

Sau khi khám tổng quát kĩ lưỡng, quả nhiên đã thấy được mầm bệnh. Bác sĩ khuyên tôi nên ra nước ngoài để nhận quá trình điều trị tốt nhất.

Về đến nhà, tôi mở lịch sử trò chuyện với em ấy ra. Tin nhắn cuối cùng là vào tối qua, tôi hẹn em ấy tối nay gặp nhau. Tôi sẽ cầu hôn em ấy.

Nhưng... Có lẽ phải tạm hoãn lại rồi. Tôi gọi cho em ấy. Sau hai hồi chuông, em bắt máy.

Hanbin: em nghe ạ.

Nghe giọng em, tôi nghẹn ngào mãi không nói được câu nào.

Hanbin: alo? Anh à? Anh còn đó không thế? Alo?

Taerae: ừm. Anh đây.

Hanbin: có chuyện gì xảy ra hả anh? Sao anh không nói lời nào vậy?

Taerae: ừm...bé con. Xin lỗi. Cuộc hẹn tối nay có lẽ...phải hủy rồi.

Hanbin: sao vậy ạ? Anh bận hả?

Taerae:... Ừm. Anh phải ra nước ngoài một thời gian.

Hanbin: bao lâu vậy ạ?

Taerae: anh cũng không biết nữa! Có thể là vài tháng. Cũng có thể là cả năm.

Hanbin: em hiểu rồi ạ. Vậy anh đi cẩn thận. Em chờ anh về.

Taerae: bé con à, cảm ơn em. Và xin lỗi.

Hanbin: không sao đâu. Em hiểu mà.

Taerae: ừm, vậy...anh cúp máy nha.

Hanbin: tạm biệt anh.

Taerae: tạm biệt, chờ anh trở lại nhé!

Tôi gọi cho thư kí đặt vé máy may chuyến sớm nhất của ngày mai, sau đó đi thu dọn hành lý.

Quá trình điều trị rất vất vả và đau đớn. Nhiều hôm đau đến không nói được, tôi không dám nhận điện thoại của em. Sợ em biết, sợ em lo lắng. Em gọi video tôi không dám nhận, sợ em thấy gương mặt hốc hác tiều tụy của mình.

Cứ như vậy, chúng tôi liên lạc đứt quãng với nhau suốt tám tháng ròng rã. Tôi mặc dù nhớ em đến phát điên nhưng vẫn ráng ở lại thêm một tháng, cố bồi bổ cho bản thân. Vì trong quâ trình điều trị tôi gầy đi rất nhiều. Không thể như lúc đầu nhưng cũng không thể quá hốc hác.

Sau chín tháng, cuối cùng tôi cũng trở về! Chuẩn bị cầu hôn em ấy, một lần nữa.

------------

Tôi nhận được tin nhắn của anh ấy: bé con, anh có một thứ muốn đưa cho em. Hãy đến căn cứ bí mật của chúng ta và lấy nó.

Căn cứ bí mật của ba chúng tôi là một căn nhà bỏ hoang tại một nơi vắng vẻ ít người qua lại. Căn nhà 2 tầng và 1 sân thượng. Cái sân thượng đó chính là căn cứ bí mật của chúng tôi.

Tối đó, tôi đến nơi để lấy món đồ. Tiừ xa tôi đã thấy phía bên kia cách cửa có ánh sánh ấm áp lọt qua khe cửa. Tôi mở cánh cửa ra, trước mặt là một con đường xếp bằng nên nối với một hình trái tim xếp lại từ muôn vàn cánh hồng đỏ. Đứng giữa hình trái tim là anh, người đã chín tháng rồi tôi chưa được gặp, người tôi yêu nhất.

Anh ấy nhìn tôi, mỉm cười. Anh tặng tôi bó hoa hồng đỏ rực rỡ. Giây phút anh quỳ một chân xuống, lấy chiếc nhẫn ra và nói lời cầu hôn, tôi bật khóc.

Tôi nhận lòi cầu hôn của anh. Chúng tôi ôm nhau, thật chặt. Như thể chỉ cần buông tay, một lần nữa anh ấy sẽ lại biến mất trước mắt tôi. Đồ ngốc nhà anh. Cho rằng giấu được tôi. Anh quên gia thế nhà tôi lớn hơn nhà anh rất nhiều. Chỉ cần tôi muốn, anh không thể giấu tôi. Nhưng anh sợ tôi lo lắng, sợ tôi đau lòng nên không cho tôi biết. Vậy thì tôi cũng sẽ coi như không biết gì. Vòng tay đang ôm anh siết chặt hơn nữa

Hanbin: thật may quá! May mà mọi chuyện chưa xảy ra.

Tôi lỡ buột miệng nói ra. Mặc dù rất nhỏ

Taerea: sao vậy em?

Hanbin: không. Em chỉ nói là em hạnh phúc lắm. Cảm ơn đã xuất hiện và yêu em bằng tất cả những gì anh có. Em yêu anh.

Taerae: anh cũng yêu em.

Sau đó chúng tôi tổ chức một đám cưới trong mơ.

Hai năm sau, tôi sinh được cặp sinh đôi một trai một gái vô cùnv kháu khỉnh đáng yêu.

Năm năm sau đó, chúng tôi đón thêm một bé trai nữa.

Chúng tôi cùng nhau nuôi dạy bọn trẻ.

Cho đến khi có thể giao công ty cho đứa con trai lớn, hai chúng tôi tay trong tay đi du lịch vòng quanh thế giới.

Cuối cùng, tôi ra đi trước anh ấy.

Chúng tôi đã sống vô cùng viên mãn hạnh phúc cho đến cuối đời.

------------

... Hanbin hyung, Hanbin hyung, hyung ah...

Tôi giật mình bừng tỉnh, thứ cầm trên tay trượt xuống đất phát ra một tiếng "bộp"

Tôi nhìn ra cửa, cái đầu bạc phơ của LEW lấp ló ngoài cửa.

LEW: Hyung, sắp đến lượt chúng ta lên sân khấu rồi, ra chuân bị thôi.

Hanbin: à, ừm. Anh tới liền!

Tôi cúi xuống nhìn xem thứ vừa rơi xuống. Là một cuốn sách, tựa đề là: "Bé con à, xin lỗi!" Đây là cuốn tiểu thuyết mới nổi dạo gầy đây. Chúng được bán rất chạy. Sau khi dùng tài khoản cá nhân bí mật lượn lờ quanh vòng fan ở các trang mạng xã hội, thấy mọi người đều đang bàn tán về cuốn tiểu thuyết này, lòng tò mò nổi lên. Thế là trong lần ra ngoài đi dạo vào tuần trước, tôi đã mua nó. Trong lúc chờ đến stage của nhóm mình, tôi đã tranh thủ đọc một chút. Ai ngờ ngủ quên mất!

LEW: Hyung! Xong chưa vậy đến lượt chúng ta rồi!

Hanbin: oh, anh ra liền đây.

À, sẵn tiện giới thiệu, tôi- Oh HANBIN, tên thật là Ngô Ngọc Hưng, một idol Kpop người Việt Nam, hiện đang hoạt động trong nhóm nhạc TEMPEST. Cái đầu bạc đang gọi tôi là LEW- Tên thật là Lee Eiu Woong, là leader của chúng tôi.

Tôi đeo mic lên chạy ra ngoài, cùng các thành viên bước lên sân khấu, bắt đầu màn trình diễn của chúng tôi!

Bắt đầu thôi nào!

-END-

-------------

Tuy giờ cũng hết ngày mồng 3 rồi, nhưng mà...

🎆CHÚC MỪNG NĂM MỚI CÁC TÌNH IU🎆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net